ZingTruyen.Info

Bhtt Mot Doi Mot Kiep Khanh Van Kim Duyen

Cánh cửa phòng khẽ mở, có bóng người đi vào, người đó nhẹ nhàng đặt bàn tay lên trán em.

- Không sốt. Con buồn à?

- Không mẹ ạ, con mệt thật mà.

- Mẹ xin lỗi.

Người mẹ thẫn thờ nhìn đứa con gái. Chuyện cũng nhiều năm rồi, đợt đó Khánh Vân nhất định không chịu về nhà, Hương Ly có sang tận nơi chỉ thấy cô đú đởn hôn mấy con tóc vàng, tóc xanh nhìn mà ghê cả người. Hương Ly đánh cô, mắng cô, nói cô là kẻ phản bội, nói cô làm sao mà bỏ mặc Kim Duyên, Khánh Vân cũng chẳng thèm đáp. Rồi hai mẹ con chiến tranh lạnh, cuối cùng vì có mỗi một đứa con ruột mà Hương Ly chịu thua và phải làm lành trước. Hương Ly từ từ gặng hỏi cô nhưng cũng chỉ nhận lại được câu trả lời đầy tính trách nhiệm "Kim Duyên vừa ngu vừa xấu, con chán". Hương Ly giả vờ nói Kim Duyên bệnh, cô cũng chẳng hề quan tâm. Vậy là điều mà Hương Ly không mong muốn đã tới, cô thừa hưởng thói trăng hoa của Mâu Thủy, bao nhiêu tính tốt đẹp cô không hưởng lại hưởng cái tính đó. Hương Ly đau lòng, cảm thấy có lỗi với Kim Duyên, một thời gian dài cũng không dám đối mặt với em.

- Duyên à... Chuyện hai con không thành nhưng con vẫn là con gái mẹ, mẹ thương con nhất. Nhưng con thông cảm cho mẹ, cô bé đó là người Khánh Vân yêu, con biết rồi đó, mẹ sợ nhất nó dẫn người ngoại quốc về vì mẹ sợ khác biệt văn hoá. Lần này người yêu nó là người Việt Nam, gia thế cũng tốt. Mẹ biết mẹ là người ích kỷ nhưng con có thể chấp nhận và yêu thương Mỹ Duyên như chị dâu không?

Lời mẹ nói, nước mắt em rơi, rơi không phải là vì cô gái đó mà lần này khóc là vì mẹ, mẹ đã bị cô lừa rồi. Mẹ luôn thấy hối lỗi, nếu mẹ biết người chấm dứt mối quan hệ là em chứ không phải cô thì không biết mẹ sẽ ghét em tới mức nào. Còn em, một đứa nhát gan sợ sệt, vì đã mất cô rồi, nên ích kỷ không muốn mất thêm ba mẹ, mất luôn mái nhà duy nhất. Cho nên em đã lựa chọn im lặng, đã bao lần muốn thú nhận, mà không dám cất lời. Phản bội? Lừa dối? Làm tan nát trái tim đối phương, tội đó dành cho em mới đúng. Tới bước đường cùng, cô vẫn dành cho em một con đường sống.

- Mẹ đừng nói vậy, con chỉ mệt thôi mà. Con vẫn luôn yêu quý ba mẹ, yêu quý chị Vân, còn cả cô Mỹ Duyên nữa.

- Thôi, dù sao đến với nhau là duyên phận cả con ạ. Con gái mẹ mẹ thương nhưng thực tình nó lăng nhăng như vậy sau này đến với nhau cũng không hạnh phúc con à. Mẹ sẽ tìm cho con một chỗ dựa tốt, cứ tin mẹ con nhá.

- Dạ.

Hai mẹ con nói chuyện một lúc thì Hương Ly đi dạo với Mâu Thủy. Một lúc sau thì bác quản gia gọi:

- Duyên à, Duyên! Cô Mỹ Duyên nhờ cháu xoa bóp chân hộ, cháu có lên không hay bác nói là cháu ốm nha.

- Thôi ạ, cháu làm được.

Kim Duyên đỡ đồ nghề từ tay bác quản gia, bước từng bước lên phòng cô với tâm trạng muộn phiền, nặng nề như có tảng đá đè nặng trong lòng. Cửa phòng Khánh Vân cũng không khoá, Kim Duyên cũng không cố ý nhìn, chỉ là hình ảnh họ hôn nhau cứ như thế đập vào mắt em. Cái cảm giác này có giống với cảm giác khi Khánh Vân thấy em hôn Hoàng My không? Khi đó cô có thấy khó thở như em bây giờ không?

- Vào đi!

Tiếng cô lạnh lùng, lãnh đạm cất lên.


- A! Bạn tới rồi à? Nghe bảo tài mát xa của bạn rất giỏi, bạn giúp mình nha, mình hơi mỏi chân.

- Ừ, để mình giúp.

- Chú ý cách ăn nói.

Khánh Vân khẽ nhắc nhở, Kim Duyên sửa lại:

- Vâng, chị dâu...để em giúp chị.


Mỹ Duyên hơi đỏ mặt, quay sang trách yêu:

- Chị này kỳ quá à, gọi thế nào mà chẳng được.

- Nó là đứa trẻ bị vứt ngoài sọt rác, may mắn được ba mẹ nhận về làm con nuôi, đối với chị nó không hơn không kém một con hầu là mấy.

- Dạ.

Ai đó bặm môi. Kim Duyên hoà tinh dầu thơm cùng muối khoáng vào nước, quỳ xuống giúp "chị dâu" tháo dép, bỏ chân vào chậu nước, từ từ mát xa, tất cả đều làm rất chuyên nghiệp.

- Dễ chịu quá~ Chị Vân! Chị cũng mát xa đi! Kim Duyên khéo lắm!


