ZingTruyen.Info

[BHTT][NP][tự viết]Tiểu bảo bối, em không thoát được đâu

Ngoại truyện: Đêm định mệnh

Thich-khach

Trăng đã lên đến đỉnh trời, sáng rọi tới tận những góc tối của thành phố đầy nhà cao tầng, xa hoa lộng lẫy. Những dòng xe cộ chen chúc trên đường, các biển hiệu quảng cáo lớn được treo trên các toà nhà càng làm sôi động hơn không khí nhộn nhịp ấy.Trong dòng xe ,một chiếc Cadillac đen tuyền vượt nhanh qua tuyến đường đông đúc ấy, dần tiến về vùng tối phía xa.

Ở một góc phố vắng vẻ, nơi mà tệ nạn xã hội diễn ra tràn lan , đến nỗi chỉ cần ngó đại vào một căn nhà hay một con hẻm là sẽ ngay lập tức thấy được những tay cờ bạc, mại dâm, rượu bia thậm chí cả ma túy cũng được trao đổi như đi chợ ban ngày. Có người tỏ vẻ ta đây, thấy ai không vừa mắt liền lôi súng ra bắn, thế là một vụ ẩu đả, chém giết nhau lại xảy ra. Mỗi ngày, mỗi ngày lại như vậy là một vòng lặp luân hồi, tựa như địa ngục trên trần gian và chính con người là lũ quỷ, là tay sai cho những tội ác mà thế giới đang thanh trừ. Là một nơi tăm tối mà có cho tiền người ta cũng không dám đến. Vậy mà lại có người không muốn trễ giờ mà đi qua lối tắt là khu phố này, đã vậy còn là một chiếc siêu xe.

" Tiểu Khiết , lão gia nói sẽ đợi cháu về dùng bữa" Người lái xe không kiềm chế nổi sự vui vẻ trong lời nói, giọng điệu hào hứng. Ánh mắt cẩn thận liếc qua gương chiếu hậu nhìn người con gái lãnh đạm ấy. Thấy mãi mà cô vẫn không có ý muốn tiếp lời, ông tụt hứng, thở dài, đành quay về lái xe. Đã bao lâu rồi lão gia mới có thời gian để cùng tiểu Khiết dùng bữa, vậy mà cô lại thản nhiên như vậy ánh mắt chẳng có một phần gọi là mong chờ. Tiểu Khiết luôn cô đơn, không thể kết bạn bè, làm cho lão già theo cô từ nhỏ đến lớn như ông cũng thấy đau lòng.

" Cháu biết rồi ,bác Thái" Bằng Khiết không lạnh không nhạt , mở miệng nói một câu, giọng điệu mà cô phát ra khác hoàn toàn với lứa tuổi của cô, một giọng điệu của sự sắc bén và trưởng thành. Cô nói xong lại tiếp tục quay ra ngoài nhìn cảnh vật. Người đàn ông gọi bác Thái chỉ biết lắc đầu ,thầm than thở. Lão gia cũng quá nghiêm khắc rồi đi, rèn dũa một cô bé đáng yêu ra bộ dạng này. Nhưng đó cũng là lão gia muốn tốt cho cô thôi.

Sống trong một cái thế giới tràn ngập máu tanh,ngửi thuốc súng, bị dao đâm để lớn lên từng ngày này. Thì điều đầu tiên phải có là sức mạnh, chỉ có kẻ mạnh mới thống lĩnh tất cả, thứ hai là cần tài trí, thứ ba là sự kiên cường,dù cho đạn có bắn xuyên qua cơ thể, dao có đâm sâu vào trong người cũng không được cất một tiếng rên la.

Cô thành ra như bây giờ, lạnh lùng, kiệm lời lại cô độc như sói hoang, chính là do cha cô bồi nên, cha cô nói cô không nên có bạn bè vì có thể sẽ làm cô bị phân tâm và còn liên lụy đến những người bạn của cô nữa. Vì vậy nên từ lúc nhỏ đã không thấy bóng dáng của bất kì người bạn nào bên cạnh cô. Một phần nữa là do cô thiếu đi tình thương của mẹ, người cô chưa từng thấy mặt thậm chí là cả một bức ảnh cũng không có. Chỉ hình dung ra mẹ qua lời kể của cha, nghe cha nói cô rất giống mẹ nhưng lại thừa hưởng phần tính cách của cha. Nhưng cô không quan tâm, cũng chẳng một lần nào cô tự đến hỏi cha về người mẹ bí ẩn của mình.

Cả hai người đều ngồi im không một tiếng động làm cho bầu không khí vô cùng ngột ngạt, chợt những giọt mưa bắt đầu lách tách rơi xuống, về sau càng to hơn càng làm đè nặng thêm không khí trong xe.

