ZingTruyen.Info

[BHTT] [Thuần Việt] Điệu Hoài Lang

Chương 11: Chối từ

cochinchinest


Hôm nay nhà ông Tỉnh trưởng đông đúc hơn thường ngày. Cậu Ba Bửu Lân cùng con trai lẫn con dâu đều có tề tựu đông đủ, thăm lại quê nhà đã mấy tháng không về.

Ông Long ngồi ở vị trí chủ bàn ăn, vui vẻ rót rượu cho con rể và tcháu ngoại "Thằng Huy nhớ hôm nào ông ngoại còn ẵm bồng trên tay mà giờ này nhìn coi ra dáng phong trần rồi đó đa."

Khải Huy đưa hai tay đón lấy ly rượu từ ông ngoại. Hiếm có dịp gia đình được đông đủ, dẫu không hay uống rượu nhưng hôm nay anh nhiệt tình cụng ly chung vui với gia đình. Bà Hiền cười hiền từ nhìn cháu ngoại dâu rồi nhìn Khải Huy "Rồi chừng nào bây tính cho ngoại có chắt đây?"

Bẽn lẽn cười, Tâm Đan khều lên đùi Khải Huy biểu anh trả lời. Gãi gãi sau gáy, anh ngượng ngùng cười "Dạ...chắc là sớm thôi."

Nhìn gia đình thuận hoà vui vẻ, cũng ngà ngà say, Bửu Lân vỗ vai Thiên Nguyên "Còn Nguyên, đã có anh nào đưa đón chưa? Có cần cha giới thiệu cho anh nào không?"

Đôi mày ngài nhíu lại, Thiên Nguyên chép miệng ra vẻ không hứng thú "Cha à! Con mới có 18 tuổi mà."

"Thì từ từ tìm hiểu chứ cha đâu có biểu con vội vàng làm chi. Sao? Con gái rượu của cha thích quan văn hay võ quan? Thiếu uý, Thiếu tá hay Bác sĩ, Kĩ sư?" - Bửu Lân vuốt mái tóc con gái. Con gái ông càng lớn càng đẹp, không tận tai nghe nhưng ông biết nét đẹp của cô nức tiếng xứ Vĩnh Long này, gần xa ai cũng cảm thán cô. Không ít người khi gặp ông về quê hỏi thăm muốn làm sui với ông, nhưng khi đó Thiên Nguyên còn nhỏ, ông chưa nghĩ tới. Hôm nay cô đã trổ mã kiều diễm như vầy rồi, học Đại học xong cũng nên lập gia đình.

Giận dỗi không thèm nhìn cha, Thiên Nguyên trề môi "Con không thèm quan chức gì hết. Con muốn học lên cao đặng ra ngoài được nở mặt với thiên hạ!"

Trong lòng cô có hơi bức xúc, tại sao thiên hạ lại áp đặt cho phụ nữ chuyện lập gia đình là điều bắt buộc, còn cái gì mà xuất giá tòng phu? Tòng phu rồi ai tòng mình? Ai tòng cha má lúc về già?

Giọng Thiên Nguyên không tự chủ được mà lên cao làm cho ông bà Tỉnh trưởng đang nói chuyện với vợ chồng Khải Huy cũng nghe được. Sững sờ mấy giây, ông Tỉnh trưởng cười khà khà, vỗ vỗ bàn "Không hổ danh là cháu của ông ngoại!"

Được ông ngoại bênh, Thiên Nguyên đắc ý lè lưỡi bẹo cha mình. Bửu Lân lắc đầu, con gái ông mang gương mặt thanh tú, đoan chính giống vợ ông, sáng láng giống ông lúc nhưng tánh tình ngang bướng này không biết là giống ai.

Lúc trước ít khi tiếp xúc, cũng không để ý nhiều tới cô nên trong suy nghĩ của Thanh Trúc thì Thiên Nguyên là người ít nói, phép tắc, khi thân thiết rồi mới thấy được mặt trẻ con của cô. Ngán ngẩm trước hành động của Thiên Nguyên, cha đi lâu ngày mới được gặp mà cô thì ương bướng cãi lời, không nên lung lắm. Một tay dưới bàn khẽ vô đùi Thiên Nguyên, nhân cơ hội ít ai để ý, Thanh Trúc liếc cô một cái, nói nhỏ đủ để Thiên Nguyên nghe "Nói chuyện với người lớn đàng hoàng."

