ZingTruyen.Info

Bhtt Tu Len Giuong Ke Hoach

Lần đầu trao thân của Niêm Tư diễn ra vào thời điểm hai mươi mốt tuổi, ngày đó là chính là do cái tên khốn Hứa Niên Khâm dẫn dụ, năm đó Niêm Tư còn là một tiểu sinh viên ngây ngô, một miếng bậy bạ trong đầu cũng không hề có, chuyện nam nữ còn không dám nhắc đến, thế là nàng bị ai kia giở trò chó sói cùng cô bé quàng khăn đỏ, đem Niêm Tư một miếng ăn cũng không chừa lại.

Lần đó ở trên giường, khác xa vẻ điềm đạm đáng yêu mọi khi, Hứa Niên Khâm liền biến thành một con sói vô sỉ, ăn sạch sẽ Niêm Tư, mặc kệ luôn đó là lần đầu của Niêm Tư, làm nàng sáng hai eo như lìa đôi, ba ngày sau vẫn phải chật vật đi hai hàng.

Mỗi lần nhớ lại Niêm Tư đều giận sôi máu, nếu có trở về quá khứ sẽ cầm theo dao chém chết tên kia hỗn đản. Điều làm Niêm Tư tức ở đây không phải người kia phá thân mình hay gì.

Mẹ nó qua ngày mai còn lần nữa ép trên giường ra thêm mấy lần, đem ra giường đều dính đầy nước kia, để mình lần đầu tiên biết được chuột rút âm đạo là cảm giác gì.

Mà hình như lần nữa Niêm Tư lại chuẩn bị nếm mùi vị đó lần nữa rồi kìa.

Lần này Niêm Tư bị cột chặt hai tay, thân thể thanh mảnh đẹp mắt ẩm ướt mồ hôi, nóng bỏng như một viên kẹo đường mời người tới xơi, ẩn hiện trên đó chính là vết cắn cùng hôn ngân mà nơi nhiều nhất chính là ngực cùng đùi non của nàng, phải nói Hứa Niên Khâm ra tay cũng thật ác liệt, đem cắn loạn trên người nàng, chỗ nào cũng có dầu răng hết.

Niêm Tư quay đầu, che dấu khuôn mặt đỏ bừng yêu khí của mình trong mái tóc tán loạn, sâu kín lấp lánh lệ trân nóng hổi, giọt lệ kia không phải vì đau lòng hay tổn thương, mà là của khoái cảm quá lớn mà chảy ra.

Không khí trong phòng nóng nảy như đang ở trong một đám hỏa hoạn, mùi của tình dục nồng đậm lấp đầy hết thảy mọi ngóc ngách, phía trên đèn ngủ mờ ảo sắc vàng như Mặt Trời nhỏ soi rọi kĩ hơn từng tấc da thịt của nữ nhân trong trận hoan lạc, đem bộ dạng nở rộ vì động tình sáng tỏ trong mắt người kia.

Hứa Niên Khâm sau nhiều lần vận sức trên người Niêm Tư liền mệt mỏi, ngồi phía dưới hít thở chập chờn dưỡng sức, khuôn mặt cô tựa lên đôi chân trắng nõn tinh tế của Niêm Tư gác trên vai mình, quay đầu đôi môi lười nhác mút liếm da thịt ở đó, đôi mắt hồ ly tinh xảo ngắm nhìn thân thể xinh đẹp vì mình mà nhiễm sắc đỏ, khóe môi cong cong điên cuồng.

Chậm rãi dừng lại động tác, đôi tay lần nữa xoa xoa hạ thân ướt dính của nàng, cũng không nhiều lắm bởi vì khi nãy cô đã liếm sạch, rờ chán Hứa Niên Khâm nhấc đầu, lên tiếng hỏi Niêm Tư, không biết thật tâm hỏi hay là trêu đùa.

"Em còn nhớ lần thứ mấy mình lên đỉnh không vậy?"

Niêm Tư yếu ớt lắc đầu, không biết là trả lời câu hỏi của Hứa Niêm Khâm hay là kháng nghị động tác kia của cô, tay người kia càng ngày càng không an phận, bên ngoài vẽ vòng tròn tên môi nhỏ, còn khiêu khích nhấn vài cái cửa khẩu, khiến Niêm Tư sợ hãi, sợ lần nữa Hứa Niên Khâm sẽ lâm trận, hành hạ chết nàng.

