ZingTruyen.Info

[BHTT] [Thuần Việt] Điệu Hoài Lang

Chương 15 : Băn khoăn

cochinchinest

Cơn ác mộng với nhà ngoại Thiên Nguyên đã trôi qua. Sở dĩ ông Long không nhận được thơ là vì Khải Huy mắt nhắm mắt mở làm sao mà viết sai một con số, làm thơ đi sai địa chỉ, làm rối rắm một phen. Ông Long cũng bận liên miên đặng giải quyết vụ gài mìn vừa rồi, ông quyết tâm bắt cho được đứa nằm vùng ác nhơn đã hại chết biết bao nhiêu người.

Bà Tỉnh trưởng cũng đã khoẻ lại mấy phần, mấy ngày nay hầu hết là Thanh Trúc chăm sóc cho bà ăn uống. Buổi trưa sau khi dọn cháo vô buồng cho má chồng ăn xong, Thanh Trúc trở về buồng tính ngủ trưa thì gặp Thiên Nguyên đang ngồi trước bàn, tay cầm cây quạt quen thuộc phe phẩy, còn có đôi mắt nhìn nàng một cách kỳ lạ. Nhìn cô khiến nàng nhớ lại buổi tối ngày hôm trước...

Có lẽ do lâu ngày không có động chạm, cộng thêm một màn diễm tình hồi sáng, buổi tối lúc cả nhà đi ngủ hết thì Thiên Nguyên rón rén qua buồng Thanh Trúc. Mà Thanh Trúc sau mấy ngày mất ăn mất ngủ thì nằm xuống ngủ liền, đang lim dim thì cảm giác được có người chui vô mùng, vòng tay quanh eo nàng, mùi hương quen thuộc nói cho Thanh Trúc biết chắc chắn là Thiên Nguyên đang như xà tinh quấn lấy nàng không buông. Thanh Trúc không có phản ứng, cũng không thèm đuổi cô về buồng, giọng nói vẫn còn nhừa nhựa biểu cô đi ngủ:

"Khuya rồi, ngủ đi, để cho mợ ngủ."

Tham lam ngửi lấy mùi tóc của nàng, Thiên Nguyên rúc mặt vô sau gáy nàng cọ tới cọ lui, bàn tay vẫn không chịu nghe lời, tìm tới tay Thanh Trúc vuốt ve rồi nắm trọn bàn tay nàng. Buổi sáng nồng nhiệt bao nhiêu thì giờ này Thanh Trúc chỉ tựa một khúc gỗ, chỉ muốn ngủ chứ không có sức lực làm gì hết. Nhưng điều này cũng không cản được cơn sóng tình ái đang cuồn cuộn trong lòng Thiên Nguyên. Hơn nữa Thiên Nguyên ở Sài Gòn đi tiệc tùng về thì ăn ngủ tốt, sức còn mạnh lung lắm chứ không như Thanh Trúc mấy ngày qua bị bất an làm cho kiệt sức. Ôm người đẹp trong lòng thôi chưa đủ, Thiên Nguyên bắt đầu nhộn nhạo, hôn gáy nàng. Cần cổ thon thả mịn màng của Thanh Trúc như loại bùa ngải mê hoặc tâm trí Thiên Nguyên, càng hôn lại càng muốn hơn nữa. Cô trườn lên, vén lên mái tóc Thanh Trúc rồi hôn tới vành tai nàng, còn cả gan dùng răng cắn dái tai Thanh Trúc.

