ZingTruyen.Info

Bhtt Mot Doi Mot Kiep Khanh Van Kim Duyen

Sài Gòn là thành phố phồn hoa, là trái tim của Việt Nam, buổi tối những toà nhà cao ngút trời, cả thành phố đều tràn ngập ánh đèn rực rỡ tấp nập người qua kẻ lại. Vậy mà ở ngoài ô thành phố có một biệt phủ rộng lớn của Nguyễn gia đang diễn ra bữa cơm tối ấm áp, hạnh phúc. Hôm nay, là ngày đặc biết đối với gia đình nhỏ bé này, ngày họ đón thêm một tiểu công chúa dễ thương. Trong đôi mắt của cô chủ nhỏ giờ đây không còn ánh lên nỗi buồn, không còn mang vẻ cô độc thường ngày, giờ đây ánh mắt của cô mang vẻ trìu mến nhìn đứa em gái bé nhỏ của mình. Trái ngược hoàn toàn với Khánh Vân, Kim Duyên lại mang một vẻ ngại ngùng, sợ hãi. Em sợ rằng đây chỉ là giấc mơ.

Vào bữa ăn đối với một người như Kim Duyên thì mọi thứ thật xa lạ, mọi thứ từ đồ ăn, cách dùng bữa, dụng cụ hỗ trợ ăn và mọi thứ đấy làm cô loay hay không biết phải ăn sao. Biết Kim Duyên đang khó sử Hương Ly đã định đến chỉ em nhưng có một điều bất ngờ khi Khánh Vân lại là người đứng lên dành việc đó trước Hương Ly. Cô nhẹ nhàng chỉ em từng cái một, từ việc đồ ăn đến cách dùng rồi đến cách sử dụng dĩa và dao như thế nào cho đúng. Một khung cảnh ấm áp đủ khiến vợ chồng Hương Ly Mâu Thủy nhìn nhau cười hạnh phúc. Sau bữa ăn Kim Duyên được bố mẹ đưa đến căn phòng được chuẩn bị trước cho em, một căn phòng rộng rãi ngăn nắp, bước vào phòng là hương thơm nhẹ nhàng. Cả tâm hồn em dường như được lấp đầy sự hạnh phúc mà gia đình này mang lại cho em. Một buổi tối đặc biệt với biệt phủ rộng lớn này, sự ấm á lan tỏa len lói khắp căn nhà và nó nhen nhóm lên những cảm xúc lạ trong con tim của mỗi người trong gia đình Mâu Thủy sau này.

Thời gian cứ thế thoi đưa, hôm nay là ngày đi học của cô và em .Vì để thuận tiện cho việc chăm sóc nhau nên cô và em được sắp xếp học chung lớp. Em vui lắm, em luôn mong được đi học, giờ đây mong ước đó đã trở thành sự thật. Kim Duyên cảm thấy mình thật hạnh phúc, giờ đây em có gia đình có nhà và còn được đi học nữa.

6h sáng, em đã thức dậy để chuẩn bị đồ để đi học. Vừa bước ra khỏi phòng Kim Duyên đã nghe thấy tiếng bác Yến- người giúp việc của gia đình:

- Cô chủ à dậy đi muộn rồi, dậy đi học nào.

Kim Duyên bước vào phòng Khánh Vân, nghe cô lèo nhèo nói không chịu dậy. Kim Duyên chỉ biết mỉm cười chịu thua Khánh Vân. Kim Duyên háo hức muốn đi học bao nhiêu, thì Khánh Vân lại không chịu đi học bấy nhiêu. Em tiến lại gần giường mà nói:

- Để con gọi chị hai cho, bác xuống nhà đi.

Bác Yến nở nụ cười rạng rỡ nhìn cô, cô như là cứu tinh của mình vậy.

- Cô chủ nhỏ gọi cô chủ lớn giùm bác nha sắp muộn học rồi.

Bác xuống nhà chuẩn bị đồ ăn sáng cho cô và em. Kim Duyên tiến lại gần giường Khánh Vân nhẹ nhàng nói:

- Vân à dậy đi chị muộn lắm rồi, em còn phải đi học nữa.

Kim Duyên không nghĩ rằng việc gọi cô dậy lại khó khăn đến thế.

- Chị hai à dậy đi mà!!!!

- Duyên ơi sao nay em lắm lời thế để hai ngủ thêm chút đi.

- Sáng rồi mà chị ơi

- Sáng thì kệ sáng!

- Sắp muộn học mất rồi

- Chị không đi,chị không đi!!!

- Chị không dậy là em đi học với chị Lệ Hằng vậy.

Chị Lệ Hằng là chị họ của cô. Chị Lệ Hằng năm nay học lớp 3 rất dễ thương không bắt nạt em giống như cô. Nghe thấy chị Lệ Hằng chẳng hiểu sao cô như có gai trong lòng.

- Em có ý gì? Em muốn gì? Có ngon thì em đi với chị Lệ Hằng của em đi.

Chỉ chờ có vậy Kim Duyên lò dò bước ra khỏi phòng.

- Em đứng yên đấy em mà dám đi nửa bước nữa xem.

- Vậy giờ chị muốn sao chị có tính đi học không.

Kim Duyên đứng trước cửa chống tay vào hông dõng dạc nói với Khánh Vân. Cô đành phải dậy đánh răng rửa mặt rồi xuống ăn sáng cùng em. Xong xuôi lái xe đưa hai người đi học. Tới cổng trường là hai người xuống xe còn đoạn đường từ cổng trường vào tới lớp cô và em tự đi bộ vào. Kim Duyên lẽo đẽo đi sau Khánh Vân phần vì bỡ ngỡ phần vì sợ lạc đường.

- Chị là hủi hay sao mà em đi sau chị thế lên đây xem nào.

- Em sợ !!!

Vào đến lớp em và cô được xếp ngồi gần nhau là do mẹ Hương Ly đã nói trước với cô giáo chủ nhiệm. Khánh Vân được dạy gia sư từ bé nên cô giỏi lắm cô biết hết mặt chữ, tập đọc thành thạo, tính toán gì cũng rất giỏi. Còn em chỉ biết mấy chữ cho các mẹ ở cô nhi viện dạy. Cuốn truyện cô đọc khi ở cô nhi viện trước đây là do mẹ My đọc cho em nhiều lần nên cô thuộc và quen dần mặt chữ trong cuốn truyện đó. Do vậy mà các bài tính toán em mù tịt học mãi cũng không theo kịp.

- Màn thầu à câu này em sai rồi( là biệt danh do cô đặt cho em)

- sao lại sai ạ

- 15+29 mà em viết bằng 32 à?

- ơ đúng mà chị,em thề em đếm bằng cả ngón tay đấy.

Cô cười ngượng nhìn em, cô biết em đâu phải quái thai chỉ có mười ngón tay chứ mấy.

- em đếm mấy lần." Em cười hì hì nhìn cô"

- đếm cái khỉ em phải lấy hàng đơn vị cộng trước sau đó tới hàng chục.

- cái gì mà hàng đơn vị, cái gì mà hàng chục. Chị nói lại đi em thấy khó hiểu quá.

Cô ngồi giảng hết lại cho em. Em thán phục nhìn cô. Khánh Vân giờ đây như là thần tượng trong mắt Kim Duyên.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info