Hứa Niên Khâm cười dâm mị, giống như hồ ly đang chơi đùa với con mồi của mình trước khi hút sạch linh khí, kéo ra một sợi chỉ nước dinh dính trên đầu ngón tay làm đứt đoạn giữa không trung, nhìn thấy ngực của Niêm Tư lại lần nữa cứng đỏ, chợt Hứa Niên Khâm nảy ra một cái ý tưởng, đem áo ngủ của mình cởi ra, phơi bày tuyệt thế thân thể của mình, chậm chạp bò lên thân thể Niêm Tư, đem ngực mình ấn xuống ngực Niêm Tư, đem cả hai quấn lấy một chỗ, không quên đẩy đưa thân mình.

Hai ngực lớn đè ép giống như bóng bay đè ép muốn nổ tung, mềm mại phủ lấy nhau khiến cả hai đều thở ra kích thích, đặc biệt là Niêm Tư, vì quá nhạy cảm, cứng cáp đậu hồng của cả hai va chạm, ôm lấy nhau liền khiến Niêm Tư toàn thân run lên, kích động như dòng điện truyền đến tận hạ thân, lần nữa đem ướt át từ bên dưới chảy ra thêm nhiều.

"...dừng, dừng,...đừng nữa, đừng nữa..."

Bộ dạng liều mạng không muốn của Niên Tư liền Hứa Niêm Khâm phì cười.

"Phốc. Em không phải rất muốn sao, vì rất muốn mới để nữ nhân kia sờ, còn cắn, còn muốn xé y phục của ra để **. Chậc chậc, Niêm Tư nhà ta đói quá mới như vậy mà."

Hứa Niên Khâm không đúng đắn nói, không quên tiếp tục đưa đẩy, để hai ngực lớn kia vui vẻ chơi đùa với nhau.

"...cô khốn kiếp...vô lại...chết tiệt..."

Đem hàng loạt câu mắng chửi không thành lời hoàn chỉnh thoát ra, nhưng vẫn không khiến mặt dày Hứa Niên Khâm dừng, còn có thể khanh khách cười rồi đẩy thân mình tiếp nữa, Niêm Tư khổ sở động thân mình thoát khỏi Hứa Niên Khâm, nhưng một chút cũng không suy chuyển, còn làm hai ngực kia càng thêm khăng khít, làm nàng càng chịu không nổi kích thích.

Nhìn bộ dạng trốn không được, nằm yên không xong của Niêm Tư, lại càng thêm buồn cười, muốn có thể như thế trêu chọc mãi Niêm Tư, biến một "thần tiên tỷ tỷ" dưới thân mình mà khẩn trương yếu đuối, muốn xem cái khuôn mặt với mình mỗi ngày đều khó chịu nóng nảy đều phải khóc thét cầu xin. Nói chung thu phục Sư Tử là sở thích của cô mà.

Chợt muốn xem thử đối phương có bao nhiêu ướt rồi, Hứa Niên Khâm đem đầu gối co lên, hướng mật thất của Niêm Khâm chạm tới.

"Ôi chao! Tiểu gia hỏa mau nhìn xem, em ướt đến thế rồi cơ à. Trời trời, nhìn nhìn đầu gối tôi đều ướt nhẹp rồi nè. Em ở đâu nhiều nước đến thế này, khi nãy tôi đã liếm sạch cho em rồi mà ta, một ngày em nhất định phải uống bốn lít nước không chừng đó."

Nhìn cái mặt trầm trồ như thật, còn ngữ khí giống như lần đầu thấy được chuyện này làm Niêm Tư giận run người, cắn môi căm tức liếc Hứa Niên Khâm.

Còn chưa muốn dừng lại trò đùa của mình, Hứa Niên Khâm đem chà sát đầu gối vài cái, đem nơi cứng ngắt nóng hổi, đầu gối cứng rắn thô lỗ tấn công không một chút ngại ngần gì hết.

Niêm Tư bật nảy người, bị sóng triều tập kích kia đập xuống người liền chịu không nổi nữa, cao triều lập tức nhen nhóm chạy đến, chảy ra bên ngoài, Niêm Tư hốt hoảng vùng vẫy, cánh tay phía trên siết bị cột vì thế cũng bị đả động, tạo thành vết hằn đỏ tím.