Có mệt mỏi tới đâu thì Thanh Trúc cũng chịu được khi Thiên Nguyên chỉ ôm nàng, còn bây giờ người ở sau lưng đang làm đủ trò khiêu khích mình. Mà Thanh Trúc cũng không phải tu sĩ diệt dục, huống hồ chi nàng đã sớm động lòng với Thiên Nguyên. Cảm giác được hơi thở nóng rực của Thiên Nguyên bên tai khiến cơ thể Thanh Trúc dần dần nóng lên, còn có cảm giác tê dại ở tai. Nhưng nàng biết chỉ cần nàng thuận theo Thiên Nguyên, chỉ sợ sáng mai tới ngồi dậy nàng cũng ngồi không nổi. Hơn nữa, Thanh Trúc vẫn còn bận lòng chút đỉnh về chuyện này, nàng vẫn chưa thực sự sẵn sàng. Trong lòng trách mắng con người không biết điều đang làm đủ trò ở phía sau, Thanh Trúc quyết tâm không chiều theo ý cô. Nàng cắn chặt môi, ráng điều chỉnh hơi thở đặng cho cô nghĩ nàng đã ngủ rồi. Nhưng Thanh Trúc ngàn lần cũng không nghĩ tới cơ thể đang phản bội mình, nơi tư mật đang bắt đầu có phản ứng. Nàng nhắm chặt mắt, đưa tay muốn gỡ bàn tay đang ôm mình của Thiên Nguyên, nhưng tiếc thay với sức lực đang mệt mõi của Thanh Trúc, dù nàng có ráng gắng mấy cũng không thể dừng lại được con người đang u mê trong xúc cảm tình ái ở sau lưng. Cuối cùng nàng cũng bỏ cuộc, cố gắng nhắm mắt làm bộ như đang ngủ rồi, hi vọng người phía sau sẽ buông tha cho mình.

Mặc kệ nàng có phản ứng hay không, Thiên Nguyên cũng không quan tâm. Vì đây là lần đầu tiên Thiên Nguyên được thoải mái động chạm cơ thể người mình hằng yêu thương từ lâu, huống hồ chi cô đang độ tuổi xuân phơi phới, như có ma lực thôi thúc cô khám phá hết cơ thể trắng mịn thơm tho của giai nhân trong lòng. Bàn tay đang ôm quanh eo Thanh Trúc rốt cuộc cũng bắt đầu hành động. Tay Thiên Nguyên luồng vô áo Thanh Trúc, vuốt ve vùng bụng phẳng lì của nàng, từ từ không nhịn được mà di chuyển lên trên khu vườn trái cây đang nở căng tràn đầy sức sống kia. Nơi riêng tư từ rất lâu không có ai chạm qua nay tiếp xúc da thịt khiến cho Thanh Trúc chấn động. Cơ thể nàng dần dần trở nên run rẩy, hơi thở cũng trở nên gấp gáp. Lý trí đang cảnh cáo nàng đây là chuyện không đặng, nhưng thân thể lại cảm thấy thoải mái không ngừng, nàng muốn đưa tay giữ lại bàn tay của Thiên Nguyên nhưng cả người hoàn toàn yếu ớt, bàn tay thon ngón nhỏ run run đưa lên tới ngực rồi vô lực rớt xuống giường, Thanh Trúc nhắm chặt hai mắt, tiếng thở dốc càng ngày càng mạnh.

Thiên Nguyên không nghĩ rằng nhìn Thanh Trúc bề ngoài có vẻ gầy gò, nhưng nơi cần đầy đủ không hề thiếu da thịt, ngược lại dưới bàn tay của cô còn đang hiên ngang ngạo nghễ căng trọn bàn tay cô. Buổi tối đi ngủ Thanh Trúc không mặc áo trong, cảm giác da thịt nóng rực đặt lên nơi nhạy cảm của mình khiến nàng hoàn toàn bị đánh bại, không nhịn được nữa, Thanh Trúc bật lên tiếng ngân khe khẽ thoải mái. Rồi nhận ra thanh âm mình vừa phát ra nghe có bao nhiêu phần diễm tình, nàng đỏ mặt vùi đầu vào gối, hai cánh môi bặm chặt đầy thống khổ.

Nãy giờ tưởng nàng đã ngủ, không ngờ nghe tiếng ngâm nhỏ như mèo kêu nhưng đầy kiều mị kia, tim Thiên Nguyên như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Bàn tay cũng không an phận mà bắt đầu ngang tàn công thành đoạt đất vườn trái cây màu mỡ của nàng. Ông bà xưa nói "Tay làm hàm nhai", không ngờ trong trường hợp này nó khớp tới kì lạ. Thiên Nguyên như ăn phải bùa mê thuốc lú, không còn biết gì hết, hết dùng răng cắn rồi lại đưa đầu lưỡi dạo quanh vùng cổ trắng mịn của Thanh Trúc. Trên dưới đều bị tra tấn, trước ngực không ngừng cảm giác nóng ran, đỉnh đồi núi chịu kích thích dưới tay Thiên Nguyên bắt đầu đỏ lên, tê cứng lại. Bụng dưới cũng rục rịch co thắt, Thanh Trúc xấu hổ cảm giác được nơi riêng tư dưới kia đang run rẩy, dòng suối mơ sau bao năm khô cằn đang bắt đầu chảy róc rách. Cuối cùng nàng không chịu được nữa, bấu chặt áo gối,  giữa từng hơi thở ngắt quãng, Thanh Trúc thút thít lên tiếng năn nỉ cô.

"Nguyên, không được."

Trong hoàn cảnh này thì câu nói này hoàn toàn vô tác dụng, mà đôi khi còn có tác dụng ngược lại nữa. Giọng nói Thanh Trúc lúc động tình quyến rũ gấp vạn lần bình thường, là giọng mũi nghe như nghẹn ngào, làm cho Thiên Nguyên ngàn kiếp trầm mê. Cô chỉ muốn nhìn gương mặt lúc này của nàng coi gợi tình cỡ nào, nghĩ là làm, Thiên Nguyên lật người nàng lại, trèo lên trên người Thanh Trúc nhìn xuống. Khoảnh khắc đối mặt với Thanh Trúc,  Thiên Nguyên thầm cảm tạ ông trời, kiếp này cho cô sống tới đây cũng coi như đủ rồi. Gương mặt bình thường đã diễm lệ động lòng người, nay vì kích tình mà mang một tầng ửng đỏ, đôi mắt đẹp thường ngày nay mê man, mơ màng pha lẫn sự yếu ớt. Mấy sợi tóc rơi tán loạn trên mặt, đôi môi vẫn còn cắn chặt càng khiến người ta muốn khi dễ. Thiên Nguyên kiềm không đặng cuối xuống hôn lên nụ hàm tiếu hồng đào của Thanh Trúc.

Dù cho rất thương hoa tiếc ngọc, biết nàng mệt nhưng Thanh Trúc nhìn mê người như vậy khiến lý trí Thiên Nguyên phải chào thua. Càng hôn càng sâu, lưỡi của Thiên Nguyên trượt vào hàm trong Thanh Trúc, thoả thích bơi lội trong đó, thỉnh thoảng còn tinh quái quấn lấy lưỡi nàng chọc ghẹo. Một hồi cho tới khi Thanh Trúc chịu không nổi đẩy cô ra thì Thiên Nguyên mới chịu buông tha cho nàng. Thanh Trúc thực sự không thể chịu thêm nữa, cơ thể nàng vốn dĩ cần nghỉ ngơi, nay chịu sự khiêu khích của Thiên Nguyên thì như bị thiêu đốt. Vừa buồn ngủ, vừa mệt mõi mà cũng rạo rực trong lòng, Thanh Trúc cảm thấy hoàn toàn bất lực. Rốt cuộc, nàng đành phải xuống giọng thương thảo với Thiên Nguyên. Thường ngày chỉ cần nàng không vui thì Thiên Nguyên dẫu có cứng đầu tới mấy cũng tự khắc nghe lời nàng, nhưng hôm nay chỉ sợ khí thế của nàng đã sớm tiêu tan. Tự nhiên Thanh Trúc có cảm giác mình như con cừu non trước miệng sói. Nếu Thiên Nguyên muốn chỉ sợ nàng cũng không cản được. Cuối cùng đành vươn tay ôm lấy khuôn mặt Thiên Nguyên, nhỏ giọng nói với cô.

"Mợ mệt lắm, mợ chịu không nổi đâu."

Nhìn gương mặt vẫn còn nét tiều tuỵ của nàng, Thiên Nguyên đương nhiên hiểu. Cô rất xót thương nàng, nhưng ngọn lửa trong lòng đang cháy dữ dội, Thiên Nguyên muốn cũng không biết làm cách nào dập nó xuống.

Thấy cô cắn môi ra vẻ rất khó chịu, Thanh Trúc cũng hiểu được. Nàng chống mình ngồi dậy khiến cô cũng ngồi dậy theo. Thanh Trúc ra ngoài nhà rót ly nước, đem vô đưa cho Thiên Nguyên uống, vừa nhìn cô uống vừa vuốt tóc cô.

"Mợ cũng chưa sẵn sàng, Nguyên cho mợ ít thời gian nữa, nghen Nguyên."