Lần trước sợ Thanh Trúc là sợ nàng giận thôi, chớ tánh tiểu thơ của Thiên Nguyên dù núi có sập thì cũng không thay đổi được. Có điều đối với Thanh Trúc cô vẫn xuống nước nhiều hơn người khác. Thiên Nguyên cười hì hì với nàng "Oui madame!"



Tiệc rượu tàn, Bửu Lân ngồi nói chuyện với Thiên Nguyên ở nhà khách. Ông trìu mến nhìn đứa con gái bé nhỏ ngày nào nay đã lớn, mắt phượng mày ngài, kiêu sa tựa một quý cô. Từ ngày vợ qua đời, Bửu Lân không đi bước nữa mà mượn việc quên sầu, tới khi con trai chuẩn bị lên Đại học thì tài sản ông làm ra đã muốn ngang ngửa những thương gia vùng Nam Dương. Có ý định gửi con trai qua Tây học, nhưng Khải Huy từ chối, anh nói rằng anh không cần thiết phải đi Tây, số tiền đó mong cha để lo lắng cho đứa em gái đáng thương của anh. Khải Huy muốn dành hết mọi thứ tốt đẹp nhứt cho Thiên Nguyên bởi cô bất hạnh phải thành trẻ mồ côi mẹ ngay khi còn rất nhỏ, cha thì bôn ba đây đó, những gì anh được hưởng đã may mắn hơn Thiên Nguyên rất nhiều rồi.

Thời gian thoi đưa, Thiên Nguyên cũng tới tuối học Đại học, hôm nay Bửu Lân muốn hỏi cô có muốn đi Tây học không, hiện giờ tài sản ông không thiếu, chỉ cần cô muốn, ông cũng có thể lo cho cô một cuộc sống sung túc nơi xứ người trong những năm học Đại học. Nhìn con gái đang chăm chú rót trà cho mình, giọng nói Bửu Lân mang đầy sự yêu thương của người cha "Nguyên à, con có chọn khoa chưa?"

Hai tay đưa chén trà cho cha, Thiên Nguyên hào hứng trả lời "Thưa cha con đã chọn rồi. Con muốn giống anh hai, con muốn học Luật khoa."

Ngập ngừng một chút, Bửu Lân vuốt tóc con gái "Thiên Nguyên nè, con có muốn đi Tây học không con?"

Có hơi bất ngờ, Thiên Nguyên không trả lời liền. Chuyện này thỉnh thoảng cô đã từng nghĩ qua. Lúc trước, niềm mơ ước của Thiên Nguyên là được đi ra thế giới, cô ước ao một ngày có thể rảo bước trên đường phố Hoa Thịnh Đốn hay Nữu Ước (*), nhìn cuộc sống của con người ở một quốc gia văn minh và tự do, không bị giặc đỏ lăm le pháo kích hay đặt bom. Giờ đây người cha đáng kính đang lên tiếng hỏi ý cô, chỉ cần Thiên Nguyên gật đầu một cái là tháng 9 năm tới cô sẽ có mặt trên phi cơ, bay thẳng tới nơi cách dải đất này nửa vòng trái đất. Cánh cửa niềm mơ ước đang hé mở, chỉ đợi cô bước tới dứt khoát mở ra, nhưng trong lòng Thiên Nguyên có một nỗi niềm gì đó khiến cô không thể quyết liền được.

(*) Washington, New York

Nãy giờ vẫn cúi đầu suy nghĩ, Thiên Nguyên ngước lên nhìn cha, ánh mắt mông lung "Thú thật với cha, đi Tây học là niềm mong ước từ của con. Nhưng không biết sao hiện giờ con cảm thấy mình chưa sẵn sàng. Con chưa thể trả lời cha liền được. Cha cho con thêm thì giờ suy nghĩ nghen cha."

Bửu Lân gật đầu, chỉ cần Thiên Nguyên muốn, ông sẽ tuyệt đối tôn trọng và ủng hộ cô. Chút nữa Khải Huy bước ra, ba cha con ngồi tâm sự. Trong lòng Thiên Nguyên ấm áp, thiệt lâu mới có dịp để ba cha con ngồi cùng nhau. Cô tạm gạt bỏ những phiền não, trở thành cô con gái bé nhỏ như ngày nào của gia đình, hưởng thụ sự thương yêu của cha và anh hai.