Bằng Khiết nhìn những cảnh vật chìm trong màn mưa, lướt nhanh qua mắt một cách nhàm chán, bỗng dưng có một cảnh tượng xẹt qua làm cô chấn động. Đó là một cô bé tầm 14, 15 tuổi đang bị một đám thanh niên lôi kéo nhưng lại không hề mất bình tĩnh ,đôi mắt nâu sâu thẳm xuyên qua màn mưa nhìn theo chiếc xe đang lướt đi. Dù cho có bị đánh đập đến bầm tím chân tay thì cô vẫn tiếp tục chống trả. Bóng hình nhỏ bé lại kiên cường đánh thẳng vào trái tim băng giá của cô.

" Bác Thái, dừng xe!" Bằng Khiết khó chịu ngoái ra sau để nhìn theo cô bé ấy. Tay lục vào túi đồ bên cạnh,rút ra một khẩu súng lục.

" Nhưng, lão gia đang đợi" bác Thái không hiểu vì sao Bằng Khiết lại đòi dừng xe, chẳng lẽ là vì cô bé vừa nãy sao?

"Cháu nói dừng xe!" Bằng Khiết gằn giọng ,trừng mắt, tay nắm lấy chốt cửa chuẩn bị nhảy xuống.

Bác Thái sợ cô bị thương nên đành chiều theo ý cô, giảm tốc độ để cô có thể nhảy xuống an toàn.

Đáp xuống đất Bằng Khiết quay lại nói với bác Thái" Bác cứ ở đây, cháu lo được" Dứt câu Bằng Khiết đạp mưa chạy về hướng ngược lại, nếu không nhanh sẽ mất dấu đám người đó mất.

Đến chỗ cuối cùng cô thấy cô bé, nhìn xung quanh cũng chẳng thấy đâu. Giờ này đi tìm lung tung cũng sẽ chẳng giải quyết được gì. Cô thấy có điểm lạ, tiến đến cẩn thận quan sát trên bức tường, vết máu còn mới! Đây là để lại cho cô sao. Bằng Khiết nhếch mép lộ ra răng nanh nhọn. Thông minh đấy.

Cô lần theo vết máu,cuối cùng cô tiến đến một con hẻm tối, mưa tuôn xối xả thấm vào mái tóc xám khói của cô. Ánh mắt cô sáng lên, tìm thấy em rồi.

Chạy nhanh đến chỗ cô gái đang gắng gượng đứng lên, cô giơ súng bắn vào đầu một tên. Những tên còn lại phát hiện ra có người lạ,dừng tấn công cô gái, tập trung tiêu diệt người mới đến kia .

Một tên có vẻ là cầm đầu lấy ra hai khẩu súng bắn liên tục về phía cô ,do không nhìn rõ nên chỉ có thể xả lung tung, nhưng cô năm lần bảy lượt né được, dùng tường làm bệ đỡ để nhảy lên. Cô xoay người, hai viên đạn nữa được bay ra khỏi nòng, ghim thẳng vào đầu hai tên tiếp theo.

Ừm, còn bốn đứa, trò gì tiếp đây? Bằng Khiết lướt nhẹ qua cô gái nhỏ đang kinh ngạc nhìn mình, nhếch miệng một cái. Trong lúc những tên còn lại đang kinh hoàng vì anh em của mình giờ đã nằm gục xuống đất với cái lỗ tròn ngay giữa mi tâm. Cô đã tiến lên , nhanh như gió nhét nòng súng vào họng một tên. Chỉ nghe đoàng một tiếng, đã thêm một người chầu Diêm Vương, máu theo nước mưa lan ra tạo thành vũng nước đỏ kỳ dị. Thấy cô gái nhỏ ướt sũng sợ hãi nhìn mình, Bằng Khiết nhanh chóng xử xong những tên còn lại, không kéo dài thời gian nữa.

Đứng nhìn đống xác chết mình vừa bày ra Bằng Khiết chẳng có gì chấn động, đút súng vào túi quần sau, cô dần dần tiến đến chỗ cô gái nhỏ đang run sợ.

" Đừng sợ, tôi đến để cứu em" Bằng Khiết xuất hiện một giọng nói chưa từng có bao giờ. Ánh mắt có chút ấm áp nhìn người con gái bé nhỏ.

" Tại sao chị lại cứu tôi ?" Cô gái nói, giọng có chút khàn khàn, đầu tóc rối mù bị mưa làm ướt, khuôn mặt tuy lấm lem bùn đất nhưng không sao dấu được vẻ đẹp của cô.

" Bởi vì em đặc biệt, như cách em dẫn lối cho tôi." Bằng Khiết ngó quanh như canh chừng thứ gì đó,đằng nào nơi hai người ngồi bây giờ chỉ có đúng một cái đèn đường nhỏ lại liên tục chớp tắt nên việc đề phòng là tất nhiên

"Cha mẹ em đâu?".

