ZingTruyen.Asia

[BHTT]: NGƯỜI TRONG HỒI ỨC

Sự kiện bất ngờ

Rika_Le

Hyomin lặng lẽ để cho khóe mắt mình rơi một vài giọt nước mắt sau khi nghe xong những điều J6 vừa nói. Nhưng chẳng mấy chốc, cô đã buông bàn tay đang nắm cổ tay nó ra, bình tĩnh lau đi chúng, mệt mỏi cất tiếng "Tôi hiểu rồi. Giờ chúng ta về được rồi". Và Hyomin đã ngoảnh mặt bước đi một mạch không còn chú tâm đến nó nữa. Cô đứng trước cửa sở cảnh sát được một lúc thì cũng thấy xe nó chạy đến đậu trước mặt mình. Hyomin ngồi vào và tuyệt nhiên im lặng trong suốt quãng đường nó chở cô về khách sạn MY. Vừa vào đến phòng, Hyomin đã quăng túi xách mình ra giường với bên trong là hàng chục tờ tiền mệnh giá 50.000 won. Hyomin nằm buông thả cơ thể trên chiếc giường trắng tinh, ánh mắt mông lung nhìn lên trần, khẽ lấy tay đặt lên trán mình, mắt nhắm hờ lại, miệng cũng nói trong vô thức

"Park Hyomin, mày nên thấy buồn hay vui khi nghe được những lời đó từ J6 đây? Mày nên tiếp tục hay dừng lại? Những lời J6 nói quả thực không sai chút nào. Mình và em ấy là người của 2 thế giới, dù cho có cùng thích phụ nữ đi chăng nữa thì cũng không thể nào gượng ép mà ở bên nhau được. Tình yêu cần sự đồng điệu trong tâm hồn, không phải như vậy sao? Với lại, chẳng lẽ mày đã quên chính mày đã từng đưa ra chuẩn mực cho bạn trai của mày là phải lớn tuổi hơn mày à. Mà...mày đang muốn một cô gái nhỏ hơn mày đến tận 4 tuổi trở thành bạn trai của mày sao?"

"Park Hyomin, tao cho mày một đêm để tự suy nghĩ. Ngày mai hãy cho tao thấy quyết định của mày. Mà...sao trên đời này lại còn sót lại một người cực kỳ chung tình như J6 nhỉ? Phải chăng em ấy là đàn ông thì tốt biết bao. Với lại, sao ở Hàn Quốc có lắm người tên Sunyoung thế này? Lee Sunyoung, Park Sunyoung...là mày, và còn cả người mà J6 hay gọi là "Chị Sunyoung" nữa"

Hyomin nói khẽ trong căn phòng trống xong thì cũng xoay người sang một bên, để nguyên bộ đồ mà gối tay ngủ ngon lành đến tận sáng hôm sau thì mới bước xuống giường những bước đầy khó chịu do cái báo thức trong điện thoại mình cứ reng lên inh ỏi. Thế nhưng, trên môi cô lại là một nụ cười của sự hài lòng và mãn nguyện dù rằng cô chỉ vừa mới thức dậy. Hyomin sửa soạn lại mình một chút và cũng đi ra bắt taxi đến chỗ làm. Dù tiền của cô đang có đủ mua một chiếc xe hơi đời mới ở đây. Đến nơi thì thấy chỉ có 4 cô gái trong T-ARA không thấy nó đâu nên đành thở ra một cái. Boram thấy thế thì cũng đi lại trò chuyện với cô "J6 thường đi làm trễ lắm. Loại người coi trời bằng vung, xem thường tất cả thì không lý gì em ấy lại tuân thủ quy tắc ở cái trụ sở này đâu. Cũng may là em ấy giỏi chứ nếu không là bị tống cổ đi lâu rồi"

