ZingTruyen.Info

[BHTT] [Thuần Việt] Điệu Hoài Lang

Chương 17 : Nguyện đăng trình

cochinchinest



Dòng sông quê đặc quánh màu phù sa, hai bên là rặng dừa xanh rì rào trong gió, giữa con sông có một con đò trôi lờ lững theo dòng nước đang chảy êm đềm. Trên đò là hai người phụ nữ một già một trẻ, bà già sang trọng trong bộ bà ba đậm màu bằng vải lụa thêu hoa mẫu đơn toát ra khí thái tựa một bà Hội đồng thời xưa, người thiếu nữ ngồi kế bà diện một thân áo dài trơn màu xanh cẩm thạch, đầu tóc búi cao để lộ cần cổ thon dài cùng làn da trắng mơn mở lấp lánh dưới ánh nắng ban trưa. Bà Tỉnh trưởng vừa phẩy quạt vừa trò chuyện với con dâu. Hồi nãy rủ Thanh Trúc đi công chuyện chung, bà để ý thấy hơn chục đôi mắt si mê nhìn đứa con dâu út của mình, bây giờ để ý lại mới thấy Thanh Trúc đúng là càng ngày càng đẹp mặn mà, thậm chí còn có phần đẹp hơn lúc nàng mới gả về nhà bà. Ngó thấy trên cổ tay thon thả của nàng đeo một chiếc vòng cẩm thạch, bà Hiền buột miệng khen đẹp.

"Thanh Trúc mới mua vòng hả con? Đẹp đó. Mua chỗ nào chỉ má đặng bữa nào má ra thay bộ vòng mới, mấy cái vòng của tao cũ hết rồi."

Theo phản xạ cuối xuống nhìn chiếc vòng ngọc trên tay mình, khóe môi Thanh Trúc bất giác cong lên, trong đầu nàng hiện lên hình ảnh lúc trước Thiên Nguyên đi ra tiệm trang sức hột xoàn, đã mua tặng nàng chiếc vòng này, nhưng lúc đó hai người chưa nói chuyện yêu đương nên Thanh Trúc một mực từ chối. Cuối cùng Thiên Nguyên lại hung hăng giơ lên cổ tay nàng, để nàng không kịp phản ứng luồn vô chiếc vòng rồi trưng ra bộ mặt làm bộ nghiêm trọng nói với nàng "Mợ mà tháo ra là con giận mợ đó nghen."

Thấy con dâu mình vừa nhìn chiếc vòng vừa mỉm cười tràn ngập tình ý, bà Tỉnh trưởng lấy làm lạ,mấy năm nay bà chưa bao giờ thấy nàng cười ấm áp như vậy. Bà sanh ra tò mò lung lắm, cất tiếng hỏi Thanh Trúc:

"Trúc, con cười cái gì vậy?"

Câu hỏi của bà làm nàng giật mình, Thanh Trúc lật đật ngước mặt lên, bối rối che giấu đi nụ cười lúc nãy.

"Dạ? Con có cười gì đâu. Chắc trời nắng quá má mỏi mắt đó. Cái vòng này...bữa hổm con thấy bạn Thiên Nguyên đeo đẹp quá, mấy ngày sau về lại Sài Gòn thì cô nhỏ đó mua gởi Thiên Nguyên tặng con một cái."

Lần đầu tiên phải nói gạt má chồng làm Thanh Trúc cảm giác có lỗi, lại nhận ra bản thân dạo gần đây ở bên Thiên Nguyên nhiều quá đã lây cái tánh xấu của cô. Ông bà nói gần mực thì đen quả là không sai, gần Thiên Nguyên thì ưa gạt người khác. Thanh Trúc cười khổ trong lòng, nàng nghe Lâm Anh kể chuyện hồi còn học ở Sài Gòn, Thiên Nguyên nổi danh vì uy tín của mình, cô hứa với ai điều gì thì sẽ làm cho bằng được chớ chưa hề thất hứa với ai. Vậy mà cuối cùng lại lòi ra tính xấu giỏi bịa ra lí do đặng chống chế, tuy không phải điều gì xấu nhưng đối với Thanh Trúc thì cũng đã là nói lời lừa gạt. Nhưng quả thực nếu hôm nay khai ra chiếc vòng là Thiên Nguyên tặng nàng thì Thanh Trúc không làm đặng, mặc dầu bà Hiền sẽ không để bụng nhưng trong có tật giật mình, Thanh Trúc thấy vẫn nên giấu thì tốt hơn.

