ZingTruyen.Info

Bhtt Np Hoan Mat The Sieu Cap Nu Chien Than

Xe 3 người Na Lạp Tiêu Lạc chạy được giữa sa mạc thì bắt gặp 1 nhóm người bị bịt mắt, bị trói ngồi trên cát. Trên người họ gần như không có gì hết, nam chỉ còn lại quần đùi, nữ được áo và quần.

" Giúp chúng tôi với!" Nghe tiếng xe họ nhanh chóng kêu giúp. La Tôn Bảo và Hứa Anh Cường cởi trói cho bọn họ, trong đám có 1 thanh niên tháo bị mắt xuống thấy mấy đứa lão Tứ liền la.

" Không cần sợ! Bọn nó là thú cưỡi của chúng tôi!" Na Lạp Tiêu Lạc ngồi trên xe khòm xuống nói, Tu Long và Hồng Điểu trên vai cười. Cô lấy trong balo 1 cái áo khoác đưa cho cô gái.

" Cảm ơn!"

" Là vậy à! Làm hết hồn!" Một tên nam khác nói.

" Mọi người sao lại bị bắt trói ở đây vậy? Trên người còn được như vậy!" Hứa Anh Cường lấy quần áo của mình cho mấy tên nam nhân mặc.

" Tôi là Đông Hoàng! Bọn tôi là người của quân đoàn Hoa Đông đang trên đường đi làm nhiệm vụ thì gặp cướp!" Nam tử có vẻ là đội trưởng nói.


" Xui nhỉ!" Na Lạp Tiêu Lạc cười nói, cô và mấy người khác đã nghe nói có 1 đám cướp hơn 1 nghìn tên chuyên đi cướp bóc những người đi làm nhiệm vụ. Hiện băng cướp này đang gây đau đầu cho không ít trưởng quân đoàn.


" Chúng tôi cũng đang định tới quân đoàn Hoa Đông, chúng ta đi chung đi!" Hứa Anh Cường đề nghị.


" Cũng được! Cảm ơn đã giúp đỡ!" Đông Hoàng bắt tay 3 người Na Lạp Tiêu Lạc. Nhóm họ có 5 người gồm Đông Hoàng là đội trưởng,
Trần Nghiên Dương, Thiên Trọng, Minh Hạ, Mặc Hàn. Xe chở không hết nên có 2 tên được lão Tứ và tiểu Bạch gắp. Đến cổng trường đại học quả nhiên không làm người ta thất vọng! Hiện tại tường và cổng đều cao hơn lúc trước nhiều, xung quanh là các hố sâu, cửa thì đóng chặt, tường bê bết vết máu. Nhìn như nhà ma dậy! Xung quanh cũng không ít zoombie.

" Chúng tôi là người trong quân đoàn!" Đông Hoàng giơ thẻ căn cước lên cho mấy tên gác cổng nhìn. Cửa được mở ra, cả đám nhanh chóng vào trong. Ba người nhóm Na Lạp Tiêu Lạc dừng xe cho 3 người sau lưng bước xuống.

" Còn 2 người nữa đâu?" Một tên gác cổng quen biết đội này hỏi.

" Đó!" Lão Tứ và tiểu Bạch thả 2 tên kia xuống.

" Ma thú!" Mấy tên gác cổng nhìn thấy sợ hãi cầm vũ khí giơ lên.

" Ấy từ từ! Bọn nó là thú cưỡi của 3 người đã cứu chúng tôi!" Trần Nghiên Dương giải thích. Mấy người gác cổng bỏ vũ khí xuống, bên trong có 2 cô gái cầm cuốn sổ đi ra.


" Từ bên ngoài trở về phải kiểm tra rồi mới được vào trong!" Một cô gái đeo kính nói. Đám Na Lạp Tiêu Lạc và nhóm Đông Hoàng theo 2 cô gái kia chia ra làm 2 đi. Na Lạp Tiêu Lạc và Trần Nghiên Dương khu nữ, đám kia khu nam.


" Chỉ cần đứng trước máy này 1 phút là được!" Cô gái không đeo kính chỉ Na Lạp Tiêu Lạc cái máy nhìn như máy chụp x quang nói.

" Đơn giản như vậy?"

" Đúng a! Để tôi làm trước!" Trần Nghiên Dương đi tới cái máy làm thử cho Na Lạp Tiêu Lạc xem. Sau khi kiểm tra xong không có vấn đề mọi người mới được chính thức vào trong trường. Xung quanh tường là những cái lều dựng dày đặc, nhìn cũng biết là chỗ những người không có năng lực ở. Đi thêm mấy bước có 1 cô gái cầm quyển sổ đi đến.

" Người mới à?"

" Ừm! Họ giao cho cô!" Đồng Hoàng nói với cô gái đó xong chào tạm biệt rồi dẫn nhóm mình đi.


" Chị tên Ung Thi Hàm 23 tuổi, mấy đứa muốn gia nhập quân đoàn thì phải đi đăng ký để làm thẻ căn cước!" Ung Thi Hàm vừa đi vừa nói.

" Bọn em không định gia nhập quân đoàn đâu, chỉ là đến đây tìm chỗ ở thôi!" Na Lạp Tiêu Lạc quơ quơ tay nói.

" Vậy à, nhưng không gia nhập vẫn phải làm thẻ nha!" Ung Thi Hàm dắt 3 người đến ký túc xá. Quản lý ký túc xá làm thẻ cho 3 người Na Lạp Tiêu Lạc, cô nhìn thử. Trên đó có ghi họ tên, năm sinh, tháng, ngày, giới tính, hệ dị năng, mã QR. Nơi này mạng máy tính vẫn bình thường. Nhét thẻ vào túi Na Lạp Tiêu Lạc đi theo Ung Thi Hàm đi nhận phòng ở dãy dành cho nữ, 2 thanh niên kia ngồi chờ.


" Thủ lĩnh của quân đoàn Hoa Đông tên Tuyết Sương Linh 24 tuổi dị năng giả hệ thủy cấp 9. Nghe đồn bên cạnh học tỷ có 1 dị năng giả hệ tiên tri nên quân đoàn mới phát triển ổn định như vậy!" Ung Thi Hàm vừa đi vừa nói cho Na Lạp Tiêu Lạc.


" Tiên tri? Cái loại năng lực này cũng quá nghịch thiên rồi đi!" Na Lạp Tiêu Lạc sờ sờ cằm nói.

" Ừm! Hiện trong quân đoàn có rất nhiều người, có dị năng giả và cả người thường nhưng đa số là dị năng giả cấp 1, 2!"

" Ủa sao cấp thấp quá vậy?"


" Cấp họ thấp vì lúc mạt thế mới xảy ra, họ không chịu chiến đấu để trở thành người tiến hóa mà chỉ trốn rút ở chỗ nào đó! Sau này tuy họ có dị năng nhưng zoombie, ma thú và thực vật biến dị đã tiến hóa cấp còn cao hơn họ nên họ đánh đâu có lại. Thậm chí zoombie còn biết tự nhân đôi, nhưng quá trình hơi lâu. Hiện quân đoàn chia làm 3 tầng lớp là dị năng giả cấp cao, dị năng giả cấp thấp và người thường. Nơi ở và nhà ăn cũng chia như vậy. Nhưng em cũng đừng nghĩ người không có dị năng là vô dụng! Tuy bọn họ không có dị năng nhưng rất mạnh được gọi là cổ võ giả!"


' Vậy đám vệ sĩ của Caroline là cổ võ giả rồi!' Na Lạp Tiêu Lạc nghĩ tới đám vệ sĩ nhìn như mafia của Caroline.


" Tới rồi! Hiện thẻ của em không có điểm nên không thể đổi đồ ăn nước uống hay những cái khác. Nếu muốn có điểm em phải dùng nguyên tinh hay vật tư để đổi! Mỗi phòng đều có phòng tắm riêng, nước nóng cũng có, điện nước đầy đủ! Cứ tự nhiên. Bey!" Ung Thi Hàm nói xong xoay người bỏ đi.


