ZingTruyen.Info

Bhtt Mot Doi Mot Kiep Khanh Van Kim Duyen

Một chiếc xe thể thao dừng ngay bên kia đường, người trong xe vội vã ra khỏi xe. Giây phút ấy trái tim em như muốn ngừng đập. Vân..... Đúng rồi! Là Vân của em! Cô gầy đi nhiều rồi, nhưng chẳng sao, trong mắt Kim Duyên, Khánh Vân luôn là người đẹp nhất.

Mắt cô từ ngày phẫu thuật đã tốt hơn chưa? Là tại em, đều là tại em. Giá như em nhớ ra sớm hơn. Em muốn chạy thật nhanh, chạy đến sà vào lòng cô, ôm lấy cô, tận hưởng hơi ấm của cô, mùi hương của cô, em muốn gọi cô một tiếng, muốn gọi tên cô âu yếm, muốn nhìn sâu vào mắt cô trìu mến, muốn nói rất nhiều chuyện với cô.... cớ sao miệng lại cứng nhắc.

Ánh nắng dịu nhẹ bao quanh người con gái nhỏ bé như vầng hào quang, gió thổi qua dịu dàng vờn bên tóc mai. Ai đó cố gắng chống chọi, cố gắng kiên cường bước về phía cô mà chẳng để ý con đường phía trước có vô vàn xe đang qua lại.

'KÉTTTTTT.....ẦM....ẦMMMM'

- Trời ơi!!! Có người gặp tai nạn rồi!
Ai nấy đều la hét trong hoảng sợ. Còn Khánh Vân thì đứng im bất động, người như bị đóng băng. Nhớ lại khuôn mặt cô ngày đêm mong nhớ, nhớ lại giọng nói dù có trong mơ cô cũng muốn nghe, nhớ lại những kỉ niệm bên em.... Tất cả như một cuốn phim quay chậm đang trình chiếu lại toàn bộ những kí ức sống động đó ngay trước mặt cô.

Khánh Vân vẫn không dám tin vào những điều vừa diễn ra trước mắt. Từng bước, từng bước đi đến chỗ em đang nằm bất động. Máu..... mọi thứ toàn là máu.... một màu đỏ thẫm đang từ từ lan ra..... Từ bộ đồ em đang mặc cho đến mặt đường, đều đang nhuốm máu của Kim Duyên.

Khánh Vân đỡ em tựa vào người mình, mặc cho máu có dính vào quần áo trên người cô, cô cũng không còn tâm trí để quan tâm đến nữa.

- Kim Duyên.... Em tỉnh lại đi mà.... Đừng làm chị sợ.....

Một tay ôm lấy Kim Duyên, một tay cứ vỗ nhẹ vào mặt để cho em có thể tỉnh lại. Nhưng đổi lại chỉ là sự im lặng đến đáng sợ.

- Duyên à!!! Em tỉnh lại đi.... Mau tỉnh lại.... Chị xin em đó.... Em đừng làm chị sợ mà..... - Giọng Khánh Vân dần lạc đi, nức nở gọi em.

Giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt đẫm máu của Kim Duyên. Khánh Vân đang khóc, khóc đến run người, đến mặt cũng đỏ bừng.

Bỗng nhiên, hình ảnh ba năm trước xuất hiện, từng chi tiết hiện lên trong đầu cô cũng giống hệt như bây giờ. Nỗi đau nơi vết thương chưa lành như lại cứa sâu vào tim Khánh Vân thêm một lần nữa. Tiếng rên khóc cũng bắt đầu lớn hơn, vì không thể chịu nổi nỗi đau đang tái hiện thêm một lần nữa.

- Mau đưa cô ấy vào bệnh viện nhanh lên!!!

Khánh Vân như bừng tỉnh. Cô mau chóng đưa em vào bệnh viện, suốt quãng đường tới bệnh viện cô luôn lẩm bẩm:

- Kim Duyên à! Em nhất định phải sống, chị nhất định sẽ cứu em, sẽ không để em chết đâu, con còn đang đợi chúng ta ở nhà. Em phải cố gắng lên! Nhất định phải cố lên!

Khi nghe tin, Mâu Thủy cùng Hương Ly chạy ngay vào bệnh viện. Đứng chờ trước phòng cấp cứu, cả ba người không ai nói chuyện với nhau câu nào. Hương Ly dựa vào vai Mâu Thủy mà khóc, khóc trong đau đớn. Cầu nguyện là tia hy vọng cuối cùng của Khánh Vân. Cô sợ hãi đến run rẩy cả người, mồ hôi thì đầm đìa trên khuôn mặt, ướt đẫm khắp người như tắm, áo quần dính đầy máu tanh nồng, thật là một bộ dạng thê lương.

Thời gian lâu sau đó, cuối cùng, cánh cửa phòng cấp cứu cũng bật mở, một bác sĩ bước ra. Cả ba người lập tức đứng dậy, chạy ngay đến chỗ bác sĩ, hỏi dồn:

- Bác sĩ, vợ tôi thế nào rồi?

- Bác sĩ, con gái tôi sao rồi?

- Xin chia buồn cùng gia đình, khi được đưa vào, cô ấy đã trút hơi thở cuối cùng....

Ba năm sau....

Trong một ngôi nhà trước đây từng tràn ngập tiếng cười, giờ lại mang một vẻ bi thương, đau buồn đến tột cùng.
Có một người tỉnh dậy sau cơn say, trong tay cô vẫn cầm tấm ảnh chân dung của em. Khánh Vân từ từ đứng lên, đi xuống dưới nhà. Đầu óc cô vẫn còn quay cuồng. Hình ảnh Kim Duyên đang đứng dưới bếp nấu đồ ăn sáng làm cô bừng tỉnh. Khánh Vân cảm giác tất cả mọi chuyện trong thời gian qua đều chỉ là một giấc mộng, chính xác hơn là một cơn ác mộng dài.
Bây giờ cô đã tỉnh giấc rồi, mọi chuyện đã trở về như cũ. Nguyễn Huỳnh Kim Duyên vẫn là của Nguyễn Trần Khánh Vân cô, em yêu cô, cô cũng yêu em, hai người bọn họ vẫn đang sống hạnh phúc bên nhau. Một niềm vui sướng mãnh liệt từ tận sâu trong đáy lòng tưởng chừng như đã nguội lạnh từ lâu của cô đột nhiên trỗi dậy mạnh mẽ, cảm giác hạnh phúc đang dần bao trùm lấy cô, trái tim cô trở nên ấm áp lạ thường. Một nụ cười hạnh phúc thật sự từ bao giờ ngỡ đã biến mất mãi mãi, bây giờ lại nở trên môi, tỏa sáng rực rỡ như ánh nắng ban mai. Khánh Vân hạnh phúc gọi lớn tên em:

- Kim Duyên!!!

- Chị đã dậy rồi sao?

Kim Duyên quay lại mỉm cười hạnh phúc nhìn cô. Nụ cười này của em đã từ lâu rồi Khánh Vân không còn được nhìn thấy nữa. Bây giờ được nhìn thấy lại nụ cười ấy, tim cô lại đập loạn nhịp.

- Phải, chị đã.....

Khánh Vân còn chưa nói hết câu thì đã kinh hãi khi nhìn thấy cảnh trước mắt. Có rất nhiều, rất nhiều Kim Duyên đang đi về phía cô. Mỗi người bọn họ đều mỉm cười nhưng điều đó lại làm cô hoảng hốt. Tại sao..... Tại sao lại có nhiều Kim Duyên như vậy? Không phải cô đã tỉnh rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info