ZingTruyen.Info

[BHTT] [Thuần Việt] Điệu Hoài Lang

Chương 16 : Gia nghiệp, Quốc nghiệp

cochinchinest


Nữ sinh VNCH 1965

Ngôi trường nữ sinh Thiên Nguyên đang học cũng đã cho học sinh đi học trở lại sau mấy ngày nghỉ vì sự an toàn của học sinh sau sự kiện mìn giật sập cầu ảnh hưởng.

Ở trên lớp đang là tiết Văn học, thầy giáo trên bảng vẫn đang say sưa giảng bài, ở dưới đây Thiên Nguyên chống cằm mơ màng nhìn ra cửa sổ, coi bộ không để tâm tới lời thầy giảng. Ngọc Hạ lúi cúi ghi chép xong ngước lên chỉ thấy bạn mình một bộ "tiếu khán phong vân" (*). Thường ngày Thiên Nguyên rất chăm chỉ học hành, lúc nào cũng ghi chép đầy đủ bài học. Vậy mà hôm nay, không đúng, mấy bữa nay ngó bộ cô cứ như người trên mây. Thỉnh thoảng Ngọc Hạ còn thấy Thiên Nguyên cười một mình, khi thì đăm chiêu suy nghĩ. Mấy hành động kỳ lạ này của cô nói cho Ngọc Hạ biết Thiên Nguyên mười phần là đang yêu đương.
(*) nghĩa là vừa cười vừa ngắm gió mây, cũng là tên một bản nhạc tiếng Quảng Đông nổi tiếng mà người Hoa nào cũng biết.

"Ê Nguyên. Ngoài cửa sổ có gì mà bồ nhìn riết vậy?"

Bị huých vô tay đột ngột, Thiên Nguyên từ nãy giờ đầu óc chỉ toàn là Thanh Trúc từ trên mây rớt xuống, tim còn giật thót một cái. Lấy lại thần hồn, rồi thở phào nhẹ nhõm vì thầy giáo không kêu, Thiên Nguyên một tay ôm ngực, một tay khẽ lên vai Ngọc Hạ. Cô thấp giọng la bạn mình:

"Quỷ đâu không à, làm Nguyên hết hồn."

Ngọc Hạ nhe răng cười hì hì, nheo mắt nhìn Thiên Nguyên tủm tỉm: "Dạo này đang ưng anh nào phải không? Mình nghi lắm à nghen!"

Bị nói trúng tim đen, hai gò má Thiên Nguyên nóng ran. Có điều cô vẫn chối đây đẩy "Không có. Hạ làm như ai cũng Hạ."

"Đừng có xạo. Cứ hay cười một mình, đi học xong cũng mất dạng, ông bán cà rem ổng mất mối Nguyên ổng rầu hổm nay đó."

Từ ngày thành công mở cửa trái tim Thanh Trúc, Thiên Nguyên đi học xong cũng không thèm la cà hàng quán gì nữa. Trời vào mùa nóng nực, thành ra Thiên Nguyên rất thích ăn mấy thứ vừa ngọt vừa mát, trước đây mỗi khi tan trường, cô sẽ ăn liền ba bốn cây cà rem cho đã khát, hay sẽ ghé quán chè bên hông trường làm một ly chè mát lạnh rồi mới leo lên xe thổ mộ của Bác Năm về nhà. Nhưng bây giờ có Thanh Trúc, về nhà vừa kịp chào hỏi bà ngoại xong liền chạy đi kiếm nàng. Mấy lúc không có ai sẽ len lén hôn nàng. Đối với Thiên Nguyên, môi nàng vừa mềm vừa ngọt, còn có mùi thơm thanh mát, khiến cô nếm rồi thì chỉ muốn hơn chứ không muốn ngừng, nên mấy thứ chè bánh cà rem đã sớm bị Thiên Nguyên tiễn vào dĩ vàng. Về nhà có giai nhân chờ cơm, mà còn được thưởng thức môi nàng ngọt ngào, không ai dại mà la cà giữa trời trưa nắng gắt hết.

