ZingTruyen.Info

Bhtt Mot Doi Mot Kiep Khanh Van Kim Duyen

Sau 7 tiếng, rốt cuộc Khánh Vân cũng tan làm, Mỹ Duyên vui mừng vẫy gọi, có vẻ cuối cùng thì tấm chân tình cũng cảm hoá được cô nên Khánh Vân đồng ý đưa Mỹ Duyên đi ăn. Họ vui vẻ đồng ý khoác tay nhau đi ăn. Phía xa xa là "em gái" của cô, đang đứng rất khổ sở, "Sức chịu đựng của con này kém thật! Mình mới cho ít thuốc xổ vào cốc trà sữa của nó thôi mà, sao trông nó sống dở chết dở vậy? Mà mình tắc trách quá! Không tính trường hợp bảo bối đi về phía con nhà quê này..." - Mỹ Duyên thầm nghĩ. Khánh Vân dừng chân một hồi lâu rồi hỏi Kim Duyên:

- ...Làm sao?

- ...Em...em không sao.

- Đau bụng tý thôi mà, có gì nghiêm trọng đâu.

Mỹ Duyên lên tiếng làm Kim Duyên sững sờ.

- Ơ ...sao chị biết ạ?

Tý nữa thì bị bắt bài, Mỹ Duyên vội lấp liếm:

- Thì mỗi lần bụng dạ chị tiêu hoá không tốt đều biểu hiện như em vậy - Mỹ Duyên quay sang Khánh Vân - Nhà em có người làm bác sĩ nên em biết, không sao đâu chị à, để em cho người đưa Kim Duyên về nhá, mình đi mau không thì muộn.

- Em không sao đâu ạ, chắc do hồi trưa ăn nhiều cà muối quá thôi, hai chị cứ đi chơi đi ạ.

Khánh Vân nhìn qua một hồi lại thấy Hoàng My hớt hải chạy tới, cuối cùng cũng chọn đi cùng Mỹ Duyên. "Cô ấy là cô gái tốt, xinh đẹp, hiền dịu, đáng yêu nhưng chị biết không, cô ấy không yêu chị, cô ấy không dành cho chị, sao chị phải đau khổ như vậy? Chị có thể cho em bước vào trái tim chị không? Em hứa sẽ chữa lành nó, chị đừng mãi đau khổ làm gì". Ai đó dừng xe, lời Mỹ Duyên nói cô vẫn nhớ. Giá như mọi chuyện đơn giản như vậy. Giá như nụ hôn cô ấy trao cô có thể tìm được một chút cảm xúc trong đó. Giá như cô có thể lý trí giữa tình cảm và công việc, để lúc chiều không gọi điện điều giám đốc truyền thông ra Hà Nội công tác một tháng. Giá như mọi ngày về nhà cô có thể thoại mái đi lên thẳng phòng mình. Giá như cô không phải hỏi người giúp việc xem người ấy nay có khoẻ không, có ăn được không. Giá như cô không phải lén lút mở cánh cửa màu hồng giống như một tên trộm. Giá như cô có thể ngon giấc mà không phải suy nghĩ xem cô gái lớn lên cùng mình từ thuở thơ bé đã đắp chăn chưa, đã ngủ chưa, có gặp ác mộng không. Giá như người em ấy yêu là cô.....



Nguyễn Trần Khánh Vân không từ chối. Vì vậy ngày nào Mỹ Duyên cũng tới công ty chơi. Điều này không có gì lạ, điều lạ là ai đó dạo này hay bị đau bụng, ăn được rất ít, mặt xanh xao thấy rõ. Mỗi lần Kim Duyên lên phòng cô uống thuốc là mỗi lần em phờ phạc đi thấy rõ. Khánh Vân cố tỏ ra là mình không liên quan, mà cứ ngước lên nhìn em là lại thấy đau lòng. Chẳng biết dạo này em ăn cái gì, đã dặn nhà bếp nấu nướng cẩn thận rồi mà mãi không khỏi.



Thứ 6, 10 giờ 30 phút, Nguyễn Huỳnh Kim Duyên trễ uống thuốc 30 phút, phó tổng cũng ba lần cho thư ký gọi, cũng nhận lại được tin " Đợi tý em sẽ lên ngay". Tới lần thứ tư thì Khánh Vân mất kiên nhẫn đi xuống phòng em, chết sững khi thấy em ngồi dưới sàn, mặt tái mét. Thấy cô lại gần Kim Duyên lý nhí trốn tránh.

- Chị đừng....đừng lại gần....em vừa mới nôn xong....người em hôi lắm....