Nghe được Boram nói vậy thì Hyomin khẽ cười, và rồi cũng nói tiếp "Hôm nay chúng ta nên làm gì đây chị?". Thế nhưng khi Hyomin hỏi xong thì bỗng thấy Boram giật mình nên thấy hơi lạ, nhưng cô không hỏi gì và đến lượt Boram trả lời cô "Có làm gì đâu. Thì cứ như hôm qua mà triển khai kế hoạch thôi. Curie vừa tra ra được địa chỉ của các nhà hàng lớn trong phạm vi gần nơi xảy ra vụ án cũng như là các cửa tiệm bán dao. Chị và Beakgu sẽ đi cùng nhau đến mấy tiệm bán dao đó, còn em ở lại đây chờ J6 đến thì cùng em ấy đến mấy nhà hàng đi. Melody và Curie thường không làm mấy việc này. Hai người họ chỉ thích tập trung nghiên cứu vào mấy lĩnh vực mà mình đang theo đuổi thôi. Đúng là giống nhau. Hèn chi mới thân thiết như vậy"

-Vậy chị Curie và chị Melody là một cặp sao? – Hyomin bình thản hỏi làm Boram phun hết số nước mà mình vừa mới uống ra ngoài. Boram sau đó liền đứng đối diện với Hyomin cười lớn "Em nói cái gì vậy, H5? Melody thì đắm chìm vào thế giới tử thi, cơ thể người của em ấy. Còn Curie thì lại đam mê với chương trình, phần mềm thì họ liên quan gì mà khiến em phải nói là một cặp. Dù rằng, sở thích giống nhau, tính cách giống nhau là điều cơ bản nhất để trở thành người yêu của nhau nhưng 2 người bọn họ không phải mối quan hệ đó đâu. Chỉ là bạn bè thân thiết do tìm được một người đồng điệu trong tâm hồn với mình mà thôi. Cùng cái loại đã cắm đầu vào một việc gì đó thì không bao giờ dứt ra được đó mà"

-Ồ! Vậy nếu là 2 người có tính cách, sở thích hoàn toàn trái ngược nhau thì sẽ không bao giờ trở thành người yêu của nhau được, phải không chị Rambo? – Hyomin vui vẻ hỏi tiếp, Boram hơi dừng lại suy nghĩ rồi cũng trả lời cô "Cũng không hẳn. Em chưa nghe đến quy luật bù trừ à. Nếu người con trai luộm thuộm thì bạn gái anh ta sẽ gọn gàng. Nếu người con gái giỏi giang thì bạn trai cô ấy sẽ lui về làm hậu phương vững chắc. Có qua có lại, mỗi người san sẻ bớt một phần tính cách, sở thích của mình cho người kia thì mới tạo thành một cặp đôi đẹp được"

Boram vừa dứt lời thì cũng nghe thấy Eunjung nói lớn ở dưới sảnh trụ sở vang vọng lên trên lầu nơi Boram và Hyomin đang đứng "Chị Rambo, em chuẩn bị xe xong rồi. Chúng ta mau đi thôi. Tối còn có việc quan trọng khác nữa". Boram nghe được liền nói ngay "Chị biết rồi". Và Boram cũng rời đi, để lại Hyomin đang đứng cùng nụ cười thường trực trên môi. Sau đó thì cô cũng rảo bước về một căn phòng, bình tĩnh mở khóa ngồi vào bên trong với dáng vẻ vô cùng ung dung tự tại. Cô ngồi đó được một lát thì cánh cửa phòng cũng được mở ra

-Sao cô lại ở đây? – J6 khó chịu hỏi ngay khi vừa mới ấn mật mã để vào phòng thì đã thấy ngay Hyomin đang đứng dựa hẳn vào bàn làm việc của mình. Hyomin cười nhẹ một cái, rồi hỏi nó "Cô quên đổi mật khẩu à?". J6 không trả lời câu hỏi của Hyomin mà tự chửi rủa cho bản thân mình nghe "Aishhhhh!!! Mình quên mất cô ta biết mật khẩu". Nhưng rồi nó cũng lấy lại dáng vẻ lạnh lùng của mình mà hỏi cô tiếp "Tìm tôi có chuyện gì?". Hyomin thở ra đầy quyết tâm, đứng bật dậy, kéo ngay ngắn cái áo khoác của mình, vừa đi lại chỗ nó đang đứng, vừa nói "Không có gì. Được T-ARA phân nhiệm vụ cùng cô đến nhà hàng để điều tra. Cô đi làm trễ, tôi thấy hơi chán nên đành vào phòng cô ngồi đợi"

