ZingTruyen.Info

Bhtt Mot Doi Mot Kiep Khanh Van Kim Duyen

- Em...em...

Em có hạnh phúc không? Em có thể hạnh phúc sao? Nhưng em vẫn trả lời "có".

- Mày hạnh phúc là được.

Khánh Vân vẫn đẩy cho Kim Duyên. Cả thời thơ ấu, em được rất nhiều người đẩy xích đu, nhưng ẹm vẫn thích cô đẩy cho nhất. Mỗi lần xích đu trở về, cô đều chạm tay vào gáy em, hồi đó cảm thấy thú vị, còn giờ đây cảm xúc xao xuyến đến lạ. Khoảnh khắc đó, mỗi lần cô bắt được xích đu, cô chạm vào em, cứ ngỡ như một vật gì rất quý giá, rất yêu thích, vô tình được chạm vào, rồi lại phải rời xa, lại phải buông tay, thật hụt hẵng, thật nuối tiếc. Cứ như vậy, hai luồng cảm giác phấn khích lẫn mất mát này cứ vờn quanh em, khiến em bồi hồi không thôi. Chợt, em hỏi:

- Chị có hạnh phúc không?

"Nếu mãi mãi như bây giờ thì là có." Nhưng câu đó Nguyễn Trần Khánh Vân không nói ra. Có cái gì đó nhoi nhói trong tim. Khánh Vân không đẩy xích đu nữa, cô chuyển lên ngồi cạnh, cắn nhẹ vào tai em rồi cứ thế tựa đầu vào vai em giống như một đứa trẻ.

- Chỉ cần bé hạnh phúc thì By cũng hạnh phúc....

Không khí nặng nề u uất bao trùm, bóng hai người chìm vào màn đêm đen tĩnh mịch, tiếng côn trùng ngoài vườn kêu râm ran nghe như một bản giao hưởng của nhiên nhiên. Hai người ngồi cạnh nhau, tựa đầu vào nhau, khung cảnh thật bình yên nhưng trong lòng mỗi người tràn ngập sầu não cùng rối bời, miên man theo đuổi những ý nghĩ của riêng mình. Cả cô và em, bao giờ mới có thể cười tươi?

H'Hen Niê cầu hôn, rồi cũng tới nhà ra mắt, Hương Ly đầu tiên không thích lắm vì chị ấy đã có một đời vợ, còn lại thì rất được, là con út của ông bà ngoại Mỹ Duyên, được cưng chiều nhất nhà, hai đứa trẻ cũng rất đáng yêu, cuối cùng Hương Ly cũng đồng ý.

Lễ ăn hỏi dự kiến được tổ chức vào thứ 7 tuần này, tối thứ 6 cả nhà họ Nguyễn tấp nập, nào là trang trí nhà cửa, nào là mắc rạp, nào là cỗ bàn. Trong căn phòng màu hồng, cô dâu tương lai nhỏ đang thử đồ, ngày mai em sẽ mặc áo dài màu đỏ này, Hương Ly đặt người ta làm đính bao nhiêu là đá quý, đâm ra mặc rất kỳ công, mặc mất gần một tiếng đồng hồ mới hoàn thiện, còn chưa tính đến búi tóc và trang điểm. Xem ra ngày mai Kim Duyên phải dậy rất sớm. Các bác, các chị khen nức lời, chỉ có một mình bác Yến là khó chịu, tuy nhiên Hoàng My đã dặn không được manh động, nên bác đã cố gắng nhẫn nhịn.

- Cô chủ.....

Gương mặt lạnh ngắt của cô làm cho người giúp việc đánh rớt cái kẹp tóc.
- Mọi người ra ngoài, Duyên ở lại.
Cô mà đã ra lệnh thì ai mà dám cãi, căn phòng lúc này chỉ còn hai người, Kim Duyên đã cố gắng quay đi để né tránh ánh mắt chua xót kia, nước mắt cứ chực rơi ra.

- Rất đẹp....- Ngừng lại một chút, như để ổn định cảm xúc, Khánh Vân nói tiếp - ....Xác định cưới chị ta?

- Dạ...

- Xác định làm mẹ kế?

- Dạ....

- Chúc mày hạnh phúc... Đây là quà mừng của tao.

Cô đặt hộp quà mừng cưới trên bàn, rồi nhanh chóng quay đi. 'Cạch' Tiếng đóng cửa nặng nề khép lại, cứa vào trái tim hai con người một vết đau đớn. Chiếc xe thể thao lao vút khỏi nhà họ Nguyễn tới một quán ba nhộn nhịp.

- Như mọi khi....

- Nhà có việc vui mà sao sắc mặt bà không tốt thế? Bà là ích kỷ lắm đấy! Em gái đám hỏi mà không mời tôi. May mà mẹ bà còn gửi thiệp....

- Như mọi khi. - Cô lạnh giọng cắt ngang.

Biết đứa bạn già đang hâm dở, chủ quán bar đành chuẩn bị rượu cho cô.
- Như mọi khi, loại nặng nhất.
Vừa lúc đó, có một cô gái nóng bỏng bước vào.

- Hey Vân, em uống với.

- Cô tránh ra!

- Chị đau buồn thì có ích gì cơ chứ? Nói cho chị tin vui nhá, cô út em là rất hài lòng với Kim Duyên từ nhân cách tới cơ thể. Hôm em tới nhà chơi, còn thấy cô em gái của chị mặc áo sơ mi của cô út em chạy loanh quanh trong bếp cơ. Bọn họ thật là...chẳng nể tình trẻ nhỏ ở nhà....

- Im mồm.

- Chị đau lắm hả? Thua trong tay cô em, hahaha.

Có người càng khích, có người càng uống, uống quên trời quên đất, quên đi tất cả, mà cớ sao càng uống càng say, mà càng say lại càng thấy tỉnh, mà càng tỉnh thì càng đau. Cô ta nín thở, cô ta mong chờ và rồi thời khắc cô ta hằng mong đợi cũng đã tới. Nhờ bo ít tiền cho phục vụ, người cô ta yêu nhất đã nằm ngoan ngoãn trên phòng khách sạn. Gương mặt Khánh Vân đỏ bừng, quyến rũ mê người. Cô ta không kiềm lòng được mà đặt nụ hôn lên bờ môi ấy. Không gian này chỉ có Khánh Vân và cô ta. Ngày mai Kim Duyên lấy cô út, từ ngày mai thế giới này mãi mãi chỉ có cô và cô ta mà thôi, Mỹ Duyên nở nụ cười mãn nguyện. Tay cô ta từ từ chạm vào những cúc áo, một cảm giác như trên thiên đường vậy.

-Vân...cái thai đã được ba tháng rồi, chị nói em bỏ là bỏ thế nào đây? Chị không thương con thì thương em với chứ.... Thôi được rồi, nếu chị không đồng ý, em sẽ nói với mẹ.

- Mỹ Duyên đứng lại...

- Dạ...

- Kết hôn đi...

- Dạ?

- Chị yêu em....

- Dạ....

- Chị yêu hai mẹ con em.

- Dạ...em cũng yêu chị nhiều lắm.
Khánh Vân trao Mỹ Duyên một nụ hôn nóng bỏng, ngọt ngào.

- Người yêu dấu hỡi, chị mãi là mặt trời gạt đi bóng tối.
_______________________________________
End nha🤗ai cũng có cặp cho riêng mình rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info