ZingTruyen.Info

[BHTT][NP][tự viết]Tiểu bảo bối, em không thoát được đâu

Chương 26: Anh trai Liễu Tịch

Thich-khach

" Hi, Minh ca, lão đại xong việc chưa ạ? " Liễu Tịch mặc quần đùi áo phông ngồi xếp bằng trên ghế, vừa ăn bánh vừa gọi cho thủ hạ bên cạnh Bằng Khiết. Nếu nói về mức độ thân thiết của cô khi ở Bằng gia, thì Minh ca này chỉ xếp sau lão đại, cô coi hắn như anh trai vậy. Mà hắn cũng rất vui tính và dễ gần, mỗi khi có ai bắt nạt cô, hắn cũng sẽ đều ra mặt chấn chỉnh kẻ đó.

" Lão đại nói em tự lo cho mình đi, trong khoảng thời gian tới cô ấy sẽ không đến chỗ em được" Minh ca ấm áp dùng tiếng Trung Quốc truyền đạt lại lời của Bằng Khiết cho Liễu Tịch, tuy là còn chưa rõ ràng nhưng vẫn có thể nghe. Bởi vì hắn rất yêu thích văn hoá Trung Quốc, nên ngoại trừ tiếng Anh hắn còn nhờ lão đại đặt thêm cho một cái tên bằng tiếng Trung. Nhưng với bộ não chỉ chứa toàn số và công thức như Bằng Khiết, thì việc nghĩ ra một cái tên hay đầy ý nghĩa là bất khả thi. Không còn cách nào khác, Bằng Khiết đành lấy một chữ " Minh " . Đến bây giờ Liễu Tịch vẫn còn buồn cười khi nhớ lại vẻ mặt của lão đại lúc bị nhờ đặt tên. Vừa bất ngờ, vừa bối rối nhưng vẫn làm bộ băng lãnh, khoảnh khắc đó cô phải ghi nhớ cả đời mất.

" Chán thế, dạo gần đây có chuyện gì khó xử hay sao ạ? " Liễu Tịch ngồi đến đủ tư thế, giờ là gác cả hai chân lên thành ghế, để đầu dốc ngược xuống đất.

" Không có gì to tát, chỉ là công vụ ở Bằng gia thôi" Bằng Khiết đương nhiên chẳng phải người rảnh rỗi gì, rời đi hai ngày quay trở về là công việc đã chất đầy như núi rồi. Còn không nói đến Bằng gia lớn mạnh như vậy, Bằng Khiết rời đi một ngày đều là một cơ hội cho các gia tộc và bang phái khác tác oai tác quái.

" Thôi vậy, anh nhớ nhắc chị ấy không được bỏ bữa nha, bye" Liễu Tịch để ý, lão đại một khi đã bắt tay vào làm một việc gì đó thì sẽ không ngừng nghỉ, cho đến khi xong mới thôi, thậm chí còn quên cả ăn. Nhiều lúc khiến cô lo lắng muốn chết, buộc phải dùng đến biện pháp làm nũng mới khiến lão đại rời khỏi thư phòng nổi.

" Anh sẽ chuyển lời, bye " Minh vừa cúp máy thì bên Liễu Tịch chuông cửa cũng reo lên. Liễu Tịch nghĩ chắc là Bạch Ngân về nên chạy vội ra mở cửa.

Cửa vừa mở, Bạch Ngân với khuôn mặt uể oải thiếu sức sống xuất hiện trông chẳng khác gì một con cương thi. Giày dép cởi ra bay loạn cả lên, cô nghiêng ngả đi vào nhà nhảy thẳng lên ghế sô pha, yếu ớt nói " oa, mệt chết chị rồi "

Liễu Tịch đi vào phòng bếp rót ra một ly nước, đưa cho Bạch Ngân, tay chỉnh lại vài cọng tóc rơi xoã xuống mặt nàng, ân cần hỏi " Sao vậy ?"

" Chị ghé qua tất cả nhà hàng ở đây để chỉnh lại thực đơn ấy mà, có điều mất nhiều thời gian quá" Bạch Ngân rất ít khi vận động nên chỉ cần làm gì quá nặng nhọc là đã thở không ra hơi, nhận ly nước từ tay Liễu Tịch, cô một hơi uống hết, thở phào ngả người ra sau ghế, tiện liếc mắt qua Liễu Tịch hỏi thêm " Ngày đầu sao rồi?"

