ZingTruyen.Info

[BHTT][Tự]Lên giường kế hoạch.

Chap 13

NiokaReo

Tiếng kim giây không biết mệt mỏi kêu lên giữa màn đêm giống như cách mà thời gian vận hành, chỉ có trôi đi chứ không trở lại, thời khắc này, hắc ám bao trùm hết thảy sự sống, khi nguồn sáng mạnh mẽ rời đi, thay thế chính là bóng yếu ớt tịch mịch, len lỏi trong từng ngóc ngách của nhân sinh giờ phút này lớn mạnh hơn bao giờ hết, nuốt trọn hết thảy mọi thứ.

Thư phòng Ưng Tôn Chi như thế bị màn đêm bao trùm, le lói chính là ánh đèn yếu ớt phát ra từ bóng đèn, nhưng vẫn không đủ để khiến cô tránh xa sự đụng chạm của màn đêm, chỉ một phần được ánh sáng bao bọc, căn hộ hiện giờ chính là bị mất điện, sự tình này ở dãy dân sinh cao cấp như thế này quả thật khó tin, nhưng vẫn như thế xảy ra, quả thật khiến mọi người ở đây bất mãn.

Lạch cạch âm thanh gõ chữ, màn hình máy tính thêm vào những hàng dài chữ, tần suất dày đặc làm người ta có chút choáng váng. Bây giờ đã là hơn chín giờ, so với thời gian biểu của Ưng Tôn Chi chính là thời gian để ngủ, nhưng công việc bộn bề vẫn không thể tuân thủ được thời gian biểu nhàm chán kia.

Thời gian là vàng là bạc, không thể phí hoài trong khoái lạc nhàm chán, vẫn nên tận dụng kiếm lời.

Đó là những gì phụ thân dạy cô, con người tư lợi như ông vẫn quý nhất lợi ích, dạy con cũng hướng đến loại giáo dục vì lợi ích này. 

Đôi khi nhìn lại những gì phụ thân mình dạy trước kia, Ưng Tôn Chi cực kỳ không hài lòng lắm, những thứ kia nhồi nhét trong đầu cô và đại huynh lúc đó thật sự không phù hợp, chính là loại giáo dục trầm trọng sai lệch, đáng lo nhất vẫn là đại huynh Ưng Khải Nam, không những học những thứ khó hiểu kia, hắn còn phải học thêm vài loại kinh khủng học vụ. Một đứa trẻ học bao nhiêu đó hỏi thử có bao nhiêu quá đáng, ở tuổi những hài tử khác còn đang đánh vần, đếm số, cô cùng đại huynh đã phải đọc những loại sách dạy kinh doanh, triết lý, ngoại ngữ... Đối với một đứa nhỏ bình thường thì chuyện đó thật sự bất hạnh, nhưng đối với Ưng gia lại là một điều hiển nhiên không thể bàn cãi. 

Đơn giản Ưng gia không chứa kẻ bất tài.

Hoài niệm về quá khứ, Ưng Tôn Chi nhịn không được mỉm cười mỉa mai, chính ra hài tử Ưng gia sinh ra chính là được quyết định để trở thành một công cụ cho thế hệ trước tiêu xài, không ước mơ không nguyện vọng cứ như thế biến thành cái ổ cứng xử lý thông tin, xài xong lại sản sinh thế hệ sau để dụng lại, tạo thành một vòng lập luân hồi, tất cả cũng chỉ duy trì một cuộc sống xa hoa nhàm chán, vô vị. Ngay cả con người Ưng gia cũng đều vô vị như cuộc sống kia.

Trút một hơi thở dài, Ưng Tôn Chi không biết từ đâu lại xuất hiện một cái ý niệm chống đối này trong đầu, không phải trước giờ mình luôn như thuận là tiểu tôn của Ưng gia tộc hay sao? 

Nếu cô thật sự phản nghịch, có hay không số phận sẽ như nam nhân kia, biến mất khỏi nhân sinh, ngay cả một chút tình nghĩa cũng không suy xét.

Ưng Tôn Chi bỗng dưng cảm thấy ghen tị với tiểu muội của mình, cùng sinh ra trong một gia đình nhưng Ưng Bạch Uy lại được phép vô ưu vô lo, nhàn nhã tận hưởng cuộc sống nhung lụa, không bị những gánh nặng này làm cho phiền muộn...Nhưng cho cùng, muội ấy chính ra cũng là một biến dạng nữ tử, được ưu ái như thế cũng là phải.

