ZingTruyen.Info

[BHTT] [Thuần Việt] Điệu Hoài Lang

Chương 10: Được voi đòi tiên

cochinchinest



Đường Hồng Thập Tự - Sài Gòn 1960s

Thủ đô của đất nước có nền kinh tế xếp thứ nhì châu Á chỉ sau Nhật Bổn hoa lệ rực rỡ. Ngoài những đại lộ rộng thênh thang xe cộ tấp nập, Sài Gòn còn có những con đường lãng mạn với một nét thơ đậm chất Việt Nam, trong đó phải kể đến con đường Hồng Thập Tự (*) ở quận Nhứt. Kéo dài suốt con đường là hàng cây me cổ, tuổi đời tới mấy chục năm.Con đường này không sang trọng bằng đường Tự Do, người xe cũng không hối hả như đại lộ Nguyễn Huệ đi ngang Vương cung Thánh đường (*), mà nó chỉ êm đềm với nhịp người qua lại từ tốn, không vội vã. Hàng cây me đổ lá hòa vào ánh nắng chiếu xuyên xuống mặt đường, thi vị tựa lời thơ của người thi nhân.

(*) đường Hồng Thập Tự sau năm 1975 đổi tên thành đường Xô Viết Nghệ Tĩnh

(*) Vương cung Thánh đường : Tên gọi trước năm 1975 của Nhà thờ Đức Bà

Có mấy cô gái chạy velo solex thỉnh thoảng sẽ chạy chậm lại, ngước mặt lên ngửi lấy mùi lá me bay thoang thoảng hương thơm nhẹ, hai bên vỉa hè lâu lâu là vài anh Quân cảnh vác súng đi tuần qua lại, cũng có người phụ nữ trung niên gánh chè mời khách vãng lai. Anh Quân cảnh nhìn theo cặp trai gái tay trong tay bước ngang qua, hơi ngại ngùng tháo xuống cái nón sắt gãi gãi đầu. Bà bán chè đưa cho anh ly chè ba màu mát lạnh, ngó ngó anh rồi cười "Muốn ghệ lắm rồi hả chú. Chú đi cua ghệ mà cứ mặc bộ đồ này, đội cái nón sắt rồi còn vác cây súng, ghệ nó thấy nó chạy hết là đúng rồi."

Chàng lính hớp một ngụm chè, cười cười không trả lời người phụ nữ. Đất nước thời chinh chiến là vậy, dẫu tay ôm báng súng nhưng ai đâu mà không mơ tưởng một tình yêu thanh bình. Nhưng nợ nước chưa trả, súng thù từ rừng sâu đang lăm le phá hoại, làm sao mà từ bỏ chí trai được.

Cách chỗ người phụ nữ bán chè và anh lính mấy căn nhà, một chiếc La Dalat dừng lại. Bước xuống xe là người đàn ông trung tuổi, gỡ ra cặp mắt kiếng Rayban màu đen, ông không gõ cửa mà rút ra chìa khóa, tra vào ổ rồi bước thẳng vô nhà. Đã lâu rồi ông không về lại căn nhà này, cũng không đi dưới hàng cây me trải dài suốt con đường - nơi mà một thời ông cùng người vợ quá cố tay đan tay cùng dạo bước.

Độ chừng nửa tiếng sau, người thanh niên trạc gần ba mươi chở theo cô gái mặc đồng phục Air Vietnam trên chiếc Vespa xanh dừng trước nhà. Anh đợi vợ mở cửa rồi đẩy xe vô nhà, vừa thấy người đàn ông ngồi uống trà đọc báo trên ghế, hai người bất ngờ song cũng không quên chào hỏi "Cha! Cha về hồi nào mà không báo cho tụi con biết?"

"Cha mới về hồi nãy thôi. Hai đứa mới đi làm về đó hả?"

Chống tó xong chiếc xe, chàng thanh niên ngồi xuống đối diện người đàn ông, vợ anh gật đầu với cha chồng rồi giúp anh đem cất đồ đạc. Khải Huy nhìn cha mình, lễ phép hỏi "Cha ăn gì chưa? Để con kêu Tâm Đan đi chợ rồi dọn cơm cha con mình ăn nghen."

Bửu Lân lắc đầu, châm điếu thuốc kê lên miệng "Cha chưa đói. Cái thằng, vợ con mới đi mần về mà mày biểu nhỏ đi chợ liền. Hồi đó cha mà sai má con vậy bả giận bả cho nhịn đói luôn."

