ZingTruyen.Asia

Bhtt Mot Doi Mot Kiep Khanh Van Kim Duyen

Nhà họ Nguyễn cơm nước xong, tối nay họp gia đình, tham gia cùng còn có một nhân vật rất là quen.

- Chị Lệ Hằng mới về nước ạ.

- Ừ chị mới về, Kim Duyên dạo nào xinh quá, nhận không ra luôn.

- Hôm nay, mọi người tụ tập đông đủ rồi, cô có chuyện muốn nói.

Hương Ly lấy ra một tập tài liệu đưa cho Kim Duyên.

- Đây là 32 đối tượng toàn là con nhà gia thế, có học thức, ngoại hình không tồi, con cứ đem vể nghiên cứu. Tháng này con hơi gầy, cứ bồi bổ, rồi tháng sau đi xem mắt. Cứ xem cho hết, ưng ai thì bảo mẹ, mẹ sẽ tác hợp cho.

Lệ Hằng ngồi đối diện suốt rột.

- Cô!! Cần gì phải thế? Cứ gả em Duyên cho con đi! Đảm bảo con sẽ chăm em, chiều em như bà hoàng luôn.

- Con với Duyên là chị em họ mà, nói sằng bậy.

- Có máu mủ gì đâu? Cô thật là! Cho con cơ hội đi.

- Thôi được rồi, muốn em Duyên chọn thì làm hồ sơ, cô duyệt mới đưa cho em xem.

- Ặc, ruột rà với nhau mà cô làm thế à?

- Chứ sao?

- Thôi, để con về làm hồ sơ. Duyên nhớ xếp cho chị một buổi gặp mặt đấy nhá!

Kim Duyên bị trêu hơi đỏ mặt.

- Chị đừng đùa nữa mà.

- Con cố lên nhé, rồi có gì mẹ tổ chức cho hai chị em cùng ngày luôn. Thích không Vân?

- Không có việc gì thì con xin phép lên phòng trước, con hơi mệt.

- Cái con này, cứ lì lì ai mà yêu nó cho được.

Khánh Vân đi rồi. Trong lòng em tự dưng chùng xuống. Cũng từ hôm đó - ngày mà cô quát mắng em, rồi cô chả nói gì với em về chuyện kia nữa, cô đã chấp nhận làm đúng theo mong muốn của em - đối với em chỉ như "một người em gái". Đã được như ý nguyện rồi nhưng tại sao em vẫn buồn, rốt cuộc em cũng không hiểu bản thân mình muốn gì nữa.



K&D, văn phòng phó tổng.

- Báo cáo phó tổng, doanh thu quý này khá tốt, tăng 15% so với quý trước.

- Tốt! Giám đốc truyền thông này, tôi nghe nói người yêu giám đốc chuẩn bị đi xem mắt, chúc mừng nhé.

- Không biết là phó tổng chúc mừng hay nói đểu?

- Tôi chúc mừng thật lòng chứ, cô có vẻ là một người rất rộng lượng.

- Thật ra tôi cũng không rộng lượng lắm đâu... chỉ là biết chắc được trái tim người phụ nữ của mình ở đâu thôi. Xem ra phó tổng cũng quan tâm nhiều nhỉ? Tốt nhất chị không nên vậy...hại sức khoẻ lắm.

Hai người phụ nữ nhìn nhau như có một tia lửa thiêu cháy cả căn phòng.



Mỹ Duyên bo cho người lái xe rồi bước xuống. Tập đoàn K&D quả thực lớn hơn rất nhiều so với tưởng tượng của Mỹ Duyên, toà nhà trước mặt bề thế hơn rất nhiều so với công ty của ba Mỹ Duyên. Nhưng yêu Nguyễn Trần Khánh Vân lại là một phạm trù khác, dù cô có trắng tay thì Mỹ Duyên vẫn yêu mà thôi.

- Xin chị dừng bước.

- Tôi muốn gặp phó tổng.

- Chị có đặt lịch hẹn trước không ạ?

- Chồng sắp cưới của tôi mà tôi cần phải đặt hẹn cơ à? Cô mở to mắt nhìn hộ tôi cái.

Phó tổng có vợ sắp cưới ư? Cái tin này sẽ trở thành cú sốc lớn với những người trong công ty. Cô thư ký nửa tin nửa ngờ nhấn điện thoại thông báo, ai ngờ Khánh Vân cho người trước mặt vào thật.

