ZingTruyen.Info

[BHTT] [Thuần Việt] Điệu Hoài Lang

Chương 12 : Người trong lòng - Trăng dưới nước

cochinchinest

Kể từ sau buổi tối ngày hôm đó, Thiên Nguyên bị động chạm tự ái, đã giữ khoảng cách với Thanh Trúc hơn. Dầu cho bề ngoài vẫn ráng tỏ ra như không có gì, nhưng cô không còn hay chọc ghẹo Thanh Trúc nữa, cũng không ghé mua mấy món chè bánh về nhà nữa. Cử chiều ra đình viên học, Thiên Nguyên chỉ giảng xong bài rồi thôi, sẽ trở về buồng ngủ học bài hay qua nhà má Năm chơi với mấy đứa em bà con chớ không ngồi vừa ngắm sen nở vừa ăn trái cây cùng Thanh Trúc như thường lệ.

Không những vậy, lời nói của cô còn có phần dửng dưng. Không còn là Thiên Nguyên dễ thương nhưng hay xỏ lá chọc ghẹo nàng, cô trở về một Thiên Nguyên kiệm lời. Thanh Trúc cảm giác Thiên Nguyên trở nên xa cách tựa như lúc nàng mới về đây vậy. Nhìn cô lãnh đạm, hời hợt với mình, trong lòng nàng lúc đầu có cảm giác như kiến cắn, khó chịu lung lắm, rồi càng ngày nó biến thành những nhát dao khứa vào ruột gan nàng.

Đêm đêm nằm ngủ, nhiều lúc nàng mớ thấy Thiên Nguyên đang vui vẻ cười giỡn với nàng, đôi khi sẽ dịu dàng quan tâm nàng, hay vén tóc mái của nàng lúc nàng chăm chú làm việc gì. Cuối cùng trở lại với thực tại, cô vẫn cười, vẫn đẹp đẽ kiêu sa, nhưng nụ cười nhạt nhẽo vô cảm xúc nhưng lúc cô cười với người khác chứ không phải là điệu cười giòn giã lúc trước. Cô vẫn nói chuyện với nàng, nhưng là những câu sáo rỗng vô thưởng vô phạt thay vì mấy lời mà lúc trước nàng biểu là tào lao, xỏ lá. Thanh Trúc buồn rười rượi, ánh mắt cụp xuống, nàng thở dài tự hỏi chính mình "Không phải biết trước sẽ như vậy rồi sao?". Nhưng tại sao trong tâm nàng lại đau đớn tới như vậy.

Nhìn bóng lưng đơn bạc đứng ngắm sen trong đình viên của Thiên Nguyên, Thanh Trúc bất chợt rơi nước mắt. Nàng muốn bước tới nắm tay cô, biểu cô tất cả là do nàng nói dối. Nhưng nghĩ tới tương lai của Thiên Nguyên, và về thứ tình cảm trái quấy này lại khiến Thanh Trúc dừng lại. Quay về giường mình lặng lẽ rơi lệ.

Thời gian vẫn vô cảm với nhân loại, cứ trôi đi như dòng nước mùa triều cường.  Hai tuần lễ trôi qua, hai nàng ngoài mặt vẫn gồng gắng coi như không có chuyện gì. Thiên Nguyên ngó coi giống từ bỏ, mà Thanh Trúc cũng ra vẻ bàng quan, coi như mợ cháu bình thường. Thiên Nguyên nghĩ rằng nếu nàng muốn như vậy, thì cứ để như vậy đi. Trong lòng héo úa nhưng nàng đã nói như vậy rồi, cô làm sao còn mặt dày đeo bám người ta nữa? Còn Thanh Trúc dẫu chịu đựng tra tấn trong tâm khảm, nhưng dằn lòng chỉ cần Thiên Nguyên chịu đi Tây học, nhứt định sẽ quên đi nàng, tới lúc đó nàng có ôm tình cảm này xuống mồ sâu cũng cam lòng.





Bữa nay Hai Sửu tới nhà ông Tỉnh trưởng, bị lúc ông bà không có ở nhà, anh ta bắt gặp Thanh Trúc đang đứng tưới cây trong vườn nhà.

Có điều kiện tốt nhưng tới gần ngưỡng 30 vẫn còn lông bông cà nhỏng là bởi tính cách hay ăn nhậu, lo đá gà của anh ta. Có điều anh không ngu. Là cháu nội trưởng, anh ta biết vị trí của mình trong nhà không phải là nhỏ, ông Tỉnh trưởng rồi sẽ để lại phần khá gia tài cho mình. Thành ra trước mặt ông bà nội, anh ta luôn tỏ ra đứng đắn, đàng hoàng. Nhưng hom nay có tí rượu đế trong người, mà trong nhà cũng không có ông bà nội, lại còn gặp Thanh Trúc như Tây Thi phơi phới trong gió xuân, anh ta không khỏi nảy lên tà ý.

"Thím Út! Thím đang tưới cây hả?"

Dẫu gì cũng có ấn tượng không tệ với Hai Sửu, dù Thiên Nguyên đã từng cảnh cáo nhưng Thanh Trúc cũng không để ý, nàng gật đầu chào anh ta "Cậu Hai ghé chơi. Tôi đang tưới mấy cây kiểng của ba đó mà. Cậu vô nhà ngồi uống nước, ba má không có ở nhà."