" Bey!" Na Lạp Tiêu Lạc mở cửa phòng bước vào liền phóng lên giường. Cô nhận phòng ở tầng 4, ký túc xá này quá đầy đủ tiện nghi có cả thang máy nhưng lúc nãy cô không đi????

Na Lạp Tiêu Lạc nghĩ tới việc zoombie tự nhân đôi liền nhớ tới con zoombie thấy lúc ở tháp london. Ngóc đầu lên cô nhìn thấy 1 quyển sách nhỏ cầm xem thử. Bên trong là bản đồ khuôn viên quân đoàn, bảng điểm lực chiến của các cấp độ....

Nguyên tinh cấp nào sẽ đổi được điểm tương ứng cấp đó....Nhìn vào bảng Na Lạp Tiêu Lạc biết mình đang ở cấp Theta vì sau khi đánh 7 hoàng tử địa ngục cô liền thăng cấp.


" Hình như mình quên cái gì đó!" Cô dẹp quyển sách, nằm 1 lúc thì nhớ hình như đã quên chuyện gì đó!


~~~~~~ hiện tại chỗ Dương Tĩnh Anh.....cô mở cửa phòng Thẩm Nhược Giai ra...Áaaaaaaaaa.....hình ảnh hiện lên làm cô sợ đóng cửa lại......

Mở cửa ra lại Aaaaaaa.....


" Tiểu Lạc! Mày quên thu hồi ảo thuật cho tao rồi!" Dương Tĩnh Anh khóc không ra nước mắt, từ đây cho tới lúc ảo thuật được giải cô không thể vào phòng Thẩm Nhược Giai được.


♡♡♡♡ chuyển cảnh.....tình hình là Na Lạp Tiêu Lạc đã mặc xong chuẩn bị đi tìm 2 thanh niên kia.

" Tăng ta lăng tăng tăng...!" Na Lạp Tiêu Lạc vừa đi vừa nhảy chân sáo xuống sân, khi cô vừa định đi tới  khu ký túc xá nam thì bị chặn lại.

" Xin chào người đẹp! Không biết em có muốn đi ăn sáng với tôi hay không?" Một tên dở hơi ăn mặc lùm sùm nói.

" Tôi thích gái đẹp ok!" Na Lạp Tiêu Lạc không muốn nói nhiều với hắn, cô nói thẳng cô thích gái đẹp cho hắn biết rồi bỏ đi.



" Ấy ấy! Đừng đi, cho tôi cơ hội tôi nhất định sẽ bẻ thẳng cô lại!" Tên đó vẫn chưa chịu đi, tự tin nói nghe mắc đi ị hết sức. Cậu ta mà bẻ thẳng Na Lạp Tiêu Lạc vậy tỷ tỷ cậu ta ở giá à?


" Gia môn bất hạnh! Sinh ra có 1 khuôn mặt như thế nhưng lại bị ngu người! Khà khà...tội nghiệp quá!" Na Lạp Tiêu Lạc làm khuôn mặt vừa khóc vừa cười nói.



" Mặc kệ cô nói gì tôi cũng không quan tâm! Tôi tên Tuyết Dạ Thiên, là 1 dị năng giả hệ hỏa cấp 8!" Tuyết Dạ Thiên hất tóc nói.



" Tôi tên Bà Ngoại dị năng giả hệ hỏa cấp 10 đây!" Na Lạp Tiêu Lạc ăn gian cấp 1 chút, nếu nói thật chắc tên Tuyết Dạ Thiện sợ vãi ra quần.



" Cái gì? Bà Ngoại cấp 10?"



" Êy! Đúng vậy cháu ngoan!" Một buổi sáng vốn rất yên tĩnh nay lại ồn ào vì tên Tuyết Dạ Thiên cứ đi theo Na Lạp Tiêu Lạc. Lúc cô đến chỗ kế toán đổi nguyên tinh thành điểm tên Tuyết Dạ Minh nhanh tay đưa 1 viên nguyên tinh cấp 4 nói.


" Đổi điểm cho vị tiểu thư này!"


" Vâng phó trưởng đoàn!" Cô nhân viên cung kính nói.


" Ồ, cảm ơn nga!" Na Lạp Tiêu Lạc cũng không ngại mà tiếp nhận.



" Không có gì! Chỉ nguyên tinh cấp 4 bổn phó trưởng có đầy! Mà sao cô không bất ngờ khi biết ta là phó trưởng vậy?"


" Nghe ngươi nói tên họ liền biết!" Na Lạp Tiêu Lạc thu lại thẻ đi tới nhà ăn.


" Thông minh!" Tuyết Dạ Thiên vẫn đi theo. Tới nhà ăn Na Lạp Tiêu Lạc gặp La Tôn Bảo và Hứa Anh Cường. Thanh niên Tuyết Dạ Thiên không vui khi bên cạnh Na Lạp Tiêu Lạc có 2 tên cũng đẹp trai phết! Cô mua đồ ăn thì biết điểm được dùng như nhân dân tệ. Rất thuận tiện cho mọi người!


♡♡♡♡♡♡ chuyển cảnh.....tình hình là Tuyết Dạ Thiên đang ở phòng hiệu trưởng.....



" Tỷ, hôm nay em gặp 1 cô gái rất đẹp có dị năng cấp còn cao hơn tỷ nữa!" Tuyết Dạ Thiên ngồi trên ghế cắn trái táo nói.



" Không ngờ lại có người không phải là nữ tử thần mà mạnh hơn cả chị! Nhất định chị phải xem cô gái đó ra sao!" Tuyết Sương Linh ngồi trên ghế gõ gõ ngón tay trên bàn?



" Ây ya! Cô bé ấy khiến em vừa gặp đã thích nhưng người ta lại không có thích em làm em buồn muốn chết!" Tuyết Dạ Thiên làm dáng đau lòng nói.


" Thú vị thật, tỷ chưa từng thấy bất kỳ cô gái nào không đổ em đấy!" Tuyết Sương Linh môi mỉm cười đứng lên đi ra khỏi phòng. Tuyết Dạ Thiên biết tỷ mình đi đâu nên cũng không có hỏi. Cộp cộp cộp cộp.....tiếng giày cao gót đi trên sàn.....


" Ay ya!" Tuyết Sương Linh vừa quẹo qua hành lang ký túc xá nữ đã đụng chúng 1 người. Cô nhanh chóng kéo người đó lại để người đó không bị ngã, do lực hơi mạnh người đó bị cô ôm vài lòng.


" À vị tỷ tỷ này có thể thả tôi ra được không?" Na Lạp Tiêu Lạc định đi về phòng ngủ 1 giấc ai ngờ lại bị đụng chúng mém ngã, giờ cô bị người ta ôm có chút ngại đỏ mặt nói.


" À..à..xin lỗi!" Tuyết Sương Linh nghe nói liền nhanh chóng buông người ta ra.


" Chị không có cố ý đụng trúng em đâu! Thật xin lỗi!" Tuyết Sương Linh ngượng ngùng cuối đầu nói xin lỗi. Cô để ý thấy người trước mặt thật dễ thương, chiều cao khiêm tốn, ngón tay gãi gãi khuôn mặt đỏ ửng, tay trái ôm 1 trái chuối nhồi bông.


' Oa cao quá vậy! Ủa, trời! Tưởng cao hơn mình ai dè đôi cao gót tận 15cm!' Na Lạp Tiêu Lạc thầm nghĩ, nếu Tuyết Sương Linh mà bỏ đôi cao gót ra sẽ thấp hơn cô nửa cái đầu. Giờ cô đi dép đế siêu mỏng mà!



" Không sao! Cũng tại em đi đường mà không chú ý! Xin lỗi chị! Em có việc quan trọng em đi trước!" Na Lạp Tiêu Lạc tìm cớ cáo từ về phòng ngủ.


" À được được! Tạm biệt em!" Tuyết Sương Linh vẫn còn nghĩ mình cao hơn người ta nhiều lắm, đứng thất thần nhìn Na Lạp Tiêu Lạc. Đợi khi Na Lạp Tiêu Lạc đi rồi nàng mới chợt nhớ ra người em trai mình miêu tả rất giống cô!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info