"Tôi không có cha mẹ,không có gì cả" Liễu Tịch thản nhiên nói, đôi mắt trở nên thâm trầm,tịch mịch.

Cô quỳ một chân xuống, dưới màn mưa, một người con gái đang đưa tay cứu lấy một người con gái.

Bằng Khiết ôn tồn nói" Em muốn theo tôi không ?"Tay Bằng Khiết vẫn ở trên không trung, cô nhẹ nhàng hỏi .

Cô gái dùng đôi mắt thăm dò quan sát Bằng Khiết một lúc,cuối cùng tay cô cũng chầm chậm đưa lên, để vào lòng bàn tay Bằng Khiết." Đằng nào tôi cũng chẳng biết đi đâu "

Bằng Khiết nắm lấy bàn tay gầy guộc,lạnh lẽo của cô, trong lòng bỗng dưng dấy lên một cảm giác chua xót lạ thường.

Bằng Khiết đứng lên , cô gái cũng đứng lên nhưng lại ngay lập tức loạng choạng rồi ngã phịch xuống đất, nước mưa bắn tứ tung. Ánh mắt cô gái tối lại , đầu cúi gằm. Giọng nói run run " Tôi không đi được"

Bằng Khiết nhìn cô, cúi người xuống, bế cô lên, hai thân mình đầy nước mưa cứ thế dán chặt vào nhau. Trong sự ngạc nhiên của cô gái , Bằng Khiết ngược lại không có phản ứng gì,chỉ nhẹ nhàng thốt ra " Không đi được thì tôi bế em" Rồi lấy áo khoác ngoài của mình cho cô che lên ,không để mưa làm khó chịu cô gái nhỏ.

" Tên em là gì?" Bằng Khiết ấn nút trên đồng hồ,sải những bước chân dài trên đường lướt nhanh trong đêm mưa, vừa bước đi vừa hỏi .

" Tôi là Liễu Tịch, gọi sao thì tùy chị. Còn chị tên gì?"Liễu Tịch ở trong vòng tay che chở của Bằng Khiết ,nhìn lên gương mặt cương nghị xinh đẹp kia. Nước mưa thật đáng ghét, làm cô nhìn chẳng rõ người trước mặt tí nào.

"Tôi là Bằng Khiết, gọi sao thì tùy em" Bằng Khiết bắt chước lại giọng điệu của Liễu Tịch, làm cho Liễu Tịch bật cười.Bằng Khiết thấy cô cười miệng cũng tự động nhếch lên một chút,nhưng rất nhanh lại trở về ban đầu .

Cười được một tí cô liền cảm thấy ngực nhói lên, Bằng Khiết nhìn xuống,thấy cô ôm ngực đau đớn , từ đi nhanh chuyển thành chạy." Em ngủ một chút đi" còn chưa để Liễu Tịch tiếp thu câu nói ,Bằng Khiết đã đánh một phát vào gáy Liễu Tịch, làm cô ngất đi.

Bác Thái từ xa lái xe đến ngay chỗ cô đứng, bác cầm ô ra mở cửa cho hai người vào.

Bằng Khiết ngồi ôm Liễu Tịch trong xe, cảm thấy như cô vừa đạt được thành tựu gì đó to lớn lắm, tâm trạng trở nên vô cùng tốt.

Bác Thái nhìn Bằng Khiết nói" Lão gia đã gọi nói với bác là bữa tối ngài ấy bận nên không đợi được, đã đi trước rồi".

" Không sao cả" Bằng Khiết nhẹ nhàng vuốt ve làn tóc ướt dính trên mặt Liễu Tịch.

" Cháu tính làm gì với cô nhóc đó?" Bác Thái vô cùng tò mò về cô nhóc có thể khiến tâm trạng Bằng Khiết thay đổi một trăm tám mươi độ này.

" Mang về nuôi" Bằng Khiết trả lời, mắt còn chả thèm nhìn người hỏi, chỉ chăm chú vào Liễu Tịch. Như một con mèo nhỏ khám phá món đồ chơi mới.

Bác Thái thấy vui thay cho Bằng Khiết, cuối cùng cô cũng đã có một người bầu bạn, lão già này không cần lo nữa rồi.

"Bác cho người điều tra đám lúc nãy đi, một tên vẫn còn sống đấy"Bằng Khiết nhìn khẩu súng trên tay mình, nạp thêm đạn vào.

" Được" Bác Thái gọi điện cho thuộc hạ,rồi nhanh chóng lái xe đi,chở hai người về Bằng gia.


Đăng khuya , mọi người đọc truyện vui vẻ 😁😁






Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info