ZingTruyen.Info

Bhtt Np Hoan Mat The Sieu Cap Nu Chien Than

Tắm rửa các kiểu con đà điểu xong xuôi Na Lạp Tiêu Lạc phóng thẳng lên giường ngủ như chết.


Phòng bên cạnh. Lâm Húc Dương chịu khổ ngủ cùng đại hôi nách Yến Vương.

" Đệt! Sao cậu ta hôi nách tới mức đó được nhỉ?" Lâm Húc Dương bò dậy leo lên giường Nhân Thiên. Èo èo èo tiếng mùi hôi chân bốc lên...


" Ọe! Mình khổ quá mà!😭"


Sức mạnh cấp 3 là 200, cấp 4 là 400...

♡♡♡♡♡ chuyển cảnh...


" Sáng hảo!" Na Lạp Tiêu Lạc mở cửa ra đúng lúc những người khác cũng mở cửa.


" Sáng hảo Tiêu Lạc/ chị hai!" Tâm trạng ai cũng rất tốt trừ 1 người.

" Dương ca, anh đây là cos panda sao🥴?" Na Lạp Tiêu Lạc nhịn cười đến miệng méo mó.

" Anh hai bị mất ngủ sao?" Lâm Tuệ Dung hỏi han.

" Đừng nhắc tới tối qua nữa! Hơ....!" Lâm Húc Dương lắc lắc đầu từ chối trả lời vừa đi vừa ngáp.

" Không lẽ bị 2 người xxx cả đem sao ta?"

" Có thể lắm!"

" kakakaka..!" Na Lạp Tiêu Lạp cười gian cùng Vu Dịch.

♡♡♡♡♡♡ chuyển cảnh....thu dọn hành lý xong cả đám rời khỏi khách sạn, do đường kẹt quá nên không thể láy xe nên đành dùng căng hải...


" Này Trương Phong, tôi giữ nó lại rồi đó cậu mau ra tay đi chứ đồ nhát gan." Trong 1 cửa hàng tiện lợi phát ra tiếng ồn ào.

" Trong kia có người, tùy cơ ứng biến!"

" Được!" Na Lạp Tiêu Lạc nói mọi người tuân theo.

" Tên tiểu tử này, tôi sắp không giữ được rồi. Nếu hôm nay tôi chết ở đây đều là do cậu đấy!" Một người thanh niên đang cố gắng giữ chặt 1 con zoombie.


" Xin..xin lỗi!" Thanh niên tên Trương Phong cầm cây gậy rung sợ nói.

" Oái!" Con zoombie thoát ra được tiến về phía người tên Trương Phong, ịch....


" Nguy rồi, cậu ta bị kệ hàng đè rồi làm sao thoát được!" Một lão bá khác lên tiếng.

" A, cứu mạng cứu mạng!" Trương Phong sợ hãi kêu cứu.

Rắc..1 cô gái cầm cây gậy đánh vào đầu con zoombie...

Grừ.. con zoombie bị cô gái thu hút...

" Tôi..tôi..! A..!"

" Tiểu Ty!" Con zoombie sắp tấn công cô gái, lão bá chạy tới giúp..sẹttttt...


Grào..con zoombie bị Na Lạp Tiêu Lạp đấm xuống nền nát đầu, xung quanh đầu con zoombie bị sụp xuống 1 mảng lớn.

" Đứng lên đi!" Na Lạp Tiêu Lạp đưa tay không dính máu đỡ cô gái đứng dậy.

" Cảm...cảm ơn!" Cô gái đỏ mặt bắt lấy tay Na Lạp Tiêu Lạc, sẹt... Na Lạp Tiêu Lạc cảm thấy có 1 luồn điện chạy qua người. Người ta có câu: nắm tay dù chỉ 1 giây cũng đủ làm say nhau cả đời!:v

" Ty tỷ!" Lâm Tuệ Dung nhận ra người quen vui mừng chạy tới.

" Dung nhi không ngờ gặp được em ở đây! Cả Húc Dương nữa!"

" Em biết cô ấy?" Na Lạp Tiêu Lạp hỏi.

" Vâng! Đây là chị Tuyết Lệ Ty 22 tuổi ở cạnh nhà em. Còn đây là Na Lạp Tiêu Lạc 19 tuổi là lão đại của em và anh hai!" Lâm Tuệ Dung vui vẻ giới thiệu.

" Chào chị!"

" Chào em!" Không khí giữa 2 người có hơi ngượng ngùng, 1 bàn tay đặt lên vai Na Lạp Tiêu Lạc làm cô giật mình.

" Cô bé, thân thủ của con tốt thật đấy! Con không sao chứ tiểu Ty?"

" Chú Lưu con không sao!"

" Các vị có thể giúp tôi ra ngoài rồi nói sau được không?" Trương Phong bị kệ hàng đè thê thảm mở phàn nàn.

Lâm Húc Dương đỡ kệ hàng lên giúp Trương Phong đứng dậy.

" Cảm ơn!"

" Không có gì!"

' Có gian tình!'

" Tiểu Ty thật sự cảm ơn em! Anh đúng là vô dụng." Trương Phong ái náy tự trách bản thân mình vô dụng.


" Hừ biết lỗi là được!" Thanh niên hồi nãy giữ zoombie khoanh thay không thèm nhìn Trương Phong nói.


Xột xạc xột xạc...

" Có tiếng động, không chừng là zoombie!" Chú Lưu nhạy bén vừa nghe tiếng động lạ liền cảnh giác nhưng vừa xoay người liền mắc cười.

" Hả???" Na Lạp Tiêu Lạc đang ăn mỳ nhìn mấy người đang nhìn mình.' Bộ chỉ mấy người biết làm người khác giật mình à!'

" Haha, cô bé này chắc là đói lắm rồi. Mọi người chắc cũng vậy, chúng ta ăn ít gì đi rồi về doanh địa." Chú Lưu cười nói vui vẻ chỉ chỉ vào Na Lạp Tiêu Lạc.

" Sao chị cứ nhìn chị hai hoài vậy? Bộ thích chị ấy rồi sao?" Lâm Tuệ Dung ngồi gần Tuyết Lệ Ty cười gian nhỏ giọng hỏi.

" Nha đầu này, từ khi nào biết đừa giỡn mấy chuyện này hả?" Tuyết Lệ Ty đỏ mặt nhìn qua Na Lạp Tiêu Lạc, đúng lúc Na Lạp Tiêu Lạc cũng nhìn qua đây.

" Ặc..!" Sặc nước rồi nhanh chống quay đầu đi. Tuyết Lệ Ty buồn cười nhìn người mới vừa bị sặc đang ho khù khụ.

♡♡♡♡♡ chuyển cảnh... sau khi ăn xong cả đám người lén lút trở về doanh địa gì đó.

" Chính là chỗ này!" Chú Lưu dừng trước 1 tòa nhà. Cào trong...

" Mọi người đã về rồi!"


' Trại lánh nạn này toàn là người già và người tàn tật. Chẳng trách 1 cô gái như Ty tỷ cũng bị đưa đi tìm đồ ăn. Cứ tiếp tục như vậy nhất định những người này không sống nổi ở mặt thế.' Na Lạp Tiêu Lạc đánh giá 1 phen chỗ này.


" Bà nội! Con đã về rồi, bà nhất định rất đói, mau ăn chút gì đi!" Tuyết Lệ Ty chạy lại chỗ 1 bà lão đang ngồi trên ghế sofa đem đồ ăn đưa cho bà ấy.


" Bên ngoài rất nguy hiểm con nhất định phải thật cẩn thận khụ khụ!" Bà nội sờ đầu Tuyết Lệ Ty, khuôn mặt hiền từ của bà làm Na Lạp Tiêu Lạc nhớ tới bà nội quá cố của mình. Lúc cô con nhỏ bà hay ngồi trên ghế ôm cô vào lòng cưng chìu sờ đầu, kể những chuyện cổ tích mà bà biết.


" Cậu không cần phải đau lòng quá! Bà và ba mẹ cậu trên trời thấy được sẽ không an lòng đâu!" Dù sao cũng học chung lớp năm cấp 3, ít nhiều gì Diệp Tư Đồng cũng biết quá khứ của Na Lạp Tiêu Lạc.


" Không phải mình đau lòng mà mình đang hoài niệm. Cậu không cần an ủi đâu!" Na Lạp Tiêu Lạc tạc nguyên sô nước lạnh vô mặt Diệp Tư Đồng.


" Tự nhiên thấy quê quê!"


" Chắc mọi người cũng mệt rồi! Để tôi dắt mọi người đi tìm phòng!" Tuyết Lệ Ty vui vẻ dắt đám Na Lạp Tiêu Lạc lên lầu.


" Tỷ có thể nói cho em sơ lược tình hình ở đây được không?" Na Lạo Tiêu Lạc hỏi điều cần hỏi cũng tiện thể kiếm cớ nói chuyện với Tuyết Lệ Ty.


" Tất nhiên! Tất cả những người ở đây đều sống sót xung quanh, mọi người tập chung lại chăm sóc lẫn nhau mới miễn cưỡng sôngs qua ngày được. Chú Lưu là người có kinh nghiệm nhất nên do chú ấy lãnh đạo. Mỗi lần ra ngoài kiếm đồ ăn đều do chú ấy dẫn dắt. Con trai của chú Lưu cũng ở đây nhưng lần trước ra ngoài đã bị thương nên đổi lại chị cùng với Trương Phong thay thế. Hai người bọn chị gọp lại cũng không bằng anh Lý."


' Quả nhiên như mình đoán! Bình thường khìn khìn thôi chứ mình cũng giỏi chứ bộ hahaha..!' Na Lạp Tiêu Lạc lại tự luyến.


" Cảm ơn tỷ!"


" Không có gì!"

♡♡♡♡♡♡ chuyển cảnh...


Na Lạp Tiêu Lạc nằm trên giường chán nản lăn qua lăn lại. Tối nay khó ngủ cô quyết định rủ đám Vu Dịch đánh xì tố...

" Ha, chị hai có đôi J đôi Q. A Bình có 1 đôi A nên chị 2 thắng!" Vu Dịch làm người chia bài, bài 2 bên lật hết liền có kết quả.

" Ha ha, thắng nữa rồi!" Na Lạp Tiêu Lạc thắng liên tục mấy vãn rồi, ngoài Vu Dịch chia bài ra còn lại trán đều sưng như trái hạnh.

" Thôi đổi người đi, chị hai may mắn quá. Chị hai còn chơi nữa là cả đám có cục u như trái bưởi quá!" Nguyên Bình soa soa cục u trên trán nói.



" Dậy để tôi kêu Tuệ Dung với Dương ca qua chơi chung tôi làm người chia bài cho! Chơi trước vài ván đi!" Na Lạp Tiêu Lạc đứng lên phủi mông đi ra cửa.



" Được được! Nhớ trở lại sớm!"


" Có nên rủ Tư Đồng không nhỉ, mà chắc cậu ấy ngủ rồi!" Na Lạp Tiêu Lạc tự nói chuyện 1 mình, tới phòng Lâm Tuệ Dung thấy cửa mở nên nghĩ người ta còn thức vô không gõ cửa. Tới bên giường thấy 1 người đang chùm kím đầu thân hình con gái, Na Lạp Tiêu Lạc cười cười chồm tới ôm người trong chăn.


" Giả bộ hoài, còn thức mới để cửa mở. Đi, cùng rủ anh hai em đi chơi bài nà!" Không nghe trả lời, Na Lạp Tiêu Lạc khó hiểu vén chăn lên nhìn thử...


"....! Chị..chị Ty!" Na Lạp Tiêu Lạc bất ngờ đến nói lắp bắp.

"...!"

Phóng ra cửa bị Lâm Tuệ Dung bắt gặp...

" Sao chị lại ở đây?"

" À không có gì! Chị định rủ em chơi bài mà giờ buồn ngủ rồi nên về phòng. Tạm biệt!" Na Lạp Tiêu Lạc tức tốc về phòng ngủ bỏ lại Lâm Tuệ Dung đang lag.


" A..! Ngu ngốc ngu ngốc. Chưa gì đã ôm người ta rồi, mà không sao! Đều là con gái nên chắc chị ấy không nghỉ gì đâu. Đi ngủ đi ngủ!" Tự an ủi bản thân rồi tự đi ngủ luôn.


♡♡♡♡♡♡♡ chuyển cảnh...


Sáng sớm Na Lạp Tiêu Lạc cầm ly mỳ sốt thịt bò đi tới đi lui.

" Ty tỷ! Em xin lỗi về chuyện tối hôm qua, tại em không biết chị ngủ cùng Tuệ Dung nên ...à..ừm! Quà xin lỗi mong chị đừng giận!" Na Lạp Tiêu Lạc vừa thấy Tuyết Lệ Ty liền tới xin lỗi.


" Chị không giận đâu! Mà em thường hay ôm ấp với người khác như vậy hả?" Tuyết Lợi Ty tiếp nhận ly mỳ hỏi ngược lại.

" Hở! Thì chỗ quen biết với lại đều là con gái mà có sao!" Na Lạp Tiêu Lạc thành thật trả lời.


" Thôi em giữ lấy mà ăn!" Tuyết Lệ Ty đột nhiên quay xe đem ly mỳ trả lại cho Na Lạp Tiêu Lạc rồi bỏ đi.

" Ủa sao thay đổi nhanh dậy? Rột rột!" Vừa khó hiểu vừa múc mỳ ăn hút rột rột.

♡♡♡♡ chuyển cảnh....Na Lạc Tiêu Lạc dẫn đàn em ra ngoài để Diệp Tư Đồng và Lâm Tuệ Dung ở lại.

" Chị hai, hôm nay có chuyện không vui sao?" Vu Dịch đi kế bên thấy Na Lạp Tiêu Lạc cứ lơ ngơ nên hỏi.


" Hả, à ừ không sao! Đang nghỉ 1 số chuyện thoi!"


" Có mùi máu tươi!"

Cả đám đang trên đường trở về phát hiện trại lánh nạn bốc mùi máu tươi nồng nặc. Vừa vào trong đã thấy dưới sàn la lết người chết.


" Tuệ Dung..em đâu rồi?" Lâm Húc Dương lo lắng tìm kiếm xung quanh.

" Tư Đồng!"

" Ty tỷ!"

" Lưu thúc!"

" Trương Phong!"

" Bà nội!"

" Không thấy xác của họ chắc vẫn còn sống, chia ra tìm!"

" Bên ngoài có dấu chân!" Nguyên Bình ở cửa phát hiện dấu chân.


" Bất kể kẻ nào, dám hại đến người của tôi đều phải trả giá đắt! Tuệ Dung và Tư Đồng đều cấp 2, muốn bắt họ có thể những người làm chuyện này cấp 3, cũng có thể bọn chúng dùng những người còn lại làm con tinh ép họ phải đi." Na Lạp Tiêu Lạc tuyên thệ xong, phân tích 1 chút tình hình liền cùng những người khác lần theo dấu chân đi.


Quả nhiên, lần theo dấu chân tất cả zoombie đều bị giết sạch. Nếu mà nuốt não tinh có thể thăng cấp, Na Lạp Tiêu Lạc chắc đã cùng đồng bọn vượt cấp 5.


Grừ..

" Là chú Lưu!"


Chạy đến 1 ngã 3, Yến Vương phát hiện chú Lưu bị mất tứ chi đang treo lủng lẳng trên cây.


" Đã không kịp rồi!" Vu Dịch và Lâm Húc Dương đỡ người xuống nhưng chú Lưu đã tắt thở lâu rồi.


" Khốn kiếp!" Hàn Trạch Minh bất lực đấm vào gốc cây.

" Đào 1 cái hố chôn cất chú ấy đi!"

" Tuyệt đối không thể tha cho người làm chuyện này." Đám người Lâm Húc Dương câm hận nói.

Sau khi chôn chú Lưu xong cả đám tiếp tục đi. Nhớ lại 1 chút chuyện 2 tiếng trước...

Diệp Tư Đồng vừa từ ngoài cửa định xoay lưng đi vào liền bị đánh 1 phát ngất xỉu. Bên trong mọi người đang nói chuyện hỏi thăm tình hình của Lâm Tuệ Dung và anh thì 1 đám người tay cầm vũ khí, trong đó có 1 người vác Diệp Tư Đồng trên vai xông vào.

" Đàn ông giết hết chỉ giữ lại phụ nữ hehehe..!"


Hỗn chiến xảy ra, ngoài phụ nữ còn lại đều bị giết trừ chú Lưu và Trương Phong. Lâm Tuệ Dung cầm kiếm cũng giết được vài tên cấp 1.


" Bỏ kiếm xuống, nếu không tao cắt đầu 3 người này!" Một tên cằn đao kề cổ bà nội, chú Lưu và Trương Phong đe dọa.

" Bà nội!" Tuyết Lệ Ty bị giữ chặt vùng vẩy muốn thoát nhưng không được.

" Giữ mạng 3 người họ tao sẽ đầu hàng." Lâm Tuệ Dung không đủ tàn nhẫn để 3 người kia chết.

" Cũng được."

Kết quả cả đám bị bắt.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info