Bị anh hai và chị dâu ngủ ở buồng mình, thành ra tối nay Thiên Nguyên phải ngủ ở buồng Thanh Trúc. Mấy hôm Thanh Phương và Lâm Anh ghé chơi, Thanh Trúc ngủ chung với Thiên Nguyên không phát sinh vấn đề gì. Nhưng kể từ buổi chiều mưa gió bữa hổm, Thanh Trúc vẫn còn có hơi mất tự nhiên khi tiếp xúc gần gũi với Thiên Nguyên. Đang nằm trên giường chờ cô súc miệng rồi vô ngủ, Thanh Trúc nhớ lại cuộc nói chuyện giữa cha con Thiên Nguyên lúc sáng mà nàng vô tình nghe được khi xuống bếp rót nước. Ở gần Thiên Nguyên như vậy mà nàng không biết rằng cô nuôi mộng ước đi Tây học. Nhưng vì sao cô không trả lời cha mình liền mà coi có vẻ ngập ngừng lưỡng lự. Thanh Trúc tự hỏi phải chăng nàng chính là nguyên do khiến cho cô không thể quyết lòng?

Chiếc mùng được vén lên, Thiên Nguyên từ khi nào đã trèo lên giường nằm kế bên nàng. Lại nói về phần Thiên Nguyên, ông bà xưa hay nói được voi đòi tiên, càng ngày cô càng lớn gan, không ngại Thanh Trúc nữa mà bám dính lấy nàng suốt. Hôm nay Thiên Nguyên mặt dày, nằm sát lại người nàng, còn không quên cọ mấy cái vào cánh tay Thanh Trúc "Mợ Trúc, mợ cho con ôm mợ ngủ nha."

Hít sâu vô một hơi, Thanh Trúc không trả lời, sợ để Thiên Nguyên không biết sẽ xảy ra tiếp chuyện gì nữa, nàng đành ráng nhắm mắt ngủ. Dẫu đôi lúc tinh nghịch, nhưng Thiên Nguyên biết khi nào nên chọc ghẹo nàng tiếp, khi nào nên dừng lại. Không nghe nàng trả lời, cô ỉu xìu thôi không nói nữa.

Nhưng mùi hương của Thanh Trúc cứ quanh quẩn xung quanh cô. Tuy ngoài mặt coi như không có chuyện gì, nhưng đêm nào khi nhắm mắt lại , trong đầu cô cũng hiện lên hình ảnh buổi chiều mưa bữa trước. Hôm nay giai nhân nằm sát bên, mà Thiên Nguyên đang tuổi xuân thì, trong lòng không khỏi cảm thấy nhộn nhạo. Nằm thiệt lâu mà không ngủ đặng, cô trở mình liên tục. Bên này Thanh Trúc dẫu nhắm mắt nhưng vẫn cảm giác được Thiên Nguyên đang không yên, mà nói cho ngay thì trong lòng nàng cũng đang rộn ràng lung lắm. Cuối cùng Thanh Trúc cũng không kiềm lòng nổi, lên tiếng trước:

"Nguyên ngủ chưa?"

Té ra nàng vẫn còn thức, Thiên Nguyên thật thà trả lời "Con ngủ không được."

Cuộc nói chuyện cũng Thiên Nguyên và cha mình từ buổi trưa vẫn còn quanh quẩn trong đầu Thanh Trúc, nàng nhịn không được hỏi cô "Nguyên tính đi Tây học sao?"

Thực ra chuyện này cũng đang làm phiền lòng Thiên Nguyên, nghe nàng hỏi như vậy khiến cô chưa biết trả lời ra làm sao, hơn nữa làm sao mà Thanh Trúc biết chuyện này, điều này làm cho Thiên Nguyên mờ mịt. Cô chưa kịp trả lời thì Thanh Trúc tựa hồ đọc được suy nghĩ của cô, nàng nói tiếp "Hồi trưa mợ xuống bếp , vô tình nghe Nguyên và anh Ba nói chuyện."

"Vậy mợ cũng nghe rồi đó. Con cũng chưa thể quyết được." - Dừng lại một lát, Thiên Nguyên thấp giọng, nhưng đủ để Thanh Trúc nghe được -"Nhưng mà chắc là con sẽ không."

