ZingTruyen.Info

Bhtt Tu Len Giuong Ke Hoach


Lại một cái ngày chủ nhật chậm chạp tiến đến, thời gian những ngày này cảm giác trôi qua quá chậm, có lẽ vì cũng đã hè rồi, Mặt Trời vật động năng xuất hơn một phần, thật lâu mới thấy bóng tối, làm cho người ta cảm giác thời gian đặc biệt bị kéo dài ra.

Tôn Chi cùng Mặc Hy đều ở nhà, dùng xong bữa sáng cả hai cùng nhau ở sân sau, trên trường kỷ, hưởng thụ không khí tươi mát mùa hạ buổi sớm. Sân sau căn hộ Ưng Tôn Chi không tính là quá lớn, như rất nhiều cây, tán lá phát triển tốt, rậm rạp um tùm, đem bóng mát phủ lấy gần hết phần sân.

Ưng Tôn Chi thích nhất là ngày nghỉ ngồi ở đây, xuyên qua tầng lá nhìn đám mây bay bổng trên trời xanh, tâm trạng cũng như đám mây đó, nhẹ nhàng thanh thản. Công việc ở công ty thật sự ngốn hết của Ưng Tôn Chi sức lực, mỗi ngày đối mặt với trọng trách kia thật đúng hơn là một loại dày vò, nhưng lá vẫn rơi, nước vẫn chảy, cô vẫn phải hết sức lực cống hiến, vì đó là thứ thuộc về và còn là nghĩa vụ của Ưng Tôn Chi.

Mặc Hy sau khi dọn rửa chén bát, nữa nằm nữa ngồi bên cạnh Ưng Tôn Chi, mang theo vẻ lười biếng của một con mèo béo, nhàm chán phơi ra đôi chân của mình dưới một vùng ánh nắng sớm, hôm nay vẫn là một kiện quần đùi thun màu đen bó sát mông, màu hắc ám vẫn làm tốt việc tôn lên da thịt trắng nhiễm bẩn của Mặc Hy.

Đôi chân Mặc Hy trần trụi được nắng ôm lấy mặt trên, da thịt ngày thường trắng nay phủ thêm một lớp ánh mặt trời vàng óng, tựa như ngọc trai, phát sáng lấp lánh.

Cảm nhận ánh dương ấm áp chạm lên, như một loại vui thích, Mặc Hy vui vẻ vươn ra bàn chân mình, các đầu ngón chân nho nhỏ xinh xắn ma sát vào nhau, đưa đưa đẩy đẩy muốn dành nhau chỗ để hưởng ánh nắng.

Lực chú ý bao quát sân vườn, nhưng vẫn không thể không bỏ qua được Mặc Hy đôi chân, những thứ đẹp đẽ lúc nào cũng thu được người ta chú ý, Ưng Tôn Chi quả thật nhiều hơn ngắm đôi chân của đối phương, trong lòng đánh giá, không keo kiệt mà thú nhận đôi chân Mặc Hy quả thật rất đẹp, làm nghề người mẫu nhất định sẽ rất hợp.

Những ngày vừa qua, Ưng Tôn chậm rãi phát hiện hiện ra một cái vấn đề, chính là xu hướng Mặc Hy mặc quần áo ngày càng ngắn, có hôm nàng ta còn chỉ mỗi một kiện quần lót cùng áo thun rộng, leo lên giường ngủ cùng cô.

Những ngày trước đây Ưng Tôn Chi ghét nhất việc Mặc Hy đem lộ liễu da thịt mình phơi bày trước mặt, người mang theo khí tức mị hoặc quá lớn như Mặc Hy, làm gì cũng thấy câu người, mà Ưng Tôn Chi lại cảm thấy phản cảm nhiều hơn là thích.

Giống như ngày hôm đó, Mặc Hy biến cô thành như bao nữ nhân khác cùng nàng ta từng lên giường mà đối xử, điều đó khiến danh dự Ưng Tôn Chi cảm thấy bị xúc phạm nặng nề, từ đó sinh ra chán ghét vẻ yêu mị trên người Mặc Hy.

Thật tâm thì Mặc Hy là vì thời tiết, dạo này trời đã bắt đầu đến mùa hè, dù trong căn hộ cao cấp của Ưng Tôn Chi có điều hòa vô cùng tốt vẫn không xua đi được hanh khô trong không khí, với lại cũng rất thuận tiện cho việc tắm nắng, tiếp thu được nhiều vitamin D như thế mới tốt cho sức khỏe.