Hai Sửu nhìn Thanh Trúc một lượt, áo cộc tay để lộ làn da trắng mơn mởn dưới ánh nắng, cần cổ thon dài, xương quai xanh vừa phải, không quá gầy ốm, mà ẩn sau lớp áo còn là nơi đủ đầy hấp dẫn. Không nhịn được nuốt nước miếng, anh ta tiến lại gần nàng, không thèm để ý lễ nghĩa, Hai Sửu vươn tay nắm lấy bàn tay Thanh Trúc đang cầm bình nước tưới:

"Thôi, để qua phụ thím cho. Chứ đứng dưới nắng như vầy đen da lắm đó đa."

Bị động chạm đột ngột, Thanh Trúc phản ứng liền. Nàng dằn tay ra, nhưng sắc mặt vẫn ráng giữ vẻ lịch sự "Không sao đâu. Tôi làm quen rồi. Út Mận chắc đang dọn dẹp trong nhà khách, anh vô biểu nó pha trà cho uống ngồi chờ ba má nghen."

Nàng cố tình nhắc tới Út Mận trong nhà khách, hòng muốn cảnh cáo anh ta đừng dại dột mà làm bậy. Nhưng Hai Sửu không có liêm sỉ, vòng tay qua khoác vai nàng, cười khà khà bên tai nàng "Ba má chưa về. Qua đứng đây phụ thím chút đỉnh đâu có sao."

Đứng dưới mấy tán cây trong vườn nhà rất khuất tầm mắt của người trong nhà, chỉ sợ nếu có chuyện gì thì trong nhà cũng không thấy được. Thanh Trúc gớm ghiếc hơi thở nồng nặc mùi rượu của Hai Sửu, tính cho gã một bạt tai thì một tiếng "bốp" thiệt lớn vang lên trong không gian yên tĩnh, dáng Hai Sửu xiểng niểng muốn té xuống.

Bóng nữ sinh xuất hiện, cô đứng chắn trước mặt Thanh Trúc, chiếc cặp da vừa tán vô đầu Hai Sửu vẫn còn trong tay Thiên Nguyên, bàn tay cô run lên từng đợt.

Hai Sửu lắc đầu mấy cái, vẫn còn chóng mặt từ cái tát nhưng gã nhận ra đó là Thiên Nguyên. Máu nóng trong người nổi lên, gã gằn giọng "Con nhỏ mất dạy. Mày dám đánh anh Hai?"

Nhìn Hai Sửu bằng ánh mắt rực lửa, Thiên Nguyên khoanh hai tay trước ngực "Anh cần chứng minh thêm?". Rồi chưa kịp để gã phản ứng, Thiên Nguyên giơ chân đạp thẳng vào bụng Hai Sửu làm gã té xuống đất, không ngừng ôm bụng ho sù sụ.

Bước lên một bước, tiếp tục đạp xuống đùi gã đàn ông đang nằm trên mặt đất, Thiên Nguyên nhìn xuống như một quý cô đang xuống nhìn kẻ đê hèn "Anh nghĩ tôi sợ anh?"

Bị đánh quá đột ngột nên Hai Sửu không thể phản ứng kịp, hơn nữa Thiên Nguyên còn đánh rất thẳng tay. Trong lòng gã lửa cháy phừng phực, chỉ muốn lao tới nắm đầu con nhỏ đáng ghét này. Lồm cồm bò dạy, Hai Sửu lớn tiếng chửi rủa "Con nhỏ mất dạy. Mày đánh tao từ sau lưng, chớ không là mày chết mày rồi."

Đôi mày lá liễu hơi nhíu lại, Thiên Nguyên quăng cặp xuống, hai tay cô nắm quần áo dài chuẩn bị xăn lên, tính ghim chiếc guốc đang mang lên miệng gã. Vừa đi học về, nhìn thấy cảnh tượng Hai Sửu đang ôm sát Thanh Trúc, còn kề hơi thở dơ bẩn lên sát mặt nàng, Thiên Nguyên sôi máu anh hùng lung lắm. Hình tượng tiểu thơ nhu mì cái gì cô đã quên sạch, nỗi hiềm khích với Hai Sửu từ thời ấu thơ càng dồn lại, đoá bạch liên trong tâm nay ngùn ngụt nộ hoả. Chuẩn bị hạ chân xuống thì một bàn tay ôm lấy cánh tay cô, bên tai là giọng nói mềm mại như dòng thanh thuỷ tưới lên hoả diệm đang thiêu đốt Thiên Nguyên.

"Thôi mà Nguyên. Đừng đánh nữa."

Mùi hương thanh mát của Thanh Trúc quanh quẩn bên mũi cô, giọng nói dịu dàng êm ái cùng bàn tay mềm mại đang đặt trên tay cô làm cho Thiên Nguyên ngưng lại động tác. Nộ khí cũng dần dần tiêu tan, có điều nhìn Hai Sửu vẫn không ưa nổi, cô nắm tay Thanh Trúc kéo vô nhà, không thèm nhìn gã, nhả ra từng chữ qua kẽ răng:

"Anh cút liền."

