ZingTruyen.Info

[BHTT] [Thuần Việt] Điệu Hoài Lang

Chương 26: Chinh biến

cochinchinest

Công viên Đồ Chiểu - Cần Thơ 1968

Hai ngày trước tía má dưới Phong Dinh(*) có lên thăm sui gia, sẵn biểu Thanh Trúc về thăm nhà, thắp nhang cho ông nội. Ông Tỉnh trưởng biểu nàng đừng đi xe đò, ông sẽ sắp xếp xe cho nàng về thẳng Cần Thơ. Thanh Trúc tranh thủ bào xong mấy trái khổ qua, nàng quắc Út Mận lại dặn dò nó canh phơi để làm trà cho ba má uống. Xong xuôi nàng mới đi vòng ra bên hông buồng thay nước cho Thiên Thanh. Thường ngày thấy nàng là nó kêu dữ lắm, vậy mà bữa nay con chim ỉu xìu, ngó nhìn cái hộp đồ ăn cũng còn nguyên xi. Thanh Trúc lo lắng đi qua nhà chị Năm đặng hỏi hai đứa cháu. Vừa kịp lúc qua gặp Hai Công đang ngồi cột thun làm ná, Thanh Trúc biểu nó đi theo nàng qua ngó coi Thiên Thanh bị làm sao.

(*) tên gọi cũ của Cần Thơ thời Đệ I VNCH

Dòm qua dòm lại một hồi, Hai Công tháo cái lồng chim xuống, nó quay qua nói với Thanh Trúc:

"Chắc là lóng rày trời nực quá, để nó bên hông này ngay hướng nắng thành ra nó đuối đó mợ. Để con đem nó ra vườn treo."

Ngoài vườn là nơi nhiều người lui tới, Thanh Trúc vẫn còn nhớ cảnh cả đám gia nhân bu xung quanh nhìn con chim màu rực rỡ, miệng không ngừng kêu "Thanh Trúc đẹp nhứt", lúc đó nàng chỉ muốn độn thổ, ráng kiềm chế lắm mới không xách lỗ tai con người đem con chim kia về.

"Thôi Công, không được đâu con. Nó kêu bậy bạ ông ngoại rầy chết."

Suy nghĩ một hồi, Thanh Trúc tiếp "Mà ngày mai mợ cũng về dưới Cần Thơ rồi, để bên đây không ai cho nó ăn. Hay con đem về bển chăm sóc nó mấy bữa giùm mợ đi."

Thằng nhỏ ngoan ngoãn gật đầu, dẫu sao bên nhà má Năm cũng không có nhiều người. Trên đường đi ra trước sân, thấy Hai Công cứ ngập ngừng như muốn nói chi đó, Thanh Trúc mới mở lời trước.

"Bộ muốn nói gì với mợ cái chi hả?"

"Dạ...con muốn hỏi mợ cái này."

Thường ngày hai anh em Công-Nghĩa ít khi nói chuyện với nàng, chủ yếu chỉ là kiếm Thiên Nguyên hay chuyển lời giùm má nó, bữa nay lại có chuyện muốn hỏi, Thanh Trúc cũng tò mò lung lắm.

Ngó qua ngó lại, Hai Công gãi đầu "Thôi hay mợ qua nhà con đi, mợ ngồi trước bàn ghế đá chờ con vô treo Thiên Thanh nghe."

Thanh Trúc ngồi trước sân nhà chị Năm, anh chị Năm đã đi làm, Út Thảo cũng đi nhà trẻ, chỉ còn hai anh em Công, Nghĩa ở nhà. Nàng tự rót trà uống hết một hơi. Hai Công mặc áo thun sọc, quần khaki xanh dương đen, lễ phép gật đầu với nàng trước khi ngồi xuống.

"Sao? Muốn hỏi mợ cái gì? Đang tính ghẹo cô nào phải không?" - Thanh Trúc ghẹo Hai Công, cười tủm tỉm lộ ra đôi đồng điếu ngọt ngào.

Hai Công lắc đầu, nó liên tục phẩy tay "Dạ con không có!"

"Chớ có chuyện gì?"

"Dạ..." - Hai Công bặm môi, gãi gãi đầu, nó đang kiếm cách mở lời sao cho đừng lộ liễu quá cái tâm tư mà nó đang giấu trong dạ.

"....con nghe ngoại nói anh Hai sắp sửa mua nhà, chị Ba thì không chịu ở một mình, ngoại tính biểu Út Mận lên ở với chỉ."

Biết là chị em mấy đứa nhỏ thân nhau dữ lắm, nhưng tự nhiên Hai Công quan tâm tới chuyện ăn ở của Thiên Nguyên làm Thanh Trúc không khỏi khó hiểu. Nàng nhướng mày ý biểu nó nói tiếp.

"Mợ nghe ngoại nói rồi."

"Mà con thấy chị Ba thích mợ lắm, chị Ba từng biểu con là chị Ba chỉ thích ăn đồ ăn của mợ nấu thôi."

Nụ hàm tiếu cong lên, trong đầu Thanh Trúc hiện lên cảnh Thiên Nguyên mỗi lần ăn xong đồ ăn nàng nấu đều sẽ giơ lên ngón cái, học người Tây nháy mắt với nàng "Đồ ăn Madame Trúc nấu là number one!", có khi thì lại làm ra giọng điệu người Chợ Lớn "Hủ xực a (*)"

(*) nghĩa là ngon trong tiếng Quảng (好食)

Nàng cười "Chị Ba Nguyên của con hả? Chị ba xạo thì có đó đa."

