ZingTruyen.Info

Bhtt Mot Doi Mot Kiep Khanh Van Kim Duyen

Hình ảnh Kim Duyên nằm trên vũng máu xuất hiện. Hình ảnh ám ảnh cô suốt ba năm qua, hình ảnh Khánh Vân không ngừng gọi em, hình ảnh cô gào tên em trong vô vọng. Một cảnh tượng bi ai, đau đến tê tâm phế liệt.

Khánh Vân như bất động, lẩm bẩm trong miệng:

- Kim Duyên..... Kim Duyên.......

Tất cả ảo ảnh đều tan biến, trong cả ngôi nhà rộng lớn chỉ còn mình cô. Khánh Vân bất lực ngồi thụp xuống sàn.

- Hóa ra..... Hóa ra mọi chuyện đều là sự thật.....

Khánh Vân đã mong rằng tất cả chỉ là mơ, nhưng hiện thực lại quá mức tàn nhẫn. Cô không muốn nhìn thấy hiện thực đầy đau đớn này nữa, một chút cũng không muốn.

Nguyễn Trần Khánh Vân muốn được nhìn thấy Nguyễn Huỳnh Kim Duyên, muốn sống ở nơi có em. Nhưng rồi, cô bây giờ chỉ đang tự lừa mình dối người mà thôi. Em đã đi rồi, em đã rời xa cô, rời xa cô thật rồi. Không một chút do dự hay luyến tiếc, em đã đi.....

- Nguyễn Huỳnh Kim Duyên, em thật tàn nhẫn......

Cô nói em tàn nhẫn vì đã ra đi mà để lại bao nhiêu hình ảnh của em, bao nhiêu kí ức về em, bao nhiêu tình yêu của cô dành cho em cùng nỗi nhớ mong ngày đêm da diết. Trong căn nhà này, khắp mọi ngóc ngách, nơi đâu cũng ngập tràn hình bóng em. Khánh Vân ôm lấy tấm chân dung của em, nhẹ nhàng vuốt ve, thì thào:

- Em đang trừng phạt By đúng không? By..... hối hận rồi. By xin lỗi...... Kim Duyên..... Xin lỗi em. Em mau quay về đi. Làm ơn.......

Cô lại bật khóc. Chưa bao giờ cô khóc nhiều như vậy.

Từ ngày hôm đó, Khánh Vân lúc nào cũng nghĩ đến em. Lần cuối cùng em đến tìm cô, nói mình là vợ của cô, nói mình là Kim Duyên, em nói hãy đợi em. Khánh Vân đã đợi em ba năm rồi, cớ sao em vẫn chưa quay về?
Có lẽ Kim Duyên không nên gặp Khánh Vân cô. Không gặp cô thì em đã không phải chịu nhiều đau khổ như vậy. Không gặp cô thì em đã có thể hạnh phúc ở bên người em thương mà không cần lo nghĩ. Không gặp cô thì cuộc đời em hẳn sẽ rất tươi đẹp. Không gặp cô thì em sẽ có cho mình một gia đình nhỏ thật hạnh phúc và sống khỏe mạnh đến cuối đời..... Vậy nhưng..... Nếu cô không gặp em thì cô có lẽ sẽ không bao giờ có thể biết được rằng bản thân mình có thể yêu một người nhiều đến như thế.

Mặc dù Khánh Vân luôn bắt nạt Kim Duyên nhưng cô yêu em là một sự thật không thể chối bỏ. Từ tận sâu trong tim cô, Nguyễn Huỳnh Kim Duyên đã có một vị trí nhất định. Nơi đó không ai có thể thay thế được. Không biết từ bao giờ em lại trở thành một người quan trọng, không thể thiếu trong cuộc đời Khánh Vân cô.
Giá như cô nhận ra sớm hơn thì mọi việc đã không đi đến bước đường này. Giá như cô nhận ra sớm hơn thì bây giờ hai người bọn họ nhất định đang sống rất hạnh phúc. Giá như cô đủ kiên nhẫn để điều tra về em thêm chút nữa thì cô cũng đã có cho mình một gia đình nhỏ rồi. Nhưng rồi "giá như" cũng chỉ là "giá như", mọi chuyện đã rồi, Khánh Vân cũng không thể thay đổi được hiện tại.
Trái tim Khánh Vân bây giờ như đang rỉ máu. Cô nhớ em đến điên cuồng. Căn nhà này lúc trước Khánh Vân cảm thấy rất ấm cúng, nhưng bây giờ cô lại thấy vô cùng lạnh lẽo. Không có em, mọi việc dường như không còn ý nghĩa gì nữa. Không có em, khắp mọi nơi lại trở nên thật trống trải......

- Kim Duyên, xin em hãy quay trở lại......

Hôm nay là ngày giỗ của Kim Duyên, ngày mà Khánh Vân không muốn nó đến nhất.

- Khánh An! Chúng ta đi gặp mẹ con thôi nào!

- Dạ ~

Từ trong phòng, một cô bé gái bước ra, cô bé là động lực sống của Khánh Vân trong những năm không có em bên cạnh, là hy vọng cuối cùng của cô về cuộc đời này.

Khánh Vân lái xe trên con đường cao tốc. Và sau đó đi đến một con đường vắng vẻ không một bóng người. Con đường đó dẫn đến khu nghĩa trang.
Bước xuống xe, cô một tay cầm bó hoa tu-líp đỏ - loài hoa mà người cô yêu thích nhất, tay còn lại nắm lấy đôi bàn tay bé nhỏ của con gái mình. Đứng trước ngôi mộ của người đời này mình khắc trong tim, mà nước mắt của Khánh Vân cứ rơi rồi lại lau đi không biết bao nhiêu lần. Cô quỳ xuống và đặt bó hoa lên mộ. Nhẹ nhàng đặt tay lên phần bia mộ, dịu dàng vuốt ve tấm di ảnh của em:

- Kim Duyên à, nay chị và con đến thăm em đây, em ở bên ấy có lạnh không, có nhớ chị và con không? Còn chị thì.... nhớ em nhiều lắm. Chờ chị nhé, chờ ngày con gái chúng ta trưởng thành và gặp được người có thể chăm sóc cho con bé, người mà chị yên tâm để giao bảo bối của mình cho họ chăm sóc..... Chị sẽ đến gặp em, chờ chị nha ~
_______________________________________
Câu chuyện không mấy vui của đôi ta đến đây là kết thúc😟. Mọi người cho mình xin một chút ý kiến về chiếc fic này nha🥰🥰🥰.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info