ZingTruyen.Asia

Bhtt Trung Ly Hoan

Thời gian đã vào quá nửa đêm, qua giờ vàng để tiến vào giấc Hoa Bảo Ngân vẫn một mình một máy tính làm việc lặng lẽ trong phòng sách của K' Hạnh. Qua phản chiếu của kính mắt Hoa Bảo Ngân đeo, màn hình máy tính hiển thị một hàng dài mail vẫn còn đang chờ xem và xử lý.

Mấy hôm nay ngược xuôi chuyện của Lý Thiên Hinh và Lan Nhi, công việc đợi Hoa Bảo Ngân sớm đã tụ thành đống, mail gửi tới cũng đã hơn trăm lá, khiến cô nhất thời phải chịu cảnh bị công việc đè ép, vội vội vàng vàng thức xuyên đêm làm việc. Không như hồi còn nhỏ được lựa chọn làm hoặc không, lớn lên công việc dù muốn hay không vẫn phải chu toàn làm toàn bộ thật tốt. Đây cũng là một trong những cái giá của việc trưởng thành, trở thành người lớn mà đa số ai cũng phải bắt buộc trải qua.

Đang mải soạn mail trả lời cho bên triển lãm ảnh ở Paris, thì điện thoại công việc của Hoa Bảo Ngân đồng thời cũng reo, khiến cô phải tạm dừng tay, nhắc máy, nói, "Alo! Tôi là Hoa Bảo Ngân, cho hỏi ai vậy?".

"..."

"Ừm, tôi hiểu. Tôi sẽ gửi bản sao tác phẩm đến vào ngày mai".

"..."

"Ừm, được rồi".

Hoa Bảo Ngân kết thúc cuộc gọi, để lại điện thoại sang bên. Người vừa gọi là quản lý triển lãm ảnh ở Hà Nội sắp tới, liên hệ muốn Hoa Bảo Ngân cho phép trưng bày tác phẩm của cô ở cuộc triển lãm phi lợi nhuận của họ và đương nhiên chuyện này không có gì quá phiền, có thể chấp nhận. Song, sau đó lại có thêm vài cuộc gọi khác nữa cứ thay phiên nhau gọi đến, từ trong nước đến ngoài nước, khiến cho Hoa Bảo Ngân rất lâu mới soạn xong được ba mail hồi đáp. Thời gian cũng rất nhanh từ nửa đêm thành hai giờ sáng hơn, mắt Hoa Bảo Ngân theo đó cũng bắt đầu trở nên đau rát, người cũng có chút mỏi do ngồi trước màn hình máy tính quá lâu. Nhớ trước đây còn trẻ, cô cả đêm ngồi xem phim trong bóng tối cũng không có gì, vậy mà giờ mới có làm việc tí đã thấy mệt. Phụ nữ qua ba mươi đúng là không được, già thật rồi.

Tạm rời mắt khỏi màn hình máy tính, tháo kính để tạm lên bàn, Hoa Bảo Ngân nhắm mắt, dùng tay xoa xoa hai bên thái dương, cố hít thở sâu như một cách điều hòa tâm trạng, giúp thư giãn sau hồi lâu phải làm việc với màn hình máy tính. Vô thức, Hoa Bảo Ngân nghĩ đến Lý Thiên Hinh, tự hỏi liệu nàng đã ngủ chưa, có quen với chỗ mới và bầu không khí tràn ngập hương vị công nghiệp này không, hay liệu nó có phải quá khó chịu với một người đến từ cổ đại như nàng. Song, nỗi lo này cũng chỉ có thể giữ lại trong lòng mình. Đã không còn là gì của nhau, một lời quan tâm cũng vô cùng khó thành tiếng.

Chờ vài hôm nữa xử lý xong mọi chuyện phiền phức sót lại, đưa Lý Thiên Hinh trở về, Hoa Bảo Ngân tranh thủ thu xếp gọn mọi công việc lại, chuẩn bị đi huấn luyện theo sắp xếp của bà ngoại, sau đó có thể quên tất cả những vướng bận này và quay lại làm một nhiếp ảnh gia tự do như thường lệ. Không cần lo, không cần nghĩ, cũng chẳng cần quan tâm đến Lý Thiên Hinh, hay tình cảm, làm một người vô thanh vô thức bình yên cho đến cuối đời, không cần quan tâm đoạn tình cảm này nữa. Như vậy có lẽ sẽ tốt hơn.

Cầm cốc trà đã vơi hết từ lâu lên, Hoa Bảo Ngân rời phòng sách, muốn xuống nhà bếp pha cho mình ly cà phê để giữ tỉnh táo vượt qua một đêm nay, nhanh chóng hoàn thành công việc dở dang nhanh nhất có thể, nhưng không ngờ lại bắt gặp một bóng lưng đơn bạc lặng lẽ ngoài ban công đang ngắm cảnh đêm u tàn. Không cần ngẫm, Hoa Bảo Ngân vừa nhìn đã có thể đoán ra đối phương là ai. Cô không do dự liền trở vào phòng sách, rồi trở ra với chiếc áo khoác trên tay.