Nghe nhắc tới Thiên Nguyên, bà Tỉnh trưởng để ý thấy dạo này tình cảm mợ cháu giữa hai người rất tốt. Lúc trước khi Thiên Nguyên mới về đây thì cô rất ít khi nói chuyện với Thanh Trúc, còn bây giờ một tiếng cũng nhắc mợ Út, hai tiếng cũng mợ Út. Nhìn con cháu trong nhà thuận hòa khiến lòng bà vui lung lắm.

"Thanh Trúc nè, còn mấy tháng nữa là Nguyên nó xong Tú tài rồi, sẽ lên Sài Gòn đặng học Đại học. Má đương lo con nhỏ lên đó không có ai coi sóc chuyện ăn uống, bị thằng Huy với vợ nó bận rộn đi làm không hà."

Quay qua quay lại cũng sắp sửa tới lúc Thiên Nguyên quay trở lại Sài Gòn. Thanh Trúc cũng chưa tính tới chuyện đó, bất quá nàng nghĩ cũng không phải chuyện gì to tát, đương nhiên nàng sẽ nhớ cô, nhưng cuối tuần Thiên Nguyên cũng sẽ về nhà ngoại, thỉnh thoảng nàng cũng có thể lên thăm cô. Nay nghe má chồng nói vậy khiến nàng cũng chột dạ. Tánh Thiên Nguyên vốn có phần kén chọn trong ăn uống, mà Tâm Đan vợ Khải Huy lại xuất thân con nhà khá giả, hơn nữa lại là người miền Đông, chỉ sợ nêm nếm không đúng khẩu vị của cô. Thanh Trúc định bụng tối nay sẽ hỏi ý Thiên Nguyên coi cô muốn làm sao.





Hai má con Thanh Trúc chưa bước chân vô tới nhà đã nghe tiếng chim hót léo nhéo tới chói tai. Mà đoạn trường thay cho Thanh Trúc, khoảnh khắc nàng bước chân vô tới sân nhà, mấy cặp mắt của gia nhân đều đổ dồn về phía nàng, mà bà Hiền kế bên cũng nhăn mặt khó hiểu quay qua nhìn Thanh Trúc. Trước mặt nàng là cảnh Thiên Nguyên đang ngồi chồm hổm trước thềm ba, hai tay ôm đầu rầu rĩ nhìn cái lồng chim, đối diện cô là thằng Hai Công đang khốn khổ tìm cách cho con chim lông xanh mướt rượt kia ngưng hót. Mấy người gia nhân đứng xung quanh cũng lắc đầu nói với Thiên Nguyên "Bắt nó ngưng hót là nó chết đó cô Ba."

Còn trong chiếc lồng tre, con chim anh vũ khoác một bộ thanh bào rực rỡ hiên ngang cất cao tiếng hót "Mợ Trúc đẹp nhất. Mợ Trúc đẹp nhất". Càng nhiều người nhìn nó, nó càng hót dữ. Thiên Nguyên rầu rĩ lầm bầm trong miệng:

"Chết rồi. Tưởng mình biểu nó hót nó mới hót. Chớ ai mà có dè nó hót liên tục như vậy."

