ZingTruyen.Info

[BHTT][NP][tự viết]Tiểu bảo bối, em không thoát được đâu

Chương 1: Bắt cóc

Thich-khach

Trời đã khuya lắm rồi, thành phố S cảnh đêm phá lệ chói mắt. Từng ngóc ngách của đô thị tỏa ra ánh quang sáng rực, đèn đuốc huy hoàng. Người người đi lại cười nói vui vẻ, vô cùng nhộn nhịp, hào nhoáng.

Cánh rừng tọa lạc phía tây thành phố, trái ngược hoàn toàn với vẻ nhộn nhịp náo nhiệt ấy, ngoại trừ mặt trời và mặt trăng ngày đêm thay phiên chiếu rọi, thì không hề có một nguồn ánh sáng nhân tạo nào, càng là tăng thêm phần tĩnh mịch, u tối. Nơi này bị phong tỏa do từng là công trường xây dựng, nhưng sau này kế hoạch xây dựng đã thất bại. Không được chủ thầu tháo dỡ, chính quyền lại lười xử lý nên nguy cơ sụp đổ rất cao.

Trong căn nhà kho cũ nát bỏ hoang gần đó, không khí thoang thoảng bốc lên mùi ẩm mốc khó chịu. Bao trùm là một sắc đen âm u, hoang vắng, thi thoảng còn có tiếng lá xào xạc trong gió rít, âm thanh của cành cây khô va đập vào nhau. Cảnh đêm tĩnh mịch, đủ khiến người ta rợn tóc gáy.

Nhưng đâu ai biết được giữa nơi tồi tàn đáng sợ như vậy, có một người con gái xinh đẹp tựa thần tiên đang hôn mê bất tỉnh.

"Ưm... ". Liễu Tịch cố gắng mở to đôi mắt nặng trĩu như gắn cả chục cái lông mi giả vào, dùng thị giác mông lung đánh giá xung quanh.

" lCái gì đây!?". Cô dần tỉnh táo, mặt cô ngơ ngác tự hỏi tại sao lại ở chỗ này. Rồi từ ngơ ngác chuyển sang tối sầm khi thấy cả tay và chân của cô đều bị trói chặt, chẳng khác gì heo đang chờ bị làm thịt.

Tịch heo:".....". Lật bàn nha!! Tại sao bà lại bị trói ở đây hả?

Liễu Tịch đang cố nhớ lại và sắp xếp tất cả sự việc. Chợt tiếng két két nhức tai vang lên, cánh cửa to lớn dần mở ra. Cô nhíu mày nghiêng mặt ra hướng khác, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào phía trước. Bởi vì bị choáng bởi đèn pin do thời gian dài ở trong bóng tối, nên cô chỉ có thể lờ mờ nhìn thoáng qua phía cánh cửa, thì thấy bốn người có vẻ là đàn ông vì khá cao to. Mà đi giữa đám người đó là một thân ảnh rất quen thuộc đến mức khắc sâu vào tâm trí, dùng cả đời cô cũng không thể quên được.

Tịch đáng thương: Có ai đó hãy nói với tôi đó không phải là bà chị tốt bụng kia đi!

Liễu Tuyết Nhi mặc một chiếc váy đỏ bó sát, trang điểm diêm dúa, ung dung tiến lại gần, đưa chân mang giày cao gót dẫm mạnh hai cái lên bụng cô.

“A..”. Liễu Tịch đột nhiên lãnh hai phát đạp mạnh vào bụng, không kịp phản ứng rên nhẹ ra tiếng, đau đến mức muốn chửi thề. Trong lòng thầm rủa cả Liễu gia nhưng lại không hề biểu lộ ra ngoài, chỉ lẳng lặng ngồi đó. Liễu Tuyết Nhi xách cổ áo cô lên, nở một nụ cười tà ác, nhìn cô với ánh mắt tràn ngập sự chán ghét.

"Chắc mày tuyệt vọng lắm đúng không? Em gái yêu quý". Liễu Tuyết Nhi cúi xuống, nói vài câu vào tai cô, những từ cuối còn nhấn mạnh như muốn đe doạ. Trong lời nói mang vài phần sung sướng, vài phần hả hê khi thấy người khác gặp nạn. Mà vui sướng cũng phải thôi, mọi phiền toái đến với Liễu Tịch đều do chính cô ta bày ra mà.

Liễu Tịch im lặng không nói, quay đầu tránh né cái bản mặt khó ưa của cô ta. Trong không khí ẩm mốc giờ đây còn pha trộn thêm cả mùi nước hoa nồng nặc, thật khiến cho cô muốn nôn.