" Quên mất! em phải đi kiểm tra đã" Liễu Tịch nghe đến câu hỏi của Bạch Ngân mới chợt nhớ ra việc cần làm, gấp gáp chạy đi tìm di động. Nhưng lục tung cả phòng đều không thấy. Bạch Ngân thấy Liễu Tịch vội như vậy cũng định tìm giúp, nhưng cô vừa đứng lên thì nghe thấy tiếng di động rung. Hoá ra từ nãy đến giờ là cô ngồi lên nó, ngại quá.

" Tịch ơi, của em đây " Bạch Ngân gọi Liễu Tịch lại, đưa cho cô. Liễu Tịch nhận lấy rồi ngồi xuống, nhanh chóng mở ra Weibo.

Bạch Ngân thấy vậy cũng rướn người đến gần, muốn nhìn xem thỏ con đang làm gì " Em làm gì vậy? "

" Công ty đưa em lên danh sách thành viên chính thức, nói em lên xem phản ứng của netizen" Liễu Tịch hào hứng nói.

" Vậy thì mau xem đi " Bạch Ngân cũng hào hứng không kém huých vai Liễu Tịch, thầm nghĩ chắc bọn họ sẽ phải há hốc mồm trước vẻ đẹp của thỏ con nhà cô mất.

Mở ra trang chủ của Thịnh Thế ảnh thị. Ngay bài đầu tiên là dòng giới thiệu [ Đây là thành viên mới của Thịnh Thế chúng tôi, mong các bạn có thể chào đón cô ấy ]. Rồi còn không quên tag tài khoản cô mới lập vào. Những dòng tiếp theo là giới thiệu sơ qua về tên tuổi, ngày tháng năm sinh của cô kèm theo một hình ảnh lúc cô đang tiến hành phỏng vấn.

Dưới bài đăng hiện đã có rất nhiều bình luận, đa phần là những câu cảm thán về nhan sắc trời ban của Liễu Tịch.

[Hạt Đậu Thối]: Đăng cái ảnh mờ ghê, không có tâm chút nào hết. Nhưng nhan sắc thì không thể chê vào đâu được a.

[Heo con lười tắm]: Nhan sắc không tệ nhưng mong là không phải loại bình hoa di động.

[Hồng Y Cô Nương]: Này lầu trên, tôi nghe nói cô ấy là phái thực lực đó nha, có triển vọng lắm đấy.

[Hoa Hoa Mỹ Nữ]: Không nói nhiều, cô ấy là lão công của tôi, mọi người dạt hết ra.

Lượng người xem bài đăng ngày càng đông, nhưng cũng có không ít bình luận nghi ngờ Liễu Tịch chỉ có sắc mà không có tài, nhưng cô cũng chẳng thèm quan tâm, đợi đến lúc cô nhận phim là biết cô có giỏi hay không thôi.

Bỗng nhiên có tin nhắn đến từ Bối Vy nói cô hãy đăng một bài để xuất quỹ. Liễu Tịch cũng nhanh chóng đăng bài lên, nội dung khá đơn giản nhưng đầy thiện ý.

Người từ bài đăng của Thịnh Thế bắt đầu lũ lượt kéo qua trang cá nhân của cô chào hỏi, số người theo dõi từ số không đã lên đến chục vạn và vẫn đang tăng dần lên.

Bạch Ngân đưa tay đập vào lưng Liễu Tịch một cái rất vang " Chị đã nói rồi mà, nhan sắc của em khiến rất nhiều người ngạc nhiên đấy"

" A, đau quá " Liễu Tịch xoa xoa lưng, dùng ánh mắt u ám nhìn Bạch Ngân.

" Hắc hắc, như vậy là ổn rồi" Bạch Ngân cười nói rồi liếc nhìn đồng hồ, lại quay sang Liễu Tịch đang chăm chú ngồi lướt đọc từng bình luận " Sắp 5 giờ rồi, em muốn ăn món gì nào?"

Liễu Tịch nghe vậy thì mắt sáng hết cả lên, vỗ đùi một cái, hét to " Em muốn một thau hoành thánh "

Bạch Ngân phì cười " Có ăn hết được không vậy? "

Liễu Tịch một tay chống ra phía sau, một tay chỉ chỉ vào bụng đắc ý " Bụng em chứa được nhiều lắm đó nha "

" Được rồi, cùng làm thôi " Bạch Ngân đứng dậy xoa đầu Liễu Tịch, dắt tay thỏ con cùng vào bếp.

_______________

" Lão đại, có người muốn điều tra số di động của Tiểu Tịch" Người này vừa mới nhận một cuộc điện thoại từ trung tâm tình báo của Bằng gia liền chạy sang nói ngay cho Bằng Khiết.