Chưa kịp trả lời Ngọc Hạ thì tiếng trống báo tan trường vang lên. Những cô nữ sinh thướt tha trong tà áo dài trắng người thì đội nón lá người thì lấy cặp che nắng, túa ra cổng trường. Như thường lệ, nhóm bạn của Thiên Nguyên và Ngọc Hạ rủ cô ghé quán nước của bà Tám kế bên chợ uống đá me hay ăn cóc dầm. Tính từ chối nhưng vừa bị Ngọc Hạ nói, đã lỡ chống chế thì phải chứng minh cho cô thấy. Thiên Nguyên đồng ý tham gia.

Quán nước của bà Tám cứ hễ cử tan trường là đắt như tôm tươi, khiến bà không kịp tay bán. Người dân Lục tỉnh có cái nét đặc biệt là nhiều khi quán đông, không làm kịp thì người chủ sẽ phất tay, hào sảng nói lớn: "Ăn gì tự lấy giùm tui nghen, rồi đem lại đây tui tính tiền cho."

Vậy đó mà không bao giờ có chuyện ăn cắp vặt hay lấy hai tính tiền một. Con người đất này cũng lành như chính mảnh đất đã nuôi lớn họ mấy trăm năm nay vậy. Mấy cô nữ sinh tự múc lên nào cóc dầm, xoài ngâm trong những hủ sành đặt trên kệ gỗ, rồi ngay ngắn xếp hàng chờ bà Tám tính tiền. Bà Tám quay cuồng bên mấy ly nước, hết đá me tới bạc xỉu rồi chanh muối, cũng không kịp đếm tiền. Ai đưa thì chỉ đếm sơ qua rồi bỏ lẹ vô túi đặng làm xong nước bán cho khách.

Đám Ngọc Hạ cuối cùng cũng bê ra hai dĩa xoài cùng mấy ly nước đặt xuống bàn. Mấy cô nữ sinh ở đây chỉ có Thiên Nguyên là thuộc nhà phú quý, rồi tới Ngọc Hạ là con điền chủ, nhưng giữa bọn họ không có sự khinh miệt hay tự ti, mà đối xử với nhau chân thành và hoà nhã. Cả đám ai cũng biết tánh tiểu thơ của Thiên Nguyên, không phải tiểu thơ ở điểm làm phách kênh kiệu, mà là do Thiên Nguyên rất làm biếng, cô không muốn động tay vô việc gì hết. Hiểu được tính bạn mình, nên mấy cô nàng cũng không trách cứ gì cô mà vui vẻ sẵn mua nước thì bưng ra giùm Thiên Nguyên luôn.

Đang ngồi trò chuyện vui vẻ cùng bạn bè thì Thiên Nguyên thấy hai thằng em bà con cùng một cậu bạn cũng tới đây uống nước. Hai đứa Công, Nghĩa thấy Thiên Nguyên thì lễ phép gật đầu chào cô. Thiên Nguyên cũng đáp lại cho có rồi tiếp tục câu chuyện.

Thằng nhóc bạn Công, Nghĩa đưa cho hai đứa nói coi một cái lồng chim, ở trong là một con chim kiểng, cất tiếng hót cao vút, thánh thót như mang theo cả rừng xanh. Tiếng chim lanh lảnh làm nhóm Thiên Nguyên ngồi gần đó chú ý. Thiên Nguyên bị màu vàng óng ánh của con chim thu hút, kéo cái ghế cóc quay qua hỏi tụi nó:

"Đây là chim gì mà đẹp vậy?"

Hai Công vừa lấy tay vuốt ve bộ lông mượt mà của chú chim trong lồng, vừa trả lời cô "Chim hoàng oanh đó chị Ba."

Thấy Ba Nghĩa lôi trong cặp ra một mớ giấy bạc, đếm đếm rồi đưa cho đứa bạn "Mày đếm lại coi. Đủ héng.", Thiên Nguyên tò mò khều Hai Công hỏi nó.

