ZingTruyen.Info

Bhtt Np Hoan Mat The Sieu Cap Nu Chien Than

Mười lăm ngày trôi qua, chiếc du thuyền cứ lênh đênh trên biển không có điểm dừng.


" Đảo chìm hết rồi hả? Mày đâu rồi đảo ơi! Tao nhớ đất liền!" Na Lạp Tiêu Lạc đội cái mũ thuyền trưởng hải tặc đứng trước mũi thuyền gọi đảo. Cũng may trên thuyền có hơn 10 người có dị năng hệ thủy với hệ băng nên không lo thiếu nước uống. Nhưng cứ ai cũng ở trên đất liền quen rồi giờ lênh đênh trên biển mà không có mục tiêu chẳng ai vui nổi.


" Đứa nào đưa ra ý định này giờ than hả?" La Tôn Bảo đội cái mũ bằng lá dừa đi tới tạt nước lạnh.


" Tao đâu có biết là di chuyển được đâu!"

" Di chuyển con khỉ. Mày nghỉ có rùa khổng lồ cõng đảo thật à?" La Tôn Bảo khinh thường nhìn Na Lạp Tiêu Lạc.

" Không tin thì nhìn thử đi!" Nhìn theo ngón tay Na Lạp Tiêu Lạc, La Tôn Bảo sốc nặng, cằm sắp rớt xuống nước. Một hòn đảo đang di chuyển ngang qua trước mắt 2 người với tốc độ bàn thờ.

" Tin chưa!" Na Lạp Tiêu Lạc nâng cằm La Tôn Bảo lên.

" VÃI SHIT! ĐẢO DI CHUYỂN ĐƯỢC KÌA MỌI NGƯỜI ƠI!"

" ĐÂU?" Nghe la tất cả mọi người ùn ùn kéo tới nhìn.

" Là thật kìa!"

" Nó gắn động cơ ha gì mà đi nhanh dữ!"

" Đuổi theo là biết liền!" Na Lạp Tiêu Lạc cười nhếch miệng nói.


" Căng buồm lên! Trở về vị chí cũ. Hệ phong ra ngoài sau tạo gió đẩy thuyền đuổi theo, còn lại tìm gì đó bám chắc vào!" Na Lạp Tiêu Lạc vừa di chuyển vừa ra lệnh. Mọi người trật tự theo lệnh mà làm. Dèo..dèo....chiếc du thuyền lướt cực nhanh trên mặt biển...

" Mọi người bám chắc vào!"


" A..A...A..A...!"


Éo..o..éo..o..éo..éo...o...o......tiếng đàn mòng biển đậu trên các cục đá....Vèo...chiếc du thuyền vừa chạy qua 1 số con lông bị cuốn đi không còn 1 cọng:)))) Chạy được tầm 10 phút, tình hình là phía trước sương mù dày đặc.


" Không cần tạo gió nữa!" Na Lạp Tiêu Lạc ra lệnh, 3 người thuộc hệ phong ngừng tạo gió. Con thuyền theo chớn từ từ lướt vào làn sương mù.


" Mọi người đề cao cảnh giác không được lơ là!"

Na Lạp Tiêu Lạc nhìn thử, thật sự là sương mù chứ không phải ảo thuật, tịnh nhãn của cô dễ dàng nhìn rõ tất tần tật, thứ không thấy được cũng có hể thấy.


🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎵🎶🎶🎶🎶🎶🎵🎶🎶🎵🎵🎶🎵🎵🎶🎵🎵..... đột nhiên từ trong làn sương phát ra tiếng hát của con gái, giọng hát trầm ấm khiến ai nghe thấy cũng phải sy mê. Thuyền trôi tới trước thêm 1 chút liền có thể nhìn rõ 1 chút. Tình hình là cả đám nàng tiên cá ngồi trên những cục đá vừa đùa vừa hát.


" Xin chào! Chúng tôi là khách du lịch bị lạc đường!" Na Lạp Tiêu Lạc vẫy vẫy tay chào hỏi.