Cô gái đi từ dưới nhà lên, lễ phép mỉm cười với cha chồng, trong lúc ông đang nhả khói thuốc, cô tặng cho chồng một cái liếc khi trên môi vẫn còn chưa tắt nụ cười. Khải Huy hắng giọng, cầm lên tách trà thổi thổi rồi hớp một ngụm nước.

*nhà này có máu sợ vợ từ cha tới hai đứa con :)

"Tuần này Thiên Nguyên có lên không?" Bửu Lân nhìn lên bàn thờ, trên đó là hình một người phụ nữ đang dịu dàng mỉm cười, mái tóc búi hoa đậm chất Tây Nam. Ông nhớ đến con gái mình, đã mấy tháng rồi bởi bận bịu công chuyện mần ăn mà ông không gặp cô. Ông còn nhớ mới ngày nào còn ẵm bồng Thiên Nguyên trên tay, ngày xưa người xung quanh còn nói cô giống ông như tạc, nhưng càng lớn Thiên Nguyên càng giống má, đặc biệt là nét kiêu sa trên gương mặt khiến người khác vừa nhìn đã mê man, muốn chinh phục nhưng lại cảm giác mình thấp kém, sợ nàng cười chê.

"Tuần trước em Nguyên tính lên, nhưng mà Thanh Phương bạn em qua biểu tụi nó sẽ lái xuống Vĩnh Long thăm em. Có lẽ cuối tuần này em sẽ lên đó cha. Cha ở Sài Gòn được bao lâu?"

Hôm nay đã là giữa tuần, Bửu Lân định ở lại Sài Gòn ít bữa rồi sẽ xuống Vĩnh Long thăm ba má vợ, thăm mộ người phụ nữ ông thương yêu, và cốt chánh là để gặp đứa con gái bé nhỏ của ông. Nghĩ tới Khải Huy cũng đã lâu chưa về quê thắp cho má mình nén nhang, ông lên tiếng đề nghị anh "Không cần để Nguyên lên. Thứ sáu cha xuống Vĩnh Long thắp nhang cho má con với thăm ông bà ngoại luôn. Huy, Đan, hai đứa con cũng nên đi đi."

Tuổi thơ của anh lớn lên ở quê ngoại, chỉ khi cha anh có đủ tài chánh để dành từ công việc ở cảng thì cả nhà anh mới chuyển lên Sài Gòn sống ở trong căn nhà mua được từ tiền dành dụm của cha má. Đã lâu rồi vì sinh kế, vợ con mà anh chưa có cơ hội về thăm ông bà ngoại cùng hàng dừa luống rau nơi quê nhà. Nghe cha nói, anh gật đầu liền "Dạ được chứ cha. Nhưng mà thứ sáu chắc cha xuống trước, chiều con với Tâm Đan đi làm về sẽ lái xe xuống liền, chớ con không dám xin nghỉ sát giờ quá."

"Ừ, vậy cũng được"

Bửu Điền dập điếu thuốc xuống gạt tàn, nhìn xung quanh căn nhà một thời mình ở, vẫn ngăn nắp sạch sẽ như ngày nào khi có bàn tay của vợ ông, nhìn con trai ăn mặc bảnh bao, tinh thần vui vẻ, ông mừng trong dạ. Tổ đãi khiến ông có người con dâu biết lo nghĩ, thương chồng, đảm đang. Nhìn Tâm Đan, ông bỗng nhớ tới Thiên Nguyên. Con gái ông cũng đã tới tuổi cập kê, nhớ tới anh chàng Thanh Phương chơi thân với Thiên Nguyên, lúc nãy nghe Khải Huy kể còn đích thân lái xe xuống quê đặng gặp cô, ông đưa tay gãi gãi mấy sợi râu dưới cằm, thầm đánh giá anh chàng. Một chàng trai sáng láng, xuất thân gia đình khá giả, lễ phép nho nhã, đứng kế Thiên Nguyên coi bộ xứng đôi. Bửu Điền hắng giọng, ngước nhìn Khải Huy:

"Cái cậu Phương kia...là bạn của Thiên Nguyên đó hả?"

"Dạ. Là cậu trai học chung đệ Nhứt với đệ Nhị II với em Nguyên đó cha."

