ZingTruyen.Info

[ BHTT ][NP][ HOÀN] MẠT THẾ SIÊU CẤP NỮ CHIẾN THẦN

Chap 3. Người tiến hóa!

ThnBuTriOsiris

" Không! Thường thì khoảng 60% là điên điên khìn khìn khi ở 1 mình hoặc khi ở với bạn thân thôi! Mà ngươi là ai? Đây là đâu?" 

" Ta là sinh vật vô định trôi nổi trong vũ trụ bla..bla..bla..bla. Nói chung là tiến hóa hơn loài người ngàn lần."

" Ừ ừ! Chắc ta hiểu khúc bla..bla..bla..bla..!"

" Mệt! Ngươi hiểu đơn giản cho ta nhờ!" Na Lạp Tiêu Lạc gật gật đầu không hỏi gì nữa, sinh vật vũ trụ im im vài giây cũng không thẫy cô hỏi tiếp khó hiểu hỏi.

" Ngươi không có gì hỏi à?"

" Ngươi gợi ý thử!" À đệt! Sinh vật vũ trụ tức muốn run người kiềm chế ý định tẫn Na Lạp Tiêu Lạc.

" Tại sao ta ở đây?"


" Nà ní! Ngươi ở đây vì lý do gì ngươi không biết sao ta biết!"



" Ơ đậu xanh. Ta gợi ý cho ngươi câu hỏi chứ hỏi ngươi hồi nào! Ngươi muốn ăn đập đúng không?"

" À dậy sao ta ở đây?"     

" Đcm. Ta thề không ghé Địa Cầu lần nào nữa!"

Sinh vật vũ trụ nói hết khỏi cho Na Lạp Tiêu Lạc nói nữa. Ở đây là không gian do hắn tạo ra còn Na Lạp Tiêu Lạc là vật chủ của hắn ở Địa Cầu. Nếu cô chết hắn cũng bay màu nên hắn ra tay nghĩa hiệp giúp đỡ cô tiến hóa và không bị biến đổi.



"Hiện tại Trái Đất sắp thành địa ngục là do chính người trên hành tinh này gây nên. Một loại virus tên L( nữ) và G( nam) được nghiên cứu để chữa bệnh mô nào đó. Tuy nhiên khi thí nghiệm trên cơ thể người lại sảy ra biến hóa không lường. Người bị nhiễm không hoàn toàn chết, một số chức năng cơ bản vẫn hoạt động như tứ chi và thèm ăn. Cũng có ít trường hợp kết hợp được với virus trở thành người tiến hóa có sức mạnh hơn người thường. Mạnh tới đâu thì chưa biết!" Ngừng 1 chút sinh vật vũ trụ nói tiếp.


" Ví dụ người tiến hóa điển hình là ngươi!"


" Ta?"



" Đúng! Hiện tại cơ thể ngươi miễn nhiễm với virus kể cả khi bị ngoạm, mạnh hơn, khỏe hơn, tốc độ di chuyển tăng đáng kể, thời gian hồi phục vết thương được đẩy nhanh. Mắt trái có thể nhìn rõ trong đêm và xa hơn gấp đôi. Dị năng thì tam hệ: hỏa, mộc, tinh thần! Ta khuyến mãi thêm không gian cho!"



" Hửm khuyến mãi? Ta thấy giống phí mượn xác hơn!" 


" Ha..  ha..  ha..  ha!" Sinh vật vũ trụ cười gượng.



Kết thúc cảnh kể....." Dị năng được thức tỉnh gồm những hệ sau: kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, lôi, tốc, phong, không gian, hiếm thì hệ tinh thần, nghịch thiên là tiên tri...!" Gật gật đầu bốn người kia tin sái cổ.

" Bây tin hả?"

" Tận thế còn xảy ra chả lẽ chuyện này không!" Ôi một đám nghiện phim khoa học viễn tưởng chứ đâu!

" Vậy cuốn sách này ghi chép tất cả về các sinh vật hậu thảm họa!" Dương Tĩnh Anh cầm quyển sách siêu dày của sinh vật vũ trụ tặng Na Lạp Tiêu Lạc 2 mắt sáng lên." Không! Chỉ con người thôi! Chừng nào gặp 1 sv biến dị nào đó nó sẽ tự xuất hiện trên trang giấy. Mày cứ tùy ý, lấy luôn cũng được!"   

" Không khách sáo!"

" Dậy bọn tao cũng có thể thức tỉnh sức mạnh?"

" Chắc được! Tao cũng không rõ!"


" Mà mày chắc mày không trọng sinh không?"

" Thề có trời! Nếu tao trọng sinh tao sẽ bỏ mặt tụi bây trốn 1 mình!"


" Con chóaaaaa!"



Ngoài phòng bếp vang lên tiếng cãi vả thu hút sự chú ý của 5 người. Vừa chạy ra ngoài đã thấy cô giám thị bị Lâm Mộ cho 1 bạt tay mắng thêm 1 câu rồi quay lên tầng 2.

" Chuyện gì vậy lớp trưởng?" Diệp Tư Đồng kể lại chuyện vừa xảy ra, Na Lạp Tiêu Lạc giận tím người nắm chặt tay. Nếu không phải cô mới thức tỉnh dị năng cơ thể chưa hồi phục hoàn toàn không thì đã cho Lâm Mộ 1 trận. Quên giới thiệu cô học hơi bị nhiều loại võ: muay Thái, karate, judo, jiu jitsu, taekwondo, vịnh xuân quyền, triệt quyền đạo của anh Lee:))



Diệp Thư Đồng có vẻ chóng mặt muốn ngã về phía Na Lạp Tiêu Lạc nhưng cô lại tránh qua 1 bên để người hận đàn bà La Tôn Bảo đở.

" Cậu có sao không?"" Mình không ngờ nhân tính lại có thể thay đổi như vậy!"

' Hừ! Muốn cho Tiểu Lạc đỡ chứ gì! Con mắm đó đi đâu cũng thu hút ong bướm!' Na Lạp Tiêu Lạc không dùng sức mạnh hệ tinh thần cũng biết La Tôn Bảo nghỉ gì! Bọn họ đâu phải mới thân 1 2 ngày.



" Thời bình khác hỗn loạn khác. Chưa kể hiện tại là tận thế ai cũng cần phải vì mình, cái ác đương nhiên sẽ xuất hiện. Kể cả khi bình thường người đó có là Bồ Tát sống cũng dậy. Tốt nhất không nên tin ai hoàn toàn!" Na Lạp Tiêu Lạc buồn chán ngồi dựa xuống tường nói.

" Ay nhazz! Đã nói đúng còn nói lớn!" La Tôn Bảo cũng hùa theo, balo của Na Lạp Tiêu Lạc có cả đống đồ ăn nước uống, cô cùng đám bạn có cả lớp trưởng chốn sau cái bàn bị lật ăn uống không quên bật tí nhạc bay lắc.



" Lúc nãy tớ nhìn ra cửa sổ phát hiện zoombie càng lúc càng nhiều. Chuyện ra ngoài kiếm vật tư cũng trở nên khó hơn nên phải tiết kiệm dù chỉ là 1 giọt nước." Phùng Tư Hạ đưa nước cho Diệp Tư Đồng nói.

" Không thể để mọi người biết mình có đồ ăn nếu không sẽ phiền phức lớn!" Hứa Anh Cường nuốt xong bánh mì tiếp lời. Tất cả gật gật đầu.


Xì xào xì xào..." Drama à?"



" Chà! Cũng đều là bạn học cả mà! Nếu muốn các cậu có thể mở miệng cầu xin tôi. Không chừng tôi có hứng sẽ bố thí ít thức ăn cho các cậu. Hahahaha..!" Lâm Mộ từ trên cầu thang bước xuống với khung mặt muốn bị đánh.

