ZingTruyen.Info

Bhtt Mot Doi Mot Kiep Khanh Van Kim Duyen

Mâu Thủy, Hương Ly từ công ty trở về nhà ngay lập tức. Hương Ly nghe kể lại mà suýt ngất, không ngừng tự trách bản thân, Mâu Thủy bản chất nóng tính, tên cáo già trước khi giao cho cảnh sát được chuyển qua nhà. Được đích thân Mâu Thủy dạy dỗ, đúng là đẹp cho đời hắn. Sau vụ đấy hắn phải vào tù, nghe nói cũng khá là nhiều năm. Còn mẹ của Kim Duyên, nghĩ tới đã làm Hương Ly điên cả người, hoá ra là cô nhầm, hoá ra trên thế giới này vẫn còn loại người như thế. Hương Ly muốn cắn muốn xé bà ta ra làm trăm mảnh nhưng suy nghĩ cho cùng bà ta cũng là mẹ của em, sau này lớn lên em biết được liệu em có nhìn mặt người mẹ nuôi này không. Trước kia Hương Ly là tiểu thư bốc đồng nhưng bây giờ có bọn trẻ nên cô cũng biết nghĩ trước nghĩ sau. Hương Ly hẹn gặp cô ta.

- Giờ cô muốn sao?

- Xin bà, xin bà tha cho, tôi sai rồi, xin bà tha cho.

- Người cô xin không phải là tôi mà là đứa con gái đáng thương do cô sinh thành. Tôi không hiểu con bé là đứa con do cô rứt ruột đẻ ra cơ mà sao cô có thể.... Đồ cầm thú.

- Tôi biết rồi, bà tha cho tôi với, tôi hứa từ giờ sẽ đối xử tốt với nó.

- Khốn nạn! Cô còn mở mồm ra được à? Tốt cái khỉ! Biến đi! Sau này đừng có mà mơ động vào sợi tóc của con bé.

Hương Ly cầm sấp tiền vứt thẳng vào người trước mặt.

- Nghe đây, cô còn dám tới gần nó, tôi cho người đánh chết không tha. Tiền này là cô sinh ra nó, số tiền này cũng để cô bắt đầu cuộc sống mới, giờ thì biến đi.

Mẹ em luôn miệng cảm ơn rồi gom những đồng tiền xung quanh, ánh mắt sáng rực. Hình ảnh đó ám ảnh tâm lý Hương Ly, đau lắm, rất đau. Đứa trẻ tội nghiệp sao có thể có người mẹ thương tiền hơn thương con mình vậy chứ.

Trong xe những tiếng nấc ngắt quãng, khuôn mặt bé con gầy gò xanh xao ướt nhẹm, như một phản xạ tự nhiên em còn rất sợ, sợ mọi thứ, Kim Duyên chỉ biết ôm lấy cô.

- Không sao, không sao.

- Cái người đó không phải người tốt.

- Chị biết, chị đã cảnh báo rồi mà em.....

Khánh Vân hơi điên nhưng nhìn em tàn tạ quá cô lại đành nhịn.

- Còn đau không?

- Không ạ.... Ông ta....em trốn vào gầm giường rồi mà ông ta nhất định đòi sửa lại cúc áo cho em, em không cho ông ta đánh em xong rồi chị tới.


Đúng là con bé ngốc, em ngây thơ quá rồi không biết được rằng những chuyện mình vừa trải qua là gì. Khánh Vân thở phào.

- Chị....chị....

Chưa nói được hết câu, Kim Duyên ngất lịm trong vòng tay cô. Khánh Vân hoảng hốt gọi em:

- Duyên....Duyên... Em làm sao thế này?

Cô vừa gọi vừa vỗ vào má em mong em có thể tỉnh lại, nhưng nhận lại chỉ là sự im lặng đến đáng sợ.

- Mau, mau... Tới bệnh viện gần nhất.


Ngoài cửa phòng bệnh, từng lời từng lời của bác sĩ đều khiến Khánh Vân run rẩy, cô chưa bao giờ thấy mẹ mình khổ sở như thế.

- Em giết...em mà tìm được cô ta thì em sẽ giết, chỉ tại con chó đó.

- Mình bình tĩnh nào, chắc gì đã tại cô ta, bệnh này còn nhiều nguyên nhân mà.

Mâu Thủy trấn an cũng không giảm được không khí nặng nề.

- Nguyên nhân khỉ gì? Đã bị đẻ non rồi còn bị vứt vào sọt rác lạnh lẽo, đứa nào chịu được? Cả chị nữa, ngày đó chị đã bảo con bé khỏi rồi cơ mà sao giờ tự dưng lại bị thế?

Bác sĩ cố giả thích, Mâu Thủy cố kìm nén, Hương Ly thì vẫn vậy, vẫn khủng hoảng. Khánh Vân thì chấn động hơn rất nhiều. Cô đâu có biết, từ bé đến lớn em vẫn hay bị đau đầu, mẹ cô chỉ bảo bệnh vặt, Kim Duyên uống thuốc hàng ngày, mẹ cô lại bảo đó là thuốc bổ dùng để giảm đau và giúp em thông minh hơn, vậy mà cô cũng tin.