"Hai đứa em mua chim? Mới bây lớn mà tập làm công tử hả?

Gãi gãi đầu cười cười với cô, Hai Công giải thích "Tụi em để dành tiền cả mấy tháng đó. Tại nó đẹp thiệt mà, chị Ba không thấy nó đẹp hả?"

Ngó qua con hoàng oanh đang cất tiếng hót trong veo, lanh lảnh trong lồng, Thiên Nguyên cũng vô thức bị thu hút. Cô buộc miệng hỏi thằng nhỏ bán chim "Con này bao nhiêu?"

Vừa đếm tiền xong, gật đầu ý biểu đủ với Ba Nghĩa, thằng nhóc trả lời Thiên Nguyên "Con vàng anh này nhà em bán ba chục đồng, có lồng nữa là ba lăm."

Không ngờ một con chim nhỏ mà mắc như vậy, Thiên Nguyên buộc miệng cảm thán "Gì mắc quá vậy."

"Chim kiểng mà chị Ba. Chị Ba cũng mua một con đi, để trong nhà hót cho vui nhà vui cửa."

Nghe xong lời Hai Công, tự nhiên trong đầu Thiên Nguyên hiện lên một ý tưởng. Cô cắn môi nghiệm một hồi rồi lên tiếng hỏi thằng nhỏ "Nhà em có bán chim nào biết nói được không? Giống mấy con chim mà người ta tập cho nó nói đó."

Đứa nhỏ bán chim bắt đầu trổ tài mời gọi, uống xong ngụm nước, nó thao thao bất tuyệt.

"Biết nói thì có Tần Cát Liễu, Anh Vũ. Hai loài này dễ tập nhứt. Còn có Bát Bát Điểu hay Bạch Luyện Thước. Có điều hai loài này hơi bự, vả lại nhìn cũng không đẹp mắt bằng hai loài trên."

Vốn dĩ chưa bao giờ có mấy thú chơi chim chóc, nay nghe nó xổ ra một tràn những cái tên hoa mỹ, Thiên Nguyên lắc đầu phẩy phẩy tay "Tên gì mà nghe tài tử quá vậy."

"À thì, tên dân dã của tụi nó là chim Nhồng, Két, Sáo và Cà Cưỡng thôi."

Chống cằm suy tư một hồi, Thiên Nguyên bước tới vỗ vai đứa nhỏ bán chim "Nhà em ở đâu? Chị tới coi lựa rồi mua được không?"

Hai anh em Công, Nghĩa dẫu gì cũng là cháu ngoại ông Tỉnh trưởng như Thiên Nguyên. Đối với mấy đứa nhỏ học chung trường cũng coi như là cậu hai, cậu ba nhà giàu. Nghe tụi nó chào hỏi dạ thưa lễ phép với Thiên Nguyên, lại nhìn qua cô, dẫu chỉ mặc một bộ áo dài trắng đơn giản đi học nhưng nhìn kiểu dáng áo dài cùng chất liệu vải hơn những cô nữ sinh khác hẳn một bậc, còn có khí chất đài cát sang trọng, thằng nhóc biết cô không phải con nhà tầm thường. Nhìn ra được tiềm năng trở thành khách sộp của Thiên Nguyên, nó gật đầu liền.

Thằng nhỏ bán chim tên Tài, nó dắt Thiên Nguyên tới nhà, vừa bước vô sân nhà Tài, Thiên Nguyên bị hơn chục cái lồng chim thu hút. Ngó qua ngó lại, cô ấn tượng một con chim anh vũ có bộ lông xanh mát mắt, vừa thấy Thiên Nguyên bước tới, con chim cất tiếng "Có khách! Có khách!"

Bị tiếng kêu của nó làm cho giật minh, theo phản xạ Thiên Nguyên lùi lại. Song lại thấy thích thú, cô quay sang hỏi Tài "Con chim này biết nói hả? Em có bán không?"

