ZingTruyen.Info

[BHTT] [Thuần Việt] Điệu Hoài Lang

Chương 5: Ôm Mợ Út

cochinchinest


Bến Bạch Đằng - Sài Gòn 1965

Trường phổ thông nơi Lâm Anh và Thanh Phương theo học vừa hoàn thành kì thi giữa khóa, Thanh Phương cũng mới thành công lấy được bằng lái xe hơi. Đất Sài Gòn này anh đã đi đến độ thuộc tên từng con đường, nhớ lối vào từng ngõ ngách. Chọn tới chọn lui cả nửa ngày, anh quyết định mở hàng chuyến đi đầu tiên của mình tới Vũng Tàu ngắm biển. Thanh Phương hẹn Lâm Anh ra bến Bạch Đằng đi dạo, sẵn tiện ngỏ ý mời cô đi cùng với mình. Gió chiều lồng lộng, chàng trai tuổi đôi mươi ăn vận lịch sự trong chiếc áo polo xanh màu biển, quần Âu xám thẳng đứng cùng đôi giầy Tây được đánh bóng loáng sánh bước cùng cô gái nhỏ nhắn nhưng thanh lịch với chiếc áo dài xanh ngọc bích không họa tiết, vừa đi vừa thoải mái tâm tình. Cả hai dừng chân tại một công viên trước bến Bạch Đằng, ngồi nghỉ chân tại một phiến ghế đá nhìn ra dòng sông tàu thuyền neo đậu tấp nập.

Thanh Phương hắng giọng, cố giấu đi ngại ngùng : "Lâm Anh cũng biết là Phương học lái xe mấy tháng nay rồi héng. Phương lấy được bằng lái rồi, sẵn vừa thi xong Phương muốn lái đi đâu đó cho thoải mái đầu óc. Phương thấy Vũng Tàu đẹp lắm, Lâm Anh có muốn đi chung với Phương cho vui không?"

Vốn biết Thanh Phương học lái xe từ lâu, cũng không bất ngờ lắm khi biết anh đã đậu bằng lái , nhưng lời mời đột ngột của anh khiến cho Lâm Anh không biết nên từ chối hay là nên đồng ý. Cô có cảm giác với anh là sự thật, nhưng cô không chắc chắn về tình cảm của anh dành cho cô. Hơn nữa bọn họ trên danh nghĩa vẫn là bạn bè, Lâm Anh là thân gái mới lớn, chuyện trai gái ba má cô ở nhà quản rất nghiêm. Chuyến đi chỉ có hai người nếu để ba má cô biết chắc chắn cô sẽ bị rầy la, nhưng cô cũng không nỡ từ chối Thanh Phương, huống hồ chi trong lòng Lâm Anh cũng có điểm mong đợi.

Thấy Lâm Anh im lặng không trả lời, Thanh Phương nghĩ rằng mình đã hết hi vọng, giọng nói anh không giấu được niềm mất mác: "Lâm Anh mắc công chuyện (*) thì cũng không sao. Phương đi với tụi bạn cũng được."

(*) mắc công chuyện theo cách nói của người miền Nam/Tây Nam bộ là bận

Ánh mắt của Thanh Phương là thứ vũ khí làm thổn thức trái tim bao thiếu nữ, nhưng đối với những người bạn thân của mình, ánh mắt của anh sáng lấp lánh như ánh minh quang, cũng chính trực và đầy nghĩa khí giống như con người của anh. Còn đối với Lâm Anh, ánh mắt của anh mang theo sự chân thành, có lúc thoáng bối rối. Nhìn thấy đôi con ngươi đen láy của Thanh Phương thu nhỏ lại, lòng Lâm Anh không khỏi cảm thấy có lỗi, cô đưa ra ý kiến: "Hay Phương với Lâm Anh đi thăm quê Thiên Nguyên đi, sẵn dịp ghé thăm Nguyên luôn."

Nhắc tới Thiên Nguyên, cả hai mới nhớ cũng đã hai tuần chưa thấy cô lên Sài Gòn. Thanh Phương càng tò mò, đồng ý liền với Lâm Anh: "Được đó. Dạo này Thiên Nguyên trốn dưới Vĩnh Long kĩ quá, mình phải đi tìm coi lí do là gì."

Lâm Anh bật cười trước câu nói của Thanh Phương, bầu không khí bối rối ban nãy dần tiêu tan. Đôi trai tài gái sắc ngồi trò chuyện thêm một hồi nữa rồi chàng đưa nàng về, trong lòng tràn đầy mong đợi cho chuyến đi về miệt thứ sắp tới.



Chỉ còn hai ba ngày nữa là kết thúc mùa lúa chín, Thanh Trúc với sự giúp đỡ của Hai Sửu cũng đỡ cực không ít. Hai Sửu là đứa cháu lớn nhất trong gia đình ông Tỉnh trưởng Long, còn nàng là con dâu út của ông Tỉnh trưởng, nên tính ra anh ta lớn hơn Thanh Trúc một hai tuổi. Dẫu đôi khi ăn nói bỗ bã nhưng anh ta tỏ ra rất được việc, giúp đỡ nàng rất nhiều.

"Mợ út, chiều nay là bữa cuối ghi công rồi, mợ khỏi mất công ra ruộng. Để tôi làm được rồi, mợ về nghỉ ngơi cho khỏe đi."

Nhớ tới lời Thiên Nguyên mô tả về Hai Sửu, Thanh Trúc còn hơi lưỡng lự nhưng thấy anh ta phụ người làm gánh từng bao lúa chất vô kho, nàng thầm nghĩ có lẽ Thiên Nguyên vẫn còn chưa suy nghĩ chín chắn, quyết định về nhà giáo dục lại nàng. Không muốn làm phiền hai anh em Công-Nghĩa hoài, Thanh Trúc ngồi xích lô về nhà. Tới nhà đã lỡ bữa cơm trưa, mọi người đã đi ngủ hết, Thanh Trúc xuống bếp ăn cơm thì thấy Thiên Nguyên đang nằm ngủ trưa trên chiếc võng gần đó. Nàng nhẹ nhàng ngồi xuống, quan sát gương mặt đang say ngủ của Thiên Nguyên, nét nào ra nét đó, tuy ngủ nhưng vẫn mang theo khí chất bức người, có lẽ chỉ mỗi một mình nàng mới nghĩ rằng Thiên Nguyên con nít, vì chỉ mỗi mình nàng mới thấy được bộ dạng trẻ con của cô khi tưới cây, khi lí sự với nàng, khi vòng vo kiếm lí do để mua chè bánh, mua những món quà từ Sài Gòn để tặng nàng, hay khi kiếm chuyện với những người khác có ý định với nàng. Khóe môi Thanh Trúc cong lên tựa vầng trăng lưỡi liềm, nhỏ giọng nói với Thiên Nguyên đang ngủ say: "Chỉ giỏi nói suy đoán lung tung cho người ta."

Nàng đứng lên, đi lại lu nước rửa mặt. Thanh Trúc chăm chú rửa mặt mà không biết Thiên Nguyên từ nẫy giờ vẫn chưa ngủ. Cô chỉ mới nằm lim dim chợp mắt thì nàng đã về, đương nhiên những lời Thanh Trúc nói đã bị cô nghe hết. Thiên Nguyên muốn ghẹo nàng, lén lút đứng lên đi theo nàng, đứng ở sau lưng Thanh Trúc đợi nàng rửa mặt xong mới ung dung cất tiếng hỏi : "Ai suy đoán lung tung? Mà suy đoán cái gì lung tung?"

Vừa được làn nước mát làm cho tươi tỉnh, định quay người tới bếp ăn cơm thì nghe tiếng nói sát sau lưng, Thanh Trúc giật nảy người, chân loạng choạng va vào thành lu. Nàng mất thăng bằng, chuẩn bị té ngửa ra sau thì Thiên Nguyên tay chân nhanh nhẹn, vòng tay đỡ lấy thân nàng. Theo phản xạ, cả cánh tay Thiên Nguyên dùng lực mạnh kéo Thanh Trúc về phía mình, còn Thanh Trúc theo quán tính ngã về phía Thiên Nguyên. Thành ra cuối cùng hai tay Thiên Nguyên ôm lấy eo Thanh Trúc, còn nàng trong cơn hoảng hốt phản xạ có điều kiện ôm lấy cổ cô.

Hồn phách quay trở lại, Thanh Trúc còn đang định trách móc cô giỡn kì cục thì phát hiện ra cả hai đang trong tư thế cực kỳ không bình thường. Nhớ tới cảnh tượng trong phòng Thiên Nguyên mấy tháng trước khiến Thanh Trúc tim đập như trối chết, phản ứng của cơ thể nàng một lần nữa trì trệ, cả người đông cứng, máu trong người không ngừng nóng dần lên, làm cho khuôn mặt của nàng ửng đỏ. Nhưng Thiên Nguyên tuổi trẻ ăn ngủ tốt, tuy cảm xúc trong cơ thể đang cuồn cuộn dâng trào, hơi thở cũng hơi gấp gáp nhưng máu lưu thông lên não đều đặn, tay chân không bị luống cuống như Thanh Trúc lớn hơn mình tám tuổi. Hai tay Thiên Nguyên lần này đang bận ôm eo nàng, không thể đưa lên vuốt ve gương mặt nàng nữa, cô chỉ còn cách ghì chặt vòng tay mình, áp sát cả cơ thể nàng sát lại với mình. Thanh Trúc chạy không thoát, đành đối mặt với gương mặt Thiên Nguyên chỉ cách mình hai lóng tay. Ánh mắt ung dung muốn chọc ghẹo Thanh Trúc lúc nãy không còn nữa, cô yêu thương nhìn nàng, để mặt cho cảm xúc làm chủ, Thiên Nguyên nghiêng mặt áp lại gần gương mặt đang bốc khói của Thanh Trúc. Dẫu cho lúc mới bị Thiên Nguyên ôm làm lúng túng, nhưng đối diện với ánh mắt chỉ thấy tình của Thiên Nguyên, cơ thể nàng từ đông cứng chuyển sang xụi lơ, từ mùa đông nhanh chóng chuyển thành mùa hạ, nóng rực không cách nào dập tắt. Biết chạy không thoát, Thanh Trúc nhắm chặt đôi mắt lại, trong lòng cầu mong đừng để ai thấy hai nàng.

Thiên Nguyên không nghĩ Thanh Trúc không đẩy nàng ra như lần trước, lại thấy dáng vẻ yếu đuối cùng đôi mắt nhắm chặt của nàng, đem lòng thương xót, chỉ đặt nhẹ môi mình lên mắt nàng, rồi nhẹ nhàng di chuyển xuống gò má, cô cẩn thận như thể gương mặt nàng là một bảo vật bằng thủy tinh, chỉ cần sơ xuất động mạnh sẽ làm nó tan vỡ, vỡ thành hàng trăm giọt lệ. Thiên Nguyên hôn đến khóe môi Thanh Trúc, trong lòng ngập tràn khao khát muốn nếm thử cánh môi mềm mại của nàng, nhưng nghĩ rằng vẫn chưa phải lúc, cô kìm xuống ý niệm đó. Nếu cô lợi dụng sự bối rối của nàng để làm bậy, như vậy có khác gì phường thất phu ngoài kia đâu. Thanh Trúc cảm giác được cô ngưng động tác, dần mở ra đôi mắt đẹp long lanh. Thiên Nguyên nới lỏng vòng tay, đưa một tay vén lên mấy sợi tóc con của nàng, còn mang theo tiếng thở dốc, cô hắng giọng: "Mợ đi ăn cơm đi rồi nghỉ ngơi, con đi làm nước chanh cho mợ uống."

Tới khi cô buông ra vòng tay, Thanh Trúc mới nhỏ giọng "Ừa" một tiếng. Nàng lật đật nhìn xung quanh coi có ai không, khi chắc chắn không có người nàng mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Thấy hành động như chột dạ của nàng, Thiên Nguyên phì cười, nghĩ rằng Thanh Trúc dễ thương như vầy thì ai nghĩ đâu nàng đã gần 30 tuổi. Cô vô bếp cắt chanh, pha thêm tí đường,muối, đổ thêm chút nước rồi đập đá bỏ vô ly đem tới cho nàng, sự dịu dàng vẫn còn trong giọng nói : "Đi trưa nắng về dễ bịnh lắm, mợ uống đi cho mát."

Thanh Trúc cắt chuối xếp lên chén cơm thịt kho tiêu, cầm dao cắt nhưng đầu óc nàng vẫn còn lâng lâng đâu lung lắm, nên tay nàng còn run run. Thiên Nguyên vừa thấy dễ thương, vừa thấy mắc cười, cô nhịn cười, hắng giọng nói với nàng : "Coi chừng cắt trúng tay kìa."