"Tôn Chi muốn phơi nắng không? Thoải mái lắm~"

"Không."

Dời tầm mắt khỏi đôi chân Mặc Hy, nhắm lại an tĩnh dưỡng thần.

Mặc Hy nghe cái kia lạnh nhạt khước từ, môi bĩu lên, nhìn kiện quần bò dài của Ưng Tôn Chi, nhàm chán không nói nên lời. Người gì đâu mà chán ngắt, cứ quần dài mãi, xì.

Bỗng dưng trong đầu nhỏ Mặc Hy nảy lên một ý tưởng, che miệng cười giảo quyệt.

Ưng Tôn Chi thả lỏng thân thể, trên trường kỷ hít thở đều đặn, xào xạt tiếng lá cây đụng chạm với gió bên tai như một khúc nhạc tốt giúp cô an thần, Ưng Tôn Chi trong lòng hưởng thụ, nhắm nghiền đôi mắt, bất chợt chân có cảm giác bị nắm lấy, lập tức Ưng Tôn Chi mắt mở ra, nhìn xuống phía dưới.

Mặc Hy quỳ trước Ưng Tôn Chi, nắm lấy bên chân trái, nhẹ nhàng vuốt ve bàn chân trần của cô, ánh mắt không nguôi yêu thích.

"Đang làm gì?"

Ưng Tôn Chi nhăn mi, nhìn Mặc Hy nắm bàn chân mình, khó hiểu.

"Em mát xa cho Tôn Chi nha."

Mặc Hy dùng ngón tay nhấn nhẹ lên mu bàn chân, tay còn lại giữ cổ chân nhỏ.

Cảm giác từ ngón tay Mặc Hy truyền đến rất tốt, Ưng Tôn Chi cũng không từ chối, im lặng nhìn Mặc Hy động thủ.

Im lặng vẫn là sự chấp thuận tốt nhất, Mặc Hy môi cong lên, bàn tay linh hoạt trên bàn chân nhỏ mịn xoa bóp, có vẻ quanh năm ở trong phòng làm việc, bàn chân trắng đến bất thường, khung xương tinh tế, làn da mịn màng như một khối bọt biển.

Dùng năm ngón tay nhét vào khẽ ngón chân nhỏ nhắn, tương khấu, lực đạo một chút ép chặt, xoa nắn.

"Hừ."

Thoải mái hừ một tiếng, mỗi ngày Ưng Tôn Chi đi làm đều mang giày cao gót, thời gian lâu xương cốt sẽ không tốt, kĩ thuật Mặc Hy tuy không chuyên nghiệp, nhưng động tác xoa bóp đều cẩn thận chăm sóc, mang đến cảm giác rất dễ chịu.

Tiếng kêu của Ưng Tôn Chi rất khẽ cộng thêm tiếng ngoài môi trường, rất khó để nghe thấy, nhưng Mặc Hy trời sinh thính lực khá tốt, với lại mọi biến hóa trên người Ưng Tôn Chi nàng đều cẩn thận chú ý, rất nhanh nghe được tiếng kia nho nhỏ.

Động tác Mặc Hy càng thêm ôn nhu, ngón cái trong lòng bàn chân dùng lực ấn, phía dưới chăm chú nhìn biểu hiện trên khuôn mặt Ưng Tôn Chi, nghiêng nghiêng đầu hỏi.

"Tôn Chi thoải mái sao?"

"Ừ"

Ưng Tôn Chi không keo kiệt thú thật, lãnh đạm ừ một tiếng.

"Thật tốt quá."

Tuy lời nói đối phương lạnh nhạt không chút độ ấm, nhưng Mặc Hy trong lòng vẫn động tâm không ngừng, cảm giác thành tựu rất lớn. Lại có thể một phần giúp Ưng Tôn Chi thoải mái, đối với Mặc Hy là điều vô cùng đặc biệt.

Giống như có thêm động lực, Mặc Hy càng thêm chăm chú, bàn tay như một cầm sư, linh động thoan thoát trên bàn chân Ưng Tôn Chi nhỏ bé, dùng hết tập trung để xoa bóp.

Trên môi Mặc Hy xuất hiện một nụ cười thỏa mãn, ngây ngô, Ưng Tôn Chi nhìn có chút giao động ánh mắt, nhưng vẫn kiềm lại chính mình, lơ đãng chuyển dời tầm mắt lên bầu trời xanh trong trẻo.