"Con nói cậu Phương tới nhà mình hỏi thăm Thiên Nguyên, rồi lái xe xuống tuốt Vĩnh Long thăm nó?"

Chưa hiểu ý tứ cha mình, Khải Huy thật thà gật đầu "Dạ. Sao vậy cha?"

Giác quan của người phụ nữ luôn luôn nhạy cảm hơn đàn ông, Tâm Đan khúc khích cười, cô nói với chồng "Ý cha là em Nguyên với Thanh Phương có gì không đó."

"À" một tiếng, Khải Huy xua tay "Chắc không đâu cha à. Có mấy hôm Thanh Phương qua nhà đón Thiên Nguyên đi chơi, mà em Nguyên hết khoác vai, còn cười nói thoải mái với người ta. Nhìn không ra dáng thiếu nữ gì hết."

Gật đầu đồng ý với chồng, Tâm Đan tiếp lời anh "Con nghĩ em Nguyên với cậu Phương chỉ là bạn thôi. Huống hồ trong nhóm ba người còn có em Lâm Anh, con thấy coi bộ giữa hai người kia mới có cái gì đó."

Nghe con trai cùng con dâu kể, Bửu Lân bật cười. Có lẽ con gái ông chỉ giống má ở khuôn mặt, còn tánh tình thì giống ông hơn. Nhưng mà lớn như vậy rồi, không lẽ cứ như vậy hoài, sau này gả về nhà chồng sợ sẽ không ổn. Bửu Lân nghĩ trong đầu, phải chăng đã tới lúc ông nên dùng mối quan hệ của mình giúp con gái tìm kiếm một ý trung nhân vừa ý.







Đang ngồi đung đưa chân dưới hồ sen mát, Thiên Nguyên hắc xì lần thứ ba. Trời rõ ràng không hề có gió lớn, mà cô cứ hắc xì liên tục. Có tiếng bước chân lại gần, bà Tỉnh trưởng ăn trái cây xong đi dọc ra hồ sen hóng mát, gặp Thiên Nguyên hắc xì liên tục. Bà lo lắng nhắc nhở cô "Nguyên, mặc có cái áo sát cánh mà ngồi ngâm chân dưới nước vầy bịnh sao con. Vô nhà lấy áo mặc vô."

Thiên Nguyên phất tay, mỉm cười tươi như gió xuân "Lạnh đâu mà lạnh ngoại. Chắc phấn hoa bay vô mũi đó mà."

Bà Tỉnh trưởng lắc đầu trước đứa cháu gái cứng đầu "Riết rồi nhà này ai nói bây cũng không nghe lời."

Bà nói như vậy nhưng trong lòng không hề giận Thiên Nguyên, dẫu cứng đầu nhưng cô rất biết phải trái, ít khi làm chuyện khiến bà phiền lòng.

Vẫn còn đùa nghịch đôi bàn chân trong làn nước mát, Thiên Nguyên vui vẻ hỏi chuyện bà ngoại "Ngoại đánh bài sao rồi, ăn hay thua?"

Kí đầu Thiên Nguyên một cái, bà Tỉnh trưởng chửi yêu cháu gái "Bây nói như ngoại bây suốt ngày chỉ biết đánh bài không à."

Thấp thoáng bóng người đi lại, văng vẳng là tiếng Thanh Trúc "Ấm thuốc má biểu con bắc xong rồi đó má. Con đổ ra chén sẵn rồi, má coi nguội thì uống nghen."

Bà Tỉnh trưởng đứng lên xoay người nhìn Thanh Trúc. Đứa con dâu ngày nào nay bà đã xem như con ruột, đoan trang nết na, phải phép với ông bà hết mực, chỉ tiếc có lẽ quá nặng nợ với nhà bà nên dẫu bà nhiều lần mở lời ngỏ ý giúp nàng tìm bến đỗ mới, Thanh Trúc đều cười lắc đầu cho qua.

"Ờ, má vô uống thuốc. Con coi biểu Thiên Nguyên mặc áo vô, đừng có ngâm chân dưới nước nữa. Nãy giờ nó hắc xì mấy cái rồi đó đa."

Đợi bà Tỉnh trưởng đi khuất, Thanh Trúc ngồi ở bàn, hắng giọng nói với Thiên Nguyên "Đứng lên mặc áo vô đi."