Uống xong ly nước mát, lòng Thiên Nguyên cũng dịu lại mấy phần. Cô nằm xuống, ráng không động vô Thanh Trúc, thấp giọng trả lời nàng.

"Con xin lỗi, con biết chớ mà trong người con khó chịu lắm, cũng không biết làm sao để dừng lại."

Mỉm cười dịu dàng với cô, nàng mò tay lên đầu giường coi Thiên Nguyên có để lại cây quạt ở đây không, cuối cùng cũng đụng trúng cây quạt. Nàng mở ra quạt quạt cho cô "Mợ biết. Ngoan ngủ đi. Mợ quạt cho mát."

Dục hoả trong người Thiên Nguyên cuối cùng cũng lụi tàn. Cô ngoan ngoãn nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Nhìn Thiên Nguyên dần ngủ sâu, Thanh Trúc yêu thương mỉm cười nhìn cô, rồi cũng nằm xuống bên cạnh, bình yên tiến vào mộng đẹp.


Bước tới ngồi đối diện Thiên Nguyên, Thanh Trúc nhíu mày hỏi cô "Trưa rồi không lo ngủ trưa hay học bài đi mà qua đây làm chi?"

"Người ta đi học cả buổi, nhớ mợ thì qua gặp mợ cũng không được sao?"

Từ khi biết được tình cảm của nhau, Thiên Nguyên càng dễ nói ra mấy lời làm Thanh Trúc có cảm giác muốn ói. Thở dài chào thua trước cô, Thanh Trúc làm bộ rùng mình "Nói cho quen miệng đi rồi bữa nào người khác nghe được là chết đó nghe chưa."

Thanh Trúc có vẻ đẹp mặn mà khiến hoa nhường nguyệt thẹn tựa mấy nhân vật được miêu tả trong tiểu thuyết, tánh tình cũng dịu dàng ôn thuận như hoa tựa ngọc, chỉ có điều khoảng nói lời ngọt ngào thì dù yêu nàng tới chết đi sống lại, Thiên Nguyên vẫn sẽ ngậm ngùi chấm cho nàng con số không tròn trĩnh. Có lẽ ngày nàng mở miệng ra nói lời đường mật với mình còn lâu lắm mới tới, Thiên Nguyên nuốt nước mắt ngược vào trong, cười khổ cho đường tình khô khan của mình. Cô lấy trong túi áo ra hai tấm vé hội trợ triển lãm, đưa tới trước mặt Thanh Trúc.

"Cuối tuần sau có hội chợ triển lãm của Hắc công tử đài thọ. Mình đi nghen mợ."

Nhìn hai tấm vé trên tay Thiên Nguyên, Thanh Trúc thắc mắc "Triển lãm chỉ bán vé mời cho khách quen của Công tử Bạc Liêu? Ở đâu mà Nguyên có?"

Sống trong căn nhà bề thế nhứt nhì Lục tỉnh này cũng gần chục năm, Thanh Trúc rõ ràng chưa thấy qua ông Tỉnh trưởng làm ăn với ông Ba Quy, hay người ta còn hay gọi là Hắc công tử, hay nức tiếng với cái danh công tử Bạc Liêu. Vậy mà sao Thiên Nguyên lại có được tấm vé này?

Bắt chân lên đùi gối, một tay Thiên Nguyên phẩy quạt, tay kia quàng ra sau vai ôm lấy Thanh Trúc ra vẻ như một công tử đào hoa, Thiên Nguyên cười khúc khích "Nguyên của mợ mà. Muốn cái gì mà chả được."

Thanh Trúc rất thương Thiên Nguyên, nàng thích hết mọi điểm của con người cô. Nàng phải thừa nhận rằng sự si tình và quan tâm nàng của Thiên Nguyên cũng không làm nàng ấn tượng bằng sự "láo cá" này của cô. Không hiểu sao dù ngoài miệng hay la rầy cô nàng lại thích thú vô cùng mỗi khi Thiên Nguyên ra vẻ không đứng đắn như vậy, bởi vì nói cho ngay thì Thiên Nguyên chưa bao giờ có khuyết điểm trong mắt người ngoài. Đối với họ cô luôn là cô tiểu thơ lễ phép, đài trang, duy chỉ có đối với một mình nàng cô mới cho thấy bản tánh có đôi khi ngang tàn còn có chút "láo cá" của mình.

"Nữa đó. Đừng có học cái thói ba hoa của thiên hạ đi nghen."

Biết nàng la vậy thôi chứ không hề giận mình, Thiên Nguyên hôn hôn lên má Thanh Trúc "Đừng cằn nhằn nữa, không dễ thương tí nào hết."

Rồi cũng thôi giỡn hớt, Thiên Nguyên giải thích cho nàng "Ông Quy đang làm ăn bên cảng. Ổng tặng cha con hai tấm vé, mà bữa đó cha mắc xuống Cấp (*) coi sửa tàu cho lính Đại Hàn rồi nên cha cho con."

*: Tên gọi dân dã của Vũng Tàu trước 1975

"Chỉ có mình mợ với Nguyên đi sao?"

"Mợ nói gì vậy? Hai vé hai người đi là đúng rồi."

Trước đây hai nàng đi chung cũng không ít lần, nhưng chỉ là đi vòng vòng trong xóm, rộng lắm là trong tỉnh. Đây là lần đầu Thanh Trúc cùng Thiên Nguyên sẽ đi chơi xa như vậy, không hiểu sao trong lòng nàng có mấy phần chờ mong. Tới cả bản thân Thanh Trúc cũng không hiểu nổi suy nghĩ của mình, người đồng trang lứa với nàng đã một nách hai con, còn nàng giờ đây lại nôn nao để đi chơi với một người đáng tuổi em út mình. Cảm giác bản thân như cô gái mới chớm tình xuân, rộn ràng mong mỏi ngày đi thưởng ngoạn thiên hạ với người yêu, Thanh Trúc không biết là nên cười hay nên thấy xấu hổ cho chính mình nữa.

Sắc hồng mặn mà dần hiện trên hai gò má của nàng. Thiên Nguyên nãy giờ vẫn ngồi ôm vai Thanh Trúc, không thấy nàng trả lời, quay xuống nhìn thì thấy gương mặt hơi ửng đỏ của nàng. Cô nhíu mày đưa tay rờ lên trán Thanh Trúc "Mợ thấy không khoẻ hả? Sao mặt mợ đỏ quá vậy?"

Bối rối gỡ tay Thiên Nguyên ra, Thanh Trúc hắng giọng trả lời cô "Không có. Nhưng mà triển lãm ở đâu?"

"Ở Đà Lạt. Chắc là mình phải ở lại một ngày rồi, chớ đi về trong ngày không kịp."

Miền đất lạnh đã quá nổi tiếng qua tiếng hát của Thanh Tuyền, có điều người lục tỉnh như Thanh Trúc vẫn chưa có cơ hội lên miền Đông để tận mắt nhìn ngắm rừng thông trùng trùng điệp điệp bao phủ một thị trấn Pháp thu nhỏ. Nghe cô nói vậy làm nàng thích thú nay còn nôn nao hơn, có điều Thanh Trúc vẫn không thể hiện mình có bao nhiêu vui vẻ ra cho cô.

"Cũng được. Nguyên xin ngoại chưa?"

Mặc cho buổi trưa trong buồng có bao nhiêu nóng nực, Thiên Nguyên vẫn ôm Thanh Trúc riết không buông. Cô thừa nhận càng lúc cô càng si mê nàng, chỉ muốn âu yếm nàng không ngừng. Thiên Nguyên bỏ hẳn hai chân lên giường, một chân vòng qua đùi Thanh Trúc, một chân để ra sau lưng nàng, hai tay quàng cổ nàng như một chú gấu Úc Đại Lợi bám lên người mẹ. Gương mặt thanh tú của cô cọ cọ lên má nàng làm Thanh Trúc ngứa ngáy.

"Chuyện nhỏ thôi mà. Người ta chỉ sợ mợ không chịu đi chung thôi."

Nhìn Thiên Nguyên làm trò kỳ khôi, Thanh Trúc chỉ biết dở khóc dở cười. Ấn tượng đầu tiên của nàng về cô là một thanh nữ thành đô phóng khoáng và sang trọng, ánh mắt sắc sảo cùng thần thái lãnh đạm xa cách, khi tiếp xúc rồi mới phát hiện Thiên Nguyên như vầng dương ấm áp, đem lại vui vẻ cho nàng. Sau này Thanh Trúc còn phát hiện Thiên Nguyên đôi lúc rất...ngầu. Thực ra cô luôn tinh tế nhường nàng, hay đỡ tay nàng lúc Thanh Trúc bước xuống đò. Còn có lần nổi máu anh hùng đánh cho Hai Sửu lên dập mày dập mặt. Kể từ khi gặp Thiên Nguyên, phải nói đúng hơn là kể từ khi có tình cảm mới cô, Thanh Trúc vô thức dựa dẫm vào Thiên Nguyên. Trong dạ nàng đã coi cô là một chỗ dựa ấm áp từ lâu rồi.

Nhưng vầng hào quang của Thiên Nguyên chiếu sáng chưa được bao lâu thì khi yêu nhau rồi Thanh Trúc mới biết hào quang của cô chạy bằng pin. Cũng sẽ có lúc không lấp lánh. Thiên Nguyên bây giờ không khác gì đứa con 4 tuổi của Bé Lan đầu hẻm. Thanh Trúc lắc đầu ngao ngán, gỡ tay cô ra khỏi người mình.

"Leo xuống đi. Nực muốn chết mà làm ba cái trò đâu không."

Cứng đầu là thương hiệu độc quyền của Thiên Nguyên. Cô vẫn nhứt quyết không buông nàng ra, thậm chí còn kẹp chặt nàng hơn. Thôi không cọ mặt nàng nữa, Thiên Nguyên quay qua dụi đầu vô hõm cổ nàng, giọng nói mang theo đầy nũng nịu.

"Mợ kì quá! Đừng nói cả buổi sáng người ta đi học mà mợ không nhớ người ta sao? Con ngồi học mà chỉ nghĩ tới mợ thôi."

Nghĩ ra điều gì đó, khoé môi Thiên Nguyên cong lên hình bán nguyệt. Có điều ánh mắt thâm tình thường ngày nhìn Thanh Trúc nay có dáng dấp của mấy kẻ không đàng hoàng, cô rướn mặt lên, thổi khí vô lỗ tai Thanh Trúc "Rõ ràng mới hôm qua hôm kia vừa khóc vừa ôm người ta chặt vậy mà. Hồi tối còn rên rỉ nhiệt tình..."

Điểm yếu của Thanh Trúc là nàng rất dễ mẫn cảm, đặc biệt là đối với Thiên Nguyên. Chỉ cần người kia động chạm ma sát một chút đã khiến nàng nhộn nhạo một trận. Lúc này lông tơ trên người nàng dựng đứng hết lên, hai tai cũng đỏ như tôm luộc. Hình ảnh tối hôm qua lần lượt hiện về trong tâm trí nàng. Thanh Trúc không khắc chế được thở ra một hơi thiệt mạnh. Tim trong lồng ngực cũng nhảy như cá mắc lưới, Thanh Trúc vừa giận vừa thẹn, dùng sức gỡ tay Thiên Nguyên ra. Đáng tiếc nàng đang ở thế kẹt, Thiên Nguyên còn quá mạnh, gỡ ra không được, đứng lên cũng không xong. Thanh Trúc giận lung lắm, bực quá cuối xuống cắn lên cánh tay Thiên Nguyên.

Đột ngột cả cánh tay in dấu răng, Thiên Nguyên đau thấu tận trời xanh, lật đật buông nàng ra. Mếu máo nhìn Thanh Trúc, Thiên Nguyên không ngờ giai nhân hay ngại ngùng, dịu dàng, ôn hoà thường ngày hôm nay lại không thương hoa tiếc ngọc mà thẳng thừng cắn lên tay mình. Cô rơm rớm nước mắt nói với nàng "Mợ dữ quá. Cắn con đau."

Ngó qua thấy dấu răng còn in hằn trên cánh tay trắng trẻo của Thiên Nguyên. Nghe mấy lời hỗn hào cô vừa nói, Thanh Trúc giận rung người. Nàng kiềm không đặng thốt ra hai chữ "Mất dạy."

Lạnh mặt nhìn Thiên Nguyên, Thanh Trúc nghiêm giọng nói với cô "Người có học thì đừng cư xử như kẻ thất phu."

Càng nghĩ càng tức, rõ ràng mình là mợ cô, mà Thiên Nguyên càng ngày càng không biết lớn nhỏ trên dưới. Còn học ai nói mấy sắc dục. Thanh Trúc giận tới mức da đầu run lên.Một Thiên Nguyên đạo mạo mà nàng biết đâu phải là người như vậy. Lần trước thậm chí ôm nàng còn nhỏ giọng xin phép khiến nàng yêu thương vô bờ bến. Nghĩ tới mấy lời dịu dàng lúc trước mà cô nói với mình, Thanh Trúc thất vọng. Nói lời yêu đương chưa được bao lâu đã muốn nói chuyện xác thịt, Thanh Trúc không thể chấp nhận được.  Nhìn Thiên Nguyên mắt còn ươn ướt ngồi trên giường nhìn mình, nàng thở dài rồi bỏ đi ra ngoài.

Mới còn ôm người đẹp trong lòng, rõ ràng nghe tiếng tim nàng vì mình mà đập nhanh, muốn chọc ghẹo nàng một chút cuối cùng lại thành ra chọc nàng giận. Hai chữ "Mất dạy" như vả vào mặt Thiên Nguyên một cái bạt tai. Giọng nói lạnh lùng không còn nồng đậm thương yêu ngày nào khiến cô vừa đau lòng vừa sợ. Cô thầm nghĩ có lẽ bản thân đã quá đà, làm động chạm tới tự tôn của nàng. Mặt mày Thiên Nguyên yểu xìu, thường ngày cư xử khéo léo bao nhiêu thì hôm nay lại thất thố bấy nhiêu. Cô quên mất rằng dù Thanh Trúc thương mình, nhưng nàng cũng chưa có nói ra, chứng tỏ trong lòng nàng còn nhiều tơ vương chưa gỡ. Thành thử ra nói gì đi nữa thì nàng vẫn còn là mợ cô, mà thực ra hôm nay Thiên Nguyên lại đối xử với nàng có phần . Con người truyền thống như Thanh Trúc không dễ chấp nhận được chuyện này cũng là điều dễ hiểu.

Mặt mày yểu xìu như cọng bún thiu, Thiên Nguyên ra ngoài nhà kiếm Thanh Trúc nhưng không thấy nàng. Cô lo lắng ra đình viên kiếm nàng thì thấy Thanh Trúc đang ngồi hướng mặt ra hồ sen. Thiên Nguyên chầm chậm bước lại sau lưng Thanh Trúc, không dám lớn tiếng, cô ngồi xuống dưới trước mặt nàng, vươn hai bàn tay đặt lên đùi nàng, hướng ánh mắt ngập tràn hối lỗi nhìn Thanh Trúc "Con xin lỗi. Là con bậy."

Hàng mi cong còn rũ xuống, đôi mắt Thanh Trúc pha một nỗi buồn rười rượi xen lẫn thất vọng, nhìn xuống Thiên Nguyên, nàng chậm rãi hỏi cô:

"Có thực sự là Nguyên thương mợ không?"

Nghe nàng hỏi như vậy làm cho Thiên Nguyên có phần kích động, cặp chân mày nhíu chặt, cô lật đật nắm lấy hai bàn tay nàng "Mợ nói gì vậy? Mợ không tin tình cảm của con sao?"

Thanh Trúc nhè nhẹ thở ra một hơi dài, nàng lắc đầu ngó ra xa xăm "Nguyên có biết vì sao hồi trước mợ từ chối Nguyên không?"

Chưa để cô trả lời, nàng đứng lên bước ra bậc thềm ở lối đi xuống hồ sen, Thanh Trúc dựa vào cây cột, đưa mái tóc thề chấm lưng thon về phía cô.

"Bởi vì mợ sợ. Ngoài chuyện tương lai đi Tây học của Nguyên, mợ sợ Thiên Nguyên chỉ là nhứt thời thích mợ, hay chỉ là Nguyên...đang tuổi xuân lồng lộng, Nguyên chỉ muốn..."

Thanh Trúc còn đang ngập ngừng lựa lời đặng nói bị vì dẫu sao đây cũng là chuyện tế nhị, thì một thân thể mềm mại ôm lấy nàng từ sau lưng. Thanh Trúc giật mình, giữa cử trưa lộ thiên như vầy lỡ có người thấy sẽ không hay cho các nàng. Nàng lật đật thoát khỏi cái ôm của Thiên Nguyên.

"Nguyên! Đang ở ngoài vườn đó!"

Bước tới theo sau nàng, Thiên Nguyên xoay người Thanh Trúc qua đặng cho nàng đối diện mặt mình. Cô nhìn thật sâu vào đôi mắt người thương, giọng nói chứa đầy chân thành, Thiên Nguyên từ tốn lên tiếng, bộ dáng cô thiên kim tiểu thơ vạn người nể đã trở lại khiến Thanh Trúc an tâm Thiên Nguyên sẽ không vì kích động mà làm liều.

"Mợ Trúc. Nếu con đối với mợ chỉ là đột nhiên ưa thích, thì suốt mấy tuần qua mợ tránh né con như vậy đã đủ khiến con bỏ cuộc rồi. Tánh của con xưa giờ không có chuyện theo đuổi những điều không có kết quả, chỉ làm tốn công tốn sức con thêm. Nhưng mợ có biết không? Con thương mợ từ lúc con thấy mợ lủi thủi cả ngày ở trong nhà, con thương mợ từ lúc mợ chiên cho con dĩa cơm cử tờ mờ sáng, con thương mợ khi mợ pha nước cam, gọt trái cây đem ra tận đình viên cho con ăn."

Càng nói, giọng Thiên Nguyên càng mềm đi, mà trong dạ Thanh Trúc cũng nhuyễn ra như dòng nước êm chảy dưới hồ sen thắm. Nàng chìm sâu trong biển tình nơi ánh mắt của cô, Thanh Trúc chỉ biết đứng yên nghe những lời yêu thương từ người trước mặt mình. Sống mũi nàng bỗng cay cay, dường như từ lúc cha sanh mẹ đẻ tới giờ chưa có người nào nói với nàng những lời trân quý như vậy, kể cả Viễn Đông cũng chỉ nói anh thương nàng rồi thôi. Thanh Trúc chớp chớp đôi mắt đẹp, ráng để nước mắt không trào ra.

Nhìn thấy cặp mắt long lanh ngân ngấn lệ của nàng, Thiên Nguyên muốn hôn lên đôi mắt đó, nhưng cô kiềm lại, song tiếp tục chậm rãi nói cho nàng nghe lòng mình.

"Con thương mợ vì những lúc mợ quan tâm con, còn có đêm Thanh Phương vừa đờn vừa ca bản Tình bơ vơ, mợ có biết khi mợ nắm tay con đã khiến con vui sướng cỡ nào không? Mợ có biết tại sao con đánh Hai Sửu dù biết có thể con sẽ la, bị chửi là hỗn, là mất dạy không? Còn chuyện kia, đúng, con thương mợ, con cũng muốn gần gũi âu yếm với mợ. Con cũng đã gần hai mươi rồi mợ à, con đâu phải đứa nhỏ mới mười mười hai tuổi mà không cưỡng lại được. Huống hồ chi..."

Nói tới đây, hai gò má Thiên Nguyên bỗng ửng hồng, cô hắng giọng, bối rối chớp mắt "Huống hồ chi mợ còn đẹp như vậy."

Tới đây thì không chỉ có một người đỏ mặt, trong lòng vẫn còn mềm mại vì những lời nói của cô, Thanh Trúc ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác. Một lúc lâu sau, nàng mới thẹn thùng trả lời cô.

"Mợ tin Nguyên. Nhưng mợ...Nguyên cho mợ thêm thời gian."

Trong lòng mừng rỡ, nhưng Thiên Nguyên ráng giữ vẻ bình tĩnh, cô nheo mắt nhìn nàng, cẩn thận hỏi từng chữ tựa như sợ sẽ khiến nàng giận.

"Vậy...mợ có thương con không? Không phải là thương cái kiểu em cháu trong nhà gì như mợ nói. Mà là thương con như mợ thương cậu, mợ có không?"

Nghe nhắc tới cậu Út, những luân lý lễ nghĩa vừa mới nới lỏng nay tiếp tục siết chặt Thanh Trúc. Song, nàng vẫn dịu dàng nhìn Thiên Nguyên, cốc nhẹ lên trán cô rồi dùng giọng nói thương yêu nói với cô:

"Cái này chỉ có đứa khờ mới không biết."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info