Thằng Tài biểu để nó vô hỏi ba nó. Cuối cùng một người đàn ông bước ra, ông ta nhìn Thiên Nguyên một lượt với ánh mắt e ngại. Đây là lần đầu tiên mà người hỏi mua chim không phải là đàn ông, lại còn là một nàng nữ sinh tay vẫn còn ôm cặp da. Hơn nữa cô nhỏ có gương mặt sáng lạng thanh tú, ông nhìn có nét quen quen, hình như là cô cháu ngoại nức tiếng gần xa của ông Tỉnh trưởng xóm trên . Người chủ nhà ngập ngừng hỏi Thiên Nguyên: "Cô Hai muốn mua chim sao?"

Không muốn mất thì giờ, Thiên Nguyên trỏ tay vào con anh vũ có bộ lông xanh mướt rượt kia, nói thẳng luôn "Dạ. Chú có con chim nào giống con này không? Nhưng con không muốn nó nói câu đó, con muốn kiếm một con chim giống nó nhưng nói theo ý con."

Loài anh vũ là một trong những loài chim mắc tiền nhất trong vườn chim nhà ông, cô gái không hỏi giá cả đã ra thẳng yêu cầu, giọng nói nhẹ bẫng như thể chỉ cần ông hô một tiếng "Có" thì cô nhỏ sẽ lập tức móc tiền ra trả. Khí chất này chỉ có thể là của những người có tiền. Ông chủ vườn chim gật gật đầu liền "Cô Hai muốn thì tui sẽ để lại cho cô con này. Tui mới mua về chưa tập nói."

Rồi ông ta đi vô nhà trong xách ra một cái lồng chim, bên trong là một con anh vũ y hệt con trước, chỉ có điều nó chỉ trơ mắt nhìn Thiên Nguyên chứ không cất tiếng nói. Ngó qua ngó lại mấy cái, Thiên Nguyên hỏi ông ta: "Chú có dạy nó nói giùm con luôn được không? Con sẽ gởi thêm cho chú."

Cô nhỏ trước mặt năm lần bảy lượt đưa ra những yêu cầu kỳ lạ làm hai cha con Tài cảm thấy bất ngờ. Ông nghĩ thầm trong dạ không ngờ thiên kim tiểu thơ nhà ông Tỉnh trưởng lại có cá tánh lập dị như vậy, e dè nhìn Thiên Nguyên, ông chép miệng nghĩ rằng nàng tiểu thơ này có lẽ là rất cô đơn, phải tìm mua chim chóc về làm bạn. Suy nghĩ một hồi rồi ông cũng gật đầu đồng ý, ông ra giá cho cô "Được. Vậy con anh vũ này, tính luôn lồng với công dạy nó nói là năm chục đồng."

Bảy chục đồng cho một con chim có hơi phung phí. Nhưng nghĩ tới kết quả sau khi đem nó về, Thiên Nguyên bấm bụng đáp ứng giá cả của ông ta. Cô lấy trong bóp ra năm tờ mười đồng, lễ phép đưa bằng hai tay cho ông chủ nhà.

"Con gởi chú. Khi nào con lấy được vậy chú?"

"Chậm nhất là tuần sau."

Thiên Nguyên cắn môi, tuần sau cô và mợ Út sẽ lên đường lên miền Đông tham dự triển lãm của Hắc công tử, mà tánh Thiên Nguyên không thích chờ đợi dông dài, cô nhìn qua lồng chim rồi nhìn ông chủ vườn chim.

"Chú ráng giùm con cuối tuần này con ghé lấy được không."

Ba thằng Tài gãi đầu, ông ta ngập ngừng "Cũng còn tuỳ vô năng khiếu từng con chim..."

Thiên Nguyên rút thêm hai chục bạc đặt lên tay ông "Con cần gấp. Chú coi ráng giùm con nghen."

Bất ngờ trước sự chịu chơi của cô gái nhỏ, ba thằng Tài nhận lấy tờ tiền, trong lòng ông thầm khen ngợi thằng con trai ông hôm nay kiếm được khách sộp, nhất định lát nữa ông sẽ thưởng nó một con gà luộc.