Mặc dầu thân hình mảnh mai nhưng lực của Thiên Nguyên rất lớn, cách ra đòn cũng mau lẹ dứt khoát, không giống như chỉ là động tay động chân khi tức giận. Hai Sửu tuy là sức đàn ông, nhưng bị đánh liền hai cái như thiên lôi giáng thì xương cốt cũng nhức rã rời. Gã chống tay đứng dậy, không quên lầm bầm qua kẽ răng "Thiên Nguyên, mày cứ chờ coi, mày chết mày với tao."



Vô tới nhà mới nhận ra mình còn nắm tay nàng chưa buông, Thiên Nguyên lật đật thả tay Thanh Trúc ra nhưng ánh mắt vẫn không giấu được sự lo lắng "Hai Sửu có làm gì mợ không?"

Chưa bao giờ chứng kiến một Thiên Nguyên nộ khí xung thiên như vậy, Thanh Trúc vẫn còn chưa hết bàng hoàng. Dẫu gì cũng đã gần 30, nhưng nhìn cô vừa mới sát khí đầy trời đả thương Hai Sửu, bây giờ lại tràn ngập lo lắng hỏi han mình, không hiểu sao nàng có cảm giác như mới trải qua chuyện anh hùng cứu mỹ nhân. Nhìn đầu tóc gọn gàng có hơi bung ra do dùng sức của Thiên Nguyên, nàng không nhịn được vươn tay vén qua, đôi môi hồng đào mỉm cười với cô.

"Không. Mợ còn không biết cho nó một bạt tai có làm nó sợ không thì Nguyên đã tới rồi."

Đã một thời gian không cảm giác được sự thân mật từ Thanh Trúc, Thiên Nguyên dù bất ngờ nhưng vẫn tham lam hưởng thụ sự dịu dàng của nàng. Lại nhớ tới hình ảnh Hai Sửu phà vô mặt Thanh Trúc, cô thấy khó chịu, lấy ra khăn tay lau lên gò má nàng.

Mặc dầu Thiên Nguyên không nói gì nhưng Thanh Trúc hiểu điều cô đang nghĩ. Trong lòng không khỏi cảm thấy ấm áp. Có hơi ngượng ngùng, nàng ráng kiếm chuyện nói trong khi cả người vẫn đứng yên cho Thiên Nguyên lau.

"Hai Sửu đô con như vậy mà Nguyên đánh nó té liền. Sao hay vậy?"

Nhẹ nhàng lau xong mặt nàng, Thiên Nguyên vừa chuẩn bị buông tay xuống, vừa thuận miệng trả lời Thanh Trúc.

"Hồi trước con có học Nhu đạo."

(*) chồng chị biết võ nha, lạng quạng với chị là chồng chị quánh nát gáo :)))

Ở sau vách cửa sổ có đôi mắt sáng long lanh đang nhìn hai người. Thì ra Út Mận đang hái mấy luống rau đắng bên hông nhà thì nghe có tiếng lao xao, nó bước ra ngó thì gặp ngay cảnh Thiên Nguyên giáng xuống đầu Hai Sửu chiếc cặp da. Út Mận sợ không nhấc nổi chân, chỉ biết đứng nhìn, tới hồi tỉnh hồn lại thì Thiên Nguyên đã đưa Thanh Trúc vào nhà. Tò mò là bản năng của con người, con nhỏ nán lại đặng nghe coi hai người họ nói gì, không ngờ bắt gặp một màn "tình chàng ý thiếp" không khác gì cải lương Hồ quảng của Thiên Nguyên và Thanh Trúc. Linh cảm của phụ nữ cho nó biết chắc chắn giữa hai người họ có gì đó mập mờ, con nhỏ tiếp tục ngó qua cửa sổ dõi theo các nàng.

Khoảnh khắc Thiên Nguyên sắp bỏ tay xuống khỏi mặt nàng, không hiểu trời xui đất khiến ra sao khiến nàng đưa tay lên giữ tay cô lại. Nắm lấy bàn tay vẫn hay nắm tay mình những lúc đi chợ hay đi vòng vòng trong xóm, đã mấy tuần không có cảm giác quen thuộc đó khiến nàng có hơi luyến tiếc.

"Cám ơn Nguyên."

Đã lâu không có cảm giác quen thuộc như vầy, Thiên Nguyên nhất thời ngây ra không biết làm gì, chỉ đứng như trời trồng nhìn Thanh Trúc. Có lẽ cảm giác được điều không đúng, Thanh Trúc cũng lật đật bỏ tay ra, ngại ngùng ngó chỗ khác, cố điều chỉnh giọng nói "Thôi cũng trưa rồi, Nguyên vô thay đồ rồi ra ăn cơm. Mợ xuống kêu tụi Bé Ba dọn cơm lên."