Khóc không ra nước mắt nhìn con chim với ánh mắt cầu xin, Thiên Nguyên không để ý bóng người mảnh mai đang bước lại phía cô. Mùi hương quen thuộc khiến cô ngước mặt lên, đôi mắt tinh anh thường ngày nay ánh lên tia sợ hãi. Nàng chỉ đứng ở trên lạnh mặt nhìn xuống, tay vẫn còn xách giỏ, Thanh Trúc im lặng chờ đợi một câu giải thích từ con người đang ngồi chồm hổm hai tay gác lên đùi gối dưới đất.

Bà Tỉnh trưởng bước tới chống nạnh hỏi Thiên Nguyên "Cái gì mà rần rần vậy Nguyên? Con chim này là sao? Sao nó hót cái gì mà kì khôi vậy?"

Thấy bà về, đám gia nhân cũng tản đi mạnh ai nấy làm tiếp công chuyện của mình. Thấy bớt người, con anh vũ trong lồng cũng bớt hót. Thiên Nguyên nhờ Hai Công đem treo nó ở ngoài vườn. Cô phủi tay đứng lên, lúng túng gãi đầu nghĩ cách giải thích với bà ngoại. Lần đầu tiên bắt gặp Thiên Nguyên ấp a ấp úng như vậy khiến Thanh Trúc cảm thấy tức cười, nhưng mà nàng cũng đứng im đặng coi cô giải quyết ra sao.

"Dạ thì...con chim này nó hót bậy đó ngoại."

"Con chim này ở đâu mà ra? Có phải con đi mua không?" - Bà Hiền không hiểu chuyện gì đang xảy ra, bà khoác tay biểu Thiên Nguyên vô nhà ngồi đặng dễ hỏi chuyện.

Thanh Trúc theo hai bà cháu bước vô nhà, nàng biểu Bé Ba đem cất giỏ xách cùng mấy thứ đồ linh tinh rồi thuần thục rót nước đưa tới cho bà Tỉnh trưởng. Tới lúc đưa chén trà tới trước mặt Thiên Nguyên, nàng dừng lại động tác vài giây, nheo mắt nhìn Thiên Nguyên làm cho mồ hôi hột của cô bắt đầu thấm ướt hai bên tóc mai. Thiên Nguyên uống xong ngụm nước, ho khan mấy tiếng rồi ráng làm ra bộ dạng tự nhiên nhất trả lời bà ngoại.

"Thưa ngoại, nói cho ngay là con tính mua con chim kiểng này về đặng tập nó nói cho vui nhà vui cửa."

Ngồi gác một chân lên ghế, bà Hiền phẩy quạt nghe Thiên Nguyên nói. Bên kia Thanh Trúc cũng chống tay lên một bên thái dương, nhướng mày ý chờ cô tiếp tục. Hai bàn tay để dưới bàn của Thiên Nguyên nắm chặt lấy gấu quần, cô có cảm giác mình đang tham gia một phiên toà với hai vị quan toà đầy uy nghiêm, chỉ cần có một sơ hở là tiền đồ của cô coi như chấm hết.

"Con tập nó nói Thiên Nguyên đẹp nhất, mà nó không chịu nói. Con bực quá mới buộc miệng biểu nó nói thử Mợ Trúc đẹp nhất, ai dè...nó nói thiệt."

Giai nhân đang ngồi bắt chéo chân, nghiêng mình chống tay trên trán nhìn Thiên Nguyên, nghe cô nói tới đây thì hai hàng lông mày nhíu chặt. Thanh Trúc thầm nghĩ không phải con chim cũng giống chủ nhân của nó sao? Song nhìn Thiên Nguyên đang đổ mồ hôi hột khiến nàng cảm thấy tức cười, khoé môi nàng bất giác vẽ nên hình trăng lưỡi liềm. Mà Thiên Nguyên nói một tràng xong thì liếc qua nhìn Thanh Trúc đặng coi nàng phản ứng ra sao, lại thấy nàng đang cười, hơn nữa hôm nay ra ngoài nàng còn trang điểm nhẹ. Làn môi đỏ thắm sắc son cong lên, mấy sợi tóc con ôm lấy gương mặt nghiêng nghiêng của nàng, cảnh tượng này làm Thiên Nguyên ngẩn ngơ mấy giây. Quên luôn chuyện con chim, Thiên Nguyên rên rỉ trong lòng sao mà nàng đẹp quá, ngày thường nàng đã khiến cô tơ tưởng không thôi, nếu ngày nào Thanh Trúc cũng làm tóc rồi trang điểm như vầy chỉ sợ Thiên Nguyên ôm tim cả ngày mà sống.

