ZingTruyen.Info

[BHTT]: NGƯỜI TRONG HỒI ỨC

Park Sunyoung

Rika_Le

-Còn tiết mục nào khác không? Chị ngắm sao nãy giờ cũng đủ rồi – Hyomin lảng sang chuyện khác chứ không hề có ý định trả lời Jiyeon. Nó hơi ngạc nhiên, rồi bỗng lẳng lặng rời khỏi người cô, ánh mắt nhìn cô có chút chua xót. Hyomin đứng đằng trước cũng biết nên đành hít vào một hơi thật sâu, thật bình tĩnh mà đứng đối diện với Jiyeon và nói "Nếu đã hết rồi thì chúng ta mau quay về thôi. Ngày mai còn phải đi làm nữa". Jiyeon nhìn thấy thái độ hiện tại của Hyomin thì sự đau lòng trong tim nó càng dâng lên gấp bội nhưng bỗng nó mỉm cười một cái làm cô khẽ bất ngờ một chút

-Chị gấp về làm gì chứ? Em đã nói là còn nhiều tiết mục lắm mà. Nếu chị ngắm sao đủ rồi thì chúng ta vào xe thôi. Sương đêm xuống rồi, cái chăn này với em không giữ ấm cho chị được lâu đâu – Jiyeon bình thản nói xong thì cũng nắm lấy tay Hyomin kéo đi ra bên ngoài, đi giữa một cánh đồng hoa. Hyomin phía sau cứ liên tục cau mày khó hiểu "Khoan đã! Em ấy không giận hay buồn chút nào sao? Như vậy thì hơi kỳ lạ rồi. Với những dạng người như Jiyeon khi không nghe được câu trả lời mà mình muốn nghe lại có thể dễ dàng cho qua vậy à? Nhưng...xin lỗi em Yeonnie à! Chị cũng có phần "chìm" của riêng mình nên...chị vẫn chưa thể nói ra câu mà em đang chờ đợi nhất rồi"

Hyomin đau đớn nói khẽ cho bản thân mình nghe xong câu cuối thì đã thấy Jiyeon mở cửa xe sẵn và tận tình mời cô bước vào. Nó cũng nhanh chóng ngồi vào ghế lái và quay sang nói với cô ngay "Chị không phiền nếu ngủ một đêm ở trong xe chứ? Tiết mục tiếp theo hiện giờ vẫn chưa thể làm được. Xe em tốt lắm. Được chị Qri cải tiến thành một chiếc xe hiện đại bậc nhất luôn. Có máy sưởi, có giường nằm, coffee, tivi, máy tính,...cái gì cũng đầy đủ hết á!". Hyomin vẫn còn chưa hết ngạc nhiên nay lại thêm mấy câu nói đầy vô tư của Jiyeon nữa nên khuôn mặt của cô cứ thế ngây ngốc cả đi mà nhìn nó. Nó cũng thấy thì bèn nói tiếp "Nếu chị không thích thì ngay bây giờ em chở chị về MY cũng được". Và Jiyeon đã tra chìa khóa vào ngay, rồ máy thì thấy ngay bàn tay của Hyomin đặt lên cánh tay mình. Cô ngồi bên cạnh tình cảm nói

-Không cần đâu. Chị cũng không muốn quay về khách sạn sớm. Ngủ trong xe một đêm cũng chẳng phiền hà gì

Hyomin nói xong thì lập tức ngả đầu lên vai Jiyeon, mắt nhắm hờ đi và bàn tay cũng bất giác đan lại cùng bàn tay của nó. Jiyeon đóng băng ngay, nhưng lại rất ngoan ngoãn ngồi im như vậy để Hyomin gối đầu lên vai mình, lâu lâu lại nhích cơ thể mình sang một chút mỗi khi thấy đầu Hyomin chuẩn bị rớt khỏi vai mình. "Yeon~" – Hyomin trìu mến gọi nó tiếp và nó lại trả lời qua loa với cô "Huh?", nhưng lần này là do nó đang buồn ngủ lắm rồi nên chẳng còn quan tâm gì nữa. "Tại sao lúc đó em lại bảo Park Sunyoung đã chết rồi vậy? Năm đó đã xảy ra chuyện gì? Với lại...sao em chưa từng hỏi chị vì sao chị còn sống, vì sao chị lại đổi tên thành Park Hyomin và tại sao chị lại có một cuộc sống hoàn toàn mới ở bên Mỹ?" – Hyomin hỏi một tràng với Jiyeon. Nó khẽ thở dài, rồi nói "Chị hỏi lắm câu thế? Câu nào chị muốn biết nhất, em chỉ trả lời duy nhất một câu đó thôi. Em thực sự đang buồn ngủ lắm rồi!"