Xoa bóp xong hai bàn chân, Mặc Hy vẫn lưu luyến không muốn buông ra, bàn chân Ưng Tôn Chi thật nhỏ, thật đáng yêu, nho nhỏ, bàn tay Mặc Hy bao bọc gần hết, dùng ngón tay vẽ vời lên da thịt trắng, như một hài tử hiếu kỳ, càng ngày càng có xu hướng đi lên khám phá tầng da thịt quanh năm giấu kín, kéo lên ống quần dài.

Được xoa bóp sớm giờ cảm giác thoải mái, lim dim mắt yên tĩnh, chợt bắp chân thấy nhồn nhột, mát lạnh lạ lẫm bám vào da thịt, làm Ưng Tôn Chi liền mở ra mắt, đề phòng không giấu được.

Ống quần bị kéo lên một khúc cao, lộ ra bắp chân trắng nhợt nhạt, có lẽ vì trốn trong y phục dày dặn quá lâu mà mang theo loại đặc biệt trắng này, Mặc Hy nhìn đôi chân Ưng Tôn Chi, yêu thích lại càng thêm yêu thích, lưỡi béo mập liếm liếm môi.

Thấy bộ Mặc Hy mê muội nhìn chân của mình, giống như mèo nhìn thấy được cá nướng, thiếu điều nước miếng chảy thành dòng, Ưng Tôn Chi nhướng bên lông mày, muốn rụt lại chân.

Xinh đẹp bàn chân có ý định chạy đi, Mặc Hy liền kéo lại, đem mặt mình áp lên cẳng chân cứng nhắc, tay ôm chặt bàn chân trong ngực, mắt long lanh nhìn lên người có ý định cất đi bảo vật ngàn năm nay.

"Để em nhìn một chút nha, chân chị tốt như vậy, giấu hoài là không tốt a~"

Càng ngày càng cảm thấy cái động tác của Mặc Hy không thích hợp, bàn chân giác rõ ràng căn tràn ngực của đối phương, còn có căn mịn gò má áp lên, thật sự rất quái dị.

Mặc Hy dùng mặt mình ma sát Ưng Tôn Chi chân, giống một tiểu miêu lấy lòng chủ.

"Bỏ ra, cô đang làm cái gì?"

Ưng Tôn Chi rút lại chân, nhưng Mặc Hy đã nắm lấy kịp, bất chợt hé ra môi đưa lưỡi mập mạp quét lên một đường Ưng Tôn Chi da thịt.

Sóng lưng truyền đến giật nảy, Ưng Tôn Chi mắt trừng lớn, không tin được nhìn đối phương.

Mặc Hy ý niệm sớm giờ cũng chỉ có nhứ thế, làm xong việc còn liếm môi vài lần, mãn nguyện ngập tràn, còn không quên hướng Ưng Tôn Chi kêu lên.

"Cảm ơn vì bữa ăn~"

"Cô!"

Khuôn Ưng Tôn Chi tức giận đến trắng bệch, mạnh mẽ rút lại chân.

Cũng vì quỳ xuống quá lâu, đầu gối Mặc Hy đều vô lực, sớm giờ cả người Mặc Hy mấy phần dựa lên đối chân của cô, bị thô bạo rút lại vật chống đỡ liền khiến nàng chao đảo, muốn bật ngửa, mà ngay sát sau lưng lại là bậc thềm cao, thoáng chốc thân thể Mặc Hy nghiêng ngả rồi mất thăng bằng rơi xuống, đập mạnh cả cơ thể lên sân cỏ.

Phát hiện đối phương té ngã, Ưng Tôn Chi theo phản ứng giơ tay bắt lại, nhưng tốt độ vẫn không thể kịp nổi lực hút của Trái Đất, thứ Ưng Tôn Chi chạm được cũng chỉ là lọng tóc nâu sữa trong không khí.

Ưng Tôn Chi lập tức nhảy khỏi ghế, chạy đến vị trí ngã của Mặc Hy, trong lòng sốt ruột chịu không được, thầm mắng nữ nhân này đúng thật chỉ biết làm người ta lo lắng.

Mặc Hy nằm trên nền cỏ xanh, đôi mắt vẫn còn mở lớn kinh hãi, cả người vì chịu một lực tác động lớn vẫn còn đang căng thẳng, thoáng một giây nàng vẫn chưa cảm nhận được cái gì đau đớn đến, khi tầm mắt trời xanh xuất hiện thêm khuôn mặt Ưng Tôn Chi, nàng mới ý thức được sau lưng có bao nhiêu đau đớn.

"Hư hư, Tôn Chi, Tôn Chi."