Kể từ sau buổi chiều mưa bão lần trước, mỗi lần đối mặt với Thiên Nguyên, nàng đều không được tự nhiên. Mấy ngày đầu nàng cũng cảm giác được Thiên Nguyên cũng hơi bối rối, nhưng quả là tuổi trẻ,Thiên Nguyên rất nhanh lấy lại dáng vẻ ban đầu. Lựa lúc không có người còn thích dựa vào người nàng như loài gấu Úc Đại Lợi (*).

(*) Gấu Koala đó :)))

"Con đâu có lạnh đâu mà." - Thiên Nguyên vẫn lì lợm không nghe lời nàng, cũng không thèm ngước lên nhìn nàng.

Không hiểu hôm nay cô ăn nhầm cái gì mà dở chứng. Ai nói cô Ba Thiên Nguyên nhã nhặn lịch sự, chứ càng tiếp xúc Thanh Trúc càng thấy có đôi lúc Thiên Nguyên hệt một thiếu nữ sớm nắng chiều mưa. Đúng là trời không lạnh, nhưng dẫu gì tà dương cũng sắp buông xuống, cứ ngồi ngâm chân dưới nước, vừa dễ bị muỗi cắn, vừa dễ nhiễm lạnh nữa.

Hết chịu nổi với cô, Thanh Trúc đành ngồi xuống một bên Thiên Nguyên, vỗ vai cô "Thôi đừng có vậy nữa. Nghe lời ngoại đi."

Hiếm khi mới có ít bài vở, hôm nay ra thư giãn một bữa cũng không yên. Thiên Nguyên rất thích bông sen, cũng rất thích nước, hôm nay có dịp ra ngâm chân dưới ao sen đang mùa nở khiến cho cô thích thú lung lắm. Mà bà ngoại cứ coi cô như đứa con nít, giữ khư khư sợ đau bịnh. Thiên Nguyên biết Thanh Trúc không muốn làm ngoại lo, nên mới biểu cô đứng lên. Quyến luyến dòng nước mát, tính rút chân lên, lại chợt nghĩ ra điều gì, Thiên Nguyên ngồi im, còn quay lại cong môi cười với Thanh Trúc.

"Được. Con sẽ nghe lời ngoại, nhưng với một điều kiện."

Đôi mắt đẹp mở to nhìn cô, Thanh Trúc không còn lời gì để nói với cô nữa. Tiểu thơ được cưng chiều quá sanh hư. Bất quá nàng cũng muốn nghe thử coi cô sắp giở trò gì nữa. Thanh Trúc gật đầu đáp ứng "Rồi. Nguyên nói đi. Nhưng mà không được xin má cái gì vô lí nghe chưa?"

Cười hì hì với nàng, Thiên Nguyên trả lời "Mợ khỏi lo. Điều kiện này không liên quan tới ngoại."

Mờ mịt nhìn cô, không hiểu sao Thanh Trúc có cảm giác nguy hiểm đang kề cận. Hắng giọng một tiếng, nàng theo phản xạ ngồi lùi ra "Điều kiện gì?"

Gương mặt lém lỉnh của Thiên Nguyên bỗng trở nên hơi ửng hồng, cô quay mặt ra phía hồ sen, đặt một ngón tay lên má trái mình, gõ gõ ra hiệu cho Thanh Trúc.

"Gì vậy?" - Từ ngạc nhiên tới khó hiểu, Thanh Trúc thầm hỏi trong lòng liệu Thiên Nguyên có phải ăn nhiều cơm rượu quá rồi say xỉn luôn hay không mà hành động kỳ lạ lung lắm.

Vành môi vẫn đang còn cong lên, Thiên Nguyên nhỏ giọng cất lời, một cơn gió chiều nhè nhẹ thổi qua, như muốn mang đi lời nói của cô. Nhưng Thanh Trúc ngồi gần đó đương nhiên đã kịp nghe. Mắt đẹp giãn ra, hai má đỏ lên, Thiên Nguyên càng ngày càng lớn gan. Nàng có hơi hối hận buổi chiều kia đã quá nuông chiều cảm xúc mình, cũng như quá nuông chiều cô, để rồi giờ đây Thiên Nguyên không còn coi nàng với vai vế người lớn trong nhà nữa. Tánh Thiên Nguyên nàng đã hiểu rõ, càng chiều càng dễ hư. Thanh Trúc lắc đầu, lạnh giọng "Đừng có tào lao nghe không. Đứng lên."

