ZingTruyen.Info

[BHTT] [Thuần Việt] Điệu Hoài Lang

Chương 7: Tình bơ vơ

cochinchinest

Chiều nghiêng nắng đổ, tà dương dần buông xuống. Tiếng bìm bịp đâu đó đã bắt đầu vang vọng. Chợ chiều cũng đã tàn, dì Lượm tranh thủ nấu xong bữa cơm chiều rồi xin phép Thanh Trúc về nghỉ ngơi. Thiên Nguyên định biểu Út Mận ráng ở lại phụ một hai hôm, chớ khách tới chơi nhà mà để người ta làm thì coi kì khôi lắm, trong khi cô là kim chi ngọc diệp, mấy chuyện bếp núc không nằm trong khả năng của cô. Nhưng Thanh Trúc gạt đi, nàng nói rằng trừ dịp Tết nhứt ra thì ba má mới cho người làm nghỉ ngơi vài ngày. Hôm nghe bà Tỉnh trưởng cho về nhà dăm bữa, dì Lượm, út Mận, bé Ba không giấu khỏi vui mừng. Bữa nay nếu Thiên Nguyên giữ chân họ lại thì tội nghiệp họ lắm đa. Hơn nữa nhà chỉ còn bốn người trẻ tuổi, Thanh Trúc tin rằng nàng có thể lo liệu được.

Ăn xong bữa cơm tối với những món ăn dân dã gồm mắm kho, canh rau đắng nấu cua đồng, cả Thanh Phương và Lâm Anh không ngừng cảm thán về sự ngon lành của mâm cơm miệt vườn. Thanh Trúc tranh thủ xuống bếp rửa xong chén đũa trong khi mọi người lần lượt đi tắm. Thiên Nguyên và Lâm Anh muốn giúp nhưng bị nàng từ chối. Trò chuyện vài câu với Lâm Anh xong, trong lúc cô sửa soạn đồ tắm rửa, Thiên Nguyên lẳng lặng xuống bếp tìm Thanh Trúc.

Ánh đèn mờ mờ dưới chái bếp phản lên một bên sườn mặt Thanh Trúc, ánh lên cấu trúc xương mặt tuyệt mỹ. Lọn tóc con rũ xuống nửa bên mặt, Thanh Trúc muốn đưa tay lên vén nhưng nhận ra tay mình toàn là xà bông. Nàng cố dùng cổ tay đẩy lên lọn tóc che đi tầm nhìn một bên mắt của mình nhưng đành bất lực.

Bóng người mảnh khảnh bước tới, đưa tay giúp nàng vén những sợi tóc lì lợm ra sau tai. Thanh Trúc giật mình ngước lên, bắt gặp ánh mắt dịu dàng của Thiên Nguyên đang nhìn mình. Thì ra cô đã đứng dõi theo nàng rửa chén từ nãy giờ. Bóng lưng gầy guộc của nàng an tĩnh dưới ánh đèn mờ tựa một bức họa đồ, làm cho Thiên Nguyên không nỡ gây ra tiếng động, chỉ đứng dựa vô vách tường si ngốc ngắm nhìn nàng.

"Nguyên chưa đi tắm? Sao xuống đây làm gì?"

Thanh Trúc lật đật cuối đầu xuống tiếp tục rửa chén. Mỗi lần bắt gặp ánh mắt Thiên Nguyên nhìn mình nàng đều cảm thấy máu huyết chảy nhanh hơn bình thường, gia tốc của tim cũng nhanh hơn. Trời chạng vạng tối, miền quê vốn yên ả nay càng thanh vắng. Thiên Nguyên còn đứng gần như vậy làm cho Thanh Trúc có thể nghe được tiếng cô không tự chủ được mà nuốt xuống. May mà trời tối đèn mờ, nếu không Thanh Trúc sẽ không biết giấu gương mặt đỏ bừng, nóng ran của mình đi nơi nao.

Thấy nàng hành động quýnh quáng như vậy, Thiên Nguyên cũng nhận ra mình có hơi quá lộ liễu. Cô nhanh chóng rút tay về, gãi đầu, hắng giọng "Con xuống coi có gì đặng phụ mợ."

"Mợ sắp xong rồi. Lo đi tắm đi."

Ngó xuống thấy chỉ còn có một,hai cái chén, Thiên Nguyên cũng không làm khó nàng. Có điều cô vẫn đứng chắp tay sau lưng, dựa vô vách tường, nói "Vậy con chờ mợ rửa xong rồi mình ra trước ngồi."

Bản tánh cứng đầu cứng cổ của Thiên Nguyên đương nhiên Thanh Trúc là người hiểu rất rõ. Nàng không nói lại cô, chỉ im lặng tiếp tục làm cho xong việc của mình. Dẫu vậy nhưng trong lòng nàng cảm thấy ấm áp lung lắm. Không hiểu từ lúc nào mà hễ nàng đi đâu, làm gì một mình là Thiên Nguyên không sớm thì muộn cũng sẽ đi tìm nàng. Cô chỉ đơn giản muốn thấy nàng. Hai người cứ im lặng cảm nhận sự hiện diện của nhau dưới ánh đèn mờ hiu hắt.


                                                                 
Bầu trời đêm ở miền quê ít ánh đèn lập lòe như đô thành, trăng đã lên cao, tỏa ra thứ ánh sáng bạc bao phủ khắp một không gian rộng lớn. Giữa làn gió lộng của trời đêm, trong tiếng dế kêu rả rích, bốn người trẻ trải một chiếc chiếu trúc giữa sân nhà, châm một ấm trà sen. Bàn tay thon gầy nghiêng ấm trà rót xuống, làn khói mờ ảo bốc lên từ những chén trà khơi gợi lên những tâm tư sâu kín của con người.

Chàng trai trẻ lặng lẽ nhấp từng ngụm trà vẫn còn nóng, ánh mắt chất chứa nỗi niềm. Cô nàng có chiếc răng khểnh ngước lên bầu trời đầy sao nhìn ngắm những tinh tú xa xôi. Người con gái mang nét đẹp tựa trăng rằm chống hai tay ra sau, im lặng nhìn những người bạn của mình. Rót trà xong, cô gái với mái tóc thề chấm ngang lưng đưa tay khẽ lên vai người ngồi kế bên mình, kề bên tai nàng thấp giọng trách móc:

"Ban đêm mà Nguyên ăn mặc phong phanh vầy hả? Không sợ trúng gió hay sao?"

Đang thưởng thức không khí tĩnh lặng của buổi đêm, Thiên Nguyên giật mình, quay qua cười hì hì với Thanh Trúc "Gió mát mà mợ. Con khỏe lắm à nghen, không có dễ bịnh đâu."

"Không được. Đi vô lấy cái áo khoác khoác vô."

Thiên Nguyên kéo kéo cánh tay Thanh Trúc kì kèo "Đâu có lạnh đâu mà."

Nghe lao xao, Thanh Phương cùng Lâm Anh không hẹn mà cùng ngó qua coi hai người kia. Lâm Anh nhìn Thiên Nguyên hỏi cô "Sao vậy?"

Nhìn ra tiềm năng làm đồng đội của Lâm Anh, Thiên Nguyên hướng ánh mắt cầu cứu nhìn cô "Trời mát mà chứ đâu có lạnh đâu phải không? Mợ bắt Nguyên đi phải mặc thêm áo khoác."

Trời đêm lộng gió mát mẻ, nhưng nhìn Thiên Nguyên mặc chỉ một chiếc áo sát cánh có phần hơi mỏng manh, đêm xuống sương lạnh sẽ dễ thấm gió sanh bịnh. Lâm Anh chỉ biết cười gượng gạo "Nguyên khoác thêm cái áo có tay đi, chứ sương xuống coi chừng cảm"

Người đồng đội chí cốt đã bỏ rơi mình, Thiên Nguyên trưng ra nét mặt thất vọng, đối mặt với ánh mắt kiên định của Thanh Trúc, cô chỉ biết đầu hàng tuân lệnh. Nhưng cứng đầu lì lợm là bản tánh của Thiên Nguyên, trước khi đứng lên cô cố gắng phản công lần cuối "Trời không lạnh thiệt mà"

Đã quá rành rẽ với sự ngang bướng của Thiên Nguyên, Thanh Trúc chỉ lắc đầu chép miệng "Vậy tùy Nguyên"

Tưởng bở đâu mình đã chiến thắng, Thiên Nguyên thầm cười khúc khích, ngồi xuống uống cạn chén trà của mình. Thanh Trúc cũng làm ra bộ dửng dưng, đưa cái bánh bò thơm mùi lá dứa lên cắn một miếng. Nàng liếc mắt qua coi Thiên Nguyên đang hài lòng thưởng thức chén trà còn ấm, dùng giọng nói nhẹ tựa lông hồng chỉ đủ để Thiên Nguyên nghe thấy thản nhiên nói:

"Lỡ có bị cảm hay trúng gió thì đừng kiếm mợ nhờ cạo, với lại chịu khó kiếm chỗ khác ngủ chứ ở đây không có ai muốn ngủ chung giường với người bịnh đâu. Mất công bị lây."

Ngụm trà nuốt xuống nửa đường bỗng bị khựng lại, làm cho Thiên Nguyên ho khan mấy tiếng. Lâm Anh ngồi kế bên vuốt vuốt lưng cô, lo lắng hỏi "Có sao không Nguyên? Đó thấy chưa, nghe lời chị Trúc vô lấy áo khoác mặc giùm đi cô hai."

Nhìn chị em phụ nữ rôm rả, Thanh Phương đứng lên tới bên Thiên Nguyên vỗ vai cô "Thôi nghe lời chị Trúc đi. Phương nhớ ra Phương có đem theo cây đờn, sẵn đi vô lấy với Phương luôn nè."

Đòn tấn công cuối cùng của Thanh Trúc khiến Thiên Nguyên từ kẻ chiến thắng đang nghênh ngang trên lưng ngựa một phát ngã chổng vó. Thiên Nguyên mặt mũi u ám đứng lên đi cùng Thanh Phương vô nhà.

Thanh Phương quay trở ra với cây đàn guitar, Thiên Nguyên cũng ngoan ngoãn mặc thêm một chiếc áo khoác dài tay ngồi xuống bên Thanh Trúc. Một đoạn độc tấu  vang lên, mộc mạc từ cây guitar. Chơi xong bản nhạc, ba người con gái còn lại vỗ tay tán thưởng ngón đàn tài hoa của Thanh Phương. Anh ngượng ngùng cảm ơn các nàng. Thiên Nguyên ngó qua nhìn anh, hất cằm đề nghị "Phương ca bản Tình bơ vơ đi. Bữa hổm Nguyên lên Sài Gòn anh Hai mở băng Thanh Tuyền-Chế Linh hay quá chừng."

Chàng lãng tư ôm đàn gật đầu đồng ý , anh gãi đầu mỉm cười "Nhưng mà Phương ca không có hay như Chế Linh đâu à."

Tiếng đàn vang lên, người trai trẻ bắt đầu ngân nga tiếng hát. Bầu không khí lắng lại, lũ dế như cũng biết thưởng thức nghệ thuật, thôi không kêu nữa. Lâm Anh dịu dàng nhìn anh vừa đàn vừa hát, trong mắt cô những vì sao trên bầu trời đêm kia như lấp lánh hòa âm theo lời ca tiếng hát của anh. Chất giọng ấm áp mộc mạc của Thanh Phương chạm tới nơi sâu nhất của tâm hồn những người ngồi nghe anh hát.

"Càng nhìn em, yêu em hơn và yêu em mãi
Dù phút êm đềm xa xưa, nay đã đi vào quên lãng"

Thả hồn theo bài hát, Thiên Nguyên vô thức nhìn sang Thanh Trúc. Ánh trăng bạc chiếu xuống gương mặt thanh thoát của nàng, Thanh Trúc lúc này không phải bông sen thắm kiều mị trong nắng sớm, dưới ánh sáng lành lạnh của vầng trăng treo trên cao, ở khoảng cách gần như vậy, Thiên Nguyên nhìn thấy hàng mi hơi rũ xuống của nàng, gương mặt yên tĩnh của Thanh Trúc mang theo nỗi buồn man mác.

"Một phút tim anh ơ hờ,
Trọn kiếp anh vương sầu nhớ"

Câu chữ cùng tiếng ngân nga của Thanh Phương len lỏi vào tận cõi lòng của Thiên Nguyên. Ngọc Hạ hay ghẹo cô rằng đã mấy độ trăng tròn mà Thiên Nguyên vẫn còn lẻ bóng mỗi lần tan trường. Thiên Nguyên cũng tưởng bản thân kì lạ, thư tình cô nhận được không ít, thỉnh thoảng cũng sẽ có một hai anh chàng si mê cô, trưa nào tan học cũng đứng chờ cô dưới cổng trường. Đáp lại bọn họ, Thiên Nguyên chỉ lịch sự lắc đầu từ chối "Ông ngoại Nguyên khó lắm". Nhưng cũng không phải trái tim cô làm bằng sắt. Thiên Nguyên từng thích thầm một anh lính thuỷ quân lục chiến, con trai của một người bạn của cha cô. Nhưng mảnh tình đó cũng chỉ vài tháng. Cô cho rằng có lẽ do bọn họ ít có cơ hội gặp gỡ. Nhưng tới bây giờ Thiên Nguyên mới hiểu ra, tình cảm của cô dành cho anh lính thuỷ quân chỉ là sự hâm mộ.

Chỉ cho tới lần gặp mặt Thanh Trúc trong vườn thì Thiên Nguyên mới ngộ ra câu "yêu nhau như bướm say hoa" của Ngọc Hạ hay hát. Ban đầu cô chỉ muốn được tiếp xúc với Thanh Trúc, nhưng gần đây Thiên Nguyên đã một lần quá phận với nàng, cảm giác như loài ong nếm được mật hoa, như loài thiêu thân thấy được ánh lửa, chỉ muốn đâm đầu bất chấp.

Thiên Nguyên đã sớm biết rằng niềm tương tư với chính người mợ của mình đã ăn sâu trong dạ cô. Nhưng mảnh tình này mãi mãi vẫn sẽ nằm trong bóng tối, làm cho Thiên Nguyên vương vấn suốt đời. Nghĩ đến đây, cô thở dài một tiếng não nề.

Chăm chú nghe Thanh Phương ca, nhưng Thanh Trúc vẫn cảm giác được người kế bên đang len lén nhìn mình. Làm sao nàng không hiểu được trong lòng các nàng đang âm ỉ cháy một ngọn lửa vượt lên mối quan hệ mợ-cháu. Thanh Trúc đã nhận ra khi Thiên Nguyên ôm nàng ở dưới chái bếp. Khoảnh khắc nàng lạc vào ánh mắt đầy nhu tình của cô, Thanh Trúc cảm giác được sự thay đổi trong phản ứng của cơ thể mình. Là cảm giác của thời dĩ vãng khi nàng và Viễn Đông còn ở bên nhau. Sau sự kiện đó, hễ Thiên Nguyên và nàng tiếp xúc với nhau ở khoảng cách gần, nàng bất giác sinh ra cảm xúc kì dị.

Nghe tiếng Thiên Nguyên thở dài, Thanh Trúc vô thức quay qua nhìn cô. Thấy gương mặt buồn bã của cô, trong dạ nàng thấy không nỡ. Thanh Trúc len lén nhích lại gần cô, đưa bàn tay tới gần bàn tay đang đặt dưới chiếu của Thiên Nguyên.

Cảm giác từng ngón tay gầy gò quét qua bàn tay mình, Thiên Nguyên ngó xuống thì thấy bàn tay mảnh khảnh của Thanh Trúc đang đặt hờ hững trên bàn tay mình. Cô ngước lên nhìn Thanh Trúc, cặp mi cong vẫn hơi rũ xuống, nhưng cô không nhìn rõ được tâm tư trong đôi mắt nàng. Thiên Nguyên hơi động tay, nắm trọn hết những ngón tay nàng trong lòng bàn tay mình. Không ai nói với ai câu nào, Thiên Nguyên vẫn tiếp tục nghe Thanh Phương đờn ca, còn Thanh Trúc nhoài người lên dùng một tay châm thêm trà cho mọi người.