"Con đó, suốt ngày bày ra mấy cái trò gì đâu không à nghen. Coi mà giải quyết con chim đó đi, chứ để nó kêu như vậy coi kì khôi lắm đa."

Bà Tỉnh trưởng lắc đầu ngán ngẩm trước đứa cháu rượu của mình. Cái tánh của cô không hề giống con gái bà hồi còn trẻ, cũng không có nửa điểm giống bà. Coi bộ cái tánh cứng đầu học từ cha, còn cái thú thích làm ngông có lẽ là di truyền từ ông ngoại rồi. Bà kéo ghế, bước tới kí đầu Thiên Nguyên một cái rồi vô trong buồng thay ra bộ đồ cho thoải mái. Ở ngoài nhà còn có mình Thiên Nguyên và Thanh Trúc. Nàng vừa kịp thấy cô vì nhìn mình mà nghệch mặt ra thì không giấu được tiếu ý nữa, quay qua vỗ lên mặt Thiên Nguyên.

"Nghe bà ngoại nói chưa. Tự nhiên đi mua chim về làm gì không biết nữa."

Nghĩ tới con chim ngu ngốc vừa mới gây một trận náo loạn, Thiên Nguyên lắc đầu thở dài thườn thượt:

"Con muốn mua tặng mợ, để mỗi buổi sáng mợ mở cửa sổ ra nó sẽ hót cho mợ nghe. Con muốn làm cho mợ vui, mà không ngờ con chim thấy ghét này hót liên tục."

Bật cười khúc khích trước câu nói của cô, trong dạ Thanh Trúc ấm áp lung lắm, thì ra hổm rày lấm lét là muốn cho nàng bất ngờ. Ánh mắt của nàng không giấu được yêu thương, Thanh Trúc muốn ôm lấy gương mặt của Thiên Nguyên mà hôn lên má cô một cái, nhưng bị đang ở ngoài nhà, thành ra không tiện. Cuối cùng nàng chỉ vươn tay dịu dàng nhéo má cô, giọng nói ngọt ngào hơn bất cứ bánh mứt nào của đất Lục tỉnh:

"Nguyên khờ quá đi."

Lại nhớ tới một màn náo loạn hồi nãy, Thanh Trúc hỏi cô: "Nhưng mà nó cứ hót riết vậy thì sao? Mợ ngại lắm. Mợ không muốn ai cũng nhìn mợ chằm chằm như hồi nãy đâu."

Đây cũng là chuyện khiến Thiên Nguyên nhức đầu từ lúc cầm cái lồng chim về tới đây. Cô tính ăn cơm xong sẽ biểu Hai Công chở qua nhà thằng Tài đặng hỏi nó cách giải quyết. Nhìn qua thấy Thanh Trúc vẫn đang dẻ xương cá ra cho mình, Thiên Nguyên bỗng sinh ra ảo giác Thanh Trúc với hình ảnh người vợ hiền trong mấy vở thoại kịch. Càng ngày cô càng có cảm giác yêu thương nàng nhiều hơn, Thiên Nguyên cho rằng suốt cuộc đời này có lẽ cô sẽ không kiếm được một Thanh Trúc thứ hai. Nhìn gương mặt tập trung của nàng, Thiên Nguyên quên luôn chén cơm vẫn còn chưa hết, chỉ ngồi si mê ngắm nhìn Thanh Trúc.

Nói xong mà không có nghe tiếng trả lời, Thanh Trúc dẻ cá xong liền ngước lên nhìn Thiên Nguyên. Thấy ánh mắt chất chứa đầy nỗi trầm mê của Thiên Nguyên, hai gò má nàng bất giác ửng hồng, đôi môi tự động cong lên cười ngại ngùng. Nàng gắp một miếng bầu luộc đưa tới miệng Thiên Nguyên, mà cái người kia hồn vía vẫn chưa quay về, thành ra Thanh Trúc đành phải bỏ miếng bầu xuống, nhỏ giọng kêu cô.

"Nguyên. Ăn cơm đi."

Nghe tiếng nàng nhắc nhở, Thiên Nguyên giật mình, ngượng ngùng cúi xuống tiếp tục ăn cơm. Chan một muỗng canh vô chén rồi đưa lên miệng, đột nhiên Thiên Nguyên nhíu mày. Cô trề môi "Nấu canh chua cái kiểu gì mà kỳ khôi vậy, còn tanh cá quá. Bữa nay ai nấu ăn?"

Khẩu khí tiểu thơ đài các của Thiên Nguyên nghe mười phần giống mấy cô Hai, cô Ba nhà Hội đồng xưa. May mà Út Mận hay Bé Ba không có ở đây, chớ không thì có lẽ tụi nó cũng rùng mình trước ngữ khí của cô. Thấy cô như vậy, Thanh Trúc ngó qua tộ canh, rồi ngó lại Thiên Nguyên đang nhăn mặt. Nàng hỏi cô:

"Đâu có tanh lắm đâu. Sao vậy?"

Thiên Nguyên lại bộc lộ tánh khí tiểu thơ, ra vẻ không muốn ăn cơm nữa. Nhìn bộ dạng sáng nắng chiều mưa của cô như vậy khiến Thanh Trúc lắc đầu. Đôi khi nàng nghĩ Thiên Nguyên thật kỳ lạ, lúc thì nhã nhặn, được làng trên xóm dưới tấm tắc khen ngợi, khi thì quạu quọ không khác chi mấy cô tiểu thơ khó chiều.

"Con nghe mùi ăn không được. Không ăn nữa."

Đúng là canh chua hôm nay có hơi tanh cá, có lẽ là do người dưới bếp quên làm cá không kĩ , ông bà Tỉnh trưởng ăn cũng có chê nhưng không tới nỗi bỏ mứa như Thiên Nguyên. Trong dạ Thanh Trúc vốn muốn sửa lại cái tánh tiểu thơ của Thiên Nguyên, nàng lên tiếng dạy dỗ lại cô.

"Tanh có một chút không ăn được thì ăn món khác, cơm người ta không có mà ăn sao Nguyên bỏ mứa. Mang tội đó đa."

Biết nàng đang có ý la rầy mình, Thiên Nguyên cũng không dám cãi. Có điều cô có cảm giác no ngang, không thể tiếp tục ăn được nữa. Bất lực nhìn Thiên Nguyên, Thanh Trúc thở dài nói với cô:

"Không ăn rồi lát nữa đói sao? Tối nay cũng ăn lại món này đó. Đừng có bắt dưới bếp phải nấu ăn cho mình ên mình, coi không có đặng đâu."

Hai hàng mi dài cụp xuống, Thiên Nguyên trề môi lí nhí "Chỉ có canh chua mợ nấu con mới thích ăn thôi."

Dẫu rằng lời nói nhỏ như tiếng muỗi kêu nhưng cũng vừa vặn lọt lỗ tai Thanh Trúc. Đúng là ngày thường nàng hay nấu canh chua bị đây là món "ruột" của nàng, mà ba má chồng cũng khen canh chua Thanh Trúc nấu ngon, nên hễ Út Mận mua đồ về nấu canh chua thì nàng sẽ biểu nó để nàng nấu. Nàng cũng dư sức biết cái miệng dẻo của Thiên Nguyên, nhưng nhìn dáng vẻ kia thì ngó bộ là cô đang nói thiệt. Lại nhớ tới lời bà Tỉnh trưởng nói, rồi một mai lên Sài Gòn trở lại, không có nàng thì ai sẽ nấu ăn cho Thiên Nguyên. Nghĩ tới đây, Thanh Trúc yêu thương vuốt tóc Thiên Nguyên, dịu dàng nói với cô:

"Tập ăn lần lần đi. Mai mốt lên Sài Gòn không có ai nấu hợp khẩu vị thì sao?"

