ZingTruyen.Info

[ BHTT ][NP][ HOÀN] MẠT THẾ SIÊU CẤP NỮ CHIẾN THẦN

Chap 25. Gặp lại nữ tử thần!

ThnBuTriOsiris

Na Lạp Tiêu Lạc đã tỉnh nhưng nằm lì trên giường. Thông qua mắt đàn ong cô biết chỗ Khổng Huyền Cơ cũng bị đàn quạ tấn công nhưng với quy mô nhỏ, quân đoàn không có thiệt hại nặng lắm! Cô điều khiển con ông viết lời nhắn kêu Khổng Huyền Cơ nói mọi người sau khi giết zoombie hay ma thú hoặc biến dị thực vật liền thiêu xác chúng để tránh tình trạng này xảy ra lần nữa! Tuy biết 3 mỹ nhân và bạn bè không sao nhưng Na Lạp Tiêu Lạc vẫn là vui không nổi!

" Em không cần buồn như vậy đâu! Vẫn còn nhiều người thích em mà!" Huỳnh Hiểu Tâm ngồi kế cô đỏ mặt nói.

" Haizzzz! Đa tềnh như em thì trách người ta sao được? Chỉ mong chị ấy được hạnh phúc! Nhưng mà buồn thì vẫn buồn huhu...!" Na Lạp Tiêu Lạc ôm Huỳnh Hiểu Tâm khóc nhưng không có giọt nước mắt nào!

" Tức thật sự! Nếu lúc đó mặt dày năn nỉ chỉ ở lại chắc chỉ đã không bị người ta cướp!" Na Lạp Tiêu Lạc đột nhiên buông Huỳnh Hiểu Tâm ra vò đầu nói.

" Thiên tài lãnh đạo bẩm sinh như em còn sợ ít người thầm thương sao? Mất 1 người giờ có thêm 2 người bù là quá lời rồi còn gì!" Tuyết Sương Linh mở cửa phòng đi vào nói.

" Hả? Số em đào hoa vậy à?" Na Lạp Tiêu Lạc nhanh chóng hết buồn tươi tỉnh hẳn lên.

" Đúng a! Dạo gần đây chị cứ mơ thấy cùng em....làm chị rất khó chịu! Hôm nay để giấc mơ đó thành hiện thực đi!" Huỳnh Hiểu Tâm vừa nói vừa đưa tay vào trong áo Na Lạp Tiêu Lạc sờ soạng, tay còn lại ngoắc Tuyết Sương Linh tới. Tuyết Sương Linh hiểu ý cười khóa cửa liền đi tới giường.

" Ưm...!Làm nữ chính sướng phết hớ hớ hớ hớ....!" Một bên ngực Na Lạp Tiêu Lạc được Huỳnh Hiểu Tâm nhẹ nhàng xoa bóp khiến cô thoải mái, miệng cười không ngừng được. Hai mỹ nhân bắt đầu thoát y Na Lạp Tiêu Lạc cũng cởi theo! Một cân 2 cũng không phải là lần đầu♡...

♡♡♡♡♡♡ chuyển cảnh......Na Lạp Tiêu Lạc đang ngồi trên ghế sofa cầm máy chơi game bấm ụt ụt, bên cạnh Huỳnh Hiểu Tâm ngồi đút trái cây cho cô.

" Ôi trời! Không ngờ 2 người hợp sức lại giành tiểu Lạc với tôi! Chị hai, chị được lắm! Người em để ý giờ thành tỷ phu của em luôn rồi!" Tuyết Dạ Thiên giả vờ đau lòng nói.

" Từ đầu chẳng phải tiểu Lạc nói rồi sao? Em ấy chỉ thích gái đẹp thôi! Em cả cái cửa cũng không có!" Tuyết Sương Linh cười nhẹ nói.

" A! Chị có cần nói thẳng vậy không? Mà thôi kệ, dù sao cũng trở thành người 1 nhà! Không tệ chút nào!" Tuyết Dạ Thiên giật giật mắt nhìn chị mình, có lão công cái rồi không còn thương em trai gì hết!

" Haha...! Ráng tìm người yêu rồi nhõng nhẽo đi nga!" Na Lạp Tiêu Lạc nuốt xong miếng táo cười nói.

" Đùa nhau! Ai đời đàn ông con trai lại đi nhõng nhẽo? Trừ mẹ với chị ra!" Tuyết Dạ Thiên hùng hổ nói sau đó xìu xuống như con mèo.

" Hahaha....!"

" Haizzz...!" Tuyết Sương Linh thở dài.

" Sao vậy Linh tỷ?" Na Lạp Tiêu Lạc bỏ máy game qua 1 bên.

" Lần trước đội của Đông Hoàng nhận nhiệm vụ vào sa mạc giết 1 con sâu khổng lồ nhưng không mai gặp bọn cướp sa mạc. Sáng có người báo cáo phát hiện con sâu đó đang bò tới đây. Nó mà đè lên tường là tất cả zoombie đều tràn vào đây hết! Cái thân hình của nó quá ú ù u rồi!" Tuyết Sương Linh xoa xoa thái dương nói, quân đoàn mới qua thảm họa đàn quạ. Người chết và người bị thương không ít, cả quân đoàn đang bắt tay vào dọn dẹp. Nếu con sâu đó thật sự tới phá tường thì hơi căng! Nhờ đám quạ mà Na Lạp Tiêu Lạc không chỉ thăng hạng, biết thêm nguyên tinh không chỉ để phục hồi năng lượng, cung cấp năng lượng thay điện mà còn có thể xác trùng vết thương do thứ biến dị gây ra!

" Có 1 con thôi mà! Nó đục tường thì dị năng giả hệ thổ tạo tường mới có gì đâu!" Na Lạp Tiêu Lạc nói, cô tưởng chuyện gì ai ngờ là chuyện cái con sâu thấy trong sa mạc.

" Một con cũng đỡ! Nó dắt hết họ hàng nội ngoại, xóm giềng, bà con dòng họ hơn mấy chục kéo tới ấy chứ!" Tuyết Sương Linh lại xoa nguyệt thái dương nói.

" Ách? Mấy chục! X3" Na Lạp Tiêu Lạc, Huỳnh Hiểu Tâm và Tuyết Dạ Thiên nghe xong sốc nặng.

" Không thể để bọn chúng vào thành phố! Nhân cơ hội bọn chúng còn ở trong sa mạc và di chuyển không nhanh chúng ta phải thành lập 1 đội tinh nhuệ đi tiêu diệt mới được!" Na Lạp Tiêu Lạc đứng lên nói.

" Chị cũng định là như thế! Trong quân đoàn hiện giờ em là mạnh nhất nên chị muốn nhờ em dắt đội dị năng giả tinh nhuệ cấp 8 đi. Không biết ý em thế nào?" Tuyết Sương Linh nói.

" Được chứ! Quân đoàn giao cho chị và Dạ Thiên bảo vệ! Ông rồng  và chim sẽ ở lại giúp!"

" Đã nói bao nhiêu lần rồi? Ta tên Điểu!" Hồng Điểu cùng Tu Long đang cắn hướng dương tức giận vỗ cánh nói.

" Dạ dạ!"

♡♡♡♡♡ chuyển cảnh.....Na Lạp Tiêu Lạc, La Tôn Bảo và Hứa Anh Cường cưỡi thú cưỡi chuẩn bị vào sa mạc. Phía sau là đội tinh nhuệ 10 người.

" Sài khẩu nào lấy tên khẩu đó công nhận tiện thật!" La Tôn Bảo nhìn 4 cô gái cầm súng cảm thán.

" Có cần tao đặt cho mày cái mật danh tên súng không?" Na Lạp Tiêu Lạc nhướng mắt hỏi.

" Đâu nói nghe thử?"

" Súng bong!"

" Hả? Có súng bông à?"

" Nói láy lại là hahaha....!" Na Lạp Tiêu Lạc cười lớn, La Tôn Bảo không hiểu nhìn cô đang cười. Những người nghe thấy hiểu được che miệng cười.

♡♡♡♡♡ chuyển cảnh....hiện giờ cả đội do Na Lạp Tiêu Lạc dẫn đầu đang chặn trước đường đám sâu sẽ bò tới. Ùn ùn ùn ùn....cát trồi lên 1 đường lớn, mấy con sâu đang bò tới.

