ZingTruyen.Info

Bhtt Mot Doi Mot Kiep Khanh Van Kim Duyen

- Duyên....Duyên..có sao không?

- ...Em...em không sao....

Người Kim Duyên run lẩy bẩy, chỉ về phía cô gái tốt bụng vừa đỡ mình.

- ....Nhưng người yêu chị, cô Mỹ Duyên....cô ấy...

Khánh Vân nhìn qua Mỹ Duyên đáng thương bị chiếc đèn đè lên người, máu đỏ lênh láng. Nếu cô không ra tay kịp thời, người đang nằm đó là Kim Duyên hay sao? Chỉ nghĩ thôi đã thấy rùng mình.

Ngay lập tức, từ đám đông có một cô gái cao ráo xưng là chị họ Mỹ Duyên ôm cô ấy rời khỏi, Khánh Vân cũng ngay lập tức phóng xe đuổi theo.



Bệnh Viên tư nhân Ngọc Tùng.

- Xin chị chờ ở đây, chị yên tâm, chị họ cô Mỹ Duyên là bác sĩ giỏi, cô ấy nhất định sẽ không sao.

Khánh Vân thở dài, mong là Mỹ Duyên sẽ không sao, nếu có sao thì cô thực sự đã mắc nợ cô ấy rồi.


Trong phòng khám.

- Sao rồi chị yêu?

- Gớm cô! Như thật ấy! Tôi phục cô luôn.

- Kế sách của chị mà phục thì phục chị chứ! Còn nghĩ ra kế đặt sẵn bịch máu giả trong cái đèn nữa chứ, làm em nhếch nhác ghê chết. Nhỡ người ta phát hiện ra thì toi. Mà sao chị có thể làm giống đến như thế?

- Hàng xịn đó cô! Chi nhánh của tôi sản xuất để cung cấp cho các hãng làm phim. Màn diễn của cô phải tăng tính chân thực, đèn cũng phải là loại mỏng sắc vừa, bịch máu phải để ở góc khuất và tính toán sao cho khi đèn rơi thì bịch máu phải vỡ ra rơi trúng người cô. Nhưng khi đèn vỡ ra phải có nhiều mảnh vụn, để không ai chú ý tới ánh sáng của bữa tiệc, không gian cũng phải mờ mờ ảo ảo. Quan trọng nhất cũng là cô giúp người của tôi trang trí bữa tiệc thôi. Hê hê.

- Quả thật chị là thiên tài, làm bác sĩ hơi phí.

- Cô cứ yên tâm đi, tôi phải chạy ra bế cô trước, để không ai nghi ngờ, hậu trường phải thu vén luôn cho cô rồi. Sự việc diễn ra nhanh là thế, cuống cuồng hết cả, ai mà để ý được, con bé thì lo lắng đuổi theo tới đây rồi. Cô có mặc áo bảo hộ bên ngoài như tôi dặn không đấy?

Nghe người ấy đang ở phòng chờ, Mỹ Duyên không giấu được niềm vui.

- Có...có... nhưng mà tay em bị xước một ít rồi đây này.

- Gớm, cho nó giống thật. Giờ vào cởi áo ra đi, tôi băng bó vết thương cho.

- Tuân lệnh~

- May đây là bệnh viện của hai nhà chúng ta đấy, không thì cũng khó.

- Vâng, may là em có bà chị tài năng.

- Không cần nói nhiều, cô làm cách nào dụ con Ngọc Châu cho tôi là được.

- Nhất định khiến con bé đó chết mê chết mệt chị.

- Con bé đó cũng khó lắm đó, không được chủ quan.

- Nếu chị thật lòng với nó, chỉ cần cho nó liều thuốc rồi chiếm lấy người ta là xong. Tội lỗi đâu em nhận hết, là em chuốc rượu hai người. Chị vẫn là người phụ nữ tốt.

- Mịa, cô cũng quỷ kế đa đoan không khác gì tôi cả.

Hai tiếng sau ngoài phòng chờ.

- Tình hình sao rồi bác sĩ?

- Không mấy khả quan, còn sống được không thì phải xem trời có thương nó không. Nó nhắc cô suốt đó, cô vào với nó một chút.

Khánh Vân vội vàng chạy vào phòng bệnh, Mỹ Duyên nằm đó, trong một cảnh thảm khốc đau thương. Thấy cô vào, cô ấy khẽ cử động bàn tay yếu ớt, Khánh Vân vội chạy tới bên cạnh.

- Chị...không cần áy náy, chỉ cần chị thấy hạnh phúc, em tự nguyện....

Mỹ Duyên nói khó nhọc rồi ngất lịm. Khánh Vân biết cô ấy yêu mình, cô biết cô ấy theo đuổi mình cũng mấy năm rồi, cô biết cô ấy làm tất cả là vì mình, nhưng cô lại không thể mang lại điều gì tốt đẹp cho cô ấy, còn để cô ấy đến nông nỗi này.

Mỹ Duyên cứu em cũng coi như là cứu mạng cô. Nguyễn Trần Khánh Vân vừa thấy cảm động vừa thấy mắc nợ. Đêm đó cô đã ở lại trong viện, điều kỳ diệu là qua ngày hôm sau Mỹ Duyên đã qua khỏi. Kim Duyên nghe tin mừng phát khóc, vội vàng nấu ít cháo mang tới. Kim Duyên cảm thấy Mỹ Duyên thật là tốt, vì em mà cô ấy bị đau, cô ấy vẫn cố tươi cười với em, miệng cô ấy đắng ngắt mà cô ấy vẫn cố ăn vài miếng cháo, còn khen em nấu ngon, ước gì ngày nào cũng được ăn. Kim Duyên cảm kích vô cùng, nên ngày nào cũng nấu cháo mang vào.


Khánh Vân vẫn luôn vào chăm sóc Mỹ Duyên hàng ngày, nhưng giờ Kim Duyên không thấy đau lòng nữa, trước kia em thấy mình quá ích kỷ, cô gặp được người con gái vừa xinh đẹp vừa tốt bụng như vậy thì em nên vui mừng mới đúng chứ. Con của họ nhất định sẽ là một đứa trẻ đáng yêu.

Tới ngày thứ năm, Mỹ Duyên đột ngột bị ngộ độc rồi rơi vào nguy hiểm. Bác sĩ - chị họ của Mỹ Duyên cho xét nghiệm tới lui rốt cuộc trong mẫu cháo mà cô ấy hay ăn có chứa rất nhiều hàn the.

- Cô xem! Tý nữa thì lấy đi tính mạng con bé. Cái cô gái kia là ai mà ác quá vậy?

- Không thể nào, mong cô xem lại.

- Cô đừng nghĩ nhìn ngây thơ là ngây thơ thật, có khi vì tình yêu mà ghen tuông mù quáng.

Ghen ư? Kim Duyên ghen vì cô, được thế thì còn gì bằng. Nhưng cô chắc chắn không phải em làm. Cô biết em từ bé, chuyện này là không thể nào xảy ra được. Mỹ Duyên mới tỉnh lại, nghe qua câu chuyện liền an ủi Khánh Vân và trấn an chị họ.

- Chị đừng nghĩ vậy, Kim Duyên là người tốt. Vân...chị cũng đừng bận tâm, em không sao cả.

Một lần nữa, Nguyễn Trần Khánh Vân bị người ta làm cho cảm động. Cô không nghi ngờ em nhưng cũng gọi điện bảo em không cần mang cháo vào nữa. Sau mấy ngày thì sức khoẻ của Mỹ Duyên cũng ổn định lại. Giám đốc truyền thông cùng các giám đóc khác vào thăm, dù sao cũng là vợ tương lai của phó tổng, phu nhân tương lai của K&D. Nằm trong phòng điều hoà cũng lâu, Mỹ Duyên muốn đi dạo xung quanh bệnh viện cùng mọi người. Khánh Vân liền đỡ cô ấy dậy, cô dạo này quan tâm tới cô ấy hơn, có lẽ nào đã yêu cô ấy thật rồi. Phía xa xa, có người thấy chạnh lòng, đã hứa là sẽ chúc phúc cho hai người họ, sao trong lòng lại thấy hơi hơi buồn thế này.

- Kim Duyên, mình đi cùng đi.

- Dạ.

Hai người nói chuyện vui vẻ, lúc gần tới hồ nước, Mỹ Duyên nói Kim Duyên 'cứ kệ mấy người kia, mình đi trước thưởng thức bầu không khí trong lành một chút'. Rồi "chị dâu tương lai" nắm lấy tay em, nhưng sắc mặt không thân thiện như lúc trước, mà lại la lớn.

- Kim Duyên...em làm gì vậy? Kim Duyên... bình tĩnh đi em....

- ...Chị...chị...

- Kim Duyên....đừng làm thế....Cứu với!!!

*BÙM*

Mỹ Duyên bỏ tay Kim Duyên ra để cho cả người mình ngã xuống hồ nước. Nghe thấy tiếng kêu, đám đông liền quay lại. Khánh Vân thấy vậy ngay lập tức lao xuống cứu người. Lúc được cứu lên bờ, người Mỹ Duyên gần như kiệt sức, chỉ có thể nói thều thào mấy lời:

- ...Kim Duyên!... Vì sao em lại làm thế?....Chị có lỗi gì?.....

Sau đó người mềm nhũn, liền rơi vào trạng thái hôn mê. Kim Duyên bên cạnh thì lắp ba lắp bắp, Khánh Vân thì nhìn em chằm chằm. Hoàng My kéo em lại, Kim Duyên cứ nghĩ Hoàng My sẽ giải thích hộ mình với cô, nhưng sự việc mà Kim Duyên không ngờ tới là người chị mà Kim Duyên yêu quý nhất lại mắng em, lần đầu tiên trong đời Hoàng My mắng Kim Duyên.

- Duyên! Em có biết suy nghĩ không vậy? Sao em lại hành động trẻ con vậy? Em đẩy người bệnh xuống nước, em có biết nguy hiểm thế nào không?

- ....Em....Em...

- Người ta cứu em mà em còn hại người ta. Em làm sao vậy? Nói cho chị biết!

Ánh mắt Khánh Vân từ kinh ngạc, sửng sốt chuyển thành đau thương, thất vọng. Là em làm thật sao? Đối với Hoàng My, em quan trọng biết bao, cô ta luôn bảo vệ em. Lần này chính miệng cô ta nói em làm, có lẽ nào chuyện bỏ hàn the vào cháo là chị họ Mỹ Duyên nói đúng. Kim Duyên bị chị gái yêu quý kéo đi chỗ khác, Mỹ Duyên được Khánh Vân bế chạy vào phòng cấp cứu. Đầu óc Khánh Vân bây giờ là một mảng hỗn độn.
_______________________________________Sau hơn hơn 10 chap úp mở về lý do Kim Duyên chia tay Khánh Vân thì chap sau sẽ biết lý do nha🤗🤗🤗. Cảm ơn mọi người không bỏ mình 5 ngày không ra chap mới🥰🥰🥰🥰


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info