Không biết từ đâu, nước mắt nước mũi Mặc Hy trào ra, hướng Ưng Tôn Chi quơ quào cầu cứu.

Ưng Tôn Chi nhìn thấy, liền đem tay đỡ lấy cổ cùng đùi, nhấc lên thân thể Mặc Hy, đem ôm trong lòng.

Cả người sau đều đau nhức, nước mắt chảy ra thêm nhiều, mà Mặc Hy cũng không hiểu vì sao mình lại khóc thành ra như thế, đó giờ Mặc Hy luôn ghét khóc lóc, nhưng giờ trước mặt Ưng Tôn Chi lại thành ra như thế.

"Ngu ngốc."

Ưng Tôn Chi mắng nàng một câu, đem cái đồ ngu ngốc này bế vào trong nhà.

"Đau, đau quá Tôn Chi."

Ôm chặt cổ Ưng Tôn Chi, Mặc Hy hít hít cái mũi, đáng thương ánh mắt nhìn cô. Ưng Tôn Chi thấy nàng bộ dạng như thế, tức giận tiêu tan đi bớt, nhanh chân ôm Mặc Hy vào nhà khách, hướng sô pha thả xuống.

"Hô"

Địa phương được hôn mặt đất bao gồm lưng, đầu, mông. Mà địa phương mông vẫn là nơi bị tổn thương lớn nhất, nên vừa được Ưng Tôn Chi thả xuống liền kéo đến một trận đau, Mặc Hy hô hoán, mồ hôi chảy mạnh sau lưng.

Ưng Tôn Chi vẫn chưa hẳn buông, thấy vậy liền cẩn thận xoay người Mặc Hy, đem lưng ở mặt trên, phát hiện lưng áo màu vàng nhạt dính đất cùng cỏ, Ưng Tôn Chi chau đôi mày, chần chờ một lúc rồi đem áo kéo lên.

Lưng bị phơi ra không khí, Mặc Hy nhịn không được rùng mình, chợt nhớ ra một cái vấn đề gì đó, mặt nàng đỏ âu, quay đầu nhìn Ưng Tôn Chi bộ mặt. Mà Ưng Tôn Chi quả thật chăm chú xem thương tích trên lưng, không chút để ý bất thường.

Thở phào một cái, Mặc Hy trong lòng nhẹ nhõm. Chắc Tôn Chi không để ý việc mình không mặc áo ngực đâu ha.

Vùng lưng đỏ ửng còn xen lẫn màu dấu vết màu tím, da thịt trắng tuyết lại càng rõ ràng thương tổn, nhìn có thật chướng mắt, có lẽ là đâm phải sỏi đá lẫn trong sân, Ưng Tôn Chi nhìn lại có chút đau lòng, vẫn không đành lòng, nhanh chóng chạy đi lấy thuốc đến, đổ một ít vào bàn tay, sau đó nhẹ nhàng chạm bao chùm.

"A..."

Kinh hô một tiếng, hơi thở dồn dập khó chịu, Mặc Hy mô hôi lạnh chảy bên thái dương, đau kia làm nàng không nhịn được nước mắt chảy ra một chút.

Động tác Ưng Tôn Chi có chút khựng lại, nhưng vẫn tiếp tục trên lưng di chuyển bàn tay, bất quá động tác ôn nhu rất nhiều.

"Đau, Tôn Chi...đau"

Cái giá của việc quanh năm ở trong nhà chính là da thịt trở nên đặc biệt mỏng manh, một chút tác động liền biến màu, Mặc Hy ở trên ghế nằm xấp, bấu víu thành ghế, tản đi chú ý của cái lưng, dù bàn tay Ưng Tôn Chi cẩn thận nhưng vẫn không ăn thua cái đau đớn, phối thêm nóng bỏng thuốc, làm Mặc Hy hít thở không thông nổi, trong miệng nức nở tên Ưng Tôn Chi cầu viện.

"Nhịn một chút, sẽ mau hết."

Ưng Tôn Chi chắc chắn thấy rõ khó chịu của nàng, tay càng trở nên ôn hòa bao bọc, không quên hướng Mặc Hy an ủi, âm thanh không như ngày trước lãnh nhiên, mang theo nhẹ nhàng dỗ dành.

Vẫn tiếng nói của Ưng Tôn Chi là liều thuốc an thần tốt nhất, Mặc Hy tâm tình ổn định hơn, cắn lấy môi mình nhịn xuống đau đớn, để yên cho Ưng Tôn Chi trên lưng thoa thuốc.