Thiên Nguyên hiểu rõ tương lai nàng sẽ sáng sủa hơn nếu cô đi Tây học, mà mơ ước bấy lâu của cô cũng coi như được toại nguyện. Nhưng chuyện sẽ ra sao trong những năm tháng cô xây mộng nơi viễn xứ, Thanh Trúc sẽ lại quanh quẩn trong nỗi cô đơn, hay điều cô không dám nghĩ tới sẽ thành hiện thực, rồi sẽ có lúc nàng xiêu lòng trước người khác. Nói gì đi nữa thì phận má hồng hỏi ai không lấy chồng. Nàng cũng không thể sống một cuộc đời như vậy cả đời được. Nhưng cô muốn người tô điểm cho cuộc sống của nàng phải là cô. Thiên Nguyên thừa nhận bản thân nhỏ nhen và ích kỷ. Từ nhỏ tới giờ cô chưa từng chấp niệm với bất kỳ điều gì, cô hào sảng và rộng rãi, nhưng khi trái tim lên tiếng gọi xui cô mến một người, tham tánh đang dần dần sanh sôi trong dạ Thiên Nguyên. Cô hiểu nhưng không có cách nào khác, ví dầu Thanh Trúc theo người khác, Thiên Nguyên không dám tưởng tượng bộ dáng của cô lúc đó sẽ ra sao? Sẽ chỉ còn cái xác không hồn, hay vì tình mà hoá ngây dại?

Thời gian trôi qua thiệt lâu, chỉ có tiếng dế kêu rả rích ngoài hè và tiếng thở đều đều của cả hai. Cắn môi, không dám nhìn Thiên Nguyên, Thanh Trúc nhỏ giọng "Có phải là vì mợ không?"

Đã tiên liệu nàng sẽ hỏi câu hỏi này, dẫu gì cũng đã thổ lộ với nàng một lần, Thiên Nguyên cũng không có ý định giấu giếm nữa. Cô quay đầu nhìn Thanh Trúc, gương mặt kiêu sa buổi sáng dưới ánh đèn ngủ đã bớt đi mấy phần quyền quý, duy chỉ có đôi mắt tựa dòng nước Cửu Long chảy dưới ánh trăng bạc, bảy phần dịu dàng, ba phần chất chứa nỗi buồn man mác.

"Nếu phải thì sao? Mà không thì sao?"

Ráng đặng không nhìn cô, Thanh Trúc biết chỉ cần đối mặt ánh mắt thâm tình của Thiên Nguyên, sớm muộn gì nàng cũng sẽ yếu lòng mà chìm sâu trong ánh mắt đó. Nhưng ở khoảng cách gần như vầy, dẫu không nhìn nhưng trong lòng nàng đã gợn sóng, Thanh Trúc cảm giác được sự tuyệt vọng lẫn trong hi vọng nơi ánh mắt đang nhìn mình.

Thanh Trúc thở dài. Hai tay nàng dưới mền nắm chặt, thà khiến cô thất vọng một lần, còn hơn là để cả hai càng ngày lún càng sâu. Vả lại Thanh Trúc cũng không muốn mình cản trở tương lai của cô. Thiên Nguyên là cánh hải âu, sẽ băng qua đại dương ra địa cầu rộng lớn, còn nàng là thân gái đã lỡ làng.Thiên Nguyên rồi sẽ thành đạt và viên mãn nếu không có nàng.

Nghĩ tới đây trong dạ Thanh Trúc thấy xót xa và tủi thân lung lắm. Lệ sắp trào khỏi khóe mắt, nhưng nàng ráng kiềm lại. Hít sâu một hơi, Thanh Trúc ráng lấy giọng thiệt lạnh lùng nói với Thiên Nguyên:

"Nguyên à, Nguyên còn nhỏ chưa hiểu đâu. Mợ biết Nguyên đang nghĩ gì, nhưng mà đây chỉ là cảm xúc nhứt thời thôi, giống như mến tay mến chân vậy đó. Khi Nguyên đi học Đại học rồi sẽ tìm được một người mà Nguyên thực sự thương. Vả lại, được đi Tây học không phải là chuyện ai cũng có khả năng làm được. Nguyên đừng để mất hồng ân này."