"Sao mợ hung dữ quá à. Con thích ngồi chơi ở đây, mợ không thích thì mợ vô nhà đi."

Thiên Nguyên không tin nàng sẽ từ chối mình, vẫn tiếp tục chọc ghẹo Thanh Trúc.

Bây giờ bỏ cô đi vô nhà thì không được. Má đã dặn mình kêu cô đứng dậy mặc áo khoác vô. Nếu Thanh Trúc đi một mình vô nhà chỉ sợ tối nay Thiên Nguyên sẽ nghe ông ngoại cằn nhằn. Thanh Trúc nhìn cô, bất lực thở dài "Cái đầu này làm bằng đá hả? Sao mà cứng dữ vậy."

Rốt cục người nhận thua vẫn là Thanh Trúc, nàng cẩn thận ngó nghiêng coi có ai xung quanh không. Khi chắc chắn không có người, nàng mới đỏ mặt hôn phớt lên má Thiên Nguyên thiệt nhanh rồi buông ra.

Được người đẹp chiều chuộng, Thiên Nguyên khoái lắm. Cô kéo chân lên, lắc cho ráo nước rồi xỏ vô đôi dép, đứng lên, không quên dùng giọng nói nũng nịu hết cỡ nói với Thanh Trúc làm nàng nổi hết da gà "Trong nhà này chỉ có mợ thương Nguyên nhất thôi."

Ho khan mấy tiếng liền, Thanh Trúc rùng mình. Nàng thầm nghĩ có lẽ nàng nên sửa lại chuyện này, đem nó về lại trật tự như trước. Nếu không chỉ sợ không chỉ Thiên Nguyên mà bản thân nàng cũng vượt qua rào cấm, làm nên chuyện trái quấy, bởi nàng thừa nhận, sâu trong dạ nàng, Thanh Trúc đang dần dần mọc lên một cảm giác kỳ lạ đối với Thiên Nguyên.



Trong lúc Thiên Nguyên đang học bài ở trong buồng, Thanh Trúc phụ bà Tỉnh trưởng lột vỏ cam đặng chuẩn bị làm mứt. Ngồi trên chiếc li quăng gỗ, bà Hiền vừa cắt mỏng chiếc vỏ cam, vừa hỏi Thanh Trúc "Má nghe nói bữa hổm có người tới hỏi mua gạo nhà mình hả con?"

Thanh Trúc gật đầu, lễ phép đáp lời má "Dạ. Là ông thương gia nào ở Chợ Lớn, nói muốn mua sỉ hết gạo nhà mình."

"Con hỏi ý ba chưa? Má nghe ba mày nói chánh phủ đang đàm phán với Nam Hàn đặng xuất cảng gạo, nghe đâu ổng cũng đang kêu người kiếm mối chớ không bán lẻ tẻ chi cho cực nữa."

Lúa gạo là sản vật Việt Nam, vùng sông nước Cửu Long ruộng lúa mênh mông, gạo làm ra dư dả nên chánh phủ muốn mở rộng ngoại thương là chuyện tốt đẹp. Nhưng nhớ tới lời Thanh Phương nói, xuất thân của người đề nghị lần này có hơi khiến người khác phải để ý. Ông Tỉnh trưởng là chính khách lâu năm, chắc chắn nhìn ra được ẩn tình bên trong nên khi nghe nàng kể lại, ông cười phẩy tay, bề ngoài có vẻ không quan tâm nhưng thực chất ông không muốn dây dưa vào việc này.

"Dạ thưa má, ba biểu khi nào ổng lên đây gặp ba thì ba mới bàn bạc rõ ràng được, chớ ba không hứa trước. Nên trước mắt kho lúa nhà mình vẫn để xay gạo rồi bán cho mấy tiểu thương ở gần đây thôi."

Dẫu được ba chồng cho quản lý kho lúa và nhà máy xay gạo, nhưng Thanh Trúc tự biết mình còn vô tri, chuyện gì cũng đem hỏi ông Tỉnh trưởng. Nàng không biết rằng những sự kiện chính trị sau này tới cả ông Tỉnh trưởng cũng trở thành bại tướng trong ván cờ với người thương gia họ Lữ này. Mà chính bản thân nàng cũng trở thành nạn nhân trong vòng xoáy chính-thương trường này.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info