-Ờ! – J6 đáp lại ngắn gọn và cũng quay lưng dự định bước ra ngoài nhưng lập tức bị Hyomin chồm ra phía sau người mình, nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại cũng như là bấm khóa chốt. Xong xuôi thì Hyomin vô cùng tự nhiên đứng đối diện với mặt nó mà lên tiếng "Cô cần bao nhiêu thời gian?" – Hyomin vui vẻ hỏi J6, nhưng câu hỏi này của cô không thể làm nó hiểu được ý nghĩa nên đành hỏi lại "Cần thời gian để làm gì?". Hyomin mỉm cười, cố tiến lại gần sát J6 làm nó giờ đây chỉ còn cách đứng sát dính vào cánh cửa phòng. Và khi cô đã thấy mình dồn được nó vào chỗ không thể thoát ra được thì bỗng hơi chồm người sang tai nó mà thì thầm

-Để cô quên đi bạn gái cũ của mình và mở lòng chấp nhận một mối quan hệ mới

-Xin lỗi. Tôi không bao giờ làm được. Với lại, nếu tôi có quen người mới thì người đó chắc chắn không phải là cô. Vì ngoại trừ lần cô gặp nguy hiểm do Kim Sun Woo thì tôi chưa một lần có cảm giác gì khác với cô ngoài trừ tình đồng nghiệp. Hết! – J6 bình tĩnh đáp trả Hyomin sau khi nghe được cô nói vậy, nhưng liền sau đó thì nó đã cảm nhận được một nụ cười mang theo hơi ấm của Hyomin vừa phà vào tai mình "Cô chắc không? Cô có chắc là mình không có chút cảm giác nào với tôi. Phụ nữ ấy...chỉ khi cô ta không muốn quyến rũ thôi. Chứ một khi đã quyết tâm câu dẫn ai đó rồi thì họ không bao giờ có thể thoát ra được"

Và đi kèm theo câu nói với chất giọng nhẹ nhàng, trầm ấm của Hyomin là bàn tay cô đã được chủ nhân mình đặt lên cổ của J6 mà vuốt nhẹ lên đó, tay kia thì cũng vuốt dọc theo chiều cánh tay của J6. Đi kèm với điều ấy thì tai J6 cũng đang được miệng Hyomin chăm sóc kỹ hơn bao giờ hết. Khẽ liếm nhẹ, lâu lâu lại lướt đi dọc vành tai của nó. Nó giờ như một pho tượng sống, đưa cặp mắt bàng hoàng nhìn sang cô đang làm tất cả những hành động này với mình. Cô cũng thấy nên đành di chuyển tay mình đặt lên má của nó, xoay mặt nó sang một bên và liền đưa môi mình gần sát với môi của nó. Thế nhưng, Hyomin chưa kịp làm gì J6 thì đã bị nó xoay người đẩy mạnh cô vào cánh cửa

J6 ép chặt 2 cánh tay Hyomin lại, hơi kéo chúng qua khỏi đầu của cô mà gằng giọng "Đồ điên! Cô cũng có tai và có học thức sao lại nghe không hiểu những gì tôi nói hả? Hay là cô muốn bị tôi đánh cho một trận thì mới tỉnh ra". J6 đang cực kỳ tức giận còn Hyomin vẫn giữ cái khuôn mặt vui vẻ đó, chồm tới hôn vào má nó một cái làm nó buông tay cô ra ngay. Và cô đã vô cùng tự nhiên vòng tay ra sau lưng nó, kéo nó lại, đồng thời gục hẳn đầu mình vào ngực nó mà mỉm cười nói "Chào buổi sáng, cô J6! Chúc cô một ngày làm việc vui vẻ"

J6 vẫn còn chưa hết ngạc nhiên với những lời Hyomin vừa mới nói thì đã thấy cô đứng thẳng dậy, mở cánh cửa phòng mình ra cũng như là kéo mình ra xe để đi đến mấy cái nhà hàng để điều tra. Tuy cô ở trong phòng nó là vậy nhưng khi đi ra ngoài thì lại biến thành một con người hoàn toàn khác. Cực kỳ nghiêm túc hỏi thăm mọi chuyện, lâu lâu lại mượn mấy con dao ở đó lên nhìn ngắm. Không những vậy, còn đem 1 trong số chúng về trụ sở. Họ đi hết mấy cái nhà hàng mà Qri đã gửi cho đến gần chiều thì mới chịu quay về. Thế nhưng, khi vừa đặt chân vào trụ sở thì họ đã được cảnh sát ở đây báo lại là T-ARA đã tan làm hết dù rằng T-ARA có thể về bất kỳ lúc nào nhưng họ tuyệt nhiên chưa từng bỏ lại cô và nó để đi về trước. Và trong khi J6 vẫn còn đang bận tâm thì Hyomin đã lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của nó "Chở tôi về khách sạn giùm. Tôi có chuyện muốn xác nhận"

Lần này, cách nói của Hyomin có đôi chút khác. Là cách nói của một cô gái đang có rất nhiều những bận tâm và trăn trở trong lòng. J6 đành thở dài bất lực nhưng rồi cũng làm theo cô yêu cầu. Nó chở cô về khách sạn xong thì cũng quay xe về nhà của mình. Vừa bước vào phòng, Hyomin đã ngồi bệch xuống giường ngay, khuôn mặt bàng hoàng lấy ra một thứ gì đó mà cô đã lấy được ở phòng của nó vào lúc sáng. Bỗng sau đó, cô điên cuồng lục tung hết mấy cái vali của mình để tìm kiếm và khi đã tìm thấy thì khuôn mặt cô càng sợ hãi hơn. Hyomin nặng nề lếch chân mình trở lại giường với 2 bàn tay là nắm chặt lại 2 thứ đó, run rẩy mở cuốn sổ ghi chép của mình ra. Trong ấy hiện lên một số bút tích của cô "Là họ Park. Phác Trí Nghiên là tên tiếng Trung được dịch từ tên tiếng Hàn. Con của cảnh sát. Chữ viết tắt trên khăn tay là PJY"

Hyomin cứ nhìn chằm chằm vào những ghi chú của mình, được một lát thì cũng mở laptop mình ra, gõ cái tên Phác Trí Nghiên vào thì nó liền hiện ra tên Hàn Quốc tương ứng. Cô bàng hoàng trước những điều mình đang thấy, không dám tin vào mắt mình nên đã lẳng lặng lấy điện thoại lên và gọi đi "Chào! Sở trưởng. Xin lỗi vì đã làm phiền ngài vào tối muộn thế này. Tôi chỉ muốn hỏi là ngài biết tên thật của đặc vụ J6 không?"

-Đương nhiên là biết rồi. Chính ta là người đem em ấy vào T-ARA mà. Tên của em ấy là... - Và sở trưởng đã vui vẻ đọc cho Hyomin nghe một cái tên nhưng ông đâu biết rằng chính cái tên đó đã khiến Hyomin phút chốc không còn giữ được bình tĩnh nữa mà đã gục mặt xuống, ôm chặt lấy mặt mình lại mà khóc nức nở. Thế nhưng, trái ngược hoàn toàn với không khí bi thương nơi Hyomin đang ở thì tại nhà J6 lại khác. Nó vào nhà, tắm rửa xong xuôi thì vô tư bật tivi lên xem nhưng bỗng bị mất điện toàn bộ. Thoáng chút bất ngờ, rút ngay cây súng ở dưới sofa ra thì đã thấy điện được bật trở lại và trên màn hình tivi lúc này chính là "HAPPY BIRTHDAYYYYY, PARK JIYEONNNNNNNN" – T-ARA đồng loạt hét lớn cũng như là cùng nhau ôm lấy một cái bánh kem to đùng. Nó khẽ cười, và cũng bình tĩnh ngồi xuống sofa "Sao mấy chị lại biết? Mà lâu lắm rồi em mới được nghe lại cái tên Park Jiyeon đấy"

