ZingTruyen.Info

[BHTT][Tự]Lên giường kế hoạch.

Chap 15

NiokaReo

P/s: Bên kia Mặc Hy tấu hài, bên lày nó Niêm Khâm :))

*Chát!!*

Tiếng bạt tai lạnh lùng vang lên, Hứa Niêm Khâm khuôn mặt bị lệch một bên, gò má trắng tuyết có dấu bàn tay đỏ chót, bàn tay Niêm Tư vẫn trưa hạ xuống, đôi mắt đục ngầu phẫn uất.

Tiếng kêu có vẻ quá lớn lập tức lay động mấy vị đại hán đứng ở bên ngoài, liền bọn hắn định xông vào.

"Đi ra."

Hứa Niên Khâm hướng đại hán hô, đưa tay xoa xoa bên má sưng húp.

Bọn hắn nhìn nhau, tình huống như vậy thật sự khó xử, lần nào cũng nghe được Niêm tiểu thư đánh Hứa tiểu thư, nhưng lần này hơi quá đáng rồi, bọn hắn tính vào can ngăn nhưng vẫn nghe lời tiểu thư, lui đi. Hứa Niên Khâm nhìn bọn hắn đi khỏi mới yên tâm, liền cởi áo ngoài phủ lên thân Niêm Tư.

Áo vest trắng trên người truyền đến mùi hương nhà nhạt của chủ nhân nó, Niêm Tư đang trong cơn nộ khí ngửi thấy mùi hương này liền dịu đi không ít, ngơ ngác nhìn bàn tay đã đánh lên mặt Hứa Niêm Khâm.

"Đánh cũng đã đánh rồi, trở về với tôi được không?"

Giọng nói Hứa Niêm Khâm không còn ngả ngớn đùa bỡn như trước, một phát biến thành ôn hòa ngữ khí, còn mang theo tia cầu khẩn mềm mỏng.

Niêm Tư cắn chặt môi, cuối cùng nước thi nhau rơi xuống, bả vai run lên từng đợt, Hứa Niêm Khâm nhìn thấy nàng như thế, liền lao đến ôm lấy bả vai gầy, dùng sức che chở nàng, bàn tay vuốt lưng. Niêm Tư trong lòng Hứa Niên Khâm vùng vẫy, còn không ngại lần nữa cắn lên xương quai xanh của cô, nhưng Hứa Niên Khâm vẫn cắn răng chịu đựng, như cũ vuốt mái tóc suông dài.

"Tôi hận cô, hận cô. Cút đi, cút hết đi. Đừng xuất hiện trước tầm mắt tôi."

Niêm Tư đoán mình chính là say rồi, chỉ có khi say mình mới có thể như thế này yếu đuối, như thế này nhu nhược, hay chính là do con người khốn kiếp trước mắt làm mình thành ra như vậy.

Nước mắt rơi xuống càng nhiều, ướt đẫm khuôn mặt của nàng cùng sơ mi của Hứa Niên Khâm. Hứa Niên Khâm nhịn đau ở bàn tay, run rẩy lau đi giọt nước mắt của Niêm Tư, thì thầm dỗ dành nữ nhân trong lòng mình.

"Ngoan, là tôi xấu xa, là tôi đáng ghét. Về nhà rồi em muốn đánh tôi như nào cũng được, nha?"

Cả đời Hứa Niên Khâm cũng chỉ an ủi qua hai nữ nhân, một là Mặc Hy, tiểu muội muội đáng yêu dễ dụ, luôn luôn nghe lời, nhu thuận làm người yêu thích. Hai là Niêm Tư, một cái nữ nhân vô cùng hung dữ, nóng tính, hở tí là đánh người.

Thế nên kinh nghiệm từ người đi trước là Mặc Hy lên trên người Niêm Tư là vô dụng, nếu kia là tiểu mèo ngoan xù lông, giơ vuốt hù dọa người khác khi giận dỗi, còn Niêm Tư chính là cọp cái, sẵn sàng nhai luôn cái đầu của mình nếu dám chọc giận nàng. Phải nói là đừng nên nhìn bên ngoài mà phán đoán nội tâm của Niêm Tư này.