Bữa cơm hôm nay chỉ có hai người, ông bà Tỉnh trưởng có lẽ được mời ở lại dùng cơm trưa, vốn dĩ hai người đang có khoảng cách, nay lại càng thêm gượng gạo. Thiên Nguyên chỉ cúi mặt ăn cơm, khí thế cao vời vợi ban nãy đã không còn nữa. Trong lòng vẫn còn ấm
áp, Thanh Trúc bỏ vào chén cơm của cô một con tôm "Ăn đồ ăn đi, đừng có ăn cơm không."

Ngước lên nói câu cám ơn Thanh Trúc xong Thiên Nguyên vẫn như cũ không hé răng nói chuyện. Cô vẫn còn rất giận Thanh Trúc chuyện bữa hổm. Không thương cô thì làm sao cứ không ngừng mấy hành động gần gũi đó. Không muốn bản thân tiếp tục ngộ nhận, ăn xong cô cũng không nói với nàng tiếng nào, chỉ lững thững bước về buồng ngủ trưa.

Thấy Thiên Nguyên vừa mới vì mình mà đánh người lại trở về vẻ lãnh đạm xa cách, lòng Thanh Trúc chùng xuống. Phải chăng lời nàng nói ra đã tổn thương cô quá nhiều mới khiến cô cư xử như vậy. Đây rõ ràng không phải là điều Thanh Trúc muốn. Nàng thầm trách mình đã đẩy Thiên Nguyên đi quá xa, hồi tưởng lại một Thiên Nguyên vui vẻ ngày nào khiến Thanh Trúc ruột đau như cắt. Nàng phải làm gì đó để sửa chuyện này vẹn cả đôi đường.


Xế chiều, Thiên Nguyên có cảm giác thèm ngọt, cô xuống bếp kiếm coi có chè bánh gì không đặng ăn. Sẵn thấy Út Mận đang ngồi lặt mấy mớ rau, cô thuận miệng hỏi nó:

"Út Mận, nhà mình còn chè bánh gì không em?"

Ngó nghiêng qua phía bàn ăn, Út Mận lắc đầu "Thưa chị Ba, chắc là hết rồi đó đa. Chị Ba muốn ăn hả? Để em nói Bé Ba lát đi chợ mua cho chị nghen."

Thiên Nguyên gật đầu với nó, bỗng ngửi được mùi xoài chín thơm ngát, cô bước lại rổ trái cây cầm lên trái xoài Cát Hoà Lộc đã chín tới, tính nhờ Út Mận gọt giùm nhưng thấy còn cả rổ rau bự đang chờ nó, cô lại không nỡ sai biểu thêm nó. Nhớ tới lúc trước mỗi lần cô kêu thèm trái này trái kia, Thanh Trúc đều xuống bếp gọt sẵn bưng lên cho cô. Trong lòng buồn buồn, Thiên Nguyên bỏ xuống trái xoài, chuẩn bị trở về buồng đọc sách.

"Chị Ba nè..."

Dẫu là cô chủ nhưng Thiên Nguyên không hề có thái độ hống hách ta đây, ngược lại cô rất hoà nhã với người ăn kẻ ở trong nhà. Thỉnh thoảng Thiên Nguyên còn cho tụi Út Mận, Bé Ba mấy món trang sức mình không xài nữa. Thành ra tụi nhỏ này rất thích Thiên Nguyên, cũng không có cảm giác xa cách chủ tớ với cô. Còn Thanh Trúc đối với người ăn kẻ ở trong nhà như một nàng tiên nữ dịu dàng. Nếu có đôi khi Thiên Nguyên tính khí tiểu thơ, trong người khó chịu sẽ hơi thể hiện ra ngoài mặt, thì Thanh Trúc lúc nào cũng mỉm cười hiền dịu. Thậm chí nàng còn hay cho thêm bọn họ tiền bạc, biểu có muốn mua gì thì mua. Nên Út Mận rất thương Thanh Trúc, hôm nay thấy hai người tình cảm thuận hoà, nó muốn nói lại với Thiên Nguyên chuyện nó thấy Thanh Trúc lén gạt đi giọt lệ cùng vẻ mặt không khoẻ của nàng hổm rày.

"Hồi hôm bữa em thấy hình như mợ khóc."

Dừng ngay bước chân, Thiên Nguyên nhíu mày hỏi lại Út Mận "Em nói sao? Mợ Trúc khóc?"

"Dạ. Mà chị đừng nói với mợ nghen. Chắc mợ đang rầu chuyện gì đó mà không muốn ai biết."

Ánh mắt Thiên Nguyên tràn ngập bi ai. Tại sao nàng lại khóc? Dù là vì ai hay vì chuyện gì đi nữa thì Thanh Trúc khóc làm cô rất xót xa. Nàng là trân bảo trong lòng cô, đôi mắt đẹp đó chỉ nên cong lại khi cười chứ không phải để cho từng hàng lệ lũ lượt rơi xuống. Cô thở dài một tiếng, muốn mở miệng hỏi nàng, lại không biết sẽ hỏi bằng cách nào. Bởi hai người hiện tại đều tránh né mặt nhau, mà Thiên Nguyên đã đối xử lãnh đạm với nàng, hôm nay lại vồ vập tới hỏi thăm nàng, chỉ sợ cô chưa làm được.