- Thôi!

- Đi mà~ Đi mà~

Bị người yêu đột kích thơm vào má, Khánh Vân phải chiều lòng người yêu.

- Không cần phải lấy nước mới, tôi và "người yêu của tôi" dùng chung một chậu nước là được rồi.

Rồi Khánh Vân và Mỹ Duyên chân vờn chân trong nước, cười đùa. Những giọt nước không biết vô tình hay cố ý bắn hết lên người con gái đang quỳ dưới đất. Cũng tốt! Những giọt nước này có thể che đi giọt nước mắt đang lăn dài trên gương mặt người con gái đang ngồi thẫn thờ như khúc gỗ. Chợt giọng nói của Mỹ Duyên vang lên làm em thức tỉnh:

- Kim Duyên! Kim Duyên! Em mang nước xuống trước đi, chúng tôi cần nghỉ ngơi.

Rồi cô ấy quay sang Khánh Vân:

- Trời ơi, chị này, đùa ghê quá, người em ấy ướt hết rồi.

- Người nó bẩn sẵn rồi, cho ít nước cho sạch. Tao nói có đúng không?

- Dạ.

- Có hay không?

- Dạ có.

Hít một hơi thật mạnh, dùng hết sức kiên nhẫn để trả lời cô. 'Rào' cả chậu nước ngâm chân hất hết lên người con gái bé nhỏ. Là cô...và người con gái bên cạnh cô chỉ hơi cười.

- Không giận tao chứ? Tao chỉ muốn mày sạch hơn thôi mà.

- Dạ.

Chậu nước đâu có lạnh lắm đâu mà sao Kim Duyên lại cảm thấy người mình lại tê buốt đến thế. Kim Duyên rùng mình run rẩy cắn răng dọn dẹp phòng cô. Vậy là buổi đầu tiên Khánh Vân về trôi qua như thế. Rồi nhà họ Nguyễn sẽ có thêm một cô chủ mới xinh đẹp.

Kim Duyên lững thững cầm điện thoại đi ra vườn. Ở trong này có rất nhiều ảnh của cô, là ảnh hồi đó cô tự sướng, Khánh Vân bây giờ trưởng thành hơn rất nhiều, nữ tính hơn, xinh đẹp hơn, cao ráo hơn. Em khẽ chạm lên màn hình điện thoại, những ngón tay vuốt ve khuôn mặt ấy, thực sự là rất nhớ. Bỗng tiếng chuông điện thoại kêu lên. Kim Duyên mở điện thoại nghe máy:

- Em đây.

- Em có khoẻ không?

- Em ổn.

- Ừ, chị mới tìm thấy chỗ bán thuốc bắc tốt lắm, hay chị mua em uống, nếu khỏi thì tốt.

- Thôi chị ạ.

- Cố lên em, đừng bi quan thế.

- Cảm ơn chị, chị My.

- Muộn rồi, em ngủ đi.

- Vâng.

Từng làn gió thổi qua làm cho lớp áo quần còn ướt dính vào người. Lạnh quá! Nhưng cũng chẳng lạnh bằng lòng Kim Duyên bây giờ. Những ngày sau cũng không khấm khá hơn là mấy. Mỹ Duyên cùng Khánh Vân quấn nhau như đôi chim và đặc biệt thích sai vặt Kim Duyên. Hễ Kim Duyên đi làm về là nghe thấy cặp tình nhân kia gọi. Mâu Thủy, Hương Ly đi chơi xa, quyền hành nằm hết trong tay hai người họ, Kim Duyên cũng chẳng muốn cãi lại.

- Mày nấu ăn thế này à?

- Dạ, để em đi làm lại.

- Không cần.

Một tay Khánh Vân cầm đĩa hất tất cả thức ăn lên người Kim Duyên. Có bận khác, em pha nước cam, Mỹ Duyên uống ngon lành nhưng Khánh Vân lại không vừa miệng, cũng cứ nhắm người trước mặt mà đổ. Dạo này trong mắt cô, em chẳng khác gì cái thùng rác.

- Sai mày đi lấy có nước ấm thôi mà mày làm gì lâu vậy?

- Dạ, chị thông cảm, tại em đun sôi lại để cho chị dùng trà.

- Lý sự cái gì?

- Dạ, em xin lỗi.

- Mày chỉ biết xin lỗi thôi à? Mày không có câu nào khác hay ho hơn à?

- Dạ.

'Xoảng' lại một lần nữa cô nổi giận, tay cô hất cả ấm nước sôi bắn tung toé. Kim Duyên mất đà cũng ngã theo, có mấy chỗ hơi rát vì nước nóng, có mấy chỗ bị dập bầm tím, có chỗ lại rơm rớm máu. Kim Duyên vẫn thẫn thờ nhìn một lượt theo những vết thương của mình. Lạ thật! Em chẳng thấy đau gì hết.

- Em...Em xin lỗi...chị có cần ấm khác không em đun?

- Mày cút ngay đi cho tao.

- Dạ.

Cô đuổi nhưng 10 phút sau cô lại gọi. Nguyễn Huỳnh Kim Duyên như con thoi chạy tốc độ cao. Hai người kia đôi khi sẽ sai em làm những món ăn mà họ chẳng hề động đũa, sai mua những thứ mà họ chẳng cần dùng. Ngày nào cũng thế, hơn 2 giờ sáng em mới được ngủ, 5 giờ 30 phút đã phải dậy. Vì không quen nên cô gái bé bỏng này chỉ trụ được 5 ngày. Qua ngày thứ 6, em đã thấy cơ thể mình khang khác, đầu đau như búa bổ, chân tay run rẫy, bước đi loạng choạng, đặc biệt là mồ hôi cứ tuôn ra không ngừng, có lau cũng không hết.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info