Trong đầu nghĩ tới cảnh tượng phải sống xa Thanh Trúc, Thiên Nguyên thở dài chán ngán. Nhìn cơm canh cũng nuốt không vô, cô đẩy ra chén cơm, buồn bã lắc đầu "Thì con để chừa bụng cuối tuần về ăn cơm mợ nấu."

Một Thiên Nguyên có tiếng là khéo léo thường ngày lại nói chuyện tựa một đứa nhỏ. Thanh Trúc vừa tức cười vừa thấy cô dễ thương, nàng kiềm không đặng vỗ nhẹ lên má cô.

"Khờ quá đi. Nguyên về mà ốm nhom ốm nhách là mợ không thương nữa đâu. Không muốn ôm bộ xương khô đâu."

Hai người kèn cưa một hồi rồi cũng xong bữa cơm, cả hai quyết định đi bộ ra đình viên cho tiêu bớt. Ai dè chưa ra tới nơi đã nghe tiếng con Anh Vũ léo nhéo không ngừng.

"Mợ Trúc đẹp nhất! Mợ Trúc đẹp nhất!"

Tiếng hót lanh lảnh của nó vang dội giữa bữa trưa yên tĩnh. Út Mận đang phơi đồ bên hông hè, Bé Ba đang kéo lúa ngoài sân cũng không nhịn được ngoái đầu về phía hai người nhìn. Cảm giác được hai đứa kia đang ngó mình, Thanh Trúc đỏ mặt không dám ngước lên, còn Thiên Nguyên cũng hận không thể lấy chỉ quấn mỏ con chim đang la làng kia lại. Hễ nghe tiếng người lại gần là con chim sẽ tự động hót mấy câu được tập sẵn như vậy, mà nhà này kẻ ra người vô không ngớt làm cho Thanh Trúc khi không trở thành tâm điểm chú ý. Giữa trưa yên ắng, đình viên ngào ngạt hương hoa, làn gió nhè nhẹ lay đưa đến từng đợt không khí mát rười rượi. Phong cảnh nên thơ lại bị tiếng hót của một con chim phá hư, Thiên Nguyên giận chỉ muốn thả cho nó bay. Nhưng Thanh Trúc cản nàng lại, cuối cùng cả hai quyết định sẽ nhờ anh em Công-Nghĩa làm một cái sào bên hông lối đi hẹp phía cửa sổ buồng Thanh Trúc rồi treo cái lồng chim lên. Chỗ đó không nhiều người qua lại, mà vừa hay đối diện cửa sổ Thanh Trúc. Con Anh Vũ sẽ không kêu loạn, chỉ khi Thanh Trúc bước tới gần cửa sổ thì nó mới cất tiếng kêu. Điều này khớp y đúc mong muốn của Thiên Nguyên, trong đầu cô tưởng tượng ra cảnh mỗi khi Thanh Trúc tới bên bậu cửa sổ đứng, hay mỗi sáng nàng mở cửa sổ ra sẽ nghe tiếng kêu của nó. Có người phụ nữ nào thấy không vui khi nghe mình được khen đẹp đâu chứ. Nghĩ tới đây làm cho Thiên Nguyên vui vẻ không ngừng, cô vô thức vừa cười vừa gật gật đầu, rất nhanh chóng lấy lại tâm trạng vui vẻ, kéo Thanh Trúc ra hồ sen ngồi hóng gió.






