ZingTruyen.Info

Bhtt Mot Doi Mot Kiep Khanh Van Kim Duyen

Thời gian cứ thế thoi đưa, hết năm lớp 2 Khánh Vân vẫn xếp thứ nhất, còn Kim Duyên nhờ Khánh Vân cứu vớt, dạy em học cũng được xếp hạng thứ 199 trên 200 của toàn khối. Hương Ly Mâu Thủy không vì thế mà mắng em. Kim Duyên không đúp là họ mừng lắm rồi. Năm ấy, Mâu Thủy cho hai đứa mỗi đứa một chiếc xe đạp, của cô màu xanh, còn của em thì màu hồng. Kim Duyên thì thích điên đảo còn cô thì chẳng thèm nhìn. Bác Yến thì tận dụng thời cơ mọi lúc mọi nơi lập tức kêu chị My đến dạy em học đi xe đạp.

Mỗi buổi chiều, Kim Duyên rình Khánh Vân đi bơi với Mâu Thủy, là em lại trốn nhà đi tập xe đạp với anh Khoa. Anh chỉ dạy em rất tận tình. Lúc đầu anh ngồi sau xe cho em tha hồ đạp đằng trước, sau đó em làm quen rồi anh giữ xe đằng sau cho em đi thoải mái, bước cuối cùng anh thả tay em vẫn đi được.

- Á.... Á em đi được rồi nè anh ơi.

- Đi được thì phải làm gì?

Kim Duyên thơm gió Hoàng My một phát rồi vui vẻ đạp xe tiếp. Đó là điều mà anh nói với Kim Duyên là muốn cảm ơn anh thì thơm anh một cái. Kim Duyên ngây thơ cứ thế mà nghe lời anh. Cứ thế một tuần Kim Duyên đã đi xe đạp thành thạo, chiều nào em cũng mang xe ra đạp khắp nơi.

Hôm đó, đúng lúc Kim Duyên đi về thì gặp Khánh Vân đi bơi về. Cô bảo với em là:

- Hôm nay, chị bơi được 5 vòng bể đấy.

- Em cũng đạp được 5 vòng thị trấn đó.

Khánh Vân khoe với Kim Duyên cứ tưởng sẽ được em khen, ai ngờ em nói tỉnh bơ làm cho Khánh Vân giận tím hết cả người.

- Kệ em, đi xe đạp có gì mà giỏi.

- Chị My dạy mãi mới được đấy.

- Là do em ngốc thôi, đi xe đạp dễ thế mà cũng phải nhờ.

- Tối nay có lễ hội thả đèn hoa đăng, em với anh Khoa sẽ đạp xe ra ấy chơi.

Khánh Vân tím mặt, cô nói:

- Để tối nay chị đèo em đi.

- Nhưng...nhưng chị chưa biết đi xe đạp mà.

- Cái đó không cần học chị cũng biết.

Khánh Vân vênh váo, Kim Duyên thầm nghĩ không biết cô có mất thêm cái răng thứ 5 không nữa. Thế là dù Kim Duyên nhất quyết từ chối, cô vẫn nhất định giữ nguyên ý định. Cuối cùng em bảo:

- Thế chị đạp thử cho em xem đi đã.

Cô cười khinh thường, cô trèo lên đạp thử, cô cứ nghĩ đi xe đạp dễ ợt. Cô tưởng tượng ngồi lên đạp là được ai ngờ lại khó đến thế. Khánh Vân ngã chổng kềnh, may mà lần này mặt ngửa lên trời chỉ chấn thương ở lưng.

- Thôi chị đổi ý rồi, tối nay em đèo chị.

Không đợi Kim Duyên nói gì Khánh Vân đã đi vào nhà tắm chỉ để lại một mình Kim Duyên đứng ngẩn người ngoài sân vườn. Kim Duyên không hết biết rằng ngoài kia đang có người đàn ông đang chụp những tấm hình của em mà nở nụ cười nham hiểm.