- Chị cứ nghĩ mình đã thanh toán đầy đủ cho em rồi.

- Hơi nhiều nên em đến trả lại.

- Vậy sao?

- Còn sao nữa?

Khánh Vân đi tới bàn uống nước, bỏ mấy viên thuốc vào một cái chén rồi lại rót nước vào một cái chén, bình thản nói:

- Tiền trả chị cứ đặt trên bàn sau đó em có thể về.

Lạnh lùng thật! Trước kia cô ta cứ nghĩ là Nguyễn Trần Khánh Vân lạnh lùng vậy cơ, làm cho cô ta ôm ảo tưởng là bố mẹ cô ép cô có người yêu. Theo cô về một tuần mong có thể cải thiện mối quan hệ giữa hai người, rồi từ từ đi vào trái tim cô. Ngờ đâu Khánh Vân cần cô ta không phải vì bố mẹ, mà là vì một đứa em gái được nhặt từ sọt rác về. Không ai là hoàn hảo cả, Mỹ Duyên cũng đánh giá Khánh Vân như vậy, có lẽ là Khánh Vân mắt bị mờ rồi. Chẳng hiểu sao cô lại có thể yêu một con nhà quê như thế? Khánh Vân càng hành hạ Kim Duyên bao nhiêu thì Mỹ Duyên càng điên bấy nhiêu, chứng tỏ cô còn quan tâm em rất nhiều. Mọi người nghĩ Khánh Vân không ăn miếng cá đó vì là do Kim Duyên làm, nhưng chỉ có cô ta mới hiểu, vì miếng cá đó là do cô ta dùng đũa của mình gắp cho Khánh Vân, mà theo cô ta biết thì Khánh Vân không dùng chung đũa với ai cả. Cuộc đời trớ trêu thay, vài hôm sau cô ta thấy Khánh Vân dùng chung cốc nước với Kim Duyên. Nguyễn Trần Khánh Vân là một người rất lịch sự nhưng trước mặt Kim Duyên, cô lại ăn nói thô kệch, xưng "mày - tao" rất thân mât. Rốt cuộc trong trái tim Khánh Vân, Kim Duyên chiếm bao nhiêu phần? Mỹ Duyên không tin, chẳng qua là gắn bó từ bé, lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy, cô ta không tin cô ta không đấu lại được. Gạt bỏ mọi suy nghĩ, Mỹ Duyên làm bộ mặt đáng yêu, nũng nịu.

- Chị ốm à? Sao uống nhiều thuốc quá vậy? Ốm mà không bảo người ta một câu.

Khánh Vân quay trở lại bàn làm việc, giọng đều đều:

- Chị vẫn khoẻ, nếu không có việc gì thì em có thể về, còn nếu có thì lát chúng ta gặp nhau sau, bây giờ đang là giờ làm việc.

Khó thật! Mà không sao! Càng khó cô ta càng muốn chinh phục.

- Chị....

Cửa phòng đột nhiên mở. "Lại là "cô em gái nuôi quý hoá" của Nguyễn Trần Khánh Vân, súyt quên nó là đại diện hình ảnh của tập đoàn K&D, trông xấu xấu thế này mà cũng được là đại diện hả? Người của tập đoàn này não ngắn hết rồi."

Khánh Vân nhìn về phía trước, Kim Duyên tự động biết lấy thuốc uống. Là Khánh Vân tự tay chuẩn bị thuốc cho Kim Duyên, sự việc này khiến Mỹ Duyên thực sự choáng váng. Hai người cũng không nói chuyện với nhau nhiều, Kim Duyên uống thuốc xong cũng trở về phòng em, còn cô vẫn làm việc của cô. Nhìn qua tưởng là lạnh lùng nhưng cái cách người này nhìn trộm người kia trước khi rời khỏi phòng, người kia ngẩng lên thẫn thờ lúc cánh cửa đóng lại, quả thật khiến người ta ghen tỵ phát điên.

- Thôi! Chị bận à? Vậy em đợi chị dưới sảnh cho tới khi tan làm nhé!

Cô ta lẳng lặng chờ đợi, Mỹ Duyên này thừa nhất là kiên nhẫn.
_______________________________________Cạnh tranh là công bằng hay thủ đoạn? Mỹ Duyên là tốt hay xấu? Kim Duyên bị gì? Có ai đoán được không?🤗🤗🤗🤗🤗


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia