ZingTruyen.Info

[BHTT] [Thuần Việt] Điệu Hoài Lang

Chương 6: Về miệt thứ

cochinchinest


Một căn nhà cổ ở Cù lao An Bình - Vĩnh Long

Trong đại sảnh khách sạn La Saigon, kẻ tới người lui tấp nập. Đi đi lại lại khắp đại sảnh là những thương gia veston phẳng phiu, tay đeo đồng hồ Senko Nhật sáng bóng xách những chiếc suitcase nhỏ ra vào tấp nập. Thỉnh thoảng sẽ có vài quý ông mắt xanh da trắng tới chỉ để thưởng thức tách cà phê nóng hổi cùng bánh tây thơm phức, hay mấy ông nghị khoác tay phu nhân vào ăn trưa. Trong điệu du dương của bản Spring được viết bởi người nhạc sĩ tài hoa Vivaldi phát ra từ chiếc máy thu thanh, một cậu trai tuổi đôi mươi mặc chiếc áo Polo trắng, quần Khakhi nâu đơn giản thoải mái bước vào đại sảnh, như thể anh quen thuộc nơi này lắm.

Vừa thấy anh, người lễ tân nở nụ cười thân thiện, khác với nụ cười thương mại anh ta cười với khách mỗi ngày : "Thanh Phương, lâu quá mới thấy em. Tới ăn sáng hả?"

Chàng trai gật nhẹ đầu chào hỏi : "Dạ em chào anh Đình. Ba em có tới đây không anh?"

"Chú Thanh tới hồi sớm coi sổ sách, rồi đi đâu đó rồi."

Thấy Thanh Phương hơi thất vọng, người lễ tân tên Đình đề nghị : "Mà hình như Trọng Kim còn ở trong văn phòng đó. Thấy lúc chú đi ảnh không có đi theo."

Cảm ơn anh lễ tân, Thanh Phương bước nhanh về phía văn phòng, người thư ký của ông Thanh tươi cười chào anh, chìa bàn tay ra định bắt. Anh mỉm cười lắc đầu: "Em chớ có phải ông khách nào đâu mà anh lễ nghĩa quá."

Trọng Kim ngại ngùng rút tay lại, vỗ vai Thanh Phương: "Em kiếm chú Thanh hả. Vậy vô đây ngồi chờ chút. Chú về liền giờ đó. Em uống gì? Cà phê không?."

"Dạ thôi. Em gặp ba nói chuyện chút , chứ để mai ba phải tiếp đoàn khách bên Úc Đại Lợi qua lu bu công chuyện lắm."

Ông Thanh bận rộn liên miên cả tháng nay, ông thường ngủ lại ở khách sạn do ông làm chủ luôn chứ ít khi về nhà. Thanh Phương muốn xin phép ông đặng lái chiếc xe của gia đình xuống Vĩnh Long chơi, biết là ông chưa tin tưởng cho mình lái đi xa, anh mới đích thân tới gặp mặt cha mình đặng năn nỉ.

Chờ được tầm 15 phút, cửa văn phòng mở ra, người đàn ông cao ráo mặc veston xám, tay cầm điếu xì gà ngồi xuống sofa, hơi ngạc nhiên vì thấy Thanh Phương ở đây.

"Phương không đi học hay sao mà tới đây vậy con?"

Thanh Phương lễ phép chào một tiếng "Ba", anh rót nước trà mời ông uống. Đợi ông uống xong tách trà, anh mới lên tiếng.

"Dạ con đang được nghỉ một tuần bị mới thi giữa khóa xong."

Người đàn ông tuổi trung niên cởi ra áo vest, đưa cho Trọng Kim đem đi treo lên. Ông dập điếu xì gà, tựa lưng vào sofa, vắt chéo chân, trìu mến nhìn Thanh Phương. Ông hướng anh cười hiền "Hổm rày ba mắc công chuyện quá, không có thì giờ hỏi han con. Con thi cử sao rồi? Ăn uống gì chưa, cha con mình đi ăn."

"Con hiểu mà. Con thi được ba. Anh Kim nói chút nữa ba có hẹn với ông Mccain, nên con xin phép ba chuyện này rồi con về."  Thanh Phương hơi lo lắng, không biết chút nữa có nhận được sự đồng ý cho mượn xe từ ba mình không. Anh hắng giọng, nói trước luôn:

"Ba cũng biết con có bằng lái xe hơi rồi. Mấy bữa nay cũng có lái vòng vòng Sài Gòn... Con muốn xin ba cho con lấy xe nhà mình lái xuống Vĩnh Long chơi hai ba bữa. Được không ba?"

Con trai ông nuôi suốt mười mấy hai chục năm qua, làm sao ông không đoán được ý tứ của anh. Ông Thanh cười hào sảng, vỗ vai Thanh Phương : "Tưởng cái gì nghiêm trọng. Được chứ. Con lái xe cẩn thận là được. Ba không muốn lúc con lái đi xong thì  ba nhận giấy phạt từ bên Nha cảnh sát đâu à."

Được ông chấp thuận, anh mừng dữ lắm, Thanh Phương gật đầu lia lịa, giọng nói không giấu được vui mừng: "Dạ con biết rồi ba!"

Anh vui vẻ rời khỏi khách sạn của nhà mình, chạy thẳng chiếc Vespa tới nhà Lâm Anh đặng báo cho cô biết. Đang nằm đọc tiểu thuyết trên gác, nghe một giọng nói quen thuộc gọi tên mình ngoài cửa, cô biết ngay là Thanh Phương. Lâm Anh ra mở cửa, thầm mừng trong lòng vì hôm nay mới thứ Tư, ba má còn đang bán ngoài tiệm, chứ để họ thấy Thanh Phương chắc chắn sẽ giáo huấn cô một trận về chuyện trai gái sớm. Để xin được song thân đi Vĩnh Long với Thanh Phương, Lâm Anh phải nói dối rằng cô đi cùng các bạn trong lớp. Trong lòng vẫn còn cảm giác có lỗi, vừa mở cửa, thấy gương mặt tuấn tú của Thanh Phương cùng nụ cười dịu dàng của anh, lòng cô bỗng dịu lại.

*Lâm Anh hơi dại trai :))*

Thanh Phương đứng trước cửa nhà cô, anh đứng giữa hàng bông giấy đang nở rộ sắc đỏ , giọng nói anh dễ nghe tựa cơn gió mùa hè: "Phương xin được ba cho mượn xe rồi. Ba má Lâm Anh sao rồi, có cho Lâm Anh đi không?"

Nhìn vẻ mặt hào hứng của anh, cô cũng thấy vui theo, Lâm Anh gật đầu : "Ba má Lâm Anh cho. Vậy khi nào mình đi hả Phương?"

"Sáng sớm mai đó. Lâm Anh chuẩn bị đi rồi mai Phương tới rước Lâm Anh nghen."



Trời sáng còn hơi se lạnh, chiếc Citroen đã đen dừng ngay ngắn trước nhà Lâm Anh. Có tật giật mình, cô lật đật khóa cửa nhà rồi bước lên xe, không quên hối Thanh Phương sớm xuất phát. Bên phía ghế lái, nhìn bộ dạng lén lén lút lút của Lâm Anh, anh ghẹo cô: "Bộ sợ ba má thấy đi với Phương hay sao mà coi lén lút quá vậy."

Gương mặt thoáng hiện lên nét bối rối, Lâm Anh kiếm cớ bắt sang chuyện khác: "Phương có biết địa chỉ nhà Nguyên không? Đất Vĩnh Long rộng vậy lỡ mình đi không đúng nhà rồi sao?"

"Yên tâm, Phương có ghé nhà Nguyên hỏi anh Huy rồi. Bất quá thì tới chỗ có đi lộn nhà thì hỏi bà con gần đó."

Thanh Phương tập trung lái xe, Lâm Anh biết anh mới có bằng lái cũng không dám nói chuyện làm anh mất tập trung. Cô im lặng nhìn phong cảnh ven đường. Xe chỉ mới ra khỏi ngoại thành, độ chừng 2 tiếng hơn nữa mới tới. Sợ Lâm Anh buồn chán, Thanh Phương kêu cô mở cái vali nhỏ anh để ở băng ghế sau, lấy ra một cuốn sách để đọc. Lâm Anh đọc sách, rồi lại trò chuyện mấy câu cho Thanh Phương đỡ buồn ngủ, rồi cô mở mấy cái bánh ú mua ven đường ra ăn, xong rồi lại đọc sách. Nhìn thấy dáng vẻ buồn ngủ nhưng không dám ngủ của Lâm Anh, Thanh Phương khẽ lắc đầu cười.

Khi còn 1 tiếng nữa là tới Vĩnh Long, xe dừng theo sự điều khiển của anh cảnh sát công lộ, Thanh Phương duỗi người, anh quay sang nhìn Lâm Anh đang thích thú nhìn phong cảnh ngoại ô qua cửa sổ xe. Thanh Phương lên tiếng : "Sắp tới rồi, cỡ 1 tiếng đồng hồ nữa. Lâm Anh có mệt thì chợp mắt chút đi, Phương lái xe được, không sao đâu."

Từ khi xe ra khỏi ngoại thành Sài Gòn, Lâm Anh hơi kéo xuống cửa sổ để nhìn ruộng lúa bát ngát hai bên đường, hương mạ non luồng vào xe thanh ngát, nhìn ra xa còn có thể thấy được mấy người nông dân đang cưỡi trâu, những đàn bò ung dung gặm cỏ,  cảnh tượng thanh bình mát mắt này là lần đầu tiên cô được thấy. Cũng nhờ vậy mà Lâm Anh dập bớt được cơn buồn ngủ.. Anh cảnh sát công lộ trong bộ cảnh phục trắng ra tín hiệu cho xe đi, Thanh Phương đạp ga, chiếc Citroen đen lại tiếp tục hướng thẳng về phía tỉnh Vĩnh Long ung dung lăn bánh.


Sau sự kiện với Thiên Nguyên ở chái bếp, Thanh Trúc quyết định sẽ đi cùng cô lên Sài Gòn. Nàng đã xin phép ba má, ông bà Tỉnh trưởng cũng không có vấn đề gì. Hôm nay biết hai người trẻ sẽ vắng nhà mấy hôm, ông bà cũng qua bên Cai Lậy thăm họ hàng vài bữa, sẵn tiện cho tụi người ăn kẻ ở về nhà nghỉ ngơi mấy ngày.

Sáng sớm cả hai đã dậy ăn sáng, Thanh Trúc đang bận kiểm tra lại đồ đạc trong vali, còn Thiên Nguyên chỉ đi tay không với cái bóp đựng chút tiền cùng thẻ căn cước nên cô vẫn còn ung dung ngồi uống hết ly sữa đậu nành dì Lượm đi chợ sớm mua về.

"Chú Chín tới chưa Nguyên?" Thanh Trúc đặt chiếc vali xuống đất, đi ra cửa ngó nghiêng.

Thiên Nguyên đưa tay lên coi đồng hồ, cô hơi nhíu mày "Chưa nữa mợ. Sao hôm nay ổng trễ quá ta, gần 9 giờ rồi."

"Ủa. Chú Chín tới rồi kìa. Coi phải xe ổng không? Sao hôm nay ổng đi xe lạ vậy?"

Thanh Trúc ngoảnh mặt vô nhà, đưa tay ngoắc Thiên Nguyên ra ý biểu cô coi. Ngày thường chú Chín đi chiếc Renault xanh, nhưng hôm nay chiếc xe đang tiến vào sân nhà Thiên Nguyên là một chiếc Citroen đen sáng bóng. Thiên Nguyên đặt xuống ly sữa, bước ra cửa ngó. Cô cũng lấy làm lạ, cho tới khi cửa xe mở, một đôi nam nữ ăn vận lịch sự bước xuống. Chàng trai mặc chermise trắng tinh tươm, quần tây ống đứng còn dấu ủi phẳng lì, đầu đội chiếc nón bánh tiêu màu ngà rất thư sinh. Cô gái trẻ đi cùng mặc chiếc áo dài xanh lam, cổ đeo trang sức ngọc trai.

Cặp chân mày Thiên Nguyên nhíu chặt lại, cô bước thẳng ra sân nhà. Hai người nam thanh nữ tú đang ngó nghiêng ngoài sân kia nhìn có nét rất quen. Thanh Trúc cũng đi theo cô, muốn nhìn rõ hai người kia là ai. Đôi trai gái thấy hai nàng từ trong nhà bước ra đã lễ phép cúi đầu chào hỏi.Cho tới khi Thiên Nguyên bước lại gần, đôi mắt to tròn của cô mở to hết cỡ, giọng nói trầm thấp thường ngày hôm nay vang lên lanh lảnh: "Thanh Phương! Lâm Anh!"

Chàng trai thấy Thiên Nguyên thì cười tươi "Vậy là đúng nhà rồi."

Cô gái ôm vai Thiên Nguyên, hôn lên má cô một cái "Bất ngờ chưa? Tụi này chờ Nguyên lâu quá nên tới tận nhà kiếm Nguyên luôn"

Thiên Nguyên cũng hôn lên má Lâm Anh trả lễ, cô quay sang vỗ lên vai Thanh Phương, giọng nói tràn ngập vui mừng "Sao hai người biết nhà Nguyên. Mà sao đi không báo trước gì hết trơn vậy. Trễ chút nữa là Nguyên cũng lên thành đô rồi."

"Phương hỏi anh Huy."

Lâm Anh nhìn thấy Thanh Trúc đứng sau lưng Thiên Nguyên, cô đánh giá nhan sắc người con gái này: bờ mi dài ướt át, sống mũi cao thẳng tắp, môi son, tuy ở quê nhưng nước da nàng trắng hồng hào. Dựa theo cách ăn mặc thì có lẽ nàng là chị bà con của Thiên Nguyên sống cùng nhà với cô. Lâm Anh lễ phép gật đầu chào Thanh Trúc "Em chào chị. Em là Lâm Anh, còn đây là Thanh Phương, tụi em học chung trường đệ Nhứt với đệ Nhị ở Sài Gòn."

Thanh Trúc nghe Lâm Anh kêu mình bằng chị thì ngẩn người ra, nhưng rồi nàng cũng nở nụ cười lịch sự đáp lại "Chị tên Trúc. Thanh Trúc"

Nghe bạn mình kêu Thanh Trúc một tiếng chị khiến Thiên Nguyên hơi dở khóc dở cười. Cô cũng không lên tiếng đính chính, bị so ra Thanh Trúc lớn hơn các cô chỉ 7-8 tuổi, kêu bằng chị là đúng lẽ.

Không kịp để hai người bạn nói tiếp, Thiên Nguyên hiếu khách, niềm nở mời bọn họ vô trong nhà "Thôi vô nhà đi rồi nói tiếp."

Vừa bước vô nhà, chiếc Renault của chú Chín cũng vừa chấm tới. Thanh Trúc nói nhỏ với Thiên Nguyên "Nguyên dẫn bạn vô nhà chơi đi, để mợ ra nói với chú Chín."

Sau màn chào hỏi, Thiên Nguyên dẫn Thanh Phương vô căn phòng lúc trước của cha mình để cho anh ở tạm. Rồi cô đưa Lâm Anh tới phòng mình, phụ cô cất đồ đạc.

"Lâm Anh ngủ ở phòng Nguyên nghen. Thông cảm nha, tại nhà Nguyên không có đủ phòng ngủ, phòng cũ của ba má Nguyên để cho Phương, Lâm Anh ở đỡ phòng Nguyên nha."

Nhìn thấy bạn nhiệt tình như vậy, Lâm Anh cảm kích "Có gì đâu Nguyên. Lâm Anh ở chung phòng với Nguyên cũng được mà."

Từ nhỏ tới lớn chưa từng ngủ chung với ai trừ má và bà ngoại, dù Lâm Anh với mình thân thiết tựa chị em, nhưng Thiên Nguyên cũng chưa thực sự thấy thoải mái. Không muốn để bạn buồn, Thiên Nguyên vỗ vai Lâm Anh "Khách tới nhà mà. Nguyên qua phòng ngoại Nguyên ngủ . Để Nguyên đi lấy mền gối cho Lâm Anh."

Thiên Nguyên ôm mền gối của mình ra khỏi cửa, vừa đi ngang gian nhà khách thì gặp Thanh Trúc đang pha trà trò chuyện với Thanh Phương. Nàng thấy cô ôm theo mền gối thì lấy làm lạ, mới lên tiếng hỏi.

"Nguyên ôm mền gối đi đâu vậy?"

"Con đem qua phòng bà ngoại. Lâm Anh ngủ phòng con."

Rót trà xuống chén mời Thanh Phương, Thanh Trúc bước lại phía Thiên Nguyên, nhỏ giọng nói với cô "Chưa có xin phép má mà vô phòng má ngủ coi kì lắm đó đa. Nguyên ngủ chung với mợ đi."

Giọng Thanh Trúc đều đều nhưng tim Thiên Nguyên dựng ngược khi nghe nàng nói câu cuối. Cô hắng giọng, cố giấu đi nụ cười trên môi, đồng ý với nàng. Trên đường tới phòng nàng, cô vừa đi vừa ngân nga vài điệu nhạc.

Thanh Trúc không nhìn ra điểm kì lạ trong thái độ của Thiên Nguyên, trở lại bàn gọt trái cây mời Thanh Phương "Đồ đạc của cậu Phương tôi biểu bé Ba đem vô phòng rồi. Tụi nó đang dọn dẹp lại để tối cậu vô nghỉ ngơi. Cậu đừng ngại nghen."

Uống xong ngụm trà sen Thanh Trúc pha, Thanh Phương gật đầu mỉm cười với nàng "Cám ơn chị."

Nhìn cô gái trẻ trong bộ bà ba xanh ngọc bích dịu dàng trước mặt, Thanh Phương trầm trồ trong lòng, người ta đồn đại con gái miền Tây xinh đẹp có tiếng quả đúng chớ không có sai. Anh đoán rằng cô gái này có lẽ là chị bà con của Thiên Nguyên, nhưng nhớ lại hồi nãy Thiên Nguyên xưng con với nàng, Thanh Phương hơi ngạc nhiên. Anh tò mò hỏi Thanh Trúc.

"Chị Trúc là chị bà con của Thiên Nguyên hả?"

Bàn tay đang gọt vỏ ổi của Thanh Trúc hơi khựng lại. Nàng nhàn nhạt cười, trả lời anh "Tôi là mợ dâu của Nguyên."

Là cậu ấm của ông chủ chuỗi khách sạn có tiếng Sài Gòn, Thanh Phương luôn cẩn trọng trong thái độ của mình, nhưng đây là lần đầu tiên anh không giấu kịp nét ngạc nhiên trên gương mặt điển trai . Nhìn thấy cậu trai đô thành tròn mắt nhìn mình, Thanh Trúc nhoẻn miệng cười, nụ hàm tiếu như bông hoa e ấp trước gió xuân.

"Nhưng mà cậu Phương cứ kêu tôi bằng chị là được rồi. Tôi tuổi Tỵ". Thanh Trúc là người hướng nội, rất khó để nàng nói chuyện thoải mái với người lạ. Đặc biệt là với đàn ông, Thanh Trúc không thoải mái bởi ánh mắt của những kẻ phàm phu tục tử. Nhưng cậu trai đô thành nho nhã lịch sự trước mặt đã để lại ấn tượng tốt đối với Thanh Trúc, làm cho nàng cảm thấy dễ chịu, thành ra nàng cũng không quá bảo thủ khi trò chuyện với Thanh Phương.

"Chị tuổi Tỵ. Để coi, Ngọ, Mùi,Thân,..." – Thanh Phương đưa tay lên lẩm bẩm bấm đốt đếm tuổi – "Vậy là chị hơn Thiên Nguyên tám tuổi? Hèn chi nhìn chị trẻ quá!"

Thanh Phương vừa nói xong cũng là lúc Thiên Nguyên vừa vặn đi ra, nhìn Thanh Trúc và Thanh Phương người cười người nói. Trong lòng cô không khỏi thấy tò mò, tính Thanh Trúc vốn ngại ngùng ít nói, vậy mà mới tiếp xúc với Thanh Phương nàng đã thoải mái cười nói. Thiên Nguyên kéo ghế ngồi xuống kế bên Thanh Trúc, cái mũi không quên tranh thủ hưởng thụ mùi thơm từ tóc nàng tỏa ra. Cô cầm lên miếng ổi, vừa chấm xuống chén muối ớt vừa hỏi Thanh Phương:

"Hai người nói gì mà cười vui vẻ vậy? Mà Lâm Anh làm gì sao chưa thấy ra nữa đa?"

Vừa nhắc Lâm Anh đã thấy cô. Lâm Anh ngồi xuống bên cạnh Thanh Phương, lễ phép đưa hai tay đón lấy tách trà từ Thanh Trúc rồi hướng Thiên Nguyên nói "Lâm Anh sắp xếp cho gọn đồ đạc trong vali luôn."

Nhìn Thiên Nguyên cùng hai người bạn trò chuyện vui vẻ thân mật, Thanh Trúc biết được hai người bạn này đối với cô chắc chắn nghĩa tình như anh chị em trong nhà. Ngày thường, trừ những lúc ở bên cạnh nàng hay ông bà ngoại, Thiên Nguyên rất kiệm lời với người ngoài. Hôm nay nhìn cô ríu rít không nguôi cùng Thanh Phương và Lâm Anh, môi nàng không khỏi cong lên nụ cười trìu mến. Để Thiên Nguyên ở dưới quê, hẳn là cô cũng rất buồn tẻ. Má mất sớm, ba thì bận công việc lung luôn, anh trai cùng chị dâu cũng đi làm cả ngày, Thanh Trúc từng lo lắng khi cô lên đô thành học Đại học sẽ không ai chăm sóc, bầu bạn. Nay gặp Thanh Phương cùng Lâm Anh làm cho nàng đỡ lo dữ lắm.

Ngó lên đồng hồ thấy đã tới giờ cơm trưa, Thanh Trúc cất tiếng hỏi

"Nãy giờ lo nói chuyện, hai người ăn uống gì chưa? Để tôi xuống bếp chuẩn bị mấy món ăn trưa nghen"

Sáng sớm chuẩn bị đi sớm, Lâm Anh cũng không kịp ăn sáng. Cả đoạn đường dài chỉ ăn có mấy cái bánh ú, nghe nhắc tới đồ ăn làm bụng cô cũng có phản ứng. Thanh Phương cũng không khác cô, sáng sớm anh chỉ kịp ăn ổ bánh mì, lái xe cả mấy tiếng đồng hồ cũng sớm tiêu tan hết. Anh gãi đầu ngượng ngùng cười nhìn Thiên Nguyên và Thanh Trúc.

"Vậy làm phiền hai người quá."

Thanh Trúc đứng dậy kéo ghế ra "Mọi người cứ tự nhiên heng. Nguyên có gì dẫn bạn ra vườn đi dạo đi, mợ xuống bếp phụ tụi bé Mận bé Ba nấu ăn. Sẵn nấu cho buổi chiều luôn chứ chiều tụi nó về nhà nghỉ mấy hôm lận."

Lâm Anh được dạy dỗ rất nghiêm khắc thành ra cô rất hiểu chuyện. Cô xởi lởi đi theo Thanh Trúc, ngỏ ý muốn phụ nàng "Không sao đâu chị, để em coi phụ chị được gì thì em phụ nghen"

Thấy nàng chuẩn bị từ chối, cô lật đật chen thêm "Nhà em bán quán. Em biết làm bếp"

Nghe Lâm Anh nhiệt tình như vậy Thanh Trúc cũng không biết từ chối làm sao. Khách tới chơi nhà mà để người ta phải động tay động chân thì coi kì lung lắm, nàng đành hướng ánh mắt cầu cứu nhìn Thiên Nguyên. Hiểu ý nàng, Thiên Nguyên bước tới khoác vai Lâm Anh, kéo nàng đi "Lâm Anh xuống phụ mợ Nguyên rồi thì Phương để đâu. Ai lại để đàn ông đàn ang xuống bếp phụ đàn bà con gái đâu đa."

Lâm Anh bị cô kéo đi, yếu ớt chống cự "Nhưng mà không lẽ để chị Trúc làm hết?"

"Có Út Mận với bé Ba phụ nữa mà. Với lại mợ Nguyên muốn tự tay đãi mọi người."

Trước khi kết thúc câu nói của mình, Thiên Nguyên nhìn Thanh Trúc mỉm cười ngọt ngào "Hai người phải thưởng thức tay nghề nấu ăn của mợ Nguyên, đảm bảo ngon quên đường về."

Không còn lí do để ở lại cùng Thanh Trúc, Lâm Anh đành đi theo Thiên Nguyên, hướng Thanh Trúc nói lời cám ơn. Trước khi cả ba rời khỏi phòng khách, Thiên Nguyên đã kịp nhìn thấy khóe môi cong lên hình trăng lưỡi liềm của người kia đối với mình. Cô vui vẻ khoác vai hai người bạn của mình đi ra vườn nhà.

Lần đầu tiên xuống miền miệt thứ, Lâm Anh và Thanh Phương hào hứng đi theo Thiên Nguyên. Trời mây xanh thẳm một màu, dọc đường dẫn ra vườn nhà Thiên Nguyên được bao phủ bởi những nhành liễu rủ, hai bên hàng rào thắm sắc hoa giấy rung rinh trước gió.

Lâm Anh rất có cảm tình với Thanh Trúc. Từ lần đầu tiên thấy nàng, cô đã ấn tượng bởi nét đẹp thanh khiết tựa ngọc của nàng. Cứ ngỡ nàng là chị em dòng họ của Thiên Nguyên, cho tới khi cô nghe Thiên Nguyên gọi nàng một tiếng mợ. Lâm Anh không giấu đặng tò mò, cất tiếng hỏi Thiên Nguyên "Hồi nãy Lâm Anh nghe Nguyên kêu chị Trúc bằng mợ...Vậy là chị Trúc là mợ Nguyên sao?"

Thiên Nguyên cười khúc khích "Đúng rồi. Sao vậy? Thấy mợ Nguyên trẻ đẹp quá đúng không? Mợ tuổi Tỵ đó."

Không khỏi ngạc nhiên, Lâm Anh cảm thán trước nét đẹp tựa gió xuân của Thanh Trúc. Cô cầm lòng không đặng, hỏi thêm một câu "Mợ Nguyên đẹp gái vậy chắc cậu Nguyên cũng bảnh lắm há. Cậu có ở nhà không hay đi làm rồi?"

Nụ cười trên môi tắt dần, Thiên Nguyên thấp giọng "Cậu út nhà Nguyên mất sáu, bảy năm trước rồi."

Lâm Anh lật đật xin lỗi Thiên Nguyên, cô chỉ nhàn nhạt cười nói không có gì. Cả ba đã đi vòng ra tới đình viện ngoài vườn. Thiên Nguyên châm nước xuống ấm trà, xởi lởi mời hai người bạn của mình ăn trái cây. Cô bất chợt đưa mắt nhìn xa xăm về hướng chái bếp, vừa thấy Thanh Trúc xa xa đang cầm rá hái mấy trái bầu, mấy ngọn bông bí leo dàn, trong dạ bỗng dâng lên một nỗi niềm chua xót. Thanh Trúc như đóa hoa lài. Không sắc sảo như hồng, không hoang dại như lan,  cũng không rực rỡ như hướng dương. Nàng chỉ là một nhánh lài thanh thoát, tỏa mùi hương nhàn nhạt dịu nhẹ làm người ta dễ chịu, chỉ muốn ở gần không thôi. Nhưng cành lài mong manh rồi sẽ úa hương phai sắc trong cô đơn.

Thiên Nguyên sợ một ngày Thanh Trúc sẽ không còn là bông hoa lài thơm thoảng dịu nhẹ, nàng sẽ hóa cành liễu rũ u buồn, mặc thế sự phong vân. Cô thương nàng, muốn đem nàng thoát khỏi tháng ngày cô tịch, để nàng được tỏa hương trong gió.

Đọc được ánh mắt của Thiên Nguyên, Thanh Phương thầm ngưỡng mộ tình thân giữa hai người. Anh hắng giọng, vỗ vai Thiên Nguyên, cố gắng xua đi bầu không khí đang chùng xuống giữa ba người. "Tụi này đi một đoạn đường xa thiệt xa mới tới đây. Đất Vĩnh Long có gì đều phải cậy cô Ba Nguyên chỉ đường dẫn lối mới đi mới biết nghen"

Thiên Nguyên vén lên lọn tóc con rũ bên má, khóe môi cong lên nụ cười, nâng lên chén trà làm ra bộ kính rượu "Cậu Hai Phương với cô Lâm Anh an tâm. Thiên Nguyên này xin hết lòng đãi khách!"

Cả Lâm Anh và Thanh Phương cũng làm bộ nâng chén trà lên cụng vô chén trà của Thiên Nguyên, phát ra một tiếng "tách". Cả ba cô cậu tràn ngập hơi thở thanh xuân cười rộ lên. Ngọn gió tươi mát thổi qua, mang theo đủ loại hương hoa trong vườn. Ở đâu bay tới một con hồ điệp xanh đậu lên vai Thiên Nguyên. Không gian tĩnh lặng, trà ngon, bạn tốt, chiến chinh hay phong trần của ngày sau tạm gác lại, chỉ còn có an yên.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info