Lời nói của Thanh Trúc không phải là không có lý, cũng đã nhiều lần Thiên Nguyên tự hỏi phải chăng tình cảm của mình dành cho nàng chỉ đơn thuần là rung động nhứt thời, nhưng thời gian đã chứng minh, cô đã phải lòng người mợ sống chung dưới một mái nhà của mình. Vậy còn Thanh Trúc, phải chăng nàng vốn dĩ đối với mình không hề có chút tình riêng? Không muốn suy nghĩ bấy lâu nay chỉ là sự ngộ nhận, Thiên Nguyên lên tiếng hỏi nàng:

"Cảm xúc của con không phải chỉ là nhứt thời. Vậy còn mợ? Mợ có dám nói mợ không thương con?"

"Nguyên đừng nói vậy. Mợ thương Nguyên như người nhà, có thể sẽ khác biệt với Út Thảo một chút vì nó còn nhỏ. Mợ coi Nguyên như em gái của mợ vậy."

Trong lòng Thiên Nguyên có cảm giác chua chát, giọng nói cũng run run "Vậy mợ nói con nghe bữa hôm cúp điện là sao? Sao mợ không đẩy con ra? Sao mợ còn ôm eo con?"

Một màn lần trước tái hiện trong đầu Thanh Trúc, nàng cắn môi, sai một li đi một dặm, Thanh Trúc chỉ ước có thể quay ngược thời gian, ngăn cản chuyện xảy ra.

"Nguyên, đừng suy nghĩ về chuyện đó nữa. Là mợ sai, mợ không nên làm như vậy để Nguyên ảo tưởng."

"Nhưng mợ cũng đã làm. Nếu mợ không có cảm giác với con, tại sao mợ còn ôm con?"

Nàng lúng túng tìm kiếm câu trả lời, cuối cùng đành dối lòng nói ra một câu mà không biết rằng nàng đã đâm một nhát vào lòng Thiên Nguyên: "Mợ...mợ tưởng Nguyên là cậu."

Nơi lồng ngực nhói lên từng đợt, sống mũi cay xè. Bữa đó tưởng rằng nàng thương mình mới chiều theo mình, không ngờ mình chỉ là vật thế thân để lấp đầy chiếc bóng của một người. Bàn tay dưới mền đã run bần bật, nơi cuống họng nghẹn lại một nỗi, nhưng Thiên Nguyên hít thở sâu một hơi, ráng kiềm giọng, cô vẫn ráng ôm lấy niềm hi vọng mỏng manh: "Vậy bữa hổm ở trước hồ sen, sao mợ chịu hôn con. Lúc ở chái bếp nữa, sao con ôm mợ mợ cũng không đẩy con ra?"

"Đừng ráng nữa Nguyên à. Ở chái bếp lần đó xảy ra quá đột ngột, mợ phản ứng không kịp. Mợ hôn má Nguyên có gì lạ sao? Mợ vẫn ôm hôn Út Thảo đó thôi, đều là em cháu trong nhà hết có chi mà lạ." - Càng nói Thanh Trúc càng cảm thấy bản thân tàn nhẫn, nàng mệt rồi, không muốn tiếp tục làm tổn thương Thiên Nguyên cũng như tiếp tục nói dối nữa. Thanh Trúc chầm chậm lắc đầu, quay người vô vách tường, đều đều giọng nói với cô - "Nguyên đừng suy nghĩ nhiều nữa. Hãy nghĩ cho tương lai. Mợ mệt rồi, Nguyên cũng ngủ đi."

Thanh Nguyên thực sự không thể nói được nữa. Từng câu từng chữ như mũi dao đâm vào tim cô. Bấy lâu nay thì ra là một mình cô ôm mộng tưởng. Thiên Nguyên cảm thấy đủ rồi, cô sẽ không hỏi thêm nữa. Thiên Nguyên mệt mỏi khép lại đôi mắt, giờ đây cô mới thấm thía câu nói Đồng sàng dị mộng của người xưa.

Những đêm tiếp theo sẽ không còn như trước nữa. Rồi hai người dẫu nằm chung một giường nhưng mạnh ai nấy ngủ, mang theo nỗi niềm giấu kín trong lòng.

*Mợ Trúc không cứng được lâu đâu, mọi người đừng lo nghe, vì mình cũng muốn hai người yêu nhau lẹ lẹ chứ viết đưa đẩy quá mình làm biếnggg*

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info