Cũng không biết từ khi bào mình lại trở nên đặc biệt săn sóc người khác, Ưng Tôn Chi trước giờ quen việc quẩn quanh một mình, từ nhỏ thích khép kín chính mình, ngay cả muội muội thân thích cô cũng không có nhiều thân cận, chỉ luôn biết bản thân, nhưng càng ngày Ưng Tôn Chi lại càng có xu hướng để ý đến cái nữ nhân này.

Có lẽ vì nàng ta quá vô dụng đi.

Xong việc, kéo ra một tờ khăn giấy lau tay chính mình, Ưng Tôn Chi sơ bộ liếc mắt lên lưng Mặc Hy kiểm tra lại một lần nữa, kĩ càng sợ bỏ sót vết thương nào.

Nhưng giờ Ưng Tôn Chi mới phát hiện ra cái kia.

Nữ nhân này chính là không có mặt áo lót!

Khỏa kiều tuyết kia vì tư thế nằm xấp của chủ nhân mà bị đè ép, căn tràn khối tròn ép đến muốn nổ tung, lấp lửng trong áo rộng cò có thể hồng hào đường viền, nhỏ.

Ưng Tôn Chi nhìn nơi kia đến cứng đờ, động tác lau bàn tay cũng dừng lại trong không khí.

Hình như vẫn chưa nhận ra Ưng Tôn Chi bất thường, thấy cô thoa xong thuốc rồi liền chống bên tay đỡ thân thể lên, vô lý giãn ra kiều tuyết, được thoát khỏi đè ép nó liền biến trở lại khỏa cầu tròn, nhũ hoa hồng thấu từ từ xuất hiện rõ, thoát ẩn thoát hiện trong lớp áo hững hờ.

"Cảm ơn Tôn Chi."

Ưng Tôn Chi bị tiếng Mặc Hy là cho tỉnh, lập tức ánh mắt thoát khỏi địa phương kia nhạy cảm, biến sắc lạnh lùng liếc đối phương, không hiểu vì sao nổi lên tức giận, quay lưng bỏ đi.

Trên đầu Mặc Hy xuất hiện cái hỏi lớn nhìn theo Ưng Tôn Chi bóng lưng, chợt nhớ lại khi nãy mình liếm lấy chân đối phương, cười đến thõa mãn, nhớ lại Ưng Tôn Chi thẹn giận khuôn mặt lại càng thêm buồn cười, che miệng hi hi hả hả.

Mặc Hy vẫn còn chưa dừng lại muốn trêu đùa, lết thân đau nhức khập khiễng chạy đi kiếm Ưng Tôn Chi, vừa hay thấy được đối phương ở trước bồn rửa tay nhà bếp, chuẩn bị lau rửa bàn tay dính thuốc.

Ưng Tôn Chi vừa nhấn xuống cần gạt, chợt sau áo bị níu kéo, quay đầu nhìn lại thì thấy Mặc Hy khuôn mặt khó nhịn, nhắn nhúm thành một đoàn, cắn cắn cái môi ấp úng.

"Có việc?"

Ưng Tôn Chi vẫn còn lưu tâm cái vấn đề phát sinh khi nãy, lạnh lùng hỏi Mặc Hy.

"Thì...mông của em...Tôn Chi có thể thoa thuốc nốt không?"

"!!!"

Ưng Tôn Chi nổi lên khí chướng không ngừng, muốn phát hỏa lên cái nữ nhân trước mặt, nhưng bộ dạng một tay ôm mông, một tay nắm áo mình, làm cái kia của cô cũng không biết bạo phát lên chỗ nào, chỉ có thể tự nuốt xuống cục tức, ánh mắt nhìn Mặc Hy càng thêm một tầng băng giá, giống như có thể biến nàng thành một khối băng.

Đối diện khuôn mặt vô biểu tình, ánh mắt lại mấy phần khó chịu, tưởng rằng mình thất bại rồi, khuôn mặt Mặc Hy mấy phần mất mát.

Thật sự làm Ưng Tôn Chi giận rồi.

Thả ra góc áo, Mặc Hy quay đầu bỏ đi, nhưng Ưng Tôn Chi bất ngờ nắm lại bàn tay, kéo trong lòng mình.

"A!"

Sau đó Mặc Hy phát hiện ra được Ưng Tôn Chi có một cách giải tỏa cơn giận rất hay ho, mà chính nàng cũng lần đầu được diện kiến.

Chính là hướng vành tai của mình cắn xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info