Tưởng nàng không tin, Hai Công chau mày "Thiệt đó mợ! Hồi trước Ba Nghĩa hỏi chị Ba lỡ mai mốt mợ đi lấy chồng khác, không có ai chơi với chỉ nữa thì chị Ba có buồn không,cái nó bị chị Ba chửi xối xả."

Thiên Nguyên dẫu cho có dịu dàng với nàng cỡ nào, ra đường có thanh lịch đài cát cỡ nào thì vẫn còn con nít lung lắm. Vậy mà nàng lại thương luôn cái tánh con nít đó của cô, Thanh Trúc không muốn sau này ra đời phong sương, Thiên Nguyên sẽ mất đi sự vui vẻ trong sáng đó.

"Rồi, mợ biết rồi. Vậy thì sao?"

"Dạ, rủi mà Út Mận nó lên ở với chị Ba, chị Ba không chịu ăn rồi thì sao? Chị Ba còn khó tánh nữa."

Nghe tới đây, nàng lờ mờ đoán được ý Hai Công, Thanh Trúc bật cười "Cái thằng..."

"Ý con là con muốn mợ nói ngoại để mợ lên ở đặng lo cho chị Ba Nguyên thân mến của con chớ gì."

Không cần phải nói nhiều mà nàng đã hiểu, Hai Công mừng rỡ, nó gật đầu lia lịa "Dạ đúng!"

Thanh Trúc nheo mắt nhìn nó, nàng cười tủm tỉm "Con thương chị Ba con quá đa...có thiệt là thương chị Ba không? Hay là thương ai đó rồi không muốn để người ta đi?"

Nghe giọng nàng như vậy, thằng nhỏ tự động rụt cổ, nó đột nhiên cao giọng "Đâu có! Con có thương ai đâu."

Ở bên Thiên Nguyên lâu ngày, dần dà Thanh Trúc cũng học theo cái tánh thích ghẹo mấy đứa nhỏ trong nhà của cô. Nàng chống cằm nhìn Hai Công, làm bộ chép miệng luyến tiếc "Ờ, vậy thôi. Nói chớ mợ thấy để Út Mận lên đó coi đặng hơn đó đa. Mợ ở dưới đây lo cho ông bà ngoại rồi."

Cái miệng Hai Công giựt giựt, nó tính nói thêm điều chi đó, nghĩ rồi lại thôi, Hai Công cụp mắt xuống, giọng yểu xìu: "Dạ...vậy thì thôi."

Thanh Trúc đứng lên xách cái nón lá đội lên đầu. Nàng vỗ đầu Hai Công rồi cười tủm tỉm "Mợ về nghe. Con muốn thì con hỏi Út Mận đó, mợ không biết gì à nghen."



Trời thành đô hiu hiu gió chiều, Thiên Nguyên hẹn Lâm Anh ra bến ăn kem. Cô vừa chấm tới đã thấy bạn mình đứng trước cổng nhà đợi. Trước sân nhà Lâm Anh trồng bông giấy, vòm cổng cũng được ba cô làm cho bông giấy men theo dây mà leo kín mái vòm. Bầu trời trong xanh, gió nhè nhẹ lay từng dàn bông giấy rung rinh, Lâm Anh mặc một cái đầm trắng lụa kate hai dây bản vừa làm lộ ra hàng xương quai xanh cùng cánh tay mảnh khảnh. Giữa trời xanh mây trắng, dưới tán bông giấy hồng rực rỡ, gió nhẹ thổi lên mái tóc demi garcon của thiếu nữ mảnh mai trong bộ đầm trắng tinh khôi. Thiên Nguyên chờ Lâm Anh ngồi lên xe mới nói vọng lại đằng sau ghẹo cô:

"Lâm Anh đang yêu nhìn khác với Lâm Anh lúc chưa yêu ghê héng! Lâm Anh cứ đẹp vầy rủi ông nào đi theo ghẹo, Thanh Phương mà biết là ghen chết."

Ngồi sau xe Thiên Nguyên, Lâm Anh che miệng cười khúc khích, cô khẽ lên vai Thiên Nguyên "Quỷ hà! Bớt chọc ghẹo người ta lại đi nghen!"

Tiếng cười của hai người con gái trên chiếc Mobylette giòn vang khắp con hẻm vắng. Cũng mấy tháng rồi không gặp Thanh Trúc, Lâm Anh tính hỏi thăm Thiên Nguyên về nàng. Giờ đây cô đã nhìn thoáng hơn về chuyện tình yêu của họ, Thanh Trúc là một người phụ nữ nhan sắc đoan trang tựa trăng rằm, tánh tình hiền dịu, bụng dạ bao dung, còn Thiên Nguyên bạn cô thì là một người con gái đô thành phóng khoáng mang theo nét đẹp kiêu sa, tánh nết dẫu đôi khi tiểu thơ nhưng khí khải hào sảng. Hai người này đứng bên nhau hoà hợp tới không ngờ.

"Chị Trúc dạo ni sao rồi Nguyên?"

