ZingTruyen.Info

[BHTT]: NGƯỜI TRONG HỒI ỨC

Đánh mất

Rika_Le

Tiếng hét đầy đau đớn của Hyomin vang lên thì cũng là lúc các thành viên T-ARA đồng loạt rơi những giọt nước mắt mà họ đã cố kìm nén từ nãy đến giờ. Thế nhưng, khi Qri chuẩn bị ngồi xuống để san sẻ nổi đau này với Hyomin thì bỗng cô đứng bật dậy, lau vội hai hàng nước mắt, tiến lại nắm chặt lấy cánh tay của Soyeon mà nói “Chị kiểm tra lại một lần nữa đi chị. Không…không phải…à đúng rồi, chị còn nhớ lần đó không? Cái lần mẹ chị Rambo bị bắt cóc đó chị! Chúng ta đều nghĩ Jiyeon đã chết nhưng thực ra em ấy vẫn sống sờ sờ đó thôi. Chị khám nghiệm lại đi nha! Biết đâu mấy cái dụng cụ ở sở ta bị lỗi thời rồi nên mới cho ra mấy cái ADN sai lệch đó chị. Nha! Kiểm tra lại nha, chị Melody” – Dù cho Hyomin không còn vừa khóc, vừa nói với Soyeon như lúc nãy nữa nhưng tình hình hiện tại của cô mới khiến T-ARA đau lòng hơn bao giờ hết. Vừa cười cười nói, vừa dùng ánh mắt van xin nhìn Soyeon. Còn Soyeon cứ nhìn mãi Hyomin một lúc lâu rồi mới quyết định lên tiếng “Em đi theo chị”
Và Hyomin cùng các thành viên còn lại đã lẳng lặng đi theo Soyeon vào phòng khám nghiệm tử thi, nơi đang có một cái xác đã được phủ khăn trắng nằm bơ vơ trên chiếc bàn lạnh lẽo. Soyeon hít vào một hơi thật dài để nói vì cô vừa thấy Hyomin đang bước từng bước chân thật nặng nề đến chỗ cái xác kia. “Tối qua, các chị nhận được điện thoại bảo là J6 đã tử nạn trong một vụ nổ bom do trùm ma túy gì đó gây ra. Bên FBI biết em ấy đã không còn người thân nên đã trực tiếp chuyển xác em ấy về đây cho tụi chị để an táng. Ban đầu…các chị không…không…ai tin…nhưng…nhưng…cả đêm qua chị đã kiểm tra ADN hàng ngàn lần, Beakgu đã tức khắc xác nhận lại với phía FBI, chị Curie phá hệ thống bảo mật ở cơ quan này thì phát hiện mọi thông tin về J6 đã hoàn toàn biến mất…giống…giống…như em ấy đã “biến mất” hoàn toàn khỏi cuộc sống của chúng ta vậy”
Soyeon tuy ban đầu nói rất bình tĩnh nhưng càng về cuối thì cô đã không còn giữ được cái vẻ bình tĩnh đó nữa. Tuy nhiên, Hyomin từ nãy đến giờ vẫn không hề lọt tai được bất kỳ chữ nào, chỉ nhìn chằm chằm vào cái xác vẫn còn đang được che lại ngay ngắn, hít vào thở ra liên tục rồi bỗng lạnh lùng giật phăng cái khăn đó ra, làm một cái xác bị cháy đen cũng được Hyomin nhìn rõ hơn bao giờ hết. “Tối hôm qua tụi chị đã cố gọi cho em, nhưng điện thoại đều báo là không liên lạc được. Em…là người biết rõ về J6 nhất thì em hãy xác minh lại cái xác này có phải của em ấy không để…để Beakgu…còn…còn…giải quyết mấy cái thủ tục cuối cùng nữa” – Boram khẽ đặt tay lên vai Hyomin, cố gắng nói giống hệt Soyeon. Không biết mấy câu này của Boram có khiến Hyomin nghe được hay không nhưng cô cứ liên tục lắc đầu rồi lại lắc đầu, lầm bầm trong vô thức
-Không phải…không phải em ấy đâu mấy chị. Jiyeon đâu thế nào ốm như thế. Còn…còn…nữa…còn…còn…gì…nữa ta?
Một lần nữa chính biểu hiện của Hyomin đã khiến T-ARA phải khóc ngay khi họ vừa mới dùng khăn tay lau đi mấy giọt nước trên mặt mình. Tất cả đều lặng người nhìn Hyomin giống như đang dần hóa điên, hóa dại đi. Không một ai biết phải làm thế nào với cô nữa thì bỗng họ đồng loạt mở to mắt đầy ngạc nhiên khi thấy Soyeon vừa hùng hồn đi lại chỗ Hyomin đang đứng đến nỗi đẩy dạt Boram sang một bên. Chưa kịp hiểu Soyeon tính làm gì nữa thì…Chát~~~ Soyeon tát mạnh vào má Hyomin để giờ đây nơi đó hiện lên nguyên dấu hằn đỏ của 5 ngón tay. Hyomin im lặng, cứ giữ cái khuôn mặt mình vừa bị Soyeon tát sang một bên. Và trong khi T-ARA vẫn chưa hoàn hồn lại được thì Soyeon đã kéo mạnh tay Hyomin, buộc bàn tay cô phải để trên cái xác kia
-PARK SUNYOUNG! KHÔNG PHẢI EM TỪNG BỊ MÙ SAO? VẬY THÌ EM SỜ ĐI. SỜ CHO KỸ VÀO BẠN TRAI CỦA EM ĐI. JIYEON CAO BAO NHIÊU, NẶNG BAO NHIÊU KG, TRÊN CÁNH TAY PHẢI CÓ GÌ, CƠ THỂ CÓ BAO NHIÊU HÌNH XĂM THÌ EM LÀ NGƯỜI BIẾT RÕ HƠN AI HẾT. KHÔNG PHẢI NHƯ VẬY SAOOOOO???
Soyeon hét lớn đầy giận dữ, len lỏi trong đó là sự đau đớn đến tột cùng. Hyomin cũng hơn gì vì cô vừa phải quỳ hẳn xuống bên cạnh cái bàn do sự kéo mạnh của Soyeon lúc nãy. Để giờ đây, thứ cô thấy rõ nhất chính là một vết sẹo ngay cánh tay phải dù cho cái xác có bị cháy đen đi chăng nữa. “Chúng ta ra ngoài thôi” – Qri khẽ nói với các thành viên và không ai bảo ai câu nào tất cả đều rời đi, khép chặt cánh cửa phòng khám nghiệm này lại. Cả 4 thành viên ai nấy đều đứng tựa lưng mình vào cánh cửa sắt, ánh nhìn mông lung vô định, 4 bàn tay bất giác đan chặt vào nhau vì bên tai họ hiện giờ chính là tiếng khóc ngày một lớn hơn của Hyomin vang vọng từ phía trong ra đến tận bên ngoài
“Park Jiyeon! Tỉnh lại đi em…Không phải em đã hứa là sẽ quay về bên chị sao? Chị…chị…còn nhiều điều muốn nói với em lắm. PARK JIYEONNNNNN!!!” – Hyomin hét vang vọng trong một căn phòng lạnh băng không một bóng người nhưng vẫn đủ khiến ai cũng có thể nghe được tiếng khóc đầy bi thương đó của cô.
2 tuần sau~
Cốc! Cốc! Cốc! Tiếng gõ cửa cứ thế mà thi nhau vang lên nhưng hình như cô gái đang ngồi trong phòng không có ý định mở cửa nên cô gái đang đứng bên ngoài đành dùng một số thủ thuật để mở cánh cửa ra một cách nhanh gọn. Vừa bước vào, một cô gái khác đã nói ngay “H5! Đội trưởng Song muốn nhờ em phát họa giúp chân dung tên tội phạm cho vụ án giết người ở chung cư xảy ra hôm qua. Em đi được không?” – Và đúng như những gì Soyeon nói và T-ARA đang nhìn thấy thì đập vào mắt họ bây giờ chính là hình ảnh Hyomin ngồi thu mình trên thành cửa sổ, ánh mắt vô định nhìn ra bên ngoài nơi có mấy người cảnh sát đang tập luyện. Hyomin vẫn im lặng không hề có ý định trả lời Soyeon, Eunjung thấy thế liền nói chen vào để giảm bớt cái bầu không khí kỳ lạ này “Để chị mở đèn cho sáng sủa căn phòng. Chứ vậy thì hơi tù túng đó em”
Eunjung vừa dứt lời, toan bước đi để bật công tắc thì bị Soyeon giữ tay lại ngay, cố kìm nén cảm xúc lại để lên tiếng “Cứ để đèn tắt đi Beakgu. Chỉ khi em ở trong bóng tối thì những giọt nước mắt của em mới không ai thấy”. Eunjung theo đó cũng nhìn về phía Hyomin và thấy cô cứ thất thần như thế, nhưng lại không có vẻ gì là buồn bã, khóc lóc ỉ ôi. Thế nhưng hình như Hyomin như vậy mới khiến T-ARA đau lòng hơn bao giờ hết. Cả 4 thành viên vẫn đứng đó và chờ câu trả lời từ Hyomin thì bỗng cô leo xuống, thật bình tĩnh đi lại phía họ mà nói “Mau đi thôi mấy chị”
Và thế là Hyomin đi trước, đẩy cửa bước vào phòng họp chung, đứng bắt tay cùng đội trưởng Song, còn T-ARA cũng vào sau và ngồi xuống cạnh cô. Đội trưởng Song lập tức đẩy đến trước mặt Hyomin một số bức hình chụp hiện trường cùng vài ba hồ sơ đã điều tra được. Cô xem qua một lượt, đưa ánh mắt mệt mỏi nhìn xung quanh thì thấy nào là người vẽ chân dung, cảnh sát, người ghi biên bản đều đang lắng nghe mình nói, cô khẽ thở ra một cái xong mới lên tiếng
-Thủ phạm là nam giới, không…không phải là nữ giới. Tuổi…tuổi…từ…25…không đúng, vẽ lại đi…chắc là trên 30. Dáng người cao…chắc không đâu chỉ tầm 1m65 trở xuống thôi. Gia đình thì… - Hyomin đang nói thì bỗng dừng lại vì cô vừa nghe thấy Qri đã nói với anh chàng vẽ chân dung kia “Được rồi! Chúng ta dừng lại ở đây thôi”. Anh ta cúi đầu, buông nhẹ bút chì xuống, nhìn vào tờ giấy A4 trắng tinh của mình mà không khỏi ngạc nhiên. Qri nói xong thì cũng quay sang đội trưởng Song “Cảm ơn anh! Nhưng thành viên H5 của nhóm tôi vẫn chưa thể ổn định lại được tâm trạng nên chắc không giúp gì được anh rồi. T-ARA vẫn sẽ hỗ trợ toàn lực để đội của anh phá được vụ án này. Chào anh” – Qri lịch sự bắt tay chào tạm biệt xong thì trong căn phòng này chỉ còn 4 thành viên và Hyomin vừa mới ngã khụy xuống sàn, mặt thẫn thờ cả đi
-H5! Cái chết của J6 thì tụi chị ai cũng đều đau lòng cả. Nhưng đã qua 2 tuần rồi, sao em vẫn như thế vậy? Ngày nào đến đây cũng đều giam mình trong phòng của J6, về đến nhà của em ấy thì tắt hết thiết bị đi. Em sợ ánh sáng đến vậy sao? Hay em đang sợ mọi người sẽ thấy em khóc. Em muốn khóc thì cứ việc khóc đi. Cứ kiềm chế rồi sống chẳng khác nào một cái xác không hồn. Em muốn như vậy lắm hả? Đây đã lần thứ 6 rồi đó H5! LẦN THỨ 6, EM KHÔNG VẼ NỔI DÙ CHỈ MỘT CÁI CHÂN DUNG ĐÓ! – Qri đau đớn hét lớn câu cuối cùng, đồng thời tức giận quơ hết mấy bức hình chụp tử thi xuống trước mặt Hyomin. Và đây cũng chính là lúc Hyomin lặng lẽ để khóe mắt mình tuôn ra những giọt nước mắt liên tục. Eunjung thấy thế thì cũng ngồi xuống ôm lấy cô, dịu dàng lên tiếng “Đúng rồi! Cứ khóc ra đi em. Khóc càng to càng tốt. Như thế sẽ khiến em dễ chịu hơn nhiều”
Và Hyomin đã rúc đầu mình vào ngực Eunjung mà nức nở, còn Eunjung cũng liên tục lấy tay vuốt nhẹ nhàng lên mái tóc cô, an ủi. Trong khi đó thì Boram và Soyeon đứng ở gần đó nhìn thấy cảnh này cũng trò chuyện với nhau. “Hyomin đã không còn nhìn rõ được bản ngã trong con người mình nữa rồi. Và vì thế, em ấy đã rơi xuống một cái hố sâu thăm thẳm ngay trong chính bản thân mình, phải không chị Rambo?” – Soyeon nhàn nhạt hỏi, Boram bèn thở ra một cái xong mới đáp lại “Hãy để em ấy tự chữa lành vết thương này của mình đi. Em ấy học về tâm lý thì chắc em ấy sẽ biết được điều gì mới tốt cho mình lúc này. Chúng ta không giúp được gì đâu. Người khiến Park Hyomin là Park Sunyoung chỉ có một và hiện tại con số này là 0”. Boram tự nở nụ cười chua xót với chính câu nói của mình và Soyeon cũng vậy với hình ảnh mà Hyomin đang cho họ thấy. Soyeon lặng người nhìn cảnh này, đâu đó từ miệng khẽ thốt lên vài câu
-Park Hyomin! Không phải tối đó chị đã ngàn lần bảo em không được đánh mất chính bản thân mình dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào sao? Vì chị sợ…có một ngày em sẽ trở nên như thế này đây.
6 tháng sau~
Rào! Rào! Rào! – Tiếng gió xào xạt qua mấy tán cây cùng vài bông hoa do những cơn gió mạnh như để làm nền cho một cô gái bình thản rảo bước, đưa tay sờ từng bông hoa, ánh mắt đượm buồn. Cô cứ bước đi như thế và chỉ dừng lại khi nghe có người ở phía sau hỏi mình “Ơ kìa? Hôm nay cháu chỉ đến một mình thôi sao? Còn cô gái hay đi cùng cháu đâu rồi?”. Cô quay người, thì thấy người vừa lên tiếng là một ông lão độ chừng 70 tuổi nhưng trông có vẻ rất khỏe mạnh và tinh tường, cô ngập ngừng hỏi lại “Ông là…?”
-Ta là chủ nhân đích thực của cái cánh đồng hoa Lavender này. Nhưng mà cũng không phải. Ta đã bán nó đi cho một cô gái tên gì ấy nhỉ? – Ông ấy bỗng đăm chiêu do không nhớ ra được và Hyomin đã tiếp lời bằng việc gọi khẽ một cái tên “J-Six”. Ông ấy lập tức búng tay, đầy vui vẻ “Đúng rồi, đúng rồi. Lần đó có cố hỏi tên thật của con bé mà mãi nó không chịu nói, nên đành thôi. Haizzzzz, đúng là tuổi già lẩm cẩm rồi. À, sao hôm nay nó không đến nữa?”. Ông ấy hỏi, Hyomin liền khẽ cười, đưa mắt nhìn lên bầu trời một chút xong mới lên tiếng “Có lẽ em ấy đang bận ngắm nhìn cháu và ông từ đám mây kia chăng?”
Thoáng trên gương mặt của ông ấy là một sự bất ngờ, nhưng rồi ông cũng cùng với Hyomin đang ngước nhìn bầu trời xanh, tình cảm nói “Con bé này rất đặc biệt nên mới khiến ta nhớ đến tận bây giờ. Hình như…là vào năm 2006 hay 2007 gì đó, nó đến nhà ta đem theo 2 cái vali với đầy tiền ở trong đó và nói với ta như thế này “Mong ông hãy bán lại cánh đồng hoa Lavender cho cháu”. Hyomin nở nụ cười, hỏi lại “Vậy ông đã trả lời em ấy sao?”
-Lúc đó, ta chỉ còn biết cười, nhưng rồi cũng vội từ chối nó: Cháu à, đây là món quà mà ông muốn dành tặng cho người vợ đã khuất của ông nên ông không bán cho bất kỳ ai đâu. Cháu hãy đem tiền về đi
-Nhưng không phải ông cũng vẫn bán cho em ấy sao? – Hyomin vui vẻ tiếp tục câu chuyện và được ông ấy tình cảm xoa nhẹ đầu cô vài cái xong mới tiếp tục “Con bé này cực kỳ lanh lợi nha. Ta vừa mới nói xong là nó lập tức nhảy vào “Nhưng đối với cháu đây cũng là món quà mà cháu cũng muốn dành tặng cho người cháu thích. Chị ấy không thấy được nên chỉ còn cách ngửi được thôi. Mà cháu đã ngửi qua hết mùi của mấy loại hoa rồi và thấy mùi của Lavender là thơm nhất. Mong ông bán cánh đồng này lại cho cháu. Bao nhiêu cháu cũng trả. Tiền hiện tại của cháu chỉ có nhiêu đây thôi. Nhưng cháu sẽ trả góp dần dần cho ông mà. Mong ông chấp nhận”. Đấy, con bé lanh quá phải không cháu?”
Hyomin chỉ khẽ cười, vui vẻ nói “Chà, mới tý tuổi đầu mà đã biết đi ăn trộm tiền của cha, mẹ và còn biết cả trả góp nữa cơ đấy! Nhưng cuối cùng, em ấy đã nói gì khiến ông bán cánh đồng này lại cho em ấy vậy ông?” – Hyomin lễ phép hỏi, ông ấy trả lời ngay “Khi đó, ta đã hỏi con bé một câu thôi. Và câu trả lời của nó khiến ta vô cùng hài lòng nên ta bán, thế thôi”. “Ông đã hỏi gì vậy ạ?” – Hyomin tiếp lời và cũng nhận được câu trả lời mà mình muốn nghe “Cháu nghĩ nếu dùng cánh đồng hoa Lavender này như một món quà dành cho người cháu thích thì nó thật sự đáng giá bao nhiêu tiền?”. Hyomin nghe xong chỉ im lặng vì điều cô muốn biết thực sự chính là câu trả lời cho câu hỏi này
“Thưa ông, xin ông đừng trách cháu. Nhưng đây là 1 won cháu muốn gửi ông cho cánh đồng hoa Lavender này. Cũng giống như vợ của ông, người cháu thích, cháu không biết khi nào chị ấy mới nhìn thấy được mặt cháu nữa. Chị ấy không thể giống như mấy cô gái khác nhảy cẩng lên khi được bạn trai mình tặng một thỏi son đắt tiền, hay vui vẻ thử mấy bộ quần áo mà mình được tặng cho. Điều chị ấy có thể làm chỉ là dùng trái tim mình cảm nhận tình yêu của những người xung quanh mình. Và tình yêu của cháu chỉ đáng giá 1 won thôi ạ! Vì đó là thứ mà cháu không bao giờ định giá được”. Con bé trả lời hay quá phải không cháu? Bởi vậy, ta nhớ đến bây giờ luôn. Thôi chết, ta có việc phải đi rồi. Không nói chuyện tiếp với cháu được nữa – Ông ấy bỗng nhìn vào đồng hồ của mình gấp rút nói vì Hyomin bên cạnh đã lặng người đi tự lúc nào khi nghe được những câu này. Ông ấy sau đó cũng rời đi, nhưng ngay lập tức đã nghe Hyomin hỏi với theo mình “Ông ơi~ Ý nghĩa của hoa Lavender là ông nói cho J-six biết phải không ạ?”
Ông ấy không trả lời, chỉ nở nụ cười hiền từ như muốn thay cho sự đồng ý. Khi thấy nguyên cánh đồng chỉ còn lại một mình mình thì Hyomin liền nằm ngã xuống, buông thả cơ thể tự do, hòa vào với những bông hoa kia. Mệt mỏi nhắm hờ mắt mình lại, để cánh tay lên trán mình và tự nở một nụ cười chua xót, khẽ nói
-Bây giờ văn phòng, nhà, xe, tài khoản và cả cánh đồng này của em đều thuộc về chị rồi. Chỉ có duy nhất…em mãi mãi không thuộc về chị, Park Jiyeon!
-Jiyeon, Chị yêu em!
Rika~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info