ZingTruyen.Info

Bhtt Mot Doi Mot Kiep Khanh Van Kim Duyen

Kim Duyên nghĩ thông suốt chuyện của Hoàng My. Em chỉ muốn làm em gái của chị thôi. Ở bên chị, tim em không thổn thức như ở bên cô. Nghĩ xong lại nghĩ đến chuyện của cô, chẳng mong chờ gì, nhưng hôm nay là sinh nhật của cô, Kim Duyên muốn tặng quà cho cô thôi. Hồi đó chỉ nghĩ đơn giản, không làm người yêu nữa thì cũng có thể làm chị em như bình thường, vẫn được ở đằng sau chăm sóc cô, làm một đứa em gái tốt. Nhưng ai ngờ hậu quả lại nghiêm trọng đến như thế, đến tận bây giờ cô còn ghét em đến thế thì món quà này làm sao mà có thể đưa trực tiếp, có khi Khánh Vân ném thẳng vào sọt rác cũng nên.
Nghĩ tới nghĩ lui lại không thấy xe Khánh Vân dưới nhà, Kim Duyên lại lầm lũi đi lên phòng cô. Kim Duyên để quà trong tủ quần áo, cô nhiều quà như thế có lẽ không biết được đâu. Kế hoạch được tiến hành rất thuận lợi, chỉ là ai đó vì quá say mê ngắm áo quần của ai kia mà quên luôn cả thời gian, lúc ngẩng đầu lên thì đã thấy chủ căn phòng đứng dựa lưng vào cửa. Chẳng biết Khánh Vân về từ lúc nào, chỉ biết giờ đây Kim Duyên trông như tượng gỗ nhìn cô.

-...Em...Em sắp xếp lại quần áo cho chị.

Khánh Vân tiến lại gần, em cố chạy nhưng lại không thoát, bị cô đẩy vào tường, một tay đè chặt vai em từ từ hỏi:

-Ai mượn?

-Không... Không ai mượn cả. Em...em thích làm thôi. Em về phòng đây. Chị... Chị bỏ tay cho em về phòng ạ.

Khánh Vân không những không bỏ còn ghé sát tai em thì thầm:

-Bé à, tao mệt ...thật sự mệt rồi.

"Bé" - cách gọi này đã lâu không nghe cô gọi, thực sự đã bảy năm rồi!!! Giờ nghe sao lại thân thương đến thế, làm tim em mềm nhũn, nói năng cũng lắp bắp:

-Thế...thế chị nghỉ ngơi đi.

-Tao nói là tao mệt rồi!!! Mày có thể làm gì cho tao đây?

-Em...em pha nước cho chị tắm.

-Còn gì nữa?

-Em có thể nấu cơm cho chị ăn.

-Còn gì nữa?

-Em có thể mát-xa cho chị.

-Còn gì nữa?

-Em...em...

-Cái tao cần không phải là mấy cái vớ vẩn đó. Pha nước ấm tao cũng có thể pha cho mày, nấu ăn tao cũng có thể nấu cho mày, mát-xa tao cũng có thể mát-xa cho mày.

-Vậy chị cần gì?

Ánh mắt cô ai oán nhìn ánh mắt to tròn long lanh của em, lực bất tòng tâm, đành rời đi về giường mình. Để lại lời nói nhỏ.

-...Mày về phòng mình đi.

Nước mắt tự nhiên rơi, Kim Duyên tiến lại gần đắp chăn cho cô rồi về phòng mình.

Một tuần sau.

-Phó tổng, lần này là dự án ở Vũng Tàu, chủ tịch yêu cầu đích thân chị đi ký hợp đồng.

-Được rồi, chuẩn bị hết chưa?

-Rồi ạ.

Nguyễn Trần Khánh Vân ngồi đọc tài liệu thì lại thấy người không nên thấy.

-Sao cô ta lại ở đây?

-Chị biết rồi đấy ạ, cô ấy là đại diện hình ảnh của công ty, dự án nào lớn đều có cô ấy đi cùng. Cô ấy có năng khiếu thuyết phục người khác, dự án nào có cô ấy đi cùng thì tỷ lệ ký được là 99,99%.