Phòng trà Maxim's là một trong năm phòng trà nổi tiếng nhứt thủ đô Sài Gòn. Cứ chiều chiều là nơi đây hội tụ những ca sĩ có tiếng nhứt nhì đất Sài Gòn-Gia Định, từ nhạc Tây có Thanh Lan, Jo Marcel hay dòng nhạc thính phòng như Thái Thanh, Lệ Thu cho tới dòng nhạc quê hương trữ tình gồm "Chim vàng Mỹ Tho" Hoàng Oanh, "Tiếng hát liêu trai" Thanh Thuý hay "Nhạn trắng Gò Công" Phương Dung. Dẫu là phòng trà nhưng ba má Lâm Anh vẫn không muốn cô đi. Do song thân người gốc Trung Kỳ nên có phần gia giáo truyền thống hơn người xứ Nam Kỳ cởi mở, mà Lâm Anh sanh ra lớn lên tại mảnh đất Sài Gòn, nên quan điểm đôi lúc sẽ mâu thuẫn với ba má.

Bữa nay Thanh Phương hẹn cô ra phòng trà, Lâm Anh đành phải gạt ba má rằng mình qua nhà bạn học nhóm để đi với anh. Người trai đeo cặp kiếng đen trên chiếc Vespa xanh dừng dưới tán me đang rơi lá, thi thoảng sẽ đưa tay lên ngó đồng hồ. Chờ không lâu thì có bóng nhỏ thướt tha trong tà áo dài hồng phấn đi tới. Cô gái tay cầm túi xách màu ngà, tay kia vỗ vai anh.

"Phương đợi có lâu không?"

Rồi cô bện vai anh, dịu dàng ngồi lên sau xe. Thanh Phương nổ máy, anh lắc đầu cười, làm rớt một hai sợi tóc con trên mái đầu vuốt keo bóng loáng xuống trán.

"Không có. Hôm nay Lâm Anh xin đi phòng trà có bị la nữa không?"

Giữa tiếng gió lộng của bầu trời Sài Gòn, anh nghe loáng thoáng tiếng thở dài của người con gái ngồi sau lưng. Cô không có trả lời, Thanh Phương cũng im lặng lái xe. Vô tới phòng trà, anh lịch sự kéo ghế mời cô ngồi rồi anh gọi mấy món bánh ngọt cùng trà cho cô, còn bản thân mình chọn mấy chai bia Larue. Nhìn gương mặt mang nặng tâm sự của anh, Lâm Anh từng chút cảm nhận được sự thay đổi của Thanh Phương. Anh đang dần thoát khỏi hình ảnh cậu công tử Catinat bóng bẩy ngày nào, Thanh Phương đang có nỗi niềm với quốc gia, với gia đình mình. Nhìn kĩ sẽ thấy dưới cằm anh lổm chổm vài sợi râu, Thanh Phương là người rất coi trọng vẻ bảnh bao của bản thân, sẽ không có chuyện anh quên cạo râu. Lâm Anh lờ mờ đoán được Thanh Phương đang nặng lòng chuyện chi đó, cô lo lắng cất tiếng hỏi:

"Phương đang có chuyện buồn đúng không?"

Dưới ánh đèn mờ ảo của phòng trà, người con gái gốc Phú Yên tựa một nàng thi khanh. Từ trước tới nay dẫu được để ý bởi biết bao nhiêu cô gái, dân Lục tỉnh có, miền Đông cũng nhiều, thậm chí có cả mấy cô gái con của những gia đình di cư từ Bắc Việt. Giọng nói của các cô nàng đất Nam Kỳ ngọt ngào như mía lùi, những cô gái Bắc Kỳ thanh lịch e ấp, nhưng Thanh Phương chỉ ưng cái giọng từ miền Trung đầy nắng gió của người bạn chơi chung với mình suốt mấy năm qua. Dẫu có thể chọc ghẹo mấy cô nàng khác bằng ánh mắt, nhưng đối với Lâm Anh, Thanh Phương luôn có cảm giác ngại ngùng, bởi anh hay nghe Thiên Nguyên nói chuyện với Lâm Anh rằng bọn họ rất ghét mấy tay công tử ăn chơi. Thành ra Thanh Phương dẫu có cảm tình với Lâm Anh, cũng chỉ dè dặt ngó chừng cô mà hành động. Riết cho tới những năm cuối cấp, anh mới chủ động hơn.