Ca xong bản tình ca, Thanh Phương tiếp tục nhận thêm một tràng pháo tay từ ba vị khán giả nữ. Trăng thanh gió mát, trà dư tửu hậu, bốn người trò chuyện vui vẻ. Lâm Anh chợt buột miệng đề nghị "Chắc là tụi mình có duyên hay sao đó héng. Hay là mỗi năm bốn người tụi mình tụ tập một lần ở quê Nguyên đi."

Tâm trạng vốn đang vui vẻ, Thiên Nguyên làm theo điệu bộ của người hát tuồng cổ, phất tay "Trẫm phê chuẩn"

Bị chọc cười bởi hành động của Thiên Nguyên, Thanh Trúc bật ra tiếng cười khúc khích.

Lâm Anh đưa ra ngón út "Móc ngoéo há".

Bốn ngón tay đan xen vào nhau minh chứng cho lời ước định của một thời tuổi trẻ. Sương lạnh lác đác rơi, ấm trà ủ trong trái dừa khô cũng thôi tỏa ra làn hơi nóng. Vài câu chuyện cũng qua nhanh như chớp mắt, dậy sớm lái xe cả đoạn đường dài, Thanh Phương không khỏi ngáp mấy cái. Mí mắt Lâm Anh cũng hơi sụp xuống, Thiên Nguyên để ý thấy, cô lên tiếng biểu mọi người dọn dẹp trà chiếu rồi ai nấy về phòng ngủ.

                                                                                             

Lần đầu tiên không qua đêm ở phòng mình, Thiên Nguyên có hơi không quen. Cô nằm trên giường đợi Thanh Trúc đi súc miệng. Giai nhân tựa hoa, không chỉ có sắc mà mùi hương cũng làm người ta si mê. Gối đầu của Thanh Trúc vẫn còn vương vấn hương tóc nàng, Thiên Nguyên không nhịn được mà cảm thán thầm trong dạ.

Đang nằm mơ màng thì cửa phòng khe khẽ mở, Thanh Trúc ngồi xuống giường, đưa tay vén lên chiếc mùng trắng, nhìn Thiên Nguyên ghẹo cô "Nguyên ngủ có nói mớ không? Nghe má kể hồi nhỏ Nguyên hay nói mớ lắm đúng không?"

Nghe ngoại kể xấu mình với Thanh Trúc, Thiên Nguyên giận lung lắm, cô mắc cỡ nhíu mày chống chế "Con...hỏng có à nghen!"

Xõa xuống mái tóc dài, Thanh Trúc với tay mở đèn ngủ rồi chui hẳn vô mùng. Nàng ngả lưng xuống, mái tóc vô ý lướt qua mặt Thiên Nguyên, mềm mại, mang theo hương thơm dịu dàng tựa cánh lài mong manh.

"Có hay không tối nay biết liền à." - Thanh Trúc cố ý ghẹo cô. Trước đây hay nói không lại cô, hôm nay có dịp nàng nhất định phải trả đũa.

Tật nói mớ của Thiên Nguyên đã theo cô từ nhỏ, nhứt là khi cô gặp chuyện gì căng thẳng. Nghĩ tới đây khiến cô không khỏi chột dạ, lỡ đâu trong lúc ngủ vô thức nói điều gì sâu kín để Thanh Trúc nghe được thì cô không biết giấu mặt đi đâu. Vừa quê vừa lo, Thiên Nguyên xoay người đi chỗ khác "Không nói chuyện với mợ nữa, con đi ngủ".

Động tác xoay người trong giận dỗi của Thiên Nguyên kéo theo chiếc mền đắp chung của hai người về phía cô. Những lúc Thiên Nguyên giận dỗi rất dễ thương, Thanh Trúc khe khẽ cười, muốn ghẹo nàng thêm nữa. Nàng xoay người qua phía lưng Thiên Nguyên, đưa tay kéo kéo góc mền, vô thức trong giọng nói mang theo phụng phịu "Ngủ ké giường người ta, rồi chiếm luôn mền của người ta".