Lý Thiên Hinh đang thả hồn theo lòng thành phố về đêm, lòng nặng trĩu tâm tư thì bất giác một đôi tay đưa đến, choàng áo khoác lên người nàng. Ngửi được mùi hương quen thuộc, tâm can của Lý Thiên Hinh liền trở nên ấm áp, vô thức mỉm cười.

Hoa Bảo Ngân bước đến đứng ngang với Lý Thiên Hinh, mắt nhìn ra thành phố về đêm vô vị, hỏi, "Không quen chỗ à?".

Lý Thiên Hinh cười khẽ đáp, "Giang sơn đổi chủ, trăm năm đã qua, nhất thời thật có chút không quen".

"Không khí nơi này trải qua quá trình công nghiệp, hiện đại dần theo tháng năm, ô nhiễm cả rồi, không còn như trước. Tỷ không quen cũng không lạ. Thêm nữa, nơi này còn ở phía nam, không phải đất cố đô nơi tỷ sinh ra. Tính từ lúc Lý Thái Tổ dời đô đến nay cũng đã qua hơn ngàn năm, giang sơn cũng đã mở rộng hơn rất nhiều. Từ văn hóa, con người, đến mọi thứ cũng điều trở nên rất phong phú và đa dạng".

"Mỗi ngày nhắm mở mắt, một khắc trôi qua vạn vật cũng chẳng như cũ, nói chi hơn ngàn năm. Đạo lý này, tỷ có thể hiểu".

Trời mỗi ngày lại sáng, thiên địa tuần hoàn, nhân gian đổi cảnh, chuyện không phải là gì mới lạ. Người trong hoàng thất như Lý Thiên Hinh lại càng hiểu rõ đạo lý này.

Thoáng im lặng hồi lâu, sau Hoa Bảo Ngân đột nhiên hỏi, "Mấy năm nay tỷ vẫn tốt chứ?". Nói vòng nói vo, lo trước lo sau, cuối cùng Hoa Bảo Ngân cũng không nén được hỏi về Lý Thiên Hinh. Nhiều năm như vậy, dù âm thầm xem sử sách, rồi cả dị sử, điều cô muốn vẫn là muốn chính miệng nàng nói về của sống sau khi cả hai tách ra.

Lý Thiên Hinh có chút ngạc nhiên, không nghĩ Hoa Bảo Ngân sẽ hỏi thăm đến tình hình của mình mấy năm qua, trong lòng thật sự có chút vui. Nàng nói, "Vẫn rất tốt. Còn muội? Tỷ nghe bảo muội sau khi trở về có một thời gian phải chịu huấn luyện trong quân đội. Rất cực khổ đúng không?". Lúc nghe K' Hạnh và Đặng Ngọc Ngân kể sự vất vả mấy năm nay của Hoa Bảo Ngâm, lòng Lý Thiên Hinh đã không khỏi nhói đau rất nhiều. Nàng không nghĩ đứa trẻ mình yêu thương, muốn bảo vệ, vừa buông tay liền phải chịu khổ năm năm liên tục, phải vượt qua bao khắt nghiệt để sống sót đến hiện tại, lòng thật sự không thể không đau.

Hoa Bảo Ngân thầm mắng K' Hạnh và Đặng Ngọc Ngân muốn làm bà mối nhiều chuyện, âm thầm đi nói chuyện của cô cho Lý Thiên Hinh nghe, để nàng lo nghĩ. Song, ngoài mặt vẫn tỏ như không, nói, "Mấy năm nay cũng như tỷ, vẫn rất tốt... Muội cũng nghe nói Bảo Văn hầu là người tốt". Cô không muốn bị dẫn dắt đến chuyện của mình, càng không muốn Lý Thiên Hinh biết quá nhiều về chuyện đó.

Hoa Bảo Ngân né tránh, Lý Thiên Hinh đương nhiên không ép truy vấn đến cùng, thay vào đó nói, "Ừm, ngài ấy thật sự rất tốt bụng. Nhờ ngài ấy, mấy năm nay ta cũng được xem như thanh thản". Lời này Lý Thiên Hinh nói không ngoa, Lê Phụ Trần thật sự với nàng vừa kính trọng vừa ân cần, thậm chí còn có chút bao dung, là một trượng phu tốt.

"Ừm, người như vậy thật sự đáng lấy".

Nghe Lý Thiên Hinh nói vậy, Hoa Bảo Ngân thật sự vô cùng an lòng, càng không còn vướng bận chuyện ai mới là người bên nàng nữa. Dù sao cũng là yêu thương một người, ở bên ai cũng không còn là chuyện quan trọng nữa. Song, vẫn cảm thấy có chút mất mát, không khỏi nhói lòng.