Cánh cửa phòng từ từ mở ra, người con gái cắt ngang cuộc trò chuyện bằng giọng nói run run:

- Rốt cuộc thì em ấy còn sống được mấy ngày nữa? Em ấy sẽ chết phải không? Các người nói cho con biết bao giờ thì em ấy sẽ chết?

- Vân.... Con.....

Hương Ly nhìn cô, nước mắt rơi. Mâu Thủy nóng tính quát:

- Con này lớn rồi mà đứng ngoài nghe trộm hả? Biến ngay cho tao!

Lần đầu tiên trong đời Nguyễn Trần Khánh Vân dám cãi lại Mâu Thủy rành mạch từng chữ:

- Con...Không...Biến!

- Con nó lớn rồi, mình cứ để nó ở đây cũng được.

Hương Ly lên tiếng khuyên giải, tránh hai người đụng độ. Hương Ly cũng rất căng thẳng nhưng nhìn Khánh Vân mất kiểm soát, thì cũng phải kìm nén để động viên con.

- Chuyện không nghiêm trong đến vậy đâu con à, chẳng qua Kim Duyên còn nhỏ quá nên mẹ lo lắng thôi.

Bác sĩ cũng bổ sung:

- Tôi cũng nói với anh chị rồi, nghe u não có vẻ đáng sợ nhưng bé là bị u màng não, chỉ là u lành tính thôi.

- U lành tính là không sao rồi đúng không? Vậy thì bao giờ được xuất viện?

Khánh Vân sốt sắng:

- Nói là u lành tính nhưng tất nhiên vẫn phải điều trị. Với trường hợp của bé, phương pháp tốt nhất chính là phẫu thuật.

Vị bác sĩ già giải thích tường tận mọi thứ, Khánh Vân nghe mà tai ù ù. Phẫu thuật ...trước giờ mới xem phim người ta đi phẫu thuật thôi, nghe nói là kinh khủng lắm, ai mà muốn phẫu thuật cơ chứ, ai mà muốn người ta động dao kéo vào người mình cơ chứ. Cô lại càng không muốn người ta động dao kéo vào người em. Mâu Thủy, Hương Ly vẫn tập trung bàn bạc với bác sĩ, Khánh Vân đã rời đi từ lúc nào. Bước chân tới cửa phòng bệnh từ bao giờ cũng không biết nữa. Em nằm đó ngủ ngoan như một thiên thần, em đâu có biết vì em mà có một người đang rất rối bời.

" Con ngu nhà mày... em đúng là con ngu....em có biết em ngu tới mức nào chưa" - trong đầu cô vang lên từng lời của chính mình. Trong suốt bao năm qua câu cửa miệng của Khánh Vân luôn là chửi em ngu thì phải? Giờ đây lòng nôn nao thấy lạ, một chút hối hận, một chút tự trách, một chút đau lòng, một chút khổ sở. Ngón tay gầy gầy, trắng trắng, cựa quậy trong bàn tay mình, Khánh Vân giật mình. Kim Duyên cuối cùng cũng đã tỉnh, đôi mắt lim dim mệt mỏi, cái miệng nhỏ xinh thều thào:

- Chị...?

- Ừ...

- Sao em lại ở đây? Ở đây là đâu thế By?

- Em bị ngất, đây là bệnh viện, ở đây nghỉ một chút.

- Vâng.

Đau đầu, buồn nôn, thị lực bị giảm, trí nhớ và nhận thức kém, biểu hiện rõ ràng như vậy, cô cũng không mảy may nghi ngờ, còn suốt ngày mắng em, nạt em.

- By ơi, By làm sao thế?

- Sao gì mà sao?

- Có mà, mắt chị đỏ kìa.

- Em điên à, lo chuyện không đâu, vớ vẩn.

- Đúng rồi, đúng là có đứa nào bắt nạt By rồi.

- Không có, em ngủ đi.

- Em không tin, By nói cho em đưá nào bắt nạt By, em sẽ cho nó một trận, By...By cho em biết đi...

Kim Duyên cứ mề nheo, Khánh Vân lại càng kích động, em không hiểu tại sao hôm nay cô lại kích động như thế. Lúc nãy mắt cô chỉ hơi hơi đỏ thôi, giờ thì nước mắt cô đã chảy xuống rồi. Khánh Vân của em khóc, ngoại trừ những lần ngày bé cô làm nũng mẹ thì đây là lần đầu tiên mà cô khóc. Khánh Vân chạy ra khỏi phòng, em đuổi theo không kịp lại tiu nghỉu trở về phòng nằm.

Mãi một lúc sau, Kim Duyên còn đang suy nghĩ mông nung, Khánh Vân mới quay lại chẳng nói chẳng rằng gì. Cô ghì chặt em, rất chặt.

- Emmm...Emm... Em đau quá.....

Khánh Vân thở dài, nới lỏng ra, đầu cô gục vào vai em lặng thinh.

- By buồn gì By phải nói ra chứ.


