ZingTruyen.Info

Bhtt Mot Doi Mot Kiep Khanh Van Kim Duyen

Cơ thể Nguyễn Trần Khánh Vân run lẩy bẩy, gương mặt đột nhiên trắng bệch, cô cố hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm chế lại nỗi lo sợ. Thế rồi lần đầu tiên nhân viên K&D thấy tổng giám đốc luôn bình thản của họ vội vã rời khỏi công ty như người mất hồn.


Đó là căn nhà cũ kỹ ba tầng, Khánh Vân nhìn thấy hình bóng quen thuộc trên lan can tầng ba thì khẽ thở phào. Muốn lên đó thật nhanh để đưa em về, thì có tiếng nói độc ác lãnh đạm cất lên:

- Mày đứng yên đó, hoặc là tao sẽ ném nó xuống.

Nguyễn Huỳnh Kim Duyên nhìn thấy Nguyễn Trần Khánh Vân thì sợ hãi la lớn:

- Chị Vân mau chạy đi!!! Em xin đó, em nói rồi mà chị không nghe... chị ta thay đổi rồi, có nhiều người lắm..... Chị mau chạy đi!!!

- Em bé ~ làm gì mà lo cho nó dữ vậy? Các người cũng tình cảm ghê gớm nhỉ? Để chị hôm nay cho em rõ, nó yêu em đến mức nào, để chị cho em rõ, chị mới là người xứng đáng được em yêu thương, trân trọng hơn nó.

- Thả Duyên ra!!! Có gì tao và mày giải quyết với nhau.

- Dễ thế hả? - Ả nhếch môi cười giễu cợt.

Ả ta dơ tay, toàn bộ kẻ trong nhà chạy xuống tầng dưới.

- Nguyễn Trần Khánh Vân! Mày dám đánh trả lại một lần, tao đánh con này một lần, dù sao tao cũng căm ghét đứa trẻ này.

Vừa dứt lời, đám người kia đã lao vào đấm đá, người con gái đứng sừng sững, tay nắm chặt thành nắm đấm, mặc kệ cho bọn chúng động thủ cũng không nhúc nhích. Người con gái phía bên trên chứng kiến toàn bộ cảnh đó, nước mắt dàn dụa, toàn thân hoá đá, có một cảm giác như ngàn mũi tên xuyên qua cơ thể. Em bất lực chỉ có thể vừa khóc vừa hét lớn:

- Đừng....chị ơi.... đánh lại đi....chạy đi.....

Người bên cạnh giơ tay bịt miệng em lại, ép em vào lồng ngực mình, cười lớn, nói:

- Sao? Cảm giác thế nào? Đó là trả cho những năm tháng tuổi thơ mày dám lên mặt cô chủ với tao. Mày là cái thá gì chứ? Chẳng qua là được sinh ra trong cái kén vàng mà thôi.

Kim Duyên càng giãy giụa thì chị ta càng giữ em chặt hơn. Em sai rồi, thực sự đã sai rồi, cô đã cảnh cáo em bao lần mà em không nghe, lại đi tin tưởng con người ác độc này. Chị ta nhìn em chẹp miệng bảo:

- Còn em nữa, nếu em đồng ý đi theo chị thì có khi chị đã buông bỏ, thì có khi nó không đến nông nỗi như thế. Nhưng mà em...từ đầu đến cuối chỉ nhìn nó, con ranh đấy nó là cái thá gì cơ chứ? Chị tốt với em, chiều chuộng em cũng không bằng nó suốt ngày quát nạt chửi mắng em. Duyên...em nói cho chị.....nói cho chị lý do được không?

Bàn tay chị ta bỏ khỏi miệng em, Kim Duyên ngã dúi dụi, em khóc lóc van xin khổ sở:

- Tôi lạy chị, chị tha cho chị ấy đi, coi như nể tình chị em bao lâu nay....xin chị đấy....

Nguyễn Trần Khánh Vân nhân lúc Hoàng My không để ý, định nhanh chóng chạy lên chỗ Kim Duyên, thật không ngờ Hoàng My rút con dao trong túi kề vào cổ em, đem em làm thứ uy hiếp cô.

- Mày tiến một bước, tao rạch một đường.

Hai mắt cô đỏ ngầu, bất lực đứng dưới nhìn vợ mình đang trong vòng nguy hiểm.

- Rốt cuộc thì mày làm sao mới tha cho em ấy.

- Tao cũng chưa nghĩ ra. Hay như thế này đi, bao nhiêu năm mẹ tao phục vụ mày, gọi mày là cô chủ, hôm nay mày cũng gọi tao là cô chủ đi. Hay thế này nhé, mày quỳ xuống rồi lạy tao, gọi tao một tiếng cô chủ.

- Khốn khiếp!

- Cứ chửi đi, tao cũng không ép đâu, hay bây giờ tao lôi con này ra cho mày gặp mặt trước nhé!

Nhân lúc ả ta đang khích tướng cô, mũi dao kia đang lượn lờ trước bụng, Nguyễn Huỳnh Kim Duyên lấy hết can đảm mà cầm vào. Em có chết cũng không để cho chị ta động vào con mình, càng không để cho cô bị uy hiếp. Lưỡi dao sắc bén, máu từ tay em nhỏ từng giọt, chẳng mấy chốc đã ướt đẫm lòng bàn tay, nhiễu xuống quần áo đỏ thẫm cả một mảng, nhưng em nhất định, nhất định sẽ kiên cường.

- Duyên!!! Buông tay!!! Duyên!!! Buông tay ra!!!....

Tiếng Khánh Vân hét lớn vọng lên từ phía dưới. Phía trên, một người cố rút dao, một người dù kiên trì thế nào thì cuối cùng cũng không thắng được. Kim Duyên dù rất cố gắng nhưng vẫn không đấu lại sức lực của ả ta, em lại còn bị mất máu nãy giờ, bàn tay nhuộm đầy máu đỏ tê rần mất cảm giác. Con người độc ác, bẩn thỉu đó lại ôm chặt lấy em, chĩa mũi dao đe doạ, ánh mắt em vô hồn xót xa nhìn xuống. Nguyễn Trần Khánh Vân - người mà em biết là cao ngạo nhất thế gian này đang quỳ gối nói hai chữ: "Cô chủ".

Người con gái bên trên khẽ rùng mình, đôi mắt thoáng tia kinh ngạc lẫn xao động. Sự việc là chuyện mà cô ta không thể tưởng tượng nổi. "Nó yêu em đến mức đó sao? Không..... không.... chẳng qua chỉ là quỳ và nói thôi mà, ai chẳng làm được." Lưỡi dao theo lực nhẹ cứa qua da, cứa ra giọt máu đỏ tươi. Bên dưới, Nguyễn Trần Khánh Vân căng thẳng cực độ, lại nghe bên trên có giọng nói trầm thấp vọng xuống:

- Nhường toàn bộ cổ phần cho tao.
_______________________________________ Tạm thời nay đăng vậy đã nha có gì tối au đăng thêm chiều au bận cày view rồi🥰🥰🥰. Trước khi trở thành Bambies và Dynie thì au là một Queen's🥰🥰🥰🥰. Hôm nay tạm gác hai công chúa qua một bên để chào đón nữ hoàng của au trở lại🥰🥰🥰.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info