Nghe nhắc tới người yêu mình, Thiên Nguyên bất giác mỉm cười "Trúc vẫn mạnh (*), mỗi cuối tuần Nguyên đều về thăm cổ."

(*): mạnh ý nói là khoẻ trong ngôn ngữ của người dân lục tỉnh

"Cho Lâm Anh gởi lời hỏi thăm chỉ nghe. Bữa nào rủ chỉ lên đây chơi."

Thiên Nguyên chưa kịp trả lời thì đằng sau xe vang lên tiếng hát "Này cô em Bắc Kỳ nho nhỏ. Này cô em tóc demi garcon. Chiều hôm nay xuống đường đón gió, cô có tình cờ, nhìn thấy anh không?"(*)

(*) Bài hát Cô Bắc Kỳ nho nhỏ của nhạc sĩ Phạm Duy viết về hình ảnh cô nữ sinh gốc Bắc theo gia đình di cư vào Nam sau hiệp định Geneve 1954.

Một chiếc Lambretta vượt lên chạy song song với xe hai nàng, một chàng trai quần Âu màu lông chuột, áo polo xanh ngọc, đeo mắt kiếng cận gật đầu với hai nàng. Thiên Nguyên lịch sự mỉm cười với anh chàng, còn Lâm Anh ngó bộ hơi khó chịu, cô nhíu mày:

"Cô em Bắc Kỳ gì cha? Ở trước Nam Kỳ, còn đây Trung Kỳ. Mà anh là ai?"

Người kia thoáng bối rối, nhưng rồi cũng vui vẻ "Tôi thấy hai em dễ thương. Ghẹo hai em chút."

Những cô nàng nữ sinh đi trên đường hay "bị" ghẹo bởi các anh chàng nam sinh đang dạo phố. Vậy mà không ai chửi bới ai, nếu không thích thì các nàng sẽ im lặng cười cười, nếu nàng nào cũng có ý thì sẽ nhỏ nhẹ đáp lời các anh. Tiếc là anh chàng này ghẹo sai người. Chưa kịp nói thêm thì hai chiếc xe phải thắng lại trước một đoàn biểu tình rầm rộ. Ngó thấy dàn bandroll phản đối nghị luật chánh phủ, Thiên Nguyên ngao ngán lắc đầu:

"Biểu tình hoài! Quốc gia đang sắp sửa lâm nguy mà cứ không lo."

Người con trai không quen cũng gật gù "Lại là đám chống chánh phủ đây. Hai em về đi, tụi phiến quân này dữ lắm, coi chừng tụi nó có súng rồi gây loạn đó."

Ngó bộ cuộc biểu tình này không như những cuộc biểu tình khác, đâu đó nghe tiếng hỗn loạn, quân cảnh được điều tới cũng nhiều hơn. Lâm Anh vỗ vai Thiên Nguyên thì thầm:

"Nghe ổng nói không? Thôi mình về cho chắc Nguyên ơi."

Thiên Nguyên gật đầu thay lời chào với người thanh niên lạ mặt kia rồi quay đầu xe chạy về nhà Lâm Anh. Đưa bạn về xong,khi về tới nhà mình cô đã thấy anh hai đang ngồi trước hàng ba hút thuốc.

"Nguyên về rồi hả em. Lại đây hai nói nghe."

Nghe lời anh trai, Thiên Nguyên bước tới ngồi kế bên Khải Huy. Cô cũng kể lại cho anh nghe chuyện vừa rồi. Khải Huy nhả xong làn khói thuốc thì thấp giọng:

"Anh cũng tính nói em. Bây giờ đi học xong coi về nhà chớ đừng đi lung tung, anh hai nghe nói có nhiều phe phái chống lại nền cộng hoà của mình lắm. Ngô tổng thống đang gặp nhiều rắc rối, có kẻ muốn hạ bệ ông và tụi nó đã bắt đầu hành động rồi."

"Ông Ngô không biết sao anh hai? Sao tổng thống không ra lịnh dẹp tụi đó đi?"

Nhìn ra xa xăm, Khải Huy lắc đầu "Ngô tổng thống biết. Nhưng anh mới đọc báo, ông nói đó là lựa chọn của dân tộc, ông không thể hành xử kiểu độc tài được mà ông muốn để người dân quyết định."

Dừng lại một lúc, anh mới nói tiếp "Kết quả ra sao anh không biết. Anh nghe đâu có một số tướng lãnh quân đội là tay trong nữa. Nhưng anh dự cảm có điềm không lành đang tới."

Thiên Nguyên bất giác thở dài, đột nhiên cô nhớ Thanh Trúc. Mỗi lần phiền muộn điều chi, cô chỉ cần chui vào lòng nàng, để từng ngón tay mềm của nàng len vào tóc, nhẹ nhàng vuốt ve mái đầu mình. Dẫu bão giông có cuồng phong tới bao nhiêu, chỉ ở bên Thanh Trúc, hưởng thụ sự dịu dàng của nàng, là tâm cô liền dịu xuống. Thiên Nguyên xách bóp đi lên phòng, cô lụi cụi mở ra cuốn sổ ghi nhật ký, chậm rãi biên xuống.



Đã một năm rồi Thanh Trúc không về quê, nay về thăm chốn xưa, cảnh vật đã đổi thay chút đỉnh. Phong Dinh là thủ phủ của đất lục tỉnh, nên người ta mới ưu ái đặt cho nó cái tên gọi "Tây Đô". Bến Ninh Kiều vẫn lộng gió, dòng Hậu giang vẫn êm đềm trôi chảy, ghe thuyền vẫn tấp nập trên sông. Thanh Trúc kéo cửa xe, ló đầu ra ngoài hít hà mùi hương quen thuộc của quê nhà.

Chiếc xe đậu trước cổng một căn nhà ba gian, mấy người trong xóm ngó qua dòm coi công tử hay phu nhơn nào ghé nhà ông Thầy Hai mà đi chiếc xe Huê Kỳ nhìn sang trọng lung lắm. Thấy người vừa bước vô nhà, bà Tám Ráng nheo mắt gõ cái quạt lá tre lên vai bà Tư Đủ :

"Ai vậy mà coi đài cát quá đa! Phải con gái lớn của ông Thầy Hai không?"

Bà Tư Đủ gật gù "Ờ, hình như con gái Trúc đó đa. Nó làm dâu nhà ông tỉnh trưởng Vĩnh Long mà, nhìn coi sang quá héng!"

Thanh Trúc mặc áo dài hồng phấn, cổ đeo vòng ngọc trai, tóc bới cao lộ ra đôi bông tai ngọc trai lấp lánh dưới nắng. Trên cổ nàng choàng một chiếc khăn mỏng, tay xách cái giỏ xách da cỡ trung, chân mang guốc cao năm phân, từng bước đi toả ra cốt cách thanh lịch trang nhã. Còn chưa kịp bước vô tới cửa nhà, đằng sau nàng có tiếng la lớn:

"Chị Hai! Chị Hai Trúc! Hai về rồi!!"

Nàng quay ra sau thì gặp ngay gương mặt mừng rỡ của đứa nhỏ tầm mười một mười hai tuổi. Đứa nhỏ là em gái út của nàng, Thanh Trúc dịu dàng nở nụ cười, nàng khum người nhéo má nó: "Út Mai giỏi quá đa! Nhìn sau lưng mà biết chị hai rồi."

Cửa nhà cũng mở, một người phụ nữ trạc nhỏ hơn bà Tỉnh trưởng tầm năm, sáu tuổi, tóc điểm màu muối tiêu bước ra nhìn chị em nàng rồi nheo mắt cười hiền "Trúc về rồi hả con. Anh chị sui có đi chung với bây không?"

Vừa bước vô nhà, nàng vừa trả lời má "Dạ thưa má, ba chồng con còn nhiều công chuyện quá nên không đi chung lần này được. Ba má có gởi tía má hộp thuốc bổ nè."

Một gia đình quây quần ngồi ăn cơm , bà Hai Măng vuốt tóc Thanh Trúc "Sao tao coi kì này bây bảnh ra đó nghen. Năm ngoái năm kia về ốm nhom ốm nhách, bữa nay có da có thịt hơn rồi đó, mặt mày cũng hồng hào hơn đó đa."

Thanh Trúc lắc đầu cười cười "Cũng có khác nhiêu đâu má."

Ông Thầy Hai gắp miếng cá bỏ vô chén Thanh Trúc "Thằng Tín nó mới về, tía mời nó ngày mốt tới ăn đám giỗ."

Nụ cười trên môi Thanh Trúc chợt tắt, nàng đáp lại tía mình một tiếng "Dạ" nhỏ xíu. Cơm nước xong xuôi, Thanh Trúc ngồi nói chuyện với má mình. Hỏi thăm mấy câu về cuộc sống của nàng, kể đại khái về chuyện nhà cửa dưới đây xong, bà Hai Măng nhìn con gái, đôi mắt thoáng nét buồn.

"Trúc, má hỏi thiệt con, con tính ở vậy suốt đời luôn hả?"

Lột xong vỏ thanh kẹo Mỹ đưa cho đứa em út, Thanh Trúc nhéo má nó "Ăn từ từ, đừng có thồn."

Rồi nàng quay qua trả lời má mình "Dạ. Con nói má rồi, con không cưới ai nữa đâu."

Nàng chờ Thiên Nguyên trưởng thành, nàng sẽ theo cô, Thiên Nguyên muốn sống cuộc sống rộn ràng đất kinh kỳ hay cuộc đời thầm lặng bên dòng sông Cửu Long, nàng đều nguyện ý nghe theo.

Út Gái ngồi kế bên chị hai nó, lên tiếng "Thôi má đừng ép hai nữa. Chi hai đẹp người đẹp nết vầy, ngoài anh Đông ra thì hổng ai xứng đâu!"

Bà Hai Măng lắc đầu với hai đứa con gái, ba má con ngồi nói thêm đủ thứ chuyện bên dàn bầu. Thanh Trúc có cảm giác như đang quay trở về những ngày tháng tuổi thơ trong căn nhà nhỏ bên dòng sông Hậu. Độ còn nhỏ, nàng có suy nghĩ đơn giản học xong sẽ đi học may, về mở một tiệm may nhỏ, sau đó lấy chồng sanh con, sống tới cuối đời. May phước sao nàng gặp Viễn Đông, gả vô gác tía lầu son, trở thành vợ của một Đốc-tờ tương lai. Rồi trái ngang thay chồng nàng qua đời, trời khiến nàng một lần nữa rơi vào lưới tình với chính cháu gái của mình. Cuộc đời không ngừng biến thiên, Thanh Trúc không biết rồi ngày sau sẽ ra sau, nàng chỉ cần biết hiện tại cuộc sống của nàng rất tốt, ba má chồng thương yêu, tía má và mấy đứa em cũng khá hơn trước, đặc biệt là có người hết dạ thương nàng.

Đang ngồi nói chuyện thì có tiếng xe Honda dừng trước cửa, một người đàn ông độ ba mươi ăn bận lịch sự bước vô sân nhà. Thanh Trúc nheo mắt nhìn, người này coi rất quen.

"Dạ con chào dì Hai, chào..."

Bà Hai Măng cười với anh con trai, hất mặt qua Thanh Trúc biểu "Nhìn ra ai không con?"

"Dạ...đây là Thanh Trúc? Thanh Trúc, em về hồi nào sao tôi không hay?"

"Nó mới về đây à, hai anh em ở lại nói chuyện nha, má đi vô rửa chén nghen. Út Gái đi vô quét nhà phụ má coi mảy!"

Bà Hai Măng bỏ vô nhà, không quên vỗ nhẹ vai Thanh Trúc. Không biết má mình có ý gì, nhưng Thanh Trúc nghĩ rằng thôi thì dẫu sao cũng là cố nhân một thời, lâu ngày không gặp, ôn chút chuyện xưa cũ cũng không sao.



Trước bến Ninh Kiều gió mát rười rượi, Thanh Trúc đứng trầm tư nhìn xa xăm ra con nước ròng đang xuôi chảy. Trong chiếc hộp đựng ký ức của nàng, ký ức về thời thiếu nữ trăng tròn vẫn còn chưa phai nhạt.

"Cũng lâu lắm rồi đúng không em?"

Trường Tín ngập ngừng bước tới đứng bên nàng.

Thanh Trúc bước lui một bước về sau, nàng nhàn nhạt trả lời "Anh có chuyện gì muốn nói với tôi?"

"Anh... Em vẫn còn giận anh sao?"

Giai nhân bật cười, nhưng không phải là nụ cười ngọt ngào thường ngày mà nụ cười lạnh lẽo và vô cảm như mặt nước cuối mùa thu :

"Anh Tín à, cũng gần chục năm rồi mà anh. Chuyện qua rồi nhắc lại làm chi."

Trường Tín là thanh mai trúc mã với Thanh Trúc. Chàng nho nhã thư sinh, nàng đoan trinh dịu hiền, gia cảnh hai nhà cũng tương đối. Nếu Trường Tín không vì danh lợi mà bạc nghĩa với nàng thì có lẽ giờ đây cả hai đã về chung một mái nhà.

"Được rồi, anh không nhắc chuyện cũ nữa. Nhưng em không thể cho anh cơ hội thứ hai được sao Trúc? Hiện giờ em không chồng, anh cũng không vợ. Nhà chồng em có lo cho em được tới hết đời không? Anh có công việc, anh có thể lo cho em,lo cho ba má em mà Trúc."

"Anh Tín! Nhưng anh là người có ăn học, anh nên hiểu cái lẽ ở đời mới đúng chớ đa? Sao anh nói chuyện sỗ sàng vậy được? Chuyện nhà chồng tôi ra sao anh tỏ đặng ư?"

Ngừng lại một lát, nàng tiếp tục "Anh nói anh lo được cho tôi, vậy tôi tàn phế tới nỗi không lo được cho bản thân, cho ba má mình hay sao?"

Người đàn ông bảnh bao trong chiếc chemise xanh cùng quần tây ủi phẳng lì là lang quân trong mộng của biết bao người phụ nữ bỗng cảm thấy muối mặt trước Thanh Trúc. Nàng đã không còn là người con gái ngây thơ bé nhỏ hay dễ mắc cỡ ngày nào nữa. Người phụ nữ trước mặt anh ta kiêu sa và thanh lịch tựa một thiếu phu nhơn nhà điền chủ. Trường Tín cay đắng nhận ra nàng đúng là thiếu phu nhơn của nhà điền chủ thật, chuyện ba má chồng đối đãi tốt với nàng không chỉ là lời khoe khoang vô căn cứ của bà Hai Măng. Chỉ có điều nàng vẫn đẹp, có phần mặn mà và quyến rũ hơn trước gấp bội, đứng trước nàng làm tim Trường Tín vẫn đập loạn nhịp như gã trai mới lớn, như lúc anh ta gặp nàng trên bến sông năm nào.

"Anh xin lỗi...chỉ là do anh còn thương em. Suốt tám năm qua anh chưa bao giờ thôi thương nhớ em hết."

Trong dạ quặn lên, cái miệng nói ra lời văn hoá một thời làm nàng rung động bây giờ lại khiến nàng mắc nhợn. Nàng nghĩ sau bao nhiêu năm có lẽ anh ta đã thay đổi, nhưng tánh tình Trường Tín xem ra không khác là bao.

"Tình thương của anh tôi không dám nhận. Anh nói như vậy làm tôi thấy xót xa cho chị Thuý Liễu quá đa. Ngày xưa anh sống chết cưới chỉ cho bằng được mà."

*Thí Liễu vai ác trong Lan và Điệp vô đây làm cameo nha bà con :)

Bị tạt một gáo nước lạnh, Trường Tín có phần quê độ. Nhưng anh ta vẫn chưa bỏ cuộc thuyết phục Thanh Trúc, Trường Tín bước lên nắm tay nàng "Đó là do anh có mắt như mù, anh lựa chọn sai lầm!"

Thanh Trúc cười gằn trong bụng "Chớ không phải mắt anh thấy lợi lộc trước sao?" , nàng lạnh lùng dằn tay khỏi tay anh ta.

"Anh đang đi quá giới hạn rồi đó anh Tín."

Trong lòng nàng đã khó chịu tới đỉnh điểm, Thanh Trúc chỉ muốn đi về cho lẹ. Nàng khoanh tay, nhìn ra hướng sông nói "Thôi, tôi không muốn nói nữa mất công, tôi về không được lâu, chỉ muốn được gần gia đình. Nếu anh chở tôi ra đây chỉ để nói mấy lời này thì tôi sợ là tôi không tiếp chuyện anh được. Tôi tự bắt cyclo , anh không cần chở."

Đột nhiên Trường Tín thấp giọng, giọng nói anh ta trở nên âm trầm:

"Chắc em chưa biết, vợ chồng Ba Tòng nhà em đang thiếu nợ rất lớn, cha má em không thể đi mượn thiên hạ được. Người ta sẽ nghĩ sao gia đình gia giáo của ông Thầy Hai lại như vậy đúng không em?"

Gót ngọc dừng lại, Thanh Trúc quay lưng qua đối mặt với Trường Tín, hàng chân mày lá liễu nhíu chặt vô nhau "Anh biểu sao?"

"Vợ chồng em trai em làm ăn thua lỗ, đang nợ một số tiền lớn. Nhưng thầy Hai và dì Hai không muốn để người ngoài biết, cũng không biết hỏi mượn ở đâu. Ngân hàng thì yêu cầu chứng minh đủ thứ. Dì Hai mới kể với anh bữa hổm."

Bước lại gần Thanh Trúc, anh ta lại dịu giọng "Hồi nhỏ anh với nó hay đi câu cá, anh coi Ba Tòng cũng như em trai. Mà với anh Thầy Hai, dì Hai cũng như người trong nhà, nếu dì Hai cần anh sẽ..."

"Khỏi cần!" - Thanh Trúc ngắt lời Trường Tín - "Chuyện này tôi lo được."

"Em tính nhờ vả nhà chồng em sao? Em làm vậy thì mặt mũi gia đình em để đâu hả Trúc?"

Dẫu trong lòng cũng chưa biết sẽ giải quyết ra sao, số tiền nàng dành dụm cộng với mớ cà rá hột xoàn nếu bán liệu có đủ hay không nàng cũng không biết, nhưng Thanh Trúc ngàn lần cũng không muốn mang ơn anh ta.

"Ai nói anh là tôi sẽ nhờ vả nhà chồng? Tôi sẽ tự có cách. Cám ơn ý tốt của anh!"

Cũng không còn tâm trạng cự cãi nữa, sốt ruột và lo lắng, Thanh Trúc bắt một chiếc cyclo máy về nhà. Vừa về tới nhà, nàng đi thẳng vô gặp tía má. Thanh Trúc xả hết một tràng ra, đợi nàng bình tĩnh lại bà Hai mới chậm rãi lên tiếng.

"Chớ bây giờ con coi phải làm sao mới đặng? Nhà mình có khá giả chi đâu con. Không lẽ tía má bắt con phải đi nhờ vả nhà chồng con?"

Thanh Trúc thở dài "Nhà mình còn mấy sào đất, cắt bớt bán không được sao tía?"

Nãy giờ im lặng, ông Thầy Hai mới thở dài lắc đầu "Đất đó là đất ông bà, với tía hứa tía để cho cháu nội tía rồi, không đặng đâu con."

Đột nhiên Thanh Trúc uất nghẹn, không lẽ song thân nàng không hiểu được một khi mang nợ người ta thì không chỉ thiếu nợ của cải, mà cái nợ ơn nghĩa nó còn lớn hơn như vậy.

"Thanh Trúc, Trường Tín là người đường hoàng, con đừng lạnh nhạt với nó như vậy. Lúc má kể cho nó nghe chính nó là người đề nghị giúp nhà mình đó con."

"Má à!" - Thanh Trúc đứng dậy, giọng nói đã dần run run - "Má không biết hay cố tình không biết? Chỉ là chuyển từ chủ nợ này qua chủ nợ khác thôi mà má. Hay má nghĩ chủ nợ này dễ trả hơn. Rủi anh ta lật mặt, đòi má trả gấp thì má tính sao?"

Bà Hai Măng cũng đứng dậy, bà vuốt vai con gái, hi vọng nàng giảm bớt cơn thạnh nộ:

"Con đừng nghĩ xấu cho nó như vậy. Má thấy thằng Tín vẫn còn có ý với con lắm đó Trúc."

"Ý má là sao? Má muốn con nối lại tình xưa với anh ta chớ gì?"

"Trúc! Sao con hỗn vậy!"

Thầy Hai dằn tay xuống bàn làm Thanh Trúc giựt mình, nàng thôi không nói nữa. Út Gái đứng sau lưng Thanh Trúc vuốt vuốt vai nàng, nó thì thầm mong chị hai mình bớt giận "Đừng cãi tía má nữa chị Hai, má nói vậy thôi chớ có ép chị đâu."

Gương mặt đẹp tựa một bức hoạ sơn thuỷ của Thanh Trúc giờ này thấp thoáng lửa giận. Ngực nàng phập phồng vì cơn tức còn nghẹn ở cổ. Bà Hai Măng thì rầu rĩ ngồi vòng tay lên đùi gối. Cả gian nhà chìm vào im lặng, một hồi lâu sau ông Thầy Hai mới lên tiếng:

"Bà coi vòng vàng gì bán bớt, tui ráng muối mặt đi hỏi trong dòng họ. Chớ mượn cậu Tín, phiền hà người ta."

"Tía không cần đi mượn, tía biểu thằng Ba về đây. Con bàn bạc với nó, bất quá con sẽ trả cho nó bảy phần."

Đôi mắt điểm nhiều vết chân chim của ông thầy giáo già nhìn về xa xăm, song ông cũng gật đầu. Buổi tối hôm đó, vợ chồng Ba Tòng ngồi trước mặt Thanh Trúc, vợ anh ta mắt rưng rưng lệ trào, anh ta thì ôm đầu rầu rĩ:

"Tụi em cũng hết cách rồi chị hai. Con em còn nhỏ, biết là đi học chánh phủ lo phân nửa rồi nhưng còn tiền này tiền kia nữa, em bán luôn chiếc xe rồi, của cải trong nhà cũng bán bớt, bây giờ chỉ còn cái nhà là chưa bán thôi đó chị hai."

Đứa em trai còn thơ dại ngày nào của nàng giờ đã thành cha thành chồng người ta, trước mặt nàng không còn là thằng nhỏ đầu ba vá hay bắt sâu hù nàng, mà là một người đàn ông thấm gió sương. Nhưng đôi mắt cụp xuống, lời nói ngập ngừng áy náy lại làm cho nàng nhớ tới những ngày ấu thơ hai chị em bên nhau hết chơi tù xì trét lọ nghẹ tới ra ruộng bắt dế, nó trợt chân té trầy trụa mình mẩy khiến nàng bị tía đánh, vậy mà Ba Tòng vẫn ráng lê cái chân xi cà que đi ra xin tía để nó chịu trận thay. Nàng thở dài, chỉ hỏi đúng một câu:

"Còn mấy sào đất đó. Biểu tía bán bớt đi."

"Vợ chồng em bất quá mới qua cầu tía. Má cũng biểu vậy mà tía không chịu, tía nói muốn giữ đất ông bà."

Thanh Trúc mệt mỏi lấy hai tay dằn dằn thái dương, đứa nhỏ cháu nàng mới chập chững biết đi biết nói ở đâu đi lại, ôm đùi nàng "Cô hai, cô hai thơm."

Máu mủ ruột rà với nhau, biểu ngó lơ thì ngó sao cho đặng. Nàng ẵm đứa nhỏ lên để nó ngồi trên đùi "Vậy giờ hai đứa tính sao?"

"Tụi em mượn ngân hàng được một mớ, nhưng...số tiền lớn quá, em mới xin được ca tối ở phi trường, hi vọng đỡ được phần nào."

Chợt nhớ ra mình vẫn chưa tỏ lí do em trai đi tới cảnh nợ nần, giọng nói mang đầy trách móc, nàng nhíu chặt chân mày hỏi Ba Tòng "Mà làm cái gì để cho nợ dữ vậy? Có học ai ăn chơi trác táng xài tiền phung phí không?"

Trên gương mặt Ba Tòng ánh lên nét bối rối lẫn hổ thẹn. Vợ anh ta mới trả lời giùm chồng rằng "Dạ thưa chị hai, ảnh đầu tư làm ăn với người ta, bị người ta gạt. Không những thua lỗ mà còn gánh luôn phần nợ của người ta."

Tánh tình em trai nàng, nàng đơn nhiên rõ hơn ai hết. Ba Tòng lòng dạ thiệt thà, dễ tin người nên chuyện anh ta bị chúng gạt cũng không làm nàng quá bất ngờ. Nàng hiểu có lẽ nàng phải giúp em trai trả nợ, song vẫn không để cho nó biết mà ỷ y, không lo làm ăn đặng trả nợ.

"Chị hai về nhà chồng cũng không dư dả chi nhiều, cũng hên tổ đãi có ba má chồng tốt dạ nên cũng để dành được chút đỉnh. Chị sẽ trả cho em bảy phần, phân nửa chị cho, còn lại khi nào dư dả phải trả lại cho chị."

Vài giây trôi qua không có trả lời, có lẽ cái bản ngã của người đàn ông cùng sự tuyệt vọng về tài chánh đang tranh đấu nhau trong nội tâm Ba Tòng. Người vợ anh ta ngồi kế bên cũng không dám lên tiếng bị cô biết quyền quyết định không phải ở cô. Rốt cuộc thì Ba Tòng cũng nặng nề gật đầu.



Thanh Trúc trở lại nhà sau nửa tuần lễ ở quê, má nàng biểu nàng ở lại thêm, nhưng Thanh Trúc không có tâm tình đâu mà ở nữa, nàng muốn về nhà đặng yên tĩnh suy nghĩ cách giải quyết món nợ của em trai. Chiều thứ sáu, Thiên Nguyên vừa bãi học thì lên xe về Vĩnh Long liền, trái với thường lệ, Thanh Trúc ngó coi mệt mõi lung lắm. Lúc ăn cơm cô cũng để ý thấy nàng ăn ít hơn mọi lần, lúc cô vừa về nàng cũng không vui vẻ như những lần trước.

Khi cả nhà ai về buồng nấy, Thiên Nguyên mới qua buồng Thanh Trúc, thấy nàng đang ngồi ghi chép cái gì đó, chăm chú tới nỗi không hay cô đã tới đứng kế bên.

"Mùa lúa chưa tới mà em tính cái chi đó?"

Không hay Thiên Nguyên bước vô, Thanh Trúc giựt mình, rồi nàng cũng gấp lại cuốn sổ, cười gượng gạo với cô "Không có gì. Em tính toán lặt vặt thôi."

Dang tay ôm nàng, Thiên Nguyên đưa tay rờ trán Thanh Trúc, dịu dàng hơn nước hỏi nàng "Đâu có nóng đâu, mà sao ngó thấy em mệt quá đa"

Chỉ khe khẽ thở dài đặng cô không nghe thấy, Thanh Trúc dựa trên ngực Thiên Nguyên, nhàn nhạt trả lời "Em không sao."

"Nguyên nghe ngoại nói bữa hổm em về dưới Cần Thơ hả? Dưới quê em mạnh hết chớ hả?"

Thoát ra khỏi cái ôm của cô, Thanh Trúc bước lại giường tấn mùng, trải mền, giọng nói của nàng không nghe ra được cảm xúc "Uhm, nhà em khoẻ."

Cả hai nằm lên trường, rúc vô ngực Thanh Trúc, tham lam hít hà mùi thơm của nàng, Thiên Nguyên nhắm mắt hưởng thụ bàn tay mềm mại của nàng đang luồn vào tóc mình vuốt ve.

"Lâm Anh hỏi thăm em, nó rủ em lên Sài Gòn chơi. Nhưng mà tình hình hổm rày bất ổn, Nguyên không muốn em lên."

Thanh Trúc thầm nghĩ điều này cũng tốt, chớ hiện tại nàng cũng không có hứng thú nào để đi dạo thành đô, trong lòng nàng vẫn còn rối bời từ lúc trở về từ Phong Dinh.

"Ừa, nghe theo Nguyên."

Hồi chiều vừa mới về Thiên Nguyên đã đi kiếm Thanh Trúc liền, cô vô buồn thấy nàng vừa mới tắm xong, đang ngồi lau khô tóc bên bậu cửa sổ. Thiên Nguyên bước tới giúp nàng lau, kiềm không đặng cúi xuống hôn lên gương mặt mà cô ngày đêm mong nhớ. Thường ngày nàng đáp lại cô rất nhiệt tình, vậy mà bữa nay Thiên Nguyên nghi nghi cảm giác nàng thụ động, chỉ để mình hôn chớ không có đáp lại nồng nhiệt.

Lúc này những lần trước thì hai người tâm tình xong đã làm chuyện tình nhân thường làm, mà Thanh Trúc lại coi bộ đang có tâm tư. Thiên Nguyên lờ mờ đoán được nàng đang nặng lòng điều gì đó mà không muốn cô biết. Cô biết nàng đã không muốn nói thì có hỏi nàng cũng sẽ không trả lời, có lẽ cô phải đi đường vòng mới mong nàng nói ra.

Thiên Nguyên chui ra khỏi ngực nàng, hôn hôn lên cần cổ thon mịn của Thanh Trúc, tay sau lưng nàng cũng không để yên. Thanh Trúc bật ra tiếng rên khe khẽ, quả nhiên cơ thể nàng có phản ứng, song nàng lại đẩy đầu cô ra, lắc đầu:

"Hôm nay không được, em hơi mệt."

"Em bị sao? Em bịnh hả? Mai Nguyên đưa em đi đốc-tờ nghe."

Nhìn cặp chân mày nhíu lại đầy lo lắng của Thiên Nguyên, Thanh Trúc vừa thấy thương vừa thấy mắc cười. Nàng đưa tay lên vỗ má cô một cái "Em không có bịnh. Hổm rày có mấy chuyện làm em suy nghĩ chút thôi. Nguyên đừng lo, nghen."

Có lẽ suy đoán của mình là đúng, nàng đang nặng gánh tâm tư. Thiên Nguyên ôm mặt nàng, ánh mắt chân thành, lời nói cũng ôn nhu hết mực :

"Nguyên thấy nguyên bữa chiều nay em ăn ít xịt à, em đừng ôm mình ên cho nặng lòng. Mấy năm qua em một mình đủ rồi, bây giờ có Nguyên ở đây, em đừng để mình chịu khổ như vậy nữa."

Thanh Trúc chìm sâu trong nhu tình của Thiên Nguyên, từng câu từng chữ của cô khắc vô tim nàng, làm trái tim nàng run lên, trong dạ cũng nhuyễn ra như bóng trăng trên mặt hồ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info