Giọng nói nghe nũng nịu của nàng kề bên tai khiến hai lỗ tai Thiên Nguyên đỏ lên, từng sơi lông tơ dựng ngược. Thiên Nguyên không tự chủ được mà hít vào một hơi. Bên đây Thanh Trúc đã kéo qua cái mền, hai người lúc này nằm gọn trong chiếc mền ấm áp. Nhưng sự ấm áp này đối với Thiên Nguyên không khác nào Hỏa Diệm Sơn, chưa kể hương thơm từ Thanh Trúc cứ không ngừng quanh quẩn trong không khí, thỉnh thoảng nghịch ngợm len lỏi vào mũi cô.

"Mèn ơi, Đường Tam Tạng lạc vô Hỏa Diệm Sơn rồi còn gặp Bạch Cốt Tinh nữa. Kiếp nạn tối nay lớn quá, làm sao mình thăng được đây" Thiên Nguyên nhắm chặt mắt, ai oán rên rỉ thầm trong bụng.

Thấy Thiên Nguyên không có trả lời, mà còn nằm bất động xoay mặt vô trong, Thanh Trúc tưởng cô giận thiệt. Nàng nhích lại gần, lay lay bả vai cô "Nguyên. Sao không nói gì hết vậy? Bộ giận mợ hả?"

"Con không có giận. Con đang ngủ". Thiên Nguyên khốn khổ nói qua kẽ răng.

"Đang ngủ sao còn nghe trả lời? Người ta ghẹo có chút cũng giận"

Có lẽ ngày hôm nay phong thủy đối nghịch với lá số của Thiên Nguyên, khiến cô hai lần bại trận trước Thanh Trúc. Cô yếu ớt chống chế "Con không có giận".

Nghe giọng Thiên Nguyên có điểm kì lạ, không nghe ra vẻ giận dỗi, nhưng cũng không giống thường ngày. Thanh Trúc quyết tâm nhìn xem biểu cảm sau tấm lưng kia của Thiên Nguyên.

"Vậy thì quay qua đây cho người ta coi cái mặt coi có giận không"

Nàng đã nói như vậy, nằm im thì không được, xoay qua đối mặt với Thanh Trúc ở khoảng cách gần như vậy cũng không xong. Thiên Nguyên miễn cưỡng trở mình. Thanh Trúc thấy gương mặt nàng không có điểm giận dỗi, trời cũng đã khuya, không muốn tiếp tục màn chọc ghẹo cô nữa. Nàng cong môi cười "Ngoan. Thôi ngủ đi".

Thanh Trúc là người dễ ăn dễ ngủ. Hơn nữa cả một ngày lui cui nấu nướng dọn dẹp cũng làm nàng thấm mệt. Nói ngủ liền ngủ. Chỉ có Thiên Nguyên một phần vì còn lạ giường, người trong mộng lại nằm sát bên biểu cô ngủ liền sao đặng. Thiên Nguyên đành nằm thẫn thờ nhìn trần nhà, sau đó len lén đưa mắt ngắm nhìn Thanh Trúc lúc nàng đang say giấc nồng. Trong ánh sáng mờ từ cây đèn ngủ, nét mặt yên tĩnh của Thanh Trúc khiến lòng cô rung động. Thiên Nguyên thở dài, muốn đưa tay một lần nữa chạm vào gương mặt tựa bảo vật tinh xảo của tạo hóa, nhưng rồi cũng không có nhúc nhích. Nằm thẫn thờ một hồi lâu, Thiên Nguyên cũng từ từ chìm vào giấc ngủ, trước khi ngủ không quên khấn nguyện bản thân sẽ không nói mớ.

*Hi vọng mọi người để lại bình luận hoặc vote cho tác giả để tác giả có thêm động lực mà viết tiếp nhé! Chứ viết rồi mà không có sao không có cmt thì nản lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info