" A...!" Mấy nàng tiên cá có vẻ sợ lập tức nhảy hết xuống nước.


" Ấy ấy..đừng sợ! Bọn tôi không định làm hại mọi người đâu!" Thấy các nàng tiên cá sợ hãi mấy thanh niên trên tàu lâu ngày thiếu hơi gái bắt đầu nói lia chia.


" Thật..thật sao?" Một nàng tiên cá nổi lên nghi ngờ hỏi.

" Là thật! Chúng tôi chỉ muốn hỏi thăm chút thôi!" Na Lạp Tiêu Lạc vội gật đầu.


" Ngươi muốn hỏi cái gì?"


" Cô nói cho tôi biết đây là biển nào được không?"


" Chỗ này là giữa Nam Đại Dương!"


" Nà ní!" Na Lạp Tiêu Lạc không thể tin vào tai của mình, mới dùng động cơ bằng dị năng vậy mà đi xa như vậy, mấy hôm trước toàn thả trôi theo gió nhẹ.


" Đa tạ!"



" Ngươi có cần ta giúp ngươi thoát ra chỗ này không? Chỉ cần về đất liền đừng nói đã gặp bọn ta là được!"


" Cô tốt bụng quá rồi đó cô gái! Chúng tôi tự ra được không cần đâu! Cảm ơn có ý tốt! Bọn ta nhất định không nói gì đâu."


" Ngươi cũng tốt mà!" Nàng tiên cá chớp chớp mắt nhìn Na Lạp Tiêu Lạc thành thật nói.



" Tôi?"



" Đúng đó! Trước kia cũng từng có rất nhiều người thấy bọn ta. Nhưng họ la hét sợ hãi rồi còn dùng lưới muốn bắt chúng ta lại. Sau một thời gian những người sau sử dụng thuốc nổ làm chết không ít tộc nhân chúng ta!" Một nàng tiên cá khác nổi lên nói.



" Gì chứ! Thật quá đáng!"


" Bọn họ bị thần kinh à? Bắt các cô làm gì chứ?" Nói thì nói thế nhưng ai chẳng biết bắt được tiên cá thì bọn họ bị đem vào thủy cung cho mọi người ngắm, bị đem đi mổ xẻ thí nghiệm, bán cho đại gia...v..v....


"....!" Hàng loạt người bức xúc chửi.


" Các cô yên tâm đi. Hiện giờ loài người sống còn khó nên không ai làm phiền các cô như vậy nữa đâu!"


" Bọn ta biết rồi! Hiện giờ lục địa đang rất hỗn loạn chứ gì!"


" Sao mà các cô biết?"



" Gần đây các loài sinh vật biển bắt đầu biến dị. Thấy vậy nữ hoàng của bọn ta đã dùng quả cầu băng sương xem thử!"

" Hiểu rồi! Tạm biệt."


" Tạm biệt!" Trên thuyền.


" Tạm biệt!" Dưới nước. Mấy thanh niên lâu ngày thiếu hơi gái cầm khăn tay chẫm nước mắt vẫy vẫy. Thuyền còn chưa xuất phát đã nghe tiếng gầm lớn phát ra từ dưới nước.


" Chuyện gì vậy?" Mấy nàng tiên cá hoang mang không biết cái gì đang tới.


" Mọi người chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu!" Na Lạp Tiêu Lạc dùng tịnh nhãn nhìn xung quanh liền thấy 1 cái gì đó rất to bơi với tốc độ khủng khiếp đang tới. Vài giây yên ắng...

" Đến rồi!"


Đùng....một con thủy quái siêu to khổng lồ tông thẳng vào thân thuyền làm con thuyền lắc lư nước văng tung tóe. Hên tàu được gia cố mấy lần không thì lủng luôn chứ chẳng chơi. Theo sau con thủy quái lớn là hàng trăm con cá biến dị nhỏ theo con bự chứ theo người là to cỡ con lương biển.

" Bám chặc! Rớt xuống là nó quất đó!" Đám người trên thuyền lo bám chắc do thuyền lắc lư dữ dội. Còn các nàng tiên cá dưới nước bị mấy con cá quái đàn em tấn công.



" Áaaaa.....!"


" Xạ thủ trên tàu bắn! Đội hệ thủy xuống dưới giúp bọn họ. Còn lại theo tối đánh con bự! Hệ lôi trên tàu dùm cái." Thuyền đỡ lắc Na Lạp Tiêu Lạc nhanh chóng phân chia.


Đùng đùng đùng...đạn không ngừng xả xuống nước bắn chết cá quái đàn em. Tủm tủm tủm....dị năng giả hệ thủy nhảy xuống biến giúp các nàng tiên cá.


" CỘC ĐÁ!" Dị năng giả hệ thổ hợp sức tạo 1 cột đá từ dưới biển trồi lên nâng con thủy quái lớn lên.



" CẦU HỎA CHI THUẬT!" Dị năng giả hệ lửa cùng lúc phóng cầu lửa vào cùng 1 chỗ trên đầu con quái.


" GIÁO BĂNG!" Dị năng giả hệ băng phóng những cây giáo nhọn vào chỗ bị lửa đốt.


GRÀO....con thủy quái đau đớn kêu lên nhưng vẫn chưa si nhê. Nhếu không phải có tiên cá dưới nước, chỉ cần dùng lôi thuật phóng xuống là nó đen thui như bị nướng.


" Da nó quá dày! TẬP TRUNG ĐÁNH MỘT CHỖ THÔI!" Na Lạp Tiêu Lạp vịn cái nón chỉ huy. Mọi người tiếp tục xong lên, mấy cái xúc tua của con thủy quái nhanh chóng quơ qua quơ lại quét cả đám rớt xuống hết. May mắn rớt xuống mấy tảng đá của đội hệ thổ không thì phiền phức.


~~~~ ở dước nước chính là địa bàn của dị năng giả hệ thủy.


" THỦY LAO CHI THUẬT!" Bọn họ nhốt cá quái đàn em nâng lên khỏi mặt nước để đội xạ thủ trên thuyền dễ bắng. Đám cá quái đàn em bị diệt xong, các dị năng giả hệ thủy đem những tiên cá bị thương lên thuyền.

~~~ con quái bự khó nhai hơn mọi người nghỉ. Mấy cái xúc tua của nó liên tục phá hủy nhiều tảng đá nơi các dị năng giả đứng. Đội hệ thổ hết tạo cái này tới các khác miết cũng sắp kiệt sức.

" HỆ HỎA RÚT LÊN TÀU!" Na Lạp Tiêu Lạc biết hệ hỏa mà rớt xuống nước thì chẳng khác nào cá mắc cạn.

" THỦY LONG ĐẠN!" Đội hệ thủy tạo những con rồng nước hung mãng cắn đứt mấy cái xúc tua của con thủy quái.


GRÀO....con thủy quái đau đớn kêu lên, mọi người vui mừng phục hồi tinh thần hợp sức liên tục tấn công vào đầu con quái.


GRÀO...liên tục chịu nhiều đòn tấn công, tình hình là đầu 2 bên con quái bị đánh nát rồi...


" MỘC LONG trói nó!" Na Lạp Tiêu Lạc tạo ra 1 con rồng khổ lồng trói chặc con thủy quái lại.

GRÀO GRÀO....con thủy quái vùng vẫy muốn thoát. Na Lạp Tiêu Lạc từ trên đầu con rồng nhảy xuống, tay bộc lửa đấm thẳng xuống đầu con thủy quái. Tay cô chạm vào nguyên tinh của nó, chụp lấy loi ra ngoài. GRÀO....con thủy quái thét lên 1 tiếng chói tai, nguyên tinh cấp 6 của nó bị đem ra khỏi cơ thể.


" THẮNG RỒI!" Na Lạp Tiêu Lạc cầm nguyên tinh cấp 6 vui vẻ la lớn.

" YEHHHHHH...!" Mọi người cũng phấn khỏi la theo.


" Ó Ô!" Cơ thể khổng lồ của con thủy quái chao đảo rồi ngã về phía thuyền.


" NHẢY ĐI!" Mọi người trên thuyền nhanh chóng phóng xuống biển, con thuyền bị cắt làm đôi từ từ chìm xuống. Na Lạp Tiêu Lạc đứng trên đầu con thủy quái mất thăng bằng cũng ngã xuống biển luôn. Cô đang đột phá cấp 4 lên cấp 5, không là cấp 6 nên cơ thể bắt đầu vào trạng thái tiết kiệm năng lượng.


Từ dưới biển tròi lên 1 con rùa khổng lồ....


♡♡♡♡♡♡♡ chuyển cảnh....



" Ha...!" Na Lạp Tiêu Lạc từ từ mở mắt ra nhìn cung quanh, tình hình là cô đang nằm trên 1 cái lá sen rất to, bên cạnh những cái lá khác là đám Hứa Anh Cường và những người khác. Na Lạp Tiêu Lạc giật mình bật dậy liền nghe tiếng 1 cô gái nói.


" Đã tỉnh! Mau uống chút nước đi!" Cô gái hôm kia nói Na Lạp Tiêu Lạc là người tốt đưa cho cô 1 cánh sen hồng chứa đầy nước.

" Đa tạ! Tôi là Na Lạp Tiêu Lạc còn cô?"


" Cứ gọi tôi là tiểu Tinh được rồi!"


" Ừm vậy tiểu Tinh, cô nói cho tôi biết tôi và thủy thủ đoàn đang ở đâu và ở đây bao lâu vậy?"


" Mọi người bất tỉnh gần 2 ngày rồi! Và ở đây là Đảo người cá!" Tiểu Tinh vừa nói vừa bơi đi tới đám rong biển ở cửa, Na Lạp Tiêu Lạc đi theo. Mỗi khi cô bước tới sẽ có 1 lá sen đợi sẵn phía trước.


Tiểu Tinh nói đây là đâu cũng vừa vén màng rong biển lên cho Na Lạp Tiêu Lạc nhìn.

Khung cảnh trước mắt làm Na Lạp Tiêu Lạc giật mình.


" Này đảo đầu lâu chứ đảo người cá gì trời?"


" Ha ha! Đó là đầu lâu của vị nữ hoàng đầu tiên của tộc nhân chúng tôi đấy!"


" A a xin lỗi, xin đừng chấp nhất giản bối 🙏!" Na Lạp Tiêu Lạc cuối đầu chấp tay với cái đầu lâu khổng lồ trước mặt.


" Vậy tộc của cậu theo chế độ mẫu hệ rồi!"

" Đúng vậy! Từ 300.000 năm trước người đứng đầu luôn là nữ rồi!"


' Có trước loài người cả trăm ngàn năm luôn!' Na Lạp Tiêu Lạc nhớ lại thời gian con người xuất hiện.

" Lão đại khỏe!"

" Khỏe!" Đi tới phía trước thêm 1 lúc, những dị năng giả hệ thủy đang ngồi tám chuyện với những người cá thấy Na Lạp Tiêu Lạc liền chào hỏi. Na Lạp Tiêu Lạc nhìn ra biển mới phát hiện còn 2 hòn đảo nữa ở rất gần.

" Hòn đảo có hình người phụ nữ đó là nơi của bộ phận cấp cao trong tộc sống! Đảo còn lại là nơi của động thực vật cấp cao sống!" Tiểu Tinh giới thiệu 1 chút cho Na Lạp Tiêu Lạc biết.

" Động thực vật cấp cao?"


" Bảo đảm con người chưa từng thấy qua trên lục địa!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info