ZingTruyen.Info

[BHTT][Tự]Lên giường kế hoạch.

Chap 20

NiokaReo

Ngồi trong xe buýt mà giống như ngồi lên đám lửa, Mặc Hy thấp thỏm không yên, nội tâm gấp gáp đến loạn hết cả lên, giống như dây tai nghe sau khi vứt vào túi đựng một lúc, lôi ra đều rối tinh rối mù.

Mặc Hy biết mỗi lần trễ giờ đều bị Ưng Tôn Chi không vui, đó giờ vẫn luôn là như thế, chỉ cần Mặc Hy có chút sai lệch thời gian của cô Ưng Tôn Chi sẽ tuyệt đối không vui, sẽ đối với nàng lạnh lùng cùng chán ghét ánh mắt.

Quả thật Mặc Hy nhiều hơn cảm thấy bản thân sai lầm, Tôn Chi dù sao cũng mỗi ngày đi làm vất vả, trở về còn về phải nấu ăn, sẽ sinh ra mệt mỏi chịu không nổi. Ưng Tôn Chi giữ mình bên người chị ấy cũng vì muốn có một người mỗi bữa ăn nấu nướng đàng hoàng.

Chỉ duy nhất một việc đó chính là cái lý do Mặc Hy được thu lại bên người Ưng Tôn Chi suốt hơn hai năm qua, tuy quả thật giống với người làm nhưng Mặc Hy vẫn không cái gì e ngại, chỉ cần có một cái lý do bên cạnh người kia là tốt rồi.

Vậy mà mình còn không thể là được tốt, lấy đâu ra tư cách ở bên cạnh chị ấy đây.

Cái gì cũng không xứng, bản thân đúng là vô năng.

Mặc Hy gấp gáp chạy về khu nhà, bất chấp luôn chân lúc tìm kiếm Triết Cơ mà đau mỏi, liều mạng chạy về, trong lúc mồ hôi chảy thành dòng, dừng lại lau đi một bên má dính ướt, nhìn nhìn lại cái đôi chân mình, thầm mơ ước đôi chân có thể dài ra thêm một chút để có thể phóng về nhà thật nhanh.

Vào nhà thời điểm, Ưng Tôn Chi đang ngồi ở phòng khách, mắt kính trên sóng mũi cao, ôn tồn nâng ngón tay lược qua trang sách, ánh mắt chăm chú đọc, khuôn mặt như cũ tỏa khí tức lãnh bức cấm dục không thể phạm thượng. Mặc Hy nhìn thấy Ưng Tôn Chi thân ảnh, giống như bao mệt mỏi khi chạy sớm giờ đều bay đi mất.

"Em đi qua nhà bằng hữu chơi, ngủ quên mất, thật xin lỗi Tôn Chi. Em nấu gì đó cho chị nha."

Từ khi Mặc Hy bước vào nhà đến giờ, Ưng Tôn Chi vẫn không chút mảy may động đậy thanh sắc, an ổn ngồi đọc sách của mình, trước giờ vẫn là như vậy, chỉ cần khi cô cầm lên cuốn sách sẽ đem mọi tập trung vào dòng chữ trong đó, mặc kệ mọi sự việc bên cạnh mình.

"Em pha chị một tách trà nhé? Chờ một chút sẽ có cơm thôi, em đi nấu ngay đây."

Mặc Hy đem giày cẩn thận để trên kệ, nhanh nhảu bước vào trong nhà, hướng nhà bếp chạy vào, Tôn Chi trước Mặc Hy vội vàng điều bộ, vô thanh vô thức, một chút không để ý.

Mặc Hy trong nhà bếp, nhanh chóng nấu nước, đem trà khô đổ vào ấm, trong lúc chờ đợi nước nóng, Mặc Hy mở nồi cơm điện, ý định bắt lên một nồi cơm mới, nhưng bên trong đã cơm nấu sẵn, đã vơi đi một ít.

Mặc Hy mở mắt lớn kinh ngạc, rồi đóng lại nắp cơm, chán nản thở dài.

Để lên bàn trà nóng, Mặc Hy ngồi bên cạnh Ưng Tôn Chi, chăm chú nhìn khuôn mặt lãnh đạm lạnh lẽo. Mặc Hy càng nhìn, càng cảm thấy nội tâm loạn, tội lỗi chất đầy, giống như một hài tử làm sai bị phu huynh lạnh nhạt.