-Tại sao em vẫn nhất mực chờ đợi và chung thủy với Park Sunyoung dù biết rằng cô ấy đã chết? – Hyomin nghiêm túc hỏi Jiyeon một câu mà vốn không nằm trong đống câu hỏi lúc trước của cô. Jiyeon nghe được liền mở mắt ra ngay, nhìn sang phía Hyomin mà hỏi ngược lại "Đó thực sự là câu mà chị muốn biết?". Hyomin hơi im lặng rồi cũng lạnh lùng nói "Ừ". Jiyeon nhận được câu trả lời thì cũng nằm ngả đầu lại vào ghế, mắt nhắm nghiền lại, nhàn nhạt lên tiếng "Không có gì. Chỉ là cảm giác khi ấy vẫn không thể tin được là chị đã chết nên cứ sống vất vưởng qua ngày như vậy chờ đợi phép màu sẽ xuất hiện thôi. Dù rằng phép màu là có thật nhưng mất những 10 năm nó mới đến. Tính ra thì, em cũng không được coi là chung thủy được. Mới chờ có 10 năm thôi, có một số người còn chờ người yêu của mình đến tận 10 mấy năm luôn đấy! Bởi vậy, chị hỏi câu này thừa rồi. Biết thế, hỏi câu nào thiết thực hơn có phải không?"

Jiyeon kết thúc câu trả lời của mình bằng một câu có phần hơi trách Hyomin và nó đã nhanh chóng kéo cho đầu cô đặt lại trên vai mình. Nhưng chẳng được bao lâu thì Hyomin tiếp tục phá hỏng giấc ngủ của Jiyeon "Này! Em cứ thế mà ngủ hả? Hai người con gái độc thân ở chung với nhau trong 1 chiếc xế hộp mà chỉ ngủ không thôi thì chán lắm!". Hyomin nũng nịu với Jiyeon nhưng bỗng nó xoay người một cái, kê mặt mình đặt sát mặt cô mà giở cái giọng lưu manh của mình ra "Ồ! Vậy sao? Vậy cô Park Hyomin đây muốn làm gì tiếp theo đây?". Hyomin cười khì ngay, lấy tay búng lên trán Jiyeon một cái làm nó uất hận mà cứ xoa xoa ngay trán mình hoài. "Thật tình! Đang nghĩ bậy bạ cái gì đó? Chỉ là chị muốn tâm sự suốt đêm thôi. Biết ở bên Mỹ chị cô đơn, lạc lõng như thế nào khi không có nổi dù chỉ là một người bạn để trò chuyện không" – Hyomin oán trách Jiyeon, nó đành thở ra một cái "Ok! Dù gì thì chắc đêm nay em cũng chả ngủ được với chị. Chị muốn nói gì cứ nói đi. Em sẽ lắng tai nghe hết"

Hyomin liền cười tươi ngay nhưng khi chuẩn bị mở miệng ra để trút hết những thứ theo cô là tâm sự của bản thân mình thì bỗng thấy Jiyeon vỗ bộp bộp vào cái khoảng trống còn lại ở cái ghế lái của nó nên thấy hơi kỳ lạ, nhìn nó bằng cặp mắt khó hiểu. "Aigoooo~ Em bảo chị là ngồi vào đây. Sao khờ quá vậy?" – Hyomin vẫn chưa kịp phản ứng lại lời Jiyeon nói thì ngay lập tức cô đã thấy cơ thể mình được bế xốc lên một cách vô cùng gọn gàng và cũng thật nhanh chóng ngồi vào chỗ mà Jiyeon đang muốn cô ngồi. "Được rồi đấy! Bây giờ chị nói đi" – Jiyeon vô tư lên tiếng bất kể khuôn mặt Hyomin giờ đây đang đỏ dần lên. Cô cứ đưa mắt dáo dác nhìn xung quanh, trong lòng cứ lầm bầm liên hồi

"Aishhhhh! Cái tư thế ám muội gì đây? Kiểu này thì trò chuyện được cái quái gì? Mình mà không cẩn thận trong từng hành động cũng như lời nói thì chắc...Haizzzz!!! Mình không muốn phải "làm" trong thứ chật hẹp này đâu. Bla...bla...bla" – Jiyeon nãy giờ đã thấy hết nhất cử nhất động của Hyomin nên khẽ nở một nụ cười trên môi, nói và ngay tức thì đã kéo Hyomin quay về với thực tại "Chị không nói thì em nói trước đây. Sao lúc trước chị bảo với em là Park Sunyoung đã có tính toán cho tất cả mọi chuyện chứ không phải là người hành động vì trái tim thay cho lý trí?"

Hyomin mỉm cười, đáp ngay "Chị không nhớ là mình đã từng nói đấy. Với lại chuyện cũng của gần 10 mấy năm về trước rồi thì làm sao mà chị nhớ được". Hyomin trả lời xong thì Jiyeon liền dùng bộ mặt của mấy kẻ ngốc mà nói "Ồ, thế à!", làm cô không thể không nhịn cười được. Vì hiện tại trong đầu Hyomin là toàn bộ những gì thực sự xảy ra khi cô còn là Park Sunyoung

*Flashback*

-Cô Kim à! – Sunyoung gọi lớn và cô giúp việc lên tiếng ngay "Tiểu thư có việc gì không ạ? Hay tiểu thư đang muốn đi đâu". "Anh Jiyeon về rồi à?" – Sunyoung hỏi tiếp chứ không định trả lời. "Vẫn chưa thưa tiểu thư. Thiếu gia Jiyeon đang đứng dưới nhà chào tạm biệt ông bà chủ" – Người giúp việc lễ phép đáp lại, Sunyoung hơi im lặng và rồi lại hỏi tiếp "Thế anh Jiyeon đi bằng gì đến đây?". "Dạ là xe đạp địa hình" – Cô Kim đáp nhanh gọn thì Sunyoung cũng vô cùng dứt khoát mà nói "Tôi nói cái này. Nhưng cô phải hứa là không đươc nói cho ba, mẹ tôi hay bất kỳ ai biết. Nếu cô làm tốt, tôi sẽ xin ba, mẹ tôi tăng lương cho cô cũng như là cho cô nghỉ 1 tuần để về quê thăm con mình. Cô thấy như vậy có được không?"

-Tiểu thư cứ nói đi ạ! Nếu làm được chắc chắn tôi sẽ làm. Vì gia đình tôi ngàn đời mang ơn ông bà chủ mà

-Thế à! Vậy ngay bây giờ cô hãy dùng dao đâm bể 2 bánh xe của anh Jiyeon cho tôi – Sunyoung lạnh lùng nói và cũng nghe được câu trả lời có phần ái ngại từ cô Kim "Cái này...". Sunyoung khẽ nhếch môi "Cô yên tâm. Tôi sẽ không nói cho ai biết cả. Chỉ cần cô đâm bể 2 bánh xe đó thì ngay trong ngày mai cô sẽ được tăng lương. Còn nếu không thì cô sẽ bị đuổi việc" – Sunyoung cảnh cáo và đúng như những gì cô đã đoán thì cô Kim đã đồng ý thực hiện theo cô yêu cầu. Chừng độ 15ph sau thì Sunyoung thật bình thản đứng ở trên lầu nghe rõ cuộc trò chuyện đang diễn ra bên dưới nhà mình

-Ơ...Cái này...

-Sao vậy cháu?

-Không biết là ai chơi xấu lại dùng dao làm thủng 2 bánh xe đạp của cháu rồi. Cô chú cho cháu gửi nhờ xe ở đây một đêm, cháu đi bộ về nhà rồi sáng mai qua lấy được không cô chú?

-Trời không có gì đâu cháu. Mà giờ này cũng tối rồi, ta biết cháu là con trai nhưng đi về vào buổi tối thế này không được tốt lắm đâu. Cháu là con trai của bạn thân nhất của ta, Beom Yeol mà biết con trai ông ấy gặp chuyện do đến nhà ta chơi thì ta không còn mặt mũi nào để nhìn mặt ông ấy nữa đâu. Cháu ngủ lại đây luôn đi. Mình thấy như thế có gì bất tiện không?

-Đương nhiên là không rồi. Ai chứ cho Jiyeon ở lại thì em hoàn toàn yên tâm. Sunyoung~~~ Anh Jiyeon xin tá túc ở nhà chúng ta một đêm. Con không ngại nếu ngủ chung với anh ấy chứ?

-Đương nhiên là không rồi ạ - Sunyoung đứng trên lầu nói vọng xuống khi mẹ cô chỉ vừa mới quay lên hỏi lớn cô. Cô vẫn đứng như thế nhưng nụ cười trên môi đã có phần gian manh hơn rất nhiều "Vì anh Jiyeon ngủ lại tất cả là do con mà ra thì làm sao mà ngại được chứ mẹ!". Thế nhưng, Jiyeon lại cứ liên tục từ chối những lời mời thành ý này "Không cần đâu bác", "Con thật sự có thể đi bộ về được mà", "Như thế thì làm phiền mọi người quá", bla...bla...bla. Và trong khi miệng nó vẫn còn đang nói thì ba Sunyoung bỗng nghiêm trọng mà gằng giọng "Không nói nhiều nữa. Mình, mau dẫn thằng bé lên phòng của Sunyoung đi. Nhà chúng ta đâu còn phòng trống nữa"

-Cô Kim! Tôi giao thằng oắt con này cho cô – Trái với ông Park thì bà Park có phần mềm mỏng hơn, đẩy Jiyeon một cái vào tay của người làm. Nó vẫn còn giữ cái vẻ mặt ngại ngùng đó, nói "Nhưng...con...", vậy mà không một ai quan tâm. Vì thế mà nó đành lầm lũi theo người làm đi lên phòng của cô. Jiyeon vừa đi khuất thì ông bà Park liền to nhỏ với nhau

-Ông chấm cậu Park Jiyeon này cho con gái mình rồi à?

-Đương nhiên. Đẹp trai, nhân phẩm tốt, gia đình gia giáo lại còn là bạn thân của tôi nữa. Mà hình như tôi thấy nó hơi ốm thì phải. Nó phải tăng thêm mấy ký nữa thì sau này mới có thể trở thành đặc vụ giỏi như cha mình được

-Nhưng tôi thấy ông hơi liều đấy. Cô nam quả nữ ở chung một phòng mà ông không chút lo lắng nào sao?

-Này! Bà nói vậy là không hiểu con gái mình rồi. Tôi đang sợ là con gái mình làm gì Jiyeon chứ tôi không sợ Jiyeon sẽ làm gì con gái mình đâu

-Ừ! Ông nói chí lý. Mà ông có để ý là thằng này hình như không già không? Tôi nghe con Sunyoung nhà mình nói thì thằng Jiyeon này lớn hơn con bé đến tận 4 tuổi, mà sao tôi thấy giống như nó nhỏ hơn 4 tuổi thì đúng hơn. Với lại, con trai gì đâu mà da mặt căng mịn, sáng ngời luôn. Tôi là phụ nữ mà còn ghen tỵ với nó đây

-Haizzz, phụ nữ thật là khó hiểu mà. Con rể xấu trai thì cũng chê, con rể đẹp trai thì cũng than. Giờ bà muốn sao thì mới vừa lòng bà đây?

-Chỉ cần nó thương con gái mình là đủ rồi

-Ừ, tôi cũng mong như thế!

Trong khi đó thì Jiyeon cũng đang đứng trước căn phòng chỉ với cánh cửa chỉ được khép hờ của Sunyoung mà cứ cau mày tự trách "Aishhh! Lỡ ngủ chung rồi chị ấy phát hiện mình là con gái, thì mình không thể ở bên cạnh chị ấy được nữa rồi. Thật tình! Cái gia đình gì kỳ lạ ghê. Vô tư cho nam-nữ ngủ chung với nhau như vậy. Mà có trách thì trách thằng chó nào lại đâm bể bánh xe của mình đúng lúc như thế này kia chứ. Không sao đâu, Park Jiyeon. Chỉ ngủ có một đêm thì không lộ sơ hở được đâu". Và với cái quyết tâm đó thì Jiyeon đã nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, nói ngay "À...Ừm...xe đạp của anh bị hư nên xin tá túc qua đêm ở nhà em một hôm. Em có gối dư hay mền dư gì không? Anh ngủ ở dưới đất cũng được"

-Trời! Anh Jiyeon mà ngủ dưới sàn thì chắc ba, mẹ em mắng em chết mất. Anh lên giường ngủ chung với Sunyoung đi. Sunyoung không sợ chật đâu

-Nhưng...

-Không nói nhiều nữa. Sunyoung buồn ngủ rồi không muốn đôi co với anh Jiyeon – Và cô đã vô cùng tự nhiên nắm lấy tay nó mà quăng nó lên giường. Tuy Sunyoung bị mù nhưng do sống trong căn nhà cũng được gần 10 mấy năm rồi nên mọi ngóc ngách cô đều thân thuộc hết. Nó chỉ vừa mới nằm xuống giường là vội vã lăn ra nằm sát ở mép giường ngay, nhưng chẳng được bao lâu thì đã thấy cơ thể mình bị kéo lại cho nằm sát với cơ thể của cô

-Sunyoung quen ngủ có gối ôm rồi. Mà cái gối ôm lúc trước của Sunyoung bị hư nên không ôm được nữa. Bởi vậy, hôm nay anh Jiyeon làm gối ôm cho Sunyoung đi – Cô tình cảm nói sau lưng nó làm nó đơ cả người ra, giữ nguyên tư thế như vậy. Chỉ tội cho một cái gối ôm còn mới tinh nhưng lại bị quăng ra một xó nơi góc tủ đồ của ai đó. Thế nhưng, khi nó chuẩn bị nhắm mắt đi vào giấc ngủ thì bỗng cảm nhận được gì đó là lạ nên mở mắt ra ngay, thì bắt gặp ngay cảnh bàn tay của cô đã luồn vào bên trong áo của mình tự bao giờ, hơi vuốt ve vùng bụng một chút

Jiyeon kinh hãi nên cứ mở to cặp mắt ra nhìn từng hành động của Sunyoung, nhưng khi nó thấy tay cô đang dần di chuyển xuống bên dưới thì đã giữ ngay tay cô lại, nghiêm trọng hỏi "Em đang làm gì vậy?". Sunyoung một chút ngại ngùng cũng không có, bình tĩnh xoay người Jiyeon lại, mà hỏi "Anh đã 22 tuổi rồi phải không?". Jiyeon im lặng nhưng trong lòng nó lại đang trả lời thay cho miệng của nó "Em chỉ mới có 14 tuổi thôi. Mà không biết khi nào mình nên dừng lời nói dối này lại nữa? Thôi đợi đến lúc mình 18 tuổi vậy. Khi đó thì chị ấy cũng 22 rồi, thì chắc chị ấy không chấp nhất mấy chuyện xảy ra lúc nhỏ đâu. Nhưng khoan, bộ mặt mình già lắm sao mà mình nói mình 22 tuổi thì ai cũng tin vậy trời. Cũng may là mình "nhổ giò", và cái giọng nó cứ trầm trầm, ấm ấm y hệt con trai nên mới không bị nghi ngờ. Chứ nếu không thì chuyện này bị lộ lâu rồi"

Thế nhưng, khi Sunyoung thấy chỉ có im lặng đáp lại mình thì bỗng trèo hẳn lên người của Jiyeon trong sự bàng hoàng của nó. Cô hơi đưa tay sờ lên mặt nó, canh vị trí một chút và cúi xuống ngay, đặt môi mình ngay trước môi nó mà khẽ nói

-Em muốn "ngủ" với anh!

Rika~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info