[BHTT] [Thuần Việt] Điệu Hoài Lang
Chương 21 : Thả diều
Vũng Tàu 1970 - tang lễ của một sĩ quan TQLC
Trái ngược với đô thành nhà cửa san sát, miền quê đồng ruộng mênh mông, bầu trời quang đãng. Trời sắp vào hạ, cứ chiều tới là ông trời thổi từng đợt gió như muốn báo hiệu mời mọc đám trẻ nhà quê chuẩn bị cất sách cất vở đặng mà ra thả diều, bắt dế.
Hai anh em Công-Nghĩa xách ba con diều đi qua sân nhà ông Tỉnh trưởng, lễ phép cúi đầu thưa trình bà ngoại nó. Thằng Hai Công đưa cái mặt ngó vô trong nhà:
"Chị Ba có ở nhà không ngoại? Chị Ba Nguyên ơi!!"
Đang ngồi giúp Thanh Trúc dò lại mấy ngữ vựng Anh văn, tiếng thằng nhóc làm Thiên Nguyên giựt mình. Cô chắp tay sau lưng, lững thững bước ra hỏi nó:
"Gì vậy?"
Thằng nhỏ chỉ vô con diều mới làm, hồ hởi rủ cô "Đi thả diều không chị Ba? Tụi em có làm cho chị một con nè."
Cứ mỗi mùa hè tới, Thiên Nguyên sẽ cùng mấy đứa em họ ra đồng thả diều. Nhìn cánh diều tung bay trong gió chiều giữa bầu trời cao vời vợi, cô có cảm giác mình cũng như cánh diều kia, nhẹ bâng, tự do và thoải mái. Thiên Nguyên trở vô nhà, gấp lại sách, cô rủ rê Thanh Trúc. Ban đầu nàng còn hơi ngại ngùng, có ai đâu mà hai mươi mấy gần ba chục mà còn đi ra ruộng thả diều với mấy đứa nhỏ. Nhưng cái miệng dẻo dai của Thiên Nguyên không ngừng hoạt động bên tai cô khiến Thanh Trúc phải gật đầu đồng ý.
Bữa nay trời mát rười rượi, Thanh Nguyên nổi hứng dắt chiếc xe đạp ra sân, tới trước mặt Thanh Trúc đang đứng nói chuyện với bà ngoại, kéo tay nàng chỉ về phía chiếc xe.
"Mình đi mợ. Bữa nay để con chở mợ nghe."
Bà Tỉnh trưởng ngồi ăn mứt uống trà, vừa cười vừa vỗ vai Thanh Trúc "Coi chừng nghen Trúc, Thiên Nguyên hồi nhỏ đua xe đạp bốn bánh có tiếng trong xóm đó con."
Bị bà ngoại ghẹo, Thiên Nguyên khịt mũi trề môi "Ngoại kì quá! Ghẹo con hoài."
Thanh Trúc thưa bà Hiền rồi yểu điệu ngồi bỏ một bên lên sau yên xe. Hai tay vịn hông Thiên Nguyên, nàng khẽ nói "Đi thôi Nguyên, để Công-Nghĩa tụi nó chờ nãy giờ kìa."
Con đường quê đầy sỏi đá chứ không tráng nhựa láng bóng như đô thành, lâu lâu Thiên Nguyên phải né những ổ gà nho nhỏ trên mặt đường, làm cho chiếc xe loạng choạng đổ qua lại. Thanh Trúc ngồi sau có phần thấp thỏm sợ mất thăng bằng, nàng bấu chặt hông cô. Móng tay Thanh Trúc để dài cắt lên vùng hai bên hông Thiên Nguyên khiến cô vừa đau vừa nhột. Cô khổ sở lên tiếng:
"Thanh Trúc, Nguyên chạy không có té đâu mà. Em đừng bấu Nguyên nữa."
Bị nói trúng tâm tư, Thanh Trúc thẹn thùng không nói được lời nào. Nàng im lặng ngắm nhìn khung cảnh hai bên đường. Vẫn chưa ra khỏi xóm, ven đường vẫn còn đầy những ụ rơm chất cao tới gấp đôi đầu người. Thằng Hai Công đạp xe ở trên, lâu lâu sẽ giả bộ chuẩn bị tông thẳng vô bụi rơm trước mặt khiến Ba Nghĩa sau lưng la lớn "Anh hai! Anh khùng hả?"
Chỉ một lúc sau hai chiếc xe đạp đã ra khỏi xóm nhỏ, nắng chiều vàng rực rỡ chiếu lên mái tóc Thiên Nguyên và lên cả gương mặt diễm lệ của Thanh Trúc. Lúc này hai bên đường không còn nhiều nhà nữa mà chỉ là những bụi chuối, bụi tre xanh ngắt lung lay dưới gió chiều. Thanh Trúc ngó thấy đã vắng thưa người, nàng nhè nhẹ dựa đầu mình lên lưng Thiên Nguyên, đôi tay đặt bên hông cũng vòng qua ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của cô.
Giữa hai bên ruộng lúa bao la bạt ngàn dưới bầu trời thăm thẳm, tiếng anh em Công Nghĩa giỡn với nhau ì xèo phía trước, Thiên Nguyên và Thanh Trúc chỉ im lặng cảm nhận sự hiện diện của người kia. Ngồi sau lưng cô, nàng tự hỏi cuộc sống với tình yêu là vui vẻ tới vậy sao? Đã đi được một phần ba cuộc đời, làm sao nàng có thể hỏi câu hỏi ngây thơ tới như vậy. Có lẽ đã lâu lắm rồi trái tim Thanh Trúc mới thực sự đập, mạch máu trong người nàng mới thực sự tràn trề mà rung chảy.
Đôi tay mềm mại ôm vòng lấy eo mình, khuôn mặt người yêu đang tựa trên lưng mình. Thiên Nguyên cong môi cười hạnh phúc suốt chặng đường. So với Thanh Trúc của lúc trước, nàng bây giờ vui vẻ hơn rất nhiều. Một người con gái mái tóc vẫn còn xanh mà đôi mắt thì buồn vời vợi, hiếm khi cô thấy nàng thực sự cười, chứ đừng nói chi mà cười thoải mái như gần đây. Một mợ Út kẻ vâng người dạ, một nàng con dâu nhà Tỉnh trưởng lòng dạ sắc son thờ chồng được biết bao gia đình lấy ra làm kiểu mẫu đặng giáo dục con cái. Nhưng đâu ai hay rằng nàng vẫn khao khát tình yêu, chỉ là phu quân vắng số của nàng quá hoàn hảo khiến cho không kẻ nào mở cửa được trái tim đóng chặt của nàng. Một đoá sen thắm không bị vùi dập tả tơi nhưng đang sắp sửa rũ xuống theo dòng nước.
Ban đầu là thương cảm, rồi thành đau lòng tự lúc nào không hay. Thiên Nguyên từ muốn nói chuyện cùng nàng giúp nàng vui vẻ đã nhận ra mình muốn nàng suốt đời vẫn sẽ vui vẻ như vậy. Cô trở nên si ngốc mỗi lúc nàng cười rộ lên, trong dạ trở nên mềm mại khi ôm lấy dáng người gầy gò của nàng, cũng đứt ruột hễ thấy bóng lưng hao gầy lặng lẽ ngắm nhìn trăng úa mỗi khi đêm xuống.
Chìm đắm trong suy nghĩ của mình, tới ruộng nhà mình hồi nào không hay. Mặc cho Công-Nghĩa í ới kêu tên cô, Thiên Nguyên đạp lướt qua chỗ hai tụi nó đang dựng xe.
"Thiên Nguyên. Tới rồi mà Nguyên đi đâu nữa vậy?"
Cho tới khi Thanh Trúc đánh nhẹ lên lưng mình, cô mới tỉnh lại. Thiên Nguyên lật đật quay đầu xe, đạp về phía hai thằng em bà con. Vừa chống xong tó xe, hai thằng nhỏ hớn hở lao xuống ruộng, để lại con diều cho Thiên Nguyên và Thanh Trúc muốn làm gì thì làm.
Hai người cầm con diều thong thả đi ra ruộng, hai đôi chân quyện lên những nhánh lúa. Thanh Trúc vừa đi vừa hỏi Thiên Nguyên :
"Nãy giờ bộ suy nghĩ cái gì dữ lắm hay sao mà thằng nhỏ kêu lớn vậy mà không nghe?"
Ngó qua nhìn gương mặt nàng, ánh nắng chiều chiếu rọi lên mặt nàng tô rõ từng đường nét mỹ miều. Mái tóc nhè nhẹ rung rinh trong làn gió, đôi môi thắm tủm tỉm cười làm lộ lúm đồng tiền duyên dáng một bên má. Thiên Nguyên ngây dại ngắm nhìn nàng, thật thà trả lời:
"Nguyên nghĩ về em."
Giai nhân mắc cỡ, nàng giựt lấy con diều từ tay Thiên Nguyên rồi bước lẹ lên phía trước.
"Suốt ngày xạo sự."
Hè năm nào cũng cùng Công-Nghĩa thả diều, Thiên Nguyên rất thuần thục, rất nhanh diều của cô đã bay vút lên bầu trời cao. Cô cười vui vẻ đưa lon sữa xung quanh quấn dây cước đưa cho Thanh Trúc : "Trúc, em thả đi. Em kéo dây cho nó lên cao chút xíu nữa là được rồi đó."
