ZingTruyen.Info

Bhtt Nguoi Trong Hoi Uc


Hyomin lôi J6 ra đến tận xe của nó thì mới chịu trò chuyện tiếp "Lúc nãy, tôi đã thôi miên tạm thời anh ta. Căn cứ theo những gì tôi quan sát được thì anh ta không hề nói dối. Một trận chung kết bóng đá thường diễn ra trong 2 tiếng, và với những người chuộng nghệ thuật như anh ta thì chắc chắn sẽ coi lễ bế mạc, trao giải. Trận hôm ngày 6/1 bắt đầu từ 20h. Vì vậy, tôi gần như có thể khẳng định. Anh ta đã ngồi coi suốt trong khoảng 3 tiếng đồng hồ, bắt đầu từ 20h đến 23h. Vì thế, anh ta không thể là hung thủ"

-Sao cô lại chắc những điều anh ta nói với cô là sự thật? – Nó hỏi cô đầy nghi ngờ. Hyomin thở ra một cái, ngồi dựa hẳn vào ghế, mắt nhắm nghiền lại, bình tĩnh nói "Là hiệu ứng Zeigarnik. Hiệu ứng này khiến cho một người nào đó có xu hướng tự nhiên nhớ về những điều chưa hoàn thành. Cô có bao giờ để ý đến những quảng cáo trên TV thường bị cắt sớm hay không? (J6 gật đầu). Bởi vì, các công ty quảng cáo cố tình cắt nó đi để nó ở trong đầu cô lâu hơn những quảng cáo khác. Tương tự trường hợp của anh ta. Anh ta tự thấy mình chưa nhận được tiểu luận của nạn nhân Eunji nên sẽ mặc định là mình chưa hoàn thành công việc hướng dẫn cho em ấy. Vì vậy, nếu trong vô thức, tôi gợi lại cho anh ta hoàn cảnh về lúc đó thì anh ta sẽ bất giác nói ra tất cả những gì đầu mình đang nhớ về"

-Ồ! Ra là vậy. Vậy bây giờ đi đâu tiếp đây? – J6 khởi động xe sẵn, hỏi Hyomin. Cô hít vào một hơi, trả lời nó "Đến KTX của nạn nhân đi. Tôi muốn hiểu thêm về cuộc sống thực sự của Eunji". J6 liền làm theo, phóng xe đi. Hyomin ở bên cạnh mắt vẫn cứ nhắm hờ, nhưng được một lúc thì cũng lên tiếng tiếp để phá vỡ cái không khí kỳ lạ đang bao trùm trong xe lúc này

-Này! Cô có biết hiệu ứng Zeigarnik này còn có một điều đặc biệt nữa không?

-"..."

-Tôi không biết cô nghĩ sao nhưng tôi phải công nhận rằng: Mối tình đầu không thành là thứ mà luôn được mọi người cho là ở lại trong lòng chúng ta lâu nhất, sâu sắc nhất? Tương tự, những tình yêu dang dở là những tình yêu được nhớ đến nhiều hơn cả. Vì thế, đôi khi Zeigarnik sẽ giúp ích tôi vào những việc như lúc nãy, nhưng chính nó lại khiến tôi đau đớn suốt 10 năm qua.

Két~~~ J6 bỗng thắng xe gấp lại làm Hyomin theo đó cũng choàng tỉnh. Nó nắm chặt vào vô lăng, quay sang nói với cô "Mấy cái Ze...Gi gì đó nãy giờ cô nói với tôi giống như "vịt nghe sấm" thôi. Tôi không hiểu biết rộng bằng cô đủ để đưa ra những chứng cứ khoa học cho việc mình đang trở nên như thế nào. Thứ tôi biết chỉ là tôi sẽ làm theo những gì bản thân mách bảo"

-Cô nói mối tình đầu dang dở khiến ta đau đớn là do hiệu ứng Ze..., ờ cứ cho là cái đó đi. Nhưng với tôi, chúng ta đau khổ do tình đầu vì chúng ta chưa yêu hết mình, chưa mang đến cho cô ấy những gì tốt đẹp nhất mà đã phải rời xa người mình yêu vĩnh viễn. Đó mới là đau đớn, chua xót, chứ không phải do cái hiệu ứng cô nói là cứ mãi nhớ về những điều mình chưa hoàn thành. Cô tuy lớn tuổi hơn tôi, học thức cao hơn tôi nhưng nếu so về kinh nghiệm ứng phó với cảm xúc của trái tim thì cô còn kém tôi rất xa. Bài tập đầu tiên tôi được dạy để trở thành một đặc vụ chính là: Che giấu xúc cảm của bản thân

-Đến KTX rồi. Cô xuống xe trước đi. Tôi còn phải đi tìm chỗ gửi xe nữa – J6 bỗng nói lạc đề làm Hyomin bừng tỉnh, ngại ngùng bước xuống xe. Khi thấy nó đã lái xe đi thì cô liền tự nói với chính mình "Park Hyomin! Bình tĩnh lại nào. Mày không được trở nên như vậy. Phải tìm cho bằng được anh Jiyeon chứ không phải..." – Hyomin đang nói thì cũng thấy J6 đi lại phía mình nên đành im bặt ngay. "Là phòng 2907, dãy nhà T. Mau đi lẹ đi. Tôi mệt rồi. Muốn về nhà nghỉ ngơi" – Nói rồi J6 lạnh lùng đi vào trong, Hyomin đi bên cạnh khẽ nói thầm với mình một lần nữa "Rung động trước một cô gái nhỏ hơn mày 4 tuổi"

-Chào 2 chị! Hai chị muốn tìm ai vậy ạ? – Một em nữ sinh viên cùng tuổi với Eunji, nhưng lại mang trên mình phong cách tomboy ra mở cửa khi nó và cô chỉ vừa mới gõ được vài cái. "À! Hai chị là chị họ của Eunji. Mẹ của em ấy nhờ tụi chị lên đây xem Eunji có sống thiếu thốn gì không đó mà? Mà Eunji không có ở phòng hả em?" – J6 đại diện nói rất thản nhiên, làm em ấy không đề phòng mà niềm nở mời nó và cô bước vào phòng

-Nước của 2 chị đây ạ! Hồi sáng em có gọi cho Eunji nhưng không ai nghe máy. Cậu ấy nói với em là muốn lãnh được học bổng đợt này thì bài tiểu luận lần này, cậu ấy phải đạt trên 9đ. Vì thế, cậu ấy cố gắng lắm. Có hôm quên ăn, quên ngủ, túc trực ở thư viện luôn. Nên em nghĩ giờ này cậu ấy vẫn còn đang mải mê với những cuốn sách của mình, nên thôi không làm phiền nữa.

Em sinh viên ở cùng phòng với nạn nhân chỉ vừa mới nói xong thì Hyomin cũng nói khẽ vào tai J6 "Về! Tôi nhìn đủ rồi. Cuộc sống không có gì đặc biệt. Chỉ xoay quanh 2 chữ "học hành". J6 liền gật đầu "Vậy cảm ơn em nha. Để tụi chị chạy sang trường tìm Eunji". Nói rồi, J6 và Hyomin cũng đi dần ra cửa nhưng lập tức đứng khựng lại ngay, vì... "Hai chị là một cặp sao?" – Em ấy vui vẻ hỏi nhưng lại khiến Hyomin tái xanh cả đi, còn nó thì cũng quay lại, nở nụ cười hỏi "Sao em lại nói như thế?"

-Tại em là tomboy thì việc nhìn ra 2 người con gái nào có gian tình với nhau dễ lắm. 99% không người con gái nào "thẳng" cả. Tùy thuộc vào mình có gặp đúng người bẻ cong mình không thôi. Em không chắc là suy đoán của mình có đúng hay không. Nhưng em thấy 2 chị đẹp đôi lắm đấy. Giống như sinh ra là để dành cho nhau rồi, nhưng mãi cứ phủ nhận tình cảm thật trong lòng nên cứ thế xem như chị em thân thiết vậy. Em nói đúng không? – Em ấy giương cặp mắt mong đợi nhìn nó. Nó khẽ cười, xoa nhẹ đầu của em ấy rồi cũng lên tiếng

-Em gái! Ở tuổi này thì em nên chú tâm vào học hành thôi. Chuyện tình yêu thì chờ em lớn thêm chút nữa rồi hãy suy nghĩ tới nha

Hyomin dù đang đứng quay lưng lại với J6, nhưng câu nói của nó đã khiến cô nắm thật chặt bàn tay mình lại, đến mức mấy ngón tay đâm vào lòng bàn tay, khiến nơi đó hơi trầy nhẹ

-Sunyoung! Ở tuổi này thì em nên chú tâm vào học hành thôi. Chuyện tình yêu thì chờ em lớn thêm chút nữa rồi hãy suy nghĩ tới nha

-Vậy nếu sau này em học thật giỏi thì anh Jiyeon sẽ chịu nhận em làm bạn gái của anh phải không?

-Ồ! Cái này phải tùy vào quyết tâm của em nữa. Em bị mất đi đôi mắt nên việc học có phần khó khăn hơn người bình thường đấy. Em chịu được không?

-Em chịu được mà anh Jiyeon. Vì Sunyoung luôn có anh Jiyeon ở bên cạnh em mà

-Yah! Yahh! Yahhhh! Về thôi. Làm cái gì mà đứng chắn ngay cửa hoài vậy? – J6 bực bội nói với Hyomin khi thấy cô như vậy. Hyomin vẫn giữ tâm trạng đó ra đến tận xe, ngồi vào cạnh nó không nói một lời với. "Này! Đưa tay cô đây" – J6 nói cộc lốc với Hyomin. Cô thấy hơi lạ nhưng rồi cũng làm theo lời nó, chìa 2 bàn tay mình ra trước mặt nó. Nó thở ra một tiếng, rút cái khăn tay trong người mình ra, cẩn thận băng lại những vết thương đang có trong lòng bàn tay của Hyomin

-Đừng hiểu lầm! Nếu cô mang một bàn tay bị thương về trụ sở thì tôi sẽ bị mấy bà chị kia đánh chết mất. Cô được bọn họ bảo kê rồi thì yên tâm mà sống đi. Tôi sẽ không động tay động chân bạo lực với cô như lần đầu tiên chúng ta gặp nữa. Nhìn vậy thôi, chứ mấy người đó đánh chỉ có đau và đau thôi.

-Ok! Xong rồi. Tôi chở cô về sở. Vào đó thì nhớ nhắn lại với bọn họ như thế này: J6 đã mệt nên tan làm sớm. Xin đừng làm phiền. Nếu có vụ án trực tiếp thông báo qua bộ đàm. Hết!

Và thế là, J6 đã lái xe đi một mạch trong khi Hyomin ngồi bên cạnh cứ liên tục nhìn vào bàn tay mình, sau đó thì nhìn sang nó với cặp mắt đầy nghi ngờ. Chẳng mấy chốc nó cũng chở cô về trụ sở và cũng rất nhanh chóng rời đi. Hyomin đứng bần thần ngay cửa được chừng 15ph thì cũng thấy Eunjung lại vỗ vai mình, vui vẻ nói "Sao rồi H5? Chị với chị Rambo đi đến hiện trường thứ nhất và chẳng thể tìm được gì. Còn em với J6 đi đến trường Đại học thuận lợi không?"

Hyomin im lặng, được một lát cũng lên tiếng hỏi Eunjung "Chị Beakgu! Bộ J6 thường hay bị mấy chị đánh lắm hả?". Hyomin chỉ vừa dứt lời thì bỗng Eunjung cười lớn làm cô hơi ngạc nhiên "Trời H5! Ai nói với em cái điều hoang đường đó vậy? Con nhóc đó mà ai động vô nó được. Đừng nói là đánh, tụi chị còn chưa bị nó đánh lại là hên lắm rồi. Đúng là gieo tiếng xấu cho T-ARA mà" – Eunjung chặc chặc lưỡi mình và sau đó cũng rời đi. Hyomin nghe được vậy thì hơi lấy bàn tay được băng bó của mình lên nhìn ngắm, khẽ nở nụ cười. Trong cùng lúc đó, thì cũng có một cô gái ngồi trong xe của mình, tay trái thì cầm vô lăng, còn tay phải thì bận sờ tới sờ lui cái vòng tay bên tay trái của mình, mỉm cười, đồng thời tự nói thầm với chính mình

-Chị Sunyoung! Chị còn sống sao? Vì trái tim em chỉ rung động khi ở gần bên chị mà thôi. Hãy chờ em xác minh lại. Nếu Park Hyomin đúng thật sự là Park Sunyoung thì...

-Chào mừng quay trở lại bên cạnh Park Jiyeon, Park Sunyoung!

Hồ bơi T, thành phố Seoul~

-Này! Tại sao tao với mày phải đi dọn rác hồ bơi vào buổi sáng sớm thế này cơ chứ? Buồn ngủ chết đi được

-Mày nghĩ tao muốn chắc. Tại tự nhiên khi không thông báo là sáng nay có tổ chức hoạt động dưới nước gì đó cho tụi con nít nên phải dọn dẹp sạch sẽ hồ bơi kìa. Mà nói đi, nói lại thì cái hồ bơi này bẩn kiểu gì được. Toàn đám con nít đến dọc nước thôi mà cũng bắt dọn dẹp nữa

-Xì! Nhìn kỹ đi mày. Thằng nào chơi ác xả cái gì lên mặt hồ kìa. Aishhhh!!! Vứt gì mà lắm thế! Hình như nó đang trôi đi kìa. Mau lại nhặt đi. Làm sớm để còn được về ngủ nữa

-Biết rồi. Mà hình như là xác động vật mày ơi. Tao thấy máu còn chảy ra kìa.

-Má thằng chó! Để tao bắt được mày thì mày đừng hòng sống được với tụi tao. Tự nhiên đi vứt xác động vật vào hồ bơi dành cho con nít

-ÁAAAAAAAAAAAAAAAA!!!

-Mày sao vậy?

-Báo...báo...cảnh...sát. Có...có...người...chết

-Người chết cái gì chứ? Đây....đây...là...là...

Một người phụ nữ bị cắt mất bụng của mình.

Rika~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info