ZingTruyen.Info

[BHTT] [Thuần Việt] Điệu Hoài Lang

Chương 23 : Hẹn ước

cochinchinest

Dưới bầu trời đen điểm ánh sao lấp lánh tựa một tấm áo nhung gắn hột xoàn, người trai ngồi trước hàng ba nhả ra từng đợt khói trắng. Ánh sáng  từ vầng trăng chênh chếch chiếu xuyên ánh qua rặng dừa cùng với ánh đèn lờ mờ treo trên tường không đủ rọi rõ gương mặt anh. Trong ánh sáng mập mờ cùng tiếng dế kêu rả rích, có bóng dáng mảnh mai bước tới sau lưng anh, cô ngồi xuống bên cạnh, cũng ngước mắt ngắm nhìn sao trời lấp lánh phía xa xa.

"Anh chưa vô ngủ sao mà ra đây? Muỗi chích chết."

Ngó qua nhìn cô, anh dập điếu thuốc rồi mỉm cười "Hồi trưa ngủ nhiều rồi, sao em không ngủ đi? Nguyên với chị Trúc đâu?"

"Hồi chiều đi chợ về Nguyên bị té trặc chân, đang nhờ chị Trúc xức dầu xoa bóp trong buồng rồi."

Tánh Thanh Phương ít nói, mà Lâm Anh cũng là một thiếu nữ sống nội tâm. Khi ở bên nhau họ chỉ lẳng lặng ngồi cùng nhau, lắng nghe hơi thở của nhau. Ánh sáng từ bóng đèn mờ phả lên mặt Lâm Anh, Thanh Phương chăm chú nhìn cô như muốn khắc sâu hình ảnh người con gái anh thương, để gương mặt dịu dàng với chiếc đồng tiền nhỏ nhắn ở một bên má sẽ sưởi ấm con tim anh những tháng ngày nơi quân trường khắc nghiệt, làm quen với nếp chinh nhân.

Thấy anh nhìn mình say mê như vậy khiến Lâm Anh mắc cỡ. Cô bẽn lẽn cúi đầu, vén qua một bên tóc mai. Giờ phút cận kề chia ly làm con người mạnh dạn đối diện với cảm xúc của bản thân mình hơn. Thanh Phương có thể là một chàng thư sinh thanh tao nho nhã với người ngoài, nhưng với người con gái anh thương, anh cũng chỉ là một người trai biết rung động. Bàn tay rắn rỏi ôm lấy khuôn mặt cô, Thanh Phương vụng về đặt xuống tất cả tình yêu của anh đối với cô.

Ai lớn lên không từng hẹn hò không từng yêu thương. Nung nấu ý định khoác chinh y đền nợ nước, Thanh Phương từng nghĩ mình sẽ tránh xa những tình cảm đôi lứa, bởi anh nghĩ đó là thứ làm nhụt chí quân nhân, tựa câu hát :

"Lòng trần còn tơ vướng khanh-tướng.

Thì đường trần mưa bay gió cuốn." (*)

(*) trích trong bài Chiều mưa biên giới của Nhạc sĩ - Đại tá  Nguyễn Văn Đông. Khanh ở đây chỉ người thiếu nữ, tướng là người lính lên đường tòng quân.

Dù cho có để ý người bạn thân, Thanh Phương từng một mực ráng đè nén tình cảm của mình xuống. Vậy nhưng cô gái nhỏ vẫn âm thầm quan tâm anh, ánh mắt dịu dàng nhưng cũng đầy cương nghị, cô nói với anh rằng cô sẽ đợi.

Sau cửa gỗ, Thanh Trúc đỏ mặt lặng lẽ bước thiệt khẽ trở vô trong buồng. Nàng nghe có tiếng lao xao trước nhà, tính ra coi hai người họ làm gì mà chưa ngủ, tính dặn Thanh Phương khi nào ngủ nhớ báo nàng để nàng ra đóng cửa ngõ thì gặp cảnh này. Thanh Trúc về buồng kể cho Thiên Nguyên nghe, con người kia chân còn đau còn nhức vậy mà luôn miệng đòi đi ra sau cửa rình. Tới khi nàng khẽ kí đầu trừng mắt biểu không được thì cô mới chịu an phận nằm xuống đặng chuẩn bị ngủ.

Sương lạnh đã bắt đầu rơi, Thanh Phương và Lâm Anh đứng dậy trở vô nhà. Cô biểu anh đứng đợi, sau lại nghĩ gì đó, có lẽ Lâm Anh nghĩ hai người kia đã ngủ rồi, nếu anh và cô đứng nói chuyện sẽ làm phiền tới họ, cô đành kêu anh vô buồng, chờ cô lấy đồ đặng đưa cho anh.

Lấy ra từ giỏ đồ một chiếc áo ấm và một cuốn sổ nhỏ, Lâm Anh bước tới bên Thanh Phương.

"Đà Lạt là xứ lạnh, anh chỉ quen ở đất Gia Định nắng ấm, sẽ không quen hơi sương nơi đó. Cái áo này anh nhớ đem theo nghen, tối lạnh thì mặc."

Đón lấy chiếc áo từ tay cô, đôi mắt Thanh Phương nhuyễn ra tựa dòng nước.

"Còn cuốn sổ này...lâu lâu nhớ gởi thơ về cho em nghe."

Cõi lòng ngập tràn yêu thương, anh dang tay ôm cô vào lòng. Cuối xuống hôn lên mái tóc mềm, Thanh Phương dịu dàng trả lời cô :

"Anh sẽ gởi thư về cho em. Em an tâm."

Ôm người con gái bé nhỏ trong lòng, người trai bỗng có cảm giác nhộn nhạo từ sâu lòng. Thanh Phương buông Lâm Anh ra, anh ngượng ngùng cười cười "Thôi khuya rồi, em ngủ đi. Anh về buồng ngủ nghen."

Như không muốn cô thấy gương mặt đang đỏ dần lên của mình, anh lật đật bước ra cửa rồi đi liền một nước.

Nhìn bộ dạng của Thanh Phương khiến Lâm Anh khẽ bật cười. Chàng công tử Catinat là chàng trai trong mộng của biết bao cô nàng, chỉ một ánh mắt cùng cái nhếch môi cũng đủ làm bao cô điêu đứng. Vậy mà đối diện với cô anh như trai mới lớn, quýnh quáng tay chân. Vui vẻ trở về giường, với tay tắt cây đèn, Lâm Anh hạnh phúc tiến vào mộng đẹp.







Trong căn buồng cách đó không xa, Thanh Trúc nằm trong lòng Thiên Nguyên nghe được tiếng bước chân. Biết Thanh Phương đã về buồng ngủ, nàng chui khỏi lòng cô, mở mùng bước ra đóng cửa cài then. Lúc quay về buồng, ngó thấy Thiên Nguyên vẫn chưa ngủ. Từ lúc nàng xoa bóp chân cho cô cũng ít thấy Thiên Nguyên nói, toàn là nàng hỏi rồi cô trả lời. Ngày thường con người này hết kể chuyện ở trường, tới thì thầm mấy lời đường mật ong bướm vào tai nàng, mà hôm nay ngó coi bộ đang mang nặng tâm sự. Thanh Trúc chống tay lên đầu, chọt vô má cô.

"Hôm nay sao vậy? Hồi trưa còn vui vẻ lắm mà, bộ té xong là quạo luôn hả?"

Tánh tình Thiên Nguyên thẳng thắn, chuyện gì cũng trưng hết lên mặt. Dù cô đã ráng giấu nhưng dường như nỗi phiền muộn vẫn không thoát khỏi sự nhạy cảm của Thanh Trúc. Dẫu cho buổi chiều có ráng vui cười với Lâm Anh, nhưng những lời cô nói vẫn còn đọng trong tâm trí Thiên Nguyên dữ lắm. 

"Xã hội sẽ không để yên cho hai người đâu Nguyên à."

Điều này không phải cô chưa nghĩ tới. Xã hội miền Nam không quá khắc khe với đồng tính luyến ái nam, họ không ủng hộ, không cổ võ nhưng cũng không ác nghiệt hay buông lời miệt thị khắc khe. Nhưng trường hợp của đàn bà con gái thì khác. Văn hoá Nam Kỳ đã sớm tách bạch khỏi tư tưởng Nho học từ khi người Pháp lập ra Liên bang Đông Dương. Từ chế độ tam thê tứ thiếp bị cấm tiệt, người Pháp chỉ định hôn nhân một vợ-chồng cho toàn công dân xứ Đông Dương, rồi tư tưởng người Việt dần dà Tây hoá, đờn bà con gái được đi học, được tham gia chánh trị. Dẫu vậy cái định kiến giới tánh cho đờn ông và đờn bà vẫn còn chênh lệch lung lắm. Tuy luật pháp không cấm nhưng miệng đời từ xưa tới nay vẫn còn khắt khe với phụ nữ hơn đờn ông nhiều. Thành thử ra nếu chuyện của các nàng vỡ lỡ, chắc chắn không bão táp mưa sa thì cũng là gió lớn mây mù.

Mà khó khăn lắm Thanh Trúc mới có thể buông bỏ định kiến mà chịu thương cô, thành ra Thiên Nguyên cũng không muốn làm nàng thêm âu sầu. Tiếc là cái mặt Thiên Nguyên diễn tuồng dở quá, có ráng tỏ ra không có gì cũng bị nàng nhìn ra.

"Nguyên không sao. Chắc là sáng uống rượu nên giờ vẫn còn nặng đầu đó mà."

"Thiệt không đó? Đừng gạt em nghen."

Ở gần cô lâu như vậy làm sao Thanh Trúc không biết Thiên Nguyên đang có tâm tư gì. Nàng chỉ là đợi cô nói ra.

"Thiệt mà. Thôi ngủ đi, Nguyên buồn ngủ rồi."

Thiên Nguyên thừa nhận cô không thể nói gạt Thanh Trúc, chỉ đành lấp liếm kiếm chuyện biểu nàng đi ngủ. Nằm trong lòng cô, Thanh Trúc ráng suy nghĩ coi chuyện gì có thể đã xảy ra lúc ba người họ đi chợ. Dù sao nàng cũng lớn hơn tụi Thiên Nguyên tới tám tuổi, chỉ cần để ý một chút sẽ nhìn ra được họ đang nghĩ gì. Chàng sĩ quan tương lai sớm bị nàng loại trừ ra, chỉ còn Lâm Anh. Nghĩ lại thấy trong bữa cơm chiều đôi lúc Lâm Anh và Thiên Nguyên có hơi mất tự nhiên, mà trên bàn ăn Thiên Nguyên cũng bớt nhắc tới nàng, trong khi lúc trước hễ nhắc tới nàng là cô cười rạng rỡ, luôn miệng "Mợ Nguyên nấu ăn ngon lắm" "Mợ Nguyên đẹp nhứt cái đất Vĩnh Long này".

Linh cảm Thiên Nguyên chưa ngủ, Thanh Trúc nhỏ giọng hỏi cô "Nguyên. Nguyên ngủ chưa?"

Dẫu nhắm mắt nhưng đầu óc vẫn còn miên man suy nghĩ về chuyện sau này của hai người, giấy không thể gói được lửa, Thiên Nguyên đột nhiên cảm thấy lo lắng cho tương lai của tình yêu của hai người lung lắm. Chợt nghe Thanh Trúc kêu, cô đáp lại theo phản xạ:

"Sao đó? Em nực hả? Hay khát nước?"

Cô vẫn luôn quan tâm nàng từng chút một như vậy. Những đêm nóng nực, chỉ cần nàng cựa quậy, Thiên Nguyên sẽ tự động lấy quạt quạt cho nàng ngủ, đợi nàng ngủ say mới lặng lẽ hôn lên trán nàng rồi mới nhắm mắt thiếp đi.

"Có phải Lâm Anh với Nguyên có chuyện gì không? Ngoan, nói em nghe. Đừng giữ trong lòng, sẽ nặng lòng đó."

Cuối cùng cũng bị hỏi tới, Thiên Nguyên lúng túng không biết trả lời nàng ra làm sao. Không thể kể y chang câu chuyện, bị sẽ ảnh hưởng tình cảm giữa Lâm Anh và Thanh Trúc. Cô biết Lâm Anh là có ý tốt cho mình, nhưng như vậy sẽ vô tình làm Thanh Trúc lo lắng. Đương không biết nói ra làm sao thì nàng đã vuốt mặt cô, dùng giọng nói dịu dàng trấn an Thiên Nguyên.

"Em không có ý ép Nguyên phải kể cho em, nhưng mà thấy Nguyên không vui thì em vui cũng không đặng."

Đắn đo một hồi, cuối cùng Thiên Nguyên cũng chầm chậm thở dài lên tiếng :

"Chuyện của tụi mình, Lâm Anh biết rồi."

Không gian chìm vào im lặng.

Một hồi sau Thanh Trúc mới chậm rãi trả lời :

"Lâm Anh không ủng hộ đúng không?"

Không có tiếng trả lời, Thiên Nguyên gật đầu. Rồi cô lật đật lên tiếng như mới nhớ ra điều gì đó:

"Nhưng em đừng giận Lâm Anh nghen. Lâm Anh có ý tốt, chẳng qua nó chưa hiểu thôi. Từ từ rồi Nguyên sẽ làm Lâm Anh thay đổi suy nghĩ. Nguyên biết tánh nó mà."

Con người Thiên Nguyên rất biết chuyện và rộng lượng. Cô không có nhiều bạn bè thân thiết, nhưng hễ thân với cô rồi thì cô sẽ hết mực bảo vệ. Điều này cũng là điểm Thanh Trúc thích ở Thiên Nguyên, cô sống rất có tình, có nhơn có nghĩa. Nàng cũng hiểu chuyện Lâm Anh, đó cũng là phản ứng bình thường của người ngoài. Thanh Trúc cũng không trách cứ gì cô. Chỉ là nàng hơi chạnh lòng, nàng có cảm giác tình cảm của hai nàng sẽ còn phải đối mặt với rất nhiều thử thách về sau này.

Khoảnh khắc nàng đáp lại nụ hôn của Thiên Nguyên, Thanh Trúc biết mình đã ít nhiều sẵn sàng cho những điều khó khăn nhứt, bởi nàng biết tình cảm của các nàng không giống người bình thường, không thể suôn sẻ như người khác được. Trước đây không chỉ có định kiến làm nàng âu lo, mà nàng sợ Thiên Nguyên tuổi còn nhỏ, sẽ dễ lung lay trước nước miếng thiên hạ, nên nàng mới luôn tìm cách tránh né tình cảm của cô. Giờ đây đã nắm tay cô bước vô con đường này, Thanh Trúc đã chuẩn bị hết tinh thần. Nàng chỉ không biết người nàng thương liệu có đủ can đảm hay không. Dẫu sao cô cũng đã lớn, vài năm nữa cũng tính tới nhiều chuyện trong cuộc sống rồi, không thể cứ mợ-cháu quấn nhau hoài được.

"Em không giận Lâm Anh. Em hiểu mà. Chỉ có điều...em muốn hỏi Nguyên một câu. Nguyên có sợ không?"

Dừng lại một chút, nàng tiếp tục "Người bạn thân thiết với Nguyên nhứt không ủng hộ Nguyên. Chắc chắn sau này sẽ là người trong nhà, tiếp theo sẽ là cả xã hội. Tình yêu của tụi mình không bình thường đối với người ngoài đâu Nguyên. Con đường còn dài, sẽ còn rất nhiều áp lực đang chờ tụi mình. Nguyên có sợ không?"

Vòng tay ôm chặt lấy Thanh Trúc, Thiên Nguyên chậm rãi nói từng chữ:

"Nguyên không sợ. Đúng là trước đây Nguyên không nghĩ tới, Nguyên chỉ cần thấy em vui, Nguyên cũng chỉ cần được gần gũi bên em. Nhưng lời của Lâm Anh làm Nguyên suy nghĩ lại. Mà em biết không? Bây giờ Nguyên cũng chỉ cần em vui, cũng chỉ cần được bên em. Tụi mình cứ như vậy, không thông cáo cho ai. Còn chuyện trong nhà sớm muộn gì cũng lòi ra, Nguyên sẽ ráng tốt nghiệp Đại học sớm. Nguyên đi làm, em biết may, em cũng có thể đi làm. Nếu nhà không chấp nhận, chỉ cần có em, Nguyên ăn khổ cũng được."

Nghỉ một lát, Thiên Nguyên khẽ nhéo má Thanh Trúc "Làm tiểu thơ nhà ông Tỉnh trưởng mười mấy hai chục năm cũng chán rồi."

Thiên Nguyên vẫn là Thiên Nguyên, như vầy mà vẫn còn tâm trạng nói giỡn. Nhưng lời cô nói nàng nghe đặng lắm. Đó cũng là ý nguyện của nàng. Thanh Trúc biết kẻ yêu là kẻ điên, nàng thừa nhận nàng cũng điên. Nhưng quả thực nàng chỉ cần sáng ngủ dậy có Thiên Nguyên làm cho nàng cười, tối lại có cô ôm nàng ngủ. Thì dù mái ngói hay nhà tranh nàng cũng không màng.

Thanh Trúc cười nhàn nhạt, nàng nhỏ giọng nói với cô:

"Đừng chỉ biết nói mà không làm. Dụ người ta rồi mà bỏ người ta là không đặng đâu đó."

"Trúc, Nguyên hứa với em Nguyên không bỏ em đâu. Sẽ không bao giờ." – Siết chặt vòng eo nhỏ của nàng, làm cho cơ thể nàng dán sát lên người mình, Thiên Nguyên thì thầm vào tai Thanh Trúc – "Nếu Nguyên thất hứa, Nguyên sẽ bị mù. Vĩnh viễn không thấy được ánh sáng. Là trừng phạt cho tội lỗi khi Nguyên làm vuột mất...."

Không để cô kịp nói hết, Thanh Trúc đã phủ môi mình lên môi cô, ngăn cho Thiên Nguyên hứa lời độc địa. Nàng không cần cô phải như vậy. Nói vậy thôi nhưng lỡ một mai Thiên Nguyên có đổi dạ, nàng cũng không oán trách cô, vì những tháng ngày bên cô là những tháng ngày nàng hạnh phúc nhứt. Một goá phụ như nàng tìm được người yêu mình nhiệt thành, coi mình như trân bảo mà yêu thương thì Thanh Trúc còn trông mong gì hơn. Nàng chỉ cầu xin ơn trên thương xót để hai nàng được đi cùng nhau tới hết quãng đời này là đủ.

Bị nàng hôn bất ngờ, còn chưa bao giờ thấy nàng nhiệt tình như vậy làm cho Thiên Nguyên có hơi xúc động. Cô cũng đáp trả lại nàng với tất cả yêu thương nồng nhiệt. Căn buồng lại tràn ngập không khí diễm tình. Đột nhiên nghe thấy vị mặn, cô dừng lại, lo lắng hỏi nàng:

"Em khóc hả? Sao em khóc? Nguyên nói gì làm gì em buồn sao?"

Hôn nhau nhiệt tình làm cho Thanh Trúc rối loạn nhịp thở. Đợi ổn định hơi thở rồi nàng mới quệt nước mắt, rướn người thầm thì vô tai Thiên Nguyên : "Đúng là tại Nguyên. Nhưng mà không phải em khóc vì em buồn, mà là vì em thương Nguyên."

Lần đầu tiên nghe nàng nói thương mình, khoé mắt Thiên Nguyên cũng chực trào lệ rơi. Cô lại ôm nàng, không ngừng lẩm bẩm "Nguyên yêu em. Cả đời Nguyên chỉ yêu em, cả đời sau cũng vậy."

Bàn tay mềm mại của giai nhân đang vuốt ve bờ lưng cô làm Thiên Nguyên lại nhộn nhạo trong lòng. Cô nhanh chóng lật người nàng lại, muốn yêu thương nàng cho bỏ những đợi chờ cả tuần qua. Mà Thanh Trúc cũng đang chìm trong nhu tình mật ý của Thiên Nguyên, không thể cưỡng lại thứ cảm xúc đang dâng trào trong dạ kia. Đang tính ôm cổ cô kéo xuống thì nghe Thiên Nguyên rên lên một tiếng đau đớn kèm tiếng hít
hà thiệt dài:

"Ui da...cái chân..."

Là bàn chân bị té hồi cử chiều, bây giờ đột nhiên chống đỡ cả thân mình Thiên Nguyên nên bị động, làm cho cô nhăn nhó không thôi. Gặp loại tình huống này khiến bao nhiêu tình thú của cả hai tan theo mây khói. Đợi Thiên Nguyên chống tay nằm xuống lại, Thanh Trúc bật cười ôm tay Thiên Nguyên, nói nhỏ với cô :

"Ráng chịu khó mấy bữa vậy ha. Thôi ngủ ngoan đi, em cũng buồn ngủ rồi."

Nghe tiếng thở đều đều của Thanh Trúc, Thiên Nguyên vừa ngủ vừa thầm chửi cục đá thấy ghét trên đường hồi chiều. Nếu không cô đã có thể cùng giai nhân vui hoan một đêm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info