Lý Thiên Hinh cười khẽ, hỏi Hoa Bảo Ngân, "Vậy còn muội thì sao? Tỷ cảm thấy Đặng cô nương cũng rất tốt". Nàng nhìn ra được Đặng Ngọc Ngân với Hoa Bảo Ngân tình cảm không ít, song, cũng nhìn ra cô mơ hồ với cô gái nhỏ ấy lại chỉ đơn thuần là tình nghĩa thầy trò.

"Ừm, muội cũng cảm thấy nha đầu ấy là người tốt. Nhưng tốt thôi được gì, muội cũng không thích, càng không định sẽ thích cả hai sẽ ở trong mối quan hệ khác. Hiện tại vẫn tốt, cần gì mua dây buộc mình".

Càng lớn Hoa Bảo Ngân càng kiên định với cuộc sống đi lại một mình, không còn với chuyện yêu đương quá chấp nhất, thành ra vì vậy hơn mười ba năm nay cuộc sống vẫn rất ổn dù đi lại lẻ bóng một mình. Tuy đôi khi cũng cảm thấy cô đơn, nhìn người ta có người bên cạnh vào dịp lễ này kia cũng hơi chạnh lòng, nhưng tuyệt đối cô sẽ không vì vậy mà tìm đến một cuộc tình tạm bợ để khổ người khổ mình.

"Tại sao? Muội không sợ nỗi cô đơn khi về già sao?".

"Muội không quan tâm đến điều đó. Muội chỉ biết hiện tại vẫn rất tốt, không có gì muốn thay đổi cả. Không phải là muội không mở lòng, hay vì chuyện cũ mà không thể bước tiếp, mà chỉ là thật sự không muốn tiếp tục dựa vào tình yêu để sống. Ngoài tình yêu còn có cả ước mơ, khám phá, hành trình. Có rất nhiều điều tốt ngoài tình yêu, cần gì cố chấp dựa vào tình yêu để sinh tồn".

Với Hoa Bảo Ngân hiện tại, thiếu lý tưởng, thiếu không khí, thiếu lương thực, thiếu tiền mới chết, chứ tình yêu thì có cũng được không có thì thôi, cơ bản chẳng quan trọng nữa. Cô hiểu là Lý Thiên Hinh lo lắng cho mình, lòng vô cùng vui và cảm kích, nhưng có nhiều chuyện không thể là không thể, không cần chính là không cần.

Lý Thiên Hinh có chút buồn, nhất thời không biết nên nói gì cho phải. Nhiều năm như vậy, nàng ngoài còn yêu Hoa Bảo Ngân ra, thì trong lòng còn có cả áy náy, luôn lo sợ cô gái nhỏ của mình vì chuyện năm ấy mà không thể mở lòng với ai. Chính vì vậy, hôm nay mới vì đối phương chưa có người bên cạnh mà lòng không khỏi buồn đau. Nàng thà nhói lòng khi thấy người mình yêu đi bên người khác, cũng không hy vọng đối phương phòng không gối chiếc, đi lại một mình như hiện tại.

Hoa Bảo Ngân lần đầu sau nhiều năm dùng tay áp nhẹ vào má của Lý Thiên Hinh, mỉm cười, mang theo sự dỗ dành dịu dàng nói, "Muội đã từng rất hối hận khi năm đó không cố chấp níu kéo tỷ, muội từng rất đau lòng khi mất đi tỷ, cũng từng nghĩ đến chuyện tự vẫn, nhưng mọi chuyện đã qua rồi, muội không còn nghĩ gì nữa. Muội cũng thừa nhận hiện tại mình vẫn còn tình cảm với tỷ, vẫn đau lòng khi thấy tỷ bị thương, vui khi tỷ được hạnh phúc, cũng có nghĩ đến được bên cạnh tỷ lần nữa. Không thể chối bỏ là muội vẫn muốn chạm vào tỷ, ôm vào lòng sự ấm áp quen thuộc ngày xưa, nhưng muội cũng biết chúng ta không thể. Tỷ có trách nhiệm không thể bỏ xuống của tỷ, muội cũng có những lý tưởng của riêng mình. Chúng ta đã mang nhiều vướng bận, có cố kết lại như xưa thì cũng khác gì chiếc bình vỡ bị dán lại, nhìn vào vẫn thấy rõ những vết vỡ, phải canh cánh mỗi ngày khi nào nó lại vỡ ra. Đừng nghĩ nữa, cũng đừng trách bản thân năm đó đã làm gì, muội không sao, hiện tại vẫn rất tốt".

Hoa Bảo Ngân cũng không định nói ra những chuyện trên, nhưng không thể không một lần nói rõ. Nếu không, cô sợ cả đời này Lý Thiên Hinh cũng không chịu buông tha cho bản thân nàng ấy. Nên thôi thì một lần dũng cảm nói hết, phân địch rõ thiệt hơn, tốt hơn âm thầm giữ trong lòng và làm nhau bối rối trong đau khổ dài lâu.

