ZingTruyen.Info

Bhtt Np Hoan Mat The Sieu Cap Nu Chien Than

Tình hình là đám Na Lạp Tiêu Lạc đang chuẩn bị quay lại tàu. Cũng không thèm quan tâm xem zoombie đang mở tiệc ở chổ nào! Làm sao mà không đem theo Thẩm Nhược Giai và Caroline được! Chỉ là mấy ông vệ sĩ của Caroline cứ nhìn chằm chằm Na Lạp Tiêu Lạc mỗi khi cô đến gần tiểu công chúa của họ.


" Tao nói lần này không đi sẽ hối hận mà! Có sai đâu thấy chưa?" Na Lạp Tiêu Lạc nói nhỏ.


" Nhờ có mày đấy tiểu Lạc!" Dương Tĩnh Anh trả lời.


Hiện tại cả đám đang ngồi trên thú cưỡi, tất nhiên Na Lạp Tiêu Lạc ngồi cùng Caroline, Dương Tĩnh Anh ngồi cùng Thẩm Nhược Giai, vệ sĩ giao cho 3 đứa còn lại. Theo kế hoạch đã định trước, trong lúc bay về tàu để Dương Tĩnh Anh lấy le với Thẩm Nhược Giai trừ Hứa Anh Cường 3 đứa còn lại phải tìm cái gì đó hỏi.


" A Anh! Có phải mày là học bá đúng không?" Na Lạp Tiêu Lạc hỏi.


" Haha.. có gì cứ hỏi!" Dương Tĩnh Anh nói.

" Ừm vậy 1x0=0 là do 0x với cái gì cũng bằng 0 hay 1x với cái gì cũng = chính nó?" Na Lạp Tiêu Lạc cười hỏi.


" Ách..cái này...!"


" Tao nữa! Trái Đất có 70,8% là nước tại sao không gọi là Trái Nước mà gọi là Trái Đất?" La Tôn Bảo hỏi.



" Cái này cái này....!"


" Còn nữa! Người Trung Quốc đầu tiên làm sao nói chuyện với người nước ngoài?" Phùng Tư Hạ hỏi.

" Ách..cái này...!" Dương Tĩnh Anh cứng họng không biết nói gì.


" Phụt..phụt phụt phụt...!" Hứa Anh Cường và đám thú cưỡi cố nén cười...Thẩm Nhược Giai và Caroline cũng nén cười. Dương Tĩnh Anh tức muốn ói máu nhìn đám bạn đang nhịn cười.


♡♡♡♡♡ chuyển cảnh...tình hình là sau khi lên tàu, đầu Na Lạp Tiêu Lạc, La Tôn Bảo và Phùng Tư Hạ bị cốc u 1 cục. Tiêu Bội Sam vừa thấy Caroline thì y như nhìn thấy tình địch.


Buổi tối, Na Lạp Tiêu Lạc, La Tôn Bảo và Phùng Tư Hạ rình xem Dương Tĩnh Anh đang ngại ngùng nói chuyện với Thẩm Nhược Giai ở cái cây Na Lạp Tiêu Lạc rinh lên tàu. Sau khi 2 người đó nói tạm biệt, đợi Thẩm Nhược Giai đi rồi đám Na Lạp Tiêu Lạc mới hát.


" A Anh và chị Giai đang ngồi dưới gốc cây, ôn hờ ôn hôn... au nhờ au nhau! Đầu tiên là yêu nè! Sau đó là đám cưới nè! Rồi đẻ ra em bé, nó khóc ngoe ngoe! Hahahahahah..."

" Mấy đứa này....!" Dương Tĩnh Anh vừa cười ngại ngùng vừa cầm dép rượt theo 3 đứa kia đang chạy tán loạn. Dương Tĩnh Anh rượt theo Na Lạp Tiêu Lạc phóng phi tiêu băng...


" Cứu mạng!" Na Lạp Tiêu Lạc nhảy lên người Tiêu Bội Sam kêu cứu. Tiêu Bội Sam giật mình đỏ mặt bế Na Lạp Tiêu Lạc đang câu cổ mình ngại ngùng nhìn Dương Tĩnh Anh.


" Ách...!" Dương Tĩnh Anh trợn mắt nhìn cảnh tượng trước mắt. La Tôn Bảo từ đằng sau bịt mắt cô kéo đi...

" Phi lễ chớ nhìn!"


À ó à ó à ó à ó.....qua 1 lúc Na Lạp Tiêu Lạc quay đầu lại không thấy Dương Tĩnh Anh nên thở phào nhẹ nhỏm. Nhìn lại tư thế 1 chút có chút ngại, 2 quả núi của Tiêu Bội Sam đang rất gần.



" Chị có thể bỏ em xuống trước được không?" Na Lạp Tiêu Lạc nói với Tiêu Bội Sam nhưng mắt luôn nhìn chằm chằm ngực người ta.


"....!" Tiêu Bội Sam không có trả lời cũng không bỏ Na Lạp Tiêu Lạc xuống, nàng bế cô đi thẳng vào phòng mình.


' Ơ vãi? Chuyện chi mô đây? Mình mà có chết dưới 2 ngọn núi hùng vĩ này mình cũng cam tâm! Hắc hắc..!' Na Lạp Tiêu Lạc nhìn 2 ngọn núi cười biến thái nghĩ. Tiêu Bội Sam bế cô vào phòng rồi đóng cửa lại. Để Na Lạp Tiêu Lạc lên giường Tiêu Bội Sam liền nằm đè trên người cô.


" Uầy! Chúng ta mới gặp nhau có mấy hôm thoi mà!" Na Lạp Tiêu Lạc nhìn vào khe thung lũng siêu sâu nói.


" Đã là lúc nào rồi mà còn quan tâm chuyện quen lâu quen mau. Đợi khi tình yêu nảy sinh chắc bị ăn thịt luôn rồi! Thích thì nhích thôi!" Tiêu Bội Sam nói xong liền hôn lên môi Na Lạp Tiêu Lạc.


'  Sói không ra oai bị người ta xem là cừu con rồi! Kkkk..!' Na Lạp Tiêu Lạc 2 tay câu cổ Tiêu Bội Sam cười gian nghỉ.


Qua vài giờ sau........


" Chị..chị..cưỡi..ngựa...mệt..rồi...a! Đừng....dừng...lại.....a..ưm....!"



" Chị cưỡi ngựa hồi nào vậy? Chị cưỡi em mà hắc hắc! Mỏi thì đổi lại tư thế khác đi!" Na Lạp Tiêu để Tiêu Bội Sam nằm nghiêng xuống giường cô ôm nàng từ phía sau, 1 tay ra vào hang động đầy nước 1 tay nhào nặn 1 bên núi.


" Cừu con ngoan~! Sau này trước mặt em đừng giả làm sói nữa haha...!" Na Lạp Tiêu Lạc vừa ngậm vành tai Tiêu Bội Sam vừa nói.


" Ưm....a...chị....biết....rồi...ưm!" Những nơi nhạy cảm bị kích thích khiến Tiêu Bội Sam không ngừng rên rỉ, đê mê quên hết con đường về!


" Đêm còn dài mà~! Hắc hắc...!"



♡♡♡♡♡♡♡ chuyển cảnh....tình hình là oái...tàu đột nhiên nghiêng qua 1 bên rồi bình thường lại. Do tàu đột nhiên nghiêng qua 1 bên, Tiêu Bội Sam không phòng bị lăn lên người Na Lạp Tiêu Lạc. Bốn mắt nhìn nhau...


" Mới sáng sớm mà đã muốn rồi sao? Chị xung sức quá sao em chịu nổi kỳ ghê~!" Na Lạp Tiêu Lạc 1 tay kê đầu, 1 tay giữ mông Tiêu Bội Sam cười nói làm ra vẻ ngại ngùng e thẹn.

" Ai mới là người xung sức hả? Em ăn cái gì mà sức dai như vậy? Hại chị sáng đi không nổi!" Tiêu Bội Sam đỏ mặt vừa nói vừa kéo mũi Na Lạp Tiêu Lạc.


" A..! E biết sai rồi! Tha tha....!" Na Lạp Tiêu Lạc ăn đau theo lực tay của Tiêu Bội Sam ngồi dậy. Hiện Tiêu Bội Sam đang ngồi đối diện trên người Na Lạp Tiêu Lạc. Cô 1 tay sờ mó trên lưng 1 tay nhẹ nhàng bóp ngực nàng cười gian nói.


" Có phải hay không chị muốn dùng tư thế này nên mới kéo em ngồi dậy a?" Vừa nói xong liền hướng cổ nàng hôn lên, liếm mút. Chụt chụt....!


" A haha..nhột...!" Tiêu Bội Sam ôm cổ Na Lạp Tiêu Lạc, 2 người như vợ chồng mới cưới đừa giỡn trong phòng còn bên ngoài đám La Tôn Bảo, Dương Tĩnh Anh và Phùng Tư Hạ đang nín cười rình nghe.


" Ừa hứm..!" Hứa Anh Cường đứng sau lưng ra hiệu. Không có trả lời.


" E hèm....!" Vẫn không có trả lời. Tức quá dùng tay bịt miệng La Tôn Bảo và Dương Tĩnh Anh lôi đi. Phùng Tư Hạ giật mình cũng đi theo.


" Ba đứa ranh con, ai bảo mấy đứa đi rình chuyện của người khác vậy?"


" Aiya! Anh lớn hơn bọn em có 1 tuổi chứ phải nhiều đâu! Với lại người trong phòng Sam tỷ là tiểu Lạc nhà mình chứ có phải ai xa lạ đâu!" La Tôn Bảo cười nói.


" Giề!" Hứa Anh Cường bất ngờ bị 3 đứa kia kéo tới cửa rình trung cho vui.


" Bốn đứa nhóc lại học đòi rình chuyện người lớn à?" Tiêu Bội Sam quần áo chỉnh tề đứng khoanh tay sau lưng 4 người kia nói.


" Ách..chị Sam! Sáng hảo! X4" Bốn người nói xong chạy mấy dép. Na Lạp Tiêu Lạc từ bên trong lú đầu ra ngoài nhìn, cười rồi tạm biệt Tiêu Bội Sam cũng chạy đi.


" Kế tiếp là về nước vậy chúng ta sẽ tới chỗ nào đây?" La Tôn Bảo cắn 1 miếng dưa gan hỏi.


" Hay là về Hongkong quê của tiểu Lạc!" Phùng Tư Hạ đề nghị.



" Thôi! Tao không muốn nhìn quê mình bị tàn phá đâu! Đến Thượng Hải đi!" Na Lạp Tiêu Lạc cắn 1 miếng dưa hấu trả lời.


" Tùy ý mày! Mày đi đâu bọn tao đi đấy!" Dương Tĩnh Anh vỗ đầu Na Lạp Tiêu Lạc nói.



" Nói được rồi có cần vỗ đầu tao không?" Cô vừa cằn nhằn vừa nhìn qua chỗ khác bắt gặp Tiêu Bội Sam đang nói chuyện với mấy người khác. Tiêu Bội Sam cũng đúng lúc nhìn lại, 4 mắt nhìn nhau, không Na Lạp Tiêu Lạc đang nhìn cặp chân trắng nõn thon dài của nàng mà nuốt nước bọt. Nhìn tới đùi liền dừng lại, Na Lạp Tiêu Lạc nhìn chầm chầm nơi giữa 2 chân Tiêu Bội Sam, vừa nghỉ đến cảnh đẹp bên trong máu mũi liền không kiềm được chảy ra. Tiêu Bội Sam bị nhìn ngại ngùng quay sang chỗ khác nên khong thấy Na Lạp Tiêu Lạc chảy máu mũi.


" Em chảy máu mũi rồi kìa Lạc! Mau về phòng nghỉ đi!" Hứa Anh Cường khều vai Na Lạp Tiêu Lạc nói.


" Dạ được!" Cô gãi gãi đầu đứng lên trở về phòng, do nghĩ bậy mà chảy máu mũi thật mất mặt!


Mũi đã ngừng chảy máu, Na Lạp Tiêu Lạc chợt nhớ tới tiểu công chúa Caroline nên lượn tới phòng của ẻm. Đến trước cửa thì bị đám vệ sĩ chặn lại. Không biết tiếng Pháp nên cô diễn tả ý định bằng hành động....đám vệ sĩ rối não không hiểu gì.


" Caroline ơi, Tiêu Lạc tới tìm em chơi nè!" Hết cách, Na Lạp Tiêu Lạc đành hét lớn kêu Caroline nhưng không biết có nghe hay không!


Cạch cửa mở ra...Caroline không mặc trang phục gothic cũng rất dễ thương đi ra.


" Hi! Chị dẫn em đi chơi! Plè...!" Na Lạp Tiêu Lạc dắt tay Caroline đi không quên quay đầu le lưỡi với mấy tên vệ sĩ.


" Hahahaha...! X2"


Hiện tại cả 2 đang ở trên mấy cái xúc tua của tiểu Nhất chơi tát nước cười đùa. Mấy đứa Nhất, Nhị, Tam, Tứ nhìn vào tưởng 2 đứa trẻ lên 5 dọc nước không! Tủm...Na Lạp Tiêu Lạc và Caroline mang mặt nạ ống thở lặn xuống biển.


' Wow dưới biển quả nhiên rất đẹp! Nhưng chỗ đó còn đẹp hơn!' Na Lạp Tiêu Lạc nhìn mấy con cá còn bình thường bơi tung tăng dưới mấy rạn san hô khen rồi vô tình nhìn thấy khe núi của Caroline liền quay đầu xe:)))


Đang vui vẻ nhìn cảnh đẹp, Na Lạp Tiêu Lạc bất ngờ thấy 1 quả cầu năng lượng rớt xuống ngay chỗ Caroline. Đùng...cũng may cô nhanh chóng kéo Caroline sang 1 bến, quả cầu phát nổ tạo áp lực rất  lớn buộc cô phải kéo nàng lên khỏi mặt nước.


" Bộ cậu thả boom hả tiểu Nhất?" Lão Tứ hỏi.


" Tôi còn nghĩ là cậu!" Tiểu Nhất nhăn mặt nói lại.


" Không phải là ai thả boom đâu, có kẻ muốn nhắm vào chúng ta tấn công đấy!" Na Lạp Tiêu Lạc cùng Caroline trồi lên mặt nước.


" Cái gì?x4"


Lại thêm mấy quả cầu năng lượng nữa rớt xuống, tủm..tủm..tủm, đùng...đùng...đùng......


" Lão Tứ mang Caroline về tàu ngay, chỗ này giao cho bọn tao!" Na Lạp Tiêu Lạc để Caroline ngồi lên lưng lão Tứ xong hắn liền cất cánh bay đi.



" Nhưng mà....!" Caroline có vẻ không muốn đi quay đầu lại nói. Na Lạp Tiêu Lạc vẫy vẫy tay, mấy quả cầu lại rớt nữa..


" Kẻ nào? Mau ra đây?"


" Hahahahahaha....!" Từ trên trời rớt xuống 1 tên quái dị siêu to khổng lồ. Hắn không giống thần thú ở đảo người cá hay thú biến dị nhưng Na Lạp Tiêu Lạc cảm nhận được hắn không phải dạng vừa đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info