ZingTruyen.Info

Bhtt Nguoi Trong Hoi Uc

Cái không khí im lặng đó vẫn tiếp diễn và hình như Jiyeon không hề có ý định buông tay Hyomin ra nên cả 2 vẫn giữ tư thế như vậy mà trò chuyện với nhau, không ai quay lại nhìn vào mặt đối phương "Vậy nếu em là một thằng đàn ông thì chị mới chấp nhận em phải không? Không phải...chị nói mình thích em sao?". Hyomin lặng người khi nghe Jiyeon hỏi vậy, được một lát thì cũng trả lời nó thật bình tĩnh nhưng đâu đó vẫn nghe được chút đau xót

-Phải. Người tôi yêu trong 6 năm, chờ đợi ròng rã suốt 10 năm trời là một chàng trai lớn hơn tôi 4 tuổi, không phải là một cô gái nhỏ hơn mình 4 tuổi. Cô nói đúng: Tôi từng có những rung cảm thật khác thường dành cho cô, nhưng nếu...nhưng...cô để tôi cả đời này không bao giờ phát hiện được...người ở trong tim tôi suốt 16 năm qua...chính là cô. Thì chắc có lẽ giờ này, tôi vẫn còn đang đắm chìm trong cái tình yêu lệch lạc này mà không biết mình bị qua mặt một cách trắng trợn

-Cô thấy tôi rất dễ bị đùa giỡn phải không? Một cô gái mù, sống khép kín trong thế giới của riêng mình vì không thể đáp ứng được kỳ vọng của bố, mẹ và mọi người xung quanh. Không một ai muốn làm bạn với cô ấy, hoặc nếu có chỉ là những kẻ lợi dụng để nhờ vả đến bố, mẹ cô ấy. Tôi nhớ rất kỹ, ngày đầu tiên cái người có tên là Park Jiyeon đến nhà tôi đã khiến tôi có những cảm xúc gì

Jiyeon nghe được Hyomin nói vậy thì càng đau lòng hơn gấp bội vì trong đầu nó hiện giờ là hình ảnh của cái ngày vào 16 năm về trước

*Flashback*

-Bố!!! Con không đi đâu. Tại sao con phải đến dự sinh nhật của con gái bạn bố chứ? – Một cô gái độ chừng 9 tuổi nhưng lại ăn mặc không khác gì một thằng con trai với mái tóc được cắt ngắn tomboy, bị một người đàn ông trung niên vất vả kéo vào một căn biệt thự nhìn khá sang trọng "Con đừng quậy. Chị ấy lớn tuổi hơn con đấy. Cư xử cho đúng mực vào. Đừng làm mất mặt bố". Và ông ta đã thành công trong việc kéo cô gái đó đến trước cửa, và ấn chuông

-A! Beom Yeol, lâu rồi không gặp. Chà, con trai cậu lớn nhanh quá nhỉ. Mới đó mà đã trổ mã ra rồi. Đẹp trai phết nhỉ – Một cặp vợ chồng trạc tuổi với ông ta ra niềm nở mở cửa, còn nó thì bỗng hất mặt khinh thường sang một bên mà tự chửi rủa "Xì! Sao mình lại là con của đặc vụ kia chứ? Bộ con gái thì không được làm cái nghề này hả? Sao cứ phải là con trai thì mới là truyền nhân của Park Beom Yeol được. Mà kể cũng lạ, sao không ai nhìn ra được mình là con gái vậy ta? Chắc được huấn luyện suốt 8 năm trời nên giờ mình biến thành một thằng con trai luôn rồi". Và trong khi nó vẫn còn đang lầm bầm thì người phụ nữ đang đứng đối diện với bố nó đã cúi người xuống, dịu dàng nói "Con gái dì đang ở trên phòng đó. Biết được có người đến chơi với nó chắc nó sẽ vui lắm đấy"

-Mau đi – Bố nó đã nhìn xuống nó mà gằng giọng làm nó đành thở ra đầy bất lực và miễn cưỡng đi theo một cô người làm đến gần trước cửa phòng của con gái họ. Cô ấy nói ngay "Tiểu thư đang ở bên trong đó. À, mà nếu được thì thiếu gia hãy nhẹ nhàng tiếp xúc với tiểu thư nha. Tại...tiểu thư...hãy tự xù lông lên để bảo vệ mình trước người lạ lắm". Và trong khi nó còn chưa hiểu hết được câu chuyện thì đã thấy cô ấy rời đi và thở dài ngao ngán "Thêm một người bị lừa". Được một lát thì nó cũng rảo bước đi đến căn phòng chỉ có cánh cửa được khép hờ, khẽ đẩy vào thì một giọng nói vô cùng lạnh nhạt vang lên làm nó giật bắn cả mình

-Ai đó! – Một cô bé được mặc váy trắng theo kiểu công chúa, quay phắt sang hướng của nó đang đứng mà hỏi lớn làm nó đơ cả người với hàng tá ý nghĩ chạy qua chạy lại trong đầu lúc này "Đẹp...đẹp quá. Chị...chị...ấy...đẹp quá". Thế nhưng, cô gái đó không nghe được bất kỳ âm thanh nào nữa nên đành nói tiếp "Là mẹ sao?". Nó ngạc nhiên tột độ, nhón chân đi thật khẽ đến trước mặt cô ấy, dùng tay mình quơ qua quơ lại nhưng cô gái đó một chút phản ứng cũng không có. Nó vẫn giữ cái vẻ mặt đó mà lên tiếng "Chị...không thấy em sao?". Cô gái đó thoáng chút bất ngờ, lấp bấp hỏi lại "Là...ai?"

Trên khóe môi nó hiện giờ không biết tại sao lại nở một nụ cười vô cùng ôn nhu, khẽ đỡ cô ấy đứng dậy, nắm lấy bàn tay cô ấy để lên mặt mình và lướt đi khắp mọi nơi. Và bỗng cô gái đó cũng nở một nụ cười tương tự như thế. "Em là Park Jiyeon. Con của đặc vụ Park Beom Yeol, bạn thân của ba chị. Chúng ta làm bạn nha". Cô gái đó mỉm cười, cẩn thận sờ hết những gì có trên mặt nó, được một lát thì cũng đáp lại "Là con trai sao? Nếu theo tiêu chuẩn của những người khiếm thị thì em ắt hẳn là một mỹ nam đấy. Mà khoan, em sinh năm bao nhiêu mà lại gọi tôi là "chị"?

Jiyeon bỗng chốc im lặng, nó nghĩ thầm trong lòng "Sao ai cũng nghĩ mình là con trai thế này? Kể cả một người mù sao? Có nên nói cho chị ấy biết không? Mà thôi, nói ra làm chi. Dù gì mình cũng đã bị gọi là con trai suốt gần 8 năm rồi". Và trong khi nó vẫn còn đang bận tâm thì bỗng nhìn thấy tờ giấy gì đó ở trên giường, nheo mắt đọc một chút và rồi cũng quay lại trò chuyện tiếp "Chị tên Park Sunyoung sao?". Sunyoung mỉm cười, gật đầu "Em chưa trả lời câu hỏi của tôi đấy. Em sinh năm bao nhiêu? Để biết xưng hô lại cho đúng. Chứ không phải lịch sự mà tôi là "chị" nếu em lớn tuổi hơn tôi đâu"

-Xì! Sự thật là chị lớn tuổi hơn em mà – Nó nói khẽ nhưng rồi cũng lên tiếng "Chuyện đó rất quan trọng sao?". Sunyoung gật đầu ngay "Ừ! Tại tôi chỉ thích làm bạn với những người lớn tuổi hơn mình thôi. Vì họ chu đáo, ân cần chứ không phải là mấy loại con nít choi choi chỉ biết phá hoại". Nghe được Sunyoung nói vậy thì Jiyeon hơi cau mày lại, được một lúc thì nó đành thở ra một cái, giả bộ đánh trống lãnh với cô "Vậy chị sinh năm bao nhiêu?". Sunyoung trả lời ngay "1989". Nó khẽ chặc lưỡi, tự nói trong lòng "Nói dối có cái tuổi chắc không chết thằng Tây nào đâu. Mà mình chỉ muốn kết bạn thôi sao cũng khó quá vậy trời?". Và với cái ý nghĩ đó, từ miệng nó đã nói ra một con số "1985"

-Á! Vậy là anh lớn tuổi hơn em rồi. Em xin lỗi vì nãy giờ không biết nên mới cư xử thất lễ với anh như vậy – Sunyoung cười cười nói, đồng thời cúi đầu xin lỗi liên tục, còn nó chỉ còn biết cười trừ, ngại ngùng nói tiếp "Không có gì. Vậy chúng ta làm bạn được rồi phải không...Sunyoung?". Sunyoung nở nụ cười tươi ngay mà chính cô không biết nụ cười đó của mình đã khiến ai đó ngây ngốc cả đi "Tất nhiên là được rồi. Anh Jiyeon!"

*Hiện tại*

-Dù em là trai hay gái, lớn tuổi hay nhỏ tuổi hơn chị thì em luôn là người ở bên cạnh chị, chăm sóc chị suốt 6 năm, không phải như vậy sao? – Được một lát thì Jiyeon cũng hỏi tiếp, nhưng giờ đây trong lòng nó lại một mớ vô cùng hỗn độn "Chị Sunyoung, sao có thể còn sống được?", "Vậy người chết năm đó là ai?", "Mà sao khi chị ấy biết được sự thật lại có phản ứng như vậy? Không phải nên vui mừng khi biết người mà mình luôn tìm kiếm cũng chính là người mình đang thích sao?"

-Cô nói sai rồi. Vào ngày hôm đó, cô hoàn toàn có thể nói ra tất cả về cô nhưng cô đã chọn cách qua mặt tôi. Cô giữ im lặng trong suốt 6 năm và đối xử với tôi hệt như một người bạn trai của tôi. Tôi thoải mái để cô ôm mình, vô tư hôn lên môi cô, ngủ chung giường với cô khi cô xin tá túc lại nhà tôi. Mà tôi đâu biết rằng: Mình đang làm tất cả những hành động đó với...một đứa con gái. Thì ra...người đồng tính không phải là cô mà chính là tôi. Hèn gì, trong suốt 10 năm qua tôi không thể quen dù chỉ là một người đàn ông. Ban đầu, tôi cứ nghĩ là do mình quá nặng tình với mối tình dang dở trong quá khứ nhưng thì ra...từ lâu...tôi đã bị cô biến thành một kẻ bệnh hoạn...giống như cô – Từng câu, từng chữ Hyomin thốt ra như ngàn mũi dao đâm thẳng vào tim Jiyeon, nhưng cô một chút thay đổi sắc mặt cũng không có. Vẫn là khuôn mặt lạnh như băng đó. Jiyeon bỗng chốc im lặng, được một lúc thì nó cũng lên tiếng đáp lại cô

-Bệnh hoạn sao? Em cứ nghĩ chị sẽ khác với những người kia xem người đồng tính tụi em chẳng qua cũng chỉ là một con người có trái tim được quyền yêu người mà mình muốn yêu. Nhưng...chị cũng giống với bọn họ. Chị biết tại sao em không nói ra không? Vì em sợ ngày này sẽ đến và chị sẽ ghê tởm, xa lánh em nên em đã cố giữ bí mật này càng lâu càng tốt để thời gian em ở bên cạnh chị có thể dài thêm chút nữa. Thế nhưng, trong khi em còn chưa kịp vui mừng vì chị vẫn còn sống thì nỗi sợ hãi bấy lâu nay trong lòng em đã ập tới. Chị nói em bệnh hoạn khi đi yêu người có cùng giới tính với mình phải không? Vậy thì...EM VÀ CHỊ SẼ CÙNG TRỞ NÊN BỆNH HOẠN

Và trong khi Hyomin còn chưa kịp phản ứng gì trước tiếng hét đầy băng lãnh của Jiyeon thì đã bị nó kéo mạnh một cái, ngã ra sàn ngay lập tức. Và Jiyeon đã rất nhanh chóng đè Hyomin xuống phía dưới thân mình, điên cuồng hôn lên môi cô bất chấp bàn tay Hyomin đang hết sức chống trả quyết liệt nó. Cô cứ hết đánh, rồi đẩy, rồi cố tình né mặt mình sang một bên nhưng tất cả đều vô vọng. Vì giờ đây nhìn Jiyeon chẳng khác nào một con thú đang cực kỳ thèm khát cơ thể Hyomin. "Park Jiyeon! Mau dừng lại", "Cô bị điên rồi sao?", "Tránh xa tôi ra", Bla...bla...bla. Và Hyomin đã bắt đầu kêu lên những tiếng kêu bất lực, nhưng chúng chẳng có tác dụng gì với Jiyeon cả. Nó vẫn im lặng, nhưng nụ hôn ngày một mạnh bạo hơn và bàn tay thì vội vã cởi hàng nút sơ mi của chiếc áo sáng sớm Hyomin mặc đi làm ra. "Ưm~ Không...dừng...tôi không muốn" – Hyomin vừa nói trong khó khăn, vừa lấy tay kiềm chặt tay Jiyeon lại mỗi khi nó có ý định cởi thêm một nút áo nữa của cô

Nhưng Jiyeon một chút cũng không quan tâm, trực tiếp dùng sức bung hết hàng nút áo của Hyomin ra và trườn xuống cổ của cô ngay. Nó hết liếm rồi lại hôn, lâu lâu lại cắn mạnh vào đó như muốn để lại ấn ký của mình. Và Hyomin đang tiếp tục làm những hành động muốn chống đối lại với Jiyeon. Thế nhưng, cô càng làm thì càng khiến nó trở nên thú tính hơn bằng việc Jiyeon đã luồn một bàn tay của mình vào bên trong quần Jeans của Hyomin vô tư sờ mó nơi đó trong sự ngạc nhiên tột độ của cô. Nhưng khi nó lạnh lùng đưa môi mình xuống đặt ngay trước ngực cô thì bỗng cảm nhận cơ thể cô đang run lên từng hồi, nghe đâu đó khẽ có tiếng nức nở của cô nên đành dừng lại ngồi trên bụng cô, nhìn vào cô hiện tại mà hơi đau lòng

-Anh...Jiyeon...anh...Hức!...anh...không phải là loại người đó mà...Không phải...anh...anh...đã hứa sẽ bảo vệ Sunyoung đến...Hức!...suốt đời sao? – Và cô đã nói khi 2 gò má cô hiện giờ là 2 hàng nước mắt. Jiyeon thấy thế thì khẽ đưa tay lên, lau đi chúng "Chị Sunyoung...em...em... - Và nó đã không còn có thể nói thêm gì nữa khi đã bị cô đẩy mạnh một cái, ngồi bệch sang một bên. Hyomin đứng bật dậy, vơ vội cái áo khoác của mình, mặc vào và chạy vụt ra khỏi nhà nó ngay. Vừa chạy, vừa không khỏi rơi những giọt nước mắt đau đớn. Còn Jiyeon thì vẫn ngồi một đống trong căn phòng tối tĩnh mịch, khuôn mặt vạn phần kinh hãi. Thế nhưng, đoạn clip của 4 thành viên T-ARA vẫn thay phiên chiếu trên màn hình như muốn trêu ngươi vào nỗi đau của nó lúc này

Sáng sớm hôm sau, Jiyeon đi làm sớm đến kỳ lạ trong sự ngạc nhiên của T-ARA. Nhưng nó lại không rẽ vào phòng mình mà cứ đứng nhịp chân, nhìn vào đồng hồ liên tục ở trước cửa phòng Hyomin. 4 thành viên thấy cảnh tượng này hơi kỳ dị nên đã xúm lại mà nhiều chuyện với nhau "Này! Hôm nay em ấy bị ai nhập hả?", "Hay tối qua xảy ra chuyện gì với H5 rồi nên mới có thái độ như vậy?", Bla...bla...bla. Và trong khi họ đang chụm đầu vào nhau thì bỗng nghe thấy tiếng Hyomin "Sao các chị lại đứng ở đây? Không vào phòng họp sao?". Qri thở ra một cái, đi lại bên cạnh Hyomin mà nói "Em với J6 đã xảy ra chuyện gì rồi phải không? Mà khoan...sao mắt em đỏ quá vậy?"

Hyomin theo đó cũng nhìn theo hướng tay của Qri thì thấy nó đang đứng trước cửa phòng mình, khuôn mặt đầy vẻ lo lắng. Và khi nó thấy được cô bỗng vui vẻ đi lại phía cô ngay nhưng Hyomin chỉ lạnh lùng quay phắt đi, vui vẻ khoác vai với Qri và Soyeon "Chúng ta vào bàn vụ án thôi. Với lại, hôm qua em bị đau mắt đỏ nên con mắt giờ nó thành ra như thế này luôn". Hyomin cười cười trả lời trước ánh nhìn đầy ngờ vực của T-ARA, nhưng khi cô chuẩn bị đi vào phòng họp với họ thì bỗng bị Jiyeon nắm lấy cổ tay mà lôi đi xồng xộc, đến phòng mình thì lạnh lùng đóng sầm cánh cửa lại một cái

-Tránh ra! – Hyomin lạnh lùng cất tiếng

-Chị ghê tởm em đến như vậy sao? – Jiyeon bi thương hỏi lại

Hyomin bỗng chốc im lặng, và sau đó thì cũng hít vào một hơi thật sâu, bình tĩnh trả lời lại Jiyeon "Phải! Nhưng tôi không ghê tởm cô vì cô là người đồng tính mà tôi ghê tởm cô vì cô là hạng người vì để đạt được mục đích của mình mà sẽ không từ bất kỳ thủ đoạn nào. 16 năm trước cũng vậy, tối hôm qua cũng vậy. Cô chưa từng suy nghĩ cho cảm xúc của người đối diện mình sẽ thành ra như thế nào sau những hành động bỉ ổi của mình. Cô cứ mặc nhiên làm chúng vì đó là điều cô thích. Tôi nói đúng không, cô Park Jiyeon?"

Và giờ đây, trong khóe mắt của Jiyeon chính là những giọt nước mắt đau đớn ngay khi Hyomin vừa dứt lời.

Rika~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info