Lý Thiên Hinh sau cùng cũng không kiềm nén được, bật khóc, xúc động nói, "Tỷ thật sự hối hận... tỷ đã thật sự hối hận ngay khi muội rời đi vào hôm ấy. Đáng ra chúng ta có thể đồng sinh cộng tử, tỷ biết muội sẵn sàng dù cho cả hai cùng phải chết. Nhưng cuối cùng tỷ vẫn sợ, tỷ không thể trơ mắt nhìn bọn họ giết chết muội. Tỷ đã không thể làm gì ngoài đẩy muội rời đi như cách một kẻ vô dụng, khiến trái tim của muội và cả chính mình tan vỡ. Suốt hơn mười ba năm nay tỷ chưa bao giờ ngừng hối hận, ngừng nhớ muội, ngừng nghĩ về muội và cầu mong mọi thứ tốt đẹp cho muội trong vô vọng. Tỷ không thể làm gì cả, không cách nào quay ngược lại, không thể nào sửa sai cho mọi thứ bản thân gây ra nữa. Tỷ thật sự hối hận, tỷ thật sự rất hối hận!".

"Hinh nhi à!", Hoa Bảo Ngân đau lòng, dùng tay gạt đi những giọt nước mắt đang rơi trên gương mặt bản thân thầm yêu thương, mong nhớ suốt nhiều năm.

"Tỷ không kiềm nén được mình khi gặp lại muội, tỷ muốn ôm chặt lấy muội, giữ lấy muội và bên cạnh muội. Nhưng tỷ làm được gì đây, khi muội đã chẳng cần tỷ nữa. Tỷ đã ghen khi thấy người khác bên cạnh muội, không vui khi cô nương ấy có thể tự do bày tỏ với muội, trong khi bản thân chỉ biết im lặng, tự dày vò chính mình. Tỷ thật sự đã rất ghen... Nhưng tỷ có thể làm gì đây, tỷ đã trở thành mẫu thân của người khác rồi. Tỷ nên làm sao đây? Phải làm sao khi tỷ còn trách nhiệm với nhi tử của mình, trong khi vẫn muỗn bên cạnh muội đây?", Lý Thiên Hinh nức nở. "Tỷ hối hận, tỷ nhớ muội, tỷ thương muội, muốn chúng ta ở cạnh nhau, nhưng tỷ đã thành mẫu thân của hai hài tử, thê tử người ta. Tỷ không thể làm gì cả, tỷ thật sự không thể bên cạnh muội dù tỷ rất muốn điều đó. Tỷ không biết làm sao hết, tỷ thật sự không biết phải làm sao hết. Ngân nhi! Muội chỉ tỷ đi. Chỉ tỷ phải làm sao đi, Ngân nhi à!".

Nhìn Lý Thiên Hinh như hiện tại, Hoa Bảo Ngân ngàn vạn lần đều không muốn. Song, có những chuyện chính là phải tổn thương thì tổn thương, một lần dứt ra vẫn hơn cả đời dây dưa triền miên đau khổ.

Hoa Bảo Ngân vuốt ve mặt Lý Thiên Hinh, nén nỗi đau trong lòng, nói, "Hinh nhi, chúng ta đã kết thúc rồi. Giờ chúng ta có quay lại, thì không chỉ trách nhiệm, mà cái gai trong lòng cũng không cách nào nhổ ra. Nếu phải đau khổ như vậy, thôi thì chúng ta cứ tiếp tục đi con đường của mình, nghĩ về nhau như những kỷ niệm đẹp vẫn hơn mà. Muội xin lỗi khi nói điều này hơi muộn, nhưng muội chúc tỷ hạnh phúc, Hinh nhi à!". Dù cho là ai, bất kể nam nữ, Hoa Bảo Ngân vẫn thật lòng hy vọng Lý Thiên Hinh có thể hạnh phúc sống bên cạnh người đó cả đời.

Lý Thiên Hinh đương nhiên hiểu nói ra bao nhiêu lời cũng không thể cùng Hoa Bảo Ngân trở lại như trước, lời kia cũng là cảm xúc trong lòng một lần bộc phát cả ra, coi như lần cuối với người mình yêu bày ra bộ dáng tệ hại nhất. Một lần, chỉ một lần này, rồi cả hai sẽ chẳng còn gì ngoài hai từ "ký ức".

Một lúc sau đó, khi cả hai bình tĩnh lại để nói chuyện thì đã là trong phòng sách. Họ muốn nói chuyện với nhau một lúc, nên Hoa Bảo Ngân đã đề nghị cả hai vào phòng sách nói chuyện cho riêng tư, tránh đánh thức mọi người trong nhà dậy, cũng như cô thật không nỡ để người mình thương đứng ngoài trời đêm chịu phủ sương lạnh.