Ngày thường hay dạy dỗ đạo lí với Thiên Nguyên, nhưng hôm nay gặp phải sự kiện như vậy khiến đầu óc Thanh Trúc trở nên lộn xộn. Nghe ra giọng nói chín phần trêu ghẹo, một phần nhắc nhở của Thiên Nguyên, đoán chừng cô biết rằng mình đang ngại ngùng, trong đầu nàng hiện lên một màn hồi nãy. Máu trong người cũng dần nóng lên khiến gương mặt nàng ửng đỏ, Thanh Trúc vẫn duy trì cúi mặt, mong Thiên Nguyên không nhìn thấy hai gò má như muốn bốc khói của mình.

Nhìn ra được sự thẹn thùng của Thanh Trúc, Thiên Nguyên thôi không ghẹo nàng nữa. Để cho nàng bớt bối rối, cô tìm chủ đề nói chuyện: "Mà hồi nãy mợ nói suy đoán lung tung là sao? Bộ con suy đoán cái gì bậy bạ hả?"

Trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm, Thanh Trúc lúc này mới điều chỉnh lại tâm tình: "Chớ sao nữa. Mợ thấy Hai Sửu nói chuyện đàng hoàng, cũng chịu khó làm lắm chứ đâu có như lời Nguyên nói. Nguyên có thành kiến với người ta nên mới nói vậy đúng không."

Thiên Nguyên trề môi lắc đầu: "Tại ổng xấu bụng thiệt mà. Con nói mợ nghe, ổng làm biếng mần ăn, toàn là đi đá gà không à. Mấy công đất của cậu Hai cho ổng ổng có chịu chăm chỉ làm ăn đâu. Ỷ lại cái tiếng cháu đích tôn của ông ngoại. Giờ thấy ngoại cho mợ hẳn cái kho lúa, trong khi ổng vẫn còn phải mần ngoài ruộng của cha ổng, dễ gì không ganh."

Nghe Thiên Nguyên nói cũng có lí của cô, Thanh Trúc không bắt bẻ cô nữa, nhưng cũng không tin hẳn lời cô, nàng chuyển chủ đề: "Mà cuối tuần này có lên Sài Gòn không?"

"Có chứ. Sao vậy? Con sắp thi giữa khóa xong rồi, tính ở lại Sài Gòn mấy bữa." Từ bao giờ mà Thiên Nguyên đã quen không xưng hô theo đúng lễ nghĩa với Thanh Trúc, trong tâm trí cô, Thanh Trúc đã sớm trở thành một người bạn, một người chị chớ không còn là mợ dâu của cô nữa.

Uống vô một ngụm nước chanh mát lạnh, Thanh Trúc cũng bớt căng thẳng, trả lời Thiên Nguyên rất tự nhiên : "Không có gì. Mợ hỏi vậy thôi."

Được đằng chân lân đằng đầu, lúc trước còn e dè lễ nghĩa, hôm nay thành công khi dễ nàng, Thiên Nguyên coi thích thú lắm. Nhìn Thanh Trúc coi bộ bớt mắc cỡ, đang ngồi cắm mặt ăn cơm uống nước, cô sanh lòng muốn chọc ghẹo nàng nữa. Thiên Nguyên ngồi sát lại nàng, nghiêng đầu chống cằm, chớp đôi mắt sáng tựa sao mai nhìn Thanh Trúc : "Mà sao hỏi vậy. Con chưa đi đã nhớ con rồi?"

"Tào lao!" Thanh Trúc trừng mắt ngước lên nhìn cô, buột miệng quở trách. Nhận ra mình có hơi thất thố, nàng hắng giọng chỉnh lại lời mình "Mai mốt Nguyên đừng có nói vậy. Lỡ ai nghe được thì không hay đâu."

Nhìn bộ dạng có tật giật mình của Thanh Trúc, Thiên Nguyên khoái dữ lắm. Cô vẫn chưa có ý định để nàng yên "Vậy là đúng đúng không?"

Thanh Trúc giận bản thân mình lắm, nàng không biết tại sao mình liên tục hành động mất mặt trước Thiên Nguyên như vậy. Đuối lí, Thanh Trúc chỉ biết cầm cái muỗng quậy đá trong ly nước chanh, trong lòng thầm mong Thiên Nguyên buông tha cho nàng.

"Hay là mợ lên với con đi. Lâu rồi mợ chưa đi Sài Gòn mà." Thiên Nguyên biết chừng mực, thôi không ghẹo nàng nữa. Cô ngồi thẳng lên, trở lại tông giọng thường ngày nói với nàng.