"Vậy để tui ráng. Cô Hai muốn nó nói cái gì?"

Đã suy nghĩ sẵn trong đầu từ nãy giờ, Thiên Nguyên trả lời ông liền "Chú tập nó nói: Thanh Trúc đẹp nhất" giùm con nghen."

Người chủ nhà một lần nữa giật mình. Ông tự hỏi liệu thần kinh của cô gái trước mặt mình có ổn định hay không. Không lẽ nào cô cháu ngoại nức tiếng gần xa của ông Tỉnh trưởng lại bị tâm thần. Thú chơi chim kiểng vốn là thú của đàn ông, cô nhỏ sẵn sàng bỏ ra một mớ tiền đặng mua đã đành, bây giờ lại còn muốn nó khen một người phụ nữ đẹp. Sống mấy chục năm nay, kẻ điên người tỉnh đều đã gặp qua, nhưng kiểu người như nàng thiên kim đứng trước mặt thì đây là lần đầu tiên ông nhìn thấy. Trong dạ thương cảm cho sự bất hạnh của nhà ông Tỉnh trưởng vốn có tiếng từ ái, lại thở dài tiếc thương cho số phận của Thiên Nguyên, trời sanh ra có nhan sắc chim sa cá lặn nhưng lại lấy đi một phần trí tuệ của cô. Cuộc đời thiệt quá trớ trêu. Gương mặt trải gió sương của người đàn ông vì những suy nghĩ đó mà tự động nhăn lại rồi giãn ra. Thấy ông ta có vẻ khó hiểu, Thiên Nguyên biết yêu cầu của mình nghe qua có hơi kỳ lạ đối với người lạ, cô lật đật bịa ra một lí do:

"Sắp sanh nhật mợ con, cậu con biểu con suy nghĩ phụ cậu mua gì tặng mợ."

Người chủ vườn "À" một tiếng rồi khoác tay, vui vẻ nhận lời Thiên Nguyên, không quên hẹn cô ba ngày sau tới lấy.

Vừa ra khỏi nhà thằng Tài, Thiên Nguyên vui vẻ nhảy chân sáo leo lên xe thổ mộ bác Năm đang chờ ở trước, vừa ngồi trên xe vừa lầm rầm trong miệng "Xin lỗi cậu Út. Con chỉ nghĩ ra được lí do đó thôi."






Lại một bữa chờ cơm Thiên Nguyên mà không thấy cô về khiến cho bà Tỉnh trưởng lo lắng không ngớt. Vẫn còn ám ảnh vụ việc bữa hổm, bà biểu thằng Hai Công đi kiếm coi cô làm cái gì mà về trễ. May mà nó nói cho bà nghe rằng cô ghé nhà bạn nó coi chim. Mà vừa hay có Thanh Trúc ở đó nghe được, cả cô lẫn má chồng đều ngạc nhiên ở đâu mà hôm nay Thiên Nguyên có thêm một sở thích, mà sở thích này còn có hơi kì khôi.

Vừa về tới nhà, đập vô mắt Thiên Nguyên là Thanh Trúc đang ngồi trên bàn ăn với hai hàng lông mày nhíu chặt nhìn cô. Thiên Nguyên có cảm giác bất an trong lòng. Tiếp sau đó là câu hỏi của bà ngoại khiến Thiên Nguyên không biết trả lời ra làm sao.

"Thiên Nguyên bữa nay học ai chơi chim kiểng vậy con? Bây về trễ quá, ngoại với mợ bây ăn xong luôn rồi."

Lờ mờ đoán được có lẽ hai đứa em họ kể với bà, Thiên Nguyên một lần nữa lôi tài ứng biến của mình ra trả lời bà "Con thấy đẹp con ghé coi, tính mua treo trong vườn cho nó hót nghe chơi đó mà."

"Rồi con có mua không?"

"Con chưa mua. Để con suy nghĩ thêm."

Bà Tỉnh trưởng đứng lên vỗ vai Thiên Nguyên "Con nhỏ này riết rồi như cái thằng à." rồi đi ra vườn nằm võng ngủ trưa. Còn lại Thiên Nguyên, Thanh Trúc vỗ bàn ăn ý biểu cô lại ăn cơm. Từ bữa Thanh Trúc giận, Thiên Nguyên cũng không dám làm càn mà có mấy hành động hay lời nói khi dễ nàng nữa, mà cô để ý lớn nhỏ hơn. Chỉ có điều vẫn len lén hôn nàng, đêm xuống lâu lâu cũng chui vô mùng nàng ngủ.

Nhìn nét mặt Thanh Trúc biết nàng đang giận, Thiên Nguyên cắn môi, đi tới bàn ăn ngồi kế bên Thanh Trúc, nắm tay nàng vuốt tới vuốt lui.

"Con xin lỗi, con lại đi la cà không về sớm mà không báo ai. Mợ đừng giận con, con ăn cơm không ngon đâu."

Nghe cô nói coi bộ hối lối thực sự, Thanh Trúc cũng không muốn truy xét thêm nữa. Có điều chuyện Thiên Nguyên đi coi chim kiểng vẫn khiến nàng tò mò lung lắm. Thanh Trúc vừa dẻ cá gắp vô chén Thiên Nguyên vừa hỏi cô "Mà sao tự nhiên bữa nay đi coi chim kiểng?"

Thường ngày lúc ăn cơm đều là ông bà ngoại gắp đồ ăn cho Thiên Nguyên, còn Thanh Trúc có lẽ trong dạ tự nhột, nên không có biểu hiện bất kỳ sự quan tâm nào đối với Thiên Nguyên trên bàn ăn. Bữa nay hiếm hoi chỉ có hai người, Thanh Trúc cũng thoải mái hơn, ở bên cạnh gắp cá chan canh cho Thiên Nguyên.

Thiên Nguyên muốn bí mật làm nàng vui nên không kể cho nàng nghe, chỉ làm bộ cười cho qua chuyện rồi đánh trống lảng qua chuyện khác.

"Con nói rồi, con thấy đẹp thì ghé con thử đặng có gì mua về treo làm kiểng."

Dù trong lòng vẫn còn hoài nghi nhưng Thanh Trúc cũng không thể làm gì được, nàng thôi không hỏi tới nữa. Thanh Trúc đáng thương không biết rằng chỉ mấy bữa nữa món quà bất ngờ của Thiên Nguyên sẽ đem tới cho nàng biết bao nhiêu rắc rối.




Trời Sài Gòn lộng gió, hiếm khi ông Thanh có ngày rảnh rỗi nghỉ ngơi ở tư gia, ngồi trong khu vườn rộng ngát hương hoa, thưởng thức chai whiskey Ý mà ông tổng tham mưu Hoa Kỳ vừa gởi tặng, ông biểu bà vú vô gọi đứa con trai lớn ra nói chuyện. Một lát sau một chàng trai trong chiếc quần khaki ngắn cùng áo polo trắng ủi phẳng phiu bước ra, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh ông.

"Ba kêu con?"

Rót đầy một ly rượu đưa tới cho con trai, ông Thanh lên tiếng "Hai cha con mình tâm sự chút."

Nhấp môi một ngụm whiskey, Thanh Phương trầm trồ gật đầu khen loại rượu này hảo hạng. Anh đưa lên miệng một cái biscuit thơm bơ để làm giảm đi vị cay nồng của hớp rượu vừa rồi.

Ông Thanh nhìn đứa con trai tựa phiên bản của mình thời trẻ, thằng nhỏ chưa bao giờ làm ông thất vọng. Vả lại năng khiếu cùng kiến thứ  trong lãnh vực thương nghiệp của Thanh Phương làm ông hài lòng tuyệt đối. Nay đứa con trai lớn cũng tới tuổi cán đáng công chuyện gia đình, ông Thanh cũng sớm chuẩn bị giao việc làm ăn cho Thanh Phương quản lý từ từ.

"Phương nè, ba cũng có tuổi rồi. Chị hai con thì gả cho nhà chồng về bên bển, thằng Nam thì còn nhỏ quá, có mình con là đủ sức san sẻ công chuyện làm ăn với ba thôi đó."

Trong lòng Thanh Phương chùng xuống, anh vẫn chưa có cơ hội đặng thưa chuyện với ba về nguyện vọng khoác chiến y của mình. Hôm nay nghe những lời kì vọng từ ông khiến anh có cảm giác áp lực nặng nề. Thân là con trai lớn, không gánh vác cơ đồ của gia đình thì coi không đặng. Nhưng trên mặt báo liên tục xuất hiện tin người dân vô tội bị giặc pháo kích, nhà hàng, trường học thì bị gài mìn đặt bom liên miên, gần nhất anh còn nghe được dưới quê Thiên Nguyên vừa có vụ mìn giựt sập cầu khiến chí trai của Thanh Phương căm phẫn tột độ. Làm thân trai với lòng yêu nước nhiệt thành, đã được hun đúc bởi bao nhiêu công lao dậy dỗ của các thầy cô trong những năm cắp sách, anh không thể ngoảnh mặt quay lưng với những đau thương quằn quại của cả một dân tộc.

Sẵn dịp ba anh hỏi, Thanh Phương cũng bấm bụng thưa với ông. Dẫu biết có thể sẽ hứng một trận lôi đình thì ba mình, nhưng ý anh đã quyết. Thanh Phương hít sâu một hơi, nghiêm cẩn nhìn ba mình.

"Thưa ba. Con có chuyện này muốn thưa với ba từ hổm rày mà sẵn đây có cơ hội con xin được nói luôn."

Nhìn nét mặt chờ đợi của ông Thanh, anh chậm rãi nói tiếp.

"Ba à, ba có thấy chinh biến càng lúc càng căng thẳng không?"

Không hiểu lí do gì mà con trai tự nhiên nhắc tới chuyện này, ông Thanh nhăn mặt thắc mắc: "Ba thấy. Nhưng mà sao? Quân lực quốc gia sẽ lo mà. Binh sự đâu có liên quan tới người làm ăn như mình?"

Có hơi thất vọng khi nghe câu trả lời từ ba mình. Thanh Phương luôn ngưỡng mộ tài làm ăn xoay sở của ông, nhưng thái độ ngoài cuộc với vận mệnh đất nước của ông có làm cho anh chán ngán. Thanh Phương nhìn thẳng vào mắt ba mình, giọng nói càng lúc càng chất chứa sự khó chịu:

"Quốc gia còn là mình còn. Mai kia miền Nam mất, ba không nghĩ gia sản của mình cũng sẽ tiêu tan sao? Nỗi kinh hoàng của hồi ức bị đấu tố vẫn còn trên mặt của những người di cư từ ngoài vĩ tuyến kìa ba!"

Chuyện này không phải ông không từng nghĩ qua. Nhưng chánh phủ đang rất mạnh tay với quân giặc, huống hồ chi đồng minh viện trợ rất nhiệt tình. Dẫu cho phe bên kia có khối Liên Xô cùng Trung Quốc hậu thuẫn, cũng sẽ khó thắng cường quốc Hoa Kỳ đang là đồng minh chính trên chiến trường miền Nam. Dẫu cho khoác quân phục, đeo lon gắn hàm tướng tá là mơ ước của nhiều người nhưng ông Thanh không mong các con mình đi con đường này. Nói gì đi nữa thì lăn lộn nơi rừng sâu hiểm độc hay cao nguyên đất đỏ cũng khó có khả năng giữ được thân xác lành lặn về sau này.

"Vậy ý con là gì? Con muốn làm sĩ quan sao?"

Ngưng lại một khắc, Thanh Phương ngước lên nhìn ba mình, ánh mắt đầy kiên định.

"Dạ. Con sẽ ghi danh trường Võ bị. Nếu con không đủ tiêu chuẩn, con sẽ tiếp tục đăng ký trường Bộ binh ở Thủ Đức!"

Điều ông không mong muốn nhất cũng đã tới, ông Thanh vừa thất vọng vừa tức giận. Đứa con trai ông đặt nhiều hi vọng nhất cuối cùng lại muốn làm trái ý ông. Dằn ly rượu xuống bàn, ông Thanh gằn giọng hỏi lại Thanh Phương.

"Con đang bước một chân vô tử huyệt đó Thanh Phương! Con có biết ba đặt bao nhiêu kì vọng vô con không? Con coi làm vậy mà đặng sao? Vậy thì cơ nghiệp này ai lo?"

Không khí đang dần trở nên căng thẳng, Thanh Phương không muốn chọc tức ba mình. Anh dựa người ra sau ghế, mệt mõi ôm đầu. Thở ra lấy lại bình tĩnh, anh nhỏ giọng hỏi ba:

"Không phải còn em Nam sao? Em Nam học rất khá mà ba. Chỉ cần ba cho nó đi theo ba vài năm, chắc chắn nó sẽ học hỏi được nhiều. Vả lại..."

Giọng nói Thanh Phương trở nên run run, anh siết chặt bàn tay làm cho chiếc quần khaki trở nên nhăn nhúm.

"...gia nghiệp và quốc nghiệp cái nào quan trọng hơn, thưa ba?"

Chồm người sát lại gần Thanh Phương, ánh mắt ông Thanh lộ rõ từng gân máu, sự thất vọng xen lẫn giận dữ đang ánh lên rõ mồn một từ đôi mắt in hằn dấu chân chim của ông.

"Nhưng nó không có được thiên phú như con!"

Suốt gần hai mươi năm qua, cha con Thanh Phương chưa bao giờ gây gổ bởi anh chưa lần nào dám cãi lời ba mình. Nhưng đây là lần đầu tiên ông chứng kiến con trai ngoan cường đáp trả, chất vấn ông. Ông hiểu rằng đứa con mình thương yêu đã trưởng thành rồi. Nhưng trái ngang thay mong ước của Thanh Phương lại trái ngược với ý nguyện của ông. Ông Thanh đứng dậy, không nhìn Thanh Phương, trầm giọng khuyên nhủ anh.

"Con suy nghĩ cho kĩ đi."

Trước khi ông kịp bỏ vô nhà, Thanh Phương đẩy ghế đứng lên. Cơn gió lạnh lùng mang theo lời nói chắc như đinh đóng cột của anh tới tai ba mình : "Ý con đã quyết rồi ba à."

Ông Thanh dừng lại bước chân, người đàn ông trầm ngâm đứng suy nghĩ. Kinh qua bao nhiêu phi vụ làm ăn, trải qua vô vàn quyết định, nhưng đối mặt với con trai làm cho ông không biết phải làm ra sao coi mới đặng. Phải một lúc lâu sau, ông Thanh mới trầm giọng lên tiếng.

"Được rồi. Ba cho con 3 tháng, nếu con chịu được huấn nhục trong quân trường thì con có thể làm điều mà con muốn. Còn không thì con phải về nhà nối nghiệp ba và không bao giờ được nghĩ tới chuyện đi lính nữa."

Ba tháng huấn nhục là điều mà người lính trừ bị nào cũng ngao ngán. Có biết bao người vẫn chưa thể được chánh thức gia nhập lục quân chỉ vì không thể vượt qua huấn nhục. Ông Thanh đã từng nghe qua điều này. Ông không tin đứa con trai có tiếng là công tử nổi danh khắp xứ thành đô này có thể chịu đựng và vượt qua được bởi từ nhỏ tới lớn, ngoài chuyện học hành và chơi mấy môn thể thao lặt vặt ra thì Thanh Phương chưa bao giờ bị đẩy vào một sinh môi khắc nghiệt nào. Nghe tiếng "Dạ" dõng dạc của con trai, ông Thanh lắc đầu bỏ vô nhà, để lại Thanh Phương đứng suy tư giữa bầu trời lồng lộng gió.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info