Sau cùng biện pháp dỗ dành hiện tại của Hứa Niên Khâm chính là không hiệu quả, Niêm Tư sau khi thút thít một lúc liền tỉnh táo, mơ màng nhìn Hứa Niên Khâm ôm chặt mình, không những không hòa hoãn là lại dâng lên tức giận, đem phẫn nộ tích tụ thành công khí, một phát đem gót giày vừa cao vừa nhọn dẫm xuống chân đối phương.

"Aghh!"

Lần này Hứa Niêm Khâm trời độ thành tiên cũng không nhịn được loại này đau đớn, bị dậm liền buông tay Niêm Tư, bật ngữa ra ghế ôm chân chính mình, mặt mày xinh đẹp ngăn nhúm như mông lão bà, còn thêm phần tái nhợt như tro sau khi đốt vàng mã.

Niêm Tư chỉnh sửa lại y phục, ném lại áo của mặt khỉ Hứa Niên Khâm ra, cao ngạo bước chân ra khỏi quá bar, còn không thèm cấp cho Niên Khâm đáng thương một cái liếc mắt.

Hứa Niên Khâm định chạy theo Niêm Tư nhưng chân không chút nào đi nổi, cởi giày quăng ra liền thấy bàn chân mình sưng to như cái bánh chưng, trong lòng thầm tán thưởng Niêm nội công thâm hậu, bây giờ còn có thêm một chiêu mới để đả thương mình.

Đại hán nghe thấy tiếng kêu như heo bị cắt cổ của Hứa Niên Khâm liền ba chân bốn cẳng chạy vào, nhìn thấy Niêm Tư đi ra liền nháy mắt với nhau. Bọn hắn lần này cá cược Hứa tiểu thư chịu nổi đòn roi của Niêm tiểu thư hay không. Ba vị đặt có, ba vị đặt không, hai vị còn lại với tính ngưỡng bách hợp cao ngất trong tim đặt Hứa tiểu thư sẽ ôm Niêm tiểu thư về nhà mà làm mấy chuyện ồn ào. Rốt cuộc nghe tiếng Hứa tiểu thư kêu còn Niêm tiểu thư mặt lạnh ra về, phấn nào cũng đoán ra sự tình mà đưa tiền cho nhau.

Chỉ có điều bọn hắn đều không dám lấy tiền của hai kẻ có tính ngưỡng bách hợp cao ngất kia.

Lần nữa đống thuốc trong túi áo được rút ra, Hứa Niêm Khâm hít khí lạnh đưa chân cho đại hán sức thuốc, bên cạnh tay lành lặn đập bàn, ủy khuất hàn thuyên với mấy đại hán còn lại. Đúng là tính nhiều chuyện của Mặc Hy là được kế thừa từ cô.

"Các ngươi sau này lấy vợ không được lấy người hung dữ như Niêm Tư nghe chưa, cũng may ta nữ nhân không có cái kia. Nếu có cũng sợ nàng một phát đạp gãy mẹ nó, biến thành một cái phế vật."

Bọn hắn nghe tiểu thư đau khổ tâm sự, gật gù tán thành, đi theo Hứa Niên Khâm nhiều lần để đưa Niêm Tư về, lúc nào cũng nghe được âm thanh heo cắt tiết của Hứa Niên Khâm, thật tội nghiệp cô đi, nhìn bàn chân đã chuyển sang tím mộng mơ, thầm nuốt khan một cái, nghĩ Niêm tiểu thư có vẻ nhu thuận sau có thể ra tay tàn độc như thế, nhớ lời Hứa tiểu thư, tay lập tức che kĩ hạ bộ, trong lòng thầm hứa với nhau.

Có chết cũng không cưới cọp cái về nhà.

Việc đầu tiên làm khi về nhà của Niêm Tư chính là lao vào nhà tắm, đem mở vòi sen công suất lớn để nước lạnh chảy ào xuống thân thể, trôi đi mặn chát nước trên mặt mình, trong suốt quá trình Niêm Tư đờ ra như một con rối gỗ, ánh mắt rỗng tuếch, cứ như thế đứng thật lâu trong nhà tắm, cho đến khi da thịt đều muốn bong ra vì ngâm nước quá lâu mới chịu bước ra ngoài.