Lý Thiên Hinh đã ngừng khóc, mắt còn hơi hoe đỏ, nhìn Hoa Bảo Ngân ngồi đối diện, gượng cười, nói, "Vừa rồi tỷ không khống chế tốt mình, đã khiến muội khó xử rồi". Lời trong lòng đã nói, nước mắt đã rơi, một trận điên cuồng mất mặt kết thúc, Lý Thiên Hinh cũng đã phần nào nhẹ lòng hơn một chút, đồng thời cũng có dũng khí đối diện Hoa Bảo Ngân hơn. Song, đúng như trước đó Hoa Bảo Ngân từng nói, sau một trận vừa rồi bọn họ đã thật sự chẳng thể quay lại như xưa. Không phải chán ghét đến không muốn quay lại, mà là cùng hiểu cả hai đều có con đường riêng phải đi tiếp và vẫn dành cho nhau một tình thương như tri kỷ, cho dù không thể bên cạnh đi đến đoạn cuối của con đường.

Hoa Bảo Ngân cười dịu dàng, đẩy ly trà hoa nhài mật ong vừa rồi tiện tay pha trước khi vào phòng cho Lý Thiên Hinh, nói, "Tỷ uống trà đi. Chuyện vừa rồi cũng không phải mình tỷ không khống chế tốt, không sao". Nhìn thấy Lý Thiên Hinh đã ổn hơn, Hoa Bảo Ngân cũng an tâm hơn.

Chuyện cần nói, không nên nói cũng đã nói ra, Hoa Bảo Ngân với Lý Thiên Hinh cũng đều hiểu phải dừng lại. Mệt mỏi nhiều năm như vậy, cả hai cũng đã đến lúc phải buông tay, tha cho người cho mình, đem chuyện cũ gói lại trong vùng ký ức đẹp nhất. Có như vậy, cả hai mới mãi mãi nhớ về nhau của những năm tháng tươi đẹp nhất, thay vì trở lại rồi biến thành cơn ác mộng cả hai đều ghét bỏ.

Lý Thiên Hinh cầm tách trà men trắng tinh tế uống một ngụm, sau đặt lại tách trà lên bàn, hướng Hoa Bảo Ngân hỏi, "Muội định tiếp theo thế nào?".

Hoa Bảo Ngân không giấu giếm, đáp, "Thu xếp cho tỷ trở về, đồng thời giải quyết mọi chuyện để đảm bảo cho Lan Nhi ở lại đây an toàn".

"Lan Nhi không có thân phận ở đây, muội phen này thu xếp không ít đâu".

Lý Thiên Hinh đã nghe qua bản lĩnh của Hoa Bảo Ngân, cũng đã chứng kiến qua, đương nhiên tin chuyện lần này thu xếp cho Lan Nhi cũng chỉ là chuyện nhỏ. Tuy nhiên, nàng vẫn thật thắc mắc làm cách nào để một người không có thân phận thành có.

"Chỉ một vài thủ thuật đơn giản, có thể làm được".

"Nghe bảo nhà ngoại của muội quan hệ rất rộng, tác động được cả đến chính quyền của không chỉ một vài quốc gia. Muội định nhờ bà ấy sao?".

Nếu cho Lý Thiên Hinh so sánh bà ngoại của Hoa Bảo Ngân quyền lực lớn cỡ nào, thì nàng trả lời là hơn cả Trần Thủ Độ. Tuy không đến mức đưa người nhà lên làm chủ một nước, nhưng có thể âm thầm nhúng tay vào quyền hành của nhiều nước thì quyền lực nhất định phải cực kỳ lớn. Lý Thiên Hinh còn nghe bảo ngoại của Hoa Bảo Ngân muốn bồi dưỡng cháu thành tài, vậy thì suy ra cô thật sự cũng có chút tương tự Trần Cảnh về mặt gia cảnh quyền lực chống lưng phía sau.

Hoa Bảo Ngân gật đầu, đáp, "Chỉ có thể như vậy. Muội không nằm trong bộ máy chính trị, cũng không có quan hệ với giới chính trị như bà, nên chỉ có thể nhờ bà giúp đỡ". Nói kiểu vậy nghe như cô là cậu ấm cô chiêu hư hỏng, quậy phá xong bắt người nhà giải quyết vấn đề vậy. Nhưng sự thật cũng có chút không sai, chỉ khác mỗi là để giúp người, không phải để thõa mãn thú vui cá nhân.

"Chuyện lần này phải cảm tạ muội và mọi người. Về sau, chuyện của Lan Nhi tỷ trông vào mọi người, nhờ mọi người chiếu cố cô ấy thật tốt. Ân tình này, tỷ luôn khắc ghi", Lý Thiên Hinh hơi gật đầu, thay cho lời cảm ơn chân thành đến Hoa Bảo Ngân, đồng thời cũng là lời nhờ vả. Mặc dù là phận chủ tớ, nhưng nhiều năm như vậy qua đi bên cạnh nhau, Lý Thiên Hinh sớm đã xem Lan Nhi như muội muội. Lần này cách xa, nàng không khỏi lo lắng trong lòng.