Kim Duyên mệt nhọc, nghẹn ngào. Khánh Vân tới bên ôm em vào lòng, mắt cô đỏ.

- Chị....Chị làm gì vậy?

- Đi viện.

Kim Duyên rất ghét đi bệnh viện, rất ghét kim tiêm. Trước mặt ba mẹ mới nghe lời thôi, trước mặt cô kiểu gì cũng có ai đó mè nheo.

- Ơ kìa chị, em khoẻ rồi chị à, em khoẻ lắm rồi.

Khánh Vân nhìn em, mặt hầm hầm, dùng tay khẽ ấn xuống vùng bụng của em.


- Á....đau.... Chị làm gì thế?


Kim Duyên bị lộ tẩy, mặt cô đen lại như bắt quả tang ai đó nói dối.

- Nhưng mà em uống thuốc dưới phòng y tế rồi, mấy hôm nữa sẽ khỏi thôi.

"Chị gái" của em, phó tổng của em, chẳng để em mặc cả mà cứ làm theo ý mình. Trên đường đi không ít người bàn tán ghen tỵ, không ít người mong mình cũng bị như vậy. Kim Duyên thấy mọi người lạ lắm, khoẻ mạnh không muốn lại muốn bị bệnh. Phía xa xa có một người ánh mắt gần như muốn giết người, ghen tỵ, tức tối và thêm một chút sợ hãi. "Không ngờ chị quan tâm nó nhiều đến vậy". Tính cách Khánh Vân, Mỹ Duyên gần như là có chút hiểu biết, chuyện này cô không điều tra thì cô ta làm 'con dog' luôn. Nghĩ ngợi rồi lại nghĩ ngợi, rốt cuộc cũng nghĩ ra, cô ta mỉm cười. "Nguyễn Trần Khánh Vân, thực ra chỉ có em mới có tư cách đấu với chị thôi, chị nên thuộc về em mới phải".



Mọi thủ tục đều do Khánh Vân lo, Kim Duyên chỉ cần an dưỡng, đi lại, mang đồ cũng là cô làm. Bác sĩ nói Kim Duyên thiếu nước, tốt nhất là nên truyền nước. Ai đó bặm môi, khổ sở tỏ vẻ không thích, làm người kia cười ngọt, có những thứ mãi chẳng thể thay đổi, Kim Duyên trước giờ vẫn trẻ con như vậy, nhưng chẳng sao cả, cô luôn cảm thấy thật đáng yêu.

- Duyên này, từ ngày về nước tao quên không nói với mày một chuyện.

- Chuyện gì ạ?

- Mày càng lớn càng xinh.


Kim Duyên được rất nhiều người khen, nhưng được cô khen lại khác hẳn. Má em đỏ hây hây, người lâng lâng mà quên mất bác sĩ đã cắm kim truyền nước vào từ bao giờ không biết, khi phát hiện ra thì méo cả mặt, nước mắt lưng tròng.

- Thôi, thương...thương....thương.....

Cô cầm tay bên kia của em xoa xoa nhẹ nhàng, thi thoảng còn hôn lên nữa. Ốm đau đầu óc dở dở ương ương, lại giống như xưa, làm nũng ai đó.


- Em xinh thật không đấy?

- Xinh thật, xinh ngất ngây con gà tây luôn.

- Không, con gà tây xấu mà, vừa béo vừa xấu.

- Ừ, thì mày xinh như con công.

- Không, cổ con công cao lắm em không thích.

- Thế xinh như con quạ.

- Con quạ đen xì à, chị thật là!

- Rồi, xinh như con tinh tinh.

- Con tinh tinh là con gì? Sao em chưa nghe thấy bao giờ. Nó có xinh thật không đấy?

- Con tinh tinh là động vật quý hiếm ở Mỹ. Xinh lắm nhé! Con tinh tinh nó xinh như mày ý!

Kim Duyên yên tâm, thế là em xinh như con tinh tinh. Kim Duyên sướng quá thiêm thiếp ngủ. Thật tốt! Chẳng phải là người yêu nhưng vẫn được ở bên cô, em thích như thế này. Nhờ Khánh Vân chăm sóc tận tình, sau ba ngày Kim Duyên đã khỏi bệnh, nhưng chưa đủ hồng hào như Hương Ly muốn, nên phải hoãn lịch xem mắt đợi thêm một thời gian nữa.
_______________________________________Sau chap này mình xin tạm dừng đăng chap một thời gian, cũng rất nhanh thôi mình sẽ quay lại. Không phải do bí ý tướng hay gì cả mà là do điện thoại và laptop nó điên cùng một ngày🥲🥲🥲 không viết tiếp được. Hẹn gặp lại cách tình iu❤️


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info