Áo cũng không chịu thay, hời hợt khoác chiếc áo tắm ra ngoài, Niêm Tư đi lấy máy sấy qua loa hong khô tóc rồi chui vào giường, chợp mắt, vừa đúng vài phút sau ngoài cửa truyền đến đến tiếng động.

Hứa Niên Khâm cà nhắc bước vào nhà, thầm nghĩ hôm nay thật thê thảm, tay thì thủng lỗ, chân thì bầm tím, trên mặt thì in bàn tay năm ngón, chả khác vừa đi đánh ghen về. Mỗi lần đem Niêm Tư đi về đều dính trên người không ít thương tổn, người kia thật sự quá ác độc, đều đánh đến đau đến hoa mắt mới chịu tha, người gì đâu độc tay độc chân, ngay cả hàm răng cũng độc hại, sợ mình một ngày sẽ thật sự bị nữ nhân ác quỷ kia cắn chết.

Lê lết cái thân tàn vào phòng ngủ, Hứa Niên Khâm nhìn Niêm Tư cuộn mình trong chăn, thở dài một cái, bắt đầu thoát y, lết vào nhà tắm, một lúc sau choàng áo tắm như Niêm Tư mà đi ra, chỉ có điều dây cột mấy phần lười nhác, lộ ra da thịt trơn bóng cùng ngực lớn.

Niêm Tư chính xác là giả ngủ, cảm nhận Hứa Niên Khâm càng này càng xít tới gần mình cũng không mẩy may, cho đến khi bàn tay hư hỏng kia bắt đầu thò vào chăn, đi vào áo ngủ của nàng mới chịu mở mắt, ác liệt nhìn chằm chằm bộ mặt vô liêm sỉ của ai kia.

Hứa Niên Khâm cười cười, mắt hồ ly híp lại thành một đường, mặt kệ ánh mắt ác cảm kia đâm tới mình, vẫn không dừng lại bàn tay bị thương đi lên đùi non của Niêm Tư, chực chờ đi vào địa phương tư mật nóng hổi.

"Tay chưa đủ phế, muốn ta bẻ luôn hay sao?"

Bị hù dọa như thế, nói Hứa Niên Khâm sợ chính là giả, đừng nói bẻ tay, Niêm Tư ngày trước từng tức giận đến độ cầm dao đuổi chém cô, phải nói tuổi trẻ nông nổi, Hứa Niên Khâm mắt nhắm mắt mở nhìn trúng Niêm Tư tiên nữ, ai ngờ mỗi ngày về chung một nhà cũng chỉ có ôm nắp xoong sống chết mà chắn dao của Niêm Tư "thần điên tỷ tỷ"

"Ấy, nếu bẻ tay tôi rồi thì lấy đâu ra thứ hầu hạ em... Hay em muốn xài lại đồ chơi a~"

Ngữ khí người kia mấy phần ngả ngớn làm Niêm Tư tức muốn chết. Mỗi lần dùng thứ kia, toàn hành hạ mình đến chết đi sống lại, còn cô ta ở trên cười cười, còn bắt mình cầu xin, đúng là đồ đê tiện mà.

"Cút, tôi không cần!"

Niêm Tư lạnh lùng phun câu nói, còn khép lại đùi mình, kẹp chặt cái tay hư thúi kia, nhưng thấy sắc mặt Hứa Niên Khâm tái nhợt lập tức mở hai chân ra, ánh mát có chút khẩn trương nhìn cô.

Hứa Niên Khâm là đang đóng kịch, cô thừa biết người kia tuy tức giận rất đáng sợ, nhưng sau này lại vô cùng đau lòng mình, lúc nào cũng sốt sắng mấy vết thương trên người do nàng gây ra, chỉ có điều toàn là giả bộ vô tâm vô phế.

Không vội vạch trần người kia, Hứa Niên Khâm leo lên giường, cuối xuống hôn lên khuôn mặt khó chịu của ai kia, mỉm cười vô lại, ngón tay men theo nóng bức phía dưới mà chạm lên nơi nào đó đang sưng tấy, bắt đầu vòng quanh trêu đùa.

