ZingTruyen.Info

Bhtt Mot Doi Mot Kiep Khanh Van Kim Duyen

Trầm mặc nhìn em một lát. Chợt khẽ nâng cằm em lên rồi cô hỏi:

- Tao dễ tính thế hả? Tình cảm của tao chỉ là trò đùa thôi phải không? Mày thích trêu chọc lúc nào cũng được?

- Dạ....không phải...em đã nghe bác quản gia nói chuyện, chị đang gặp khó khăn....em...em có cổ phần mẹ cho...

- Ý mày là tao giờ thất thế nên phải dựa vào mày?

- Nhưng mà....chị xuất sắc như thế làm nhân viên bình thường thì uổng lắm, huống hồ chuyện này cũng có thể giải quyết mà, hơn nữa chúng ta chỉ giả vờ kết hôn mấy tháng thôi.

Cánh tay Khánh Vân bỗng vươn ra, rồi bất thình lình kéo em vào lòng mình, cằm cọ cọ vào vai em thì thầm:

- Nhân viên bình thường thì làm sao? Tao còn không lo, mày lo cái gì?

- Em...em là lo cho công ty nha, công ty cần người tài như chị.

- Mày cao cả quá ha?

- Dạ....

- Ngồi yên một chút để tao suy nghĩ.

- Vâng.

- Vấn đề này ghê đấy, hạnh phúc của cả cuộc đời tao mà, thế nên tao cần nhiều thời gian một chút.

Ai đó ngồi yên để người kia có 'chút' thời gian suy tính. Cái suy tính của Nguyễn Trần Khánh Vân lâu đến mức khiến ai đó buồn ngủ rũ cả mắt. Sáng hôm sau tỉnh dậy, Kim Duyên đã nằm gọn trong vòng tay ấm áp của ai đó rồi. Em cũng chẳng biết bằng cách nào mà cả cô và em đều có thể di chuyển ra giường. Kim Duyên chưa kịp định thần lại thì Khánh Vân đã giả bộ kêu gào.

- Mày...mày....đồ vô sỉ! Tao đã đồng ý đâu mà mày đã ôm ấp tao như đúng rồi thế? Lại còn nằm trên giường của tao.

- Á ...chị ơi, em không biết mà, em ngủ quên mất.....

- Mày đừng thấy tao dễ dãi mà quá đáng.

Kim Duyên hoảng quá nên rối rít cả lên:

- Em xin lỗi, chị đừng giận...chị...chị suy nghĩ kĩ chưa?

Nhìn bộ dạng của em, Nguyễn Trần Khánh Vân chui vào chăn cười đểu, mà nhìn chăn rung quá, làm em lại cứ tưởng cô đau lòng rồi cô khóc, nên liền níu chăn, ra sức an ủi:

- Thôi mà...em xin, em sai rồi, thôi chị đừng buồn nữa, em thề em chưa làm gì đâu. Chị ghét em à?...Thế chuyện kia chị nghĩ xong chưa? Chị từ chối em à?

Trong khi em còn đang tiu nghỉu thì cô đã ló mặt ra, nói với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc:

- Tao thấy tủi thân...

- Dạ?

- Mày xem, tao cầu hôn mày hoành tráng thế, còn mày thì sao? Tối nay cầu hôn lại thì tao sẽ suy nghĩ tiếp, còn không thì nghỉ đi.

Cô đúng thật là khó tính quá mà! Nhưng ai bảo em yêu cô quá làm chi? Lo lắng cho cô quá làm chi? Cô chỉ là không lên được chức tổng giám đốc thôi mà, sao em phải băn khoăn thế?


Vò đầu bứt tai mãi vẫn không dứt ra được. Cuối cùng lúc mân mê cái nhẫn đeo ở dây chuyền trước ngực, Kim Duyên mới sực nhớ lại năm đó, cố làm cho thật giống.

Biệt thự của nhà họ Nguyễn nằm ở vùng ngoại ô, trên một ngọn đồi thoai thoải, bởi vậy nên có khuôn viên rất rộng. Vườn nhà tối nay sặc sỡ sắc hoa hồng đỏ và ánh nến lung linh. Cơn gió miên man nhẹ lướt qua mang theo mùi hoa hồng dìu dịu hòa lẫn với mùi cỏ mềm ngai ngái, tất thảy cây cối trong vườn đều thấm đẫm sương đêm.

Kim Duyên rủ Khánh Vân ra vườn. Dọc lối đi dẫn từ cửa nhà ra chỗ xích đu được trang trí bằng hoa hồng đỏ và nến Tealight, còn xếp thành một hình trái tim to bao quanh xích đu, dưới mặt đất rải đầy cánh hoa hồng đỏ đẹp mắt. Cô tiến đến ngồi trên xích đu, còn em thì hơi quỳ xuống chân cô, thấy rõ đôi tay run rẩy vì căng thẳng, em lấy ra hộp nhẫn đã chuẩn bị từ trước, chân thành nói:

- Nguyễn Trần Khánh Vân! Chị có đồng ý lấy em trong bốn tháng không?


Một làn gió nhẹ thổi qua làm những ánh nến lất phất phản chiếu hai cái bóng của cô và em in trên nền đất hơi lay động. Tiếng lá cây xào xạc. Tiếng côn trùng kêu râm ran. Trong màn đêm thi thoảng còn thắp lên những đóm sáng huyền ảo, điểm xuyết những giọt sáng lập loè giống như những vì tinh tú trên trời cao. Hai người ngồi đó như muốn hoà mình vào đồng điệu với thiên nhiên bình dị. Một vài chú đom đóm khẽ bay xung quanh khiến họ giống như tinh linh thuần khiết lạc vào giữa chốn nhân gian đầy toan tính.
_______________________________________827🥰


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info