Lắc đầu, Ưng Tôn Chi suy xét kỹ vẫn cảm thấy mình như thế hẳn là tốt đẹp hơn so với đại huynh và tiểu muội, một kẻ phải dùng cả đời tắm máu người, một kẻ thì cả đời mang theo khiếm khuyết không thể che dấu. Tại sao phải cứ ôm suy nghĩ phản nghịch kia chứ, không phải cuộc sống bây giờ rất tốt hay sao?

Từ hành lang phát ra tiếng kéo lê đồ vật làm Ưng Tôn Chi rời khỏi suy nghĩ rối ren. 

Mặc Hy kéo lê gối ôm, trên tay cầm theo một ly trà hoa, đôi mắt vì buồn ngủ mà mù mịt không biết đang mở hay đóng, như một con lười, sợ chỉ cần ở trước xuất hiện cái cột cũng không nhìn thấy mà đâm đầu vào. Cửa thư phòng như thế được mở toang, vì cúp điện nên Ưng Tôn Chi cũng không muốn đóng lại, mở ra thông thoáng không khí một chút, thuận tiện cho Mặc Hy bang vào.

Bước nhỏ bước to đi đến bàn làm việc, Mặc Hy bỏ cốc trà của mình pha lên bàn, sau đó lại bước nhở bước to đi đến ghế dài đặt phía trước bàn làm việc, leo lên đó rồi nghiêng ngả ngồi, không quên lôi cái gối mình lên từ phòng ngủ tới đây tựa đầu lên.

Trong suốt quá trình hành động của người kia, Ưng Tôn Chi không chút nào rời mắt khỏi, đến khi nhìn Mặc Hy ngồi như nằm trên ghế đọc sách của mình mới chịu dời tầm mắt sang cốc trà hoa ngát hương trước mắt, có chút kinh ngạc.

Gật gà gật gù, hai mắt đều híp lại đến không thấy đường nữa.Mặc Hy thầm oán, vậy mà khi nãy lăn lộn mãi trong giường cũng không ngủ được, đúng là có mùi của Ưng Tôn Chi vẫn khiến mình dễ ngủ hơn.

"Tại sao chưa ngủ?"

Giọng nói lãnh mạc của Ưng Tôn Chi vang lên làm Mặc Hy lập tức giật mình, trời đã như thế tối thui tối mù, còn bị người kia dọa thật sự làm trái tim yếu đuối này bay ra ngoài trốn mất, nếu đây không phải giọng của Ưng Tôn Chi mà là của ai khác chắc nàng sẽ ra quần mất.

"Không có chị em ngủ không được."

"Không phải mấy ngày trước ngủ rất tốt sao?"

Ưng Tôn Chi nhướn mày, có hơi không tin cái nữ nhân ham ăn ham ngủ này không phải không có mình mà không ngủ được.

"Có đâu!"

"Chứ sao huh?"

 "Người ta mấy ngày trước đều thức chờ Tôn Chi, chờ chị vào giường mới ngủ."

"Thật không?"

Bị nghĩ xấu như vậy, Mặc Hy làm sao chấp nhận được đây, liền quên cả cơn buồn ngủ, hùng hùng hổ hổ như tiểu miêu bị dẫm phải đuôi.

"Rõ ràng người ta đều ráng mở to mắt chờ chị trở về, chị làm xong đều chui vào chăn ngủ như chết có để ý đâu đến..."

Tới khúc sau, lá gan của Mặc Hy liền bé lại trước ánh mắt kia, ngữ khí liền yếu ớt không được hùng hồn như trước.

Ưng Tôn Chi nhìn khuôn mặt bất mãn của nàng, cũng không muốn tiếp tục truy vấn nữa, nở một nụ cười như không, tiếp tục làm công việc của mình.

Mặc Hy bất mãn chề môi, kéo gối lên ôm vào trong ngực, hôm nay tự nhiên mất điện, làm nàng vừa khó ngủ lại càng không ngủ được, trong phòng thì mịt mù tối ngay cả ngón tay còn giơ lên còn không thấy mà đếm, liền kéo gối chạy đến chỗ Ưng Tôn Chi mà ở ké.

Mà không thể chạy không không đến chỗ chị ấy như vậy được.

Thế là Mặc Hy ghé qua nhà bếp, chạy đi nấu một ly trà hoa, chỉ là trong đêm tối lại không cẩn thận dính nước sôi, tuy không nặng nhưng vẫn rất rát, cũng may nhờ có sắc lệnh cấm vận quần áo hở hang khi ngủ của Tôn Chi mà vết bỏng cũng được che che bớt trong tay áo dài, không lại bị mắng nữa đây.

Cẩn trọng rờ rờ vết đỏ trên tay, may là chai thuốc mỡ Tôn Chi đưa vẫn còn giữ, không thôi sẽ thành sẹo xấu xí trên tay mình rồi.