Khánh Vân chẳng khá thêm tý nào. Kim Duyên đành phải nịnh, em nói nguyên văn lời mà các bác hay nịnh cô:

- By nghĩ mà xem, By con nhà giàu nhé, mẹ cưng By nhất, đi học By cũng giỏi nhất, By còn rất xinh gái nha, được rất nhiều người yêu thích. Đấy By xem cuộc đời này có ai tốt số như By không? By phải tươi cười lên chứ.


Khánh Vân cười hai tràng dài, nhưng em thấy lạ lắm, cười to mà chẳng vui gì cả. Chẳng giống những lần cô trêu em rồi tủm tỉm cười, trông lúc đó thật rạng ngời.

- Duyên à, em có nghe chị nói gì không?

- Vâng, em đang nghe mà.

- Chị nói chị thích em.

- Vâng.

Trong khi Khánh Vân đã đỏ bừng hết cả người thì Kim Duyên vẫn điềm nhiên, ngây thơ như thế. Kim Duyên khiến cô vừa thương vừa bực.

- Thế em thì sao?

- Em...em thì là sao?

- Em...Em có thích chị không?

Khánh Vân hỏi, giọng run rẩy thấy rõ.

- Có chứ, đương nhiên là em thích chị rồi.

Nghe vậy, Khánh Vân nở một nụ cười toả nắng. Cô cầm tay em dặn dò:

- Bé à, em hứa là ngày mai phải hát cho By nghe nha.

- Sao không phải hôm nay mà phải là ngày mai? Mà By chê em hát không hay cơ mà.

- Em cứ hứa đi.

- Em hứa.

- Hè năm sau chúng ta sẽ đi biển, đi núi, mà thôi em thích đi đâu chúng ta sẽ đi đấy.

- Thật ạ?

- Ừ, em hứa đi với By nha.

- Tất nhiên rồi.

- Rồi khi nào lớn chúng ta tổ chức đám cưới cùng ngày nhé.

Đề nghị của cô hơi khó hiểu, em hỏi:

- Lỡ may chồng em không đồng ý thì sao?

- Kiểu gì chồng em cũng đồng ý.

- Rồi, em hứa.

- Khi nào By già, By bị thấp khớp em phải ở bên xoa bóp cho By nha.

Khánh Vân của em hôm nay làm sao vậy chứ, sao toàn tính truyện xa xăm vậy, em biết làm sao đây, cô mong chờ thế mà chuyện cũng không có gì khó khăn nên Kim Duyên liền gật đầu thề thốt, hứa hẹn.

- Rồi, em nghỉ đi.

Khánh Vân vừa khép cửa phòng, nóng ruột quá lại quay lại chần chừ bảo:

- Duyên này!

- Dạ?

- Mai sau By sẽ mua một cái nhẫn, nhưng By không muốn giữ nó, Duyên có thể giữ dùm By được không, giữ suốt cuộc đời luôn.

- Sao By phải lằng nhằng thế? Chị để trong phòng chị là an toàn rồi, không ai lấy mất đâu.

- Nhưng chị không yên tâm, em có làm không thì bảo?

- Rồi, rồi, em giữ, em giữ là được chứ gì.

- Ừ. Nhớ nhé. Em hứa rồi đấy. Thôi, em nghỉ đi.

Ngày phẫu thuật của Kim Duyên cũng đã tới, thời gian em trong phòng phẫu thuật tất cả mọi người nhà họ Nguyễn đều đến cả, ngồi chật kín cả hành lang bệnh viện. Ai cũng hoang mang, lo lắng, hồi hộp, các bác nhìn nhau buồn phiền. Hương Ly chỉ biết nhắm mắt cầu nguyện, Mâu Thủy ngồi bên cạnh nín thở đợi chờ. Khánh Vân thì một mình một góc, cô ngồi gần phòng phẫu thật nhất, chỉ ngồi ở đó dựa vào tường nặng lề mệt nhọc. Em đã hứa rồi, chẳng phải em đã hứa rồi sao, em hứa mai sẽ hát cho cô nghe, hứa hè sẽ đi du lịch cùng cô, em hứa sẽ cưới cùng ngày, em còn hứa sẽ giữ nhẫn của cô hết cuộc đời. Kim Duyên tuy ngốc nhưng em hứa gì em nhất định sẽ làm, nhất định sẽ làm. Sao mà cô vẫn thấy nôn nóng sợ hãi đến thế. Một tiếng...hai tiếng.... thời gian tích tắc trôi từng giây từng giây, hôm nay cớ sao dài đằng đẵng. Để rồi khi cánh cửa ấy mở ra, khi ông bác sĩ mệt nhọc cất lời. Ở đằng xa có một người con gái nước mặt lặng lẽ rơi, cất lên giọng nói trầm ấm:

- Duyên à, chị xin lỗi vì chưa đem được hạnh phúc cho em, cô bé của chị hãy đợi một ngày chị ra trường, đợi một ngày chị thành công, chị sẽ đường đường chính chính yêu thương, chăm sóc, lo lắng cho em.
_______________________________________ Chiếc fic nhạt nhẽo của mình cũng đi được nửa chặng đường rồi cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Chúc mọi người thưởng thức vị ngọt của chap này và các chap về sau. Mãi iu😘😘😘


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info