Giật mình trước câu hỏi của Thiên Nguyên, Thanh Trúc quay qua nhìn cô : "Cái này...không được đâu."

"Sao không được?"

Mợ dưới quê lên thăm nhà cháu là chuyện bình thường, Thanh Trúc cũng không biết không được ở chỗ nào. Nàng lúng túng trả lời Thiên Nguyên: "Nhà trên đó còn có anh Ba, có vợ chồng cậu Hai Huy, mợ lên ở lại coi kì lắm."

Thiên Nguyên lắc đầu, ráng thuyết phục nàng : "Cha con chỉ ở Sài Gòn cuối tuần thôi à. Xưởng ở Sài Gòn cha chỉ hùn hạp làm ăn chung, chớ Nha Trang mới là xưởng chánh. Còn anh chị hai trong tuần cũng đi làm chiều mới về nhà."

Đã lâu lắm rồi chưa có dịp lên chốn đô thành. Nàng nhớ lại sáu bảy năm trước, khi nàng mới quen cậu út Viễn Đông, cậu hay đưa nàng đi hẹn hò ở đủ những địa điểm nổi tiếng ở Sài Gòn, từ những buổi sáng đi dạo Thảo Cầm Viên tới những đêm phòng trà nghe Thái Thanh hát tình ca. Hoài niệm một thời xuân thì, Thanh Trúc có phần nhớ nhung sự nhộn nhịp dưới bầu trời kinh đô. Hôm nay Thiên Nguyên khơi lên hồi ức một thời của nàng, ở quê quá lâu, Thanh Trúc cũng muốn một lần lại được dạo bước trên đại lộ đông đúc, được thưởng thức tân nhạc trong phòng trà, một lần thả bản thân cho phép mình được tận hưởng cuộc sống. Nhưng lễ giáo đã trói chân nàng lại, nàng thân là góa phụ, không phụng dưỡng ba má chồng mà se sua theo thói hưởng thụ trái quấy lắm.

"Mợ cứ từ từ suy nghĩ. Cũng đừng lo chỗ ông bà ngoại. Ông bà ngoại cũng không muốn thấy mợ cứ giam chân ở nhà mình riết đâu mà. Với lại..." - Thiên Nguyên đưa tay xuống bàn, nắm lấy bàn tay để trên đùi của nàng, nhìn nàng chân thành – "Mợ suy nghĩ cho bản thân mình nhiều chút."

Thở ra một hơi dài, ánh mắt Thanh Trúc thoáng nét buồn. Nàng không muốn từ chối Thiên Nguyên, huống hồ chi hai ngày Thiên Nguyên đi đối với nàng dài hơn cả một tuần ngày nào nàng cũng gặp cô. Hơn nữa, lời Thiên Nguyên nói rất có lí. Phải chăng Thanh Trúc nên nghĩ cho bản thân nàng hơn. Thiên Nguyên không muốn nhìn thấy nàng buồn, cũng muốn để cho nàng từ từ suy nghĩ. Cô đứng lên vỗ nhẹ vai nàng : "Thôi mợ coi ăn uống ngủ nghỉ đi. Chiều nay học tiếp heng. Hổm giờ nghỉ giải lao hơi nhiều rồi đó nghen."

Ngước lên thấy ánh mắt dịu dàng của Thiên Nguyên, lòng nàng cũng dịu đi chút đỉnh. Thanh Trúc nhàn nhạt nở nụ cười "Ừa. Nguyên cũng đi ngủ trưa đi."

Chân bước về phía nhà trên, tay phải cầm cái quạt gõ gõ lên tay trái, Thiên Nguyên nói vọng lại "Đương nhiên phải đi ngủ rồi. Đáng lẽ giờ này con đang ngủ rồi đó chớ, mà đang ngủ cái có ai lại nói cái gì vô lỗ tai, ngủ không có đặng."

Muỗng cơm vừa đưa vào trong miệng chưa kịp nuốt xuống, Thanh Trúc bỗng cảm giác mắc nghẹn ở họng khiến nàng nuốt không trôi. Nỗi niềm man mác buồn vừa nãy đã tiêu tan, lần đầu tiên trong cuộc đời Thanh Trúc ước muốn mình không phải là một nữ nhi lễ giáo để nàng có thể một guốc phi thẳng tới con người đang đủng đỉnh bước về phòng kia.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info