Nhấm nháp cốc trà, mùi hương dịu dàng trong khoan miệng liền làm cho đầu óc Ưng Tôn Chi dấy lên cảm giác dễ chịu, kỹ thuật pha trà của nàng ta tốt lên trông thấy, tuy không thể so với Bỉ Niên nhưng vẫn rất đáng khen.

Nhìn đến cái cốc đựng trà, Ưng Tôn Chi nhìn không được nhếch môi, cái cốc sứ màu trắng rất là bình thường cho đến khi nhìn thấy ba chữ "I LOVE U" to đùng trước ly, dù đang tối mù Ưng Tôn Chi vẫn thấy rõ cái chữ này, phía bên cạnh còn có nét bút lông dầu ghi là "Hy Yêu Chi~"...

Ưng Tôn Chi cảm thấy nước trà cũng chẳng còn ngon lành gì nữa.

Thời gian chậm rãi trôi qua, laptop đều đặn phát ra âm thanh phím nhấn, còn có tiếng chạm của cốc sứ với mặt bàn, phía đối diện là hình ảnh gù gà gù gật như gà mổ thóc, còn có tiếng ngáp khe khẽ của Mặc Hy.

Đánh xong một phần văn bảng, Ưng Tôn Chi liền xoa đôi mắt mỏi nhừ, bình thường mắt đã rất mỏi nay mất điện nhìn màn hình thiếu sáng, mắt lại càng tệ hơn, chỉ sợ chưa lão mắt mình đã có vấn đề.

"Oa~"

Tiếng ngáp dài không biết kiêng nể kia lập tức thu hút chú ý của Ưng Tôn Chi, nheo mắt nhìn người kia ở đối diện, chính là thấy bộ dạng con gà mổ thóc, nhìn đồng hồ trong máy tính, bây giờ cũng đã mười giờ hơn.

"Đi ngủ đi, trễ rồi."

Mặc Hy bị tiếng nói của Ưng Tôn Chi làm cho tỉnh, ngước qua nhìn Ưng Tôn Chi ở bàn làm việc, nhưng tối như vậy cũng với cơn buồn ngủ đều mơ hồ khó nhìn, Mặc Hy càng nhìn càng không yên tâm, sợ người kia cứ như thế biến mất trong tầm mắt mình.

"Không sao, hơ...em chờ một chút rồi ngủ chung với chị."

Ưng Tôn Chi nhìn Mặc Hy, khuôn mặt hiện rõ buồn ngủ đến mơ màng, đôi môi mấy máy định nói gì đó nhưng lại thôi, chuyển dời tầm mắt xuống laptop mịt mù chữ số, tiếp tục gõ xuống, lần này tốc độ nhanh hơn khi nãy rất nhiều.

Quả thật hương thơm nhàn nhạt trên ghế làm Mặc Hy buồn ngủ vô cùng, đây là mùi từ Ưng Tôn Chi, mùi hương mà nàng mê muội nhất, càng ngửi lại giống như an dược, không những ở chiếc ghế này mà mọi ngóc nhác trong phòng này đều bám dính sinh khí của chị ấy, thật thơm. Mặc Hy cảm thấy được Ưng Tôn Chi cho vào đây chính là một ân huệ cực kỳ lớn, so với mấy món đồ Hứa Niên Khâm tặng nàng còn không bằng, mỗi bữa trưa Mặc Hy đều len lén chui vào đây ngủ, đánh giấc vô cùng an lành.

Không biết từ khi nào thư phòng của Ưng Tôn Chi lại biến thành nhà ngủ trưa của Mặc Hy mất.

Cơn buồn ngủ kéo đến càng mạnh mẽ, mí mắt Mặc Hy đều như đeo chì, chỉ muốn hảo đóng lại với nhau, Mặc Hy càng cảm thấy bực bội, vẫn muốn mở hai mắt ra, nhưng càng mở lại nó càng muốn đóng lại, cuối cùng hết cách cứu vớt con mắt bị dính lời nguyền buồn ngủ này, Mặc Hy dùng hai tay banh con mắt mình ra, không cho chúng khép lại nữa.

Giữ như thế một hồi lâu, bỗng dưng đèn trong nhà tất cả đều sáng lên, một giây đem căn phòng bừng sáng, Ưng Tôn Chi vô thức ngước đầu lên nhìn, liền thấy được hình ảnh ngu ngốc người kia ở đối diện.

Mặc Hy vừa vặn bị đèn sáng làm cho giật mình theo quán tính nhìn qua Ưng Tôn Chi, liều phát hiện tầm mắt chằm chằm của đối phương.