Niêm Tư đương nhiên biết mình rơi vào miệng cọp, nhăn mặt đẩy Hứa Niên Khâm ra, không biết đập trúng chỗ nào vết thương trên người, làm đối phương kêu lên một tiếng, lập tức động tác của Niêm Tư cứng đờ, nhìn vào mồ hôi lạnh chảy xuống thái dương của Hứa Niêm Khâm.

"Đừng đẩy ra được không? Tôi đau quá."

Phải nói, năng lực diễn xuất của Hứa Niên Khâm phải cánh ngang mấy vị ở Hollywood, diễn như không diễn, còn có thể điều tiết cơ thể phụ họa, nặng ra quá trời mồ hôi, thay đổi màu sắc trên khuôn mặt đủ màu, làm người ta vừa nhìn đã tin tưởng.

Nghe thấy ngữ khí yếu ớt của cô, Niêm Tư liền quay mặt không thèm nhìn, bộ dạng có hơi vô tâm nhưng Hứa Niên Khâm thừa biết chính bị mình làm cho mềm lòng nên che giấu sắc mặt của mình.

Trong lòng thầm cười nham hiểm, liền để ý thấy áo trước ngực nữ nhân ngạo kiều kia bị mở rộng, lộ ra bộ ngực lớn kiêu ngạo, Hứa Niên Khâm liền đem đầu vùi vào, sóng mũi cao cao cọ cọ lên, còn tham lam hít vào, đem hương thơm nữ nhân đều lấp đầy trong phổi.

Mặc kệ người kia trên người mình làm loạn, Niêm Tư vẫn một mực cắn chặt răng không thèm đếm xỉa đến. Nhưng phía dưới dần dần truyền đến cảm giác khô nóng, bắt đầu tiết ra dính dính Niêm Tư hốt hoảng đẩy đầu Hứa Niên Khâm ra khỏi ngực mình.

Bàn tay vừa chạm lên mái đầu thì Hứa Niên Khâm thè lưỡi liếm một cái nơi da thịt thơm mềm, làm Niêm Tư lập tức rùng mình giống như có điện chạy qua sóng lưng.

"Dừng, dừng, hôm nay không muốn."

Niêm Tư yếu ớt đầy đầu Hứa Niên Khâm ra, khó chịu nhìn cô, nhưng Hứa Niêm Khâm liều chết vẫn không muốn buông tha, dùng răng kéo ra một bên áo ngủ rồi há miệng ngậm chặt bên ngực lớn của nàng, ánh mắt đắc ý nhìn Niêm Tư vênh ngáo như muốn nói "có chết tui cũng không dừng đó."

Phải ở đây có cái gì thuận tiện có việc đánh đập thì nhất định Niêm Tư sẽ hốt lấy mà đập chết tên vô lại này.

"Ư ưm."

Hứa Niên Khâm ngậm chặt đầu ngực cứng trong miệng, ác ôn cắn một cái, Niêm Tư ngoài dự liệu kêu lên, sau đó lập tức che miệng, trừng mắt nhìn cô, Hứa Niêm Khâm híp mắt, nhe răng cười dù vẫn kẹp chặt nụ hoa trong hàm, nhìn chả đúng đắn một chút nào.

Niêm Tư vừa thẹn vừa giận, kẻ này như thế nào khi nãy còn mặt nhăn như đít khỉ, giờ lại biến thành con sói già khốn kiếp, ở trên người mình giở trò lưu manh, Niêm Tư nắm tay đấm lên đầu Hứa Niên Khâm, nhưng chưa kịp hạ xuống đã bị hai ngón tay phía dưới tiến vào sâu bên trong, khai mở hạ thân chật hẹp ẩm ướt, kích thích nháy mắt kéo đến làm cả người Niêm Tư đều vô lực, bàn tay liền chuyển qua ôm lấy cái đầu trong ngực.

Trong lòng âm thầm thở phào một cái, xém nữa thì lại có thêm cục u trên đầu, nhất định ngày mai lại khó đi lại đây.

Hứa Niên Khâm chưa hẳn động tiếp ngón tay bên trong nơi kia, đói khát mút liếm ngực Niêm Tư, giống như chết đói mà tìm được bánh bao, ra sức ăn sạch, Niêm Tư trước miệng lưỡi thô bạo của cô, ngực ẩn đại nhưng lại kích thích chịu không được, lông mày nhiu nhíu, cắn chặt môi, ra sức không chi tiếng rên thoát ra.