Đối diện ánh nhìn chăm chú của Mặc Hy, Ưng Tôn Chi nhãn thần có chút động tĩnh, nhưng vẫn duy trì trên cuốn sách kia, không muốn để ý đến Mặc Hy. Bất chợt bên má truyền đến mềm mại xúc tác, làm đôi mắt Ưng Tôn Chi dừng lại trên một chữ.

"Em lần sau không đi nữa, sẽ ở nhà. Xin lỗi Tôn Chi."

Mặc Hy áy náy nói xong liền đứng dậy, cả người mồ hôi dinh dính người, Ưng Tôn Chi thích sạch sẽ, sẽ chán ghét trên người mình mùi vị khó ngửi này, mau chóng chạy đi tắm rửa.

Trong phòng khách còn mỗi Ưng Tôn Chi, đưa tay rờ bên má mình còn ấm áp nụ hôn khi nãy dư lại, rũ xuống lông mi dài. Đem đóng lại sách, cầm lên tách trà Mặc Hy đem đến, nhấp một ngụm.

Thả mình trong bồn tắm lớn, khuôn mặt Mặc Hy có hơi hướng buồn rầu, nhìn chăm chăm vịt cao su trôi nổi, chu môi thôi một cái cho nó đi xa, nhưng nhận thấy vịt đi xa quá lại dùng tay đẩy sóng kéo nó về lại. Chơi chán vịt cao su, Mặc Hy đứng lên, lộ ra một cổ thân thể tuyệt mĩ, ở bên gương ngắm nhìn chính mình, vạn phần thật tiếc nuối, nếu như năm đó không tùy tiện, sẽ giữ được thân thể sạch sẽ cho Ưng Tôn Chi rồi.

Chán nản dùng khăn tắm che lại, nơi này trong mắt Ưng Tôn Chi cũng không có đẹp nữa, đối với Mặc Hy cũng cảm thấy ghét bỏ.

Tắm xong thân thể như được lần nữa sinh ra, sạch sẽ không chút tì vết, mùi hương cùng sữa tắm và độc nhất hương vị của Mặc Hy hòa thành một, giống như đóa hoa vừa chớm nở, tinh khôi thơm ngát khó kiềm lòng, sơ mi mở ra một nút lộ quai xanh mỏng manh nhô cao, ngực lớn kéo cho áo phồng lên giống một cái đầm lớn, quần đùi thun trái ngược màu đen, nổi bật đùi trắng trẻo mịn.

Nhìn quần đùi, lâu rồi mới vận lại, có hơi lo sợ, ngày trước Ưng Tôn Chi nói không được mặt y phục để lộ da thịt trước mặt, nhưng hôm nay thời tiết mùa hạ, đem cái quần dài vận thật muốn giết người. Mặc Hy đánh liều mặc như thế, thầm nghĩ dù sao áo cũng lớn, chắc cũng như cái đầm thôi.

Nghĩ tới vấn đề Ưng Tôn Chi, Mặc Hy phiền lại càng thêm phiền, chắc chắn Tôn Chi không vui rồi, còn một mình dùng cơm, nhất định giận mình.

Mặc Hy cảm thấy mình không có duyên đi ra khỏi nhà, chỉ cần nàng đi đâu đó là sẽ có chuyện xảy ra, giống như ông trời chỉ muốn giữ Mặc Hy ở yên trong nhà, không nên lung tung chạy mất.

Đi ra phòng, khách Ưng Tôn Chi vẫn còn đang đọc sách, hình như đã đọc xong cuốn kia rồi, mới vừa mở ra cuốn sách mới, Mặc Hy theo bản năng đi đến bên cạnh, làm ổ bên cạnh, nhưng lúc đặt đầu xuống đùi Ưng Tôn Chi thì dè dặt vô cùng, trộm liếc mắt nhìn, một chút mới dám kê đầu xuống, giống như gấu mèo trộm lấy đồ ăn nhà dân sợ bị phát hiện.

Ưng Tôn Chi trong lòng vẫn còn không tốt, nhưng nhìn hành động kia của con gấu mèo Mặc Hy, thầm lắc đầu cười trừ, ngoài mặt vẫn yên tĩnh đọc sách.

Hương khí Ưng Tôn Chi truyền vào mũi, thoải mái không nói nên lời, khẽ vùi mặt trộm dụi dụi cánh mũi lên lớp vải bao bọc đùi thon, hít thở một chút, không hiểu trong lòng bỗng dưng dâng lên cảm giác vô lực, sợ hãi.

"Xin lỗi Tôn Chi, lần sau sẽ không ra ngoài nữa, em sẽ ở nhà ngoan, nấu cơm cho chị, đừng giận em được không, em xin lỗi..."

Giọng nói Mặc Hy nghẹn ngào, thành khẩn làm Ưng Tôn Chi giật mình, nhìn xuống cái đầu nhỏ vùi trong đùi mình.

Mặc Hy trong lòng hối hận, sớm giờ không ngừng hướng Ưng Tôn Chi thành khẩn nói lời xin lỗi, ngoài câu này cũng chẳng biết làm cái gì để Ưng Tôn Chi nguôi đi sự khó chịu với mình.

Mặc Hy sợ nhất là Tôn Chi ánh mắt chán ghét nhìn mình, trên đời này ai cũng có thể dùng ánh mắt đó đối với nàng, phụ thân, mẫu kế ngay cả tỷ tỷ,... tất cả Mặc Hy đều có thể không để ý, hi hi miệng cười bỏ qua, nhưng chỉ cần Ưng Tôn Chi có ánh mắt như thế, sẽ khiến Mặc chịu không được.

Nhìn ra khẩn trương của Mặc Hy, Ưng Tôn Chi sách đóng lại, chăm chú nhìn đối phương làm ổ tại đùi, vẫn không có nói cái gì, yên lặng nhìn Mặc Hy động tĩnh.

Mặc Hy ngước lên đầu, ánh mắt hối lỗi nhìn Ưng Tôn Chi, tay nắm chặt vải thô trên đùi cô, tận lực bám víu, như thế nào cũng giống một tiểu miêu dùng móng bám lấy chân của chủ nhân, mắt long lanh.

"Tôn Chi đừng giận em nữa được không? Tôn Chi~"

Lần nữa âm thanh chảy nước của Mặc Hy phát ra, là Ưng Tôn Chi da gà đều nổi lên, cô lạnh mặt liếc mắt Mặc Hy, hừ lạnh một cái.

Đối phương vẫn còn giận, làm sao Mặc Hy cảm thấy thật thất bại, chiêu này dùng trên người tỷ tỷ mình thật tốt, chỉ cần ôm đùi một chút, kể cả nàng đem mấy cái bình hoa cổ gì gì đó của tỷ tiêu tán đều được tha thứ. Nhưng dùng với Tôn Chi mặt than, chưa bao giờ được một cái hiệu nghiệm, thật đúng là tảng băng, ngay cả nóng lên khí hậu cũng không tan nổi.

Khuôn mặt Ưng Tôn Chi ngày càng lãnh, khiến Mặc Hy lại càng luống cuốn, không biết làm sao mới cho phải, khuôn mặt lại càng thêm ủy khuất, ra sức bám lấy Ưng Tôn Chi đùi, mũi nhỏ cũng bắt đầu đỏ lên.

Bộ dạng như thế làm Ưng Tôn Chi khó hiểu, rõ ràng là đối phương làm cho mình giận, bây giờ biến thành người khi dễ nàng, điệu bộ như muốn khóc đến nơi. Tôn Chi đang sinh không tốt tâm trạng với Mặc Hy, cũng không có tâm trạng nữa, đúng thật chẳng thể tàn nhẫn nổi với cái nữ nhân này, Ưng Tôn Chi dùng bàn tay đẩy ra bàn tay nắm quần mình muốn rách, mở lời.

"Thôi được rồi, đi ăn cơm đi."

Bị đẩy ra tay, Mặc Hy liều mạng không muốn, lắc lắc đầu hướng Ưng Tôn Chi.

"Không, không muốn ăn, Tôn Chi không tốt, em ăn không nổi."

Thấy đối phương có chết cũng không thả ra chân mình, trên môi ngọt ngào ngôn ngữ làm Ưng Tôn Chi cười khổ.

"Tôi không giận, đi ăn cơm."

Mặc Hy mở to mắt, ngập tràn nghi hoặc cũng kinh ngạc.

"Thật không ạ? Tôn Chị thật không giận em nữa?"

"Ừ"

Ưng Tôn Chi ừ đại một tiếng, mong Mặc Hy mau chút buông ta cái đùi mình bị nàng kéo đến đau.

"Vậy hôn em một cái được không?"

Người ai kia muốn một tấc liền đòi một thước, Ưng Tôn Chi lườm một cái, muốn đứng dậy bỏ đi, mặc kệ luôn nàng ta. Nhưng mà nhìn vào ánh mắt vô hạn mong chờ kia, mà xui quỷ khiến làm cho Ưng Tôn Chi vẫn ngồi lại, còn thật sự cuối xuống hôn lên cái trán trơn nhẵn của Mặc Hy...

Da thịt phía trên truyền đến mềm mại môi mỏng của Ưng Tôn Chi, Mặc Hy híp mắt thành một đường dài, cong cong như một cái mặt trăng khuyết, hương khí thơm ngát của Ưng Tôn Chi truyền vào xoang mũi làm nàng muốn chảy nước.

Trên đời vẫn là Ưng Tôn Chi thơm nhất, tất cả nữ nhân trước kia đều không ai sánh bằng a~

Thừa lúc Ưng Tôn Chi chậm rãi tách ra, nhướng người, trả lại cho Ưng Tôn Chi một cái nụ hôn trên môi.

Ưng Tôn Chi bị hôn thoáng chốc không kịp phản ứng, mở mắt lớn nhìn đối phương, muốn lùi ra, bất quá cái hôn của Mặc Hy rất nhanh, thoáng qua như lông khổng tước bị gió đưa đi mà chạm lên da thịt, rất nhanh tách ra khỏi, mềm mại trong giây phút tiến đến rồi mất đi tựa bông tuyết gặp nắng xuân, nhưng ngắn ngủi một khắc đó đã làm tâm Ưng Tôn Chi chập chùng gợn sóng.

"Hì, em ăn cơm đây, Tôn Chi đọc sách tiếp đi nha~"

Ăn xong đậu hũ, Mặc Hy liền ngoáy mông nhỏ bỏ đi, vành tai sớm đo đỏ màu sắc, Ưng Tôn Chi lẳng lặng nhìn bóng lưng nàng, chốc lại rũ xuống mi dài, dùng ngón tay chạm lên môi còn dính hương sữa nhè nhẹ, suy nghĩ sâu xa.

Vừa bước vào trong bếp, nhìn nhìn xung quanh một chút coi thử có ai không, Mặc Hy liền nhảy dựng lên, tưng tưng giống một quả bóng hơi, mái tóc bồng bềnh phồng lên rồi rơi xuống. Chụp lấy cái nuôi múc cơm gần đó, múa mây quây cuồng, giống như cái cỗ động viên ăn mừng đội của mình vừa dành chức vô địch, thiếu điều có thêm kèn trống ở bên phụ họa cho nàng.

Nhảy hoạt loạt điệu nhảy thấy được trên mạng, đến khi bụng kêu lên cái ùng ục kêu to, mới chịu bay qua múc cơm vào chén, bỏ thêm một ít đồ ăn Ưng Tôn Chi nấu, rồi thực hiện cái bước chân của Michael Jackson, đến cái bàn ăn, xoay ba vòng rồi ngồi xuống.

Mặc Hy trên mặt cười lớn, múc cái muỗng cơm mà bỏ vào miệng nhai, ngon ơi là ngon, lâu lâu lại hi hi cười, với mức độ ăn ba muỗng cười năm lần của nàng, không biết chừng nào mới ăn xong chén cơm của mình, cũng phải gần nữa tiếng hơn trôi qua, chén cơm Mặc Hy mới cạn đáy.

Mặc Hy tâm trạng vui, giống như lần đầu nhận được tỷ tỷ gấu bông tặng, nhớ đến càng ngày Ưng Tôn Chi đối với mình càng thân mật, trong lòng lại cuộn trào mật ngọt.

Mê mang rờ lên môi chính mình, Mặc Hy nghĩ đến khi nãy ấy cũng Ưng Tôn Chi hôn, chính là trên đầu ngón tay đếm qua, quả thật Ưng Tôn Chi quá lãnh đạm, hôn hít trong sáng cũng lười trao cho mình, mà khi được hôn như một loại trái ngọt khan hiếm nhiều năm mới nếm được, lòng lại càng sinh ra khát vọng muốn, một chút rồi một chút ham muốn Ưng Tôn Chi hôn lên môi, như thế cũng thật thõa mãn~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info