"Đủ rồi...hư...Hứa Niên Khâm đủ rồi..."

Niêm Tư hoàn toàn là cầu xin, lần này một chút nộ khí cũng không còn nữa mà là bất lực cầu xin, Hứa Niên Khâm lần nào trên giường cũng như thế tàn ác thật khiến nàng chịu không nổi, không làm thì thôi, mà một khi đã lăn giường đều muốn chết đi sống lại, giống như hận không thể đem eo nàng bẻ gãy.

Đem mái tóc tán loạn vén qua một bên, Hứa Niên Khâm thấy được gò má ướt đẫm nước mắt, đôi môi cong hoàn hảo, ánh mắt vạn phần thưởng thức, nữ nhân này xinh đẹp nhất cũng chỉ khi chịu ở dưới thân mình mà yếu ớt, bộ dáng cọp cái hung hãn không còn mà biến thành một mèo con nghe lời, thật hận không thể đè mãi nữ nhân này.

Đưa lưỡi liếm giọt nước mắt chảy ra, Hứa Niên Khâm xoa đầu Niêm Tư.

"Nói nào, nói em không hung dữ với tôi nữa. Nói đi rồi tôi dừng lại, không khi dễ em nữa."

"...sẽ không đánh nữa..."

Dù quả thật mất mặt chịu không được, Niêm Tư vẫn phải mở miệng ra lặp lại lời kia của Hứa Niên Khâm vì sự an toàn của chiếc eo cùng hai chân của mình, tự hứa với lòng qua ngày mai sẽ đánh chết đồ khốn này.

"Sẽ không dùng dao rượt tôi nữa."

"...sẽ không rượt nữa..."

"Sẽ nghe lời, không hung dữ với tôi nữa."

Niêm Tư trong lòng phỉ nhổ, có chết mới không hung hăng, nếu không cô lại leo lên đầu tôi ngồi à.

Dù trong lòng thật phần không muốn nói tiếp, nhưng cái chân hư hỏng kia vẫn còn bao vây, Niêm Tư sợ hãi hơn cả, cuối cùng đành vứt cái sỉ diện, mở miệng đáp ứng.

"...sẽ không hung dữ..."

Hứa Niên Khâm híp mắt thành trăng, cười đến hài lòng, liếm liếm môi của mình, vẫn khi Niêm Tư nghe lời là dễ thương nhất nha.

Chồm dậy, Hứa Niêm Khâm xoa xoa ngực của mình, bị đè ép nãy giờ liền ửng đỏ, hai hạt đậu cũng căng cứng hết cả lên, khó chịu chết đi được. Trộm nhìn xuống ngực của Niêm Tư, hai người đều giống nhau loại ngực lớn, nhưng vẫn của Hứa Niên Khâm là lớn hơn, điều này cô cũng hay đem ra trêu tức Niêm Tư, đúng là Mặc Hy di truyền tốt, hưởng được cái ngực của tỷ tỷ mình.

Đem ngón tay chạy vào nơi tư mật chính mình, Hứa Niên Khâm bắt đầu quá trình tự xử, ai bảo làm công là tốt đây, đã vậy làm công cho cái không thể nằm trên nữ nhân Niêm Tư, lần này ham muốn nhưng đành dùng phương pháp này đỡ đi, nếu không phải Niêm Tư chịu không nổi, cô nhất định sẽ đè nàng ra mà cây kéo thẳng tiến, nhưng giờ hết cách, đành ngậm ngùi dùng ngón tay an ủi mình thôi.

Đang nhắm mắt dưỡng thần thì nghe được hơi thở hỗn loạn phía dưới phát ra, Niêm Tư chậm rãi đưa đầu nhìn người phát ra tiếng kia, thấy được bộ dạng ai kia đang tự giải quyết, Hứa Niên Khâm dùng thân dưới ngồi lên ngón tay mình, một tay chống đỡ trên giường, nắm chặt chăn trong tay để lắc lư cái hông, mờ ảo phía khu rừng đen thưa thớt là hình ảnh ngậm nhả liên tục của hai ngón tay, lấp lánh nước dịch trong suốt men theo ngón tay Hứa Niên Khâm mà chảy ra ngoài.