Tất nhiên Hứa Niên Khâm biết ý đồ này của nàng, đem tiểu hồng đậu không nể tình cắn bậy, mỗi lần cắn xong còn lè lưỡi mạnh mẽ liếm mút.

"Ah~"

Dưới chiêu thức vừa đánh vừa xoa này chắn chắn Niêm Tư chịu không được, liền bật thành tiếng, Hứa Niên Khâm nghe thấy cao hứng không ít, đem bên kia áo thô bạo kéo ra, vô lấy bên kia ngực xoa nắn không khách khí, còn dùng ngón tay khẩy khẩy hoa nhũ nhỏ làm nó liền kiêu hãnh lớn lên, cứng cáp không thua người bằng hữu trong miệng mình.

Hứa Niên Khâm biết rõ Niêm Tư bên ngoài đường là cọp cái hung dữ, nhưng trên giường chính là thỏ con yếu chết, chỉ cần động tay động chân một chút nàng liền nhão ra như bánh kem, nằm ra một đống để mình làm gì thì làm, ngày trước Hứa Niên Khâm còn tưởng Niêm Tư bên ngoài nho nhã, lãnh kiều trên giường có thể công, nhưng làm sau khi phá thân rồi dây dưa vài lần liền nhận ra chân lý, Niêm Tư chính là vạn niên thụ, cả đời không thể làm gì khác ngoài thụ.

"Nè, bây giờ tôi cho em đánh tôi đó, mau đánh đi."

Hứa Niên Khâm trong miệng vẫn còn ngực của Niêm Tư, ngước mắt trêu chọc nàng, nói xong không quên mút một cái, làm Niêm Tư run lên, ánh mắt thách thức tràn lan.

"Đồ khốn, nhất định ngày mai tôi sẽ...đánh chết cô...ah..."

Gian nan nói ra câu hù dọa Hứa Niêm Khâm, nhưng vì kích thích mà chả nên hồn. Niêm Tư hận nhất chính là thân thể mình, lúc nào bị đồ vô lại kia đụng cũng đều trở nên vô lực yếu xìu, chả làm nên tích sự gì, mà cô ta còn biết rõ mà trêu đùa, nếu không phải đang bị đè, nhất định Niêm Tư sẽ đem khuôn mặt đáng ghét này in dấu chân của mình, lúc đó cho cô ta khỏi ra ngoài được nữa.

Nhả ra bên ngực bị ăn đến ướt chẹp, Hứa Niên Khâm liếm khóe môi còn dính nước, nhìn lên chính là thấy khuôn mặt đỏ rực của Niêm Tư, phối với ánh mắt híp lại không dám nhìn. Thật giống tiếu thiếu nữ bị khi dễ, làm Hứa Niên Khâm càng dâng lên cảm giác muốn trêu chọc.

Ai bảo khi nãy em đánh tôi, còn cho con giun hôi chết kia ăn đậu hũ, lần này phải ăn sạch để tiểu gia hỏa em chừa nha.

Bên ngực mất đi ấm áp bao bọc liền cảm giác lạnh lẽo khó chịu, nhũ hoa bị lưỡi Hứa Niên Khâm trêu chọc cho mềm xuống lập tức bị cái lạnh làm cho ngóc đầu lên,  vùng vằng muốn được âu yếm tiếp. Hứa Niên Khâm nhìn nó cảm thấy thật đáng yêu, muốn thật nhanh liếm lấy, nhưng phải xem biểu hiện của chủ nhân nó đã.

"Niêm Niêm, nhìn xem, Tiểu Hồng của em đang cầu xin tôi ăn nó nè, phải làm sao đây."

Niêm Tư vừa nghe cái tên đó liền thẹn đến đỏ bừng hai đầu vai, trừng mắt nhìn Hứa Niên Khâm cười vô lại. Cái tên nhảm nhí này chính là của tên khốn này hay dùng để trêu chọc nàng, một tiếng Tiểu Hồng hai tiếng Tiểu Hồng, bên ngoài còn đem cái danh xưng này kêu làm người ta nghe còn tưởng tên khác của mình, hùa theo kêu chung, nhưng chính là con mẹ nó cái nhũ hoa của mình.