-Thôi được rồi.

Trợ lý thấy Khánh Vân cau mày thì hỏi lại:

-Nếu chị không thấy vừa ý thì em có thể bảo cô ấy ở lại.

-Không cần.

Nhiều năm rồi mới được ngồi cùng cô trên một chiếc xe như này, nhưng cảm giác sao lạ thế, ngày xưa thoả thích dựa vào người cô, thoả thích kể đủ thứ chuyện. Còn bây giờ không khí tĩnh lặng vô cùng, cô ở gần mà sao thấy xa quá. Lần này đi bàn chuyện, Kim Duyên chắc chắn rằng có thể ký được, nhưng chẳng hiểu tại sao ông ấy và Khánh Vân ra ngoài nói chuyện một tí mà khi vào thái độ của cô lại quay ngoắt, nhất định không chịu hợp tác. Kim Duyên đòi vào nói chuyện nhưng lại bị Khánh Vân tống ra xe về khách sạn.

-Sao vậy chị? Chị không tiếc à?

-...

30 phút trước.

-Này, tôi đây rất thích công ty các cô, chỉ là tôi muốn một chút trao đổi. Tôi xin số điện thoại cô gái đi cùng cô được không, cô bé đó đáng yêu quá, tôi muốn nó và con gái tôi làm quen nhau.

Vị lãnh đạo trẻ của K&D nhìn người đàn ông đối diện như muốn "ăn tươi nuốt sống".

-Chỉ là xem mắt thôi mà, hai đứa mà thành thì hai bên từ nay về sau càng dễ làm ăn.

Lần này thì Khánh Vân bỏ đi thẳng. Họ về đến khách sạn thì cũng đã muộn rồi. Càng khổ hơn là khách sạn chỉ còn đúng mỗi một phòng. Nghe nhân viên khách sạn bảo khách vip đã đặt hết tất cả các phòng rồi.

-Hay chị cứ ở đây, em đi tìm khách sạn khác.

Trợ lý của Khánh Vân nghe thế liền lên tiếng:

-Chị ơi, các khách sạn quanh đây đều hết phòng rồi ạ.

-Thế anh trợ lý ở đâu?

-Dạ, em có người quen, em đi trước đây ạ.

-Lên phòng đã rồi tính sau.

Khánh Vân nói xong kéo tay Kim Duyên lên phòng. Lên tới phòng thấy chỉ có mỗi một cái giường. Thấy Kim Duyên cứ chần chừ mãi cô đành lên tiếng:

-Mày ngủ ở giường đi.

-Thế chị ngủ ở đâu?

-Hành lang.

-Thế thì sao được ạ?

-Không sao.

Khánh Vân đi ra khỏi phòng, mãi một lúc sau Kim Duyên mới định thần lại chạy đi tìm cô. Tìm mãi chẳng thấy, nghĩ là cô đi chơi xung quanh, rồi lại về phòng. Hai tiếng sau, vẫn không thấy cô đâu, gọi điện không được, khiến ai đó lo lắng, loạn hết cả lên khiến nhân viên khách sạn phải đi tìm.

Ở phía bể bơi, Nguyễn Trần Khánh Vân bơi vài vòng vừa hay lên bờ thì phục vụ gọi.

-Ôi may quá chị ở đây, cái cô đi cùng chị tìm không thấy đâu khóc lóc hết cả lên rồi ạ. Chị mau về đi ạ.

Khoé môi khẽ câu lên một nụ cười nhẹ, lại nổi lên ý định chọc ai đó, Khánh Vân cho phục vụ ít tiền rồi dặn dò. Phục vụ thấy tiền là mắt sáng lên rồi ngay lập tức mắt rơm rớm chạy về tìm người.

-Chị ơi... chị ơi...

-Sao rồi anh? Thấy chưa?

-Có phải cao trên 1m7 mặc áo sơ mi trắng đúng không ạ?

-Đúng, đúng. Ở đâu vậy anh?

-Em nghe mọi người nói hình như là chết ở bể bơi, mọi người cố hết sức nhưng vẫn không cứu được. Giờ đang nằm ở đó chờ người nhà tới nhận xác.

Cả người Kim Duyên như hoá đá, nước mắt chảy ra không ngừng, vội vã chạy đi tìm cô.

-Không... không.... chị ấy làm sao mà chết dễ dàng như vậy được? Cuộc đời sao phũ phàng đến thế....hức...

Giây phút nhìn thấy cô nằm bất động trên bãi cỏ, trái tim em như vỡ vụn thành hàng trăm nghìn mảnh, cảm giác như bị ai đó đánh một cái thật đau thấu tâm can.

-Huhu....Chị...chị ơi...chị làm sao đấy? ...Hức... Chị tỉnh lại đi... đừng làm em sợ....huhu... Em sợ lắm... chị bị thế này em sống sao nổi. Chị nói nếu chị chết thì sẽ mang em theo mà sao giờ lại thế này? Huhu... Em bắt đền chị đấy....Hức...hức....

Đang khóc nức nở thì nghe giọng ai đó quen quen cất lên:

-Tao mang mày đi thì giám đốc truyền thông phải làm sao?

Kim Duyên giật cả mình, đôi mắt to tròn nay lại to tròn hơn nữa.

-...Hức...Chị... Chị chưa chết hả?

Người đó cầm lấy tay em đặt lên trái tim mình.

-Còn đập không?

-Còn.

Tiếng tim cô đập rất nhanh, rộn ràng như trái tim em vậy. Em thật là ngốc, đáng nhẽ ra lúc nãy nên xem tim cô còn đập không, mũi cô còn thở không trước khi đau buồn khóc lóc ầm ĩ chứ.

-...Em nghe bảo chị bị chết đuối. Nhưng chắc nhầm rồi, chị chỉ bị ngã thôi phải không? Lúc lên bờ chị chỉ bị ngất nên họ tưởng chị chết . Làm em sợ phát điên lên rồi.

Nguyễn Huỳnh Kim Duyên buột miệng, Nguyễn Trần Khánh Vân nhìn em rất chăm chú. Mọi ngày thấy im lặng tưởng khôn lên rồi, hoá ra vẫn ngốc như vậy, sau bao nhiêu năm vẫn dễ bị lừa như thế. Cái mặt này chỉ muốn cắn một cái.

-Tao cứ nghĩ sẽ rời xa thế gian này, ai ngờ mày gọi nheo nhéo nheo nhéo điếc hết cả tai nên tao đành phải tỉnh.

-Chị mà ra đi mọi người biết phải làm sao? Chị thật là! May mà em tới kịp.

-Ừ, hên là mày tới kịp.

Cô cười, lâu rồi không thấy cô cười tươi như vậy. Cô cười xinh gái mê hồn, hại ai đó ngây ngốc nhìn, nhìn tới nhìn lui bị cô kéo mạnh ôm chặt vào người lúc nào không hay.

-Duyên hâm.

-Thả em ra! By hâm thì có.

-Tính sao giờ?

-Sao là sao ạ?

-Chuyện chúng ta... mày đúng là....

-Chuyện gì nữa?

Khánh Vân ngang ngược gậm lấy môi em. Nụ hôn nóng bỏng ập tới, tay cô đan vào tay em, một tay nắm chặt như sợ sẽ vuột mất. Giờ phút này trái tim em tan chảy, từng tế bào như tê liệt. Em biết chuyện này là không đúng, không công bằng với cô. Kim Duyên cố giãy dụa, mà sức em đâu thể bì với sức cô.

-Mày có cảm thấy gì không? Nhìn thẳng vào mắt tao! Chỉ cần mày có một chút cảm xúc thôi, chúng ta làm lại có được không? Có thế giờ mày yêu chị ta nhưng tao hứa tao sẽ chăm sóc mày, yêu thương mày, đem lại hạnh phúc cho mày không kém gì chị ta. Duyên! Nói gì đi chứ?
_______________________________________

Chuyên mục mỗi chap một bài hát dựa theo nội dung chap🤗🤗🤗

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info