"Phốc..."

Cuối cùng nhịn không được, tiếng cười của Ưng Tôn Chi khe khẽ, tựa chuông gió, thầm nghĩ nữ nhân kia đúng thật cả đời đều đem chính mình ra mua vui, bộ dạng vừa rồi thật giống con ếch ộp dưới hồ.

Nghe được tiếng cười kia, Mặc Hy liền xấu hổ bỏ tay xuống, trong lòng liền thẹn quá hóa giận.

"Chị cười gì, người ta sợ mí mắt dính với nhau nên mới làm vậy, có gì mắc cười a."

Ưng Tôn Chi nhớ đến hình ảnh kia lại càng không nhịn được cơn vui vẻ, khóe môi cong cong lên, khuôn mặt lãnh đạm mọi khi lại xuất hiện tiếu ý xinh đẹp hiếm thấy.

Mặc Hy bị cười lại càng thêm thẹn, khuôn mặt đều đỏ lên, hờn dỗi không thèm cấp cho Ưng Tôn Chi một cái ánh mắt. Ôm gối mềm quay lưng lại với cô, giọng nói bao nhiêu dỗi.

"Chị cười nữa em đi về phòng a!"

Cười xong cảm thấy phi thường tốt, như nước ấm chảy vào, Ưng Tôn Chi hồi phục tâm tình, đứng lên tắt laptop, vừa vặn cô cũng làm xong, không cần để nữ nhân ngốc kia chờ đợi nữa, nhìn thấy bóng lưng tức giận của nữ nhân đang dỗi, Ưng Tôn Chi lại muốn trêu.

"Về đi, tôi cũng xong rồi, không cần chờ nữa."

Sau lưng truyền đến giọng nói, ngữ điệu có bảy phần trêu đùa, Mặc Hy nghe đều bất mãn, thầm oán, hừ một cái, lầm bầm trong miệng.

"Hừ, chị là đồ xấu xa, đáng ghét,..."

Đúng là máu lạnh nữ nhân, người ta thức khuya chờ, đến mí mắt cũng không ngại kéo ra vậy mà không những không cảm động, còn nói không cần, lần sau khỏi thèm chờ chị nữa, hừ.

Mặc Hy sinh hờn dỗi, nhảy xuống ghế, không quên kéo đi gối ôm của mình chạy đi, bộ dạng như tiểu miêu chọc giận mà xù lông.

Ưng Tôn Chi nhìn bộ dạng xù lông của ai đó, lắc đầu, cầm theo cái ly sứ cạn sạch kia đi ra ngoài, trên môi vẫn trì tiếu ý khó giấu. Lúc bước vào trong phòng ngủ, liền thấy người kia như con nhộng cuộn mình trong chăn, chỉ chừa mỗi cái đầu nhỏ ra ngoài. Ưng Tôn Chi không nói gì, chuẩn bị hướng nhà tắm thay đồ, lúc đi tới tủ lấy áo ngủ người kia bỗng dưng ló đầu ra nhìn chằm, Ưng Tôn Chi quay lại thì nàng lại rục lại cái đầu, núp núp sau đống chăn.

Ưng Tôn Chi nhướng mi, nhìn con mèo kia, sau đó lại chú tâm lựa chọn áo ngủ.

Mặc Hy ngóc đầu nhìn bóng lưng cao gầy thẳng tắp kia, trong lòng dâng lên cảm giác kì diệu, nhớ lại hồi nãy Ưng Tôn Chị cười trêu chọc mình, cảm thấy có hơi sai sai, Chi mặt than như thế đùa giỡn với mình, còn cười cười, nhớ lại tiếu dung kinh diễm khi nãy, đầu óc liền lâm vào tình trạng bị mê hoặc, ngớ cả ra.

Mặc Hy không ngờ rằng khi chân chính mỉm cười, Ưng Tôn Chi có thể xinh đẹp đến như thế, ngay cả tiếng cười cũng rất dễ nghe, như tiếng chuông gió khẽ đung đưa, truyền vào tai làm cho người ta mê hoặc. 

Bên cạnh Ưng Tôn Chi hai năm, nụ cười mà Mặc Hy thường thấy trên môi cô cũng chỉ là loại nụ cười nhàn nhạt, lạnh lẽo không giống như là cười thật lòng, như là đang miễn cưỡng nặng ra cho mọi người xem, không có chút độ ấm, Mặc Hy nhìn nụ cười đó có chút không thích lắm, giống như Ưng Tôn Chi đang đối với nàng giả tạo tâm tình. Vậy mà hôm nay như thế Ưng Tôn Chi cười, nụ cười khác xa bao nụ cười kia, là loại nụ cười thật tâm, mang nhiệt độ ấm áp, trông thật sự rất đẹp.

Giống như một đóa hoa sen vương sắc hương bên bệ hồ, xinh đẹp tuyệt thế không gì có thể sánh bằng.

Cả người Mặc Hy nóng rang, chỉ vì một nụ cười kia mà tâm tình nàng bắt đầu nhộn nhạo khó tả, ngay cả trái tim cũng không còn nhịp nhàng, đã bắt đầu bấn loạn.

Mặc Hy tự trách mình đúng là không có tiền đồ, cái gì của Ưng Tôn Chi cũng khiến mình như thế động tình, thật sự không thể tin nổi mà.

Từ trong nhà tắm bước ra, Ưng Tôn Chi trút bỏ thân áo sơ mi cùng quần dài quy củ, vận lên cơ thể hoàn mỹ chiếc váy ngủ dài mềm mại bằng lụa, đường nét tinh tế không cách nào che giấu, lãnh bức trong xương cốt một phần lui đi, để lại nhẹ nhàng khí tức nữ nhân nhưng lạnh lùng cao ngạo vẫn không giấu được trên khuôn mặt kinh diễm, đôi mắt đã nhu hòa hơn rất nhiều nhưng hiện rõ mệt mỏi.

Ưng Tôn Chi kéo chăn, tiến vào, ấm ám bên trong làm cô thực hưởng thụ, sau một ngày gồng gánh quá nhiều áp lực cuối cùng có thể vứt bỏ một bên, an tĩnh nghỉ ngơi.

Mỗi ngày Mặc Hy hay có thói quen vào giường sớm hơn một chút, tầm năm hay mười phút, làm ổ trong chăn không quên lăn qua lăn lại. Ưng Tôn Chi luôn nghĩ rằng nàng ham ngủ nhưng thật ra Mặc hy làm thế chính là để sưởi ấm chăn cho Ưng Tôn Chi, chuyện này duy trì cũng đã được hai năm rồi, không có ngày nào Mặc Hy quên leo lên giường trước để làm ấm chăn, nàng học được từ từ nhỏ, mỗi khó ngủ chỉ cần hơ chăn qua lò lửa, ngủ dễ dàng hơn, còn đặc biệt thoải mái. Ở với Tôn Chi nàng cũng không quên cách này, nhưng là dùng chính cơ thể mình lăn lăn một chút là ổn, chăn gối bị thân thể nàng làm cho ấm lên rất nhiều.

Chứng kiến Ưng Tôn Chi mỗi ngày đều mệt mỏi, Mặc Hy thầm mong cách này của mình có thể giúp Tôn Chi thoải mái nhất đi vào giấc ngủ.

Nàng biết rõ mình là một người vô dụng, ngoài bộ dạng xinh đẹp ra cũng chẳng có gì hơn, nên chỉ có thể đem tới những thứ tốt đẹp nhỏ nhặt cho người mình yêu, từ nhỏ Mặc Hy thiếu thốn tình thương, nên biết rõ những gì khiến bản thân hay người khác khó chịu, giống như việc chăn ấm, cũng chính là thiếu thốn hơi người khi còn nhỏ. 

Mặc Hy biết mình không được như tỷ tỷ mình hay như Ưng Tôn Chi, ngay cả so với Niêm Tư nàng cũng thua kém rất nhiều, không có thứ gì giá trị trao cho người mình yêu, ngay cả tấm thân cũng không còn sạch sẽ. Cái gì cũng không có, nhưng nàng vẫn còn con tim chân thành này, có một tình yêu vô điều kiện, mong những điều nhỏ nhặt kia sẽ khiến người mình yêu cảm thấy vui vẻ.

Ánh mắt Mặc Hy nhu tình đặt trên khuôn mặt đã đi vào giấc ngủ, ôn nhu như nước hồ mùa xuân, phảng phất tình cảm sâu đậm không thể đong đếm.

Có đôi khi Mặc Hy cảm thấy mình thật không xứng với Ưng Tôn Chi.

Chị ấy giỏi giang, cường đại như thế ngay ai ai cũng không xứng đứng bên, mình ở kế bên như ruồi muỗi làm phiền. Vậy mà lại có thể lớn gan, mò mẫm chạy theo làm phiền, làm đủ mọi cách cũng chỉ mong có thể được Tôn Chi chú ý, dù chỉ là một cái liếc mắt vẫn thật thỏa mãn.
...

P/s: Một phát ba chương, ôi cái lưng của ta (o;TωT)o

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info