Út Mận nhìn nét mặt đau thương của Thiên Nguyên, trong lòng thầm hâm mộ tình cảm hiếu thảo của cô dành cho mợ mình. Mà phản ứng như vậy thì có lẽ Thiên Nguyên cũng không biết lí do tại sao Thanh Trúc khóc. Út Mận tò mò lung lắm. Hơn nữa dạo này còn không thấy Thiên Nguyên quấn quít bên Thanh Trúc, nó lờ mờ đoán đại rằng có lẽ hai nàng giận nhau. Nhưng nếu chỉ vì giận mà Thanh Trúc phải rơi lệ thì chuyện này có hơi lạ.

Cuối cùng Thiên Nguyên cũng không hỏi Thanh Trúc chuyện nghe từ Út Mận. Nhiều lần sau khi kèm nàng học xong, cô chỉ muốn giữ nàng lại, cùng nàng ngồi ăn trái cây hóng gió bên hồ sen, thỉnh thoảng sẽ làm nũng hay chọc ghẹo nàng vài ba câu khiến nàng nhíu mày, đưa tay cốc lên đầu cô "Nói tào lao không à."
Càng xa cách chỉ khiến mối tương tư của cô đối với nàng càng sâu đậm. Thiên Nguyên nghĩ rằng mình sắp điên thôi, nhìn bóng dáng Thanh Trúc cùng đôi mắt đượm buồn của nàng làm cho cô muốn ôm nàng vào lòng, cảm giác ấm áp từ bữa chiều mưa gió kia vẫn còn chưa thôi ám ảnh Thiên Nguyên.





Hôm nay người đưa thơ giao tới nhà ông Tỉnh trưởng một tấm thiệp thiết kế rất tinh xảo, ở trên có đề tên người nhận là Thiên Nguyên và Thanh Trúc. Thanh Trúc cầm lên tấm thiệp tò mò không biết là loại thiệp gì. Cô mở ra thì thấy là tấm thiệp mời sanh nhật của Thanh Phương. Đợi Thiên Nguyên đi học về, nàng đưa cho cô "Là thiệp sanh nhật của Thanh Phương."

Nhận lấy tấm thiệp từ tay Thanh Trúc, Thiên Nguyên tò mò hỏi nàng "Mợ có tính đi với con không?"

Bản thân là kiểu người truyền thống, lớn lên từ gia giáo và bảo thủ, Thanh Trúc không quen với tiệc tùng. Lúc trước lên đô thành, nàng chỉ ngồi ở phòng trà nghe ca sĩ hát hoặc ban nhạc chơi thôi, chớ vũ trường hay tiệc tùng tuyệt đối không có mặt nàng.

Ngập ngừng một chút, Thanh Trúc lắc đầu "Chắc là không. Nguyên đi đi."

Khi hỏi Thanh Trúc thì trong lòng Thiên Nguyên có phần chờ mong, cuối cùng nàng lại từ chối. Tâm trạng vốn không mấy tốt đẹp nay lại càng tồi tệ hơn. Thiên Nguyên tối sầm mặt mày, chỉ gật đầu rồi đi về buồng, để lại Thanh Trúc đang không hiểu chuyện gì khiến Thiên Nguyên cư xử như vậy.



Mặt trời trên đỉnh đang dần hạ thấp xuống. Cử xế chiều trên đất lục tỉnh không nắng gắt gao như buổi trưa, mà cũng chưa ráng cam như lúc hoàng hôn. Thanh Trúc ngủ trưa dậy thì gọt một dĩa dưa hấu, đem qua mời má chồng phân nửa thì còn phân nửa cô đem tới trước cửa buồng Thiên Nguyên, chậm rãi gõ cửa.

Mở cửa ra là một thân đầm dạ hội lấp lánh, đánh phấn mắt gam màu hoàng hôn khiến cho đôi mắt cô sâu càng thêm sâu, Thiên Nguyên tay vẫn còn cầm cây son, nhìn xuống dĩa dưa hấu, lắc đầu "Con sắp phải lên Sài Gòn rồi. Mợ ăn đi."

Lâu lắm mới thấy Thiên Nguyên trang điểm đậm và mặc quần áo kiểu này, Thanh Trúc vừa bị gương mặt quyến rũ của Thiên Nguyên hớp hồn, vừa thắc mắc tại sao cô lại đi Sài Gòn sớm bị đáng lẽ sáng cuối tuần chú Chín mới tới chở cô lên đô thành.

"Sao Nguyên đi sớm vậy? Mợ tưởng mai mới đãi tiệc?"

Để lại Thanh Trúc ở cửa, Thiên Nguyên quay trở lại trước tấm kiếng tô xong son môi. Cô ngó xuống đồng hồ đeo tay, chắc chú Chín sắp tới rồi. Cầm lên túi xách, Thiên Nguyên đóng lại cửa buồng đặng ra nhà khách ngồi, vừa đi vừa trả lời nàng "Tối nay là dạ tiệc khiêu vũ trước, có ghi trong thiệp mà."

Thanh Trúc đúng là không đọc kĩ. Không ngờ lại còn có dạ tiệc nữa sao. Nàng vốn không có ấn tượng tốt với mấy thể loại tiệc đêm.  Đã nghe qua tiếng công tử của Thanh Phương, dẫu anh hiền lành lễ phép nhưng bạn bè anh đa số cũng là các công tử tiểu thơ nhà trâm anh. Vốn không có ấn tượng tốt với các cậu công tử đào hoa ăn chơi trác táng, hôm nay nhìn Thiên Nguyên ăn bận như vậy lại còn đi dự dạ tiệc, trong dạ Thanh Trúc bỗng thấy hơi khó chịu. Nàng ngập ngừng lên tiếng "Nguyên đi coi nhờ anh hai rước sớm nghen. Con gái ra đường cử tối không an toàn."

Mấy loại tiệc tùng này không phải Thiên Nguyên chưa đi qua. Đúng là không phải bạn bè Thanh Phương ai cũng là người giữ lễ nghi. Nơi đô thành phồn hoa rực rỡ, những cô cậu sống trong huy hoàng đương nhiên phải biết cách hưởng thụ. Huống hồ chi Thanh Phương cũng không đứng ngoài mấy thú này, chỉ có điều anh không trai gái bậy bạ như những cậu ấm khác thôi. Mà Thiên Nguyên cũng là người ham vui biết chừng mực, khi cảm thấy đủ rồi sẽ ngừng lại. Bất quá cuộc sống vẫn nên có giải trí, nói chi Thiên Nguyên còn mới bị người trong lòng từ chối một cách bẽ bàng như vậy, cũng nên tiệc tùng một chút đặng quên sầu.

Mấy lời dặn dò này Thiên Nguyên đã nghe chán từ cha tới anh hai, nay lại thêm Thanh Trúc, Thiên Nguyên chép miệng trả lời cho có lệ "Rồi rồi, con biết rồi."



Tà dương buông xuống kinh đô của mảnh đất Nam Kỳ, con đường Tự Do với hai bên là những phòng trà, vũ trường cùng khách sạn cũng bắt đầu lên đèn rực rỡ. Chỗ đậu xe hai bên lề đường hôm nay kín mít xe, các cậu ấm cô chiêu quần lá áo lượt lũ lượt bước xuống từ những chiếc xe Huê Kỳ sang trọng. Mấy người họ tay cầm theo nào rượu Tây nào hoa nào quà cười cười nói nói bước vào đại sảnh một khách sạn kiến trúc Đông Dương cổ điển tráng lệ có để biển tên "La Saigon".

Bên trong đại sảnh, những người bồi bàn mặc tuxedo chỉnh tề tay bê khay đựng những ly champagne đang sủi lên từng đợt bọt khí li ti. Trong điệu Waltz trầm bổng, chuyển động của họ tựa những vũ sư đang uyển chuyển hoà mình trong điệu nhạc.

Trên dãy bàn bày biện đủ thứ bánh Tây, từ croissant cổ điển cho tới choux bơm đầy kem béo ngậy, hay macaron đủ màu sắc. Đặt một miếng chocolat mousse mềm mại lên dĩa, Thiên Nguyên tiến lại một chiếc bàn nơi gần cửa sổ ở góc đại sảnh. Điệu nhạc du dương hoà trong không gian sang trọng ấm cúng, Thiên Nguyên mơ màng nhìn ra đường phố đô thành. Bữa dạ tiệc hôm nay số khách mời lên tới hàng chục người, mà cô bạn thân Lâm Anh trốn mất hút đâu giữa đám đông các tiểu thơ công tử kia, điều này làm Thiên Nguyên lẩm nhẩm trong miệng "Đã hẹn 5 giờ trước cửa đại sảnh rồi mà không thấy mặt mũi đâu."

Khách đã kéo đến dần đông đủ. Chỗ Thiên Nguyên ngồi cũng không còn trống nữa, vài cô nàng anh chàng cũng đã tới an toạ. Nói chuyện xã giao với họ một vài câu, Thiên Nguyên chăm chú dõi theo cô ca sĩ đang thả hồn trong bản Serenade thì từ đâu bước tới một người lạ mặt, lịch sự hỏi chỗ ngồi kế bên đã có người ngồi chưa. Thiên Nguyên ngước lên nhìn người nọ, tuxedo trắng ủi thẳng thớm, không một nếp gẫy, mái tóc vuốt keo bóng loáng như tài tử, còn có mùi nước hoa hương gỗ cháy thoang thoảng. Điều khiến Thiên Nguyên chú ý nhất là gương mặt của người này, rất quen thuộc tựa hồ cô đã gặp đâu đó rồi.

"Xin lỗi tiểu thơ, chỗ này đã có ai ngồi chưa tiểu thơ?"

Giọng nói cũng có tám phần quen thuộc. Thiên Nguyên cười nhẹ, lịch sự trả lời "Dạ thưa chưa có ai."

Người thanh niên lịch lãm ngồi xuống, vừa nhấp rượu vừa theo dõi màn biểu diễn trên sân khấu. Tiệc đã khai, chủ nhân của bữa tiệc bước lên sân khấu, Thanh Phương tuyên bố mấy câu mang tính lễ nghi đặng bắt đầu bữa tiệc. Vì là dạ tiệc theo phong cách Tây phương, món ăn cũng chủ yếu là món Tây. Thiên Nguyên chỉ ăn chút đỉnh rồi thôi. Lấy cớ đứng lên đi khiêu vũ nhưng thực ra cô muốn đi kiếm Lâm Anh đang trốn ở xó nào trong đại sảnh rộng lớn này.

