ZingTruyen.Info

Bhtt Mot Doi Mot Kiep Khanh Van Kim Duyen

Giây phút tôi và em cùng rơi xuống, tôi đã ước thượng đế sẽ đón chúng tôi lên thiên đường, à mà không cần, địa ngục cũng được, chỉ cần em ở bên tôi đã là quá đủ rồi, dù là ở bất kì nơi nào, kể cả địa ngục.... tính ra cũng không còn quá cô đơn, lạnh lẽo nữa....

Đường đến Hoàng tuyền cùng em cũng thật tốt.... chúng tôi sẽ cùng uống canh Mạnh Bà, cùng qua cầu Nại Hà, đầu thai chuyển thế, nhất định kiếp sau sẽ vào một gia đình bình thường, cùng lớn lên bên nhau, yêu nhau, kết hôn với nhau, sinh con đẻ cái, cùng nuôi dạy chúng lớn khôn, cùng nhau trải qua mọi chuyện từ thuở thiếu thời đến lúc về già, bên nhau cho tới răng long đầu bạc, bách niên giai lão, vĩnh kết đồng tâm, đời đời kiếp kiếp không xa không rời.....

Mà không... cuộc đời không dễ như thế... đó chỉ là giấc mơ của tôi.... một giấc mơ vô cùng đẹp đẽ.... nhưng mãi mãi không bao giờ có thể thành hiện thực.... đúng không? Hiện thực thật tàn nhẫn, tôi không muốn tỉnh lại chút nào, chỉ muốn sống mãi trong giấc mơ thần diệu ấy thôi....

Lúc ngã xuống, tôi bất tỉnh. Sau mấy ngày tỉnh lại, tôi mới nghe mẹ kể lại rằng người của bà chủ tìm thấy chúng tôi, tất nhiên cũng tìm thấy bọn côn đồ kia, bằng chứng Khánh Vân giao cổ phần cho tôi cũng vì thế mà bị thủ tiêu.

Nguyễn Trần Khánh Vân không ngừng tìm kiếm tôi, tôi đoán cô ta muốn giết tôi lắm đấy, nhưng mẹ cô ta đã đi trước cô ta một bước, vì sợ con mình gây ra chuyện lớn nên đã bí mật tống tôi vào một nhà tù ở gần biên giới rồi nói là đã xử lý tôi xong xuôi.


Mẹ tôi thì làm nhân viên cắt cỏ ở trong chính khu nhà tù đó. Thà bà ấy giết tôi đi còn hơn. Những ngày tháng bị giam trong căn phòng nhỏ với bốn bên đều là bức tường rêu phong cũ kĩ, vôi vữa ngả màu ố vàng tróc từng mảng lớn biến thành những hình thù kì quặc, mùi ẩm mốc nồng nặc xộc vào cánh mũi khó chịu, chỉ có một khung sắt bé xíu cho tia sáng mặt trời ấm áp bên ngoài le lói vào, ánh lên khuôn mặt ảm đạm của tôi. Sống thế này còn khổ hơn chết.

Nghe nói mấy tháng sau đó Kim Duyên sống thực vật, đứa bé trong bụng cũng phải mất rất nhiền tiền của mới giữ lại được. Không lâu sau, bác sĩ tiến hành phẫu thuật lấy đứa bé ra nuôi trong lồng ấp. Người nhà quyết định đưa em ấy ra nước ngoài chữa trị.

Nhưng số phận thật trớ trêu! Trên đường đi, chiếc xe của em gặp tai nạn nổ thành những mảnh vụn. Em ấy.... đã vĩnh viễn rời xa thế gian này....


K&D để tang em hai tuần.

Bà chủ vì bảo vệ con gái đã cho người nhốt vào trong nhà, sai tới chục vệ sĩ canh chừng, nửa năm liên tiếp điều trị bằng vô số loại thuốc, trong đó dùng nhiều nhất vẫn là thuốc an thần liều nặng.

Nửa năm sau, Nguyễn Trần Khánh Vân sống như không sống, chết cũng không xong, mơ mơ hồ hồ cả ngày gọi tên em. Sau đó thì thị lực của Khánh Vân càng ngày càng giảm rõ rệt. Có lẽ.... chỉ có thời gian là liều thuốc tốt nhất để xoá nhoà đi tất cả..... có lẽ là vậy....

Dù vậy, Khánh Vân bây giờ đã là chủ tịch và điều hành công ty khá tốt. Hiện nay K&D cực kỳ bành trướng, già trẻ gái trai không ai là không biết đến tập đoàn này. Đó cũng chỉ là tôi nghe mẹ kể, mẹ thì nghe người bên ngoài đồn thế. Tôi băn khoăn đó là sự thật hay chỉ là do Nguyễn Thị Hương Ly tung tin vì bà ta muốn trừng phạt tôi. Em ấy là một thiên thần, sao lại có thể dễ dàng ra đi như vậy được? Tôi cũng không biết nữa.... nhưng tôi vẫn lựa chọn tin rằng em ấy vẫn còn trên cuộc đời này.

Những tháng ngày qua, nhìn mẹ cắt cỏ trồng rau qua song sắt, tôi càng cảm thấy mặc cảm tội lỗi dâng trào, lòng tôi quặn thắt, tôi thấy có lỗi với mẹ, vì tình yêu mù quáng và hành động nông nổi của mình, mà cuộc đời mình bị hủy hoại thì cũng thôi đi, nhưng còn mẹ.... mẹ cả đời che chở, bảo bọc tôi, yêu thương tôi, dù biết mẹ có đoạn thời gian cũng có nổi lên dã tâm, nhưng âu cũng vì cuộc sống quá nghèo khổ, nên mới mơ về một cuộc sống khác, tốt đẹp hơn, chỉ là chúng tôi đã sai cách thôi, tôi cũng không có quyền biện hộ gì ở đây cả, tất cả là do tôi sai rồi.... tôi đã không thể cho mẹ một cuộc sống đàng hoàng hơn, an hưởng tuổi già bên con cháu như người ta lúc xế chiều.

Rồi tôi càng xót xa hơn khi nghĩ tới em, nghĩ tới những gì mình đã gây ra, tôi mới ngộ ra rằng thế nào là hạnh phúc. Thích một đoá hoa không chỉ có cách ngắt đoá hoa về làm của riêng mới là hạnh phúc, được nhìn ngắm hoa nở rực rỡ trên cây cũng là một loại hạnh phúc....

Mỗi bông hoa lúc đầu thì nở rộ tươi đẹp, sau đó lại héo úa và lụi tàn. Nó như một cuộc tình vậy.


Đúng thật!

Tình cảm cũng như đóa hồng, mãi đến khi tàn phai ta mới cảm nhận hết sự chân thực của nó.

Hoa nở là hữu tình, hoa rơi là vô ý. Người đến là duyên khởi, người đi là duyên tàn. Duyên sâu thì hợp, duyên mỏng thì tan. Vạn pháp do duyên, vạn sự tùy duyên.

Hoa nở để mà tàn, trăng tròn để mà khuyết. Bèo hợp để chia tan, người gần để ly biệt. Thu không nắng cũng phai màu, trên mặt người kia in nét đau.

Hoa nở rồi sẽ tàn, người không hợp rồi sẽ đi, níu kéo càng đau khổ. Cuộc sống vốn là như vậy.

Tình ta như loài hoa bỉ ngạn, hoa nở lá tàn, hoa tàn lá sinh sôi. Vạn đời vạn kiếp chẳng thể thành duyên.....


Hoa nở... hoa tàn... hoa rơi... một chốc lầm lỡ cả đời ăn năn.
______________________________________
Một chút trải lòng cho Hoàng My🥺. Rốt cuộc đến cuối cùng là đáng thương hay đáng hận. Tôi là người đi cùng em một chặng đường rất dài, cùng em trải qua những năm tháng tuổi thơ thật hạnh phúc nhưng giờ đây nó chỉ là kỷ niệm. Tôi yêu em, tôi luôn nhìn về phía em nhưng người em yêu không phải là tôi, tôi không phải là người em hướng về🥲


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info