Thật muốn cầm dao giết người quá mà!!!

Hứa Niên Khâm khúc khích cười, giống hệt hồ ly tinh quyến rũ xinh đẹp, nhìn Niêm Tư ác liệt nhìn mình liền dùng ngón tay khẩy Tiểu Hồng đáng yêu, Niêm Tư như thế liền kêu lên, vặn vẹo khó khăn, ngón tay phía dưới lại càng dễ dàng đưa đẩy, triệt để khiến Niêm Tư khó khăn hô hấp.

"Ah...không cần...không..."

Thân thể người trước mặt nắm chặt như lòng bàn tay, ghi nhớ kỹ càng như số đo để mua đồ lót cho Mặc Hy vậy đó, nên rất dễ khiến cọp dữ thành thỏ đế, thu người trong góc cầu mình tha mạng. Nghĩ xem người mà mỗi ngày dùng muôi đuổi đánh, hung hãn đánh đập bạo hành thân thể mình nhưng khi trên giường lại thút thít cầu xin, liều mạng lắc đầu kêu mình dừng...thì cảm giác ra sao đây.

Chậc, chỉ vừa nhớ lại sương sương đã toàn thân Hứa Niêm Khâm rạo rực hưng phấn, liếm liếm đôi môi thèm khát muốn nhanh ăn sạch cái tiểu gia hỏa này a

"Nào xin tôi đi, nói tôi mau mút đầu ngực của em, mau ra vào bên trong em. Chỉ như thế tôi sẽ thõa mãn."

"...không..."

Niêm Tư liều chết không đáp ứng, Hứa Niêm Khâm vì thế lại đem ngón tay rút ra, là thân thể nàng trống rỗng khó chịu, cảm giác này thật sự bức người, Niêm Tư khổ sở vặn vẹo, chịu đựng cảm giác vô lực này.

Nhưng Hứa Niêm Khâm sao lại dễ dàng bỏ qua, phía trên vẫn chưa buông tha Tiểu Hồng dễ thương, ra sức khẩy khẩy bé nó, bên kia dùng sóng mũi cọ lên bầu ngực, làm Niêm Tư run rẩy liên hồi.

"...cầu cô...hư. Mau muốn tôi đi."

Thật sự chịu không nổi loại dày vò này nữa, Niêm Tư cuối cùng cũng chịu xuống nước, nức nở cầu khẩn

"Được rồi, được rồi, tôi sẽ mau khiến em mai liền khàn cổ họng, khiến em hai chân đều vô lực vì sung sướng, thõa mãn, đến khi không thể làm tình với ai khác được nữa."

Trườn lên đối diện Niêm Tư thõa mãn biểu hiện của nàng mà cười lên, Hứa Niên Khâm dâm đãng nói cười nói, đôi mắt bớt đi vài phần trêu đùa mà thay vào đó là điên cuồng ham muốn, giống như một yêu hồ cần sinh khí người để sống thì Hứa Niên Khâm chính là cần bộ dạng động tình của Niêm Tư liền thõa mãn, liền nguôi ngoai cơn đói tình.

Niêm Tư bị bộ dạng kia dọa sợ, lùi lại một chút, nhưng lập tức bị ngón tay bên trong cong lên, chạm nơi nhạy cảm nhất, một khắc liền rã rời vô lực, giống như có kẻ rút đi xương cốt của mình vứt bỏ.

"Không, không, ah ưm..."

Niêm Tư yếu ớt đẩy Hứa Niêm Khâm ra, lập tức ngón tay trên ngực nhéo chặt đầu ngực căng cứng, dùng sức đè kéo, đau cùng vui thích kích thích lên não bộ làm Niêm Tư kêu loạn cả lên cộng thêm động tác cong lên liên hồi ngón tay, nước mắt chảy loạn trên mặt đỏ bừng.

"A...ư...dừng...dừng..."

Chính là do tác động thân dưới quá lớn, triệt để biến Niêm Tư không giữ nỗi lý trí nữa giống như đem xuân dược cho nàng uống, hoàn toàn biến thành bộ dạng dâm mỹ.

P/s: lười viết H quá, nhiêu đây chắc đủ ha (っ.❛ ᴗ ❛.)っ

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info