ZingTruyen.Info

Bhtt Mot Doi Mot Kiep Khanh Van Kim Duyen

Khi cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra, khi ông bác sĩ già tháo khẩu trang, khi giọng nói trầm ấm ấy vang lên, cả nhà từ lớn tới bé thở phào nhẹ nhõm, những giọt nước mắt rơi xuống đều là nước mắt của hạnh phúc. Ca phẫu thuật thành công, cô biết mà, vậy là Kim Duyên đã giữ lời. Từ giờ, Khánh Vân sẽ không bắt nạt em nữa, sẽ không bao giờ chửi em ngốc nữa. Khánh Vân đi qua đi lại, cô cười rồi lại không cười, rồi lại cười, chân tay luống cuống, cứ có cảm giác lúc này thật thừa thãi. Cảm giác hạnh phúc là như thế này sao?

Một năm sau, Khánh Vân đi du học Mỹ theo nguyện vọng của ông cô ngày xưa.

Một buổi chiều nọ, Kim Duyên có một giấc mơ rất đẹp, em mơ được gặp cô, được cô vuốt ve mặt mình. Một giấc mơ đẹp lại bị ai đó gọi dậy.

- Chị.....em đang mơ hay là thật thế?

Cất giọng ngái ngủ gọi, rồi em bị ai đó búng vào mũi.

- Chị.... Là chị thật hả? Chị về bao giờ thế? Sao chị không gọi em dậy? Trời ơi, em xem nào, em nhớ chị chết mất! Ba mẹ biết chị về chưa? Để em đi khoe với các bác.

Kim Duyên sung sướng làm ầm ĩ cả nhà lên.

- Chị...chị đánh em phát đi, em sợ là ảo giác lắm.

Biểu cảm của Kim Duyên làm Khánh Vân phì cười, nhưng cô không đánh em, chỉ là ghé sát cắn vào vành tai em, không quá đau nhưng cũng đủ để em biết cô đã về là sự thật. Má Kim Duyên tự dưng đỏ ửng, rồi ấp a ấp úng, vì ngượng quá ngồi đơ luôn.

- Đi!

- Dạ?

- Đi biển.

- Sao ạ?

- Chị nói đi biển chơi.

- Vâng, để tối em chuẩn bị quần áo.

- Đi ngay bây giờ.

- Nhưng ba mẹ....

- Ba mẹ đi chơi rồi, chỉ có chị với em đi thôi. Có đi không?

- Dạ...Có...có chứ, em đi, em đi.

Kim Duyên cười thật tươi, hôm nay mới có cảm giác vui như vậy. Màn đêm buông xuống, Khánh Vân dẫn Kim Duyên đi dạo, biển rất đẹp, trăng sao đều rất sáng, không khí trong lành, xanh mát đến dịu dàng.

- Chị lạnh không? Em chạy vào trong kia lấy áo cho chị nhé!

Khánh Vân nhìn em, nhẹ nhàng khoác tay qua vai em rồi nói:

- Thôi, không cần.

- Dạ?

- Ngoan, nghe lời.

- Dạ, nhưng chị có lạnh không?

- Ở cạnh em thì không.

- Dạ...

- Dạ dẫn gì, đi thôi.

Khánh Vân dẫn Kim Duyên đi một đoạn thì em bắt đầu nhìn thấy ánh nến rất lung linh được xếp trên cát. Nhìn qua em có thể thấy được nến xếp thành chữ "Nguyễn Huỳnh Kim Duyên", hoa hồng rải từng cánh xung quanh trông thật đẹp. Kim Duyên không khỏi trầm trồ. Nhưng cái chữ tiếng Anh kia là gì vậy? Quen quá mà không thể nào nhớ ra được nó nghĩa là gì. "You will marry me?"

Khánh Vân nhìn em trông chờ làm cho Kim Duyên càng rối.

- Duyên....em...nghĩ sao?

- Ôi, em có hiểu chị nói gì đâu mà phải nghĩ sao.

Khánh Vân cầm tay Kim Duyên, bàn tay cô run thấy rõ. Kim Duyên sợ quá đành phải khai thật.

- Chị đợi em một tý nhé.

- Còn phải nghĩ à?

- Em...em lấy điện thoại tra từ điển, chữ "marry" em còn không biết.
Nói xong nhìn cô lấm lét, sờ tay vào túi không thấy điện thoại đâu, chết chắc luôn rồi.

- Đợi em tí, em chạy ra xe xem có không, rất nhanh thôi chị đừng giận nhé.

Mặt Khánh Vân đã tối sang tối đen, hận chỉ muốn vứt ngay Kim Duyên xuống biển.

- Đứng lại!

- Dạ?

- Lấy chị!

- Dạ? Lấy...lấy cái gì cơ ạ?

- Nguyễn Huỳnh Kim Duyên! Chị bảo em lấy chị!

Kim Duyên ngớ hết cả người, cô đã tới bên cạnh nắm lấy tay em.

- Làm vợ chị nhé!

Kim Duyên hơi choáng tạm thời, chỉ có thể thốt lên:

- Mẹ bảo em và chị chưa đủ tuổi kết hôn mà, pháp luật không cho phép đâu ạ.

- Chị biết, nhưng giờ chị cầu hôn em trước, khi nào đủ tuổi thì cưới.

- Dạ...

- Dạ dẫm gì, để em ở nhà, chị không yên tâm. Thế nào? Em có lấy chị không?

Cô hỏi dồn dập quá làm con bé lóng nga lóng ngóng.

- Em có đồng ý hay không thì bảo đây, trả lời đi, chị đếm từ một đến ba thôi. Một.....Hai.....

- Chị từ từ thôi nào.... em rối quá....

- Có gì mà rối.

- Thì em...em.....

- Em lắm chuyện quá.

- Cho em thời gian suy nghĩ được không?

- Cần gì thời gian. Chị không tốt ở điểm nào? Có gì không xứng đáng làm chồng em à?

- Chị tốt.

- Hay em không thích chị?

- Em thích chị!

- Thế tại sao?

- Em....em...

- Thôi được, nếu em không đồng ý thì chị đi cầu hôn con khác vậy.

- Hả? Sao có cái lý đấy được cơ chứ.
Kim Duyên hốt hoảng hỏi:

- Thế nghĩa là bạn ấy sẽ là vợ của chị hả?

Khánh Vân thì sắp phát điên lên rồi mà Kim Duyên cứ ngây thơ như vậy. Xa em có biết khó chịu thế nào không? Từng được nghe giọng em hàng ngày, từng sai người lắp máy quay ở phòng em, những tưởng mọi thứ sẽ dễ dàng hơn. Nhưng không, nhìn thấy em càng khiến cho cô có cảm giác muốn nổ tung, muốn bay ngay về gặp em. Khổ nỗi bị Hương Ly phát hiện, mẹ cô cho rằng việc đó là không tôn trọng Kim Duyên. Một phần nữa vì càng trông thấy cái mặt đáng yêu đó, cô lại càng dễ phát hoả. Vì vậy nên cô lại cho người gỡ máy quay, thậm trí còn lừa em vứt cả con gấu bông hồng đi. Khánh Vân muốn tập một cuộc sống không có Kim Duyên, một cuộc sống vốn chẳng dễ dàng gì. Cô biết em nhớ cô, cô cũng chẳng lấy làm dễ chịu gì. Nhưng em ngốc lắm, nếu em không trải qua em sẽ không hiểu được. Một lần này là để cho Kim Duyên sợ tới già luôn. Nhưng quyết định mai sau đừng bao giờ nghĩ tới việc xa cô. Mặc dù, Kim Duyên còn ngốc tới nỗi chẳng biết hai nước lệch múi giờ, lúc em nhắn tin chúc ngủ ngon là lúc cô còn đang học. Nhưng mỗi một tin nhắn ấy Khánh Vân đều lưu giữ cẩn thận, cô đọc lại không biết bao nhiêu lần. Rồi một ngày nhớ em không chịu được, gọi điện về thế nào mà lại thấy chị Hoàng My của em loanh quanh, lởn vởn bên cạnh làm cho Khánh Vân nóng hết cả máu. Đáng nhẽ phải ở lại liên hoan cuối năm, hai tuần sau mới về nhưng nghe vậy không yên tâm mà hủy hết.
Giờ đây đang đứng với em, đứng ngay chỗ này nhìn thẳng vào mắt Kim Duyên, cô trả lời:

-Ừ, chị mà lấy đứa khác chị sẽ không có thời gian chơi với em đâu, vì chị tính rồi, chị lấy ai thì toàn bộ tâm trí chị chỉ đặt cho người ấy thôi, lúc đó em hối cũng không kịp đâu.