-Eh! Con nhóc kia. Biết để chuẩn bị cái này tốn nhiều công sức của tụi chị lắm không? Beakgu còn dám cả gan đột nhập vào nhà của đặc vụ số 1 Hàn Quốc, đến nỗi xém chút bỏ mạng luôn do mấy cái bẫy em cài đấy. Kế tiếp là cắt dây tivi của em để chị mới có thể dùng vi tính kết nối vào đó. Còn nữa, mau nhìn xung quanh đi. Quà tụi chị đã chuẩn bị hết cho em rồi. Đảm bảo sặc mùi T-ARA luôn – Qri vui vẻ nói xong thì nó cũng nhìn quanh một lượt thì nở nụ cười ngay. Trong căn phòng khách của nó lúc này không biết từ đâu mà liên tiếp 4 cái màn hình chiếu lớn được kéo xuống tự động. Chúng thay phiên nhau chiếu một số clip. Nó ngồi xem nhưng không quên trêu chọc 4 cô gái vẫn còn đang hiện diện sừng sững trên tivi nhà mình

-PARK JIYEON! Em giàu quá rồi thì chị không tặng em vật chất nữa đâu. Món quà tinh thần này chỉ được xem một lần trong đời thôi đó – Và Qri đã thực hiện chuyển động sexy của mình, thế nhưng Qri trên tivi đang rúc mặt vào vai Soyeon mà mắc cỡ

-Yahhh!!! Còn đây là minh chứng hùng hồn nhất cho việc em say rượu thú tính đó. Xem cho kỹ đi để biết mình đã làm gì với chị vào ngày hôm đó. PARK JIYEON! – Và đến lượt đoạn clip quay Eunjung chạy tán loạn khi bị nó cưỡng hôn được phát lên. Nó khẽ mỉm cười, ngồi chăm chú xem

-À, còn chị thì có sáng tác một ca khúc tặng cho em. Mong em đừng chê cười nha. PARK JIYEON! – Và Soyeon đã hát thật tự tin dù rằng nó biết Soyeon không thích làm điều này cho lắm

-Cái này...là chị đã khắc tên em theo tiếng của 30 nước trên thế giới. Ngày mai vào phòng của chị lấy nha. PARK JIYEON! – Boram giơ lên một phiến đá nhỏ với trên đó là đầy những chữ không ai có thể đọc được lên đó

Tíng tong! Tíng tong! – Chuông cửa nhà nó vang lên làm nó vội nói ngay với T-ARA "Các chị chờ chút để em xem ai đến". Và nó đã đi ngay nhưng Eunjung liền quay sang hỏi tất cả thành viên "Còn có ai có thể biết được nhà J6 sao?". Qri hơi ngập ngừng rồi cũng trả lời "Chắc H5 đến đấy. Lúc nãy em ấy có hỏi chị địa chỉ của J6". Và đúng như Qri nói thì vị khách đang đứng trước cửa là Hyomin. Nó không nói gì, chỉ bình tĩnh mời cô vào nhà

-Park Jiyeon! Lâu rồi không gặp

-Nói cái quái gì vậy? Tôi với cô vừa mới gặp nhau vào 2 tiếng trước đấy! – J6 khó chịu trả lời lại Hyomin

-Park...Jiyeon...lâu...rồi...không...gặp

Và Hyomin đã nức nở lặp lại câu nói đó trong sự kinh hãi của J6 khi nó vừa nhận thức được: Mình đã nghe thấy gì.

Rika~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia