ZingTruyen.Info

Bhtt Mot Doi Mot Kiep Khanh Van Kim Duyen

Ở nghĩa trang, nắng vàng nhạt, cỏ xanh mướt, có người con gái sắc mặt xanh xao thấy rõ, đang ngồi đờ đẫn chìm đắm vào dòng suy tư của riêng mình.

Người ấy đâu phải vợ, cớ sao vòng tay chị ấy lại ấm áp đến vậy, cớ sao tim lại đau nhói? Đứa trẻ ấy cũng không phải là con, cớ sao cứ nhớ nhung, cứ mơ về? Nơi ấy vì sao lại thấy thân quen hơn cả ngôi nhà ở Thụy Điển cùng cô lớn lên? Còn nữa, cô Alice Phạm rốt cuộc là ai? Khi ba còn sống, người ba thương nhất chính là cô, ba đi chơi tennis, ba đi chơi golf, ba đi với bạn,... ba cũng đều dắt cô theo. Trước kia gặp tai nạn, chẳng thể nào nhớ được quá khứ, ba nói "Không nhớ được thì đừng cố nhớ, có ba bên cạnh là được rồi".

Cô cảm thấy lòng mình trống vắng, nhưng lại tự an ủi, trên đời có ba là được rồi. Nhưng nay cô lại thấy nghi ngờ, nghi ngờ chính bản thân mình, nghi ngờ mình là ai.

- Ba à! Giá như ba còn sống, con là con gái ba phải không ba? Con với ba giống nhau thế cơ mà, con là con ba phải không ba?

Chợt, trong không gian tĩnh mịch, có giọng người phụ nữ cất lên phá tan đi bầu không khí thê lương, ảm đạm:

- Diễn giỏi quá đấy! Cô chấm dứt ở đây được rồi.

- Cô....cô....

- Còn dám xây mộ ba cô cạnh mộ vợ tôi. Các người thật khốn nạn! Chắc gì là mộ ba cô nhỉ? Có khi ba cô còn chưa chết. Chẳng qua chỉ là muốn một chút cổ phần, mở miệng van xin có khi tôi còn cho đấy! Việc gì mà phải tốn công biên kịch như thế? - Nói rồi Khánh Vân nhếch miệng cười khinh.

- Cô đừng có mà quá đáng!!! - Alice hét lên giận dữ.

- Trêu đùa tình cảm của một người goá vợ, một đứa trẻ mất mẹ. Cô cảm thấy thoả mãn lắm hay sao? - Cô nhìn Alice bằng ánh mắt khinh thường.


Khánh Vân chỉ hỏi vậy, thật từ tốn, nhưng mỗi câu chữ lại đâm sâu vào tận xương tủy và trái tim người nghe. Đúng! Khánh Vân nói rất đúng! Thực sự rất đau! Từ bao giờ Alice lại biến thành một người như vậy, từ bao giờ lại độc ác đến thế?

Đưa đôi mắt nhìn di ảnh người quá cố "Ba à! Ba luôn thích người lương thiện, con như này ba có thích hay không? Ba à! Con có nên trả thù nữa hay không? Ba à, con là ai? Con rốt cuộc là ai chứ?"

- Đừng để tôi thấy cô lần nữa.

Nói rồi Nguyễn Trần Khánh Vân quay người bước đi. Có trời mới biết lần đầu tiên nghe giọng Alice cô đã run như nào, giây phút chạm mặt Alice trái tim cô như muốn nổ tung, giây phút ấy cô đã nghĩ thì ra cũng có phép màu, trên đời này vẫn còn điều kì diệu đến thế.....

Thế nhưng.... hạnh phúc, phép màu đều lại là bong bóng xà phòng, mong manh dễ vỡ, không có thực....Nguyễn Huỳnh Kim Duyên, em thực sự đã đi rồi!!!! Đã lâu như vậy mà cứ ngỡ như mới chỉ ngày hôm qua, hình bóng ấy vẫn làm trái tim ai kia rỉ máu. Kể cả dáng dấp ấy bị người ta bắt chước, khuôn mặt ấy bị người ta phẫu thuật thẩm mỹ mà thành, vẫn đủ sức khiến cô điêu đứng. Giả mà cứ ngỡ như thật, nước mắt kia là giả mà sao thấy xót xa quá chừng.... Ai đó rời khỏi, với những bước chân dứt khoát thật nhanh, gần như chạy, muốn chạy khỏi nơi đây, nếu không.... cảm giác giày vò này.... thực sự khủng khiếp.....


Trời tối muộn, Alice mệt mỏi về nhà, chỉ muốn nghỉ ngơi luôn thì lại có tiếng gọi:

- Alice!!!

Đèn điện bật lên, mắt cô sáng ngời, lao nhanh về phía người phụ nữ trước mặt.

- Dì tới lúc nào? Sao dì không bảo quản gia gọi con về?

- Dì cũng vừa mới tới thôi, lần này dì tới là có chuyện. Alice à! Trước khi ba con mất, có để lại cho con hộp này.

- Dạ?

- Ba con nói, khi nào mộ ba con xanh cỏ, nhất định dì phải chuyển đến tận tay con. Giờ coi như dì đã hoàn thành nhiệm vụ rồi, dì phải về đây.

- Dì ở lại chơi đã ạ!

- Thôi! Có mấy khi được về nước, ba mẹ già cũng mong dì lắm! Hẹn con khi khác nhé!

- Dạ!


______________________________________
Chỉ thiếu một bước chỉ là một bước thôi thì cuộc đời này tôi có thể có em bên mình. Nhưng cớ sao bước chân này lại khó bước đến thế, cớ sao nó lại chông gai đến thế. Chỉ là "một bước" nhưng kiếp này mãi mãi tôi không thể có được em. Tôi mất em của hiện tại, tôi mất em của tương lai, tôi mất em thật rồi, mãi mãi mất em.


Một chút của chap end🤭


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info