- Chết! Thế thì không được, chị mà không ở bên cạnh thì em buồn chết à.

Kim Duyên sợ quá gật đầu lia lịa:

- Vâng... vâng...em đồng ý.

- Nói to lên, đồng ý cái gì?

- Em đồng ý, đồng ý lấy chị, đồng ý làm vợ chị.

- Em nào chị nào, nói ra cả họ tên chứ.

- Em Nguyễn Huỳnh Kim Duyên đồng ý lấy chị Nguyễn Trần Khánh Vân.
Khánh Vân cười, bình thường Khánh Vân chỉ hay cười mỉm thôi, rất ít khi Kim Duyên thấy cô cười tươi rạng rỡ như vậy, đẹp đến mê hồn. Khánh Vân nắm tay Kim Duyên, rất chặt, mười ngón tay đan chặt vào nhau. Tim em như muốn chảy ra rồi. Cánh môi của cô lướt nhẹ qua cánh môi của em, là hôn, một nụ hôn phớt vô cùng dịu dàng khiến đôi gò má Kim Duyên phiếm hồng, màu hồng của cánh sen ngây thơ thuần khiết. Cô nhìn em, em nhìn cô, hai đứa nhìn nhau hồi lâu rồi cười bẽn lẽn.

- Mặt em đỏ hết lên rồi kìa.

- Mặt chị cũng thế mà.

- Đi về thôi, khuya rồi, gió lạnh lắm.

- Đợi tý, phải dọn đống nến kia lại chứ ạ.

Khánh Vân méo mặt, đúng là vợ ngoan.

- Chị thuê người tới dọn, chúng ta về trước.

- Vâng ạ.

Màn đêm buông xuống, cả người Kim Duyên ghé sát vào người cô, chưa bao giờ em thấy gần gũi đến vậy. Về tới phòng, Khánh Vân đã sai người mang giấy bút để trước mặt.

- Bây giờ chúng ta làm hiệp ước vợ chồng, em viết những thứ mà em muốn yêu cầu chị làm, còn chị viết những thứ yêu cầu em thực hiện, rồi đối phương phải thực hiện theo hết. OK?

- Dạ.

Hai đứa cắm cúi suy nghĩ. Ba tiếng sau giấy được trao đổi. Của Kim Duyên có một trang trên đó có một dòng: "Dù thế nào cũng không được ngó lơ em nữa, em buồn lắm". Còn của Khánh Vân, em đọc mà hoảng.
"Điều 1: Đi học không được nhìn trộm bạn khác".

"Điều 2: Thấy bạn trai là phải cách xa 5m"

"Điều 3: Được rồi, chồng cho phép vợ chơi, nói chuyện với Hoàng My nhưng không được quá ba câu mỗi lần".

"Điều 4: Chồng sang Mỹ ngày nào cũng phải nhắn tin chúc chồng ngủ ngon, chúc chồng ngày tốt lành, nói "nhớ chồng nhiều lắm".

"Điều 5: Trong trái tim vợ, chồng luôn là số 1, và là cả số 2, tất cả những người khác vợ chỉ được giữ trong góc nhỏ bằng hạt cát".

"Điều 6: Vợ không được độc hóa chất vào mái tóc, tóc phải để đen dài tự nhiên như bây giờ".

........

"Điều 121: Việc chúng ta đã ngầm lấy nhau phải giữ bí mật không được nói cho ai kể cả ba mẹ, đợi đến ngày chồng học xong, kiếm được việc thì tha hồ nói, lúc đó nhỡ mà mẹ có không đồng ý mà đuổi đi, chồng vẫn có thể nuôi vợ".
........

"Điều 200: Nếu đau đầu phải nhắn tin hoặc gọi điện ngay lập tức cho chồng đầu tiên".

"Điều 201: Ở đầu giường của vợ phải để ảnh của chồng".

"Điều 202: Nếu ở bên nhau, ngày nào vợ cũng phải thơm má chồng".

Ký tên Nguyễn Trần Khánh Vân.

- Làm sao mà em nhớ hết được chứ? Chị viết nhiều quá à.

- Cứ giữ lấy học thuộc dần dần.

Rồi hai đứa ký tên lên đấy, hiệp ước vợ chồng được thông qua.

Những ngày hè trôi qua, êm ái, hạnh phúc, ngọt ngào vây lấy hai con người đang đắm chìm trong tình yêu. Để rồi đến cái đêm trước khi cô phải lên máy bay quay lại trường học bên Mỹ. Em khóc sưng cả mắt, quyết tâm trốn trong chăn khóc không ra ngoài.

- Duyên, đếm từ một đến ba, không quay ra chị lập tức đi, một...hai...

- Chị ấy, chị đi là chị lại không thèm liên lạc với em, lại giận em, tội em lắm.

- Em hâm à? Vợ chồng rồi còn trẻ con đâu mà giận.

- Thật không?

- Thật, ngày nào chị cũng gọi về cho em.

- Chị nhớ đấy nhé!

- Ừ.

Vừa nói xong, ai đó đã cúi xuống cái môi xinh hôn nhẹ, làm ai kia xấu hổ đỏ hết cả mặt.

- Gớm, cứ như lần đầu.

- Kệ em.

- Thôi, chồng phải đi rồi, vợ ở nhà đi, đừng ra tiễn, vợ đi tiễn là chồng không đành lòng lên máy bay đâu, chồng sẽ cố gắng học hành chăm chỉ, mai sau kiếm nhiều tiền nuôi vợ.

- Vâng, vợ cũng học chăm cho bằng với chồng.

- Ừ, nhớ giữ gìn sức khỏe đấy.

- Dạ, chồng cũng vậy nhé!

- Cái này đặt làm nhưng chưa được ưng ý lắm, khi nào cưới nhau sẽ mua cho vợ cái đẹp hơn.

- Nhẫn à? Cái này đẹp thế rồi, em thích cái này thôi.

- Ừ, thế giữ lấy, giữ suốt đời nhé, hứa rồi mà.

- Vâng.

Cuộc sống cứ thế trôi qua bình yên, Khánh Vân và Kim Duyên, hai người hai khoảng trời nhưng không thể ngăn cách được tình yêu của họ, tình yêu thời niên thiếu ngây thơ trong sáng đẹp đẽ lạ thường.

Vốn tưởng đó là một câu chuyện cổ tích giữa đời thường với kết thúc có hậu, vốn tưởng sau khi cô tốt nghiệp có thể cưới em, nhưng cuộc đời này ai biết được chữ "ngờ"....

Vào một ngày hè của hai năm sau, đó là ngày mà Nguyễn Trần Khánh Vân cực kỳ phấn chấn, cầm lá thư thông báo được nhận học bổng toàn phần ngành kinh tế tại Harvard, một mình vượt mấy nghìn cây số bay về gặp người thương. Nhưng ngờ đâu đập vào mắt cô khiến cô chết lặng là hình ảnh người ấy với một người con gái khác đang khóa môi hết sức say đắm, giây phút đó cô chỉ muốn hoá đá.

- Em...em...em và chị My yêu nhau.

- Đúng vậy, Kim Duyên lớn rồi, em ấy nhận ra người em yêu đích thực là tôi chứ không phải là cô.

Khánh Vân muốn nói một điều gì đó nhưng mãi không nghĩ ra là có thể nói gì, cổ họng cũng khô khốc, cô quay mặt đi thẳng, để lại hai người, một người nức nở, một người thở dài.

-Bình tĩnh nào! Chẳng phải em đã quyết định rồi sao?

-Nhưng mà vẫn thấy......chị ạ....

Kim Duyên nấc lên từng hồi, tưởng tượng bộ dạng của Khánh Vân càng xót xa hơn gấp bội.

- Là em nghĩ cho cô ta mà, bây giờ hai đứa còn chưa tiến sâu quá thì dứt ra vẫn còn kịp. Nếu để sau này thì mọi chuyện sẽ càng khó khăn hơn. Khóc đi, khóc nốt hôm nay thôi nhé. Chị sẽ luôn ở bên em.

Đó là một ngày cực kỳ khó khăn với Nguyễn Huỳnh Kim Duyên, cái đôi mắt đầy kinh ngạc kia của cô khắc sâu trong tâm trí em, chỉ một từ thôi "đau".
_______________________________________
Ở chap này Khánh Vân là chồng, Kim Duyên là vợ, hai người đều là nữ và có thể cưới nhau, đây là một hy vọng của mình, hy vọng rằng trong tương lai gần Việt Nam có thể chấp nhận hôn nhân đồng giới😘😘😘
Ngọt hết hôm nay ngày mai mình ngược tiếp, mãi iu🥰

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info