Đón lấy lon sữa từ tay Thiên Nguyên, Thanh Trúc liếc cô một cái "Suốt ngày cứ kêu tên người ta, quen cái miệng đi nghe."
Ngó qua thấy hai đứa Công, Nghĩa đang lo kè nhau coi diều ai bay cao hơn, Thiên Nguyên quàng tay qua ôm vai nàng, cười nịnh nọt:
"Rồi rồi, con biết rồi, thưa mợ Út."
Thanh Trúc không thèm trả lời cô, nàng dõi mắt theo con diều ngày càng lên cao trong gió chiều lồng lộng. Cảm giác được hơi nặng tay, nàng không nới thêm dây cước nữa. Hai người nói vài câu chuyện đó đây rồi lẳng lặng nhìn theo cánh diều. Bỗng từ đâu thằng Ba Nghĩa chạy tới, bực bội méc với Thiên Nguyên rằng Hai Công xúi nó thả diều lên thiệt cao, tới khi gió thổi bay mất con diều giấy mỏng lét của nó.
"Thằng quỷ nhỏ! Em bắt nó đưa diều của nó cho em đi."
Thiên Nguyên dừng tay đang quạt cho Thanh Trúc, nhăn mặt nhìn về phía Hai Công đang còn hí hửng thả diều. Kế bên nàng, Thanh Trúc cuộn bớt dây cước cho diều bay thấp xuống. Nàng đưa lon sữa cho Ba Nghĩa, vỗ đầu nó:
"Thôi, con lấy diều của chị Ba thả đi. Mợ với chị ngồi đây nói chuyện cũng được."
Trong lòng mừng quýnh, Ba Nghĩa tính đưa tay nhận lấy lon sữa, đột nhiên nó rụt tay lại, lấm lét nhìn Thiên Nguyên. Không ngờ chị Ba hay khó tánh với tụi nó thường ngày bữa nay thoải mái hất cằm biểu nó "Nghe lời mợ đi."
Vừa cầm con diều chạy băng qua cánh đồng, Ba Nghĩa vui vẻ nghĩ rằng từ ngày Thiên Nguyên thân thiết với Thanh Trúc, cô trở nên dịu hiền với tụi nó hơn. Đúng hơn là khi có mặt mợ Út, chị Ba của nó nhu thuận hơn. Ba Nghĩa nhe răng cười, trong bụng nó nghĩ thầm biết được tẩy Thiên Nguyên rồi, mai mốt hễ Thiên Nguyên sai biểu nó, nó sẽ kiếm Thanh Trúc, chắc chắn mợ Út dịu dàng sẽ bênh tụi nó mà không để cho chị Ba ra oai.
Thiên Nguyên và Thanh Trúc kiếm một bóng cây mát đặng ngồi xuống. Ngắm nhìn khung cảnh đồng ruộng mênh mông cùng bầu trời thăm thẳm trước mặt, Thiên Nguyên quay qua nhìn Thanh Trúc, đôi mắt cô dào dạt tình nồng. Cảm giác được người kia đang nhìn mình, Thanh Trúc mắc cỡ kéo tay Thiên Nguyên, tựa đầu lên vai cô. Nâng bàn tay ngọc của giai nhân lên, Thiên Nguyên đặt xuống một nụ hôn nhẹ.
"Tháng sau là Nguyên lên lại Sài Gòn để học rồi."
Bên tai Thiên Nguyên, Thanh Trúc chầm chậm trả lời. Lời nói gần kề như vậy nhưng Thiên Nguyên không nghe ra được cảm xúc của Thanh Trúc.
"Em có biết."
Không khí chìm xuống vài giây.
"Nguyên nhớ ăn uống đàng hoàng nghen. Đừng thấy không ngon rồi không ăn, chị hai sẽ buồn đó. Cũng ráng học hành chăm chỉ nghe chưa. Nguyên nhớ Nguyên hứa với em cái gì mà phải không?"
Thực lòng Thanh Trúc cũng chưa nghĩ tới cuộc sống thiếu vắng Thiên Nguyên. Dẫu biết cuối tuần cô cũng sẽ về Vĩnh Long, nhưng nàng vẫn cảm giác trong dạ có phần chùng xuống. Nàng khẽ thở dài. Hành động đó bị Thiên Nguyên thu hết vào mắt. Cô quay mặt qua nhìn vô mắt nàng, yêu thương vén lên mái tóc Thanh Trúc.
"Nguyên nhớ mà."
Thiên Nguyên gỡ tay khỏi tay Thanh Trúc, cô chui vào lòng nàng, tham lam ôm lấy vòng eo mảnh mai của giai nhân, cọ qua cọ lại làm nũng với Thanh Trúc.
"Nhưng mà không có em Nguyên sẽ buồn lắm. Chưa chi mà Nguyên đã nhớ em rồi nè."
Ngắm nhìn thiếu nữ trong lòng, nắng chiều chiếu lên đôi má màu ngà của cô, Thanh Trúc đưa tay vuốt ve gương mặt của người yêu. Cả đời này nàng cũng không ngờ rằng sẽ dành tình cảm cho một người nhiều tới như vậy. Nếu nói tình cảm của nàng đối với Viễn Đông là bảy phần thương ba phần kính, thì đối với Thiên Nguyên, nàng là toàn tâm toàn ý yêu cô. Chính bản thân nàng cũng không biết tại sao mình lại thương cô nhiều như vậy. Làm sao Thanh Trúc chưa nghĩ tới một mai Thiên Nguyên bước khỏi làng quê này sẽ có hằng ha sa số ong bướm vây quanh, còn lúc đó nàng đã là một đoá hoa sắp tàn, nhan sắc cũng sẽ phai nhạt. Nhưng tim đã vì người ta mà nhiều lần đập loạn, biểu nàng bỏ sao nàng bỏ cho đặng.
Khói lam chiều bao phủ đồng ruộng miên man, Thiên Nguyên ngả lưng xuống, gối đầu lên đùi Thanh Trúc. Ngước nhìn bầu trời cao mênh mông, cô vô thức nói ra tâm tư hổm rày để trong lòng của mình.
"Nguyên mong cho bốn năm qua lẹ, Nguyên cũng mong binh lửa sớm trôi qua để Nguyên được sớm hôm ở bên em."
Khoé miệng giai nhân cong lên, nàng đảo mắt ngó xung quanh, hai anh em Công-Nghĩa đã chạy đi đâu mất. Giữa ruộng lúa bao la ngát mùi mạ non, làn gió hiu hiu lay động tán lá trên vòm cây cao, người con gái Tây Đô khẽ cúi xuống, hôn phớt lên sống mũi thanh thoát của Thiên Nguyên. Hai bàn tay ngọc đan mười ngón vào nhau, lúc này ngôn ngữ cũng trở nên dư thừa.
Nằm yên được một lúc, Thiên Nguyên trở mình ngồi dậy. Cô chống cằm hỏi Thanh Trúc "Nguyên mới nhớ ra một điều. Hồi trước Nguyên có nghe em ca, cái hôm ở trong chái bếp đó em nhớ không? Em ca cho Nguyên nghe đi."
Không chỉ có giọng nói dịu dàng mà giọng ca của Thanh Trúc cũng ngọt như mật ong rừng U Minh. Dẫu vậy nhưng rất ít khi nàng ca hát, bởi Thanh Trúc là một thiếu nữ hay mắc cỡ, nàng chỉ hát nghêu ngao lúc một mình. Bữa đó nàng cũng không ngờ mới tờ mờ sáng mà Thiên Nguyên lại mò ra chái bếp, còn nghe được nàng đang ngân nga điệu Dạ cổ Hoài lang. Tính mở miệng từ chối, nhưng biết Thiên Nguyên sẽ lại biến mình là cái máy thâu thanh nói suốt cả ngày cho tới khi nào nàng chịu hát thì thôi, Thanh Trúc thẹn thùng gật đầu đáp ứng cô, với một điều kiện:
"Nguyên phải nhìn ra chỗ khác."
Thiên Nguyên bật cười trước sự mắc cỡ dễ thương của nàng. Cô dựa người vào gốc cây, nhắm mắt cảm nhận giọng hát ngọt mùi của người cô thương.
"Từ là từ phủ tướng,
Bảo kiếm sắc phán lên đàng
Vào ra ngóng trông tin nhạn
Năm canh mơ màng."
Thanh Trúc vừa ca vừa ngó qua Thiên Nguyên. Gương mặt đẹp sắc sảo này chỉ cần thêm chút giọng hát hay chút tài diễn xuất, khi lọt vô mắt mấy bà bầu đoàn gánh hát, hay ông chủ hãng đĩa, chắc chắn tên tuổi sẽ không thua kém Thẩm Thuý Hằng hay Thanh Lan.
"Đường dầu xa ong bướm,
Xin đó đừng phụ nghĩa tào khang."
Đường đi còn dài, ở chốn thành đô rực rỡ không thiếu những bướm ong hoa nguyệt lượn lờ. Chỉ mong người giữ lời hứa đêm ở Đà Lạt, cả đời sẽ không phụ nàng, không làm nàng nhạt nhoà lệ rơi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info