ZingTruyen.Info

(BHTT) (Lichaeng) Lòng Son

Chương 58.

Sumin_ss

Lệ Sa hít một hơi rồi thở mạnh, cô đứng dậy đi lại giường ngồi:

"Không. Tôi mệt rồi, nên định đi ngủ"

"Để em nấu nước ấm rửa chân cho cô ba"- Ngọc Bảo đứng dậy

"Ấy...không cần"- Lệ Sa đưa tay ra biểu thị, cô từ nhỏ dù được cưng chiều nhưng chưa bắt ai làm mấy việc như vậy cho mình

"Không sao, để em"- Ngọc Bảo đứng dậy rời đi

"Haizz"- Lệ Sa cũng không thèm cản nữa

Ngọc Bảo nhanh chóng bưng ra một chậu nước ấm, cô quỳ xuống dưới chân Lệ Sa giúp Lệ Sa cởi giày ra. Y như người vợ hầu hạ người chồng. Lệ Sa hơi áy ngại nhưng chỉ có thể biểu thị trên gương mặt.

"Hay để tôi tự làm được rồi"

"Không sao, cô ba ngồi yên đó đi. Em muốn làm mà"

Ngọc Bảo nâng chân Lệ Sa lên đặt vào chậu nước. Đôi bàn tay cô nhẹ nhàng vuốt ve chân Lệ Sa. Lệ Sa nhìn cử chỉ chu đáo của Ngọc Bảo thì nói:

"Tôi biết vì sao...bọn đờn ông ngoài kia muốn có em cho bằng được rồi"

"Sao vậy cô ba?"- Ngọc Bảo nhẹ nhàng xoa bóp chân cho Lệ Sa

"Em xinh đẹp, khéo ăn khéo nói, lại khéo hầu hạ người khác. Dù không thích cũng xiêu lòng. Ai có được em là phước phần của người đó"

"Vậy cô ba có phước lắm đó đa"- Ngọc Bảo ngước lên cười

Cô nâng chân Lệ Sa lên dùng khăn lau sạch rồi đặt trên giường.

"Rồi đó...cô ba ngủ đi. Em dọn dẹp rồi quay lại ngay"

Lệ Sa nhìn cách Ngọc Bảo đối xử với mình nhẹ nhàng vậy thì không khỏi nhớ tới những khoảng khắc Thái Anh chăm sóc cô. Thái Anh cũng vô cùng dịu dàng như thế, dịu dàng như một người vợ.

Ngọc Bảo quay lại, vừa ngồi lên giường thì cô đã kêu khẽ:

"Aaa...ây da"

Lệ Sa lập tức quay qua:

"Em sao vậy? Đau bụng hả?"

"Dạ có hơi hơi. Cô ba ngủ đi, không sao đâu. Lát hết ấy mà"

"Đau sao? Để tôi đi mua thuốc nghen?"- Lệ Sa đặt tay lên xoa bụng Ngọc Bảo

"Bộ em...tới kì đa?"

Ngọc Bảo e thẹn gật gật đầu.

"Sao không nói tôi biết?"

"Thôi em sợ cô ba trăm công ngàn việc, mấy chuyện này có gì đâu. Phiền cô ba lắm"

"Em con gái bộ tôi chẳng phải con gái sao? Có gì mà không nói được"

Lệ Sa kê cao gối lên chút cho Ngọc Bảo tựa vào. Tay vẫn xoa bụng cho cô:

"Thôi, để tôi xoa bụng cho ngủ"

"Cô ba...đã từng...dịu dàng như thế với Thái Anh rồi đúng không?"- Ngọc Bảo nhìn cử chỉ của Lệ Sa nói

"Em nói gì thế, sao cứ nhắc cô ấy hoài vậy đa"

"Em biết người cô ba yêu không phải em. Cô ba chỉ vì chuyện của người con gái kia mới tìm em cho quên đi nhưng ai ngờ lại lỡ ở với em một đêm. Cô ba áy náy nên mới tốt với em như vậy. Em biết hết mà. Cô ba không cần giấu giếm đâu"

"Vậy nếu em đoán ra được tất cả...sao còn ráng hỏi tôi làm gì cho thất công?"- Lệ Sa nghiêng người sang phía Ngọc Bảo chống tay lên nhìn cô

"Tại em thấy...cô ba ở bên em như kiểu đó là điều phải làm chứ không phải tự nguyện. Nên em hơi..."

Nhìn Ngọc Bảo tủi thân thế Lệ Sa cũng không đành lòng. Dù gì mọi chuyện đều tại cô mà ra.

"Ngọc Bảo nè...em đừng suy nghĩ nhiều nữa. Tôi tự nguyện ở đây, vì em. Em có gì tôi vẫn lo lắng đấy thôi. Em đừng nghĩ tôi gượng ép nữa rồi đâm ra buồn bã tủi thân"

"Dạ...cô ba nói thế. Em biết rồi"- Ngọc Bảo ngoan ngoãn gật gật đầu

"Em...đêm đó...không phải tôi cưỡng đoạt em chứ?"- Lệ Sa muốn hỏi câu này lâu lắm rồi

"Lúc đầu...em có hơi sợ nhưng mà sau đó em tự nguyện. Vì em thích cô ba...từ lúc cô lên tỉnh lần trước rồi. Em là kiểu người...thương ai rồi sẽ trao hết mọi thứ cho người đó. Nên nếu cô ba không thương em cũng được, đừng bỏ em là được"- Ngọc Bảo nói vẻ an phận

Lệ Sa tự ngao ngán bản thân nhưng mấy lời này của Ngọc Bảo khiến cô có chút lay động:

"Thái Anh...là người con gái tôi rất yêu thương!! Còn em...là người con gái tôi mà tôi tình nguyện đối tốt và bảo vệ. Em...có ghen với cô ấy không?"

Ngọc Bảo mỉm cười:

"Em không ghen với chị ấy đâu. Cô ba yên tâm. Nếu em thương cô ba thì em sẽ thương luôn cái người mà cô ba thương"

Lệ Sa nghe xong lặng người nhìn Ngọc Bảo. Cô tự hỏi trên đời còn kiểu người như vậy sao? Bao dung đến thiệt thòi!!

---

Sáng hôm sau...

Ngọc Bảo thức dậy từ rất sớm để chuẩn bị mọi thứ cho Lệ Sa. Lệ Sa cũng không phải là người hay dậy trễ nhưng khi ngồi dậy lại chả thấy Ngọc Bảo đâu. Cô hất tấm chăn ra đặt chân khỏi giường. Một mùi thơm len lỏi vào mũi cô rất thơm. Lệ Sa đứng dậy vươn vai nhìn quanh.

"Ngọc Bảo à...em nấu gì hay sao mà thơm vậy?"- Lệ Sa hỏi

Ngọc Bảo từ trong bếp đi ra bưng theo đồ ăn. Lệ Sa thấy thế bưng giúp cô. 

"Đây đây...để tôi giúp cho"

"Em biết cô ba đi Tây nên quen ăn đồ Tây rồi nhưng em không biết nấu mấy món nó. Em biết nấu món người Nam mình hà"

"Tôi còn tưởng em không biết nấu ăn đa"

"Ơ...cô ba nghĩ em vậy sao đa?"- Ngọc Bảo chau mày đáp

"Hahaha...tôi có biết đâu, tôi đoán đại ấy mà"

"Cô ba ăn đi cho nóng, em có pha cà phê nữa. Rồi thay đồ đặn đi công việc đồ đa"

"Em chu đáo quá"- Lệ Sa ngồi xuống chỗ bàn

Một lúc sau...

Lệ Sa ăn uống thay đồ xong cả. Ngọc Bảo đang đứng chỉnh trang lại quần áo cho Lệ Sa.

"Nay cô ba đi công việc với mấy quan hả?"- Ngọc Bảo vừa kéo thẳng lại áo cho Lệ Sa vừa hỏi

"Em tò mò chuyện làm ăn của tôi sao đa?"- Lệ Sa nghiêng đầu hỏi

Ngọc Bảo đương nhiên không dám, cô rén người nói:

"Dạ...em không dám tò mò chuyện làm ăn gì của cô ba đâu. Em tiện miệng hỏi vậy thôi hà"

"Em làm gì sợ dữ vậy đa? Tôi có làm gì em đâu"- Lệ Sa bật cười

"Dạ...em đương nhiên sợ cô ba rồi"

"Ờ mà hôm nay tôi không đi công việc. Hôm nay tôi sẽ đưa em đi xem nhà mới rồi chồng tiền cho người ta luôn. Em vào thay đồ đi rồi mình đi"

Ngọc Bảo nghe xong sững sờ nhìn Lệ Sa. Cô thấy lạ hỏi:

"Em làm gì nhìn tôi dữ vậy? Xe sắp tới rồi đó, thay đồ đi"

"Em được phép đi theo và...ngồi chung xe với cô ba hả?"- Ngọc Bảo ngây thơ hỏi

Lệ Sa bật cười thành tiếng:

"Trời...em nói như tôi là gì vậy mà em không được phép đi cùng chớ"

Ngọc Bảo vui mừng ra mặt, cô lật đật chạy đi thay đồ:

"Dạ, vậy em đi liền. Cô ba đợi lát nha"

Một lát sau Ngọc Bảo đã quần áo chỉnh tề đi ra. Cô khoác tay Lệ Sa:

"Mình đi nha?"

"Ừm"- Lệ Sa gật đầu 

Cả hai cùng nhau đi ra xe. 

///

Hổng biết là do cách diễn đạt mình sai hay là do cảm nhận mỗi người nữa. Nhân vật Ngọc Bảo nó cũng giống như tình tiết ngược cho couple thôi. Không có gì đâu. Vậy mà tui phát hiện những cmt hơi ngộ nghĩnh nên tui block lun rồi :))) Vậy nha, tui nói vậy thôi!!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info