Trên sân khấu, Hoàng Oanh đang thả hồn vào bản nhạc "Ngày sau sẽ ra sau".

"Một hôm xếp bút nghiên đăng trình tôi giã từ
Tiếng yêu buồn hơn đêm mưa lắng tâm tư
Người đi người thương nhớ nhau từng ngày từng giờ."

Thanh Phương chậm rãi uống xuống một ngụm bia. Chỉ còn vài tháng nữa thôi, anh cũng sẽ xếp bút mực xanh, sẵn sàng đăng trình vào chốn phong sương, để lại một mối tình vừa mới chớm, chưa kịp nở hoa. Anh biết một khi gối mộng đăng trình thì đồng nghĩa với việc sẽ hy sinh tình yêu đôi lứa. Chiến chinh còn thì anh còn bôn ba ngoài biên thuỳ, hay đắm mình dưới luỹ hào rình gót quân thù, sẽ để lại người yêu chiếc bóng cô phòng mỗi khi đêm xuống. Thanh Phương không muốn như vậy, anh thà sống một kiếp trai cô độc cho núi sông chớ không để người anh thương phải đợi chờ mòn mỏi.

"Phương ghi danh trường Võ bị rồi. Hai tuần nữa sẽ có hồi âm."

Đã sớm biết ý nguyện của anh, Lâm Anh không bất ngờ song vẫn đau lòng không thôi. Cô gượng cười hỏi anh:

"Ba Phương đồng ý rồi hả?"

Im lặng vài giây, Thanh Phương gật đầu "Có thể nói là vậy."

Châm một điếu Bastos, Thanh Phương tiếp tục "Sau đó Phương sẽ trải qua ba tháng quân trường, nếu đủ điều kiện sẽ được nhập học. Tầm một năm rưỡi tới hai năm là có thể tốt nghiệp, chánh thức gia nhập lục quân."

Thân là nữ nhi, Lâm Anh không có nhiều kiến thức về quân lực quốc gia. Nhưng cô hiểu một khi anh trở thành sĩ quan quân lực quốc gia, Thanh Phương sẽ không còn là một Thanh Phương lãng tử nữa. Rồi anh sẽ trở thành một người trai đi nếm gió sương, bàn tay ngày nào từng đánh đàn sẽ ôm báng súng say máu thù. Nhưng dẫu sao đi nữa thì cô cũng tình nguyện đợi anh, đợi ngày đất nước yên vui để én nhạn được hiệp đôi sải cánh.

Lâm Anh ngại ngùng cuối mặt khuấy khuấy tách trà, cô nhỏ giọng như đang nói cho chính mình nghe.

"Phương yên tâm, Lâm Anh sẽ đợi."

Đôi môi Thanh Phương mấp máy chuẩn bị nói ra điều gì đó. Nhưng nhìn đôi mắt đượm buồn của cô khiến anh tính nói rồi lại thôi. Cả hai im lặng ngồi thưởng thức bài ca dưới tiếng hát trong trẻo của Hoàng Oanh. Tình yêu thời chinh chiến là như vậy, không vồ vập, không thể hiện ra ngoài, chỉ cần hai người biết với nhau là đủ. Một người sẽ mang tình yêu cùng bóng hình người kia đi cùng mình trong những đêm hành quân nơi rừng sâu xa xôi, người còn lại cũng để người kia trong trái tim, thức trọn vì tình yêu, vì thương người trai vắng xa, đứng bên song cửa nhớ mong, khấn nguyện cùng trời cao, ước mong cho một mai nắng ấm khải hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info