"Này! Mày đừng có giả điếc". Thấy mắt Liễu Tịch nhìn phía xa xăm chẳng thèm phản ứng. Liễu Tuyết Nhi bị làm ngơ mà thẹn quá hóa giận, giơ tay tát liên tiếp ba phát vào mặt Liễu Tịch. Phút chốc chiếc má nhỏ xinh đẹp trắng sữa in hằn một đạo dấu tay đỏ chót.

Con nhỏ này dám đẹp hơn cô? Nó đáng ra phải chết từ lâu rồi!

Tát xong ba cái thật mạnh, Liễu Tuyết Nhi xoay mặt Liễu Tịch lại đối diện với mặt cô ta. Nhưng Liễu Tịch vẫn như cũ không nói gì, xem bà chị “thân thiết” Liễu Tuyết Nhi đang hăng máu chẳng khác gì một tên hề, tự nói tự nghe.

"Tiện nhân sinh ra thì cũng chỉ là tiện nhân". Đánh giá ánh mắt Liễu Tịch ném cho mình toàn là sự khinh bỉ, không quan tâm. Liễu Tuyết Nhi vừa cười nói vừa vỗ vỗ lên cái má vừa bị cô ta đánh đến đỏ lên mà hả hê. Đồng tử Liễu Tịch co lại, răng nghiến chặt ra tiếng khi nghe xong những lời cay nghiệt đó. Cô ngay lập tức nhắm mắt, cố gắng ổn định hơi thở có phần dồn dập.

"Mẹ của mày không xứng đáng được sống và mày cũng vậy, ha hả. Mày biết không? Mẹ mày chết là do ông ta cả đấy". Liễu Tuyết Nhi dứt câu liền cười một cách điên loạn.

Mặt Liễu Tịch lập tức xám xịt lại, dùng ánh mắt đông chết người xuyên thẳng vào võng mạc Liễu Tuyết Nhi làm cô ta một trận kinh sợ, tiếng cười nhất thời trở nên im bặt, khiến cho không gian im lặng đến lạ thường. Xem ra Liễu Tịch thật sự tức giận rồi.

Liễu Tịch từ trước đến giờ vẫn vậy, cô luôn có một ý nghĩ là mẹ cô rất tuyệt vời, luôn bảo bọc, che chở cho cô. Cô thà để người khác sỉ nhục đánh đập mình, chứ không cho phép bất cứ ai động một chữ đến mẹ. Nói thẳng ra là cô rất rất yêu mẹ.

"Mày...mày nghĩ tao sợ mày à!?". Liễu Tuyết Nhi vẫn cứng đầu nói tiếp, nhưng lại bị dọa sợ đến mức nói lắp, lồng ngực cô ta phập phồng, hô hấp trở nên hỗn loạn.

"....". Liễu Tịch vẫn như cũ, mang đôi mắt toả ra sát khí như những cây kim nhọn nhìn chằm chằm Liễu Tuyết Nhi. Con ngươi mang vẻ trầm tĩnh, nhưng ẩn bên trong cất giấu thứ gì đó khiến người khác khiếp sợ. Mơ hồ đem lại loại cảm giác bất an cho ai nhìn vào.

"Cầu xin tao đi, tao sẽ cho mày chết nhẹ nhàng". Liễu Tuyết Nhi cố làm ra vẻ cao ngạo, gắng gượng để không nói lắp làm mất hình tượng. Nhưng lưng áo đã ướt như bị hắt cả xô nước vào, nếu để ý kĩ thì có thể thấy người cô ta đang khẽ run nữa.

"....". Đáp lại cô ta vẫn là một mảng yên lặng.

"Chậc, mày thật ngoan cố, y như mẹ của mày". Mới vài năm không gặp mà con nhãi này đã trở nên đáng sợ đến vậy, sự thay đổi của Liễu Tịch làm cô ta cảm thấy mình không còn quyền uy như trước nữa.

"....."

"Được! Hay, hay lắm. Các chú, chị thưởng cho các chú con nhỏ này, phục vụ nó cho tốt vào ". Liễu Tuyết Nhi kiềm chế hai tay run rẩy, thả Liễu Tịch xuống, ném lại cho đồng bọn một câu rồi đánh bài chuồn chạy mất dạng ra ngoài.

"Mày không sống được qua đêm nay đâu, từ từ mà hưởng thụ quãng đời ít ỏi còn lại đi ha ha ha". Liễu Tuyết Nhi mắt nhìn vào trong căn nhà kho tối tăm mà đắc ý cười lớn rồi ung dung lái xe rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info