" Tới rồi! CHÂN PHÁP THIÊN THỦ!" Các cánh tay của tượng Phật khổng lồ chui xuống cát bắt mấy con sâu lôi lên. La Tôn Bảo và Hứa Anh Cường cùng đội tinh nhuệ tiến lên. La Tôn Bảo dùng kiếm định thái lát mấy con sâu nhưng nó không chỉ bự mà da còn rất dai, kiếm cắt không đứt. Đạn thêm dị năng bắng thủng được!

" Cắt không đứt thì dùng giáo đâm!" La Tôn Bảo cất kiếm cầm giáo sắt nhọn đâm nó. Sịt....chất nhầy xanh trong con sâu sịt ra. Dùng đồ nhọn đâm có hiệu quả! Bốn chàng trai đội tinh nhuệ đều là hệ băng hệ kim nên họ cũng dùng cọc băng và giáo sắt đâm mấy con sâu. Hứa Anh Cường dùng điện làm tê liệt chúng để chúng không thể chui lại xuống đất. Tiểu Nhị phụ thu nguyên tinh, 2 cô gái dùng kiếm bảo vệ đội xạ thủ khỏi mấy cái vòi có miệng của mấy con sâu.

" Hơoooo...!" Na Lạp Tiêu Lạc ngồi trên lưng lão Tứ ngáp, cô chỉ cần bắt mấy con sâu lên mặt đất là được!

" Con cuối cùng!" Sau nửa giờ, con cuối cùng bị La Tôn Bảo đâm vào não chết. Nhiệm vụ hoàn thành!

" Từ từ đã! Giao hết nguyên tinh ra rồi muốn đi đâu thì đi!" Cả đám đang chuẩn bị về thì từ đâu xuất hiện 1 đống người.

" Không thì sao?" Na Lạp Tiêu Lạc ngồi trên lưng lão Tứ cười nhướng mày hỏi. Sau 2 trận căng thẳng cô đã thăng lên cấp Lota, giờ thì cô éo sợ bố con thằng nào!

" Không hả? Không thì ở lại sa mạc này luôn đúng không anh em?"

" Đúng đúng..!" Cả nghìn tên cướp phía sau nói theo.

" Kệ chúng! Mình quay về thôi!" Na Lạp Tiêu Lạc gãi ngãi đầu ngáp 1 cái nói.

" Dám xem thường băng cướp sa mạc bọn ta! Ngươi chán sống rồi cô gái!"

" Xông lên!" Đám cướp vừa hô vừa xông lên, đội tinh nhuệ định tấn công nhưng Na Lạp Tiêu Lạc cản lại.

" Cái gì?" Từ dưới cát hàng nghìn cái rễ cây trồi lên bắt lấy đám cướp, bọn chúng vùng vẫy muốn thoát nhưng không kết quả.

" Aaaaa...!" Tên lúc nãy nói Na Lạp Tiêu Lạc chán sống được thêm 1 cái rễ cây liên hoàn tát vào 2 bên mặt.

" Hahahaha....! X15!"

" Chỗ này đông vui quá nhỉ!" Lại từ đâu chui ra 1 tên ăn mặc lùm sùm tay cầm điếu thuốc cười nói.

" Tiêu Lạc!" Tuyết Lệ Ty từ trên vai Thanh Truy nhảy xuống đất gọi.

" Ty tỷ!" Na Lạp Tiêu Lạc dừng không đánh tên kia nữa kéo lão Tứ bay tới gần Tuyết Lệ Ty vui vẻ cười.

" Lâu rồi không gặp em mạnh hơn trước nhiều rồi!" Tuyết Lệ Ty đưa cái lưỡi hái 2 đầu cho Thanh Truy đi tới gần Na Lạp Tiêu Lạc cười nói.

" Haha...chị cũng vậy!" ' Chuyện đó là thật rồi!' Na Lạp Tiêu Lạc đang vui vẻ nhìn lại tên nam tử bên cạnh Tuyết Lệ Ty liền hết vui.

" Anh là Thiên Nhạc Phong!"

" Na Lạp Tiêu Lạc!"

" La Tôn Bảo!"

" Hứa Anh Cường!" Đội tinh nhuệ chỉ gật đầu chào không có giới thiệu.

" Thời gian qua chị đi đâu vậy?" Na Lạp Tiêu Lạc dựng lên 1 cái cây che mát cho mọi người ngồi nói chuyện.

" Sau khi chia tay mọi người, chị đi khắp nơi với bà nội và tiểu Truy! Chị đem hủ tro cốt của bà nội trôn ở quê nhà rồi tiếp tục lên đường. Sau đó gặp Nhạc Phong! Cũng đã hơn 1 năm trôi qua, em cũng sắp 21 rồi nhỉ!" Tuyết Lệ Ty cười nói.

" Hơn một..một năm? Không phải mới hơn 2 tháng sao? X3" Na Lạp Tiêu Lạc, La Tôn Bảo và Hứa Anh Cường nghe nói tới thời gian liền giật mình.

" Không lẽ thời gian trên đảo người cá trôi chậm hơn?" Cô nhìn La Tôn Bảo và Hứa Anh Cường nói.

" Có thể lắm!"

" Đảo người cá?" Tuyết Lệ Ty thắc mắc hỏi, Na Lạp Tiêu Lạc kể lại chuyện sau khi chia tay cô cho tới hiện tại!

" Ly kỳ thật!" Thiên Nhạc Phong 1 bên nghe cảm thán nói.

' Liên quan gì anh?' Trong lòng Na Lạp Tiêu Lạc nghĩ không có nói ra thành lời.

" Trời cũng sắp tối rồi, chúng ta trở về thôi!" Hứa Anh Cường gọi đội tinh nhuệ nãy giờ vẫn luôn ở xa xa canh gác.

" Chị cũng về chung với bọn em luôn đi!" Na Lạp Tiêu Lạc hỏi Tuyết Lệ Ty, nàng gật đầu.

" Còn đám cướp này?" La Tôn Bảo chỉ chỉ đám vẫn luôn bị trói.

" Để bọn họ ở đây cho ma thú và biến dị thực vật trong sa mạc làm bữa tối đi!" Na Lạp Tiêu Lạc cười nguy hiểm nói.

" Á á đừng mà chị hai! Chỉ cần chị hai thả chúng tôi ra chúng tôi nhất định sẽ chung thành theo chị!" Một tên khóc lóc nói.

" Phải đó phải đó! Thà chết lúc chiến đấu còn hơn bị ăn thịt mà không kháng cự được!"

" Đúng vậy đúng vậy!" Đám cướp đồng loạt nói.

" Được thôi! Tôi cũng chẳng sợ các người làm phản! Nên nhớ phản bội sẽ không có kết cuộc tốt đâu!" Na Lạp Tiêu Lạc nói xong liền thả họ ra.

" Cảm ơn chị hai, cảm ơn chị hai! Bọn đàn em nhất định sẽ hết lòng chung thành!" Đám cướp liên tục cuối đầu nói.

" Được rồi, trở về trại của các người đi! Kêu dị năng giả hệ không gian tới lấy hạt giống về tái tạo lại đất rồi trồng cho tôi. Ngày ngày cũng phải luyện tập chiến đấu không được lười biến. Sẽ có người tới giám sát đấy!" Na Lạp Tiêu Lạc vừa nói vừa đem hạt giống và vật tư trong không gian ra, có mười mấy người tiến lên mang vào không gian của họ.

" Bọn tôi nhất định sẽ không phụ lòng chị hai đâu!" Nói xong đám cướp đã hoàn lương nhanh chóng trở về trại. Cả đám cũng nhanh chóng trở về quân đoàn Hoa Đông.

♡♡♡♡♡ chuyển cảnh...cả quân đoàn đang xôn xao vì sự xuất hiện của Tuyết Lệ Ty...

" Là nữ Tử thần thật sao!"

" Là nữ Tử thần và người yêu, tôi vô tình được họ cứu 1 lần làm nhiệm vụ!" Câu này 1 người nói với những người ở gần, xa xa sẽ không nghe thấy. Nhưng Na Lạp Tiêu Lạc trách mình tai quá thính nên nghe rõ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info