" Là ai?" Bằng Khiết vẫn chú ý văn kiện trước mặt, không cần nhìn vào mắt cũng có thể cảm thấy lãnh khí từ từ lan toả khiến người ta e sợ.

" Đại thiếu gia của Liễu gia, Liễu Hàn ạ" Hắn nói, con ngươi cẩn thận quan sát từ phía sau lưng Bằng Khiết.

Lãnh khí trên người Bằng Khiết dần thu hồi, tên kia thấy vậy cũng thở phào nhẹ nhõm. Bằng Khiết lại lật tiếp một trang văn kiện, nhẹ thở ra " Cứ để mặc hắn"

Tên kia nghe thấy vậy thì không thể không ngạc nhiên " Lão đại chắc chứ?" Hắn nghĩ người của Liễu gia đều sẽ là kẻ thù của Liễu Tịch nên mới hỏi lại. Nhưng nhận được thêm một luồng sát khí cảnh cáo vô hình, hắn lại biết thân biết phận mà lui ra.

Liễu Hàn, Bằng Khiết từng nghe Liễu Tịch nhắc nhiều đến hắn, cũng nghe đến hắn từng cứu Liễu Tịch một mạng. Nhưng sau lần đó thì bị Liễu gia đóng băng thẻ, nhốt ở nhà, từ đó mới lạc mất Liễu Tịch. Cũng vì vậy mà cô và Liễu Tịch mới có thể gặp nhau, suy ra cô cũng phải nhân từ với hắn một chút.
___________

Liễu Tịch đang ở trong bếp nấu ăn cùng Bạch Ngân thì nghe thấy tiếng di dộng reo. Cô rửa tay rồi ra nhấc máy " alo, ai vậy ạ "

" Tiểu Tịch đấy phải không? " Giọng nam trầm ấm run run đầy xúc động.

" Đúng a, ai vậy?" Liễu Tịch khó hiểu, sao lại gọi cô bằng cách thân thiết như vậy.

" Con bé này, anh đây! Em chết ở xó nào vậy hả?" Người ở đầu dây có vẻ kích động, nhưng vẫn không giấu nổi sự kinh hỉ.

" A Hàn, là A Hàn sao?" Liễu Tịch ngạc nhiên, hôm nay là ngày gì mà lại khiến cô kích động hết lần này đến lần khác vậy.

" Đúng, con bé này, cuối cùng cũng trở về rồi" Liễu Hàn khi nghe được tiếng Liễu Tịch gọi mình thì không kìm được nước mắt, tuy chỉ là anh em cùng cha khác mẹ, nhưng hắn vẫn luôn yêu quý cô em này nhất. Từ nhỏ cô đã phải chịu không biết bao nhiêu khổ cực, mỗi lần nghĩ đến hắn lại đau lòng.

" Đợi chút, anh đến chỗ em ngay đây" Với tâm trạng rực lửa mong chờ được thấy mặt em gái sau bao tháng ngày xa cách, hắn không thể càng phóng xe nhanh hơn .

" Từ đã, anh chưa biết địa chỉ mà" Chưa đợi Liễu Tịch nói hết câu, Liễu Hàn đã cúp máy.

Liễu Tịch mặt đơ nhìn vào số điện thoại vừa gọi đến, chạy vào trong bếp" Chị ơi, A Hàn, A Hàn sắp đến"

Bạch Ngân nghe vậy thì giật mình, chợt nhớ ra là từ khi Liễu Tịch về cô còn chưa nói qua cho Liễu Hàn biết, hắn thấy cô ở đây chắc băm cô ra mất." A, cứ để Lão đầu ấy đến đi"

Chẳng lâu sau, Liễu Tịch lại nhận thêm một cuộc điện thoại nữa, vẫn là của Liễu Hàn " Em ở phòng bao nhiêu vậy?"

" Phòng 206 " Liễu Tịch trả lời nhanh gọn rồi cúp máy, đi dọn dẹp sơ qua những thứ trong nhà.

Chuông cửa reo lên, Liễu Tịch chạy ra mở cửa. Liễu Hàn nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp đáng yêu của cô, không khỏi xúc động, ôm chầm lấy." Tiểu Tịch của anh lớn quá, bao năm qua chắc em phải khổ cực lắm" Vẫn là đôi mắt ngây thơ ấy nhưng lại trải qua biết bao bão tố của cuộc đời. Liễu Hàn tự trách, là do hắn quá yếu đuối, vô dụng nên mới không thể bảo vệ đứa em này.

  Liễu Tịch yên lặng tựa vào lồng ngực của Liễu Hàn, bờ vai lớn của hắn run run. Liễu Hàn cắn răng để cố không ngăn nước mắt chảy ra, được gặp lại nhau rõ ràng là phải vui vẻ, nhưng sao tâm trạng của hắn chưa khá lên được.

Liễu Tịch bị siết chặt đến mức thở cũng có chút khó khăn, nhẹ vỗ lưng Liễu Hàn, đẩy hắn ra. Cười thật tươi" A Hàn thật khác a, đừng khóc mà, được gặp lại anh, em vui lắm" Vừa nói Liễu Tịch vừa lau nước mắt cho Liễu Hàn.

Liễu Hàn trấn định lại tinh thần, thầm nghĩ sao mình lại tỏ ra yếu đuối trước mặt Liễu Tịch như vậy, không khỏi xấu hổ quay mặt ra chỗ khác. Tình cờ lại thấy đôi giày của Bạch Ngân. Hắn hỏi, giọng trở nên lạnh lẽo " Còn có ai ở đây sao?" Trời tối rồi mà Liễu Tịch còn dám để ai đến ở lại nhà đây, nếu là đàn ông, chắc hắn sẽ nổi điên lên rồi giết tên đó ngay lập tức.

Bạch Ngân thấy Liễu Hàn hỏi đến mình, biết là không thể thoát được, x lấm lét ló đầu ra ngoài, nở nụ cười vô cùng thân thiện " Hi, Hàn, khoẻ không?"

Liễu Hàn nhìn Liễu Tịch rồi lại nhìn sang Bạch Ngân, cười lạnh chất vấn" Em ấy về mà sao không nói cho tôi?"

" A ha ha, tôi quên mất thôi mà"Bạch Ngân chơi với hai anh em này từ nhỏ, Liễu Hàn cũng coi cô như em gái nên cô cũng không câu nệ tiểu tiết khi nói chuyện với hắn.

" Tha cho cô đấy" Liễu Hàn không thèm để ý đến Bạch Ngân, trực tiếp theo Liễu Tịch vào nhà.

Tính gà mẹ lại trỗi dậy, hắn bắt đầu hỏi Liễu Tịch đủ mọi thứ trên đời. Cuộc sống có khó khăn không? Tại sao lại được lão đại thu nhặt? Lão đại ấy có đối tốt với em không?

Liễu Tịch chầm chậm trả lời từng câu hỏi của Liễu Hàn, cho đến khi hắn đã thoả mãn lòng hiếu kỳ của mình. Liễu Hàn thở ra một hơi dài" Em gặp được vị lão đại đó thật may mắn, sau này anh có thể gặp người ấy để đáp lễ được không?" Người ấy chắc hẳn rất tốt, nuôi dạy em gái hắn lớn lên thành một người khoẻ mạnh thông minh thế này. Tảng đá nặng treo trong lòng hắn cũng đã được buông xuống.

" Được a, lão đại rất xinh đẹp, tuy hơi khó gần nhưng lại rất quan tâm người khác, còn vô cùng tài giỏi nữa cơ." Liễu Tịch nói về Bằng Khiết đều là dùng bộ dáng không thể tự hào hơn để diễn đạt, khiến Liễu Hàn càng lúc càng tò mò hơn.

" Đồ ăn đến rồi đây" Bạch Ngân bê ra những bát hoành thánh óng vàng, thơm nức mũi.

Liễu Tịch nhìn đến chảy nước miếng, mắt chăm chú nhìn vào từng chuyển động tay của Bạch Ngân đưa bát cho mình.

" Mời mọi người" Miệng nói, tay cô đã nhanh nhảu gắp một cái bỏ vào miệng, cắn nhẹ vào vỏ bánh mềm dẻo, nước hầm xương thơm ngọt đã trào ra, nhân thịt heo được ướp vừa phải hoà cùng với tôm, khiến Liễu Tịch ăn ngon đến phát khóc.

" Ăn chậm thôi, còn nhiều lắm" Bạch Ngân nhìn biểu cảm hạnh phúc của Liễu Tịch, hài lòng ăn phần của mình.

Liễu Hàn nhìn bát hoành thánh, bụng bắt đầu kêu, tuy là còn nhiều điều chưa nói, nhưng giờ làm cho bụng căng lên là ưu tiên hàng đầu. Cái tính ham ăn từ Liễu Tịch có khả năng cũng từ Liễu Hàn mà ra, cách ăn cũng giống nhau như đúc.





Chương này viết khó kinh luôn, chỉnh đi chỉnh lại vẫn thấy vấp 😢

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info