Niêm Tư đỏ mặt không dám nhìn tiếp, ngước lên liền thấy khuôn mặt nghiên một bên, mái tóc tán loạn rủ xuống che đi biểu tình của Hứa Niên Khâm, chỉ lộ đôi môi hé ra, không kiêng nể phát ra âm thanh rên rỉ lớn, sau một lúc Hứa Niên Khâm vén tóc mình qua bên tai, lộ ra khuôn mặt đỏ bừng, phải nói khuôn mặt mị hồ của Hứa Niên Khâm động tình thật sự rất đẹp, giống như hoa hồng đỏ bung nở dưới ánh mặt trời làm người ta không thể rời mắt được, Niêm Tư càng nhìn càng mê muội, muốn chạm lên người Hứa Niên Khâm một chút, nhưng không biết vì bàn tay vẫn còn cột chặt hay vì một lý do khó nói nói nào đó, Niêm Tư lập tức trút bỏ ý nghĩ đó đi ra khỏi đầu, quay mặt không thèm nhìn Hứa Niên Khâm nữa.

Dù mơ màng động tình nhưng vẫn thấy được phản ứng khuôn mặt của Niêm Tư, nhìn ra chán ghét của nàng, Hứa Niên Khâm cười khổ, ánh mắt chán nản khó che đậy, giống như bị tạt nước lạnh lên đầu, Hứa Niên Khâm đem ngón tay chính mình rút ra, ngồi bệt ra ngây ngốc như một hài tử phật ý phụ huynh. Nhìn Niêm Tư lạnh nhạt quay mặt một bên không thèm nhìn mình, thở dài một cái, bò tới đem dây trói cột chặt hai tay đối phương gỡ ra.

Cầm bên bàn tay bị in hằn vết thương do dây trói, Hứa Niêm Khâm nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn, cẩn trọng sợ làm đau Niêm Tư, sau đó thâm tình nhìn nàng, chán nản mở lời.

"Em khi nào mới chịu bỏ xuống vấn đề kia đây."

Niêm Tư cắn môi, vẫn quay mặt không muốn nhìn Hứa Niên Khâm, sợ phải nhìn đôi mắt thâm tình của cô, giống như sợ một con dao đâm tới tim mình.

Đem bàn tay đặt trên má, Hứa Niên Khâm tham luyến mềm mại ấm trong mu bàn tay Niêm Tư truyền đến, muốn có thể lần nữa được dịu dàng của Niêm Tư.

"Tôi yêu em, Niêm Tư, tôi yêu em."

"Tôi hiện tại không muốn nói tới vấn đề này nữa, chị còn nói thì cút đi."

Dù lăn lộn nãy giờ, nhưng ngữ khí oán độc của Niêm Tư vẫn còn rõ ràng chịu không được, giống như bị đụng đến chổ đau liền giương vuốt đả thương người khác, Hứa Niên Khân nhìn nàng thật lâu, mấy phút trước còn đáng yêu nhu thuận giờ lại chán ghét ra mặt, phải nói là chán nản đến cùng cực, cái vấn đề kia thật là rối tinh rối mù, phiền chết đi được.

Hứa Niên Khâm lăn qua một bên giường, kéo chăn lên cho Niêm Tư, vốn định đi tắm một chút nhưng một chút sức lực cũng không có, nằm dài trên giường, ánh mắt hướng trần nhà, xa xăm không có tiêu cự. Niêm Tư bên cạnh, dùng chăn chùm kín đầu, co cụm thành một đoàn, tuy nhắm mắt nhưng đầu óc vẫn tỉnh táo vì những suy nghĩ vẫn vương không thể gỡ xuống nổi.

Hai người tuy mệt nhoài nhưng cả đêm đều không ngủ nổi, thanh tỉnh đến tận bừng sáng.

.

Hôm nay vừa vặn ngày nghỉ, Niêm Tư mười hai giờ rời giường, xoa eo đau nhức của mình, nhìn bên cạnh một giường trống không, trên đầu tủ bên cạnh còn có một mẫu giấy nhỏ để ngay ngắn, liền chụp lấy, nheo mắt nhìn kĩ.

"Tôi để đồ ăn trong tủ lạnh, hâm lại rồi ăn đi nhé, một tháng nữa sẽ không đến được nữa. Rất nhớ em. Yêu."

Phía dưới là chữ ký của Hứa Niêm Khâm.

Niêm Tư cầm tờ giấy đọc xong liền vo lại rồi vứt vào thùng rác đặt gần đó, nhưng chỉ vừa vung tay thì nhói bên vai truyền đến làm nàng hít thở vài cái, nhìn thấy bên vai còn dấu răng ứa máu, Niêm Tư thầm nguyền rủa ai kia khốn nạn. Bị cái nữ nhân kia cắn rồi thôi, còn bị thêm cô ta cạp đè lên, đúng là hàm răng chó mà.

Mà nhắc tới cắn, Niêm Tư liền đem chăn kéo ra, nhìn xuống thân thể mình một lượt. Hoàn hảo, giờ trừ khuôn mặt ra thì chổ nào cũng có dính dấu răng chó, ngay cả mông còn âm ỉ đau, nhất định cũng có vết. Gân xanh trên trán Niêm Tư khẽ giật giật, muốn cầm lên dao đuổi chém cái con chó hư đốn nào đó.

Niêm Tư lết thân tàn mang dại của mình vào phòng tắm, mở bồn nước rồi thả mình vào trong, đem tư vị nhục dục còn dính trên người chà rửa một trận, bây giờ ngoài mùi của mình, còn nồng nặc mùi của Hứa Niêm Khâm. Niêm Tư nhăn mi nghĩ, có phải khi cắn mình, đồ vô lại đó đem truyền qua khí tức của bản thân vào trong người mình hay không đây, toàn là mùi của của cô ta.

Mạnh tay đổ thêm sữa tắm vào trong bồn nước, Niêm Tư phải quyết tâm chà đi cho được khí tức dính trên người mình, chà chà rửa rửa, rốt cuộc Niêm Tư ngồi trong phòng tắm gần một tiếng, lúc đi ra cả người đều hằn đỏ.

Nếu không phải hôm nay có khách hàng gặp gỡ, Niêm Tự chắc phải cuốn mình thành xác sống luôn quá.

Công việc hiện giờ của Niêm Tư chính là thiết kế đồ họa, công việc rất tốt cũng đã lăn lộn mấy năm nên có một lượng khách hàng lớn, thời đại này nên Niêm Tư đều thông qua máy tính, có một trụ sở nho nhỏ làm chủ nhưng rất ít khi đến, có việc trọng yếu hay khách hàng quan trọng mới đến, phần ít là vì lười, phần nhiều là do ai kia mỗi ngày đều ép nàng sênh ca cùng, không thể lết cái thân đầy dấu hun hít lên gặp nhân viên được.

Hình tượng của Niêm Tư xây dựng trong mắt nhân viên rất tốt, là một nữ nhân nho nhã, đối nhân xử thế rất tốt, trên môi luôn có một nụ cười nhã nhặn, đã vậy trên người toát lên khí chất cấm dục phối với khuôn mặt rất giống một tiên tử. Hình tượng trong mắt người ta có bao nhiêu tốt đẹp, vậy mà trong mắt Hứa Niên Khâm, nàng chỉ là một con cọp cái ngoài đường, trên giường biến thành cọp giấy, không hơn không kém.

Niêm Tư càng nghĩ càng bực mình, ngày trước mình đâu có như thế, từ ngày cùng Hứa Niên Khâm chung đụng liền biến thành như thế này, thật là điên người mà.

Tất cả đều vì cái bản mặt lưu manh vô lại kia, mỗi ngày đều trêu đùa tâm tư của mình, mặt còn dày hơn cả mặt đường, muốn hiền cũng hiền không nổi nữa, càng nhìn càng nhìn lại càng gai người muốn vả một cái.
.
.
.

Đôi lời từ tác giả:

Ngày trước vô tình nhìn thấy có bạn nào đó giới thiệu truyện trong group bhtt lớn, ta thật sự rất vui nha truyện mình viết cuối cùng cũng có người biết đến và giới thiệu cho mọi người , thật sự như mơ đó.

Ta biết bút pháp ta còn nghèo nàn, truyện cũng không hay lắm nhưng có mọi người ủng hộ rất vui nha, vì thế ta càng có thêm động lực viết tiếp và viết nhiều hơn nữa, cảm ơn đã ủng hộ ta mấy ngày qua

Còn bạn giới thiệu đó đó, có thì nhớ hú, ta sau này sẽ tặng ngươi một chương H đầy nóng bỏng như quà cảm ơn nha~ ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info