Không ngờ lúc đứng lên chuẩn bị rời đi, người thanh niên trong bộ tuxedo trắng hoà nhã ngỏ ý muốn mời cô nhảy. Vì phép lịch sự, cô không thể từ chối, hơn nữa cũng đã lâu không khiêu vũ, Thiên Nguyên có hơi nhớ những điệu Waltz quý phái hay điệu jazz mơ màng khiến lòng người say đắm.

Từng cặp trai gái cũng đang uyển chuyển theo tiếng nhạc du dương. Giữa những điệu nhảy, người thanh niên hỏi Thiên Nguyên:

"Chẳng hay quý tánh của tiểu thơ đây là gì?"

Dưới ánh đèn vàng trong không gian cổ điển, Thiên Nguyên có chút rượu nhìn thoáng qua thật lôi cuốn ánh mắt người khác. Cô vẫn luôn lịch sự mỉm cười, nhưng nụ cười tựa ánh trăng khuya, đẹp đẽ, lành lạnh và bí ẩn.

* người ta chỉ cười thiệt tình với vợ thôi :)

"Tôi tên Thiên Nguyên. Vừa tròn 18. Còn anh đây là...?"

Hoà trong điệu nhảy với Thiên Nguyên rất ăn ý, người thanh niên trả lời "Tôi tên Thái Nhật, tôi họ Mai. Vậy là em nhỏ hơn tôi 3 tuổi."

Họ của người này làm cho Thiên Nguyên nhớ tới một người. Là người lính thuỷ quân lục chiến mà cô từng có tình cảm hâm mộ. Cả gương mặt cũng có nét hao hao, Thiên Nguyên không nhịn được hỏi "Anh có bà con với anh Mai Tường Lâm không?"

Nghe cô nhắc tới người anh bà con của mình, Thái Nhật không khỏi bất ngờ.

"Anh Lâm là anh bà con của tôi. Em biết anh tôi?"

Quả thật rất giống. Chỉ có điều người bạn cũ của Thiên Nguyên nhìn rắn rỏi và ngang tàn hơn. Anh chàng Thái Nhật này coi có vẻ phong nhã hơn một chút. Có lẽ vì có tình cảm tốt với Tường Lâm, Thiên Nguyên cũng thả lỏng với Thái Nhật, sau khi khiêu vũ đứng cùng anh trò chuyện một chút.

Thiên Nguyên biết được rằng Thái Nhật đang là sanh viên năm cuối của khoa Luật. Anh quen với Thanh Phương qua những buổi đi coi đua ngựa ở trường đua Phú Thọ. Không khí của bữa tiệc cũng bắt đầu nóng lên bởi những màn biểu diễn nóng bỏng trên sân khấu, đã uống cạn hai ly champagne, Thiên Nguyên cũng ngà ngà, bao nhiêu chuyện buồn mấy ngày qua cô đã dần không để ý tới . Chỉ có điều sâu trong lòng cô thỉnh thoảng sẽ hiện lên hình ảnh Thanh Trúc và những chuyện hai người vừa trải qua.

Cốt cách trâm anh cùng gương mặt thanh tú của Thiên Nguyên rất hút mắt người đối diện. Chưa kể hôm nay bộ đầm dạ tiệc của cô tôn lên dáng người thon thả cùng vòng eo hoàn mỹ, khiến cho mấy chàng công tử xung quanh đôi lúc không nhịn được ngó theo. Thái Nhật cũng không ngoại lệ. Cô gái này có điểm rất thu hút anh. Anh muốn hỏi Thiên Nguyên địa chỉ nhà đặng sau này tiện bề làm quen. Mà Thiên Nguyên vốn ngưỡng mộ những người học Luật khoa, cho rằng sau này sẽ học hỏi được nhiều điều từ người tiền bối này, cô thoải mái cho anh địa chỉ nhà trên Sài Gòn của mình.

Đang trò chuyện cùng người bạn mới quen, Thiên Nguyên chợt thấy bóng dáng Lâm Anh lướt qua, cô dừng lại, cáo lỗi Thái Nhật rồi vội vã chạy theo bạn mình. Cuối cùng cũng gặp được Lâm Anh, Thiên Nguyên lên tiếng trách móc cô, giọng điệu pha chút mỉa mai "Madame Lâm Anh. Madame bận trăm công ngàn việc, may thay cuối cùng cũng được diện kiến."

Hôm nay Lâm Anh mặc một chiếc đầm dạ hội trắng, thanh nhã nhưng cổ điển, kín đáo nhưng không bảo thủ. Tuy bản tánh trượng nghĩa giống Thiên Nguyên nhưng đôi khi sẽ e dè chứ không ngang tàn như cô, Lâm Anh chỉ uống một ly champagne, hầu hết thời gian chỉ uống nước cam hoặc soda. Nhìn gương mặt hơi ửng đỏ của Thiên Nguyên, cô ráng đánh trống lảng chuyện mình tới trễ.

