ZingTruyen.Info

Bhtt Mot Doi Mot Kiep Khanh Van Kim Duyen

- Duyên nhà tôi dễ ăn uống nên mỗi lần cô đi ăn thì không phải hỏi, cứ gọi tất cả ra nhé!

Em uống cốc nước tý thì sặc.

- Chị thật là, có nhất thiết phải nói ra thế không?

- Dạ, em biết rồi chị vợ.

Phục vụ dần bưng lên thức ăn, Ngọc Diễm mở rượu vang điệu nghệ, rót vào bốn ly.

- Nào, chúng ta cùng nâng ly, dù sao cũng sắp thành người một nhà rồi. Chị, em kính chị

Không ngờ Nguyễn Trần Khánh Vân lại cau mày.

- Ba chúng tôi uống thôi, em gái tôi không được uống.

- Dạ?

- Cô không biết gì à? Em gái tôi tôi hiểu nó nhất, chỉ cần nó uống rượu vào là nói năng linh tinh, thậm chí là đái bậy ngay giữa đường, cái mặt con này nó dày lắm.

- Hả?

- Ối trời, thế đã là gì. Hồi lên lớp 6 rồi mà nó còn ị đùn khắp phòng, hại người giúp việc hôm nào cũng khổ sở.

Kim Duyên ngại đến mức muốn độn thổ, tức giận nên em liền lên tiếng cãi nhỏ:

- Em có thế đâu chị!

- Thôi, em gái xấu hổ làm gì? Dù sao người ta cũng là chồng tương lai của em, biết về em một chút cũng là việc tốt.

- Con gái mà thế là mất duyên lắm nha.

Mỹ Duyên cũng phụ hoạ.

"Trời ơi là trời, vợ chồng nhà chị ốm hết rồi hay sao mà nói năng đâu đâu.... à mà mình giải thích cũng không nổi."

- Cái Duyên thế này thôi nhưng cũng mạnh bạo lắm cô à. Năm lớp 7 nó từng đè con liên đội trưởng trường tôi ra hôn hít tới tấp, hại con đó sợ xanh mặt sau đó phải chuyển trường.

- Dạ....?

Ngọc Diễm nghe mà mặt hơi tai tái.

- Tôi là tôi có mỗi một em gái bảo bối cưng chiều hết mực, nhưng hình như tôi càng chiều càng hư. Cô nhìn xem, nó lớn thế này rồi mà vẫn còn đánh chị gái, không vừa lòng cái gì là đánh là cấu, còn lấy người giúp việc ra làm thú tiêu khiển....Đây, thức ăn ra rồi, em ăn đi.... Em gái tôi được cái mỗi khi ăn là không biết trời đất là gì. Có đợt nhà tôi ăn liên hoan, em tôi mải ăn quá lúc ngẩng đầu lên mọi người đi ngủ hết rồi. Còn nữa, nhà tôi có con chó, ngày nào nó cũng bế lên giường, rúc vào nách nó mới ngủ được, sau này hai người cưới nhau, tôi sẽ cho người đưa con Minu tới nhà cô.......

Đây là xem mắt hay là cuộc thi bịa chuyện vậy? Mặt Kim Duyên méo xệch, đầu óc quay cuồng với đống lời bịa đặt 'trời ơi đất hỡi' của Khánh Vân áp lên cho mình, Ngọc Diễm thì nhìn toát mồ hôi hột trông tội tội, sau bữa ăn liền cáo biệt, dù sao Ngọc Diễm cũng là con một. Với tình hình của Kim Duyên, Hoàng My dặn chỉ cần nói là có người yêu rồi về, chẳng qua chỉ là đối phó với Hương Ly mà thôi, không ngờ em chưa cần nói gì mà cô đã làm cho người ta sợ chạy mất dép rồi.

- Nhưng mà nhất thiết có cần dìm em vậy không hả chị? Còn gì là mặt mũi em nữa.... - Kim Duyên phụng phịu.

- Mỹ Duyên, em về trước đi. - Khánh Vân đột nhiên lên tiếng cắt ngang.

Có người tức phát điên mà vẫn phải nhịn nhục. Đời cũng lạ, tình chị em kể cũng thắm thiết, chị gái đi chơi với người yêu, gặp em gái, bỏ ngay người yêu lại, tự mình chở em gái về.

- Chị....

Bây giờ Khánh Vân mới có thời gian nhìn ngắm em. Em hôm nay xinh đẹp lộng lẫy khiến người ta đờ đẫn.

- Chị...chị ơi...?

- Ừ.

Cô vòng qua thắt dây an toàn cho em, hơi thở của cô phả lên xương quai xanh em làm tim em run rẩy.

- Trông ngứa cả mắt.

- Ai cũng khen đẹp mà có mình chị chê.

- Lần sau đừng mặc như thế này ra ngoài nữa. Nhìn lộ liễu như mời gái vậy.

Có người ấm ức liền cãi lại:

- Là do mẹ mà, chị bảo mẹ ý.

- Con gái con đứa kín đáo vào, mày làm tao xấu hổ thay.

Khánh Vân lại quay về với bản chất của mình, xưng "mày - tao" với Kim Duyên, nhưng em lại thích cô xưng hô như vậy hơn, xưng "chị - em" nghe sao xa cách đến lạ.

- Chị mới là người làm em xấu hổ ý.

- Cái gì?

- Chị bêu xấu em quá trời luôn.

- Tao nghĩ cho mày thôi.

- Sao lại là nghĩ cho em?

- Ừ, cái con đó nổi tiếng lăng nhăng, mày dính vào nó làm gì?

- Thật ạ?

- Ừ, bao giờ gặp đối tượng tốt, tao sẽ tâng bốc mày lên mây xanh.

- Vâng.

- Dù sao cũng là em rể tao, con rể ba mẹ, tao lựa kỹ một chút.

- Dạ.


_______________________________________Sau chiếc fic nhạt nhẽo này mình có nên viết thêm một fic khác nữa không? Mà lười lắm🥲


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info