" Ta phải thay trời hành đạo a!" La Tôn Bảo tức bốc khói hỏi Hứa Anh Cường.

" Đừng mông đạnh à lộn đừng manh động. Bình tĩnh! Xem tiếp đã chứ!" Hứa Anh Cường kéo La Tôn Bảo ngồi xuống thong thả ướng miếng trà.

" Chà! Phỉ Phỉ à, học tỷ xem ở đây loạn như vậy một mình cậu ở đây sẽ rất nguy hiểm đấy! Chi bằng học tỷ lên tầng 2 với tôi đi, tôi đảm bảo an toàn cho học tỷ!" Lâm Mộ tiến đến 1 gốc không ai để ý nãy giờ nói lời mắc ớn với Lục Phỉ Phỉ sv năm 3 người hướng dẫn chuyến dã ngoại này.



" Tiểu Lạc nữ thần của mày kìa! Nãy giờ học tỷ trốn ở đây mà không sao thấy nhỉ!" La Tôn Bảo cười hề hề khoác vai Na Lạp Tiêu Lạc miệng đầy tính châm chọc nói.


" 😒!" 'Nghỉ sao mà nói con inu này là nữ thần của mình dậy trời?'  Na Lạp Tiêu Lạc.



"😔!" Diệp Tư Đồng.



" Đừng diễn trò mèo nữa. Cậu đừng tưởng cung cấp 1 chút thức ăn thì tôi sẽ nghe lời cậu. Biến đi đồ khốn!" Lục Phỉ Phỉ thoát khỏi tay Lâm Mộ đá co hắn thêm 1 cú. Áo! Mấy người nam còn lại không tự chủ bụm chỗ giữa 2 chân, đau dùm cho Lâm Mộ.



" AAA...! Hừ..con đĩ mày dám đá tao..!" Lâm Mộ đau đớn ôm chỗ giữa 2 chân hung hăn nhìn Lục Phỉ Phỉ đang cười khẩy. Để tránh phiền phức Lâm Mộ không tiện ra tay với Lục Phỉ Phỉ vì trong trường cô là hoa khôi thiếu gì người ái mộ.



" Hừ! Chỉ là 1 hoa khôi nhỏ nhoi ra dáng thanh cao đạo mạo làm cái gì. Diễn hay đấy. Được, tôi sẽ chờ cô đói đến mức chạy đến cầu xin tôi. Đi." Lâm Mộ tức giận dẫn đàn em quay lên tầng 2.


" Phỉ Phỉ em không sao chứ?"

" Chị Hoa, từ giờ chúng ta không nên tin ai cả! Chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình thoi!" Miệng nói dậy mà lòng nghỉ khác.


' Mẹ kiếp. Nếu không phải ở đây có nhiều tên hâm mộ mình thì mình đã phủi áo theo Lâm thiếu lâu rồi!'




" Cha cha! Cô ta diễn xuất sắc đấy chứ! Nếu không phải mạt thế đến chắc cô ta đoạt giải oscar quá!" Dương Tĩnh Anh thiếu mỗi vô tay giọng đầy mỉa mai nói. Diệp Tư Đồng khó hiểu nhìn Dương Tĩnh Anh rồi những người khác.



Nếu không phải nhóm Na Lạp Tiêu Lạc vô tình nghe lén được Lục Phỉ Phỉ trong đêm nói điện thoại với người cô ta mướn hại đối thủ trong cuộc thi bầu chọn hoa khôi của trường thì cũng không biết cô ta thậm chí còn quyến rũ giáo sư để nâng điểm, phá hoại hạnh phúc của nhiều cặp khác..bla..bla..nói chung là người vì ham muốn của bản thân không từ thủ đoạn. Dám mướn người lái xe tông người khác thì có gì không dám làm.



* vô tình đọc 1 chuyện cũng có con nữ 8 khó ưa vl. Ngôn không phải Bách đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info