Hoàng My hẹn Kim Duyên 8h để hai đứa cùng đi, em đã nói rõ ràng cho cô vậy mà Khánh Vân cứ nhất mực đòi đi lúc 6h. Kim Duyên đành ngậm mùi chở Khánh Vân đi. Cô tuy gầy nhưng mà em mới biết đi xe đạp nên thành ra có chút khó khăn, nhưng em vẫn rất kiên trì bù lại Khánh Vân mua hết những gì mà em yêu cầu. Mọi người bảo mỗi cái đèn mang một điều ước nên em mua rất nhiều đèn. Kim Duyên thì có rất nhiều điều ước. Nhưng đến lúc thả đèn Khánh Vân lại tranh thả. Mỗi chiếc đèn hoa đăng cô đều mở ra để xem ước nguyện của em là gì. Tất cả đều là những ước nguyện bình thường hết sức ngây thơ của em. Nhưng tới cái cuối nó lại khiến cô chạnh lòng.

- Duyên....em ước gặp ba mẹ em hả?

- Dạ vâng.

Khánh Vân bỗng bần thần một lúc sau mới hỏi em tiếp:

- Nếu ba mẹ em về thì sao? Em đi với họ à?

- vâng.

- Ở nhà chị có gì không tốt hả? Mọi người rất tốt với em mà.

Kim Duyên nghĩ cũng thấy đúng. Ba mẹ nuôi đều rất tốt với nó, chị đi học nó cũng đi học, chị được đi chơi nó cũng được đi chơi, chị được mua xe đạp nó cũng được mua xe đạp, các bác thì cưng nó như công chúa nhỏ, chị Lệ Hằng, chị Hoàng My ai cũng chiều nó cả. Nhưng cô giáo bảo không ai thương con hơn mẹ cả. Nhìn mẹ Ly cưng chiều chị Vân nó lại mong mẹ cũng cưng chiều nó như thế, được mẹ nó thương yêu thì tốt biết mấy.

- Em ngơ cái gì thế bé?

- Ai cũng tốt nhưng em phải ở với ba mẹ em chứ.

- Duyên ơi, ở kia họ bán kẹo bông ngon chưa kìa!

- Đâu ! Đâu!

Kim Duyên nghe thấy kẹo bông thì ngó ngang ngó dọc. Khánh Vân nhân cơ hộ ném cái đèn đi, cô không muốn em trở về bên cha mẹ em, mà phải mãi mãi ở bên cạnh cô.

- Chị lừa em.

Khánh Vân mặt tỉnh bơ.

- Đùa tý, lúc nào gặp chị mua cho.

- Nhớ nhé.

- Nhớ..... Duyên đưa đèn tiếp đây chị thả.

- Dạ hết rồi ạ.

- Em không chừa phần chị cái nào à.

- Chị mà cũng phải ước hả?

- Thôi để chị mua cái khác.

Lúc Khánh Vân ra hàng đèn thì đã hết, cô tiu nghỉu nhét điều ước vào túi áo. Trời bắt đầu mưa em đạp xe cùng cô về nhà.

Sáng hôm sau, Kim Duyên mè nheo mãi không chịu đi học nên Khánh Vân đi học một mình. Cả sáng hôm ấy, cô lầm lì ít nói hẳn. Đánh trống ra về là cô đi thẳng về. Về đến nhà thấy mọi người nhao nhác, bác Yến gặp cô thì nghẹn ngào hỏi:

- Cô chủ đi học về rồi à?

- Có chuyện gì vậy ạ?

- Cô ơi bé Duyên làm sao không biết cứ nôn khan mãi thôi. Bác sĩ tới khám tiêm cho cô ấy rồi mà mãi không ngừng.

- Sao tự dưng lại vậy?

- Tôi không biết, hồi trưa cô chủ nhỏ không ăn, chiều mang đồ lên thì đã thấy cô ấy như vậy rồi.

Cảm giác có luồng khí lạnh bao quanh người, cô chạy ngay đến phòng em. Hương Ly đang ôm em xoa lưng cho em. Cô thấy mẹ khóc rất nhiều, ba cũng ngồi ở đó. Kim Duyên thì mặt mày tím tái cứ được một lúc lại nôn. Cô đứng ở ngoài cửa nắm chặt tay, đó là lần đầu tiên trong đời, cô cảm thấy lồng ngực mình khó chịu đến thế. Những ngày sau, cô luôn bên cạnh chăm sóc em cho đến khi khoẻ lại thì thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info