"Bộ Nguyên uống nhiều lắm hả? Đi có một mình mà chịu chơi dữ vậy. Có chị Trúc ở đây là bị la liền cho coi."

Nghe nhắc tới Thanh Trúc chẳng khác nào đụng tới chỗ ngứa của cô, Thiên Nguyên quyết tâm "uống cho cạn chén sầu", muốn phóng túng một bữa đặng thử coi rượu có gì mà thiên hạ hễ buồn tình lạ lại tìm tới nó. Cô kéo Lâm Anh lại một chiếc bàn ở góc khuất trong đại sảnh, liên tục hô hào "cheers" với cô.

Nhìn bạn mình cư xử kì khôi, Lâm Anh thắc mắc hỏi cô "Bộ có chuyện gì hay sao mà hôm nay Nguyên lạ lắm nghen!"

Champagne là thức uống có nồng độ cồn cao, Thiên Nguyên đã ngà ngà say, Lâm Anh còn nhắc tới Thanh Trúc khiến cho hình ảnh của nàng một lần nữa phủ ngập tâm trí cô. Tiếng Thanh Trúc văng vẳng đâu đó.

"Con gái con lứa mà rượu chè say xỉn như vầy là hư lắm nghe không."

"Uống một ly nữa là mợ đánh đòn nghe chưa."

Thiên Nguyên lắc đầu, ráng cười nói với Lâm Anh "Kì lạ gì đâu. Hôm nay tiệc lớn mà, Lâm Anh cũng tận hưởng chút đi. Mà nãy giờ không thấy Thanh Phương đa?"

Ánh mắt Lâm Anh có hơi thất vọng, cô hờn dỗi cũng nâng ly cụng vào thành ly của Thiên Nguyên, một hơi uống sạch.

"Đang khiêu vũ với người ta, bạn bè tới mời rượu rồi đi mất tiêu. Lâm Anh...không thèm nữa!"

Bỏ một miếng rau câu mát lạnh lên miệng cắn ngập chân răng, Thiên Nguyên buộc miệng:

"Tình yêu có khác gì ánh trăng bạc trên dòng sông không? Thuyền đi tới đâu, ánh trăng đi tới đó, đẹp đẽ nằm yên đó để người lái đò ngắm nghía. Tưởng là ánh trăng chung thuỷ, đưa tay chạm lấy thì vội vã tan biến. Yêu đương cái gì, chỉ là ảo ảnh."

Vẫn còn tỉnh táo lung lắm chứ không bị rượu nhập như Thiên Nguyên, nghe tới đây khiến Lâm Anh nhíu chặt hàng chân mày tỉa gọn gàng, không gặp đâu có nhiều mà không ngờ Thiên Nguyên một bụng triết lý yêu đương. Lâm Anh xém chút nữa là sặc ra hết mấy miếng bánh còn chưa kịp nuốt.

Vuốt vuốt lồng ngực, cô tò mò cuối mặt nhìn thẳng lên mắt Thiên Nguyên "Nguyên thất tình?"

Dẫu Lâm Anh cũng được xếp vào hàng giai nhân đô thành nhưng nhìn gương mặt nghệch ra đang đối diện sát mặt mình, Thiên Nguyên bật cười, đẩy ra Lâm Anh "Nói chơi thôi mà."

Để ý thấy có một chiếc dương cầm nhỏ không có người chơi ở gần đó, Thiên Nguyên bước tới ngồi xuống, ánh mắt mơ màng cười với Lâm Anh "Lâm Anh có nghe ai mượn phím đàn nói lên tâm sự chưa?".

Rồi cô nâng lên từng phím đàn, hoà lên một khúc nhạc cổ điển buồn. Lâm Anh đứng kế bên liền nhận ra đó là bản Sonata số 14 của Beethoven. Lâm Anh không còn có ý nghĩ rằng Thiên Nguyên say rượu rồi nói càn, có lẽ trong lòng cô đang có một nỗi sầu tơ duyên nào đó mà suốt thời gian qua cô không tiện nói ra.

Tình yêu như ánh trăng trên dòng sông. Bản nhạc Thiên Nguyên đang chơi còn được biết đến với cái tên Sonata Ánh trăng. Một điệu dương cầm buồn bã và cô độc dưới ánh trăng bạc màu lạnh lẽo. Ngón đàn của Thiên Nguyên dù đã lâu không tập luyện, nhưng dưới cảm xúc ưu thương trong lòng quyện với men say, nó trở nên não nề và thống thiết vô cùng. Giữa âm thanh của ban nhạc sôi động trên sân khấu, tiếng đàn bi thương của Thiên Nguyên ngoài Lâm Anh ra còn thu hút thêm những người gần đó. Bọn họ thôi nhảy múa khiêu vũ hay nâng ly cạn chén, hết thảy lắng đọng trầm mặc hoà theo phím đàn của cô.

Trong số những thính giả, Thái Nhật trầm tư hút một hơi thuốc lá nhìn bóng lưng người nọ. Có phải đây là nhân duyên trời định không khi anh gặp cô giữa cả chục người trong bữa dạ tiệc này.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info