Hoa Bảo Ngân cười, nói, "Có gì đâu mà cảm tạ, chuyện nên làm thôi. Lần trước hai người tỷ cứu muội, lần này đến lượt muội giúp mọi người. Tỷ an tâm, kể cả khi muội sau này không thường ở đây cũng sẽ không cho Hạnh ăn hiếp Lan Nhi. Nếu nó dám ăn hiếp Lan Nhi, muội sẽ là người đầu tiên ném nó xuống sông băng liền. Hahaha!".

Lý Thiên Hinh cũng không khỏi bật cười theo, sau hỏi, "Đúng rồi. Tỷ nghe nói muội chuẩn bị đi huấn luyện một thời gian, ít nhất một năm mới có thể quay lại. Có phải là do bọn ta hại muội rồi không?". Môi trường quân đội vốn dĩ không dễ dàng gì, lại để Hoa Bảo Ngân vì mọi người phải dấn thân vào, Lý Thiên Hinh thật không dễ chịu trong lòng.

Đúng là vì chuyện lần này, nhưng Hoa Bảo Ngân không thành thật đáp, thay vào đó khéo léo nói, "Không hẳn. Do lần này biểu hiện của muội tốt, ngoại cảm thấy thích hợp kế thừa ý chí của bà ấy, mới muốn huấn luyện muội tốt hơn nữa. Nơi đó muội cũng từng đi rồi, khí hậu rất tốt, chế độ quân đội cũng không tệ. Xem như rèn luyện sức khỏe trước khi quay lại cuộc sống ngao du khắp nơi, ngắm thắng cảnh thiên hạ".

Thành thật chỗ huấn luyện đó có một thời gian là cơn ác mộng của Hoa Bảo Ngân, khiến cô suốt một thời gian đầu bị mất ngủ, hậu huấn luyện thì bị hậu chấn tâm lý sau tai nạn không đáng, nhưng đồng thời cũng không sai khi khen nơi đó. Nơi ấy khí hậu thật sự khá trong lành, mặc dù hơi lạnh, đẹp mà khắt nghiệt. Không nhờ nơi ấy Hoa Bảo Ngân đã không làm nhiếp ảnh gia, lần này đi huấn luyện lần nữa, cùng lắm mất ngủ một chút, chịu lạnh, chịu khổ một thời gian, cơ bản không phải vấn đề gì to tát.

"Nghe có vẻ không tệ", Lý Thiên Hinh gật gật đầu, tỏ ra hài lòng thay cho Hoa Bảo Ngân. Song, nàng biết tất cả, kể cả tai nạn Hoa Bảo Ngân gặp vào nhiều năm trước, khi cô quay trở lại nơi hiện đại này.

Năm đó Hoa Bảo Ngân sau khi từ cổ đại trở về, do chấn thương ở đầu vẫn để lại di chứng, lại có vấn đề về sức khỏe, mẹ và cha lại phải đi làm tình nguyện viên chương trình quốc tế, nên họ đã gửi cô đến cho nhà ngoại chăm sóc, sau đó bà ngoại lại vì không thích cháu mình yếu đuối mà quyết định sắp xếp một chuyến đến Siberia để huấn luyện. Lần đó do cả hai cùng ở chung, nên K' Hạnh cũng đã được ngoại cho đi theo huấn luyện cùng Hoa Bảo Ngân, nhưng lại là chia thành hai chế độ huấn luyện khác biệt và dĩ nhiên người bà đã cho cháu gái ruột của mình bài tập khắt nghiệt hơn so với con nuôi của con gái mình.

Theo những gì Lý Thiên Hinh nghe K' Hạnh nói, thì lần đó Hoa Bảo Ngân phải một mình cắm trại tự rèn luyện trong điều kiện núi tuyết hoang vắng một mình, hoàn thành nhiệm vụ được giao trong một tháng. Song, chẳng hiểu vì sao Hoa Bảo Ngân đã gặp tan nạn, rơi xuống sông băng, xém nữa mất mạng. K' Hạnh bảo khi ấy lúc cứu được người trở lên mười đầu ngón tay của Hoa Bảo Ngân đã bị thương nặng, hầu hết ngón tay bị bật cả móng, vài ngón lộ cả đầu xương trắng, trong khi lớp băng gần đó thì bê bết vết cào cùng máu đỏ tươi vô cùng chói mắt. Đoán có lẽ do Hoa Bảo Ngân lúc bị kẹt dưới lớp băng đã ra sức cào, cố thoát ra, nhưng băng lại dày và lạnh, sức người có hạn, nên mới tạo thành cảnh tượng tàn khốc, máu me be bét kia.

Lúc nghe kể Lý Thiên Hinh cùng Lan Nhi và Đặng Ngọc Ngân đã thật sự giật mình trước sự khắt nghiệt, đau lòng cho đau đớn mà Hoa Bảo Ngân đã chịu lúc ấy. Song, không giống mọi người điều nghĩ "trong họa có phúc", lần đó Hoa Bảo Ngân gặp tai nạn vậy thật khủng khiếp đơn thuần, Lý Thiên Hinh lại không tin đó là tai nạn. Nàng tin với tính cách cẩn trọng, Hoa Bảo Ngân không có chuyện vô tình gặp tai nạn rơi xuống sông băng. Chính vì vậy, sau đó nàng đã lén hỏi riêng K' Hạnh, rồi biết được thật sự lần đó ai cũng biết là Hoa Bảo Ngân cố tình muốn tự vẫn, nhưng chính vì cô ấy không muốn nói nên ai ai cũng nhắm mắt làm ngơ xem như thật sự là tai nạn do không cẩn thận. Cũng chính vì chuyện này, mà vừa rồi Lý Thiên Hinh đã một mình hít sương đêm, ngẫm nghĩ về những thứ mà Hoa Bảo Ngân đã chịu đựng trong suốt một thời gian dài, về cả thể xác lẫn tâm hồn.

Hoa Bảo Ngân từng thú nhận dạo trước có nghĩ đến chuyện tự vẫn, Lý Thiên Hinh càng có căn cứ tin rằng đó lại chuyện tai nạn sông băng kia, nhưng cô muốn giấu, nàng cũng không thể cố tình vạch trần, đành âm thầm lưu lại chuyện đau buồn ấy vào tim.

Lý Thiên Hinh không muốn để cả hai vừa mới bình ổn lại liền nói chuyện buồn, liền chuyển sang vấn đề khác, nói, "Tỷ nghe nói ở đây muội làm công việc rất thần kỳ, gọi là nhiếp ảnh gì đó. Muội có thể lưu lại hình ảnh chân thật trong khoảnh khắc, đẹp và chân thực hơn cả tranh".

"Chắc là lại nghe hai người kia kể chứ gì", Hoa Bảo Ngân bật cười. Cô vẫy tay gọi Lý Thiên Hinh, kêu, "Tỷ qua đây, muội cho tỷ xem cái này".

Hoa Bảo Ngân mở lại máy tính xách tay trước đó mình cho tạm nghỉ, đồng thời ngồi nhích sang bên, chừa chỗ cho Lý Thiên Hinh ngồi, tay cùng lúc mở các thư mục chứa tác phẩm của mình được lưu trữ trên máy cho nàng xem. Đợi khi Lý Thiên Hinh đã yên bị, Hoa Bảo Ngân bắt đầu cho nàng xem từng tác phẩm một, đồng thời còn tận tình giải thích bối cảnh, thời gian, loại máy dùng để chụp, góc chụp cặn kẽ và cũng giải thích các thuật ngữ trong nhiếp ảnh cùng nguyên lý máy ảnh dễ hiểu nhất có thể cho đối phương. Trong khoảnh khắc, mắt Hoa Bảo Ngân như sáng bừng lên, tựa như được ánh sáng mặt trời soi rọi.

Lý Thiên Hinh không hiểu các thuật ngữ Hoa Bảo Ngân nói hoàn toàn, cũng như chẳng thể hiểu tâm tư trong từng bức ảnh chạy trên máy, nhưng nhìn vào cô lại nhìn vào từng bức ảnh trên màn hình máy tính, nàng biết người mình yêu thật sự đã có thứ để thuộc về. Một thế giới quan, tình yêu, cùng sự đam mê dành cho một thứ khác không phải nàng, khiến cô ấy có thể vui vẻ mỉm cười, không sợ tổn thương, đôi mắt trở nên sáng lên khi nhắc đến. Lý Thiên Hinh đã có thể buông tay, không cần lo lắng, nghĩ ngợi nữa. Từ đây về sau, Hoa Bảo Ngân dù không ai bên cạnh, không yêu đương cùng ai, thì thế giới của cô ấy cũng có thể trở nên vô cùng rực rỡ và tốt đẹp. Tình yêu này, khép lại từ đây.

***

Lan Nhi vừa ngủ dậy đã chẳng thấy Lý Thiên Hinh đâu, theo phản xạ liền muốn đứng dậy đi tìm, nhưng vô tình đánh thức K' Hạnh nằm bên cạnh và Đặng Ngọc Ngân giường bên cạnh dậy. Vì sợ Quýt đang ngủ thức giấc, nàng khẽ hỏi K' Hạnh, "Chủ tử đâu rồi?".

K' Hạnh lắc đầu, nói, "Ta cũng không biết. Để ta ra ngoài xem".

K' Hạnh cùng Lan Nhi mau chóng xuống giường, muốn đi ra ngoài tìm Lý Thiên Hinh, lo có chuyện gì không hay xảy ra. Song, lúc này Đặng Ngọc Ngân ngửi được mùi gì đó, liền hợp bọn chung, nói, "Hai người ngửi được mùi gì không? Hình như là mùi đồ ăn, cùng sữa đậu thì phải". Cô cố hít sâu để xác nhận xem mình ngửi đúng không và quả thật đúng là mùi thức ăn cùng sữa đậu.

Cả ba người nhìn nhau không hiểu chuyện gì, liền mở cửa phòng, lén lút đi ra phòng bếp xem. Bọn họ vừa núp sau góc tường, ngó vào đã thấy hai người Hoa Bảo Ngân và Lý Thiên Hinh đang một màn "phụ xướng phụ tùy", cùng nhau xếp muỗng đũa lên bàn bên cạnh những cháo mì thức ăn kèm vô cùng phong phú. Không nói ba người cũng biết nhất định bàn kia là bữa sáng cho mọi người, cũng như cặp tình nhân kia đã làm lành với nhau. Song, chỉ là ba người vui quá sớm, nghĩ hai người kia là tình cũ quay về, lại không biết người ta chỉ là tình yêu thành tình thương của tri kỷ.

Hoa Bảo Ngân rất nhanh đã phát hiện ra ba con người nhìn lén, mắt tập trung dọn bộ đồ dùng ăn, miệng kêu, "Đồ ăn sẵn sàng rồi, ba vị còn lúp ló ở đó làm gì vậy?".

Đặng Ngọc Ngân nhanh chóng xuất đầu lộ diện trước, cười kêu, "Sư phụ à, đệ tử không phải cố ý nhìn sư phụ và sư nương "phụ xướng phụ tùy" đâu. Hihihi!". Cô cười rõ đen tối.

Hoa Bảo Ngân không quan tâm Đặng Ngọc Ngân, nói, "Hạnh, lát nữa chúng ta cùng đi dã ngoại đi".

"Hả?", K' Hạnh thoáng bị ngơ, không hiểu chuyện gì. Song, lại nghĩ là hai người kia nối lại tình xưa, muốn cùng nhau dạo bước thăm thú, nên liền gật đầu, đáp, "Được rồi. Để tao vào kêu bé Quýt dậy đã".

K' Hạnh mau chóng kéo Lan Nhi theo đi vào vệ sinh rửa mặt trước khi ăn, Đặng Ngọc Ngân thấy vậy cũng chạy theo như chú chó nhỏ.

Lý Thiên Hinh lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn Hoa Bảo Ngân, nói, "Bọn họ nghĩ chúng ta quay lại thì phải. Haha!".

Hoa Bảo Ngân cũng cười, nói, "Kệ bọn họ. Cho bọn họ tưởng bở đi".

"Hahaha! Muội ác ghê đó".

"Chưa nói tỷ à? Muội đâu phải thiện nam tín nữ. Cuộc sống mà".

"Coi muội nói kìa. Hahaha!".

"Hahaha!".

Lý Thiên Hinh và Hoa Bảo Ngân sau đó vui vẻ cười với nhau, mặc kệ ba người kia thật sự đã mừng hụt. Ngay cả đến lúc ăn bữa sáng, mặc kệ hai người K' Hạnh và Đặng Ngọc Ngân ngầm chúc mừng, trêu ghẹo, hai người bọn họ vẫn im lặng, cười thầm trong lòng vì có ba người đã bị lừa.

Vài hôm sau đó, Lý Thiên Hinh đã được mọi người tiễn trở về nơi cổ đại của mình, đồng thời mọi hậu quả ở đó cũng được khắc phục hoàn toàn, cũng như xóa trí nhớ những người đã biết chuyện. Họ đã từ biệt nhau bằng những cái ôm, nụ cười, trước khi cánh cổng thời gian được khép lại một lần và mãi mãi. Sự mất tích của Lan Nhi, cùng những người mất mạng đều được thay thế bằng những người do tổ chức sắp xếp, có gương mặt y như bản gốc ở lại, tránh để lịch sử thay đổi.

Ở nơi đó, trừ Lý Thiên Hinh ra không một ai biết gì về chuyện xuyên không, kể cả những người thay thế. Lý do được biết là bọn họ đã bị cấy ghép ký ức giả, không biết rằng bản thân chỉ là người thay thế. Chuyện tình của hai người họ cũng vì vậy, tại nơi chỗ đại bị chôn chặt vào tim của nàng mãi mãi.

Hoa Bảo Ngân sau này cũng đi qua rất nhiều nơi, trải qua rất nhiều chuyện, một mình độc bước, cũng chưa từng tìm thấy một người khiến cô lần nữa lay động. Chuyện tình cảm đẹp nhất chôn vào tim, mang đi khắp thiên hạ, ngắm nhìn nhân gian cảnh sắc không ngừng đổi khác, tận hưởng một đời bình yên.

Đông tàn xuân khởi, nhân sinh đời người có gì tiếc. Tình đến tình đi, nhân gian hữu ý, đời người há chẳng duy độc ái ân. Kiếp này trùng phùng, chia ly, đành duyên cạn. Hậu kiếp vãn lai, nhân lộ hữu duyên nguyện nối tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia